• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5: Mèo thích gì nhỉ?

Chương 42: Mèo thích gì nhỉ? (10)

16 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:

“Tancinol bắt đầu lây lan vào giữa năm 508.”

“Sao cơ ạ? Nhưng thần tưởng Tancinol chỉ xuất hiện sau khi đế quốc Zelcan đã diệt vong mà.”

“Nhưng nó đã diễn ra trước đó rồi. Theo như những gì trong này nói thì đây chắc chắn là bệnh Tancinol.”

Tôi đọc những dòng chữ được khắc trên tấm bia đá. Vô số Hoàng phi, Hoàng tử, Công chúa qua đời. Qua nhiều năm nhưng dịch bệnh này chỉ tiến triển xấu thêm, đến cả vũ hội mừng năm mới cũng không được tổ chức.

- Tháng 1 năm 509, Hoàng hậu băng hà, Nhị Hoàng tử cũng mắc bệnh rồi qua đời.

- Thất Hoàng tử mắc bệnh.

- Dịch bệnh lây lan cho cả các binh lính, kỵ sĩ khiến cho an ninh của Đế quốc sụp đổ.

Dịch bệnh càng chuyển biến xấu và cuối cùng đã lây lan hết cho cả Hoàng tộc và toàn bộ binh lính. Càng ngày càng nhiều người chết. Những tấm bia đá được khắc đầy những cáo phó. Vòng quay của cái chết lặp đi lặp lại, cuối cùng năm 510 đã đến, kéo theo sự sụp đổ của Đế quốc Zelcan.

Phải đọc hết cáo phó này đến cáo phó khác khiến cho tôi quá mệt mỏi. Nhưng ngay khi chuyển sang tấm bia đá khác, tôi đọc được một dòng chữ gây sốc, khiên cho bản thân vô thức nín thở.

- Tháng 2 năm 510, Thái tử qua đời.

Rakshul đã chết sao?

“Điện hạ…?”

Eunhan lo lắng hỏi khi nhìn thấy sự kinh ngạc biểu hiện trên khuôn mặt tôi.

“Rakshul lúc đó Rakshul đã chết.”

“Sao cơ? Trước cả khi Đế quốc Zelcan bị diệt vong ấy ạ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy ai là người đứng đầu phong trào phục hưng Zelcan? Không lẽ có kẻ đã mạo danh Thái tử?”

“…”

Nghe Eunhan nói vậy, quả đúng là có khả năng ai đó đã mạo danh Thái tử của Đế quốc. Nhưng vì một lí do nào đó, tôi có linh cảm rằng mọi chuyện không phải như vậy.

- Tháng 2 năm 510, bệnh dịch lây lan khắp thủ đô, nhà nhà không nơi nào là không có xác chết.

- Tháng 3 năm 510, một vệt đen bắt đầu xuất hiện trên da của Hoàng đế. Ngài đã được ngự y chữa trị nhưng không được khả quan.

- Tháng 4 năm 510, Hoàng đế băng hà.

Cả Thái tử và Hoàng đế đều đã chết. Phillip thì vẫn chưa xuất hiện trong dòng ghi chép lịch sử.

Phillip và Laontel Bellacian được biết đến nhờ việc phá hủy Đế quốc Zelcan bằng cách sử dụng sức mạnh ánh sáng rồi xây dựng nên Đế quốc Asteric. Cả hai đều được cả đất nước ca ngợi.

Nhưng đế quốc Zelcan đã dần bị sụp đổ rồi. Dịch bệnh thì hoành hành khắp thủ đô, người dân khi ấy cũng chẳng màng quan tâm tới việc ai sẽ lên làm Hoàng đế nữa.

Tôi chuyển sang tấm bia tiếp theo.

- Tháng 5 năm 510, Phillip – người có cùng huyết thống với Tiên Hoàng đột nhiên xuất hiện. Ngài đã sử dụng sức mạnh được Nữ thần Ánh Sáng ban tặng để trao phước lành cho người dân, những vệt đen và căn bệnh của họ cũng tan biến

- Tháng 6 năm 510, Phillip lên ngôi Hoàng đế, dịch bệnh biến mất, cả đất nước đều phải cúi đầu trước ngài.

Cuối cùng thì Phillip cũng xuất hiện, nhưng nội dung của nó hoàn toàn khác hẳn với những cuốn sách lịch sử ở Đế quốc Asteric.

Ngài ta không hề phá hủy Đế quốc Zelcan và tạo ra một đế quốc mới.

Chỉ khi dịch bệnh giết chết Hoàng đế, Thái tử và các thành viên còn lại trong Hoàng tộc, ngài ta lúc đó mới xuất hiện. Ngài ta dễ dàng Hoàng đế như vậy là bởi vì vì ngài ta là người duy nhất lúc đó phá bỏ được dịch bệnh nhờ sức mạnh ánh sáng nhận được từ Nữ thần.

Tất cả những câu chuyện được lan truyền ở Đế quốc Asteric về anh hùng Phillip đều sai sự thật hết. Có phải Nữ thần Ánh Sáng dẫn tôi tới đây để cho tôi biết điều này không?

Sau khi Phillip lên ngôi, dữ liệu ghi chép vẫn được tiếp tục.

Việc đó là đương nhiên rồi. Ngài ta không phải là vị Hoàng đế gây dựng ra Đế quốc mới, ngài ta chỉ đơn giản kế thừa ngôi vương với tư cách là con trai của Hoàng đế Zelcan thôi.

Trong này không ghi rõ ràng về việc ngài ta có thực sự là con trai của Hoàng đế hay không, nhưng trong ghi chép lịch sử thì Phillip không được công nhận là một Hoàng tử thực sự.

- Tháng 7 năm 510, Hoàng đế đổi tên đất nước thành ‘Asteric’ theo lệnh của Nữ thần. Ngoài ra, cung điện ở thủ đô được đổi tên từ ‘Altar’ thành ‘Tenlarn’, để quên đi quá khứ kinh hoàng của dịch bệnh

Việc đổi tên đất nước và Hoàng cung chỉ có một lí do duy nhất là dập tắt bầu không khí đã bị hủy hoại bởi bệnh dịch.

Hình tượng anh hùng pháp hủy chế đội quân chủ thối nát cũ vì dân chúng và lập nên một đất nước mới của Phillip chẳng thấy đâu trong nhưng ghi chép này.

Eunhan cũng phải đồng tình với tôi.

“Việc cứu vãn được đất nước đang trên bờ sụp đổ đúng là việc đáng tự hào rồi. Nhưng mà tất cả đều là dối trá từ đầu tới cuối thì thật đáng ngờ.”

Tôi đọc tiếp sang một tấm bia khác. Những ngày tháng yên bình trôi qua, Phillip chữa trị bệnh cho người dân và được ca ngợi, có cả bài hát, thậm chí họ còn xây cả tượng để tung hô.

Nội dung không hề nhắc tới phong trào phục hưng Zelcan và động thái phản đối của người Roum. Đế quốc Zelcan cũng không hề bị phá hủy, mà chỉ được đổi tên thôi, vì vậy nên phong trào phục hưng nếu có diễn ra thì cũng chẳng hợp lý chút nào.

Tôi chuyển sang một tấm bia đá khác, và có lẽ là tấm cuối cùng được dựng lên trước khi đám cháy xảy ra.

- Tháng 10 năm 513, Hoàng đế đưa Laontel Bellacian – người được chọn bởi Nữ thần Ánh Sáng lên làm Hoàng hậu.

Cuối cùng, cái tên Laontel Bellacian lại xuất hiện.

Phillip đã kết hôn với Laontel Bellacian, hôn thê của Hoàng tử Rakshul sao? Vậy ra ngài ta đã phản bội Nữ thần Ánh Sáng vì cô gái này, và khiến cho Lời nguyền bị giáng xuống?

Phillip phản bội Nữ thần và chọn một người phụ nữ khác. Nhưng tôi chưa tìm thấy được ghi chép nào về người phụ nữ đó.

Hoàng đế Phillip có ba người con trai. Một trong số đó là Thái tử, và con trai út đã bị giáng lời nguyền.

Nhưng có rất ít ghi chép về người phụ nữ này. Tôi còn không biết Hoàng hậu thực sự là ai. Một số còn cho rằng Phillip chưa từng có một Hoàng hậu thực sự cả đời.

Nhưng trong tấm bia đá này lại ghi là Laontel Bellacian?

Phillip đã phả bội Nữ thần Ánh Sáng, lấy Laontel Bellacian làm Hoàng hậu, một đám cháy lan ra trong cung điện Tenlarn. Hoàng cung và Kinh thành bị ô nhiễm, vậy nên việc tạo ra mối liên kết là rất cần thiết.

Phillip đã tự tạo ra một tấm bia đá lớn như một ghi chép để lại về hành động của Rakshul.

Nhưng phong trào phục hưng Zelcan không hề xảy ra, và Thải tử Rakshul, người bị coi là ‘Kẻ dẫn đến mọi bi kịch’ đã chết từ lâu rồi.

Sau sự sụp đổ của Đế quốc Zelcan, người Roum không biết kiểm điểm lại mình và đã phạm phải nhiều tội ác, khiến cho Nữ thần Ánh Sáng tức giận và nguyền rủa họ bằng căn bệnh mang tên ‘Tancinol’. Tuy nhiên, căn bệnh này đã hoành hành từ trước rồi.

Ghi chép lịch sử và những gì thực sự xảy ra hoàn toàn khác biệt.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh. Đây là tấm bia đá cuối cùng rồi. Không còn một dữ liệu nào mà tôi tìm thấy được nữa. Chỉ còn lại những vàng bạc châu báu sang trọng, nhưng chúng không có vẻ gì là liên quan tới lời nguyền cả.

Nhưng mà…

‘Chỉ có vậy thôi sao?’

Đọc được những ghi chép rõ ràng về sự thật lịch sử cũng thật thú vị, nhưng mục đích của tôi khi tới cung điện Tenlarn này không phải là để học lịch sử.

Hơn nữa, tôi đã biết ngay từ đầu Phillip vốn là một kẻ xấu. Có lẽ ngài ta đã làm điều gì đó mờ ám hơn và tồi tệ hơn những gì được ghi chép.

Tôi tới đây là để hóa giải lời nguyền cho Blake. Nhưng không có một tấm bia đá nào có nội dung mà tôi cần cả.

Vậy thì tại sao ký ức về quá khứ lại xuất hiện? Tại sao Macul lại dẫn tôi tới đây?

Tôi nhìn ra ngoài cửa. Nhưng những con Macul đã biến mất. Chúng đi đâu rồi?

Tôi đi ra ngoài cửa nơi những Macul đã ở đó, và ngay lúc đó, chiếc vòng tôi đeo trên cổ vỡ ra. Viên đá mana ánh sáng vỡ vì nó không thể chịu được sức mạnh của hắc thuật nữa.

Eunhan vội vã đưa cho tôi chiếc vòng tay có mặt đá mana ánh sáng mà anh đang đeo.

“Điện hạ, cầm lấy đi.”

“Eunhan, ngươi nên đeo nó đi.”

“Thần sẽ ổn thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Xin hãy đeo nó vào cho tới khi chúng ta về đến Hoàng cung.”

Eunhan đeo chiếc vòng vào tay tôi rồi nắm lấy tay tôi. Lần này anh không do dự, có lẽ là vì tình huống đang nguy cấp.

Dù gì thì chúng tôi cũng phải quay về Hoàng cung nên lần này tôi không cứng đầu nữa. Các Macul cũng đã biến mất. Sự thật lịch sử cũng đã được sáng tỏ. Ở đây chẳng tìm thêm được thông tin gì nữa.

“Điện hạ, hãy nhắm mắt lại.”

Tôi nghe theo lời anh, một làn khói xoay quanh cơ thể tôi, khiến cho tôi cảm thấy nhẹ bẫng như thể chúng tôi đang bay trên trời.

***

Khi mở mắt ra, tôi thấy một tấm bia đá quen thuộc ở trước mặt mình. Chúng tôi đã quay trở về căn phòng bí mật ở tầng ba trong cung điện Phillion.

“Ancia!”

“Cha…”

Ngay khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Tenstheon, tôi bất giác cúi đầu.

“Con xin lỗi.”

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?”

“… Chiếc vòng cổ cha tặng con vỡ rồi.”

Tenstheon ôm lấy tôi rồi mỉm cười.

“Cái đó thì có làm sao đâu. Con không sao chứ?”

“Không. Eunhan đã bảo vệ con. Anh ấy đã đưa cho con vòng cổ của mình. Nhưng mà, nhưng mà…”

Được ôm bởi thân hình cao lớn của Tenstheon, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ.

Khi cảm nhận được cái vỗ về ấm áp sau lưng, sự thất vọng, vô vị, và cảm giác có lỗi mà tôi cảm nhận được ở cung điện Tenlarn lại dâng trào.

“Con xin lỗi. Cuối cùng con chẳng tìm được gì ở đó cả.”

“Không sao mà. Có gì đâu mà phải xin lỗi.”

“Con đã cố chấp tới đó vậy mà…”

Tenstheon ôm chặt lấy tôi khi thấy tôi khóc.

“Ta xin lỗi. Chắc hẳn ta đã gây ra nhiều áp lực cho con. Đừng khóc nữa. Chẳng việc gì phải khóc cả. Không sao đâu. Không sao, Ancia ạ.”

Tôi đã rất kỳ vọng. Ảo ảnh quá khứ nghìn nắm trước chợt hiện về, Macul đã dẫn tôi tới đó và làm sáng tổ sự thật lịch sử. Khi tôi bước vào căn phòng đó, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ tìm được cách hóa giải lời nguyền cho Blake. Vậy mà cuối cùng tôi lại chẳng tìm được gì cả.

Kỳ vọng của tôi đặt vào đó quá cao, khiến cho sự thật vọng cũng rất lớn. Tenstheon nói rằng không sao cả, nhưng tôi vẫn không thể ngăn lại những cảm xúc ấy.

Lúc này Blake và Tenstheon đang trải qua thời gian khó khăn. Tôi cố nìn khóc nhưng không được. Nước mắt vẫn cứ chảy ra.

Lúc đó, cánh cửa của căn phòng bí mật đột nhiên bật mở.

“Bệ hạ!”

Collin hét lên khẩn thiết, vội vã chạy đến. Khuôn mặt vô cảm thường ngày của Collin giờ đây trắng bệch như tờ. Biểu cảm trên mặt Tenstheon đanh lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Thái tử Điện Hạ bất tỉnh rồi!”

***

Blake đã hôn mê được ba ngày.

“Thái tử phi Điện hạ đừng lo.”

Melissa và Hans đã hầu hạ cậu ấy một thời gian dài rồi nên họ khá bình tĩnh, bởi vì việc này đã xảy ra rất nhiều trước khi tôi kết hôn và tới đây.

Blake từng nói rằng đây là định mệnh mà cậu không thể tránh khỏi bởi vì cậu ấy là người kế thừa lời nguyền, việc lời nguyền không lan ra trong ba năm qua đã là một điều quá phi thường rồi.

Những người hầu cố gắng an ủi tôi, nói rằng họ biết trước kiểu gì Blake cũng ngất xỉu vì những cơn sốt của cậu ấy gần đây.

Nhưng tôi không thể nào bình tĩnh lại được.

Tất nhiên bọn họ cũng đang cố tỏ ra bình thản để an ủi tôi thôi. Nhưng thật ra trong lòng họ cũng bàng hoàng lắm.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Hít há hít hà, có mùi thơm :))
Xem thêm
Sắp sửa có "đường" òi. Lại lót dépp hóng bạn trans của cta thôii <33
Xem thêm
căng như dây đàn rồi ????????
Xem thêm
Huu, đọc chưa đã đã hết 1 chap nữa r ????
Xem thêm
Cơn giông tố bắt đầu nổi lên
Xem thêm
TRANS
ây yoo :)) có xíu mới zui chớ :))
Xem thêm
@Candy: tự nhiên tôi nghe thấy những bản nhạc chiến tranh
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời