Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 07 ⟡

Chương 164: Thành phố ngầm Grandeur

15 Bình luận - Độ dài: 2,069 từ - Cập nhật:

Greed nói khi tôi ngước lên.

『Mặt trời nhân tạo. Và thực tế là nó vẫn đang hoạt động….』

[Điều đó có nghĩa là có người đang sinh sống ở đây ư?]

『Có thể nói là vậy….Fate, nhìn sang căn nhà kia!』

Ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Myne và Shinn đã xuất hiện, nhưng….

Nhìn theo hướng Greed đề cập, tôi ngay lập tức á khẩu, Eris và Roxy cũng không phải là ngoại lệ.

Hai người họ đều đang sững sờ.

[Đó là….con người….đúng không?]

[Nhưng vì lí do nào đó mà cơ thể của họ lại trong suốt như vậy. Phải gọi là….hồn ma chứ nhỉ?]

Chúng tôi tiếp cận những “người” kia và cố gọi họ nhưng chẳng mảy may nhận lại được chút phản hồi nào.

Điều đáng ngạc nhiên là mỗi người trong số họ đều khiến tôi nhớ đến Myne.

Làn da ngăm, mái tóc trắng muốt….những đặc điểm của người Gallian mà đã được cho là tuyệt chủng rất lâu về trước.

[Cứ như họ chẳng thèm để ý đến chúng ta vậy.]

[Hoặc họ đã cân nhắc về việc mặc kệ chúng ta.]

[Nhìn kĩ lại thì học trông không khác gì những người mất hồn cả.]

Đúng như Eris nói, những người này chỉ đang di chuyển theo một quỹ đạo cô định một cách máy móc.

『Chuyện này….họ chỉ di chuyển dựa vào những mẩu kí ức nhỏ bé còn sót lại từ cuộc sống trước đây của mình. 』

Greed giải thích rồi thở dài.

『Đây là hậu quả khi bị hồi sinh không đầy đủ』

[Ý ông là sao.]

『Linh hồn của họ đã an lạc ở thế giới bên kia nhưng bị ép buộc trở về thế giới sống này. Đó là lí do tại sao họ lại trở nên không khác gì những hồn ma như vậy.』

[Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ để mặc họ?]

『Ta cũng không rõ. Nếu Cánh cổng vẫn tiếp tục mở ra thì có thể họ sẽ hoàn toàn phục sinh hoặc cũng có thể sẽ mắc kẹt trong tình trạng như vậy vĩnh viễn.』

[Thôi nào, đừng có nói cái kiểu “có thể” như thế chứ.]

Greed hít một hơi sâu.

『Nhưng cuối cùng thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào từng người trong số họ mà thôi.』

[Là việc họ có muốn sống tiếp hay không?]

『Đúng vậy. Đám hồn ma đó đang vẫn đang do dự nên cứ thế chết đi hay trở lại với cuộc sống.』

[Do dự?]

『Có rất nhiều  nguyên nhân cho việc này. Chính ngươi cũng đã tận mắt nhìn thấy phần mộ của cha mẹ mình mà. Một người chọn vĩnh viễn nằm lại cùng đất mẹ trong khi người còn lại…..』

[Đã hồi sinh…..]

Cha vẫn còn những việc phải làm nên ông ấy có lí do để tiếp tục sống. Nhưng mặt khác….có lẽ mẹ đã không còn nuối tiếc gì nữa rồi.

Tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy bao giờ. Tất cả những gì tôi biết chỉ là phần nấm mộ ngoài kia thôi. Nên hiển nhiên tôi chỉ có thể tin vào những lời cha nói lúc rằng bà là một người phụ nữ vui vẻ và rất hay cười thôi.

Nhưng tôi thực sự rất muốn gặp lại mẹ mình dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được.

『Sao thế?』

[Không có gì…]

『Ngươi dễ bị đọc vị quá đấy….ngươi biết chứ?』

[Ý gì thế hả?]

『Ngươi đang hi vọng mẹ mình ít nhất cũng có vài nỗi lo lắng cho ngươi đúng chứ? Nhưng hóa ra bà ấy lại chẳng còn gì nuối tiếc ở thế giới này cả nên ngươi đang có chút cảm giác như bị bỏ rơi, ta nói có sai không? Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm mà thôi.』

[Gì cơ!?]

Bị Greed nói trúng tim đen nên tôi chẳng thể phản bác được.

Nhưng Roxy và Eris lại chẳng biết chút gì về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Từ góc nhìn của họ thì tôi như chỉ đang độc thoại mà thôi

[Có chuyện gì vậy?]

Roxy lo lắng hỏi nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu.

[Greed lại nói ra những thứ thật tàn nhẫn thôi.]

[Vậy ư….?]

Tôi phải nói dối để che đậy đi sự xấu hổ của mình.

Đúng là ông ta tàn nhẫn thật nhưng bỏ qua phần chi tiết đi.

Nhưng khi tôi nhìn Eris, cô ấy chỉ nhẹ mỉm cười.

Có lẽ cô ấy đã đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi.

[Fate vẫn trẻ con như mọi khi nhỉ.]

[Cả cô nữa ư, Eris?]

[Điều là điều hiển nhiên mà. Từ góc nhìn của ta thì cả Fate và Roxy đều chỉ là mấy đứa trẻ mà thôi.]

[Thế thì cô hành xử cho đúng tuổi hơn đi được không?]

[Được chứ, tất nhiên là ta có thể rồi.]

Rồi cô ta đưa mũi súng lên cao như để chứng minh cho lời nói của mình vậy.

[Đáng lo thật….]

[Đúng vậy….]

[Hai người dám bắt nạt ta. Hai người có biết ta đã tập luyện vất vả để có thể đứng ở đây ngay hôm nay không?]

Giờ nghĩ lại thì đúng là Eris thường tách lẻ và đi đâu đó kể từ sau trận chiến với Thiên Yết Thần thú.

Không thể nào….cô ta mà thực sự chịu đi luyện tập ư?

Với con người như cô ta thì đó là điều không tưởng.

[Ta vẫn chưa tìm lại được bản thân ngày trước.]

[Đừng cố quá đấy.]

[Hể ~, cậu lo cho ta đến vậy cơ à?]

[Tất nhiên rồi, tôi có nhiều thứ phải lo lắng lắm.]

Rồi tôi chỉ vào đôi mắt của Eris.

[Ma nhãn….đừng có dùng nó quá nhiều đấy.]

[Tốt bụng thật đấy….ai mà ngờ cậu lại mang trong mình dòng máu lai của chúng chứ.]

Có khả năng rất cao rằng cha vốn là thành viên của Hoàng đạo Kị sĩ. Hay nói cách khác, xác suất để ông ấy là một Thần thú như Libra và Snow là rất lớn.

Điều đó có nghĩa là tôi là kết quả của một mối tính giữa người và thần thú.

Bây giờ tôi chính xác là thứ gì….đến cả tôi cũng không thể trả lời được.

『Fate, nhìn kìa.』

Nghe lời Greed, tôi ngẩng lên phía mặt trời nhân tạo và ở đó là hình bóng của một cô gái với mái tóc đỏ rực đang bay lượn trên bầu trời.

[Snow!]

Có vẻ như em ấy đang tiến về phía bắc.

[Đi thôi!]

Lấy tiếng hét của tôi làm hiệu, chúng tôi nhất loạt lao lên.

Cho dù đi đến đâu, xung quanh đều có những người-ma kia đi lại xung quanh. Cơ thể của họ thuần khiết đến mức chúng tôi có thể dễ dàng đi xuyên qua mà chẳng gặp chút khó khăn nào.

Mỗi khi băng qua cơ thể của họ,《Đọc tâm》sẽ tự kích hoạt và cho tôi thấy những mảnh kí ức rời rạc của họ.

Vui vẻ bên gia đình, thổ lộ với người đặc biệt, hái được quả ngọt sau một hành trình dài cố gắng….những kí ức hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng cho tôi thấy những thứ tươi đẹp….

Người Gallians cuối cùng cũng chẳng khác người thường cả, cứ thế sống qua từng ngày tháng. Những mẩu kí ức của họ thật khiến tôi phải cảm động.

[Này, Greed.]

『Chuyện gì?』

[Người Gallians, sao họ lại tuyệt chủng?]

『Sao ngươi lại đột nhiên muốn biết vậy?』

[Công nghệ của họ rất tiên tiến. Và dựa vào những mảnh kí ức của những hồn ma kia thì hầu hết đều cho thấy họ đã sống rất hạnh phúc. Thật khó để nghĩ rằng một nền văn minh như vậy lại tuyệt diệt được đấy,]

Tôi cứ suy ngẫm về việc đó trong khi vẫn đang lao về phía trước và tiếng cười của Greed vang lên.

『Khi con người thay đổi thì những thứ xung quanh chúng cũng sẽ bị kéo theo. Điều này hẳn ngươi phải hiểu rõ chứ, trước và sau khi Bạo thực kĩ kích hoạt thì cuộc sống của ngươi đã thay đổi đến như thế nào.』

Đúng như lời Greed nói. Sau khi thức tỉnh, cả cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn.

『Những người ở đây đã bị tiêu diệt bằng một chủng tộc khác với sức mạnh còn lớn hơn họ.』

[Có liên quan đến đại tội kĩ không?]

『Đó là một trong những nguyên do. Ta sẽ cho ngươi biết mọi thứ khi chuyện này kết thúc.』

[Thật ư!?]

『Đúng vậy, cũng đã đến lúc rồi. Vì vậy, đừng có chết đấy!』

[Tôi đã thề với Aaron rồi, tôi sẽ cố hết sức.]

Ngạc nhiên chưa! Một Greed vẫn thường che che giấu giấu giờ lại chịu xì ra thứ gì đó kìa.

Ông ta bị gì thế nhỉ….trận chiến sắp tới rất sẽ khốc liệt và điều này cũng phần nào đẩy thêm điều đó lên cao hơn.

Tạm bỏ qua nỗi bất ngờ với Greed, tôi tiếp tục chạy.

[Fay! Snow dừng lại rồi kìa.]

Chúng tôi cũng dừng lại và nhìn để quan sát Snow.

Em ấy nhìn lại chúng tôi với ánh mắt do dự.

[Tệ rồi đây.]

Lời nói Eris ứng nghiệm ngay lập tức. Snow đột ngột lao về phía chúng tôi với một tốc độ kinh hoàng.

[Chúng ta sẽ phải chiến đấu với em ấy ư?]

[Fay….]

Roxy đang khá rối vì chuyện này nhưng cũng hết cách rồi.

Tôi rút thanh hắc kiếm ra và chĩa vào Snow.

[Roxy, Eris, hai người hãy tránh ra khỏi khu vực này.]

[Nhưng tại sao?]

[Có lẻ Snow chỉ hành động như vậy là do những kí ức mà Libra đã tiêm nhiễm vào đầu thôi.]

[Làm sao cậu khẳng định được điều đó?]

Eris vẫn giữ nguyên quan điểm của mình khi vẫn chưa thể làm rõ được đó là những kí ức gì.

Trong khi đó, khi tôi chặn đòn của Snow bằng thanh kiếm của mình thì mọi chuyện đã rất rõ ràng.

Đòn đánh của em ấy rất hoang dại và vô nhân tính, điều này khiến tôi nhớ lại lúc em ấy vẫn còn là con bọ cạp đang hoành hành ở sa mạc đổ nát trước đây.

[Cách Snow chiến đấu bây giờ chẳng khác gì lúc đó cả.]

[Như một con thú hoang dã đúng không?]

[Nếu như vậy thì cứ làm như cũ là được, chúng ta chỉ cần đánh ngất em ấy lần nữa thôi.]

Không thể ngờ được….ai mà nghĩ chúng tôi sẽ phải tái đấu với Snow chứ, và ở ngay đây chứ không phải nơi nào khác.

Cùng lúc đó, một dòng chất lỏng như máu bắt đầu thành hình dưới chân chúng tôi.

[Snow!]

Roxy hét lên và niệm thánh kiếm kỹ《Đại thập tự》.

Dòng sáng thần thánh đã dọn dẹp sạch mặt đất bên dưới và vạch trần ra thủ phạm đứng đằng sau chất lỏng đỏ rực kia.

Là Shinn, lần này là trong hình dạng chất lỏng. Hắn thực sự đã chia cơ thể mình vào hàng tá đồ vật và sinh vật nhưng vẫn có chung ý thức. Có lẽ lúc đưa Myne đi hắn đã sử dụng cơ thể chính của mình.

[Ngươi đang chơi vui vẻ nhỉ. Cho ta tham gia với, Bạo thực!]

Hàng loạt xúc tu phóng ra từ đống chất lỏng kia và đan vào nhau tạo thành vô số ma thú.

Goblin, kobold, orc, gargoyle…số lượng vẫn tiếp tục phi mã. Và trong số chúng cũng chẳng thiếu những con tinh anh!

[Cánh cổng sẽ hoàn toàn mở ra sớm thôi. Ta sẽ các ngươi phải chờ đợi điều đó ở đây trong yên lặng.]

Gạt Snow sang một bên, tôi hỏi Shinn.

[Myne đâu rồi! Ngươi đã đưa cô ấy đi đâu!?]

[Ngươi nghĩ ta trả lời câu hỏi của một kẻ như ngươi ư, Bạo thực?]

Hắn tấn công. Và cùng lúc đó vẫn còn một Snow đang càn quét ngay phía sau tôi.

Với lũ xích huyết ma thú đang bao vây, cơ hội trốn thoát của chúng tôi bây giờ gần như bằng không….

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cơ mà Shinn lộ diện hơi sớm nhỉ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans nhá! Ông cố gắng rồi.
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Shin là thằng éo nào thế?
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Gọng kìm à...
Xem thêm