Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 06 ⟡

Ngoại truyện: Dean Graphite

2 Bình luận - Độ dài: 4,850 từ - Cập nhật:

Xin chào tất cả mọi người, đã 1 tuần rồi nhỉ. Bên eng sắp sửa có chương 221 rồi, thì trong lúc chờ thì xin được phục vụ mọi người món phụ trước nhé. Đây là ngoại truyện được kể dưới góc nhìn của Dean Graphite, cha Fate. Câu chuyện được nối tiếp sau chương 146.

_____________________________________________

Đã từ rất lâu về trước kể từ lần cuối tôi vung thương. Tôi đã ngủ yên bên trong lòng đất lạnh lẽo nơi nấm mồ của mình suốt năm năm qua, và với suy nghĩ đó, tôi phô diễn cũng không tệ lắm. [note52934]

Nhưng tôi thực sự không có ý định chiến đấu. Tôi chỉ muốn để mắt đến cậu con trai vì đứa trẻ ấy đang đối đầu với Thần thú Hoàng Đạo Thiên Yết. Tuy nhiên, trước khi nhận ra điều đó, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng gay gắt để rồi vô thức lao vào chiến đấu bên cạnh Fate.

Điều đó một lần nữa nhắc nhở, khẳng định chắc nịch rằng tôi là một người cha.

Tôi nhìn lên mặt trăng trong khi một mình dạo bước trên sa mạc,

[Vậy là cả Snow cũng hồi sinh rồi sao.]

Tôi cũng phần nào đoán được chuyện này, nhưng có vẻ là quá sớm so với dự đoán rồi. May mắn thay, cô ấy hồi sinh chưa hoàn chỉnh, và mất hết kí ức. Hai cha con chúng tôi sẽ khó mà giành chiến thắng nếu Snow ở thể hoàn chỉnh như ngày cô ấy ra đi.

Tôi chính là kẻ đã giết Snow, và cô ấy cũng đã gây ra vô số vết thương dẫn đến cái chết của tôi. Vì quá khứ đầy đen tối này mà tôi quyết tâm xuống tay, nhưng Fate đã ngăn tôi lại. Cái tính tốt bụng, hiền hậu đó y hệt như mẹ nó vậy.

Không còn cách nào ngoài việc cho phép. Nếu làm thân được với Snow thì Fate sẽ có một thủ hộ giả sở hữu thứ sức mạnh kinh hồn. Cô ấy cũng có sức mạnh như tôi, cùng với nhau, mười ba người chúng tôi được gọi là Hiệp Sĩ Hoàng Đạo. Một khi giải phóng sức mạnh Thần thú đang ngủ say bên trong cơ thể, chúng tôi sẽ có trong tay sức mạnh đáng sợ của lĩnh vực E.

Ban đầu vốn chỉ có các Hiệp Sĩ Hoàng Đạo mới có thể đạt đến khu E và sử dụng sức mạnh của nó. Bằng cách này, chúng tôi có thể duy trì sự cân bằng của thế giới.

Tuy nhiên, khi Hiệp sĩ thứ mười ba – Libra xuất hiện, cán cân đó đã sụp đổ. Hắn tạo ra những tên tay sai với sức mạnh khu E, và hắn cho rằng điều này sẽ giúp cai trị thế giới dễ dàng hơn.

Việc hắn nhận được tri thức và sức mạnh để làm được chuyện đó vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, nó cũng có hiệu quả trong việc chấm dứt chiến tranh triền miên gây tổn thất cho các châu lục.

Vào thời điểm đó, suy nghĩ của tôi không giống với nhân loại, và tôi chẳng mảy may quan tâm đến những sinh mạng đã ngã xuống nếu điều đó giúp cho cán cân bền vững.

Thay vào đó, tôi đi ủng hộ việc hi sinh. Fate mà biết được con người tôi ngày trước, thằng bé sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.

Người đã thay đổi tôi, thay đổi trái tim tàn nhẫn đầy giá băng này, chính là vợ tôi. [note52936] Cô ấy chỉ là một con người–sự tồn tại mà chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt tôi. Dù vậy, ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy cô ấy, thế giới quan trong tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi đã sống cả ngàn năm qua, nhưng những cảm xúc này đột ngột ập đến và mang theo những làn sóng xung kích xuyên qua cốt lõi của tôi. Không thể giữ mình, cả hai đã cùng nhau tạo ra một thứ mà đáng lẽ không bao giờ nên có. [note52937]

Fate là đứa trẻ lai đầu tiên mang hai dòng máu của Thần thú và con người.

Biết chắc rằng các Hiệp sĩ còn lại sẽ không bao giờ công nhận sự tồn tại của một đứa trẻ như vậy, chúng tôi đưa nhau đi trốn kiếm tìm một nơi ẩn dật. Tại điểm đến cuối cùng là một ngôi làng nhỏ, vợ tôi đã hạ sinh Fate để rồi ra đi mãi mãi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi rơi lệ. Những lời nói cuối cùng của cô ấy hằn sâu trong trái tim nơi tôi.

[Restia...lần này, chắc chắn anh sẽ làm được. Anh hứa.]

Mong ước cuối cùng của cô ấy giờ cũng là của tôi, và sẽ không bao giờ đổi thay. Dù bị ràng buộc bởi Thánh Kinh, tôi vẫn sẽ cố gắng phấn đấu cho những điều cần thiết.

Khi leo lên tới đỉnh của một cồn cát nhỏ, tôi nghe giọng một người phụ nữ gọi tôi.

[Anh bảo rằng anh chỉ đến đây quan sát trận chiến, nhưng giờ lại thành ra là chạy ra giúp đỡ. Sao hả, không chịu nổi khi nhìn thấy con trai cưng của mình rơi vào tình thế ngặt nghèo sao?]

Không có gì trong tầm nhìn của tôi. Tôi không cảm nhận được sự hiện diện hay ma lực gì cả. Tôi đi thẳng về hướng giọng nói kia.

[Ló mặt ra đi, Raine. Trốn tránh thì khỏi nói chuyện.]

[Ui, xin lỗi nhé.]

Raine nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo choàng. Ngay lập tức cô ấy như xuất hiện từ màn không khí mỏng mảnh kia vậy. Như thường thấy, trông cô ta vẫn xanh xao, gầy gò và thiếu ngủ. Trên đôi mắt kia còn có cả những quầng thâm.

[Khoái cái áo này ghê. Không hổ là công nghệ đã thất lạc từ lâu của nền văn minh Gallia.]

[Cô thích là được. Cũng xin lỗi vì đã để cô chờ đợi lâu.]

[Meh, chả quan trọng. Nếu Fate chết thì tôi với anh hết lí do đồng hành với nhau.]

[Là một người cha, tôi lấy làm tự hào khi con trai mình có những người bạn tốt xung quanh như này.]

Tôi cầm lấy chiếc túi Raine đang xách và vác lên vai mình.

Chúng tôi bước về hướng đông xa kia.

[Mệt thì báo tôi. Tôi không ngại vác luôn cả cô đâu.]

[Không sao cả - tôi vẫn còn đi được.]

Rõ ràng là thể chất chưa bao giờ là điểm mạnh của cô ấy. Dù gì cũng là một nhà nghiên cứu mà.

Để ý ánh nhìn của tôi, Raine tỏ vẻ bực bội.

[Tôi cho anh biết. Tuy không có Thẩm Định nhưng tôi vẫn đọc được suy nghĩ của anh đó nha!]

[Cô có thể đọc được mà không cần kĩ năng sao... Ấn tượng đấy.]

[Kĩ năng của tôi đại loại như này: suy nghĩ và cảm xúc của những người xung quanh cứ xộc vào trong đầu tôi mặc dù tôi không hề muốn vậy. Vì vậy mà tôi khá nhạy với biểu cảm của người khác, và tôi có thể đoán được suy nghĩ của họ mà không cần tiếp xúc như Thẩm Định.]

[Vậy ra đó là lí do cô chịu theo tôi và không hề phản kháng?]

[Chính xác. Tôi quyết định giúp anh cũng là vì lời đề nghị của anh có trọng lượng. Và sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng anh không hề gài tôi.]

Raine nhìn ngó xung quanh tôi. Dù chỉ mới tiếp xúc chưa bao lâu nhưng động cơ của cổ rõ như ban ngày.

“Vì mình không phải là con người sao?” Tôi tự hỏi.

Raine khẽ gật đầu.

[Kể từ lúc tôi bắt đầu kiểm tra, lấy mẫu vật trên Fate, cứ luôn hiển hiện một câu hỏi không lời giải đáp ở nơi tôi. Đúng là Bạo thực kĩ có làm thay đổi cấu trúc cơ thể cậu ta, nhưng đó không phải là thứ duy nhất. Tôi đã luôn tự hỏi rằng...liệu cậu ta có phải là con người?]

[Ra vậy.]

Chúng tôi đến biên giới phía đông sa mạc và đến một xoáy cát lớn. Nhìn chằm chằm một lúc, lắng nghe âm thanh cát cuộn tròn bên trong.

Raine nhoẻn miệng cười

[Vậy là có di tích cổ ở bên dưới hả?]

[Có một cái hố khổng lồ bên dưới điểm cát tuôn chảy vào. Hiện tượng này đã tạo ra xoáy cát lớn mà cô đang thấy đấy.]

[Chà, vậy thì bắt tay vào mà làm thôi.]

Raine chìa tay về phía tôi. Từ giờ trở đi, dù muốn hay không, cô ấy vẫn cần sự trợ giúp từ tôi.

[Đột nhiên ngoan ngoãn vậy.]

[Đừng có coi tôi như là con nít!]

[Thô lỗ rồi, tôi xin lỗi.]

Nắm lấy tay Raine, cả hai lao vào vùng cát lún. Raine chả khác gì một nhà nghiên cứu đầy đam mê. Đôi mắt kia lấp la lấp lánh, đầy vẻ phấn khích kể cả khi sắp bị xoáy cát nuốt chửng. Đó là bằng chứng cho thấy rằng mong muốn khám phá những điều chưa biết của cổ lớn hơn bất kì nỗi sợ nào.

[Cô sẽ phải nín thở cho tới khi chúng ta vượt qua được. Cô làm được không?]

Raine gật đầu, và tôi kéo cô ấy lại gần hơn. Cát dần bao phủ lấy chúng tôi. Thời gian cứ trôi qua trong bóng tối trong khi chúng tôi phải chịu thứ áp lực nặng nề, thô ráp của âm thanh cát chảy. Sau đó thì nhẹ dần.

[Qua rồi đó. Thở được rồi đó.]

Raine ho nhẹ. Chắc là nuốt phải ít cát trong quá trình rồi. Nhưng khi vừa nhìn thấy những di tích trải dài trước mắt, Raine quên luôn cả cách ho.

[Di tích... Nhưng, làm sao mà chúng...]

[Đúng như cô nghĩ.]

[Chúng vẫn còn hoạt động.]

Những tòa thành màu đen xếp hàng ngay ngắn, được bảo vệ khỏi mọi loại nguyên tố. Các bức tường bao quanh bên ngoài đang sáng lên những ánh đỏ, như thế đều đặn.

[Nếu cứ há hốc mồm như vậy thì lưỡi cô sẽ rớt xuống đất luôn đấy.] [note52935]

[Anh nhìn miệng tôi là có ý gì!? Việc của anh là tập trung đáp đất an toàn! Không phải dòm miệng tôi!]

[Khỏi phải lo, cứ ngắm nhìn thoải mái đi. Đang rơi giữa không trung mà cứ luồn lách thì không hẳn là ý hay.]

Dù đã khá lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa quên cách bay. Raine nhìn thứ xuất hiện sau lưng tôi và một lần nữa há hốc mồm.

[Cánh?!]

[Đặc điểm của tôi ấy mà. Những Hiệp sĩ còn lại sẽ có những đặc điểm khác nhau.]

[Trông anh như...một thiên thần vậy.]

[Không tới mức đó đâu. Giờ thì, chuẩn bị đáp đất nè.]

Lượn vòng quanh các tòa nhà trong khi dần xuống sâu hơn. Đáp đất an toàn, tôi bỏ Raine xuống. Ngay khi vừa đứng dậy thì Raine lại cúi xuống nghiên cứu gì đó.

