Deathbound Duke’s Daughte...
Senoo Terasu Munashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Erica Aurelia và Tàn tích của Những vị khách

Chương 17: Miền đất hứa

8 Bình luận - Độ dài: 4,579 từ - Cập nhật:

“Nào, Klaus-sama, xin cậu cầm chắc cả bông hoa này nữa.”

Sau khi hái thêm một bông hồng nhạt màu với cây kéo làm vườn, tôi giao nó lại cho Klaus, người giờ đã trở thành một cỗ máy cắm hoa.

Klaus dường như đã bị cha mẹ mắng suốt tối qua, có thể nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt cậu ấy. Tuy không bị thương nghiêm trọng, nhưng toàn thân cậu ấy đầy các vết bầm và trầy xước. Với những miếng băng lớn dán trên má và trán, cậu ấy giờ trông không khác gì một nhân vật trong shounen manga. Dù vậy, phần da vẫn tốt tươi không biết là do đặc quyền của tuổi trẻ hay vốn nhờ cậu ấy đẹp sẵn rồi.

À, nhân vật phản diện tầm cỡ Erica tôi đây da dẻ cũng không có tệ. Tôi thầm cảm tạ việc mình không bị đau cơ dù cho chẳng hề vận động thường xuyên.

“Ufufu, Klaus-oniisama. Hôm nay anh phải nghe theo lời em đấy biết không?”

Hôm nay chúng tôi đi dạo quanh Knot Garden của〈Cung điện Mùa xuân〉như đã hứa.

Tất cả người làm vườn đều vui vẻ dõi theo một Ann đang vô cùng hưng phấn. Theo sau là tôi cùng cây kéo tỉa cành, và Klaus với đống hoa trên tay. Hình ảnh nhóm này trông như thể Ann là công chúa còn Klaus và tôi là những người hầu cận đi cùng vậy.

Màu xanh của mùa xuân làm cay mắt tôi.

Klaus cũng đang phải chớp mắt liên tục. Ô hô, đồng chí.

“Erica, cậu cũng thức trắng đêm à?”

“Vâng, mình cần dọn dẹp chút tàn cuộc……Klaus-sama, cậu cũng chịu trận vất vả rồi.”

“Không phải ‘vất vả’ đâu.”

Hở? Hay là ‘làm tốt lắm’?[note27631]

Đó là những gì tôi nghĩ theo tiếng Nhật, nhưng thật ra chúng tôi đang đối thoại bằng ngôn ngữ của thế giới này. Ở đây cách biểu đạt lịch sự mờ nhạt hơn, vì vậy lẽ ra không có ràng buộc nào mới phải.

“……Màn giáo huấn……À không, buổi dạy dỗ của cha tôi, nó vẫn chưa kết thúc. Tôi chỉ đang tạm nghỉ thôi.”

“Hiie!”

“Sau đó, có vẻ như là tới lượt mẹ tôi……”

“Hiie……Klaus-sama, mình hi vọng cậu sẽ sống sót.”

Có vẻ gia đình cậu ấy khá nghiêm khắc. Nhưng, đó cũng là cách ông bà Hafan thể hiện sự quan tâm. Họ khắt khe vì lo lắng trong lòng. Chắc chắn là vậy.

“Đằng kia có bông hồng đẹp lắm!”

“Không còn cách nào khác. Chỉ hai ba bông nữa thôi đấy, biết chưa?”

“Onii-sama! Nếu anh chưa hối cải đủ, em sẽ mách Otou-sama với Okaa-sama đấy……”

“Kuh……! Đi thôi, Erica! Nếu để con bé tự tung tự tác, nó sẽ quét sạch số hoa hồng trong vườn mất!”

“Em không làm vậy đâu!”

“Ừm, ừm. Ann-sama, em muốn bao nhiêu chị cũng sẽ cắt hết.”

Klaus miễn cưỡng chiều theo sự ích kỷ của em gái mình, còn cô em gái thì đang tận hưởng bản thân đến mức tối đa. Trên tất cả, hai anh em này thật sự rất thân thiết.

(Aaah~~ Cuối cùng thì một trong số death flag của mình cũng bị phá hoàn toàn rồi……Đúng là một death flag khó nhằn mà……)

Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Thêm vào cơn thiếu ngủ, giờ tôi chỉ như một cái máy cắt hoa tự động được trang bị tính năng diễn giải loại hoa. Thật tuyệt vời là tôi vẫn chưa chết với cái đầu óc ngơ ngẩn như vầy.

“Erica-oneesama, thế còn bông màu vàng đằng kia?”

“Đó là giống hoa hồng Rosa banksiae có nguồn gốc từ phía Nam lục địa.”

“Đẹp quá đi! Erica-oneesama, em lại gần xem thử đây!”

