Tên tôi là Ekaterina Yurinova, con gái của gia đình công tước danh giá Yurinova.
Ah, đó là tên của nữ phản diện độc ác trong Otome game đúng không? Anh trai cô ta là Alexei dưới thời Nga Hoàng cai trị.
Khi tôi lên 15, đó là lần đầu tiên tôi rời dinh thự của công tước để lên thủ đô đi học ở học viện. Nửa năm trước, tôi và mẹ vẫn còn bị giam cầm, vì vậy thế giới quá đỗi to lớn và đáng sợ đối với tôi khi được chứng kiến nó lần đầu tiên.
Hả? Giam cầm là sao? Bối cảnh trong game chưa bao giờ có tình tiết này.
Gia tộc Yurinova là một trong ba gia tộc công tước chính thống. Công tước Sergei có quan hệ anh em với hoàng đế Pyotr và là cận thần trung thành nhất của người. Không chỉ vậy, ngài còn được ban cho khối tài sản khổng lồ và lãnh địa rộng lớn. Đã có rất nhiều hoàng hậu phù hợp được lựa chọn để duy trì dòng máu hoàng tộc, và nếu trong trường hợp hoàng đế không thể sinh con nối dõi, gia tộc chúng tôi có trách nhiệm tiếp tục duy trì dòng dõi hoàng tộc. Bà nội của cả anh trai và tôi đều mang dòng máu hoàng gia.
Ôi trời, thật tuyệt quá. Cảm giác giống như mình trở thành thành viên trong gia tộc Yoshimune, một Shogun vào thời Edo vậy. Gia tộc này đúng là danh giá và nổi tiếng giống gia tộc Tokugawa trong lịch sử Nhật Bản vậy
Bà nội tôi là một người phụ nữ cao ngạo và nghiêm khắc, mặc dù bà cũng thuộc gia tộc công tước Eurnova, nhưng theo lí thuyết thì bà từng là một công chúa hoàng gia. Vị thế của bà được coi là đặc biệt. Bà yêu quý đưa con trai duy nhất của mình, cha tôi, và rất không ưa mẹ tôi - người chỉ xuất thân từ một gia đình hầu tước thấp hèn.
Tôi chưa từng gặp cha tôi. Từ khi sinh ra, chưa một lần cha đến gặp mẹ và tôi. Còn anh trai, tôi không có nhiều kí ức về anh hồi còn nhỏ, ngay sau khi mẹ hạ sinh anh thì bà nội đã đưa anh đi rồi. Mẹ tôi không được phép gặp anh dù chỉ một lần. Bà nội không quan tâm đến sự tồn tại của tôi vì tôi là con gái, với lại tôi cũng ở với mẹ nữa. Dù vậy, trong tôi ở đâu đó vẫn có chút biết ơn mặc dù phải trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực. Tôi không được rời khỏi lãnh địa của công tước, và phải sống trong căn biệt thự lạnh lẽo và phải sống qua ngày từ rất ít đến không còn một mảnh áo miếng cơm nào, nhưng ít ra tôi còn có mẹ.
Thật vậy sao?! Như vậy là bạo hành đó! Bà là cái thể loại công chúa gì vậy? Bà già chết tiệt kia!
Mẹ tôi luôn nói với tôi thế này, "Con nhất định phải trở thành hoàng hậu Nếu con có thể trở thành hoàng hậu, đến lúc đó bà nội con không thể ép ta quỳ gối trước mặt bà nữa. Vì vậy, con phải khiến cho hoàng tử yêu con, và trở thành hoàng hậu. Khi con thành công, hãy nhớ tới đây và giải cứu ta." Mỗi khi bà nói điều này với tôi, khuôn mặt bà tiều tụy, nhưng vẫn xinh đẹp, đôi mắt ầng ậc nước, một khuôn mặt gần giống như tôi.
Tôi hiểu rồi, thì ra đó là lí do vì sao cô mù quáng theo đuổi hoàng tử, thật xin lỗi vì đã phán xét cô
Khi tôi lên 10, người mẹ vốn dĩ đã ốm yếu của tôi không còn sức để ra khỏi giường được nữa. Kì lạ một điều, mỗi khi vào thăm mẹ, tôi đều nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bà. Những gì tôi thấy không nhiều, chỉ có vài người không và những cái cây đổi màu lá theo từng mùa trôi qua.
Thi thoảng, sẽ có một nhóm người đi ngang qua biệt thự, được ngắm nhìn họ là một trong những niềm vui nho nhỏ của tôi. Dù cho họ đang đi săn hay làm gì đó, trong nhóm toàn những người đàn ông lực lưỡng có một cậu trai tầm tuổi tôi. Trong biệt thự không có trẻ con nên đó là những lần duy nhất tôi được nhìn thấy những người cùng trang lứa với mình. Anh có mái tóc xanh dương nhạt cùng với khuôn mặt đẹp trai, mỗi khi đi ngang qua khu vực này anh luôn nhìn về hướng tôi.
Anh trai cô chắc hẳn anh rất muốn gặp mẹ mình. Bà nội không cho phép anh nên anh cố gắng ở gần nhất có thể, nhưng anh không thể nhìn thấy mẹ vì anh chỉ có thể đi ngang qua... Chết tiệt! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu, bà già khốn khiếp!
Thói quen sống đó đột nhiệt dừng lại sau nửa năm trôi qua.
Một sứ giả truyền tin xuất hiện trước căn biệt thự yên ắng của chúng tôi - đưa tin rằng cha tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn và bà cũng qua đời theo cha vì quá đau buồn.
Và theo lệnh của công tước tân thời, tôi và mẹ nhanh chóng lên xe. Tôi đã cố đưa mẹ lên xe, cố gắng an ủi và động viên bà cố tỉnh táo trên suốt đường đi, nhưng khi đến nơi thì bà đã dần mất tỉnh táo và sốt rất cao.
Khi quản gia phát hiện tình trạng của mẹ khi ra đón chúng tôi, ông đã mắng người sứ giả một trận, nhưng chuyện cũng đã rồi. Quản gia ngay lập tức truyền gọi bác sĩ để chăm sóc cho mẹ tôi, khi bà nằm trên giường với gương mặt bơ phờ trắng bệch, trông bà như đang thoi thóp trên bờ vực tử thần.
Và đó cũng là lúc anh trai tôi chạy vào phòng.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết người vừa chạy vào phòng là anh trai tôi, trong mắt tôi khi đó anh đơn giản chỉ là một người trưởng thành cao lớn đeo kính trông rất nghiêm nghị.
Mẹ đột nhiên mở mắt và bật khóc khi nhìn thấy anh.
"Người... cuối cùng cũng chịu đến gặp ta... Alexander..."
Bà gọi tên cha tôi.
Anh đứng hình, nhưng rồi nhẹ nhàng nói với bà.
"Ta xin lỗi, Anastasia."
Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng mẹ tôi trải qua ở thế giới này.
Anh trai tôi chưa từng, một lần cũng không, được nghe mẹ gọi tên anh.
Urgg!! Tôi muốn khóc quá, hai người đã chịu nhiều khó khăn rồi!
Phải, anh trai tôi chắc hẳn phải đau lòng lắm, tôi biết cảm giác ấy.
Nhưng anh vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo trên cương vị là một công tước, anh đã tổ chức đám tang cho mẹ và quản lí lãnh địa mà không mắc phải sai sót nào. Tôi đã không thể tin được rằng anh có thể hành xử như một người trưởng thành mặc dù chỉ hơn tôi có 2 tuổi.
Anh trai tôi cảm thấy rất có lỗi với tôi, cũng vì thế mà đối xử với tôi rất tốt. Anh cho tôi một căn phòng lớn, những bộ quần áo lộng lẫy, và cả nhiều người hầu nữa. Nếu so sánh với cuộc sống trước kia của tôi ở căn biệt thự cũ, mọi thứ bây giờ cảm giác như là mơ đối với tôi. Kể cả khi anh phải rời nhà đến học viện, anh vẫn viết thư cho tôi, hỏi xem tôi cần gì và tôi có đang gặp khó khăn gì không.
Nhưng tôi chưa bao giờ trả lời anh thành thật cả.
Tôi nói rằng tôi không cần anh tặng quà, và đối xử với anh không ra gì với một thái độ hỗn xược. Khi trên đường từ lãnh địa công tước lên thủ đô, dù cho anh có cố nói chuyện với tôi thì tôi vẫn cứ làm ngơ anh.
Chắc hẳn cô ta làm vậy để thử anh ấy, mình nghe nói có nhiều đứa trẻ bị bạo hành và bỏ rơi hay làm vậy, chúng muốn xem xem người kia có thật sự về phe chúng không hay là đang lừa chúng.
Tôi biết là mình không nên làm vậy, nhưng mỗi khi nhìn anh hay trả lời anh, cái chết của mẹ là hiện lên trong tâm trí và vì một số lí do nào đó luôn khiến tôi cực kì tức giận.
Bởi vì người cuối cùng bà gọi tên là anh mình? Mặc dù bà ấy đã lầm tưởng anh là cha?
Tôi chắc chắn một điều, kể cả mẹ cũng không muốn có tôi. Mẹ, cha và bà chỉ muốn anh tôi. Tôi từng tự hỏi, tại sao mình lại tồn tại? Mình đang sống vì lí do gì?
À... chắc hẳn cô đang nghi ngờ bản thân. Trên thế giời này không có cha mẹ nào không muốn con của mình đâu, ngoại trừ một số ngoại lệ nho nhỏ.
Với cả, cô cũng thuộc gia đình quý tộc mà, tầng lớp quý tộc thường thích có con trai nối dõi hơn, vì thế nên điều này được coi là bình thường.
Nhưng cô cũng biết là tất cả những vấn đề này đều do người bà đáng ghét chết tiệt của cô gây ra đúng không?
Tôi không rõ lắm về cha cô, nhưng cô, mẹ cô và anh trai đều là nạn nhân của hoàn cảnh tàn nhẫn éo le này. Nếu như cô tức giận thì hãy viết tên bà cô lên một mẩu giấy và giẫm đạp nó bằng gót giày cao gót ấy. Tôi cá rằng cô cũng phải đau lòng lắm khi trút giận lên anh trai mình, hai người vốn dĩ đều là những đứa trẻ tốt bụng mà
Gót giày ư? Haha... Cảm ơn vì đã lo lắng nhé.
Mà, cô là ai thế?
Ừm, có lẽ, chỉ là phỏng đoán thôi nhé, nhưng tôi nghĩ tôi là một phiên bản khác của cô.
11 Bình luận
Thx trans