Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 07 ⟡

Chương 165: Snow điên cuồng

21 Bình luận - Độ dài: 3,668 từ - Cập nhật:

Tôi đưa mắt ra hiệu cho Roxy.

Điều này để nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ đối phó với thử thách này cùng nhau và trên hết là để kiểm tra xem cô ấy có đang lo lắng hay không.

Nhưng chẳng có chút dấu hiệu nào của nỗi sợ xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy khi nhìn lại về phía tôi cả.

Vì thế tôi nhanh chóng sử dụng《Phân tích》lên lũ xích huyết ma thú kia.

[Roxy, giao lũ ma thú cho em đấy.]

[Vâng.]

Đội hình vẫn giống như trận chiến ở sa mạc. Nhưng lần này lại khó nhằn khi cả Snow và Shinn đều đã thuộc khu E.

Phần việc của Roxy sẽ khá nặng đây.

Tiếp theo, tôi gọi Eris - người đang đứng ngay sau lưng tôi.

[Cô cầm chân Shinn được không?]

[Tất nhiên rồi! Thế là Fate sẽ “chăm sóc” Snow phải không?]

[Đúng vậy, tôi cần phải đưa Snow ra khỏi trạng thái đó.]

[Trông cậy vào cậu đấy. Và cho đến lúc đó thì ta sẽ cố gắng câu giờ nhiều nhất có thể.]

Eris nháy mắt với tôi rồi mỉm cười.

[Thế nếu lỡ cô ngậm hành thì sao?]

[Hể! Ta có yếu đó đâu ~]

Đáp lại tôi với cái giọng nói ngọt ngào đó rồi vung vẩy Envy xung quanh và nã đạn thẳng vào các mảnh của Shinn.Từng chiếc xúc tu xuất phát từ bãi chất lỏng đỏ như máu kia cứ lần lượt tan biến.

Có vẻ việc luyện tập của cô ấy đã tỏ ra hiệu quả.

[Đừng có lơ là đấy.]

[Không được dùng ma nhãn luôn ư?]

[Nhìn vào hậu quả thì sẽ tốt hơn nếu cô không dùng đến nó.]

[Ahaha, đáng lẽ ta không nên nói với cậu về hậu quả….]

[Có lẽ vậy.]

Và rồi, cả ba chúng tôi cùng xuất phát.

Tôi vs Snow, Eris vs Shinn trong khi Roxy sẽ là người hỗ trợ.

Không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

[Snoooooow!]

Tôi vung thanh hắc kiếm lên và Snow dễ dàng chặn lại bằng đôi tay của mình.

Có vẻ như lại có loại tường chắn nào đó đang bao bọc lấy cơ thể em ấy - loại mà đến cả hắc kiếm Greed cũng không thể xuyên qua.

Nó khiến tôi nhớ lại trận chiến cũng là với Snow nhưng ở dạng thần thú.

Và em ấy vẫn chẳng hề đáp lại tiếng gọi của tôi.

『Fate! Điều này giống hệt khi chúng ta đánh nhau với cô ta ở sa mạc.』

[....tôi cũng nghĩ vậy.]

『Phải. Hết cách rồi. Lần này nữa, chúng ta phải kéo cô ta ra khỏi trạng thái cuồng loạn đó.』

[Lần này thì tôi không dám chắc rằng em ấy sẽ trở lại như cũ khi tỉnh dậy lần nữa với cái ảnh hưởng của Libra đâu.]

『Đó là vấn đề bên lề. Còn trước mắt thì phải làm việc ngươi cần làm đã.』

Lúc trước, chúng tôi đã có thể hạ Snow với sự trợ giúp của cha….

Nhưng lần này tôi sẽ phải tự mình làm chuyện đó.

『Cái lớp lá chắn kia ngáng đường quá, dùng dạng lưỡi hái đi.』

Chuyển hắc kiếm sang dạng Hắc Liêm, tôi bình tĩnh chờ đợi thời cơ khi Snow lại đang lao về phía tôi.

Ngay bây giờ!

Tôi cứ ngỡ đã chém xuyên qua lớp lá chắn….

[Cái-!?]

Snow đột ngột dừng lại và chọn cách né khỏi tôi.

Đáng lẽ em ấy phải đang trong trạng cuồn loạn và không thể suy nghĩ thấu đáo chứ, sao lại thế này?

『Có lẽ bản năng đã mách bảo cô ta..』

[Thế thì….phiền phức rồi đây.]

Em ấy né đòn tấn công của tôi chỉ bằng phản xạ và bản năng. Hơn nữa còn rất chính xác khiến đòn của tôi hoàn toàn đi vào hư không.

『Cô ta không phải là đối thủ dễ xơi đâu. Giờ ngươi vẫn muốn giữ cái ý định chiến đấu nửa vời ấy ư?』

[Cho dù vậy thì tôi vẫn không muốn tổn thương Snow.]

Tôi có thể nghe thấy tiếng Greed thở dài từ bỏ nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần.

『Được rồi, thế thì cứ thử đi. Để xem ngươi sẽ làm được gì!』

[Được, tôi làm đây.]

Tôi nắm chắc chiếc lưỡi hái và từ từ nhắm mắt lại.

Nếu chỉ cứ dựa vào đôi mắt thì khả năng cao tôi sẽ chẳng thể chạm vào em ấy được.

Vì vậy tôi cần phải phán đoán được hướng di chuyển của Snow bằng cách cảm nhận dòng chảy ma lực của em ấy. Aaron đã dạy tôi cách làm chuyện đó và tôi cũng đã luyện tập khá lâu rồi.

Nếu Eris đang tự mình luyện tập thì tôi cũng đang cố hết sức mình.

Thực ra đến gần đây tôi mới có thể đánh trúng những thứ cần thiết trong những buổi luyện tập….nhưng vì Roxy - người tình nguyện làm bạn luyện tập, tôi sẽ chứng minh rằng nỗ lực của tôi không phải là vô ích.

Và….tôi vẫn nhớ những lời cha đã nói khi tái ngộ ở sa mạc. Và Greed cũng đã chứng kiến toàn bộ nên chắc hẳn ông ấy phải biết rất rõ.

『Ngươi….không lẽ ngươi vẫn bận tâm về chuyện ngươi đã nói với cha mình ư?』

[Tôi đã với cha rằng sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Snow.]

『Ta cứ tưởng ngươi đã trưởng thành lên một chút nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một thằn nhóc vắt mũi chưa sạch thôi.』

Không thể phủ nhận việc này được.

Chẳng cần biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì vì ông ấy vẫn….là cha tôi.

Dù cho ông ấy đã lấy cắp viên đá phù thủy, bắt cóc Raine….

Dù cho ông ấy có là một Hiệp sĩ Hoàng Đạo như Libra….

Nhưng chuyện gì đã xảy ra giữa hai ngươi họ, đến mức cha sẵn sàng xuống tay hạ sát em ấy….?

Tôi nhảy từ tòa nhà này sang tòa khác để đuổi theo Snow - người vẫn đang lướt đi.

[Snow!]

Em ấy nhanh thật….nhưng tôi vẫn có thể theo kịp bằng cách đoán trước hướng di chuyển thông qua việc cảm nhận ma lực.

Đòn tấn công này sẽ không trượt đâu.

Rèn giũa trái tim, giữ vững bình tĩnh - Aaron đã dạy tôi như vậy.

Vung lưỡi hái lên và nhắm vào nơi mà tôi cho rằng Snow sẽ đáp xuống.

Tôi mở mắt ra và Snow đang ở đó với lớp lá chắn đã bị hóa giải.

[Ngon.]

『Không tệ đâu!』

Tuy nhiên, bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu.

Ít nhất thì tôi cũng đã có thể chạm vào Snow.

Chuyển về lại dạng hắc kiếm, Greed nói khi tôi tra ông ta vào vỏ.

『Ngươi có chắc là làm được khi không có ta không?』

[Có lẽ, “bởi tay không chính là cách tốt nhất để truyền tải cảm xúc”.]

『Câu châm ngôn của Aaron nhỉ.』

[Đúng vậy!]

Giờ thì lớp lá chắn đã biến mất, tôi có thể sử dụng nắm đấm của mình với Snow rồi.

Trong khi liên tục chống đỡ những đòn đá và chặt của em ấy, tôi cố tìm một sơ hở….

Và một lần, tôi lãnh trọn một cước của em ấy vào đầu và mắt tôi ngay lập tức nổ đom đóm, cảm giác cứ như sắp ngất tới nơi khi đòn tấn công liên tục tạo ra từng đợt sóng truyền khắp cơ thể tôi.

『Fate! Ngươi có chắc là không cần ta không?』

[Tôi đã nói là không cần đâu.]

Tiếng gọi của Greed đã giúp tôi tỉnh táo lại và tôi nhanh chóng trở lại.

Được rồi, đến đây nào.

Sau một hồi vật lộn thì tôi cũng đã xoay sở được để giữ chặt đôi tay đồng thời đưa em ấy xuống mặt đất. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu nơi đây không phải ngập trong những con quái vật đỏ như máu kia.

[Quả là một nơi tuyệt vời để hạ cánh….]

Lũ ma thú ngay lập tức nhảy xổ vào tấn công tôi….và Snow cũng không ngoại lệ.

Đáng lẽ bọn chúng sẽ chẳng thể nào đả thương chúng tôi chỉ với chút chỉ số đó. Nhưng sau khi quan sát răng nanh và bộ vuốt của chúng, tôi nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Chúng được gọi là lũ nightwalker bị hóa điên được điều khiển bằng máu của Shinn nên không thể chết và mục đích của chúng chỉ là nhân giống bằng cách lây bệnh cho người khác thông qua vết cắn mà thôi.

Thứ vô lí ở đây là vết cắn của chúng có thể vượt qua sự bảo vệ của khu E mà theo lời Greed thì có lẽ là do sức mạnh của Shinn.

Chúng đang há cái mồm gớm ghiếc của mình ra cố cắn tôi và Snow.

[Chậc.]

Tôi phải thả Snow ra nếu muốn rút kiếm.

Trong khi tôi vẫn đang đắn đo, lũ xích huyết ma thú đã ở ngay trước mắt…

Không còn thời gian đâu.

Hi vọng sẽ kịp lúc….

[Fay!]

Một giọng nói vang lên đưa tôi trở về với thực tại.

Luồng sáng thần thánh của《Thập Tự Trảm》phát ra từ phía dưới đã ngăn cản lũ ma thú chạm vào tôi.

[Roxy! Cái này….]

Tôi không thể không ngạc nhiên khi đòn vừa rồi lại có thể thôi bay lũ xích huyết ma thú một cách rất dễ dàng.

Bọn chúng dù chưa chạm đến khu E nhưng cũng thuộc dạng máu mặt vậy mà Roxy đã nhẹ nhàng hủy diệt chúng chỉ trong giây lát.

[Em cũng không rõ tại sao nhưng có lẽ do đòn này là thiên địch của chúng chăng?]

[Nếu vậy thì hãy hỗ trợ cho Eris.]

[Vâng.]

Đến Roxy cũng chẳng biết tại sao mình làm được….nhưng có thể chuyện này sẽ lại hữu ích trong việc lại Shinn thì sao. Về mặt này thì có khi cô ấy còn bỏ qua luôn được khoảng cách giữa chỉ số đấy.

Trong khi vẫn đang hạnh phúc khi biết Roxy có thể đóng góp nhiều hơn, tôi một lần nữa lại đối mặt với Snow.

[Anh sẽ không buông ra đâu.]

[…..Guhhhhh.]

Một chút khó khăn nhưng tôi cũng đã ghìm được em ấy xuống mặt đất.

[Tỉnh lại đi, Snow!]

Có vẻ lời của tôi chẳng chạm đến được em ấy rồi nhưng dù đã biết như vậy, tôi vẫn tiếp tục gọi.

Trong khi liên tục vật lộn, Snow giãy giụa được và cắn vào cổ tôi.

[Ooww…ugh…]

Ngay lúc đó,《Đọc Tâm》đột nhiên được kích hoạt.

Từ khi Snow gia nhập và cái tổ đội nho nhỏ của chúng tôi thì việc tiếp xúc trực tiếp với em ấy không phải là chuyện hiếm nhưng kĩ năng này lại chưa bao giờ hoạt động cả. Điều đó khiến tôi ngờ em ấy cũng có cách gì đó để ngăn cản việc bị đọc trí nhớ như Myne.

Nên sự thật rằng nó được kích hoạt thành công khiến tôi ngạc nhiên.

Những đoạn kí ức mơ hồ của Snow tuôn trào trong tâm trí tôi.

Và trong số đó, chỉ có một cảnh đang được phản chiếu rất rõ ràng.

Trong kí ức đó, Snow nhìn trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều nhưng cũng rất tả tơi với hàng loạt vết thương trên cơ thể.

Rõ ràng em ấy đã bị thương nặng. Từng giọt máu cứ thế thấm đẫm mặt đất với mỗi bước đi.

Em ấy đang cô độc giữa một rừng cây um tùm.

Và như đã đến giới hạn, Snow gục ngã bên một vách đá….

u141353-55c401a8-5156-4878-a887-121256a74563.jpg

Khung cảnh mở đi….trước khi được thay thế bởi hình ảnh của một cậu bé khi em ấy mở mắt….

 (Chuyện này….không thể nào…..)

Không thể nào. Snow đã gặp tôi lúc còn bé ư!?

Chắc chắc là nhầm rồi! Nếu không thì tại sao tôi lại chẳng có chút ý niệm nào về việc đã gặp em ấy?

Nếu gặp một người với chằng chịt những vết thương như vậy thì tôi sẽ không thể nào quên được.

Và….ngẫm lại thì tôi chẳng nhớ chút gì về việc đã gặp Snow. Lẽ nào đây chính là những kí ức mà Libra đã nhắc đến?

Nếu làm giả những kí ức này thì có lợi gì cho hắn cơ chứ?

Thế thì đây là kí ức thật của Snow ư?

Khung cảnh tiếp tục thay đổi.

[Chị có sao không?]

Cậu bé hỏi Snow nhưng cô chẳng hề đáp lại. Mà đó cũng là chuyện thường tình.

Cô ấy bị thương quá nặng để có thể nói nên lời.

Có vẻ cậu bé cũng đã nhận ra vấn đề và bắt đầu nhìn xung quanh như thể đang rất hoảng sợ. Những cử chỉ đó….liệu đây có phải là Fate không?

Snow cố dùng chút sức còn lại của mình để chạy đi nhưng cậu bé đã không để cô làm vậy.

[Chị bị thương rồi kìa nên đừng di chuyển nhiều quá. Em có chút thảo mộc hái cho cha này nhưng có lẽ chị sẽ cần gấp hơn ông ấy nhỉ?]

[…..]

Snow vẫn im lặng nhưng cậu bé vẫn không chút bối rối.

Cậu ta biết rằng Snow đang chẳng ổn chút nào khi nhìn vào biểu hiện của cô ấy.

[Xin lỗi, em vẫn chưa thành thạo chuyện này. Cha lúc nào cũng bị thương nên ít nhất em cũng muốn học cách sơ cứu vết thương tốt hơn.]

Cậu bé lấy tay che miệng khi nhìn thấy những vết thương bên dưới trang phục của Snow nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục công việc sơ cứu của mình.

Rửa sạch vết thương bằng chai nước mang theo, thoa thảo dược và sau đó là băng bó lại bằng vải xé ra từ cái áo của chính mình.

[Được, thế này là ổn rồi đấy. Xin lỗi nhé chị gái, em chỉ làm được thế này thôi.]

Khung cảnh kí ức biến mất.

Lí do là bởi Snow đã bất lực và gục dưới tay tôi. Và mặc cho tôi có vỗ má em ấy bao nhiêu lần thì vẫn chẳng có chút phản hồi nào.

『Cô ta bất tỉnh rồi. Đúng là một cô gái rắc rối. Sao thế, Fate?』

[.....không, không có gi]

Tôi vẫn chưa chắc chắn rằng những đoạn kí ức đó là thật hay giả.

Nhưng đây không phải là lúc để buồn bã. Tôi quyết định gạt chuyện gặp gỡ trong quá khứ với Snow sang một bên.

[Dù sao thì cũng chẳng phải lỗi của Snow. Nguyên nhân thực sự là….]

『Hắn - Libra. Luôn luôn như vậy, hắn chẳng bao giờ tự làm bẩn tay mình nếu có thể.』

[Khi mọi chuyện kết thúc, hứa với tôi rằng ông ấy sẽ cho tôi biết mọi thứ về quá khứ nhé?]

『Được thôi. Nhưng giờ thì hãy tập trung vào trận chiến trước mắt đã. Nhìn kìa, Eris đang gặp chút rắc rối đấy.』

Nghe theo lời Greed, tôi trở lại để xem trận chiến giữa Eris và Shinn đã như thế nào rồi.

Rõ ràng Eris đang là người yếu thế.

Bởi vì cô ấy đang phải tự mình chống lại số lượng rất đông “Shinn”

[Roxy, hãy chăm sóc cho Snow.]

[Được rồi.]

Hẳn cô ấy đang rất lo lắng cho Snow. Ngay khi tôi vừa gọi, cô ấy đã thổi bay hàng loạt con ma thú bằng《Thập Tự Trảm》để mở đường.

[Mọi chuyện vẫn ổn chứ?]

[Có lẽ vậy? Vì lí do nào đó mà có cảm giác em ấy chẳng hề muốn giết anh tí nào.]

[Tất nhiên rồi, Snow-chan sẽ không làm vậy đâu.]

Sự lạc quan của cô ấy cũng đã động viên tôi phần nào. Không giống tôi, Roxy ngay từ đầu đã cho rằng chúng tôi có thể đưa Snow trở về rồi.

Xoa nhẹ mái tóc của Snow, tôi đứng dậy và rút kiếm ra.

[Từ giờ trở đi, mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều. Em nên đưa Snow rời khỏi đây thì hơn.]

[.....em hiểu rồi.]

Cô ấy trông có vẻ thất vọng.

Nhưng khi đã là trận chiến của khu E thì để Roxy ở lại là việc quá liều lĩnh.

 Cô ấy tin tưởng rằng mình có thể đột phá được bằng cách tạo ra mối liên kết với tôi nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy.

Vì suy cho cùng, tôi chính là người để cho mối quan hệ này rơi vào bế tắc.

Tôi nghĩ vậy khi ngắm nhìn tấm lưng Roxy của đang rời khỏi.

『Lại là những suy nghĩ ích kỉ.』

[Ông hiểu sai rồi, tôi đang nghĩ về Aaron cơ.]

『Ngươi chỉ muốn cô ấy không vướng vào đại tội kĩ chứ gì?』

Aaron là một người dịu dàng và biết quan tâm nên tôi rất biết ơn khi ông ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ và tin tưởng tôi. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng thấy lo sợ khi không biết đại tội kĩ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ấy như thế nào.

Nếu không vướng phải tôi có lẽ cuộc đời của ông ấy đã yên bình hơn rất nhiều.

 Chỉ nghĩ đến khả năng như vậy thôi…..

Đã khiến tôi không muốn để Roxy vượt qua làn ranh đó. Đấy là những điều mà tôi đã nghĩ.

『Để ta nói lại lần nữa...』

[Chuyện gì vậy?]

『Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Ngươi là người biết rõ điều đó nhất chứ nhỉ.』

Tôi biết và đó chính xác là thứ tôi đang sợ bởi vì tôi biết.

『Thế thì, đi thôi Fate!』

Với Greed ra hiệu, tôi tham dự vào trận chiến của Eris và Shinn.

Đầu tiên, tôi cắt phần cơ thể của Shinn đang nhắm vào Eris.

Ngay cả khi tôi đã xẻ nó làm hai thì cũng còn lâu mới đánh bại được hắn. Bởi vì chẳng có âm thanh báo hiệu việc tăng chỉ số nào vang lên cả.

[Chậm quá đấy ~. Nếu cậu tới muộn tí nữa thì có lẽ sẽ có chuyện đấy.]

[Xin lỗi….mọi chuyện lâu hơn tôi dự tính. Nhưng cái sự tự tin lúc trước đi đâu mất rồi thế?]

[Ta nghĩ điều đó quá rõ ràng mà nhỉ.]

Dù có nhìn đi đâu tôi cũng có thể thấy Shinn ở đấy. Đó là chưa kể đến lũ xích huyết ma thú.

Cứ như đang một mình chống cả đội quân vậy.

Dựa lưng vào nhau, chúng tôi cứ thế hạ bất cứ mảnh Shinn nào tấn công.

[Thế mà tôi cứ cô sẽ làm được sau khi luyện đến nhiều đến như vậy rồi đấy.]

[Làm sao mà ta làm được nếu không dựa vào ma nhãn cơ chứ.]

[Thế thì đó là lỗi của tôi rồi. Nhưng bỏ mấy câu đùa sang 1 bên, tôi nghĩ sẽ vô nghĩa nếu chúng ta chẳng thể tìm ra cơ thể chính của Shinn.]

[Chính xác!]

Eris gật đầu sau khi headshot một Shinn.

[Mấy thứ này đang liên kết với Shinn - kẻ có lẽ đang chui lủi đâu đó bên dưới lòng đất. Còn giết bọn rối này chỉ tổ phí công thôi.]

Tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy nói mà chẳng chút căng thẳng nào. Đúng là thời gian sống quá lâu đã bào mòn cảm xúc của con người rất nhiều.

Giờ nghĩ lại….Myne cũng gặp phải vấn đề tương tự nhưng là với vị giác.

[Cô nói là đâu đó dưới lòng đất….? Liệu cô có truy vết được ma lực để tìm ra nơi hắn đang ở không?]

[Không thể nhất là trong tình hình này. Cậu nghĩ đám kia sẽ khoanh tay đứng yên nhìn ta làm gì thì làm ư?]

Shinn vốn đang ngủ đông do các mảnh của cơ thể đang nằm rải rác khắp nơi trên lục địa. Và hòn đá phù thủy là cách để con người gọi một trong số những mảnh vỡ đó.

Bởi vì nó có hình dạng của một khoáng vật thay vì một sinh vật sống.

Có lẽ ngay lúc này, hắn đã thay đổi hình dạng và tiếp tục điều khiển mọi thứ từ một nơi an toàn.

[Hắn tận dụng đến từng lợi thế mà mình có luôn nhỉ?]

[Ahaha, có lẽ chúng ta làm hắn sợ rồi đấy.]

[Hử? Ý cô là sao?]

[Ý ta là hắn sợ cậu đấy hay nói chính xác hơn chính là kẻ nắm giữ Bạo thực kĩ. Shinn từng khiêu chiến với người tiền nhiệm của cậu hết lần này đến lần khác….Có lẽ đây là cách hắn chuẩn bị để không phải chịu thất bại nữa.]

Eris nói với tông giọng kiêu hãnh pha chút nghịch ngợm của mình.

[Ta tự hỏi không biết Fate sẽ làm gì đây?]

[Không phải đã quá rõ ràng rồi ư? Tôi sẽ làm như người tiền nhiệm đã làm thôi.]

[Thật đáng tin cậy làm sao. Nếu đã vậy thì ta cũng phải cố hết sức mới được.]

[Này]

Đôi mắt của Eris tỏa ra chút ánh sáng đồng nghĩa với việc cô ấy đã kích hoạt ma nhãn.

[Đừng lo, cái này chỉ mới tạo cho ta chút gánh nặng thôi. Nhưng….]

[Tôi hiểu rồi. Trận chiến này phải kết thúc càng sớm càng tốt.]

[Đúng vậy! Nhờ cậu giữ an toàn cho ta đấy.]

Eris bắt đầu lao về phía bắc.

Chắc hẳn cô ấy không thể chiến đấu trong khi đang tập trung dùng ma nhãn rồi.

Thế nên tôi phải vung thanh kiếm của mình lên và mở ra một con đường an toàn cho cô ấy….

=========

chap này dài một cách bất thường =.=

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Th shin nó ngoo hay kiêu ngạo ta =)) lấy 1 đại tội kĩ solo với th có 2 đại tội kĩ mà 2 cái đấy còn xếp hạng trên nó luôn =))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Tfnc là j vậy bác :))
Xem thêm
@Nguyễn hùng tân: là thanks for new chapter đó ;))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Truyện ít plot quá tôi chẳng suy được tí gì cả
Xem thêm