Nữ phụ phản diện đổi vai...
Hama Chidori Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Các chương truyện

Chương 26: Hoàn thành sự kiện và vấn đề vị trí

13 Bình luận - Độ dài: 2,443 từ - Cập nhật:

“Vậy là tốt rồi nhỉ.”

Ơ?!

Một giọng nói vang lên khiến cho tôi giật mình. Mikhail đã xuất hiện và đang đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

Ồ, xin lỗi nhé hoàng tử! Tôi hoàn toàn quên mất sự có mặt của cậu đấy!

Nhưng tất nhiên là tôi không thể để cậu ấy phát hiện ra điều này được!

Khi đang suy nghĩ như vậy, tôi nhận thấy trong mắt của Mikhail như có gì đó sáng lấp lánh.

Cậu ấy có vẻ không giận mà còn cảm thấy thích thú… Nhưng sao tôi có cảm giác cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì thế nhỉ…

“Khi mọi người biết được nhà Yurinova sẽ bảo hộ cho tiểu thư nhà Czerny, chắc chắn cuộc sống học đường của cô ấy sẽ trở nên yên bình hơn. Vì vậy nên tiểu thư cũng không cần quá để mắt tới cô ấy đâu, cô ấy sẽ an toàn thôi.”

Hoàng tử à… Vậy ra ngay từ đầu cậu đã biết Flora bị bắt nạt. Dù là hoàng tử nhưng cậu ta cũng giống như người bình thường đấy nhỉ.

Điều đó làm cho tôi nhớ lại, trước đây tôi đã từng nói chuyện với cậu ấy, và tôi nhận thấy rằng cậu ta có con mắt khá sắc bén.

Khi đang mải trầm từ, tôi chợt nhận ra một điều. Đồng phục của Hoàng tử bị bẩn hết rồi.

Ôi không… đó là do bức từng đất tôi tạo ra lúc nãy! Tôi đã cố gắng bảo vệ anh trai và Hoàng tử khỏi con ma thú, nhưng cuối cùng lại mất kiểm soát và khiến cho bức tường sụp đổ…

“Điện hạ, tôi thành thật xin lỗi.”

Ekaterina bối rối cố phủi chỗ đất bám trên đồng phục của Mikhail.

Giờ nghĩ lại thì việc tạo ra bức tường đó hoàn toàn không cần thiết…

Không có nó thì anh trai tôi và Hoàng tử vẫn xoay sở được tốt.

Nghĩ kĩ hơn thì, bức tường còn giúp làm đòn bẩy cho con ma thú đó ấy chứ, còn cả lúc tôi mất kiểm soát nữa khiến cho bức tường sụp xuống người họ khiến cho cả hai không thể giải phóng ma thuật…

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đã tự đẩy bản thân mình vào rắc rối. Thật là vô dụng…

“Điện hạ, tôi rất biết ơn khi người đã tới đây giúp đỡ. Nhưng mặc dù vậy, tôi lại đi làm điều thất lễ như thế…”

Tôi lẩm bẩm nói. Lúc đó, Mikhail đã mỉm cười.

“Chà, trước khi xảy ra sự cố này thì ta đã được ăn món ăn ngon của cô rồi mà. Đồ ăn tiểu thư làm ngon lắm.”

…Thì ra đây là sức mạnh của đồ ăn.

Cơ mà, nó là theo quy luật của game. Trong game, kịch bản viết trước rằng Hoàng tử sẽ tới để cứu nữ chính, chắc là vì như vậy rồi.

“Với lại, ta và Alexei cũng đã được huấn luyện cách chiến đấu sử dụng pháp thuật nên bọn ta có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với ma thú. Bởi vì cô chưa từng được huấn luyện như vậy bao giờ nên việc hao hụt ma pháp là điều dễ hiểu thôi.”

Uu… Tôi không biết cậu ấy đang tấn công hay an ủi tôi nữa…

Mà chờ đã. Ý cậu ấy phải chiến đấu với ma thú là sao. Cậu ta là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí ngai vàng tương lai mà vẫn phải đi xử lý ma thú sao!

