Mở đầu
Máu tươi bắn ra tung toé, tiếng gầm thét vang lên khắp nơi, ma thuật phóng đầy trời, thủ cấp bay tứ tung.
Ở giữa một cánh động rộng lớn, một trận chiến đang diễn ra ác liệt đến mức đỉnh điểm.
Lực lượng của quân đội Phương Đông bao gồm những chiến binh thú nhân hùng mạnh, phụng sự cho Vương Quốc Laperico, còn lực lượng của quân đội Phương Tây là những ma cà rồng tinh nhuệ, phụng sự cho Đế Quốc Mulnight.
“Ui, bọn chúng bị sao thế chứ? Lũ quái vật khốn kiếp!”
Thế cục của trận chiến đã được định đoạt, tinh thần chiến đấu của các chiến binh thú nhân cũng đã lung lay. Lý do vì sao thì rõ như ban ngày, những gì còn lại của quân đội Vương Quốc Laperico chỉ là một núi thây khổng lồ.
“Hỡi ngọn lửa, hỡi ngọn lửa. Hãy nhảy múa và thiêu rụi hết cánh rừng đi!!!”
“Chết tiệt, lại ma thuật nữa? Ta sẽ giết ngươi trước khi ngươi kịp niệm chú!”
“Tony! Này Tony! Bình tĩnh lại nào!”
Một hùng nhân[note27880] trên tay đã thủ sẵn kiếm, nhưng anh ta lại bị hoá thành cát bụi trong nháy mắt. Chứng kiến cảnh tượng ấy, những thú nhân còn sống sót quanh đó một lần nữa nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Có lẽ ai trong số họ cũng đều có niềm kiêu hãnh của một chiến binh nên chẳng người nào dám buông tay khỏi thanh kiếm. Tuy nhiên mỗi khi ma cà rồng niệm phép khiến không khí rung chuyển, có người nuốt nước bọt chịu hàng, có người thì cư xử hệt như tử thần đang đứng ngay trước mắt.
“Khốn nạn! Tao sẽ không bỏ mạng ở chỗ này đâu!”
“Hỡi băng tuyết, hỡi băng tuyết. Hãy mau đóng băng trái tim kẻ thù đi!!!”
Một mũi tên băng bay xuyên đầu một hổ nhân đang gắng sức bỏ chạy. Ngay khi thân xác khổng lồ anh ta ngã xuống đất như một cái cây, người đồng đội của anh gào thét chẳng khác gì tiếng la thống thiết của một con vật bé nhỏ khi đối mặt với bọn thú săn mồi. Nhìn bọn họ lúc này chẳng còn giống một đội quân nữa, vì họ chẳng hề có chút gì là phối hợp với nhau. Một lộc nhân[note27882] đã buông bỏ vũ khí, một miêu nhân[note27881] ngước mặt lên trời chịu hàng, và một sư tử nhân núp mình trong tấm khiên nhằm che giấu nỗi khiếp sợ.
Ấy vậy mà, những ma cà rồng vẫn không hề rủ lòng thương. Họ sử dụng ma thuật bắn chết, nghiền nát, thiêu đốt, làm nổ tung những chiến binh thú nhân đang tháo chạy như thể đang tận hưởng bữa tiệc “Giết chóc thoả thích” do chính mình tạo ra.
“Làm ơn dừng lại, tôi không muốn chết!!!”
“Waahhh, đuôi tôi đang bốc cháy!!”
“Hỡi ngọn lửa, hỡi ngọn lửa…”
Đây đích thị là một cuộc tàn sát.
Tổng chỉ huy của quân đội Phương Đông (một viên nhân[note27883]) chắc chắn là rất muốn bỏ chạy lúc này, vì dù có được hồi sinh nhờ ma hạch thì bị chặt đầu vẫn rất chi là đau đớn. Và tất nhiên là chẳng một ai thích bị đau, thậm chí cả những kẻ gây ra nó cũng như vậy, phải gánh chịu điều đó là một việc hết sức lố bịch.
“Báo! Quân địch đã bị tiêu diệt. Hiện tại thì Thượng Uý Belius và Đại Uý Melaconcy đang tiến quân đến cơ quan đầu não của kẻ địch. Chiến thắng của đội Komari chúng ta đã rõ như ban ngày rồi ạ!”
Ngay khi tin báo đến tai tổng hành dinh của quân đội Phương Tây, những ma cà rồng đóng quân tại đây đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy cũng hô hoán thể hiện niềm vui chiến thắng.
Đại bản doanh quân Đế Quốc Mulnight toạ lạc ở một thảo nguyên nằm trên đỉnh đồi nhỏ.
“Cuối cùng cũng thắng rồi!”
“Chà, bọn thú nhân đó thật quá đơn giản.”
“Bọn bây thấy chưa? Đó chính là sức mạnh thật sự của đội Komari!”
