Nữ phụ phản diện đổi vai...
Hama Chidori Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương truyện

Chương 8: Tôi không cần đồng bọn đâu, thật đấy!

12 Bình luận - Độ dài: 1,894 từ - Cập nhật:

Đã được vài ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên ở trường.

Đúng như Ekaterina suy đoán, cô vẫn chỉ có một mình.

Không. Thật ra thì đã có một nhóm con gái đã tiếp cận cô. Cô thấy mừng vì họ đã mời cô cùng ăn trưa vào giờ nghỉ trưa hôm đầu tiên cô đến lớp.

Nhưng đó cũng là khởi đầu của thảm họa.

Ekaterina đã cùng ba bạn nữ ăn trưa ở nhà ăn.

Ở đó, cô ngay lập tức nhận ra.

Không ổn rồi.

Lúc đầu, bộ ba đã cố tâng bốc Ekaterina. Nhưng cô không biết phải phản ứng thế nào với những lời khen ngợi thái quá của họ, vì vậy cô chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười cứng nhắc. Khi Ekaterina không còn quá hào hứng đáp lại, cả ba bắt đầu bị cuốn vào cuộc trò chuyện của riêng họ.

Chủ đề của cuộc trò chuyện của họ, nói đơn giản thì là ném đá sau lưng người khác. Trong số đám con gái trong lớp, họ có vẻ như không thích Flora, người từng có thân phận là một thường dân (cộng thêm việc cậu ấy rất xinh đẹp) và là con gái của nam tước được xoay quanh bởi hào quang long lanh (như thể cậu ấy thuộc tầng lớp cấp cao trong trường).

Họ cũng ngồi lê đôi mách. Họ tạo nên những scandal dựa trên những tin đồn vô căn cứ và tự thuyết phục bản thân bằng những câu "Chắc chắn cô ta đã xxx!" "Đúng, đúng!"

Đến mức này, những gì Ekaterina có thể nghĩ chỉ là "Haiz" Và cô cũng nhớ ra một điều gì đó.

Ah! Mấy cô gái này là bộ ba Đúng-Đúng!

Hóa ra ba cô gái này là đồng bọn của nữ phản diện Ekaterina trong game.

Ekaterina không nhận ra trước đó vì những nhân vật này đều không có tên hay ngoại hình đặc biệt. Những gì họ làm là lẽo đẽo theo đuôi Ekaterina và nói mấy câu "Đúng, đúng!". À thêm nữa, Bộ ba Đúng-Đúng là cái tên mà Ekaterina ngẫu nhiên đặt cho họ khi cô chơi game ở kiếp trước.

Không ổn rồi. Ở gần mấy cô gái này cũng bằng với việc tiến thẳng tới cái flag hủy diệt đó.

Mình chẳng thể chịu nổi cái cuộc nói chuyện này nữa.

Sau khi hoàn thành bữa ăn, Ekaterina dung khăn ăn lau nhẹ miệng thật tinh tế, thể hiện phép tắc với tư cách là tiểu thư của một gia đình Công tước. Rồi cô đứng dậy.

"Xin lỗi nhé, tớ phải đến gặp anh tớ, vậy nên tớ sẽ rời đi trước. Chúc một ngày tốt lành."

Cảm ơn nhé Mina. Ta đã dùng anh trai làm lá chắn để bỏ chạy đấy! Đúng theo lời khuyên của người.

Nghĩ như vậy, Ekaterina bỏ chạy. 

Thế nhưng, Bộ ba Đúng-Đúng vẫn rất gan lì.

Mỗi khi Ekaterina ở một mình, họ sẽ ngay lập tức tiếp cận cô. Không biết bao nhiêu lần cô bỏ chạy, họ vẫn sẽ lại xuất hiện. Ekaterina đã mong rằng họ sẽ nhận ra cô không hề thích họ dựa trên việc cô đã nhiều lần chạy trốn. Nhưng họ vẫn không hiểu.

Có vẻ như, họ khao khát muốn có được dù chỉ một chút sự giàu sang của nhà Yurinova và đặc quyền của Ekaterina. Vào lần đầu tiên ăn cùng nhau, họ đã luôn có tìm cơ hội để làm điều đó.

 Họ hầu như chỉ nhắm tới Ekaterina trong game.