“À, ta không biết Alexei thì như thế nào, nhưng những ma thú ta từng đánh bại chỉ thuộc dạng nghi lễ thôi, hầu hết mọi công việc đều đã được người khác làm cho ta rồi. Xin lỗi nếu như ta nói nghe hơi tự cao quá nhé. Nhưng ta thấy với Alexei thì ngài ấy thực sự đã phải chiến đấu với ma thú nhiều lần rồi đấy, ở lãnh địa Yurinova có rất nhiều ma thú mà.”

Mikhail vừa bật cười vừa giải thích.

Ra là vậy, những ma thú mà hoàng tử xử lý sẽ được đánh dấu ở mức an toàn nhất định và được các kỵ sĩ vây quanh nhỉ? Mặc dù vậy, khi phải đối mặt với chúng cũng đáng sợ lắm chứ. Mặc dù kinh nghiệm của cậu ấy chỉ có nhiêu đó thôi nhưng lại có thể bình tĩnh đối mặt với con ma thú và tạo ra những mũi tên nước tấn công nó như ngày hôm nay. Như vậy đã là quá tuyệt rồi.

Với cả, phạm vi công việc của một Công tước thực sự quá rộng! Không những quản lý hệ thống giao thương và cai quản lãnh địa, anh trai tôi còn là chi huy của một quân đoàn tiêu diệt ma thú nữa! Ngầu quá anh trai ơi!

“Nhưng mà ta nghĩ là tiểu thư nên chuẩn bị tinh thần đi. Người chúng ta đang nói đến là Alexei đó. Khi mọi chuyện ổn thỏa, ta cá là ngài ấy sẽ cho tiểu thư nghe thuyết giáo cho mà xem. Alexei vốn nổi tiếng là một người nghiêm khắc và quân phiệt, vậy nên khả năng cao là cô phải ăn bài khiển trách của ngài ấy đấy. Bọn ta đã là bạn từ thuở nhỏ rồi, ta lúc nào cũng sợ Alexei mắng hơn là những người lớn khác. Vậy nên mỗi khi ta trở nên quá nghịch ngợm, mẹ ta sẽ gọi Alexei đến. Lần này thì ta sẽ chúc cô may mắn.”

Ugh… Kinh hơn cả những người lớn khác sao! Qủa nhiên là anh trai tôi…

N-Nhưng anh trai tôi là một siscon mà, chắc anh ấy sẽ không mắng tôi đâu nhỉ!

Này hoàng tử, cậu có vẻ đang tận hưởng quá đấy… Tính cách thật sự của cậu ta là như thế này sao? Hoàng tử ơi đáng ra tôi là nữ phản diện ở đây đó?

“Ta đã cảnh báo cô trước rồi nha.”

Mikhail mỉm cười.

Wah. Cậu nghĩ tôi là gì hả?!

Mấy lời nói của một nam sinh cao trung như cậu không thể nào gây ảnh hưởng được cho một bà chị tuổi 30 như tôi đâu!

“Tiểu thư đã rất dũng cảm.”

…Hả?

“Mặc dù tiểu thư đã sợ hãi tới mức chảy nước mắt, cô vẫn cố hết sức mình. Cô làm tốt lắm. Ta nghĩ là bốn người chúng ta ở đây có sức mạnh ma pháp mạnh nhất trường đó, mặc dù nguyên tố ma pháp có khác nhau đi chăng nữa.

Bởi vì tiểu thư đã cố gắng như vậy, bốn người chúng ta đã có thể hợp lực, và không có ai bị thương cả.”

Cậu tiếp tục nói.

“Việc tự mình xoay sở như cô thì đúng là mạo hiểm thật, nhưng ta nghĩ rằng những việc cô làm là rất đáng khen.”

Mikhail kết thúc bằng một lời khen.

…..Tôi có nghe nhầm không vậy.

Ừm, bạn biết đấy. Tôi thấy mình chẳng làm việc gì đáng khen cả.

Tôi chỉ biết trước được thông tin trong game và nhận ra rằng việc ma thú không bị đánh bại sẽ là một vấn đề lớn nên mới cố gắng hết sức thôi.

Nhưng mà phải công nhận, tôi cũng cảm thấy có chút… vui.

Có lẽ bởi vì nó khiến tôi nhớ về công việc mình làm ở kiếp trước. Nếu như tôi không thể hồi phục lại hệ thống trong vòng ba tiếng thì sẽ phải bồi thường thiệt hại.

Vì vậy nên tôi đã phải từ tìm ra vấn đề trong vòng 15 phút và sửa lại nó trong 30 phút tiếp theo.

Khi báo cáo lại kết quả bảo trì của mình, tôi đã được yêu cầu rằng phải “viết một bản báo cáo về nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa có thể thực hiện để hệ thống doanh nghiệp hoạt động trở lại.”

Nguyên nhân sao? Đó chính là sự thay đổi của thông số kỹ thuật tôi buộc phải tạo ra mặc dù đã nói trước với họ rằng việc đó là không thể. Lúc đó thì tức chết đi được ấy!

Nhưng tất nhiên là tôi sẽ không nói ra điều đó và miễn cưỡng đi viết bản báo cáo, và điều đó tốn mất cả đêm của tôi. Công việc của một kỹ sư hệ thống nó là như vậy đó.

Nhưng lần này, tôi lại được khen ngợi vì những gì mình đã làm.

Lần này tôi được khen ngợi, mặc dù chỉ vậy thôi, nhưng sao tôi lại có cảm giác mắt mình ươn ướt.

Ở kiếp trước, tôi chưa bao giờ được khen ngợi, vậy nên chắc lần này được khen như vậy tôi lại thấy không quen.

Cảm ơn cậu, Hoàng tử.

Mới mười lăm tuổi mà đã làm cho một bà chị gần ba mươi phải rưng rưng nước mắt, cậu đúng là một cậu nhóc lợi hại đó. Tôi cá rằng trong tương lai cậu ấy sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời, được nhiều cấp dưới yêu quý và kính trọng.

Khi tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Mikhail đột nhiên nắm lấy hai tay tôi.

“Hi vọng rằng ta không làm tiểu thư giận. Ta xin lỗi.”

“K-Không, làm gì có chuyện đó.”

“Vậy thì tốt. Này, nếu như cô thấy ổn, từ nay cô có thể gọi ta là Mikhail thay vì Điện hạ được không?”

“Vâng… Hả?!”

Lí do tôi phát ra âm thanh không ra dáng tiểu thư quý tộc đó, là vì tôi nhớ ra lời thoại đó của Mikhail trong Otome game ở kiếp trước của tôi.

Sau khi thành công đánh bại ma thú và tăng chỉ số tình cảm của hoàng tử, hoàng tử đã nói lời thoại này với nữ chính, rằng hãy gọi cậu ấy là Mikhail thay vì Điện hạ.

Lời thoại đó. Phải nói với nữ chính chứ! Phần đó là phần quan trọng mà!

Nhưng vấn đề ở đây là cậu ấy đang nói điều đó với nữ phản diện.

“C-Cảm ơn nhiều.”

“Alexei trước khi kế thừa tước vị cũng không gọi ta là Điện hạ đâu. Nhưng sau khi ngài ấy trở thành Công tước, ngài ấy bắt đầu gọi ta là ‘Điện hạ’ và toàn nói về chuyện triều chính với các cấp dưới. Cô không phải là Công tước, cô còn là họ hàng của ta. Vì vậy nên ta thấy như thế chẳng có vấn đề gì cả.”

Không, còn một vấn đề nữa! Nhưng tôi không thể nói ra được!

T-Tôi phải làm sao trong tình huống này đây? Phương án nào mới là đúng để tránh khỏi lá cờ hủy diệt đây?

“Điện hạ.”

Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh. Không phải nhiệt độ thời tiếp đâu, mà là sống lưng của tôi ấy.

Tất nhiên, con người vừa gọi Hoàng tử đó chính là Alexei.

Anh ấy trong cao lớn lạ thường. Tôi cũng không biết tại sao nữa, nhưng lúc này anh ấy trông giống như tòa tháp che lấp đi tất cả mọi thứ vậy.

Và phải nói thêm, ánh mắt của anh ấy lạnh như băng.

“Ồ, xin lỗi nhé.”

Mikhail giật mình buông tay Ekaterina ra.

Hả, là vì chuyện này sao?

Qủa nhiên là anh trai tôi, em gái anh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đúng là một siscon không lối thoát mà.

Đi đến bên cạnh Ekaterina, Alexei cầm lấy tay em gái mình và ném cho Mikhail một cái lườm sắc lẹm.

“Điện hạ. Mong người hãy để ý hành động của mình để không gây ảnh hưởng xấu tới thanh danh của em gái tôi.”

“Ta xin lỗi. Ta chỉ thấy ngưỡng mộ lòng dũng cảm của em gái ngài quá. Không ngờ em gái ngài lại có thể vừa mạnh mẽ vừa dễ thương như vậy.”

Thanh danh của tôi không thể nào bị hủy hoại chỉ qua việc nắm tay như thế này đâu. Nhưng tôi đoán nếu đặt mình vào hoàn cảnh giới quý tộc thời kỳ Victorian ở Anh thì cũng nên cẩn thận đấy nhỉ.

Nhưng, Hoàng tử à…

Không lẽ cậu khen như vậy là để cố giết tôi bằng cách lợi dụng tính siscon của anh tôi? Cậu cũng thông minh và gian xảo thật đấy, mới bằng đấy tuổi vậy mà. Tốt lắm! Tôi rất mong chờ vào tương lai của chúng ta.

“Cả tiểu thư Czerny nữa. Ta cũng muốn cô gọi ta bằng tên. Ma pháp vừa nãy cô sử dụng để đánh bại ma thú thực sự rất tuyệt vời. Ta rất muốn làm bạn với cô.”

Ooh!

Làm tốt lắm, Hoàng tử. Cậu đang tiến gần hơn với nữ chính rồi đó!

Được rồi, tôi ủng hộ!

“Vậy thì tốt quá. Với cả, Tiểu thư Flora. Tớ sẽ rất vui nếu như chúng ta bỏ kính ngữ và gọi nhau bằng tên. Như vậy có được không?”

“V-Vâng. Nếu như tiểu thư Ekaterina thích.”

Flora, người vừa đi theo Alexei đến bên cạnh Ekaterina, mở to đôi mắt to tròn và mỉm cười.

Rồi, cô bạn ngoắc lấy tay của Ekaterina.

Ahh, cậu ấy đáng yêu quá.

Sức mạnh khi được nhìn nụ cười đó gần như vậy thật là…

Không những vậy cậu ấy còn ngoắc tay với tôi nữa.

Khi gọi tôi là Ekaterina thay vì tiểu thư Yurinova, khoảng cách giữa chúng tôi đã gần nhau hơn chỉ trong phút chốc.

Chẳng phải tình huống này thật tuyệt sao? Một tay thì nắm tay với anh trai tôi, tay còn lại là nữ chính. Bên nào cũng là trai xinh gái đẹp.

Đằng trước tôi còn là Hoàng tử nữa.

…Cơ mà, tôi nghĩ vị trí đã bị hoán đổi đi một chút.

Flora, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cậu thân thiết với Hoàng tử hơn chút nữa sao? Tớ nghĩ cách cậu nhìn Hoàng tử có hơi khắt khe rồi đó.

Để cậu ấy có thể chiếm được trái tim Hoàng tử, tôi không thể đi theo cậu ấy được. Nhưng như vậy cũng ổn thôi.

Dù có lùi bước thì Hoàng tử cũng sẽ đuổi theo thôi. Cậu ta là kiểu người bùng nổ dù cho có chướng ngại vật cản đường mà. Giống như thể một con thú săn mồi ấy.

Mà route của anh trai có vẻ đã mở rồi đó, cố lên Flora!

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
TRANS
Thanks
Xem thêm