“Ừm, cứ tự nhiên, Ann-sama.”

Kể từ đêm qua, Ann đã gọi tôi là ‘Onee-sama’ rồi. Gì vậy chứ, cái không khí như mấy bộ tiểu thuyết cổ điển đầy nữ tính này?

Tôi có hơi hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng khá là ngượng.

Không biết cô bé có bắt tôi trao đổi tràng hạt không nữa?[note27632] Do không có văn hoá đeo thánh giá ở lục địa này nên quả nhiên phải dùng dây chuyền tinh thể sao để thay thế hả? Nghe khá là đáng ngại.

“Thiệt tình……Không biết học cái sự nhoi đó ở đâu nữa, cái con nhóc này.”

Trên cả hai tay Klaus là vô số hoa mà Ann đã chọn.

Có lẽ vì sự phấn khích và căng thẳng từ cuộc phiêu lưu ngày hôm qua, bữa nay Ann hoàn toàn thẳng tay với ông anh của mình. Tôi cũng cắt hoa theo lệnh Ann và chuyển qua cho Klaus với một tốc độ chóng mặt. Với sự kết hợp đó, giờ cậu ấy đang phải cầm trên tay một đống hoa hồng với số lượng khủng.

Bên cạnh số hoa khổng lồ trên tay Klaus, điều đáng sợ là lượng hoa được mang về phòng Ann còn gấp khoảng ba lần như vậy. Không phải nói đùa hay phóng đại, cứ đà này có lẽ cô bé sẽ thực sự cắt hết hoa trong vườn mất.

“Em ấy y hệt cậu đấy, Klaus-sama. Đầy sự tò mò. À nhưng mà, Klaus-sama, cậu còn thiếu tính lịch sự của Ann-sama.”

“Oi, Erica……À không, quý cô Erica. Ban nãy, cô vừa nói gì vậy?”

“Ôi chà, Klaus-sama. Xin nhìn kìa. Quả là một bông hồng lớn xinh xắn.”

Mấy lời nói xấu thì lại dễ lọt đến tay người khác hơn, mệt nhỉ.

Trong lúc lảng mắt khỏi khuôn mặt đang bĩu môi của cậu ấy, tôi cắt đoá hoa hồng đỏ nhạt đang đập vào mắt mình với chiếc kéo làm vườn. Vừa để né tránh câu hỏi vừa để chọc ghẹo cậu ấy, tôi cài bông hoa đã cắt lên tóc Klaus.

Fuhaha. Sao nào? Hai tay bị chặn rồi thì làm sao mà thoát được!

“Ồ, hợp với cậu lắm, Klaus-sama.”

“Đợi chút! Dừng lại”

u62111-c0a42585-779a-43ab-a0c8-63d8ded53cb4.jpg

Má Klaus ửng đỏ lên vì ngượng.

Một đòn quá tuyệt!

Để rũ bỏ bông hoa trên tóc, Klaus vội vàng lắc mạnh đầu. Tuy nhiên, có vẻ như phần gai đã vướng vào tóc, nó không dễ gì rơi xuống.

Mình giỏi ghê, thú vị thật! Hoa hồng-san làm tốt lắm!

“Ô kìa, Klaus-kun, nhóc hôm nay trông xinh đến bất ngờ nhỉ.”

“A! Eduard-oniisama, mừng anh về!”

“Geh, Eduard!?”

Từ giữa những hàng hoa hồng, Eduard-oniisama xuất hiện. Thời điểm hoàn hảo thật.

Anh trai tôi đang mặc cùng một bộ trang phục như lúc chuẩn bị đi, còn trên tay thì giữ chiếc túi da của mình, một Wunderkammer. Mặc dù vẫn khoác lên vẻ chỉnh tề và cách cư xử thanh lịch không khác gì mọi khi, từ nước da của anh ấy tôi có thể thấy được chút mệt mỏi. Eduard-oniisama đã thức suốt đêm à?

“Khốn thật……! Dừng lại! Đừng có nhìn tôi như thế!”

Klaus giấu mặt đi trong bó hoa hồng. Tai cậu ấy đang đỏ rực. Dù sao thì, cụm từ đó, tốt hơn là cậu đừng nên dùng nó nữa, Klaus.

“Nhóc cần gì phải giấu. Đáng yêu mà không phải sao?”

“Guh……Nhớ đó, Eduard Aurelia! Mối nhục này, ta nhất định sẽ xóa sạch!”

Để lại lời từ giã đầy xấu hổ một cách không cần thiết, Klaus tẩu thoát về hướng Ann. Tôi thắc mắc là bộ bị anh trai tôi nhìn thấy ngượng đến vậy sao. Có lẽ cậu ấy đang tự mình đơn phương cạnh tranh với nhà giả kim Eduard.