[Có chuyện gì vậy?]

[Chúng ta đang ở trong lòng đất, đúng chứ? Nhưng lại có cỏ mọc um tùm. Tôi chưa từng thấy qua thứ nào như vậy.]

[Cô thấy đấy, những di tích này có thể tạo ra thứ ánh sáng có thể ban phát sự sống. Từ rất lâu về trước, nơi này đã bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thảm thực vật nơi đây chính xác y như cái ngày sự cô lập bùng phát.]

[Nếu vậy nó giống như là hóa thạch sống? Chắc hẳn còn những thứ khác nữa.]

[Có đấy. Nhưng chúng ta không đến đây để ngắm cỏ mọc cả ngày.]

[Tôi sẽ cố gắng hết sức để không bị phân tâm!]

Raine với tay và chụp lấy một con côn trùng xuất hiện giữa những ngọn cỏ. Thấy vậy, tôi chỉ biết lặng lẽ nắm lấy cổ áo về lê cô ấy đi.

[Xin cô hãy để việc săn bắt sau, được không?]

[Đừng nghiêm khắc thế chứ. Cái hình xăm trên mặt anh cũng đủ đáng sợ rồi. Sao cứ phải làm nó trông đáng sợ hơn chứ? Tôi sẽ cư xử đúng mực, được chưa?]

[Tốt. Vậy thì tiến về phía trước.]

[Nếu các di tích vẫn còn hoạt động thì chúng ta có nên cẩn trọng hơn một chút? Tôi và anh là những kẻ xâm nhập, và liệu có rắc rối gì không...?]

[Tôi có cách đi vào. Nhìn thì trông tôi có vẻ như một thằng lưu manh, nhưng tôi biết đường đi.]

Đặt tay lên cánh cổng ở các bức tường, và nó lặng lẽ mở ra.

[Quân đội Seyfert cũng đã cho triển khai loại công nghệ này ở một số khu vực. Nó cho phép các cá nhân truy cập vào bằng cách quét cơ thể của họ.]

[Vậy là Vương Đô cũng xài công nghệ Gallia rồi sao. Nếu vậy thì trong tương lai sẽ được hơn cả thế đấy.]

[Anh không bận tâm việc chúng tôi đánh cắp công nghệ nhằm mục đích khác sao?]

[Ngược lại, tôi hi vọng họ sẽ tận dụng nó tốt hơn. Công nghệ không có lỗi.]

Đi qua các cánh cổng và đến những thánh tích. Nơi này vẫn nguyên vẹn dù đã bị bỏ hoang cả ngàn năm qua. Thật kì lạ khi mà nó chỉ thay đổi rất ít kể từ sau vụ việc năm xưa. Bước chân vang vọng khắp nơi chúng tôi đi ngang qua.

[Tôi hỏi anh cái này được không?]

[Sao?]

Raine vừa đi vừa nhìn về phía trước.

[Liệu Fate có thừa hưởng một phần nhỏ sức mạnh của anh không?]

[Lúc mới lọt lòng thì không. Ngày trước tôi nghĩ rằng nó sẽ luôn như vậy, nhưng giờ thì tôi đã sai rồi.]

[Vì sao lại thế?]

[Không phải đứa trẻ ấy không có. Mà là phải đáp ứng một số điều kiện nhất định thì mới có thể bộc lộ sức mạnh. Tôi tin vào điều này vì cho rằng cơ thể con người sẽ khó mà xử lí hiệu quả sức mạnh Thần thú. Tuy sẽ hơi mai mỉa, nhưng Bạo thực kĩ đã giúp Fate rèn luyện thần trí cũng như cơ thể nên bây giờ các điều kiện đã được đáp ứng.]

[Fate từng kể rằng lúc trước Bạo thực kĩ đã xém được phóng thích hoàn toàn ở Gallia, nhưng lạ kì là không có gì cả. Trước khoảnh khắc bùng nổ thì nó lại lắng xuống. Liệu đó có phải là khi sức mạnh Thần thú thức tỉnh? Fate thì lại tin rằng đó là phép màu nhờ ơn cô gái Roxy.]

[Phép màu sao... Thôi thì chuyện lạ đời thường. Tôi thì nghĩ rằng là do cô gái đó đã thực hiện cú hích cuối cùng. Điều này đã giải phóng sức mạnh Thần thú trong trái tim Fate và trấn áp Bạo thực kĩ.]

[Ra là vậy... Đó là lí do vì sao anh khá để tâm đến Roxy. Anh nghe tôi kể câu chuyện Gallia, và chỉ riêng chi tiết đó là anh nhớ kĩ nhất.]

[Cô có quan sát trận chiến à?]

[Ừm, dù tôi cách đó khá xa nhưng tôi có thứ này.]

Raine nở một nụ cười ranh mãnh khi cho tôi xem một cặp ống nhòm. Tôi biết cô ấy giấu thứ đó trong chiếc áo choàng tàng hình, nhưng không ngờ là cô ta có thể làm được nhiều thứ vậy đấy. Trông thì có vẻ uể oải và bất cẩn, nhưng tính cách Raine thì ngược lại, cô chú ý đến từng chi tiết nhỏ.

[Anh có nói chuyện với Roxy mà đúng không? Ngay sau trận chiến á, trước khi anh rời đi. Anh đã nói gì vậy?]

[Sao cô lại muốn biết?]

Chúng tôi đi qua một hành lang vào sâu hơn bên trong thánh tích. Nhưng Raine đột nhiên án ngữ trước mặt tôi.

[Bởi vì tôi tò mò!]

[Rồi rồi, tôi sẽ kể, nhưng đừng chặn đường thế chứ.]

[Thiệt ư?]

[Thiệt.]

[Như ý anh muốn. Giờ thì kể đi.]

Raine luôn có cách thu hút mọi người cuốn vào thế giới của cô ta. Tôi tưởng tượng rằng Raine chỉ là một trong số nhiều. Tôi vô thức bật cười khi nghĩ đến cảnh cu cậu phải vượt qua bao nhiêu thăng trầm với những người phụ nữ mà nó gặp qua.

Raine nhướng mày tỏ vẻ sốt ruột.

[Nói đi!]

[Thư giãn đi. Làm gì gấp thế.]

[Bản chất của tôi là phải phân tích những thứ lọt vào mắt xanh của tôi. Này! Anh vừa cười tôi đấy hả?!]

[Đó là do cô tự suy diễn đấy nhá. Vậy là cô muốn biết tôi đã nói gì với Roxy đúng không...]

[Đúng vậy!]

Tôi hít một hơi thật sâu.

[Tôi bảo rằng nếu cô ấy muốn ở bên cạnh Fate thì cô ấy phải trở nên mạnh hơn.]

[Vậy là sao chứ?]

Raine biết tỏng chắc luôn, chỉ là cô ta muốn tôi nói ra.

[Sức mạnh thuần túy của Fate đang dần tỉnh giấc, và tỉnh giấc bởi vì Roxy. Nhưng nếu nó đánh mất Roxy, cả tâm trí lẫn trái tim sẽ chịu đả kích rất lớn. Và Bạo thực kĩ sẽ dẫn lối Fate đến một kết cục không bao giờ tốt đẹp.]

[Đó là lí do anh bảo Roxy phải trở nên mạnh hơn?]

[Đúng vậy. Cô ấy tuy có một trái tim mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt đến khu E. Mừng vì cô ấy bên cạnh con trai tôi, nhưng từ giờ mọi thứ sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.]

[Roxy hẳn biết rõ điều đó mà? Và cô ấy vẫn lựa chọn đồng hành cùng Fate đấy thôi.]

[Roxy sẽ phải đưa ra lựa chọn. Ở bên Fate như bây giờ, hoặc tiến đến một lĩnh vực vượt bậc hơn của những điều chưa biết. Nếu không vượt qua được thì cô ấy buộc phải rời đi.]

