Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 06 ⟡

Chapter 135: Luna Trong Thế Giới Tâm Linh

15 Bình luận - Độ dài: 2,325 từ - Cập nhật:

Một nơi không thể về dù bản thân thực sự có ý muốn trở về. Nếu thực sự có một nơi như vậy, nơi đó hẳn phải là đây.

Dọc theo tầm mắt, một khoảng không trắng muốt trải dài đến tận chân trời.

Nếu cứ đi mãi đi mãi trong không gian vô tận này, mọi thứ vẫn như vậy, không một chút thay đổi và rồi mất dần cảm giác muốn đi tiếp. Tôi hiện đang đơn độc trong một nơi như vậy.

Mà, vì đến đây mỗi ngày, nên bản thân cũng đã phần nào quen với thế giới tâm linh này.

[Greed và Luna… lâu quá]

Thường thì Greed sẽ đứng đợi trước cả khi tôi tới. Và giờ lại không biết ông ta đang ở tăm hơi nào.

Luna đã tạo ra thế giới tâm linh.

Ngay phía dưới là thế giới của《Bạo Thực》- nơi những linh hồn bị nó nuốt chửng đang kiếm tìm một sự cứu rỗi, nhưng đồng thời nuôi dưỡng một mối hận thù.

Khi《Bạo Thực》chuẩn bị vượt khỏi tầm kiểm soát tại Gallia, thế giới do Luna tạo nên này đã cứu tôi.

Kể từ đó nơi này trở thành một cái nắp đậy, trấn áp những tác động của《Bạo Thực》lên tôi.

Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Chán chê vì phải chờ đợi, tôi đặt lưng lên nền đất trắng.

Để tới được đây, tôi hiện đang ngủ say như chết ở thế giới thật. Vậy nếu giờ chợp mắt ngủ tại thế giới tâm linh thì sẽ ra sao nhỉ?

Tò mò quá đi!

Vừa nhắm mắt lại, một giọng nói quen thuộc văng vẳng ngay trên đầu tôi. Giọng nói ngọt ngào gợi về thời thơ ấu…

[Chào, Luna! Chờ cô nãy giờ.]

[Thiệt là… Tôi chưa bao giờ thấy người nào cố ngủ ở đây. Và cậu đây cũng gan lắm mới dám nhìn một quý cô từ dưới như vậy.]

[Ơ, tôi không cố ý làm vậy mà.]

Tôi vội vàng bật dậy. Luna dù nói thế nhưng cô ấy lại đang từng bước tiến đến đây.

Hành động này có thể lầm tưởng rằng cô đang muốn cho tôi thấy “cái đó”.

[Chịu ngồi dậy rồi à. Nếu cậu cứ nhìn tôi càng lúc càng tiến lại gần như thế, tôi đã nghĩ mình sẽ giẫm lên cậu rồi.]

[Cũng tốt thôi.]

Cô ấy nheo mắt lại, nhìn tôi nằm xuống một lần nữa.

[Eo, thật kinh tởm!]

[Ahaha, đùa thôi]

[Thiệt tình.]

Từ một mối quan hệ cùng những cuộc trò chuyện không mấy tự nhiên ngay lần đầu gặp gỡ, ấy vậy mà giờ đây lại có thể cười đùa thoải mái với nhau.

Tôi thật sự mang ơn Luna. Nhưng đồng thời lại cảm thấy có lỗi với cô.

Bởi vì tôi đã hấp thụ linh hồn của cô ấy– người bị đồng hóa với thiên thần máy Haniel. Dù Luna đã tạo ra thế giới tâm linh này nhưng cô sẽ không bao giờ thoát khỏi cái ngục tù của《Bạo Thực》.

Suốt một thời gian dài làm lõi của Haniel để rồi rơi vào tình cảnh này.

Không thể nói đây là “cứu thoát” được.

Nhưng cô ấy vẫn nói [Cảm ơn cậu]. Ít nhất cô cũng thấy hạnh phúc khi được là chính mình tại nơi đây…

Nghe thấy điều này khiến tôi khó chịu.

Thế giới là tất cả những gì diễn ra không mấy suôn sẻ. Hẳn từ rất lâu về trước tồn tại một vì thần và người đã ban phát sự cứu rối xuống thế giới này.

Đó là những gì cha đã kể cho tôi. Câu chuyện về thần Laplace, vị thần tôi từng tôn thờ, đã bảo vệ nền hòa bình của thế giới.

Một kỷ nguyên mọi người đều sống bình đẳng; không cần kỹ năng, không cần chỉ số và không tồn tại ma thú. Một câu chuyện cổ tích vô căn cứ tựa như một lời nói dối.

Niềm hạnh phúc vĩnh hằng mãi tiếp diễn dưới sự che chở của Chúa. Tuy nhiên, Chúa đã biến mất khỏi trên thế gian này, bỏ lại ngổn ngang những kỹ năng và chỉ số của mình... và cả lũ ma thú như vật thí nghiệm.

Tôi đã nghe điều này từ khi còn nhỏ. Sau cái chết của cha, tôi cũng đã từ bỏ đức tin của mình.

Luna nghiêng đầu nhìn tôi.

[Sao thế? Khuôn mặt đó… Chẳng lẽ cậu vẫn đang nghĩ cách tia đồ lót của tôi đấy à?]

[Không có!]

[Thế đó là gì? Cậu dạo này hay đi với nhiều cô lắm đấy.]

[Này, chuyện đó chẳng có gì là sai cả.]

[Vậy sao? Tôi lúc nào cũng luôn dõi theo Fate cả. Nên tôi nghĩ mình hiểu cậu hơn bất kì ai khác.]

[Quyền riêng tư của tôi...]

[Không sao, không sao cả! Sự tình có vẻ là vậy rồi, tôi sẽ giữ kín chuyện này.]

Lần đầu gặp nhau, tôi cứ ngỡ cô ấy thuộc tuýp người ít nói.

Nhưng con người đang đứng trước mặt tôi đây không hề giống như xưa kia. Luna giờ tràn đầy sức sống hơn, cười nói nhiều hơn trước.

Cô ấy có thể quan sát nhất cử nhất động của tôi thông qua thế giới này. Vậy nên những chuyện về cha và cả cuộc gặp gỡ với Hiệp Sĩ Đền Thánh Libra, Luna đều biết rõ.

Và tất nhiên, cả cuộc trò chuyện với Eris trên đỉnh đồi thành phố Tetra cũng không ngoại lệ. Và khá chắc Luna đã rất thích thú với phản ứng của tôi, cùng một nụ cười trên môi.

[Tôi muốn cậu trở nên thân thiết với Roxy. Và nếu đã quyết định thổ lộ với cô ấy thì cậu nên nói sớm đi.]

[...Phải rồi.]

[Tôi biết《Bạo Thực》là nguyên do cậu kìm nén cảm xúc trong tim lại. Nhưng quả nhiên đối với cậu, Roxy là người không thể nào thay thế được nhỉ.]

Luna sau đó im bặt.

Chuyện đã rõ như ban ngày rồi, nên cô ấy cũng không dám nói gì thêm,

《Bạo Thực》cố gắng tìm đến người quan trọng nhất với tôi, như một phần thưởng cho nó vậy. Đặc điểm của kỹ năng này là thế.

Tôi không muốn nghĩ về nó, còn Luna thì không rõ lúc nào chuyện đó sẽ xảy ra. Bởi vì người tiền nhiệm của tôi chưa từng để việc ấy xảy ra.

[Nếu cậu vẫn muốn ở bên cô ấy, Roxy cũng đáp lại tình cảm ấy, thì cả hai người không còn cách nào khác ngoài việc bước tiếp. Nhưng cậu đừng quên rằng Roxy, người ngay bên cạnh cậu, sẽ gặp nguy hiểm nếu như cậu mất kiểm soát.]

[Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên đó. Giờ thì… tôi sẽ tỏ tình với cô ấy.]

[Tôi đang mong chờ nó đấy.] 

Luna gật đầu hài lòng.

Nhưng cô ấy ngay lập tức nghiêng đầu, nói.

[Quay lại chủ đề chính nào… Fate dạo gần đây có vẻ hơi chậm tiêu thì phải.]

[Hửm, có chuyện gì sao…]

Tôi biết cô ấy định nói gì rồi. Dù có cảm giác không lành, bản thân cuối cùng lại trả lời không đâu.          

Cô ấy đã luôn dõi theo tôi mọi lúc nên những gì diễn ra ở thế giới thực cũng nằm trong lòng bàn tay của Luna.

[Ahaha, tôi biết mà! Nó hiện rõ trên mặt Fate luôn kìa. Mặt cậu trông lúng túng hẳn ra.]

[Không biết nói gì hơn.]

[Um, um. Vậy thì, tình trạng bây giờ của Fate... Để coi cậu đang ngủ trên giường như thế nào nào.]

[Cô có thể ư...?]

[Bình thường mà. Xem nào, chuyện gì đang xảy ra nè?]

Luna, như thường lệ, vẽ một vòng tròn với ngón tay của mình.

Ngay lập tức, trước mặt chúng tôi, một màn hình hình vuông xuất hiện. Hiện trên đó là một cái trần nhà.

Chắc hẳn đây là góc nhìn hiện tại của tôi. Hiển nhiên rồi, Luna quan sát mọi thứ thông qua tôi mà.

Tôi hiện ngả lưng ngủ trên chiếc giường êm. Tư thế như này rất tốt cho những giấc ngủ sâu và ít nhất thì khi thức dậy, cái gối cũng không thể “chạy” xuống dưới chân được.

Tôi đang có một giấc ngủ ngon. Không có gì đặc sắc.

[Gì thế này… tôi ngạc nhiên đấy, cậu hóa ra chỉ là đang ngủ. Xem cảnh này chẳng thú vị gì cả, cỡ vậy thôi à...]

Bản thân vẫn nhớ được vị trí Mimir đã hút máu tôi trên giường. Sau đó, vì đã quá mệt mỏi cộng thêm nguyên do mất máu, tôi bước vào thế giới mộng mơ… hay nói đúng hơn là tôi đã tới đây.

Thực sự thì, bởi Mimir hút máu tôi, nên bản thân cũng không rõ chuyện gì đã diễn ra.

Theo lý thuyết thì em ấy sau đó sẽ vui vẻ về phòng.

Nhưng gần đây, khi thức giấc vào buổi sáng, Mimir thường đang say giấc ngay trên giường tôi. Dù cho có cẩn thận đến mấy, sau khi uống máu, cơn buồn ngủ sẽ nhanh chóng chiếm lấy Mimir và em ấy khó mà di chuyển được. Chuyện là như thế đấy

Nhưng hiện tại… tôi không thấy Mimir đâu. Khi tôi vừa thở phào nhẹ nhõm,

[Ah, nhìn đi! Mimir-chan kìa.]

[Hảa!?]

Sau tiếng sột soạt của áo quần, Mimir đột nhiên ló ra từ dưới tấm chăn.

[Hư, em lại thấy đói rồi, Fate-sama! Ngài đã tỉnh chưa? Có vẻ như ngài ngủ ngon nhỉ. Thế thì em xin phép!]

Sau khi độc thoại chán chê, Mimir cắn phập vào cổ tôi.

Và em ấy bắt đầu hút từng hớp một.

Tôi không biết… Tôi không biết rằng em ấy uống máu tôi cả đêm...

Thảo nào khi thức giấc vào mỗi buổi sáng, cả người tôi nặng trĩu, như mắc bệnh thiếu máu vậy.

[Em uống nhiều quá rồi đấy!]

[Bình tĩnh nào, Fate. Đó không phải vấn đề lớn đâu.]

[...Vậy là, vẫn còn nữa ư?]

[Đúng thế.]

Luna giữ chặt lấy tôi - người không còn lựa chọn nào ngoài việc thức giấc; và cô ấy trả lời, kèm theo đó là một nụ cười.

Có linh cảm xấu rồi đây!

Chúng tôi tiếp tục xem như thế, Mimir trưng ra một khuôn mặt thỏa mãn.

[Fuu~, lỡ uống mất rồi. Nếu mình hút nhiều hơn nữa thì ngài ấy sẽ chết vì thiếu máu mất, phải kiềm chế lại! Tiện thể thì!]

Lại một lần nữa, em ấy bắt đầu di chuyển và khuất khỏi tầm mắt tôi. Em đi đâu vậy hả!?

Tôi chỉ có thể biết rằng em ấy đã bước xuống giường...

[Tôi không thể nào ngừng lo lắng được!]

[Được rồi, bình tĩnh nào Fate! Sẽ ổn thôi, tin em ấy đi.]

Nhưng ngay khi Luna nói thế.

Được một lúc sau, tiếng khóc của Mimir vang lên, nhưng lại không thể thấy được ở trên màn hình. Một giọng nói bị bóp nghẹt lại, làm bản thân tự hỏi liệu có ai đó đang bóp chết em ấy không.

Tôi chỉ đành cố gắng vểnh tai lên nghe.

Đôi lúc, giọng nói [Anh, tại sao...] khe khẽ phát ra. Chắc là nhắc đến Rafal hoặc Hado đây mà.

Tôi đã thoáng thấy được một mặt yếu lòng của em, hoàn toàn khác biệt với Mimir thường này. Cứ ngỡ em ấy đã vượt qua được nỗi đau đó nhưng hóa ra tất cả chỉ là lời nói dối.

Vết thương trong lòng khi bị chính người thân yêu của mình phản bội vẫn còn đó, chưa được chữa lành.

Tôi vừa dõi theo em ấy trên màn hình vừa cảm ơn Luna.

[Tôi sẽ cố gắng tử tế với Mimir hơn. Cảm ơn, vì đã cho tôi biết.]

[Không có gì. Dù rất khó để nhận ra nhưng thi thoảng cô ấy vẫn sẽ nhớ lại và khóc như thế.

[Tôi đã không để ý tới...]

[Nhưng khi em ấy đang phấn chấn vui vẻ thì lại khoái giở trò với Fate, vì thế cậu tốt nhất nên cẩn thận đi.]

[Ể!? Đúng là bó tay với Mimir. Phạt em ấy mới được!]

“Tôi không biết cậu đang có ý định gì nhưng chắc là không có chút khoan dung nào rồi”. Hẳn Luna sẽ vừa nói điều đó vừa cười.

Hơn nữa, bản thân thật sự cảm thấy có lỗi khi chứng kiến cảnh Mimir khóc như vậy. Tôi rời mắt khỏi màn hình và nhìn Luna.

Cần vào vấn đề chính ngay thôi. Bởi chìa khóa của sự thật đang nằm trong tay Luna.

Từ vẻ ngoài của con người đang đứng cạnh, cô ấy có vẻ đã biết được những thắc mắc trong tôi.

Như mọi khi, Luna nhìn tôi cùng khuôn mặt tựa chờ đối phương nói ra. Thế thì hỏi nào.

Tôi chầm chậm hít sâu vào,

[Tại sao Myne lại nhắm tới "Cánh cửa tới Vùng đất đó"? Tôi muốn biết lý do trước khi đến được Hauzen.]

[Phải rồi. Sau chừng ấy thời gian, chị vẫn chẳng thay đổi gì cả. Mục tiêu của chị ấy chỉ có một.]

Luna bắt đầu nói trong khi chằm chằm nhìn thế giới trắng vô tận này.

Sau khi biết được lý do, một cảm giác khó chịu cùng suy nghĩ ngăn Myne lại bằng mọi giá dâng trào lên trong tôi.

~~~~~~~~~~

Vẫn như thông báo trước, team tạm off một tháng nhé.

Bệnh dịch hiện đang hoành hành, nên mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe và thực hiện giãn cách xã hội nha~

Edit: Vì xếp sai vol nên giờ phải xóa đăng lại. Mọi người thông cảm :<

From Madnet Team with love ♡

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Luna có mặc quần áo à?
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Chắc kèo cứu vợ rồi
Xem thêm
Drama đến nơi r
Thx trans
Xem thêm
Drama j vậy spoil cho tui đi
Xem thêm
Quả nhiên là tàu ngầm mà, như này thì sao Fate dám bỏ ẻm chứ :)) ✡
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Tưởng trans cumback bom chương mới. :(((
Xem thêm
Ủa sao 3 chương này y chóc 3 chương bên tập 5 z
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn vui lòng đọc phần thông báo ở cuối chương này nhé ^^
Xem thêm