“Vì đọc được tin từ cú đưa thư nên anh đã gấp rút về nhà, nhưng……Anh xin lỗi, Erica. Thật sự là em đã suýt chết vì cái bẫy của anh sao?”

“Không đâu ạ, em đã hoá giải nó một cách an toàn rồi nên mọi chuyện đều ổn cả.”

Nói đúng hơn, thực ra là nhờ ơn cái bẫy chết chóc siêu mạnh của anh ấy mà tôi mới còn sống tới giờ. Tôi không thể nào đi ngủ mà hướng chân về phía anh ấy được.[note27633]

“Ngoài ra, em xin lỗi vì đã động vô nguồn dự trữ cho việc thám hiểm của anh.”

“Không sao đâu. Anh nghe chuyện ngày hôm qua từ cha rồi. Nếu đống đồ dự trữ còn thừa lại đó có thể giúp cô em gái nhỏ yêu quý của anh sống sót, anh mừng còn không kịp nữa là.”

“Onii-sama……”

Anh trai tôi cúi xuống nhìn tôi và mỉm cười. Trong khoảnh khắc, tôi chực rơi nước mắt. Có anh trai tuyệt thật đấy.

Tuy nhiên, với những lời kế tiếp, nụ cười thiên thần của anh trai tôi bỗng chốc hoá thành ác ma.

u62111-f99e8cc6-e906-4536-a14b-3aaa317a7393.jpg

“À, nhưng tạm thời, nói anh nghe ai sử dụng thứ gì và sử dụng bao nhiêu, càng chi tiết càng tốt.”

“……Anh tính làm gì vậy?”

“Bí mật. Đừng lo lắng, Erica, em không cần bận tâm gì đâu.”

Klaus……Có vẻ như anh trai tôi đang muốn được hoàn đủ số tiền chi trả cho đũa phép và thuốc phục hồi rồi. Cái này đúng là sát muối vô vết thương. Bất hạnh không bao giờ đến một mình nhở. Khi khoản nợ của anh trai tôi mà tới, chắc cậu ấy sẽ phải bán đi vài mảnh rừng từ phần tài sản thừa kế mất.

Ít nhất hãy để tôi xin anh ấy cho cậu trả sau khi đã trưởng thành. Dẫu sao, sau khi Klaus trở thành Công tước của Hafan, cậu ấy có thể cố gắng hết sức trong việc quản lý lãnh thổ để bù đắp cho số thâm hụt.

Dù vậy, tôi đang phân vân. Không biết liệu có nên kể với gia đình về những chuyện đã xảy ra trong〈Tàn tích của Những vị khách〉không nữa. Con quái vật to lớn Zaratan có thể thành một vụ bê bối của Tây Aurelia mất.

“Anh cũng đã bí mật tới tàn tích vài lần rồi, nhưng vẫn chưa lần nào đến được nơi mình muốn cả.”

“Đó là đâu vậy ạ?”

“Bạn của anh đang nghiên cứu một số tài liệu, nhưng hình như là ở sâu bên dưới tàn tích, phần còn sót lại của một sinh vật khổng lồ chưa được biết tới đang ngủ yên.”

“O-oh……Thật vậy sao—Không thể tin được—”

“Khi phân tích phần đất xung quanh và sự phân bổ tinh thể sao cùng các mạch khoáng sản sao, có khả năng〈Tàn tích của Những vị khách〉đang nằm ở trung tâm thứ có thể là tàn dư của sinh vật này, và ước tính đường kính thứ đó cũng khoảng chừng 5 km. Và đấy mới chỉ là tối thiểu thôi.”

“Hiie……5 km ư……?”

“Quả là một giả thuyết thú vị, không phải sao?”

Tôi nghe thứ đó từng có kích thước của một thành phố, nhưng chưa từng nghĩ đến việc nó là một sinh vật lớn hơn 5 km. Bằng cách nào đó, chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng.

Thật mừng khi Zaratan chúng tôi đã gặp đang ở dạng nhỏ. Tôi không nghĩ chúng tôi có tí cửa thắng nào nếu đó là Zaratan kích thước nguyên gốc. Các nhà giả kim cổ đại hẳn đã buộc phải đánh cược cả mạng sống và dùng đến đũa Khúc ca của Người du hành như giải pháp cuối cùng.

“Phải rồi. Anh không nghĩ rằng em sẽ vào tàn tích nữa, nhưng nếu lỡ đâu em lại lạc thì nhớ đừng xuống sâu hơn tầng bảy nhé.”

“Ư……Sao vậy ạ?”