Trong giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học, Ekaterina, người không thể lơ là việc học của mình, cảm thấy khủng hoàng và muốn chăm chỉ xem lại bài giải để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cô đã nói với họ rằng "Tớ không có thời gian nói chuyện đâu. Xin thứ lỗi." Sau một hồi, họ cũng không tiếp cận cô nữa. Những nó cũng có thể là vì họ không thể lợi dụng được cô chỉ trong thời gian giải lao ngắn như vậy.

Và họ thường túm tụm lại vào nhau và bắt đầu nói xấu không quá to nhưng đủ để Flora, người ngồi cạnh Ekaterina, có thể nghe được. Flora chỉ chú tâm vào ôn lại bài học và không mảy may phản ứng với họ, nhưng trái lại Ekaterina rất bực bội.

Và vấn đề lớn nhất sẽ xảy ra vào giờ nghỉ trưa. Bộ ba Đúng-Đúng sẽ tiếp cận cô, khiến cô không thể dùng bữa ở nhà ăn được.

Cô cũng đã nhờ nhân viên nhà ăn của kí túc xá làm cho mình một chiếc sandwich để mang tới học viện. Nhưng khi cô đang ngồi ăn trên ghế dưới sân trường thì

"Tiểu thư Yurinova~"

Ngay khi cô thấy bộ ba Đúng-Đúng đang chạy về phía mình, cô suýt chút nữa thì phụ miếng sandwich ra khỏi miệng.

"Cậu không nên ăn một mình ở nơi như thế này. Sẽ bị mọi người chê cười đó." Họ mỉm cười nó.

Tha cho tôi đi mà!

Mấy người nghĩ đây là lỗi của ai chứ? Với lại, một nô lệ văn phòng như tôi không để tâm việc ngồi ăn một mình như này đâu! Nội tâm tôi đủ mạnh mẽ rồi! Nếu như tôi chỉ biết dựa dẫm vào người khác thì tôi đã không thể vừa tồn tại vừa làm việc cho tới lúc chết rồi!

Nhưng Ekaterina không thể hét lên những điều đó, vì vậy nên những gì cô có thể làm là bỏ chạy trong im lặng.

Cô không muốn làm phiền Alexei. Vậy nhưng, phương án duy nhất để tránh mặt bộ ba quái vật này là bám dính lấy Alexei.

Phải, hãy làm vậy đi.

Ekaterina tới lớp học dành cho sinh viên năm thứ ba với vẻ đầy tức tối. Nhưng cô đã bất ngờ khi tới nơi.

"Công tước sao? Cậu ấy đang ở văn phòng", bạn cùng lớp của Alexei nói.

Bạn cùng lớp của anh ấy là một chàng trai đẹp trai nam tính. Anh ấy có mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt ánh vàng. Tuy nhiên, anh trông rất thân thiện và tốt bụng.

Huh? Ekaterina chỉ nhớ mang máng là có một nam nhân vật như vậy trong Otome game. Nhưng cô chỉ chơi chặng của hoàng tử thôi nên không thể nhớ được gì khác.

"Văn phòng sao?"

"Ừ, có vẻ như cậu ấy đã mượn phòng họp của học viện để làm việc quản lí lãnh địa. Cậu ấy luôn ở đó vào giờ nghỉ trưa và sau giờ học hồi còn học năm nhất."

Vậy ra anh trai cũng làm việc ở học viện nữa!

Không, chờ đã. Anh ấy bắt đầu làm việc kể từ khi nhập học vào học viện sao!? Ngay cả trước khi trở thành công tước!?

Và khi trở về kí túc xá thì anh ấy sẽ tiếp tục học bài tới đêm khuya Ôi không, Death flag về việc làm việc quá sức không còn là một trò đùa nữa rồi!

Và bạn học cùng lớp đã gọi anh ấy là "Công tước"? Nghe giống biệt danh hơn là tước vị.

Ekaterina tới văn phòng theo lời chỉ dẫn của anh chàng nam tính kia.

Ở đó, Alexei đang ngồi trên một cái bàn làm việc lớn với đủ mọi thể loại giấy tờ. Cấp dưới của anh, nhưng người giữ vị trí quan trọng trong việc cai quản lãnh địa, đang vây quanh anh. Một số thì đang thông báo điều gì đó, những người còn lại thì đang viết tài lieu ở những cái bàn khác. Điều này khiến Ekaterina nhớ lại về bầu không khí nơi văn phòng ở kiếp trước.

Anh trai đang làm việc rất chăm chỉ!

"Ekaterina. Có chuyện gì sao?"

"Um... Em muốn ăn trưa với anh."

Anh mỉm cười rồi đưa tôi xuống nhà ăn.

Tuy nhiên, anh ấy sẽ phải làm việc lâu hơn bình thường sau giờ học nếu tôi lấy đi thời gian của anh ấy đúng không? Tôi cũng đã gây khó khăn cho cấp dưới của anh. Điều này khiến tôi có chút hối hận.

Bộ ba Đúng-Đúng chết tiệt!

Khi tôi hỏi anh rằng anh thường ăn trưa như thế nào, anh nói rằng họ sẽ mang lên cho anh thực đơn có sẵn từ nhà ăn. Tôi có hỏi nếu anh muốn ăn thứ gì đó dễ ăn hơn mà vẫn ngon ngay cả khi đã nguội không, nhưng anh ấy chỉ nhún vai. Có vẻ như anh ấy không quá hứng thú với đồ ăn mặc dù anh vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Hmmm.

Sau đó, bộ ba Đúng-Đúng đã chạy tới phòng của Ekaterina ở kí túc xá. Có mười tòa nhà kí túc xá dành cho năm nhất, vậy nhưng tại sao họ lại phải ở chung một tòa nhà thế nhỉ? Thật xui xẻo.

Nhưng trong game, Ekaterina, bộ ba Đúng-Đúng, và Flora- nữ chính, đều được xếp vào chung một tòa nhà kí túc xá...V-Việc này không thể thay đổi được.

Và Mina đã đuổi hết cả ba chỉ trong vài giây. Tôi đã rất bất ngờ vì tôi nghĩ họ phải ngoan cố lắm.

"Cảm ơn nhé Mina. Ngươi đã nói gì với họ thế?"

"Thần chỉ nói à Tiểu thư đang học bài. Sau đó, thần liếc nhìn cổ của họ và giữ im lặng, thử tưởng tượng xem sẽ phải tốn bao nhiêu sức mạnh để bóp cổ họ đến khi tắt thở."

"...Ta hiểu rồi."

Cô hầu xinh đẹp của tôi là một con người điên rồi mà.

À thì, tôi rất biết ơn vì điều đó, nên sao cũng được. Hmm, như vậy có thật sự ổn không nhỉ, tôi ơi?

"Tiểu thư, họ làm phiền người sao?"

Tôi không biết phải trả lời Mina thế nào. Tôi cảm giác rằng nếu như mình nói "Phải", điều gì kinh khủng sẽ xảy ra vậy. Tôi có đang suy nghĩ thái quá không?

"Không, không quan trọng lắm. Họ chỉ hơi phiền phức một chút. Ta cảm giác như mình sẽ thua nếu như thừa nhận rằng họ đang làm phiên ta."

"Thần hiểu rồi. Chỉ hơi phiền phức thôi sao."

Sao tôi vẫn cảm giác điều gì đó đáng sợ sẽ xảy ra thế nhỉ ôi trời.

"Ta sẽ tự xử lí. Cảm ơn vì đã lo lắng, Mina."

Họ sẽ không tiếp cận tôi vào giờ nghỉ ngắn và khi tôi ở kí túc xá. Vấn đề hiện tại của tôi là vào giờ ăn trưa.

Và tôi cũng muốn cải thiện bữa ăn của anh trai nữa.

Phải rồi! Việc suy nghĩ về anh còn thú vị hơn việc lo nghĩ về bộ ba Đúng-Đúng nhiều. Tôi muốn khiến anh hiểu được sự hào hứng khi dùng bữa!

Làm việc quên cả giờ nghỉ trưa là những gì tôi đã làm ở kiếp trước khi còn là một nô lệ văn phòng.!

Được rồi. Cố lên nào. Không phải bộ ba Đúng-Đúng, mà là vì anh trai.

Nhưng có vẻ như tôi phải thay đổi một số thứ trong kế hoạch phá bỏ cái flag hủy diệt rồi...

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Phiền thật
thx trans
Xem thêm
Vl bộ ba Đúng-Đúng ạ :v Tôi skip chap trước nên đ hiểu gì ạ :))
Xem thêm
Bộ ba này rãnh quá, còn ngoan cố nữa, ngược lại Alexei thì cực nhọc làm viẹc mãi, cố lên chị ui, đừng quá sức là được :3
Xem thêm
TRANS
Thank trans <3
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm