4: Cây sơn trà đỏ và mãnh thú ác ma
Chương 30: Cây sơn trà đỏ và con mãnh thú ác ma (2)
4 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:
Theo như lời của Hoàng đế thì tình trạng của Bá tước Bellacian ngày càng trở nên nghiêm trọng, tới mức ông ta phải hét lên và tự làm đau mình, nói rằng ông ta bị trúng lời nguyền của nữ thần.
Dù vậy nhưng tôi vẫn không thấy thương cảm cho ông ta chút nào bởi vì bị như vậy cũng đáng. Dù thế nào đi nữa thì Bá tước Bellacian cũng không thể quay trở về.
Bá tước phu nhân đã biết điều đó, nên bà ấy đã giao hết đồ đạc của Bá tước cho Diana.
Nhưng Diana không hề quan tâm tới số tài sản của gia tộc Bá tước. Hầu hết gia tài của nhà Bellacian là do mẹ ruột của Ancia để lại. Nhưng giờ tôi đã là Thái tử phi rồi, vậy nên tôi không thể ở trong dinh thự đó nữa, và tôi cũng chẳng cần tới nó.
Dù vậy, tôi vẫn phải xử lí những việc liên quan tới Bá tước Bellacian trong khi Diana đang theo học ở Học viện.
Hàng nghìn năm về trước, Nữ thần Ánh sáng vì tình yêu mà đã trao cho Philip sức mạnh ánh sáng.
Nhưng cuối cùng Philip đã phản bội Nữ thần sau khi lập ra Đế quốc Asteric. Sau đó Nữ thần Ánh sáng đã lấy lại sức mạnh ánh sáng không chỉ từ Philip mà cả vùng đất ấy.
Cuối cùng, các pháp sư ánh sáng thất bại trong việc sử dụng ma thuật và điện thờ cũng cứ như thế mất đi quyền lực của nó. Tất nhiên tất cả những điều đó đều là bí mật.
Phía điện thờ đã ngăn chặn người ngoài một cách nghiêm ngặt, không cho phép vào trong Thung lũng hỗn loạn, họ đã nói rằng các ác quỷ đang ẩn nấp trong đó. Họ nói rằng làm vậy là để bảo vệ thế giới khỏi cánh cửa bóng đêm, nhưng thực chất, đó chỉ là một lời bao biện để họ có thể độc chiếm những viên đá mana vẫn còn sức mạnh ánh sáng còn sót lại. Không có một cá nhân hay gia tộc nào có thể sử dụng sức mạnh mà không có đá mana.
Phía điện thờ đã độc chiếm những viên đá mana, và giữ vững uy quyền của họ bằng cách sử dụng sức mạnh ánh sáng từ những viên đá.
Các gia tộc từng có truyền thống sử dụng sức mạnh ánh sáng cũng từ đó nhanh chóng suy yếu. Gia tộc Bellacian cũng không ngoại lệ. Họ là những hậu duệ của Laontel Bellacian, một pháp sư ánh sáng vĩ đại - người đã cùng lập ra Đế quốc Asteric với Philip, nhưng quyền lực của họ cũng dần giảm đi.
Người kế thừa ánh sáng rất cần thiết để có thể giữ cánh cổng bóng đêm đóng lại, nhưng sức mạnh của những người thừa kế đang dần suy yếu, nên ngày càng khó có thể nhận ra được ai mới thật sự là người kế thừa ánh sáng.
Một báu vật mang tên "Nước mắt của ánh sáng" có thể phát hiện được người kế thừa ánh sáng đã được truyền đi qua nhiều thế hệ, nhưng nó đã biến mất vào một khoảng thời gian nào đó.
Mặc dù họ đã mất đi hầu hết sức mạnh của mình, nhà Bellacian vẫn giữa lại được một lượng sức mạnh ánh sáng nhỏ.
Và sức mạnh của Diana đủ mạnh để có thể hóa giải lời nguyền của nữ thần.
Mặc dù em ấy vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh. Trong thư viện nhà Bellacian, có vô số quyển sách về pháp thuật ánh sáng và lời nguyền của Nữ thần.
Bá tước có rất nhiều người hầu trong dinh thự, nhưng tất cả bọn họ đều nghe theo Gilbert Bellacian và khinh miệt Ancia.
Diana nói rằng em ấy đã đuổi hết đám người hầu đã bắt nạt Ancia trước khi nhập học vào Học viện, vì vậy nên chỉ còn một số ít ở lại thôi.
"Tao đã bảo mày phải ở im trong phòng cơ mà. Sao lại ra ngoài?!"
Mỗi bước đi gợi nhắc cho tôi về những gì Ancia đã trải qua trong căn biệt thự này. Tôi không phải là Ancia thật, và tôi chưa từng tự mình trải qua điều đó.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể cảm nhận được những phiền muộn của cô ấy thông qua ký ức.