“Ở tầng tám có một nhóm quái vật khó nhằn. May mà bọn anh đã xoay sở để quét sạch rồi, nhưng lỡ để lại tổn hại nặng cho mê cung sau khi dùng mấy phép thuật diện rộng. Trong trường hợp xấu nhất, cả tầng đó có thể sẽ bị sập.”

“N-nguy hiểm nhỉ……”

“Anh đang tham khảo ý kiến với cộng sự của mình xem liệu nên sửa chữa gia cố mê cung hay đào thêm một đường hầm khác. Mà dù là cách nào thì nó cũng nằm ngoài phạm vi những thứ có thể điều tra mà không để cha phát hiện cả, nên giờ anh đang phải sắp xếp tìm cách gửi một đội điều tra chính thức thông qua Học viện Ma thuật Lindis.”

Người anh trai khôn lanh của tôi đảm bảo sẽ có một vị trí trong đội điều tra đó. Tôi hiểu mà. À, nhân tiện, bụng tôi đang đau vì cứ phải giả đò không biết gì.

“Nhắc mới nhớ, hôm qua khi đang ở bên trong, tụi em có nghe thấy một tiếng động lớn giống như tiếng nền nhà bể đâu đó ở tầng dưới.”

“A, có lẽ nó đã sập rồi. Vậy chỉ còn cách đào đường hầm thôi nhỉ? Dù thế nhưng……Cái gì đã gây ra việc đó chứ, đáng lý thì không có cơ chế nào liên kết với các tầng khác mới phải……Chắc là anh đã bỏ sót thứ gì rồi……”

Sẽ tệ lắm nếu anh ấy còn lôi ra thêm những điểm mâu thuẫn khác nữa. Quả nhiên, mấy lời nói dối nghèo nàn như vậy sẽ làm bí mật lộ ra hết mất.

“Ph-phải rồi, Onii-sama! Thật ngạc nhiên là lại có sinh vật lớn đến vậy nhỉ!”

“Ơ kìa, em cũng có hứng thú với mấy loài khổng lồ sao, Erica?”

Thay vì hứng thú, sẽ đúng hơn nếu nói tôi đã có trải nghiệm tồi tệ với chính sinh vật nói trên.

“Nhà giả kim Jaconius, thường được biết đến với cái tên Zaratan, em cũng biết về giai thoại của ông ấy phải không, Erica? Có giả thuyết rằng Zaratan thực chất là tên của sinh vật khổng lồ đó.”

“Có người ở Lindis để ý đến điều tuyệt vời như vậy à…”

“Cũng còn mấy giả thuyết khác nữa ngoài giả thuyết về sinh vật khổng lồ này, ví dụ như giả thuyết nó là một cơ sở phát điện siêu năng lượng cổ đại với cơ chế điều khiển không gian tích hợp, giả thuyết về tổ chức bí mật hay giả thuyết về người ngoài hành tinh chẳng hạn.”

Quả không ngoài dự đoán, toàn là mấy giả thuyết quá lố, anh trai à. Anh sẽ làm mồi cho một loạt các biên tập viên chuyên nghiệp, những người yêu thích các thuyết âm mưu thái quá đấy.

“Onii-sama, về giả thuyết sinh vật khổng lồ……”

“À, có một vài câu chuyện dân gian hỗ trợ cho giả thuyết đó.”

Eduard-oniisama ngập ngừng trong giây lát. Anh ấy nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi, nhưng nó có đượm chút buồn.

“Nhà giả kim Jaconius, người đã được gia tộc Aurelia chúng ta ghi nhận lại như một lịch sử có thật – trên thực tế có sự khác biệt giữa câu chuyện về Zaratan đơn độc, người tạo ra Hòn đá Hiền triết và câu chuyện được truyền lại trong các gia tộc lâu đời và nổi tiếng của Aurelia.”

“Em chỉ biết chuyện về Zaratan trong truyện cổ tích thôi.”

“Ừ, đó thật ra cũng là một truyền thuyết ẩn chỉ được truyền lại trong gia tộc Công tước Aurelia mà thôi. Ở truyền thuyết này thì Zaratan bị giết bởi ma thuật thả sao, nhưng trong lịch sử chính thống được thừa nhận, thứ mà em vẫn chưa được dạy, Erica, ông ấy đã bị sát hại bằng dao trong lúc đang ngủ.”

Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Quả thật, chính bản thân Zaratan đã nói vậy. Nó bị giết khi đang kiệt sức và ngủ thiếp đi.

Đối với Aurelia, chuyện Zaratan bị sát hại là chủ đề cấm kỵ. Sự thật đó tuy đã trở thành một mảnh vụn nhỏ nhưng vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

“Anh có một người bạn thân thích mấy chuyện như thế này. Ban đầu anh chỉ giúp thôi, nhưng trước khi nhận ra thì anh đã hoàn toàn chìm đắm vào nó còn hơn cả cậu ta nữa……Tổ tiên kín tiếng của chúng ta mà lại muốn nhắn nhủ điều gì đó cho con cháu sau này……Không phải là thú vị lắm sao?”

