Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 06 ⟡

Chapter 138: Viên đạn của Envy

30 Bình luận - Độ dài: 2,161 từ - Cập nhật:

[Yahoooo! Vui quá đi!!]

Chiếc xe phía trước đang lao đi một cách chóng mặt. Có vẻ việc lái xe chẳng thể làm khó Mimir.

Trong khi nghĩ vu vơ như vậy, bản thân tôi bỗng trở nên không trọng lượng khi xe chúng tôi va vào một thứ gì đó trên mặt đất khiến nó bay nhẹ lên một chút.

Roxy….

[Wawawa, Fay! Khó quá đi!]

[Bình tĩnh thôi! Em cứ thăng bằng cơ thể lại trước đã. Uaaaaaa!!]

Ngay cả khi phải nói tốt đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ nói rằng cô ấy lái khá tệ. Mà dù sao thì đây cũng là “lần đầu” của Roxy mà.

Mọi thứ sẽ rồi sẽ tốt hơn khi cô ấy luyện tập thêm vì khả năng của cô ấy rất tuyệt vời, chỉ cần chút kiến thức là sẽ ổn ngay.

Đối với tôi thì lái xe còn dễ hơn cưỡi ngựa nhiều. Nếu Mimir có thể học trong nháy mắt thì Roxy cũng sẽ làm tốt thôi.

[Fay, Fay! Phía trước có một tảng đá lớn!!]

[Thật ư!? Bình tĩnh và đi vòng qua nó.]

[Vâng.]

Nhưng thay vì vòng qua, chúng tôi đang lao thẳng về phía nó!

Với khả năng lái xe hiện tại của Roxy, chẳng có cách nào để ôm cua được cả. Nên tôi đành với tới tay cầm từ phía sau cô ấy.

[Eh...Fay]

[Sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ lái cùng nhau]

[Un…]

Giọng cô ấy run rẩy một cách bất thường, có lẽ là do tôi đã đột nhiên đặt tay mình lên tay cô ấy để điều khiển xe.

Sau khi né được tảng đá trong tích tắc, Mimir cũng đã quay lại để đi cùng chúng tôi.

[Phiuu~~, nguy hiểm thật]

[Chúng ta an toàn rồi. Nhưng, thế này….]

Tiếng lắp bắp của Roxy khiến tôi nhận ra tình cảnh hiện tại. Chúng tôi đang gần nhau đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim hay thậm chí cả nhiệt độ cơ thể của người kia.

[Oái...xin lỗi!]

[Ý em không phải thế. Không phải là em không thích nó hay gì….]

Tông giọng vui vẻ của Roxy khiến tôi mừng khi cô ấy hoàn toàn không bận tâm đến chuyện đó  [note34269]

Nhưng tôi vẫn chưa thể buông tay ra được, chiếc xe vẫn cần tôi điều khiển.

Tâm trí tôi tập trung cho việc này đến nỗi con đường là thứ duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Và bầu khi bỗng dưng lặng đi một lúc, chỉ còn lại tiếng ồn phát ra từ chiếc xe.

Sau đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Mimir….

Cùng với Eris, em ấy đang nhìn chúng tôi với một ánh mắt hình viên đạn. Sao lại nhìn tôi thế chứ???

[Có chuyện gì thế?]

Không chút do dự, tôi chạy song song với họ rồi hỏi.

Nhưng ngay lập tức, Eris phồng má và chĩa lưỡi lê vào mặt tôi!

[Ho…. không có gì, chỉ là cũng lâu rồi cậu không “ăn” viên đạn nào của ta rồi nhỉ? Chắc hẳn Bạo thực kĩ phải đói lắm rồi.]

[Oiii, chờ, chờ đã!]

[Đúng đấy, Eris-sama!] 

Dù vẫn đang lái xe nhưng Mimir vẫn gật đầu đồng ý. Thậm chí trong mắt họ còn ánh lên sự nghiêm túc. Chết tôi rồi!

[Roxy! Chạy thôi!]

[Hể!? Chuyện gì thế?]

Chắc hẳn nãy giờ cô ấy chỉ chú tâm vào con đường phía trước đến mức không nhận ra rằng họng súng của Eris đang chĩa về phía này.

Cứ đà này….Eris sẽ cho tôi ăn đạn mất. Tôi đã có thể cảm nhận được ngón tay cô ấy bắt đầu bóp cò rồi.

[Anh sẽ giải thích sau, chạy thôi!]

[Chờ đã, kyaaaaaaaaaaaah.]

Đây là tình huống khẩn cấp. Tôi chỉ có thể tin vào chiếc xe này và tăng tốc. Và cứ như vậy, tôi lao thẳng đến vách núi….

Tất nhiên, nếu đi ngựa thì sẽ không đi đường này, đó là lí do tại sao Roxy lại hoảng hốt như vậy.

[Fayyyy!]

[Đây rồi]

Vì chiếc xe đã được trang bị bộ kiểm soát thăng bằng nên việc vượt qua những nơi mà một con ngựa không thể đi được như sườn dốc là điều rất dễ dàng.

[Sẽ ổn thôi. Chỉ hơi khó một chút để điều khiển.]

[Em vừa mới tập lại đấy! Mồ!]

[Xin lỗi. xin lỗi.]

Tôi xin lỗi, rồi quay lại nhìn những người đang bám theo chúng tôi. Giống như Roxy, Mimir cũng là ma mới nên vách núi như thế này chắc chắn sẽ không ra không ít khó khăn cho em ấy….hoặc đó là tôi nghĩ.

[Ngay sau ư!? Sao em ấy giỏi vậy?]

[Fate-sama! Ngài có chạy đằng trời.]

[Sẵn sàng ăn đạn chưa?]

Eris vẫn cười toe toét trong khi chĩa Envy vào tôi.

Tệ thật! Tôi thả tay và rút hắc kiếm Greed ra.

Nhưng như vậy sẽ khiến Roxy phải tự lái, như vậy là càng không ổn.

[Fay! Em không thể, em không làm được!]

[Eris đang nhắm vào chúng ta!]

[Thật ư!?]

[Thật, em tự nhìn đi.]

[EEEeeeeee! Eris-sama, tại sao!?]

Eris khai hỏa ngay khi Roxy bắt đầu nói! Cô ta làm thật kìa! Nhưng tất cả đều nằm trong tính toán, tôi giương kiếm lên và làm chệch hướng viên đạn.

Nhưng khi nhìn thấy, Eris lại nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng.

[Không tệ. Chắc nên bắn nhanh hơn vậy.]

[Làm ơn dừng lại đi!]

[Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Cả ta và Mimir….đều hết bình tĩnh nổi rồi.]

[Đúng đấy, Fate-sama….chuẩn bị tinh thần đi.]

Cả Mimir nữa, tôi là chủ nhân của em ấy mà. Đây là nổi loạn rồi. 

[Roxy, em lái được không?]

[Vâ-, vâng. Nhưng việc này thực sự bất khả thi với em hiện tại. Fay!]

[Đến nữa kìa! Cố thêm một chút nữa thôi!]

Eris tiếp tục khai hỏa nhưng là bắn liên tục mà chẳng thèm báo trước.

[Chết tiệt! Cô tính giết người à. Dừng lại đi!]

[Ahahaaha, ta sẽ coi đó như một lời khen. Nên, ăn đạn tiếp này.]

[Dừng lại đi!!]

[Tiến lên~~, Eris-sama!]

[Mimir nữa, làm ơn tha cho anh]

[Ngài nên đặt tay lên ngực mình rồi suy nghĩ xem vì đâu mà chuyện này xảy ra. Tất nhiên là sau khi ngài ăn đạn của Eris-sama rồi.]

[Oii.]

Họ còn chẳng thèm nghe. Eris cứ khai hỏa trong khi Mimir vẫn đuổi theo chúng tôi với kĩ năng lái xe điêu luyện của em ấy.

Tôi chỉ có thể phòng thủ. Và ngay giữa trận đánh ghen lúc này, tiếng cười của Greed lại vang lên thông qua 《Đọc tâm》.

『Đào hoa quá nhỉ? Ghen tị thật đấy.』

[Thật ư, phải là lúc này ư? Ông nhìn đằng sau kìa, Eris đang nhắm vào đầu tôi. Cô ta sẽ giết tôi mất.]

『Vì cô ta là thiếu nữ đang ghen yêu.』

[....nhưng việc cô ta đang dùng súng để nói chuyện là bình thường đúng không?]

『Ahahahaha.』

[Sao ông lại cười!?]

Ngay lúc này, Roxy lại lại làm ầm lên khi chiếc xe bắt đầu xuống dốc.

[Fay, Fay! Em chịu hết nổi rồi! Em rơi mất!]

[Có bộ điều khiển thăng bằng, em sẽ không ngã đâu.]

[Nhưng….]

[Nếu đã đến nước này.]

Tôi bỏ Greed vào bao kiếm, và đặt tay lên trên bàn tay Roxy một lần nữa.

[Chúng ta sẽ trốn thoát. Em đổ ma lực vào đi]

[Vâng!]

Với lượng ma lực do chúng tôi rót vào, chiếc xe bị đẩy đến giới hạn của nó. Mấy khe hở trên thân xe đen tuyền đã bắt đầu phát ra ánh sáng xanh.

Mimir bị bỏ lại. Gì chứ về ma thuật thì chúng tôi ăn đứt.

Có thể Eris cũng sẽ giúp Mimir một tay, nhưng lúc đó chúng tôi đã cao chạy xa bay đến phương trời nào rồi.

Chúng tôi ra khỏi vách đá trong nháy mắt và bắt đầu băng qua thảo nguyên rộng lớn bên dưới.

[Nhanh quá!]

[Em không nghĩ chiếc xe sinh ra để làm chuyện này.]

Chiếc xe gần như đã đạt đến vận tốc tối đa còn linh kiện thì có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Mimir và Eris ngay lập tức trở thành một chấm nhỏ phía sau rồi biến mất cùng đường chân trời.

[Fuu!, có vẻ như chúng ta thoát khỏi 2 cô nàng man rợ kia rồi.]

[Ee, may thật. Nhưng sẽ thật tệ nếu anh lại gọi Eris-sama và Mimir bằng cái biệt danh đó.]

[Nhưng cô ta đã chỉa súng vào đầu anh đấy.] 

[Dù cô ấy có làm thế đi chăng nữa….việc anh làm cũng không tốt. Họ cũng chỉ vì Fay mà thôi.]

[Anh hiểu. Thế thì, ta đợi họ chứ?]

[Không. Lãnh địa nhà Lanchester cũng gần đây. Tập trung lại ở đó sẽ dễ dàng hơn.]

Roxy quay lại và thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh một Roxy đang lè lưỡi một cách tinh nghịch. 

Cô ấy dường như luôn cố gắng nghiêm túc mọi lúc nhưng cũng là kiểu người sẵn sàng làm những thứ không ai ngờ đến. Tôi biết điều này lúc vẫn còn là người hầu của nhà Heart - khi cô ấy mang những bộ áo quần bình dân dành cho thiếu nữ thôn quê rồi trốn khỏi dinh thự.

Nhớ đến chuyện này bất giác khiến tôi bật cười.

[Mồo, sao anh lại cười?]

[Roxy vẫn mãi là Roxy mà thôi!]

[Cá-, chuyện gì thế? Có việc gì sao!?]

[Không có gì. Cảm giác như được giải tỏa thôi.]

[U~n, nếu đã vậy.]

Với niềm tin như vậy, Roxy quay lại tập trung cho việc lái xe. Có vẻ buổi huấn luyện khắc nghiệt ở vách đá đã có hiệu quả khi cô ấy lái tốt hơn hẳn.

Nếu đã thế này, tôi cũng nên bỏ tay ra khỏi tay cầm xe thôi!

Nhưng khi tôi định làm việc đó, Roxy đã ngăn tôi lại.

[Cứ để thế này cho tới lúc chúng ta đến lãnh địa nhà Lanchester đi.]

[Nếu em đã muốn vậy thì anh cũng không ý kiến.]

Chúng tôi cứ giữ nguyên như thế thêm một lúc nữa. Và tôi cũng không thấy Eris và Mimir xuất hiện từ phía sau, có lẽ họ đã bị bỏ lại với khoảng cách khá xa.

Ngay khi tôi quay lại và nhìn phía trước, tiếng cười khúc khích của Roxy vang lên.

[Em mừng vì em đã đi cùng.]

[Hả??]

[Có hơi đường đột, nhưng em rất vui. Em rất vui khi đã có thể du hành cùng Fay như thế này. Và….]

Cô ấy khẽ nhắm đôi mắt của mình trước khi tiếp tục.

[Em không vuột mất những người quan trọng với em nữa. Không đời nào em chịu ngồi yên ở vương đô trong khi Fay và những người khác đang chiến đấu. Em không thể đợi được.] 

[Roxy…]

[Em biết rằng sức mạnh của em không thể so sánh với anh. Em đã rất mừng khi lúc đó anh đã cứu em khỏi con Tenryu nhưng nó cũng khiến em nhận ra khoảng cách giữa chúng ta lớn đến thế nào. Ngay cả sau chừng ấy thời gian cho đến tận bây giờ, em vẫn không đủ sức để hạ gục Tenryu.]

Chiếc xe chuyển động ngày càng nhanh hơn. Bởi lẽ Roxy đã rót thêm ma lực vào nó.

[Tuy nhiên, nếu cứ như vậy, em đã chẳng thể vương đô ngay từ đầu. Và em cũng xin lỗi vì đã làm loạn trong bữa tiệc chia tay Fay.]

[Không sao đâu. Anh biết em đang lo lắng về thứ gì đó, dù rằng anh chẳng thể làm gì….]

[Em phải đối mặt với Fay như thế nào….đó là vấn đề riêng mà bản thân em phải vượt qua.]

[Anh…]

[Nhưng em vẫn rất hạnh phúc khi thấy Fay vẫn mỉm cười chào đón dù bản thân em có yếu ớt đến như thế nào.]

Tôi đặt một tay lên vai Roxy.

[Em không hề yếu một chút nào. Có lẽ em không biết nhưng anh đã được em cứu rỗi rất nhiều lần. Anh rất biết ơn nó, việc được đi cùng Roxy thực sự động viên anh rất nhiều. Hơn nữa….]

[Hơn nữa….?]

[Anh cũng rất hạnh phúc khi được đi cùng em như thế này.]

[Fay….]

Cô ấy khẽ nghiêng đầu, đặt má mình lên bàn tay đang đặt trên vai cô ấy. Một cảm giác ấm áp khó tả truyền sang tôi.

Giá như khoảng khắc này có thể kéo dài mãi mãi nhưng tiếc rằng bức tường thành của vùng đất cổ kính Lanchester đã thấp thoáng từ phía xa….

=======================================================

Chúc các bác 2k3 thi tốt, dù chắc là giờ này rồi thì chẳng có bác 2k3 nào vào đọc đâu <(") 

Ghi chú

[Lên trên]
simp nhưng ngu <(")
simp nhưng ngu <(")
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Đua xe vít ga bốc đầu lấy súng ống với phóng lợn ra đơm nhau kiểu này chả giống mấy thằng trẻ trâu :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Tưởng bắn trúng mới nạp đạn dc mà nhỉ
Xem thêm
Vợ cả cx được nhưng làm ơn hốt harem giùm đi
Xem thêm
cùng chí hướng
Xem thêm
Tôi đỗ r bác ạ =))
Xem thêm
Đọc đến đoạn thấy buồn quá :(((( thi thố như cái pìu
Xem thêm
Mọe cơm chó suốt ngày haizzz bảo sao eris ko bắn cho mới lạ
Xem thêm
Phát cơm tró thế này ăn đạn là đúng rồi:))
thx trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm