Nữ phụ phản diện đổi vai...
Hama Chidori Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương truyện

Chương 1: Tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc~!

16 Bình luận - Độ dài: 1,107 từ - Cập nhật:

Đoàng! Cảm giác như cả bầu trời như muốn sụp đổ, tôi mở mắt.

Điều đầu tiên đón chào tôi là thiên giới thánh thần.

'Ơ? Đây là đâu? Thiên đường sao? À không, đó là bức tranh trên thành giường. Wow, trông nó giống như một tác phẩm của một bậc thầy phục hưng nổi tiếng vậy~'

Chờ đã, tôi đang nghĩ cái gì vậy? tôi đang ở đâu?

"Ekaterina!"

"Hauhh!"

Nghe thấy tên mình được gọi bởi ai đó ngay bên cạnh, tôi, Ekaterina, quay mặt sang. Và khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh ấy, tôi bỗng chốc cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, một phần trong tôi lại rất sốc đến mức suýt ngã ngửa ra sau.

'S-S-sao có thể có người đẹp vậy chứ! Đến diễn viên cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của anh ấy! Mình không thể tin được rằng lại có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy với đôi mắt này! Anh đẹp trai quá làm tim em nổ tung mất!'

Ngồi cạnh giường tôi là Alexei Yurinova, nhân vật mà tôi yêu thích nhất ở kiếp trước. Alexei vẫn mang mái tóc xanh dương nhạt, đôi mắt xanh lục và đeo chiếc kính một mắt thân quen.

Nhưng mà anh còn đẹp hơn nhiều so với hình ảnh trong game nữa!

Da trắng đẹp làm sao. Cả màu mắt của anh nữa! Nó không phải chỉ có màu xanh dương nhạt bình thường đâu. Tôi nên diễn tả nó như thế nào nhỉ? Các bạn có biết loại đá quý Paraiba Tourmaline không? Mắt anh nhìn y hệt như khi bạn chiếu ánh sáng vào viên đá vậy, màu xanh neon đó đó! Đối mắt dáng hạch nhân khiến cho anh trông thật thông minh. Sống mũi thì hoàn hảo. Đôi môi hơi mỏng rất hài hòa!

Dưới cái nhìn của một người phụ nữ đang ở độ tuổi 30, nét trẻ trung trong vóc dáng thanh tú của anh thực sự tuyệt mỹ, nhưng cơ thể của anh đã phát triển, toát ra đầy vẻ nam tính. Anh không còn dễ thương nữa, mà là ngầu.

'Wow, mình có thể quan sát được nhiều chi tiết như vậy chỉ trong một giây. Mình thật giỏi quá đi!'

"Em không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không? Nếu anh đánh mất em, a-anh không biết mình phải làm sao nữa..."

Giọng điệu đau đớn của anh kéo tôi về thực tại. 

À, tôi lại làm anh buồn rồi.

'Lúc vấp ngã chính là thời cơ! Đây chính là cơ hội để cải thiện mối quan hệ của hai người đó! Hãy cứ dựa vào anh trai mà nũng nịu như một đứa trẻ được nuông chiều đi, anh ấy sẽ thích đấy!'

...Gì cơ?

'À, bây giờ nhân cách của chúng ta tách đôi rồi nhỉ. Huh... vậy đó là lí do vì sao cơ thể di chuyện dựa trên suy nghĩ của hai người khác nhau.'

Đầu tôi đau quá.

Theo phản xạ, tôi đưa tay lên ôm trán.

"Ekaterina... Anh gọi bác sĩ nhé? Em trả lời anh được không? Gật đầu thôi cũng được, làm ơn."

Tôi phải bảo với anh rằng mình ổn. Nhưng tôi đã cư xử quá cứng đầu khiến cho bây giờ tôi không biết phải nói với anh như thế nào nữa.

'Vậy để tôi giúp cô di chuyển tay khỏi trán chút nhé.'

Tôi chuyển tay từ trán xuống bên người... và với lấy tay anh mình.

Alexei mở tròn mắt.

Khi Ekaterina nhận ra bản thân cô định làm gì, đôi mắt cô bỗng run rẩy.

Như nhận ra điều đó, Alexei cầm tay em gái và nắm lấy bằng cả hai tay.

Một bàn tay thật to lớn. Nó thật ấm... thật thoải mái làm sao.

Ekaterina quay sang, hai anh em mắt đối mắt.

"Anh ơi. Em... Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng"

Alexei sững sờ vài giây, nhưng rồi lập tức mỉm cười. Thật nhẹ nhàng. Đôi môi anh nở nụ cười, không giấu nổi sự hạnh phúc.

"Em đang nói gì vậy? Là lỗi của anh mà. Anh xin lỗi vì đã đưa em đi lòng vòng như vậy mặc dù đây là lần đầu em lên kinh thành."

À, phải rồi. Trước khi tôi đến dinh thự công tước trên kinh thành, anh trai đã đưa tôi tới Học Viện Phép Thuật mà tôi định đến đó bằng xe ngựa. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy khuôn viên trường qua cánh cổng chính, có thứ gì đó len lỏi trong trái tim tôi như muốn thoát ra ngoài vậy. Và từ lúc đó, tôi không còn nhớ gì nữa.

'Oh, cổng chính của Học Viện Phép Thuật sao? Tôi thấy nó nhiều lần ở phần mở đầu game rồi đó. Vậy ra nó là ký ức cuối cùng của chúng ta. Vậy có nghĩa là dịnh thự công tước nằm ở khu phố dành cho quý tộc nhà giàu.'

Tôi có ký ức về kiếp trước của mình.

'Cái đó thì không đúng lắm.'

Đại khái thì, Yukimura Rina, một nô lệ văn phòng ở độ tuổi 30, hồi sinh thành nhân vật phản diện trong một trò otome game, Ekaterina.

'Ơ? Vậy là tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại nếu tôi tiếp tục sống theo cốt tuyện trong game sao? Còn có chặng mà cả đế chế bị diệt vong nữa!'

"Ehhh!?"

Alexei nhanh chóng buông tay em gái mình đang run rẩy hơn trước.

"Xin lỗi em, Ekaterina. Nhưng anh nghĩ là anh thực sự cần gọi bác sĩ rồi."

"Không anh ơi, em không còn yếu nữa. Làm ơn đừng gọi ai cả."

"Nhưng mà..."

"Với lại, em... em muốn nắm tay anh lâu hơn chút nữa."

Sau khi nghe thấy điều đó, gương mặt Alexei bừng sáng đầy vui mừng.

"Ừ, tất nhiên rồi. Anh sẽ làm những gì em muốn."

Biểu cảm đó khiến cho nét trưởng thành trên gương mặt anh dần phai nhạt. Chiếc kính một mắt giờ đây chông chả hợp với anh nữa.

'Ah, anh trai tôi đang ngại ngùng kìa. Ughh, đáng yêu quá đi! Thật tốt khi Ekaterina phá được rào cản nữa!

Được rồi, tôi sẽ không khiến cả hai thất vọng đâu. Với cả tôi không muốn lại chết thêm lần nữa vì bị áp lực tâm lý. Hãy sống tốt nào! Tôi sẽ thoát khỏi bi kịch. Mọi người sẽ được hạnh phúc!'

"Đ-Đau quá"

"Ekaterina!"

'Xin lỗi nhé. Trước tiên thì nên làm gì đó với tình trạng này đã.'

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Cái tên Ekaterina làm mình nhớ cô công tước Katarina quá
Xem thêm
Ý bạn là Bakarina? ????
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
tự nhiên t nhớ tới mắm bakarina nào đó quá :))..đọc bộ đấy mà ngồi cười như thg điên luôn :))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
lạy toàn tên nv lịch sử :V
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Não công suất 100% đây :)) :3
Xem thêm
thank trans, khi nào ra chap nữa vậy bạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình vẫn đang trong quá trình trans chap 4 nhé
Xem thêm
2 trong 1 thế này thì k có tag là đúng rồi :))
Xem thêm