“Onii-sama, anh có biết chuyện gì đã xảy ra cho Zaratan không?”

“Nó không được hoàn hảo vì một vài câu chuyện dân gian đã bị phân tán và biến mất hoàn toàn, nhưng mà–”

Sau lời nói đó, anh trai tôi bắt đầu kể.

Tổ tiên chúng tôi đã từng sống phía bên kia mặt biển xa xôi, nơi những vì sao toả sáng. Nhưng, vì thiên tai hay lý do nào đó, họ bị đuổi khỏi quê nhà. Trong chuyến hành trình ấy, nhà giả kim cổ đại được gọi là Jaconius đã chế tạo ra một thực thể sống nhân tạo. Tên của sinh vật đó là Zaratan.

Sau nhiều tháng nhiều năm, Zaratan phát triển đến kích thước của một hòn đảo lớn và đã chở tổ tiên chúng tôi thay cho những chiếc thuyền cũ kỹ. Một thành phố được xây dựng trên lớp vỏ của Zaratan và xương của Zaratan trở thành những khoáng sản quý, bao gồm tinh thể sao và thép sao.

Sau chuyến hành trình dài đến mức các thế hệ thay đổi, họ đặt chân đến Ichthyes.

Tuy nhiên, các nhà giả kim dẫn dắt cuộc hành trình khi ấy đã giết Zaratan, sinh vật đã có công lớn, cùng người là con trai hay con gái của Jaconius. Người ta nói rằng họ làm thế để có thể chiếm đoạt Hòn đá Hiền triết, thứ được cho là được giấu bên trong cơ thể Zaratan. Nhưng bất luận có mổ xẻ cơ thể Zaratan ra sao, họ vẫn không tài nào tìm thấy Hòn đá Hiền triết.

Các nhà giả kim thức tỉnh trước việc mình đã làm và hối hận về tội lỗi của bản thân. Họ thành tâm chôn cất người con của Jaconius vào sâu bên trong cơ thể Zaratan.

Các nhà giả kim dựng lên một mê cung sâu thẳm, sâu đến nỗi không ai có thể đặt chân tới, và lấy đó làm mộ.

‘Không được để ai quấy rầy giấc ngủ của Zaratan cùng người con của Jaconius.’

Sau đó người em trai út còn sống sót của Jaconius và con gái người đứng đầu lúc bấy giờ kết hôn với nhau và trở thành người đứng đầu mới của〈Bộ tộc Khách〉. Đó là khởi đầu của gia tộc Công tước Aurelia.

“Dường như các nhà giả kim đã phá vỡ một giao ước khi họ giết sinh vật nhân tạo Zaratan, nhưng anh vẫn chưa biết được nội dung của giao ước đó.”

“Thật là một câu chuyện buồn……”

“Anh không biết liệu tất cả có đúng hay không, nhưng anh nghĩ sự thật vẫn đang ẩn giấu đâu đó trong câu chuyện này và có lẽ nhiệm vụ của chúng ta, con cháu của Jaconius, là tìm ra nó……Vậy đấy.”

Anh trai tôi mỉm cười rạng rỡ để động viên tôi.

“Theo giả thuyết của anh, anh nghĩ có thể họ không chỉ được chôn cất, mà còn được tôn lên làm thần. Anh tin rằng đức tin về thần Bren vốn dĩ là sự kết hợp giữa Jaconius và Zaratan.”

“Zaratan, một vị thần……”

“Nếu bệ thờ thần Bren được tìm thấy trong tàn tích đó, nó sẽ có thể nâng đỡ cho giả thuyết của anh……Nhưng, nếu mê cung đã bị sụp, anh không biết phải mất bao nhiêu năm cho cuộc điều tra toàn diện nữa……”

À, vậy ra đây cũng giống như Sugawara no Michizane[note27634] hay Taira no Masakado[note27635] nhỉ. Mặc dù căm thù con người nhưng lại được phong làm thần bởi con người.

Bị phản bội, bị giết chết, rồi lại được tạ lỗi, được tôn thờ—Chả trách sao tôi có thể đồng cảm được với nó phần nào.

Bị nhận định một cách vô lý, được yêu một cách ích kỷ và rồi lại bị giết không hề có nguyên do, không phải là y hệt tôi sao? Thậm chí còn chung hội bị đánh bởi vật cứng nữa chứ.

Chà, dù xà beng không thể nào đem so sánh với thiên thạch được.

“Mà nè, Erica, con golem đó……Nó làm từ thép sao phải không nhỉ? Em làm nó khi nào vậy?”