Tôi chỉ vừa mới đến đây thôi mà đã muốn quay về cung điện Amoria ngay rồi, quay về nơi có Blake. Tôi nhanh chóng tìm đến thư viện của Bá tước Bellacian.
Tuy nhiên, vì là một gia tộc lâu đời, những cuốn sách ở đây đều đã sờn cũ và chất lượng kém đi.
Mặc dù có rất nhiều sách liên quan tới sức mạnh ánh sáng, chúng cũng chỉ là những cuốn sách bình thường.
Tôi cũng đã tới thư phòng của Bá tước Bellacian, nhưng nơi đó còn tồi tàn hơn nhiều. Dường như ngôi nhà từng được bày trí xa hoa của gia tộc Bellacian này đã không còn nữa.
Mặc dù tôi đã đọc vài cuốn sách, tôi vẫn chưa tìm thấy được thông tin gì liên quan tới lời nguyền.
'Vậy thì chỉ còn nhà kho thôi sao?'
Người quản gia đã dẫn tôi tới đó. Tôi dùng chiếc chìa khóa mà Diana đã đưa cho để mở cửa. Cánh cửa mở ra thật nặng nề sau một cái đẩy.
Tôi bước vào trong với sự mong đợi, nhưng rồi lại nhanh chóng bị làm cho thất vọng. Trong đó toàn là trang sức, châu báu, và các tác phẩm nghệ thuật, chẳng có thứ gì gia truyền của gia tộc cả. Tôi còn nghe nói rằng họ đã bán cả "Nước mắt của ánh sáng" để kiếm thêm thu nhập, vậy là không còn đồ gia truyền nào còn sót lại.
Khi tôi kiểm tra những bản ghi chép, có vẻ như hầu hết đống trang sức và tác phẩm nghệ thuật này đã được đặt mua gần đây. Tất cả đều được mua bằng số tiền mà mẹ ruột của Ancia để lại.
Tất nhiên, đống trang sức và tác phẩm nghệ thuật này có thể gây được chú ý nếu đem đi đấu giá, nhưng chúng không phải là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Và thế là tôi lại lên xe ngựa quay về. Vốn dĩ tôi cũng không kì vọng gì nhiều, nhưng khi thấy mình quay về với hai bàn tay trắng như vậy, tôi lại cảm thấy có gì đó trống trải.
Tôi không tìm được manh mối nào về lời nguyền, nhưng tôi đã nghĩ rằng sẽ có một chút thông tin về ma thuật ánh sáng hay người kế thừa ánh sáng.
"Mày nên đi chết với mẹ mày thì hơn! Nhìn thấy bản mặt của mày thôi mà tao đã thấy buồn nôn rồi!"
Ngay cả sau khi tôi đã rời khỏi dinh thự, giọng nói của Bá tước Bellacian vẫn vang lên bên tai, và những kí ức đau buồn lại hiện lên trong tâm trí.
Tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Nhưng tiếng lạch cạch của xe ngựa càng khiến cho tình trạng trở nên tệ hơn.
"Điện hạ, trông người không được khỏe. Có chuyện gì sao?"
Melissa bất an hỏi khi cô ngồi đối diện tôi.
"Ta cảm thấy không khỏe."
"Chúng ta có nên dừng xe ngựa không?"
Tôi lặng lẽ gật đầu. Xe ngựa dừng bánh giữa một cánh đồng rộng bạt ngàn.
"Thần gọi y sĩ nhé?"
"Không sao đâu. Ta chỉ hơi say xe thôi. Hóng gió một chút là đỡ ngay."
Những cơn rùng mình dần biến mất khi tôi cảm nhận những làn gió mát . Tôi không phải là Ancia thật, nhưng không hiểu sao khi ký ức của cô ấy ùa về lại đau đớn như vậy.
Tôi muốn nhìn thấy con thỏ con đáng yêu của mình ngay bây giờ. Khi nghĩ về Blake, tôi cảm thấy mình như được chữa lành tức thì.
Khi tôi định bước lên xe, tôi nhìn thấy bóng hình một thanh niên từ phía đằng xa.
Richard đang đứng trước một cây sơn trà nhỏ ở giữa cánh đồng. Cậu ta đứng đó một mình với cặp mắt nhắm lại, không khí xung quanh cậu ta cảm giác thật cô đơn.
Không lẽ hôm nay là ngày ấy? Tôi hồi tưởng lại một chi tiết trong nguyên tác.
Richard là nam chính trong 'Tiểu thư và Quái vật'. Cậu ta cũng là một người mưu mẹo lợi dụng cả nữ chính vì lòng tham của mình. Mặc dù cậu ta quả thật là một tên rác rưởi, Richard lại khá nổi tiếng. Đó là bởi vì hoàn cảnh và quá khứ éo le của cậu.
***
Mẹ của Richard là một nô lệ từ xứ Roum.
Roum nghìn năm về trước là bá chủ phía Tây. Họ đô hộ đế quốc Zelcan và được cho là đã áp bức người dân bằng cách tận hưởng những thú vui xa xỉ vừa bóc lột người dân.
Nữ thần Ánh sáng tức giận trước sự ranh mãnh của Roum nên đã trao sức mạnh cho Philip để đánh đuổi họ đi.
Cuối cùng, đế quốc Zelcan sụp đổ, và đế quốc Asteric được lập nên. Cả đất nước bị sụp đổ vì tội lỗi của họ, nhưng người Roum vẫn không hối lỗi.
Họ đem mộng phục hưng đế quốc Zelcan và đã châm lửa thành Tenlarn, nơi Hoàng đế Philip đang sống, và họ đã đốt hết sách vở để độc chiếm tri thức và ngôn ngữ.
Ở đế quốc Zelcan, họ chỉ giới hạn kiến thức của mình cho tầng lớp thượng lưu, gọi nó là ngôn ngữ thần thánh ban cho người Roum.
Ngôn ngữ đó vốn rất khó học, và sau khi tất cả những sổ sách biến mất, "Ngôn ngữ thần thánh" ấy không thể được duy trì tới tương lai, và cuối cùng nó đã hoàn toàn bị lãng quên.
Động thái phục hưng Đế quốc Zelcan bị sụp đổ, những người Roum trở thành nô lệ.
Kể cả sau này, mọi người vẫn không thể tha thứ cho người Roum vì đã đô hộ và làm mất ngôn ngữ cổ thần thánh.
Đến tận bây giờ, họ vẫn bị người đời khinh miệt. Và cả sau ngàn năm đã trôi qua, họ vẫn bị coi là những nô lệ thấp kém nhất trong hàng nô lệ. Khi vợ của Công tước Cassil mang thai, ngài ta đã ngủ với một nữ nô lệ người Roum xinh đẹp và sinh ra Richard.
Arnold Cassil đã rất tức giận. Ngài ta chỉ định có một cuộc vui trong một đêm chứ không hề có ý định sinh con ngoài giá thú.
Ngài ta không nhận Richard là con trai, vì vậy nên đã nuôi lớn cậu như một nô lệ. Nhưng dù vậy, Richard vẫn mang trong mình dòng máu của Công tước Cassil.
Trưởng nam nhà Công tước Cassil - Frank là một người bất tài và kiêu ngạo. Trong khi đó, Richard lại giống hệt mẹ mình, dù còn trẻ tuổi nhưng đã rất thông minh và sáng dạ.
Cuối cùng, Công tước Cassil đành phải công nhận Richard là con trai ngoài giá thú của mình bởi vì ông ta cần tìm người hỗ trợ Frank.
Richard đã rất vui mừng.
Nếu cậu làm tốt, cậu sẽ có được quyền lực để chống đỡ cho mẹ mình. Trong người cậu tràn trề hi vọng, nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu.
Vào một mùa đông lạnh lẽo, mẹ của Richard ngã bệnh. Đó là một căn bệnh cúm khủng khiếp.
"Con sẽ tìm tới Công tước để nhờ giúp đỡ."
"Không sao đâu. Mẹ không sao mà. Con không cần phải nói gì cả."
Mẹ đã khuyên can Richard. Vậy nhưng, cậu vẫn cảm thấy có lỗi và tức giận thay mẹ, người vẫn luôn phải nén chịu căn bệnh của mình để làm việc. Và thế là, Richard đã tới trước mặt Công tước Cassil và cầu xin.
"Thưa Đức ngài, mẹ con đang bị bệnh. Xin người hãy cho gọi y sĩ. Con sẽ học hành chăm chỉ hơn. Con sẽ giúp đỡ anh Frank thật tốt. Con xin người."
Cậu thành khẩn cầu xin và chỉ mong rằng mẹ mình được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đôi mắt của Công tước lóe lên một tia sắc lẹm khi nghe lời Richard nói.
"Cô ta bệnh rồi sao? Không lẽ là bệnh Tancinol?"
"Sao cơ? Tancinol?"
Cậu bé Richard nhỏ tuổi khi ấy bối rối. Cậu không biết căn bệnh Tancinol đó là gì. Nhưng Công tước không trả lời câu hỏi của cậu.
Công tước phu nhân và những người từng coi mẹ của Richard là cái gai trong mắt đã khiến cho ngài ta tin rằng bà mắc bệnh Tancinol. Và Công tước đã ra lệnh giết mẹ của Richard mà không thèm kiểm tra kĩ càng.
4 Bình luận