Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 06 ⟡

Chương 147: Snow của Sự lãng quên

25 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:

Một cô gái với mái tóc rực lửa.

Những vết thương trên cơ thể cô ấy đang dần dần tự phục hồi. Chắc đây cũng là hiệu ứng của một kĩ năng tương đồng với Tự Hồi phục.

Cô ấy ở dạng thú trong suốt trận chiến nên tôi có sử dụng thẩm định cũng không thể xem được kĩ năng của cô ấy. Nhưng bây giờ thì sao?

Thử xem nào. Kích hoạt 《Thẩm Định》.

Haaiz…..

Giọng nói vô hồn của Greed vang lên.

『Có chuyện gì thế? Sao ngươi lại thở dài?』

[Cũng giống như Myne. <Thẩm Định> của tôi cũng không hoạt động với cô gái này.]

Đây chắc chắn không phải kĩ thuật để vô hiệu thẩm định mà Aaron đã dạy cho tôi - kĩ thuật sử dụng một vụ nổ ma thuật từ bên trong để làm gián đoạn.

Nhưng lần này thì chỉ đơn giản là tôi chẳng thể đọc bất cứ thứ gì.

<Thẩm Định> là kĩ năng cho phép người dùng xem được chỉ số và kĩ năng của mục tiêu. Sử dụng <Ẩn Kĩ> cũng là một cách để che giấu chỉ số khỏi bị dòm ngó nhưng không thể có chuyện kĩ năng vẫn còn hiệu lực khi chủ nhân đang bất tỉnh được.

[Mà sao cũng được….]

『Thẩm Định không có tác dụng với sinh vật này đâu.』

[Đừng có gọi cô ấy như thế chứ. Tôi có bao giờ xem ông như một món đồ vật vô tri vô giác đâu?]

『Hahahah! Không ngờ ngươi lại nói vậy đấy. Thế thì để ta báo ngươi một tin tốt. Ta đây chẳng quan để tâm dù ngươi có xem thứ sinh vật kia là một con người đâu. Thần thú và kẻ nắm giữ Đại tội kĩ cũng có một mối quan hệ "lâu dài". Đối với những con quái vật đó thì chúng ta chẳng khác gì gia súc mà gia súc tất nhiên phải bị giết thịt rồi.』

[Người tiền nhiệm của tôi trong quá khứ có chống lại chúng không?]

『Tất nhiên là có. Hắn ta là người đầu tiên có thể đẩy lùi được chúng.』

Greed có vẻ rất cao hứng khi nói về chuyện này. Chắc hẳn ông ta đang hoài niệm về thời huy hoàng rồi.

Ngắm nhìn mặt trăng đang lấp lánh ở phía đông, tôi đột nhiên nhận thấy một ngôi sao thật quen thuộc. Tên của nó được các nhà thiên văn học đặt cho là Laplace và nó đang ngày càng sáng hơn trên bầu trời.

Tôi quay về phía Greed rồi về phía ngôi sao kia….Nó cũng chính là ngôi sao mà tôi đã quan sát ở vùng xanh của Gallia. Và có vẻ như Bạo thực kĩ luôn có phản ứng mỗi khi tôi quan sát nó.

Điều tương tự đang tái diễn khi tôi có thể cảm nhận được Bạo thực đang cào xé từ bên trong tôi. Chắc chắn phải điều uẩn khúc gì đó ở đây.

Nhắc mới nhớ, Greed có bảo rằng người tiền nhiệm của tôi cũng là người đầu tiên đứng dậy chống lại thần thú.

Cảm giác cứ như thể mỗi lần nhìn ngôi sao Laplace kia, tôi sẽ tìm được những câu trả lời mình cần ở đó. Hoặc có thể chỉ bởi vì tôi muốn được ngắn nhìn nó mà thôi.

[Này, chuyện gì đã xảy ra khi vị tiền bối đó đánh nhau với chúng?]

『Câu trả lời ở ngay đây.』

[Hả!? Ý ông là?]

Lẽ nào….con Thần thú mà người tiền nhiệm của tôi phải đối phó đang nằm bên cạnh tôi ngay bây giờ ư?

Nhưng ông ta lại không nói rõ.

『Giỏi lắm.』

[Ý gì đây? Đừng có coi tôi như một đứa trẻ rắc rối chứ!]

『Ohh? Lúc nãy ngươi còn chẳng bận tâm việc cha ngươi đối xử với ngươi như trẻ con mà?』

[Tôi có.]

『Cứ chối như thế thì chẳng khác gì đang thừa nhận đâu.』

Đồ khốn!! Cứ mỗi lần cần nói những thứ cần nói thì ông ta lại….

『Ngoan nào. Cuối cùng thì trận chiến đó kết thúc với tỉ số hòa. Hắn ta cũng tặng con Thần thú vết thương chí mạng và ngược lại. Để rồi cả hai bên đều rút lui trước khi kịp phân định thắng bại.』

[Thế thì sao tôi lại thấy ông như muốn nhắc đến Snow và nơi này?]

『Ngay sau đó chắc hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra giữa đám Thần thú. Bọn ta đã không thể tiêu diệt Snow vào lúc đó. Và bây giờ cô ta đang ở đây và đã được Cánh cổng hồi sinh. Chắc ngươi cũng hiểu rồi chứ?』

Ra vậy….nhưng chờ đã. Thế còn『Câu trả lời ở ngay đây.』trước đó thì sao!?

Hình như Greed lược bỏ hơi nhiều thứ thì phải.

Nhưng nếu Thần thú xem những người nắm giữ Đại tội kĩ như lũ gia súc thì….? Có lẽ người tiền nhiệm của tôi đã chiến đấu để giành lấy tự do.

Và hiển nhiên trận chiến đó vẫn chưa có hồi kết.

Câu hỏi được đặt ra là…..chuyện gì đã xảy ra giữa các Thần thú để rồi Snow phải bỏ mạng? Và cũng là một câu hỏi rằng liệu chúng tôi có thể làm thân với cô ấy hay không.

Sẽ là vấn đề lớn nếu cô ấy vẫn giữ mối thù với những người nắm giữ Đại tội kĩ. Chỉ đành hy vọng chúng tôi sẽ không phải chiến đấu thêm lần nào nữa sau khi cô ấy thức dậy.

Tôi siết chặt bàn tay đang cầm kiếm của mình - chỉ để đề phòng.

Sẽ là kẻ thù? Hay đồng minh? Liệu Snow có chống lại tôi khi cô ấy tỉnh dậy?

Cô gái từ từ mở mắt và ngước nhìn lên bầu trời đêm trong khi vẫn đang nằm trên bãi cát.

u53258-bee8f764-da47-4408-8c6f-61d4090a831e.jpg

Và thứ đầu tiên lọt ra khỏi đôi môi của cô ấy là

[Đây….là đâu?]

Đến bây giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy là kẻ thù cả. Đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cô ấy biết tôi đang ngồi bên cạnh mình.

[Tôi nghe từ Thánh Kị Sĩ Lishua rằng nơi đây được gọi là Sa mạc Tàn tích.]

[Sa mạc Tàn tích…. và anh là…?]

[Tôi là Fate Barbatos. Cô là Snow, đúng chứ?]

[Snow?]

Tôi gọi tên nhưng cô ấy lại lắc đầu.

Hể? Là sao? Tôi bất chợt cảm thấy lo lắng.

[Ý anh, tôi là Snow? U ~ n….]

[Lẽ nào cô không nhớ cả tên mình luôn ư?]

[.....Đúng vậy, tôi chẳng nhớ gì cả.]

[Cô chẳng thể bất cứ thứ gì ngoài tên mình ư?]

[Đúng vậy! Tôi chẳng thể nhớ gì cả!]

Cô ấy nhấn mạnh điều đó với một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt của mình.

Haaaaả, giờ thì sao đây?

Chắc là nó không có tác dụng đâu nhưng tôi kích hoạt《Đọc Tâm》khi chạm nhẹ vào ngươi Snow. Hóa ra nó hoạt động thật nhưng thứ tôi thấy là một mớ hỗn độn. Có vẻ cô ấy cũng chẳng biết phải làm gì.

Và <Thẩm Định> vẫn không thể dùng lên Snow được.

Nhưng việc gì khó có Greed lo.

[Ông nghĩ sao?]

『Không có vẻ cô ta đang nói dối. Nhưng để chắc chắn thì cứ hỏi thêm một câu nữa trong khi để ta tiếp xúc trực tiếp với cô ta. Ta sẽ phát hiện ngay nếu nhịp tim cô ta có xáo động.』

[Được thôi.]

Tỏ ra là một cô gái ngoan ngoãn - Snow trả lời câu hỏi trong khi giữ Greed trong tay mình.

『Không có gì bất thường.』

[Nếu không nói dối….chẳng lẽ cô ấy mất trí nhớ thật ư?]

『Có lẽ vậy. Điều này cũng giải thích tại sao cô ta lại đi lung tung khắp nơi trước đó.』

Cha cũng nói rằng cô ấy không được hồi sinh một cách hoàn hảo.

Có lẽ điều đó khiến cô ấy mất hết kí ức để rồi chỉ biết hành động theo bản năng trong khi còn chẳng tự kiểm soát nổi chỉ số của mình.

Mất trí nhớ….? Chuyện này càng khiến tôi phân vân khi chẳng thể xác định được cô ấy là bạn hay thù….

『Ngươi tính sao đây? Bỏ mặc cô ta ở đây à?』

[Không thể làm vậy được. Tôi đã hứa vỡi cha rồi nên sẽ đưa cô ấy về.]

『Nếu đã vậy thì về thôi. Ta cần được lau chùi.』

[Dù ở hình dạng nào thì ông cũng chăm lo vẻ ngoài quá nhỉ, Greed?] 

『Thanh kiếm tốt nhất đòi hỏi sự chăm sóc tốt nhất!』

Nhưng lần đầu tiên gặp nhau, ông ta trông bẩn lắm cơ mà. [note35941]

Tôi đỡ Snow đứng dậy và cô ấy chẳng tỏ ra phản đối chút nào.

Cô ấy còn lấm lem hơn cả Greed nữa. Khi về phải nhờ Lishua chuẩn bị bồn tắm mới được.

Chúng tôi băng qua sa mạc đang rất yên tĩnh.

Snow đang lặng lẽ ngắm nhìn cát trong tay cô ấy bị cuốn đi bởi cơn gió. Dù mấy vết thương đã lành rồi nhưng cô ấy vẫn chưa thể bước đi một cách vững vàng.

Hoặc việc ở quá lâu trong dạng thú khiến cô ấy chưa kịp làm quen với hình dạng hiện tại.

Cộng thêm trận chiến vừa rồi còn kéo dài khoảng cách của chúng tôi với thành phố nên để tiết kiệm thời gian, tôi không thể để Snow tự đi được.

Một lúc lâu sau, chúng tôi về đến cổng thành phố. Khi đến gần hơn, tôi nhận ra rằng có ai đang đó đang đứng chờ.

Hóa ra Roxy đang đợi để đón chúng tôi.

[May quá mọi chuyện vẫn ổn.]

[Bằng cách nào đó.]

Roxy liếc nhìn Snow rồi mỉm cười.

Sau đó cau mày nhìn tôi.

[Thực ra em đợi ở đây để phòng trường hợp chúng ta bị cuốn vào một trận chiến khác.]

[Xin lỗi, đã để em lo lắng rồi. Nhưng cô ấy không phải là kẻ thù. Ít nhất là bây giờ.]

[“Bây giờ” là sao?]

Tôi giải thích cho Roxy về việc Snow bị mất trí nhớ.

Như một lẽ dĩ nhiên, tôi phải tạm hoãn việc “tuyên án” với Snow khi cô ấy chẳng thể nhớ được mình đã làm bất cứ thứ gì.

[Em hiểu rồi. Chuyện này em sẽ tin Fay và Greed-san….Anh có thể giới thiệu em với Snow-chan được không….?]

[Tất nhiên rồi. Snow, đây là bạn đồng hành của tôi, Roxy.]

[Rất vui được gặp em. Chắc việc mất trí nhớ phải khổ lắm nên nếu cần gì thì cứ nói chị một tiếng nhé?]

Biết ngay mà. Roxy cực kì yêu mến trẻ con trong khi tôi thì sao cũng được. Mỗi khi bắt gặp một đứa trẻ gặp rắc rối….chẳng biết thứ gì trỗi dậy nhưng cô ấy thường khiến lũ trẻ cảm thấy khó chịu.

Có lần cô ấy tìm được đứa trẻ đi lạc ở Vương Đô nhưng dù có cố làm gì đi nữa thì đứa bé cũng không ngừng khóc được.

Khuôn mặt cô ấy đáng sợ đến vậy sao?

Phản ứng của Snow cũng chẳng khác gì cho xem.

[Đáng sợ quá! Fate, cứu ta!]

Đấy! Vẫn như mọi lần. Và biểu cảm của Roxy cũng không nằm ngoài dự đoán.

[Hể!? Sao em lại…. sợ chị chứ?]

Cũng dễ hiểu khi cô ấy lại sốc như vậy.

Cứ như cô ấy đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng vậy. Mệt mỏi từ trận chiến với thần thú và giờ là cảm giác bị lãng tránh.

[Tại sao….sao lũ trẻ luôn cảm thấy sợ mỗi khi nhìn thấy em?]

[Em có hỏi vậy thì anh cũng chịu….]

[Fay xấu tính. Lũ trẻ luôn bám theo anh đúng chứ? Đồ chơi xấu.]

Cô ấy nhìn tôi đầy trách móc.

Vẻ ngoài của Roxy bây giờ cũng chẳng thể giúp cô ấy trở nên bớt đáng sợ đi trong mắt lũ trẻ.

Không còn cách nào khác. Đành phải dỗ Snow ra làm thân với Roxy vậy. Đằng nào thì chúng tôi cũng sẽ du hành cùng nhau.

[Snow, nghe này.]

[Chuyện gì thế?]

[Roxy không có đáng sợ đâu. (Dù nhìn có hơi dữ nhưng) cô ấy tốt bụng lắm.]

[Thật không?]

Snow bám vào tôi trong sợ hãi.

Nhưng có vẻ cô ấy vẫn lắng nghe khi liếc nhìn Roxy một thoáng.

[Cô ấy đáng sợ lắm!]

[Naa….Fay….]

[Đừng có trút giận lên anh chứ.]

Cứ ngỡ như đã có chút ánh sáng le lói lên nhưng lại vụt tắt mất. Rắc rối thật.

Cho hi vọng rồi dập tắt như thế thì tổn thương tinh thần phải nhân đôi.

Snow vẫn cứ bám chặt lấy người tôi trong khi cố trốn khỏi Roxy. Chẳng biết khi nào 2 người này mới hòa thuận được đây.

Bên phía Roxy, tôi có thể cảm nhận được một áp lực nặng nề đang thoát ra.

Chưa gì mọi chuyện đã thế này thì lúc gặp Eris và Mimir sẽ ra sao đây….? U ~ n, đúng là đáng lo…..

Ghi chú

[Lên trên]
Giờ bẩn thì Luna cho ra đê ngay =))
Giờ bẩn thì Luna cho ra đê ngay =))
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Rồi bây h tạm thời bình yên r, tỏ tình đc chưa?? T đợi mòn mỏi r
P/S: Sau này có con thì nếu cứ như này thì đảm bảo Fate bị đeo cả ngày :3
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
bộ này đoạn đầu hay thật, nhưng mà càng về sau càng cảm thấy bất ngờ :v
bất ngờ vì nó quá tệ... tdn diễn biến nó lại như này đc nhỉ, càng đọc càng thấy ngấy. ko hiểu kiểu j mà đang đánh nhau xong thấy nó biến thành gái lại cứu, trong khi tất cả các dữ kiện lúc đó hiện có đều gào thét rằng nó là kẻ địch. cứu chỉ vì nó là gái :v
lú vc.
Xem thêm
thật ra đấy là đặc điểm chung của rất nhiều bộ tầm trung rồi, mở đầu và dẫn dắt rất hay, nhưng sẽ đến một đoạn nào đó nó vô cùng vô lý( kiểu main dc buff quá đà, nhân vật đi vào lòng đất, main dùng cu suy nghĩ thay não), những bộ hàng đầu hoặc là ko có mấy vụ đấy, hoặc là hợp lý hoá những thứ như thế, nên có thể nói bộ này chỉ là 1 bộ tầm trung thôi, tôi mường tượng điều này từ lúc main gặp mimir trong tù rồi
Xem thêm
+1 quan điểm. Nhưng lỡ đọc tới đây r thì thóp cơ mông lại đọc cho xong v
Xem thêm
Chắc sắp tới sẽ ăn đường thay cơm rồi
Xem thêm
Bảo roxy về trc để mình ở lại trông gái đang ngất thì roxy chả lo vl:))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Sao tôi lại tưởng tượng ra mặt Roxy như của mấy nhỏ biến thái vậy?
Xem thêm