Chết!

Tôi bối rối nhìn xuống dưới chân. Thứ có kích thước của một con thú bông lớn với cơ thể bằng thép và được trang bị giáp toàn thân đang lặng lẽ ngồi đó. Nó đã theo tôi tới khu vườn từ khi nào thế!?

“À……cái này, ngày hôm qua, Onii-sama, em đã dùng lại lõi con golem acid hydrogel của anh……”

“Haha……Không sao đâu, anh muốn làm bao nhiêu con golem acid hydrogel mà không được chứ.”

“Em rất biết ơn khi anh nói điều đó.”

“Nhưng, em đã nghĩ đến ý tưởng làm một con golem bằng thép sao à. Vì nó có thể biến đổi hình dạng đến một mức độ nào đó với năng lượng ma thuật, nó sẽ đủ khả năng thực hiện các chuyển động tự nhiên của sinh vật sống, ra vậy.”

“V-vâng! Đúng ạ!”

“Khá là thú vị nhỉ……Ô hô? Lẽ nào, đây là cấu trúc hai lớp?”

“Hiie! Đó là công nghệ tuyệt mật vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm của em!”

“Ra vậy~ Tiếc ghê……Ấy, đã tới giờ này rồi sao……”

Khả năng né tránh câu hỏi của mình tới giới hạn rồi! Khi tôi đang nghĩ điều đó, anh trai tôi bắt đầu kiểm tra đồng hồ. T-tuyệt! Có vẻ là tôi đã đỡ được đạn!

“Giờ anh phải về phòng đây. Trông như em đã hoàn toàn càn quét đống đồ dự trữ của anh nhỉ.”

“Ukh.”

“Ta hãy nói về sợi dây chuyền sau khi mọi chuyện lắng xuống. Anh đã tìm ra vài điều thú vị về nó. Thôi, anh đi nhé, Erica.”

Nói xong, Eduard-oniisama quay trở về phòng.

Khi nhìn xuống chân, tôi có thể thấy bóng lưng của con golem thép sao. Mà thật ra, đây không phải là golem. Nó là một thứ đang khoác lên bộ giáp nhỏ làm từ thép sao.

“Sao lại đi theo tôi chứ?”

『Ta nghĩ là ta có hứng thú.』

“Về điều gì?”

『Lý do cô để ta sống?』

“Đồng cảm, là vậy chăng?”

『Ta ghét sự đồng cảm. Không cách nào cô có thể hiểu được cảm xúc của ta.』

“Đúng nhỉ.”

『Nhưng, ta cũng đã nghe được chuyện tốt.』

“Câu chuyện Onii-sama vừa nói ư?”

『Aa.』

Nước mắt dần chảy ra từ cái hốc đen.

『Ta đã không bị phản bội bởi người đó. Người đó cũng đã bị giết. 』

“Có vẻ vậy. Dù đó chỉ là dựa trên những câu chuyện dân gian thôi.”

『Ta—』

“Sao cơ?”

『Liệu ta có thể khóc vì người đó không? 』

“Được chứ.”

u62111-29a86855-2f64-414a-bebb-05750f9868f7.jpg

Đêm quá, sau nghi thức hoá giải lời nguyền, tôi được giao lại chiếc lọ Klaus đã phong ấn Zaratan. ‘Cậu muốn làm gì với nó cũng được’, cậu ấy nói vậy.

Do đó tôi ngay lập tức quyết định nghe theo lời cậu ấy và gỡ liền phong ấn ra.

“Tôi nghĩ việc cậu trả thù cũng là hợp lý, và tôi cũng muốn hoàn thành giao ước mà tổ tiên tôi đã lập với cậu nữa.”

『Tại sao?』

“Đồng cảm, cậu không cần hiểu cảm xúc của tôi.”

Zaratan sau khi được gỡ phong ấn đã trở nên nhỏ hơn, dường như là do kết quả của ma thuật nén không gian Klaus đã thi triển. Một con rồng dị hình với kích thước của một chú mèo. Đó chính là nó của hiện tại.

Lớp vảy đen tưởng chừng bầu trời đêm. Hai chiếc sừng cuộn không khác gì loài cừu. Răng nanh sắc tựa lưỡi cưa được xếp thành hàng như của một con cá mập. Những chiếc vuốt ngắn và bén trên cả mười đầu ngón tay. Phần vảy trên lưng đặc biệt dày đồng thời liên kết với nhau, khiến chúng trông giống một lớp vỏ. Có vẻ nó đang ở dạng tiền phát triển, đầu và phần dưới cánh tay thì lớn trong khi phần trên cánh tay và đuôi lại nhỏ. Tổng thể cân bằng y hệt một con gấu bông.

Nó có thể được gọi là cá vì những chiếc vảy và màng chân, có thể được gọi là rùa vì lớp vỏ. Là Hòn đá Hiền triết, là thần, là ác linh. Nhưng đến cuối cùng, họ không thể trao cho nó một cái tên để gọi bản thân. Nó chỉ là một con rồng đen dị hình cô đơn duy nhất trên thế giới này.

Tôi đã làm một bộ giáp nhỏ vào đêm hôm qua. Chất liệu cấu thành là từ thép sao, thứ kim loại có thể phản ứng với năng lượng ma thuật và thay đổi hình dạng theo ý muốn. Chú thuật được chạm khắc và tạo dựng vật lý với một con dao athame. Đây là một trong số ít công việc giả kim mà tôi, người không thể thi triển phép hay nạp chúng vào vật phẩm ma thuật, có thể làm được.

Bước tiếp theo, tôi giải phóng linh hồn thứ đó vào trong bộ giáp. Một trong những lý do là để nguỵ trang nó như một con golem. Lý do còn lại là để bộ giáp giữ vai trò một chiếc lồng ngăn cản cơ thể mở rộng vô hạn của nó.

『……Sự trả thù của ta, nó kết thúc rồi.』

“Vậy cũng ổn chứ?”

『Ta từng nghĩ rằng mình đã giết chết cô. Khi ấy, trái tim ta đã tràn ngập niềm hạnh phúc tới mức dường như không còn gì quan trọng nữa. Cô rất giống người đó. Ta thật sự không quan tâm đến Aurelia. Ta chỉ muốn giết được người đó. Chỉ có người đó là đặc biệt với ta. Chính vì vậy, mọi chuyện đều ổn cả. Người đó đã không còn nữa rồi.』

“Thật sự thì, cậu đã muốn dùng〈Ngôi sao của Nhà giả kim〉 giết người đó để trả thù đúng không?”

『……Cô hiểu rõ ta đấy.』

Con rồng nhỏ màu đen đã trên sáu trăm năm tuổi cất tiếng cười hạnh phúc từ bên trong bộ giáp.

“Nếu có thể, tôi sẽ thực hiện giao ước thay mặt tổ tiên.”

『Điều ước của ta cho đến giờ vẫn chưa từng thay đổi……Ta muốn một người bạn, và, một cái tên.』

“Chỉ thế thôi sao?”

『Ta đã khao khát chính xác những thứ đó hàng trăm năm nay rồi.』

“……Đúng vậy nhỉ.”

Tôi quỳ xuống và chạm vào bàn tay có móng vuốt của con rồng đen Zaratan.

“Thế thì, tôi sẽ trao cho cậu một cái tên—”

Vào lúc đó, hai anh em Hafan xinh đẹp và gan dạ quay lại với vô số hoa hồng. Một làn gió mát thổi qua những hàng hoa trong〈Cung điện Mùa xuân〉.

Và như vậy, bức màn cuộc phiêu lưu thứ nhất của tôi đã buông xuống.

“Nào, bạn tôi ơi, hãy trao cái tên cho Miền đất hứa ở phía kia mặt biển: Tír na nÓg[note27636].”

Ghi chú

[Lên trên]
Erica ban đầu sử dụng ご苦労さま (Gokurou-sama), sau đó thắc mắc có nên dùng お疲れさま (Otsukare-sama) để thay. Cả hai đều có cùng nghĩa trong tiếng Nhật, nhưng cái đầu thường dùng bởi cấp trên đối với cấp dưới, còn cái sau thì thường dành cho cấp dưới nói với cấp trên. Tuy nhiên, trong thực tế, điều này khá phụ thuộc vào ngữ cảnh và hoàn toàn không có ngụ ý mạnh mẽ trong nhiều tình huống. Hơn nữa, ngôn ngữ hiện tại của Erica không có sự phân biệt giữa hai cụm từ này nên khiến Erica hơi bối rối.
Erica ban đầu sử dụng ご苦労さま (Gokurou-sama), sau đó thắc mắc có nên dùng お疲れさま (Otsukare-sama) để thay. Cả hai đều có cùng nghĩa trong tiếng Nhật, nhưng cái đầu thường dùng bởi cấp trên đối với cấp dưới, còn cái sau thì thường dành cho cấp dưới nói với cấp trên. Tuy nhiên, trong thực tế, điều này khá phụ thuộc vào ngữ cảnh và hoàn toàn không có ngụ ý mạnh mẽ trong nhiều tình huống. Hơn nữa, ngôn ngữ hiện tại của Erica không có sự phân biệt giữa hai cụm từ này nên khiến Erica hơi bối rối.
[Lên trên]
Việc thường thấy trong Shoujo-Ai và các thể loại tương tự, trong bối cảnh các trường nữ tư thục mang phong cách Cơ Đốc giáo, các cặp đôi thường trao đổi tràng hạt như biểu tượng cho tình cảm giữa họ.
Việc thường thấy trong Shoujo-Ai và các thể loại tương tự, trong bối cảnh các trường nữ tư thục mang phong cách Cơ Đốc giáo, các cặp đôi thường trao đổi tràng hạt như biểu tượng cho tình cảm giữa họ.
[Lên trên]
Ám chỉ thành ngữ ‘足を向けて寝られない’ (không thể ngủ với chân hướng về phía người đó). Cụm từ này biểu hiện lòng biết ơn chân thành và sự kính trọng đối với người có ơn với mình. Quay bàn chân hoặc lòng bàn chân về phía người khác có nghĩa là ta đang ở vị trí cao hơn người kia, vì vậy ta không thể có thái độ thô lỗ như vậy đối với người mình mang ơn. Ngoài ra, nó còn mang ngụ ý rằng người đang mang ơn không thể ăn ngon ngủ yên khi chưa báo đáp được cho người kia.
Ám chỉ thành ngữ ‘足を向けて寝られない’ (không thể ngủ với chân hướng về phía người đó). Cụm từ này biểu hiện lòng biết ơn chân thành và sự kính trọng đối với người có ơn với mình. Quay bàn chân hoặc lòng bàn chân về phía người khác có nghĩa là ta đang ở vị trí cao hơn người kia, vì vậy ta không thể có thái độ thô lỗ như vậy đối với người mình mang ơn. Ngoài ra, nó còn mang ngụ ý rằng người đang mang ơn không thể ăn ngon ngủ yên khi chưa báo đáp được cho người kia.
[Lên trên]
Sugawara no Michizane là một học giả, nhà thơ và chính trị gia vào thời Heian. Ngày nay ông ấy được thờ phụng trong Thần đạo như một vị thần học vấn, Tenman-Tenjin. Ông là ví dụ đáng chú ý nhất về Goryo - một linh hồn Nhật Bản, một hồn ma hung bạo đầy thù hận, chủ yếu là một cựu quý tộc bị tử vì đạo, đang tìm cách trả thù. (Nguồn)
Sugawara no Michizane là một học giả, nhà thơ và chính trị gia vào thời Heian. Ngày nay ông ấy được thờ phụng trong Thần đạo như một vị thần học vấn, Tenman-Tenjin. Ông là ví dụ đáng chú ý nhất về Goryo - một linh hồn Nhật Bản, một hồn ma hung bạo đầy thù hận, chủ yếu là một cựu quý tộc bị tử vì đạo, đang tìm cách trả thù. (Nguồn)
[Lên trên]
Taira no Masakado là một samurai thời Heian, người đã lãnh đạo một trong những lực lượng nổi dậy lớn nhất trong thời kỳ chống lại chính quyền trung ương của Kyoto. Ông đã trở thành một á thần đối với người dân địa phương, những người bị ấn tượng bởi lập trường của ông khi chống lại chính quyền trung ương, đồng thời cảm thấy cần phải xoa dịu tinh thần tàn bạo của ông. (Nguồn)
Taira no Masakado là một samurai thời Heian, người đã lãnh đạo một trong những lực lượng nổi dậy lớn nhất trong thời kỳ chống lại chính quyền trung ương của Kyoto. Ông đã trở thành một á thần đối với người dân địa phương, những người bị ấn tượng bởi lập trường của ông khi chống lại chính quyền trung ương, đồng thời cảm thấy cần phải xoa dịu tinh thần tàn bạo của ông. (Nguồn)
[Lên trên]
Tír na nÓg là tên của Miền đất hứa/Vùng đất của Người chết trong thần thoại và văn hóa dân gian Ailen. (Nguồn)
Tír na nÓg là tên của Miền đất hứa/Vùng đất của Người chết trong thần thoại và văn hóa dân gian Ailen. (Nguồn)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
♡♡♡
Xem thêm
Đúng là siuuuu phẩm
Đọc đã quớ
Xem thêm
Một câu truyện dang dở trong quá khứ cuối cùng đã có cái kết viên mãn OvO
Suốt cuộc hành trình ta bị thu hút đến nổi ko kịp dừng lại cmt luôn, truyện siêu hay văn phong siêu mượt phần chú thích cũng vô cùng đầy đủ dễ hiểu cảm ơn trans OwO
Xem thêm
Có pet rồng xịn luôn
Xem thêm
Hay quá trans ơi, xúc động quá
Cảm ơn phần ghi chú của trans nữa nha
Xem thêm
Tên khó đọc thế :Vv có phiên âm không
Xem thêm