Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 06 ⟡

Chương 148: Báo cáo kết quả

24 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:

Tôi đổi cách gọi của Fate với Snow thành "em" nhé

===================================

Mimir và Lishua đang chờ đợi để đón chúng tôi về dinh thự.

[Fate-sama, ngài làm được rồi!]

[Cảm ơn ngài rất nhiều! Nhờ ngài mà người dân ở đây đã thoát khỏi cảnh sống trong nơm nớp lo sợ rồi.]

Cả hai đều rất vui mừng, có lẽ Roxy đã báo tin cho họ từ trước.

Tôi thì lại không khỏi cảm thấy lo lắng khi Snow cứ bám chặt lấy tôi như vậy. Và cuối cùng thì Mimir cũng lên tiếng để giải tỏa sự tò mò của mình.

[Đây là đứa bé “đó” đúng không?]

[Đúng vậy. Nhưng nói chuyện ở đây không tiện….Lishua, cô có thể chuẩn bị cho chúng tôi một phòng riêng không?]

[Tôi sẽ chuẩn bị ngay, mời ngài.]

Chúng tôi theo Lishua vào phòng tiếp khách.

[Snow-chan, qua đây nào!]

[Không muốn đâu!]

[Ku~, em lại thất bại rồi.]

Bên cạnh tôi, Roxy vẫn nhất quyết bắt chuyện để làm thân với Snow.

Chẳng những không có tí tác dụng nào mà tôi còn cảm thấy Snow còn ghét cô ấy hơn cả lúc trước nữa.

Nhưng Roxy vẫn chưa chịu từ bỏ. Ừ thì kết quả ra sao thì ai cũng biết.

Đúng là một vòng luẩn quẩn!.

Dù Snow không thích chuyện này nhưng biểu cảm cũng đã bớt cứng nhắc đi phần nào. Nên tôi nghĩ phần nào em ấy đã kiềm chế lại.

Thấy vậy, cả Lishua và Mimir đều bối rối không biết phải làm thế nào.

Cái đám đông ồn ào này cuối cùng cũng vào được phòng tiếp khách và ngay trước khi kịp ngồi, Mimir đã không chần chừ dội bom.

[Đứa bé đó, là con Thần thú vừa hoành hành khắp sa mạc?]

[Đúng vậy nhưng hãy ngồi xuống trước đã.]

Tôi ngồi xuống bên cạnh Lishua, còn Snow không ngần ngại nhảy lên đùi tôi và yên vị ở đó. Roxy cũng an tọa ở ghế bên cạnh trong khi Mimir vẫn đứng phía sau tôi.

[Lúc trước thì em ấy bự thật giờ thì lại nhỏ xíu. Và mái tóc đỏ rực này trông dễ thương thật.]

[Chắc chắn đây không phải hình dạng thật của và em ấy còn bị mất trí nhớ nữa. Đến cả tên mình khi vừa tỉnh dậy cũng không nhớ cơ mà.]

[Ra vậy, em ấy cũng được Cánh cổng hồi sinh ư?]

[Gần như vậy. Greed cũng đã nhận ra dạng thần thú nên chắc chắn em ấy đã sống từ rất lâu rồi.]

[Thần thú ư….? Đâu? Đâu? Cho em xem với?]

[Này! Em sẽ bị ghét nếu cứ như vậy đấy.]

Có vẻ Mimir vẫn chưa rút được bài học nào từ thất bại của Roxy khi vẫn cố kết thân với Snow.

Nếu cứ chèn ép như vậy thì….em ấy sẽ thịt em luôn đấy.

Nhưng trái người với dự đoán của tôi, Snow liền nhảy ngay vào vòng tay của Mimir.

[Ooh! Em ấy hoàn toàn không ghét em. Để chị ôm em nhé. Yoshiyoshi, ngoan lắm ngoan lắm.]

[ [Hảaaa!?] ]

Ngạc nhiên chưa kìa. Và cũng có người còn sốc hơn cả tôi - tất nhiên là Roxy rồi.

Ơ kìa, sao em ấy lại để Mimir ôm ấp một cách dễ dàng thế nhỉ?

Và như để khoe thành quả, Mimir liên tục nâng Snow lên rồi hạ xuống và cô gái bé bỏng cũng đang rất vui. Còn Roxy thì….

Cô ấy yếu ớt dựa người vào ghế với một khuôn mặt cá chết như không còn chút sự sống nào vậy, không ngờ tổn thương tinh thần này lớn hơn tôi tưởng nhiều. 

Đúng lúc đó, Lishua - người vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên hét lên sau khi quan sát Mimir chơi đùa với Snow một lúc.

[Mọi người nhìn kìa! Phía dưới trang phục của Snow….nó là….?]

[ [ [ Nnn!? ] ] ]

Cô ấy chỉ vào phần dưới của Snow.

Nhìn kĩ lại thì tôi nhận ra có thứ gì đó đang lủng lẳng bên dưới lớp vải.

Là gì nhỉ?

[ [ [ Đuôi bọ cạp! ] ] ]

Người bình thường hoàn toàn không có thứ đó. Mà em ấy cũng có phải người đâu nhỉ?

Hóa ra điều Greed nói với tôi là thật.

Khuôn mặt Snow bỗng đanh lại khi nhận ra mọi người đang nhìn vào đuôi của mình.

[Vì ở đây chỉ có em có nó khiến em hơi lo lắng nên đã phải cố giấu nó đi.]

Bởi vì kí ức đã không còn nên hẳn em ấy đang cảm thấy lạc lõng.

Khi nhận ra rằng mình có đuôi trong khi chúng tôi thì không, em ấy đã bối rối và chẳng biết phải làm gì.

Mimir vươn tay ra chạm vào đuôi cua Snow.

[Nó….cứ tưởng cứng lắm nhưng không ngờ lại sướng thế này! Ấm thật đấy.]

[Ư….]

[Dừng lại đi!]

Dù bên ngoài có trông chẳng khác gì một đứa trẻ nhưng em ấy vẫn thuộc Khu E đấy. Để một người như vậy bật mode đồ sát thì cái dinh thự này chẳng trụ được lâu đâu.

Thế nên tôi bảo Mimir dừng trò đùa này lại.

[Tiếc thật, sờ nó sướng lắm chứ bộ.]

[Em nên cảm thấy hổ thẹn đi. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì em chẳng gánh nổi đâu.]

[Đành vậy….em sẽ ngoan ngoãn bỏ tay ra.]

Phù~ May thật.

Vừa lúc nãy Snow đang cực kì bối rối khi bị Mimir chạm vào đuôi nhưng giờ em ấy cũng đã bình tĩnh trở lại.

Ngay khi tôi nghĩ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, sao Roxy lại nhìn chăm chăm nhìn chúng tôi vậy?

[Sa-, sao thế?]

[Mồ, em phải hỏi câu đó mới đúng. Sao….Mimir thì được mà em thì không?]

Tôi cũng thắc mắc điều đó đây. Snow dường như đang cố tránh mặt Roxy bằng mọi cách. Ví dụ là ngay bây giờ em ấy lại trốn sau tôi nữa rồi.

Nhưng với Mimir thì lại không như vậy thậm chí còn để em ấy chạm vào đuôi - nơi có thể gọi là chỗ “nhạy cảm” của mình.

Kết luận….

[Không phải em ấy chỉ né tránh Roxy-sama thôi sao?]

[Ư..]

Lishua cướp lời của tôi. Nhìn bên ngoài vậy thôi chứ cô ta cũng thẳng thắn phết.

Bị đâm trực tiếp như thế đã khiến Roxy rũ xuống thấy rõ.

Không, tôi không nghĩ nó lại là thực tế. Lần này đến Mimir đưa ra kiến của mình.

[Nói thế này có hơi vô lí nhưng có lẽ cô gái bé bỏng này cũng không thích em đâu nhưng Fate-sama thì có. Có lẽ nào mùi hương của ngài ấy vẫn còn đọng lại trên cơ thể em?]

[Và nó có nghĩa là?]

Roxy liếc với một ánh mắt hình viên đạn, chắc cô ấy biết chuyện này sẽ đi đến đâu rồi. Còn Mimir chỉ vỗ ngực tự mãn

[Bởi vì đã từng ngủ chung một giường nên mùi của Fate-sama vẫn còn phảng phất xung quanh em.]

[Cá-!?]

Nghe thấy thế, Roxy bắt đầu đấm tôi liên tục để phản đối.

Chờ đã, đúng là vậy nhưng không như em nghĩ đâu.

[Bọn anh ngủ cùng nhau vì lúc đó anh chẳng còn tí sức nào còn Mimir cũng đuối sau khi hút máu anh. Mimir, đừng có nói theo kiểu gây hiểu nhầm thế chứ. Và Roxy, em bình tĩnh lại đi!]

[ [ Vâng….] ]

Mặc kệ sự đời, Snow - người là trọng tâm của câu chuyện đã leo lên đùi tôi và ngủ gật từ lúc nào.

Cơ thể em ấy cũng đung đưa qua lại trong khi vẫn ngủ rất ngon lành. Cũng không trách được….chúng tôi đã gây ra quá nhiều sát thương cho em ấy.

Trong khi xoa đầu Snow, tôi đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này.

[Có lẽ Snow không sợ Mimir cũng vì Mimir đã hút máu của tôi. Không biết tại sao em ấy lại bị nó hấp dẫn nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra được lí do nào hay hơn.]

[Máu ư? Ra vậy….hợp lí hơn nhiều. Nếu chỉ là mùi hương thì đáng lẽ em cũng phải có khi cứ dính lấy Fate cả ngày như vậy.

[May mà em hiểu.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù có muốn thân thiết với Snow đến thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng không thể hút máu tôi như Mimir được.

Nhưng ý nghĩ đó biến mất ngay lập tức khi tôi nhận ra Roxy đang chăm chú nhìn vào cổ tôi trong yên lặng.

Với việc Thần thú hoành hành ở sa mạc đã biến mất, người dân ở lãnh địa này có thể cải thiện lại cuộc sống rồi.

Nhưng để chắc chắn sau buổi thảo luận này thì hãy rà soát lại xem còn con darkness nào còn sót lại không.

Hơn nữa, tôi vẫn phải giải quyết cơn đói của riêng mình và cũng muốn thu thập thêm ít chỉ số. Có được càng nhiều chỉ số và kĩ năng thì càng nhiều thứ tôi có thể làm.

Chỉ cần cẩn thận với cám dỗ và Bạo thực kĩ gây ra là được, còn lại thì kĩ năng cho tôi rất nhiều thứ.

Sau khi nhìn thấy sức mạnh của cha đã khiến tôi càng thêm động lực để tăng cường sức mạnh của mình.

Kết thúc cuộc thảo luận, Lishua đề nghị chúng tôi nên xả hơi ở nhà tắm công cộng trước khi ra ngoài đi săn số darkness còn lại.

[Mọi người đều đã mệt mỏi rồi nên sao không rửa sạch mồ hôi và vết bẩn trên cơ thể trước nhỉ? Sau đó, chúng ta sẽ cùng đi săn. Tất nhiên tôi cũng sẽ đi cùng, nếu chỉ darkness thì tôi có thể xử lí được.]

[Đúng, đúng vậy! Và lần này em cũng có thể nhập cuộc. Eris-sama cũng đã cho phép em trước khi người đi nghỉ rồi!]

[Em chuẩn bị kĩ càng nhỉ?]

[Ahem! Em LÀ hầu gái của nhà Barbatos đấy!! Nên em sẵn lòng làm việc từ sáng đến đêm để phục vụ Chủ nhân của mình. Mặt khác, Roxy-sama chắc hẳn cũng đã mệt mỏi nên ngài ấy tốt hơn nên bỏ qua việc này và nghỉ ngơi.]

Mimir phải ở lại hậu phương trong suốt trận chiến với thần thú nên không khó hiểu khi em ấy lại hăng hái như vậy. Dù vẫn mỉm cười khi tiễn chúng tôi ra trận nhưng tôi biết rằng em ấy rất muốn tham gia cùng.

Mimir hẳn phải rất lo lắng và hồi hộp. Mà đằng nào em ấy cũng đã rất chăm chỉ khi ở vương đô nên để em ấy vùng vẫy thoải mái một lần vậy.

Trong khi Roxy chỉ ngồi càu nhàu.

[Không, em vẫn có thể tiếp tục. Em có kinh nghiệm trong việc chiến đấu với darknesses nên có thể hướng dẫn Mimir khi cô ấy phải lần đầu đối mặt với nó. Tất nhiên, em sẽ chỉ bảo thật tận tình.]

[Cảm ơn ngài rất nhiều, Roxy-sama. Tôi rất mong chờ chuyện đó.]

[Fufufu, ta cũng vậy.]

Hắc khí đang tỏa ra từ hai người họ.

Chỉ đành trông cậy vào Lishua làm trung gian giữa hai người họ thôi.

Nhưng khi tôi nhìn cô ấy và cô ấy cũng đang nhìn tôi vì chẳng biết phải làm gì.

Cản Roxy và Mimir ư? Hahaha….đùa hay đấy….

Chúng ta nên đến nhà tắm ngay thôi.

[Được rồi, đi tắm thôi nào. Lishua, nhờ cô dẫn đường.]

[Vâng, mời đi lối này.]

Tôi cứ tưởng phải cõng Snow theo khi em ấy đang ngủ nhưng có vẻ như từ “tắm” bằng cách nào đó đã lọt vào màng nhĩ và khiến em ấy tỉnh dậy ngay lập tức.

[Tắm! Em cũng muốn!]

[Được, được]

[Nhanh, nhanh nào!]

Snow đang rất thích thú nên tôi phải đi ngay trước khi em ấy nổi giận.

Tôi vội vàng rời khỏi căn phòng, theo sau là Mimir và Roxy.

[Fay!]

[Fate-sama!]

Tôi chẳng buồn nhìn lại khi bây giờ Snow mới là thứ nguy hiểm và đáng sợ nhất ở đây.

Em ấy…. thuộc khu E nên nếu đánh 1 chọi 1 thì tôi sẽ phải tung hết sức.

Những nhân viên chúng tôi đi ngang đều nhanh chóng nhường đường. Có lẽ hiếm khi có một vị khách nào lại làm ầm lên về chuyện đi tắm như thế này.

Khi đến phía trước nhà tắm, người dẫn đường của chúng tôi tiến lên phía trước.

[Đây rồi. Tôi đã tự mình điều hành nơi này và cải tạo thêm một số phòng thành phòng tắm chung. Phòng tắm trước đây của cựu lãnh chúa Lanchester có hơi….]

Phần lớn các cô gái trong nhóm chúng tôi đều biểu thị sự đồng tình. Tôi hiểu rồi….gã Lanchester này chẳng được lòng các thánh kị sĩ chút nào. Cả phòng ăn, phòng ngủ, v.v... đều được cải tạo thành khu này.

Được rồi, đi tắm nào!

==============================

Các ông biết chap sau là gì rồi đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
sắp tới đoạn bổ mắt rồi :))
Xem thêm
Tấm khiên bảo vệ chúa cuối cùng vẫn là loli :))
Xem thêm
Theo tôi vc snow thích fate chắc tương tự như hiện tượng ở loài gà
Kiểu con non sẽ xem thứ đầu tiên chuyển động mà nó nhìn thấy là mẹ nó ấy :))))
Xem thêm
Chắc do snow thấy fate có mùi thần thú thôi =))
Xem thêm
Vẩn là "thịt" nhưng lần này khác
Xem thêm
Đói thì " thịt" con bọ cạp mới ấy..........( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Có ai suy nghĩ khác khi đọc tới đoạn cái lủng lẳng bên dưới lớp vải giống t ko:)))))))
Xem thêm
-un
AUTHOR
đang định nói, vừa đọc đến đoạn đấy mà giật mình vl :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
t mạnh dạn dự đoán chap sau k có nhiều đặc sắc lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tks trans~!!
Xem thêm
Kiểu snow cũng đòi tắm chung :)
Xem thêm