Kế hoạch tác chiến của quân ma cà rồng tóm tắt là như sau:
Đầu tiên, Thượng Uý Belius, một con người gan dạ sẽ tấn công kẻ thù từ phía chính diện. Một khi bọn chúng tỏ vẻ bối rối rồi lao đầu phản công, thì Đại Uý Melaconcy – người rất giỏi ở khoản đánh tập kích, sẽ đem quân tiến thẳng vào cơ quan đầu não, đánh sập hàng phòng thủ yếu ớt và tiêu diệt tên cầm đầu quân địch. Kế hoạch tác chiến đại khái là vậy.
Mặc dù chỉ là một chiêu trò của con nít, nhưng quân thú nhân vẫn bị nó dắt mũi.
“Chúng ta sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ngay khi về đến nhà!”
“Hehehe, lấy máu của bọn chúng làm rượu uống đi nào.”
Quân ma cà rồng ai nấy đều cười ngạo nghễ một cách ngạo mạn, vì bọn họ tin chắc rằng chiến thắng đã nằm gọn trong tầm tay. Ấy vậy mà vẫn có một người đàn ông không hề tỏ vẻ vui mừng.
“Trận chiến này thắng thua vẫn chưa rõ, giờ ăn mừng là quá sớm đấy.”
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm xunh quanh.
Khoác lên mình một bộ quân phục lộng lẫy, anh ta tên là Chaostell Cont, là cố vấn tự xưng của đội Komari – thuộc quân đoàn số 7 của quân đội Đế Quốc.
“Xin mọi người hãy ghi nhớ điều này. Chiến tranh là chốn của những điều bất ngờ. Chúng ta không nên ăn mừng khi thậm chí còn chẳng biết kẻ địch đang che giấu những chiêu trò gì.”
Lời nói của Chaostell chẳng khác gì một gáo nước lạnh gột rửa sạch sẽ tâm trạng vui mừng của các ma cà rồng. Song họ vẫn phải ngậm miệng vì anh ta nói chẳng sai.
“Belius và Melaconcy hiển nhiên đều là những chiến binh tài giỏi, chưa kể còn dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho những viễn cảnh có thể xảy ra. Chúng ta tuy có thể không cần quá cẩn trọng, nhưng chắc mọi người cũng hiểu, đây là trận chiến đầu tiên của chúng ta nên không được phép thất bại. Có đúng không thưa ngài Terakomari?”
Tất cả sự chú ý tập trung về một điểm.
Ở phía bên trái thấp hơn một chút so với vị trí của Chaostell, có một thiếu nữ đang ngồi trên một chiếc ghế được trang hoàng lộng lẫy.
“Hể hể? Vụ gì thế??”
Cô gái vừa nói vừa ngẩng đầu lên như thể vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Có vẻ cô đã nhận ra rằng mình hiện là tâm điểm của sự chú ý. Ngay lúc đó, cô hầu gái đứng kế bên liền nhẹ nhàng cúi người, ghé sát miệng vào tai cô.
“Komari-sama, murmur murmur…”
“Eh? Ohh, đúng rồi…”
Thiếu nữ ấy hắng giọng rồi lên tiếng.
“Mọi người nghe rõ đây! Như Chaostell vừa nói, ngày hôm nay là trận chiến đầu tiên của chúng ta. Nếu thất bại thì nhục mặt lắm, nên mong mọi người cố gắng nhé!”
“…”
Một bầu không khí tĩnh lặng đến khó chịu bao phủ nơi ấy.
Con tim của các ma cà rồng đã bị đánh cắp vào khoảnh khắc đó.
- Ôi chao, thật đẹp làm sao!
Mái tóc vàng kim như thể có ánh trăng trú ngụ bên trong, làn da trắng bệch chẳng khác gì màu da của tử thi, các đường nét trên khuôn mặt thì giống hệt được nắn bằng tay. Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ thì phải kể đến đôi mắt đỏ thẫm của dòng dõi quý tộc ma cà rồng được truyền từ đời này sang đời khác của Đế Quốc Mulnight, và cũng chính đôi mắt đó đã khiến cô trở thành ma cà rồng trong các ma cà rồng. Cô chính là tổng tư lệnh - Terakomari Gandezblood.
“À ừm… Sao mọi người im lặng hết thế? Mọi người sẽ chăm chỉ mà phải không?”
Mọi người lập tức quay trở về thực tại khi nghe thấy giọng điệu đầy lo lắng của cô gái. Phớt lờ lời nói của vị tổng tư lệnh đáng kính, chưa kể còn khiến cô ấy thất vọng là môt hành động tội lỗi không gì bù đắp được. chỉ có thể vừa mổ bụng trong lúc khoả thân vừa nhảy múa để chuộc tội.
Cũng vì lẽ đó mà ai nấy đều lập tức đáp lại ngay.
“Dạ vâng! Chúng thần sẽ cố gắng hết sức ạ!”
Tổng tư lệnh Terakomari dù có ngạc nhiên trong một lúc, nhưng có vẻ hành động của họ đã đủ để khiến cô thoả mãn.
Khi đang ngồi thẳng lưng trên ghế, Chaostell bỗng quỳ xuống trước mặt cô.
“Thưa ngài… thần có một yêu cầu.”
“L-Là gì thế?”
“Trong trường hợp Belius và Melaconcy bại trận, thần mong ngài có thể đích thân đánh bại kẻ cầm đầu quân địch.”
Thời gian như ngừng trôi.
“Hử? Tại sao?”
“Khi nãy thần đã có nói rồi, chúng ta chẳng thể đoán trước được điều gì. Kể cả có là ngài – Terakomari Gandezblood, một tài năng tiềm tàng vẹn toàn ở cả nhan sắc lẫn sức mạnh, ngài cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng Đế kế nhiệm. Nếu xét theo lẽ thường thì việc ngài bại trận trước một viên nhân thấp kém là hết sức hư cấu, nhưng trong thực chiến thì may rủi là một yếu tố quan trọng, vì thế mà ngài vẫn có khả năng sẽ thua. Tuy nhiên! Nếu phô diễn kĩ năng và sức mạnh của mình trong trận chiến, thì tên tuổi ngài chắc chắn sẽ lan truyền khắp mọi ngỏ ngách của thế giới này, khi đó cũng là lúc một huyền thoại mới ra đời!”
Xung quanh bỗng dấy lên một tràng những giọng nói đầy phấn khích.
“Um, nhưng, ta…”
“Chưa kể thần còn muốn tận mắt chứng kiến thực lực của ngài bằng chính con mắt này. Ngài là người đã chạm đến đỉnh cao của quân đội chỉ trong vỏn vẹn 15 năm, còn là một trong Thất Xích Thiên. Sức mạnh mà ngài sở hữu chắc chắn là vô đối thủ rồi.”
“Thần cũng muốn chứng kiến!”
“Thần nữa!”
Các ma cà rồng đều tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Chaostell, và chắc chắn là vị tổng tư lệnh hiện đang bối rối không biết ăn nói thế nào. Tuy nhiên thì Chaostell lại hiểu nhầm, và anh ta ngày càng tâng bốc cô hơn.
“Không có gì phải e ngại cả. Hãy đè bẹp hết hoàng tộc của bọn thú nhân hạ đẳng đi! Danh tiếng của Đế Quốc Mulnight sẽ lan truyền khắp thế giới nếu ngài chịu hành động! Các nhà sử học trong tương lai sẽ phải thốt lên rằng: “Kể từ ngày này, một kỉ nguyên mới chính thức bắt đầu.”.”
“Woooooooooooooohooooooo!!!”
Họ bắt đầu hò hét lên khi nghe bài diễn văn hùng hồn của Chaostell. Tiếp nối theo đó là một tràng vỗ tay, một số người huýt sáo tỏ vẻ phấn khích, thậm chí còn có người bắt đầu hô vang: “Komarin! Komarin! Komarin! Komarin!”. Trước tình cảm nồng nàn và hăng hái của các thuộc hạ dành cho cô, lựa chọn của Terakomari Gandezblood là…
“Ta sẽ làm.”
Những tiếng hoan hô cũng như vỗ tay lập tức ngừng lại. Mỗi người có mặt ở đó đều đang ngóng chờ lời tiếp theo của cô gái. Vị tổng tư lệnh hít sâu vài hơi, lần lượt đưa mắt nhìn các thuộc hạ, rồi cô dừng lại như thể đã biết mình phải làm gì.
“Nếu mọi người đã tin tưởng nhiều như thế, thì ta sẽ cố hết sức. Nhưng chỉ là khi Belius và Melaconcy thật sự bại trận thôi nhé. Và nếu cái xác suất một phần một triệu đó xảy thật, thì ta đích thân chiến đấu với kẻ thù. Vậy nên mọi người không cần phải lo, vì ta chính là ma cà rồng mạnh nhất! Chẳng cần biết bố con thằng nào, ta sẽ xử đẹp chúng trong vòng 3 giây.”
“3… giây?” Chaostell hỏi.
“À-À không, ý ta là 1 giây. 1 giây là quá đủ!!!”
Nghe cô nói thế, ai nấy cũng đều im lặng trong 1 giây, nhưng bầu không khí yên tĩnh đó lập tức bị phá vỡ ngay sau đó.
“Wohooooooooooooooooooooooo!!!”
“Komarin! Komarin! Komarin! Komarin!”
“Ahahaha… Thế quái nào kết cục lại thành như vầy chứ?”
Trận chiến này đã mở màn cho những tháng ngày đầy đau khổ và lo âu của Terakomari Gandezblood.
9 Bình luận
chị bá quá nên không cần thức quân địch cũng chết.