Nhưng người lo lắng nhất khi Roxy tiến vào khu E, không ai khác chính là bản thân Fate. Raine cũng đã nói điều đó rất nhiều. Cách đây không lâu, Fate đã đối đầu với một Thánh Kị Sĩ tên là Rafal Burix, và trong trận chiến đó, nó ắt hẳn đã chứng kiến điều gì sẽ xảy ra nếu một con người không thể kiểm soát sức mạnh bản thân. Sau khi chiến đấu với con quái vật đó, Fate biết rõ rủi ro sẽ xảy đến nếu một cá nhân sở hữu sức mạnh quá đỗi mạnh mẽ. Tôi không nghĩ rằng Fate sẽ để Roxy rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy được. Đây là lí do vì sao quyết định của chính Roxy mới là thứ tối quan trọng.

[Mong là mọi thứ sẽ xuôi theo ý anh.]

[Những gì tôi có thể làm bây giờ chính là để Fate lo cô gái đó và bản thân sẽ tự lo liệu những gì trong tầm kiểm soát.]

Chúng tôi đến một cánh cổng dày và nặng. Đó là lối vào nơi quan trọng nhất của di tích – là mục đích của toàn bộ cơ sở vật chất nơi đây. Để thúc đẩy nghiên cứu hơn bao giờ hết.

[An ninh nơi này vẫn luôn được chặt chẽ đến mức tối đa. Anh làm được chứ?]

[Tôi khá quan trọng đấy, cô có nhớ không?]

[Và giờ anh trông không khác gì một ông già khả nghi đi bắt cóc gái trẻ.]

[Tôi xin lỗi rồi mà. Bắt gặp mặt xấu của phụ nữ...tôi không biết có điều gì đáng sợ đến vậy. Ngoài mặt thì bảo là không sao đâu, rồi bỗng một ngày lại bới chuyện cũ lên như một thứ vũ khí sẵn sàng lấy kề cổ đối phương vậy. Như thể phụ nữ họ không và không bao giờ chịu quên đi chuyện đó dù chỉ một chút vậy.]

Raine cười khúc khích.

[Những lời được thốt ra từ một người đàn ông đã có gia đình, nghe cũng lọt tai dữ. Có lẽ anh nói đúng phần nào đấy.]

Có vẻ cô ấy chịu tin tôi rồi. Chồng tương lai của cổ chắc sẽ nhọc lắm đây, nghĩ tới mà phát ngán dùm.

[Tha cho tôi đi.]

Tôi đặt tay lên cánh cổng, và nó tự động mở ra sau khi đã quét người tôi. Đoán y chóc, mọi thứ ở bên kia cánh cổng vẫn hoạt động. Những chiếc buồng thủy tinh to lớn được xếp thành hàng, chứa đầy những con ma thú được ngâm trong thứ chất lỏng màu đỏ, yên lặng say giấc.

Raine thì thầm

[Nơi này...cứ như là viện nghiên cứu của Rafal vậy.]

[Các thí nghiệm sinh học được tiến hành tại khắp nơi, và tất cả đều có ý định là sao chép từ những nơi khác. Dù sao thì chúng ta vẫn cần tiến sâu vào bên trong.]

Raine kéo tay áo tôi lại và chỉ vào một trong những con ma thú kia.

[Đám này từ đâu mà ra?]

[Cô là một cô gái thông minh, Raine à. Nhưng nếu cô đã hỏi thế thì tức là cô đã biết câu trả lời rồi, đúng không?]

[Như nhau cả thôi, tôi muốn nghe từ chính miệng anh.]

[Nếu giờ tôi nói ra thì mối quan hệ hợp tác này sẽ rạn nứt, nên mong cô thứ lỗi cho tôi vì không thể tiết lộ.]

[Đồ tồi.]

[Tôi không chối bỏ điều đó. Trước khi gặp vợ, không có một từ nào có thể miêu tả tôi của ngày trước.]

Cứ nhìn đám ma thú kia sẽ chẳng mang lại được gì. Tôi bước tiếp, và Raine theo sát phía sau. Tại đây, công nghệ Gallia vẫn còn sống tốt và vận hành bình thường. Toàn bộ nơi này đáng ra sẽ làm Laine mê tít thò lò, nhưng cô ấy vẫn theo sau tôi mà chẳng thèm liếc nhìn những tạo tác xung quanh.

Chúng tôi dừng lại ở trung tâm cơ sở. Ở đây chính là đầu nguồn cung cấp năng lượng cho toàn di tích, và nó lơ lửng giữa không gian trống rỗng, phát ra thứ ánh sáng xanh lam.

[Đây là mục đích anh đến đây?]

[Đúng vậy. Trong quá khứ thì có rất rất nhiều, nhưng phần lớn trong số chúng đều đã bị thất lạc. Đó chính là Huyết tinh Ether. Chúa ban cho con người kĩ năng và để lại những tinh thể được kết tinh từ máu của Ngài. Chúng tôi gọi đó là hòn đá mầu nhiệm.]

Tôi bước đến chỗ huyết tinh Ether và lấy trong túi ra hòn đá đỏ thẫm như máu. Raine và các nhà nghiên cứu thì gọi nó là hòn đá phù thủy. Nó là một phần của một siêu thực thể ban sức mạnh to lớn cho những ai bị lây nhiễm. Nó có thể cung cấp người nhiễm khả năng hồi phục, hoặc thậm chí sức mạnh của khu E. Tuy nhiên, vì viên đá này có ý thức, cơ hội để mà thực thể hòa làm một với vật chủ là cực kỳ mong manh. Trong phần lớn các trường hợp, tâm trí vật chủ bị lấn át và thay vào đó, họ bị buộc tiến vào khu E. Điều này dẫn đến hiện tượng sụp đổ và sẽ cho ra đời một con quái vật hùng mạnh.

[Có vẻ như hòn đá phù thủy không ảnh hưởng gì đến anh khi mà anh vẫn đang cầm nó.]

[Với tôi thì nó không hơn gì một công cụ. Nhưng đúng như cô nghĩ, nó sẽ không nghe lệnh tôi vì nó có ý thức. Vậy nên chúng ta sẽ thanh tẩy nó bằng sức mạnh của huyết tinh Ether.]

Những hạt sáng rơi ra từ huyết tinh bắt đầu chạm vào hòn đá, và bề mặt của nó bắt đầu vặn vẹo.

[Nó đang phản ứng với ánh sáng!]

Một khuôn mặt hiện lên từ viên pha lê máu, và nó phát ra một tiếng thét đau đớn, hoang dã vang vọng khắp cơ sở. Cuối cùng khi căn phòng đã chìm vào im lặng, tôi cầm trên tay một viên pha lê đỏ vô hại.

[Xong rồi đó. Chính xác như những gì tôi tính.]

[Vậy giờ tôi phải làm gì khi mà...việc Thiên Khải giao anh đã hoàn thành?]

Raine chỉ vào hình xăm vừa biến mất trên mặt tôi. Đó là Thánh Kinh. Để đổi lấy sức mạnh Thần thú hùng mạnh, hành động của chúng tôi đi đôi với khế ước. Khi tôi hoàn thành việc nó yêu cầu, Thánh Kinh sẽ tha tôi.

[Khó khăn cho anh quá nhỉ? Thánh Kinh ấy.]

[Nó đã đi với tôi lâu hơn cả những gì cô có thể tưởng tượng đấy. Dù gì cũng quen rồi. Dù sao thì làm việc phải làm khi đến đây nào.]

Tôi đi thẳng đến bàn điều khiển kế bên huyết tinh Ether, nơi điều khiển dòng chảy năng lượng. Năng lượng này được truyền đi khắp cơ sở.

[Xong cũng được kha khá việc rồi đấy, nhưng cũng đến lúc cơ sở này và nghiên cứu của nó chấm dứt. Tôi sẽ sử dụng huyết tinh Ether này cho con trai tôi.]

Gõ mã lệnh tắt hệ thống vào bảng điều khiển, đồng thời gửi đi lệnh cho dừng toàn bộ hệ thống, tiến trình. Sau đó, tôi gõ thêm dòng lệnh nhằm đóng gói tinh thể cho tiện mang đi. Một cánh tay cơ khí xuất hiện từ trên cao, lấy viên pha lê và đặt nó vào một chiếc bình di động.

[Xong rồi đó. Giờ thì tôi muốn nhờ cô trông chừng nó.]

[Nhưng tôi sẽ phải làm gì với...nguồn năng lượng này?]

[Nó không phải là nguồn năng lượng. Như cô thấy đấy, nó đã thanh tẩy hòn đá phù thủy. Huyết tinh Ether chứa đựng trí tuệ hiếm có của Chúa. Tôi chỉ có thể rút ra một phần sức mạnh của nó thôi.]

[Vậy anh muốn tôi phân tích nó sao...]

Tôi đưa Raine một chiếc hộp.

[Với thứ này, vốn hiểu biết của cô về công nghệ Gallia sẽ uyên thâm hơn. Hãy dùng nó để hỗ trợ Fate.]

Sự hoang mang làm Raine mất đi vẻ đặc trưng thường ngày.

[Được rồi. Nhưng nếu anh muốn tôi phân tích nó thì ta đã có thể dùng cơ sở vật chất nơi đây mà? Sao anh lại tắt hết đi? Sao chúng ta lại rời đi?]

[Tôi phải đi đến Hausen, để cô lại đây một mình sẽ rất nguy hiểm. Từ giờ trở đi nếu muốn an toàn thì cô nên tiếp tục đồng hành cùng tôi.]

[Loại nguy hiểm đó như nào?]

[Như cô thấy với Hoàng Đạo Thiên Yết, Thần thú chúng tôi không có tiếng nói chung. Mỗi cá nhân đều độc lập, cùng những mục tiêu và động lực cũng khác nhau. Dĩ nhiên là tôi không có ý định để bất kì hiểm nguy nào xảy đến với cô, tôi không đảm bảo về các Hiệp sĩ khác. Nhất là tên Libra...]

[Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi với anh. Nhưng anh có nơi rồi đúng chứ? Một nơi để tôi nghiên cứu và phân tích thứ này.]

[Dĩ nhiên, nhưng phải nhanh lên thôi. Không có năng lượng, đèn của cơ sở sẽ mờ rồi tắt lịm. Phải rời đi trước khi điều đó xảy ra.]

Khi rời khỏi phòng nghiên cứu, tôi ngoái lại nhìn các buồng thủy tinh. Cơ sở đã ngắt hoàn toàn, giờ đây đám ma thú trong đó sẽ không có phương tiện nào cung cấp sinh lực, chúng sẽ phân rã ra. Tôi đi phía trước, bỗng Raine gọi từ đằng sau.

[Tôi có thể hỏi thêm một chuyện nữa không?]

[Là chuyện gì?]

[Anh có thấy vui khi được hồi sinh không, Dean?]

[Có. Tôi rất vui khi được thấy con trai mình đã lớn khôn như nào, và lần này...]

Tôi hít một thật sâu và thở ra

[....tôi sẽ chấm dứt tất cả với Libra.]

Sự hồi sinh lần này như là cơ hội cuối cùng mà Chúa ban cho tôi. Khi đứng khóc vì sung sướng trước ngôi mộ của vợ mình, tôi đã hứa với Restia rằng tôi sẽ cố gắng hết sức.

_________________________

tác giả bú cái gì mà ngoại truyện dài gấp 3 mạch truyện chính T-T. Nên đặt tên chương này là Ngoại truyện: Dean Graphite và Raine :)).

Ghi chú

[Lên trên]
"phô diễn" ở đây Dean muốn nói là sau 5 năm nằm ngủ dưới mồ, thì giờ đây việc ổng đột nhập khu quân sự Vương Đô và bắt cóc Raine cũng không "tệ" lắm.
"phô diễn" ở đây Dean muốn nói là sau 5 năm nằm ngủ dưới mồ, thì giờ đây việc ổng đột nhập khu quân sự Vương Đô và bắt cóc Raine cũng không "tệ" lắm.
[Lên trên]
khiếu hài cốt của người âm à
khiếu hài cốt của người âm à
[Lên trên]
cha nào con nấy, bảo sao sau này thằng con simp vợ như điếu đổ.
cha nào con nấy, bảo sao sau này thằng con simp vợ như điếu đổ.
[Lên trên]
riêng đoạn "Không thể giữ mình", sau khi dịch tôi cũng phải ngồi lại tự chất vấn bản thân nhiều lắm đấy mọi người...
riêng đoạn "Không thể giữ mình", sau khi dịch tôi cũng phải ngồi lại tự chất vấn bản thân nhiều lắm đấy mọi người...
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thank trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm