• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

6: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa

Chương 51: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa (7)

9 Bình luận - Độ dài: 2,404 từ - Cập nhật:

Lời nguyền của Blake đã không có chuyển biến gì trong ba năm qua. Không lẽ còn một sức mạnh nào khác có thể phá bỏ lời nguyền của Blake? Nếu như tôi biết được cách thì có lẽ tôi đã có thể hóa giải lời nguyền rồi.

“Vậy làm sao để làm cho lớp bảo vệ đó mạnh hơn?”

“Cô hỏi ta làm gì? Tự cô tạo ra nó mà.”

“Ta làm á? Ý ngươi là sao?”

Không lẽ ý cậu ấy là tôi đã tự tạo ra lớp bảo vệ ánh sáng để ngăn lời nguyền không lan ra?

“Nếu như cô muốn biết thêm, thì hãy thuyết phục được huynh của ta trước đi.”

Baekhan quay đi sau khi lạnh lùng nói, nhưng tôi đã kịp giữ cậu lại trước khi cậu kịp ra khỏi phòng.

“Chờ đã!”

“Gì nữa?”

“Ngươi làm ơn có thể cho ta biết được không?”

Tôi khẩn thiết cầu xin, vì giờ không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ còn năm ngày nữa thôi là Baekhan sẽ trở về Chang rồi.

Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã mở lòng với Blake. Khi tôi thấy Baekhan thích Blake như vậy, tôi đã nghĩ rằng chắc cậu ấy sẽ mủi lòng và nói cho tôi biết về lời nguyền, nhưng Baekhan vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu.

“Cô quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao?”

“Eunhan sẽ không bao giờ quay về đâu. Ngươi biết rõ điều đó mà.”

“Việc của cô là thuyết phục huynh ấy.”

“Baekhan đã ở cùng Blake nên cũng biết rồi, ngươi biết Blake hiền lành thế nào mà. Ngài ấy đang trong khoảng thời gian khó khăn vì lời nguyền. Ngài ấy đã sống cả một cuộc đời bị người ngoài chỉ trỏ, không ngày nào là không phải chịu đau đớn. Ngài ấy đang phải chịu đựng cơn đau do lời nguyền hằn lên da thịt, nhưng ta lại không thể làm gì cả. Nhưng với ngươi thì khác. Làm ơn hãy cho ta biết đi. Ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể.”

Tôi quỳ gối xuống cầu xin cậu.

“Cô sẽ làm bất cứ điều gì sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy cô có thể chết thay cho cậu ta không?”

“Có.”

Tôi không do dự mà trả lời. Câu trả lời ấy của tôi hoàn toàn thật lòng chứ không hề nhất thời.

Ngay khi vừa nghe thấy câu hỏi của Baekhan, tôi nhận ra rằng mình thậm chí còn có thể hy sinh cả mạng sống vì Blake.

Tôi đã yêu cậu ấy nhiều như vậy từ khi nào? Chính tôi còn phải bất ngờ trước sự chân thành mà mình dành cho Blake. Nhưng bây giờ tôi cũng chẳng cần đính chính lại nữa.

“Ngươi có thể lấy đôi mắt hay mạng sống của ta đi cũng được, chỉ cần ngươi có thể hóa giải lời nguyền là đủ rồi.”

Nhưng Baekhan lại phủi tay tôi đi.

“…Ta chỉ muốn huynh của ta thôi. Ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như cô muốn cứu Đức Lang quân của mình thì hãy mau lên.”

***

“Tại sao ta lại sinh ra ngươi chứ!”

Cung quan Meng, mẹ của Baekhan, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn.

Vốn xuất thân là một kỹ nữ, bà sinh hạ được một đứa con sau khi được Hoàng đế ân sủng. Tuy nhiên bà vẫn không được lên chức phi tần mà chỉ được làm cung quan và phải ở trong khu nhà tồi tàn cũ kĩ ở một góc của Hoàng cung.

Cung quan Meng lúc say thì đánh đập Baekhan, lúc tỉnh cũng vẫn bạo hành cậu. Không ngày nào là cậu không phải nghe nhưng câu sỉ nhục chửi bới từ chính mẹ mình.

Nhưng không một ai quan tâm tới cậu cả. Hoàng đế có tới hơn trăm người con, trong số đó cậu còn chẳng phải con của một phi tần đường đường chính chính, không những vậy còn không được chọn làm Long nhân. Sự tồn tại của một đứa trẻ như vậy ở nơi đó là hoàn toàn vô nghĩa.

Không một ai tới ngăn cung quan Meng lại, nên bà ta càng được thế lấn tới, bà tìm cách sử dụng thần chú tạo ra Long nhân lên người cậu.

Lúc đó, Eunhan sống ở khu nhà gần đó đã cưu mang Baekhan. Từ ngày hôm đó, Baekhan thường trốn sang nhà của Eunhan để tránh mặt mẹ mình.

Mẹ của Eunhan là một thường dân, còn Eunhan cơ thể rất yếu và thường xuyên ốm bệnh. Mặc dù hai mẹ con họ cũng đang sống trong cảnh khó khăn nhưng họ vẫn luôn giúp đỡ Baekhan.

Baekhan coi Eunhan như một gia đình. Cậu có tới hàng trăm anh em cùng cha khác mẹ, nhưng trong số đó chỉ có Eunhan là cậu coi như anh ruột của mình.

Thế nhưng, hạnh phúc đó kéo dài chưa được bao lâu.

Eunhan được chọn bởi Hắc Long, sinh vật trong lời sấm truyền sẽ hủy hoại đất nước. Khi nghe được tin tức về lệnh tử hình của Eunhan, trái tim Baekhan đau đớn như bị xé làm đôi. Nhưng may mắn thay, Eunhan đã bỏ trốn được.

Khi Eunhan biến mất, Baekhan vốn là người thân thiết với anh lại bị nghi ngờ. Cậu đã bị người ta nhốt vào trong nhà lao, nhưng Baekhan không hề cảm thấy sợ. Cậu chỉ mong rằng Eunhan có thể an toàn trốn đi.

Và rồi khi đột nhiên Baekhan cảm nhận thấy cơ thể mình đang thay đổi, cậu nhận ra rằng Bạch Long đã chọn cậu.

Để có thể tạo được khế ước với Bạch Long, cậu đã phải đánh đổi bằng chính cơ thể của mình. Cậu đánh đổi đi thị giác, cơ thể của cậu cũng ngừng phát triển. Nhưng Baekhan sẵn sàng đánh đổi để trở thành một Bạch Long nhân mặc dù cậu sẽ phải sống dưới hình hài của một đứa trẻ cả đời.

Bạch Long là một linh thú có thể tìm kiếm mọi thứ trên thế gian. Nếu như cậu trở thành Bạch Long nhân, cậu có thể đi tìm Eunhan. Ngay khi vừa tạo khế ước với Bạch Long, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ phải đi tìm Eunhan thôi.

Cuộc đời cậu thay đổi chỉ sau một đêm, từ chỉ là một đứa con của một kỹ nữ bỗng nhiên trở thành giáo chủ của Chang.

Hằng ngày cậu bị các cung nữ bám theo, lúc thì hầu hạ việc này việc kia, lúc thì cho cậu mặc những thứ quần áo xa xỉ rồi được trang điểm tươm tấp. Nhưng cậu vẫn chẳng thể nhìn thấy chính khuôn mặt mình.

Nhưng điều đó vẫn không khiến cậu ấy buồn.

‘Eunhan huynh vẫn còn sống.’

Cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của Eunhan. Và còn một điều nữa, Eunhan được chọn bởi Thiên Long từ Thiên giới chứ không phải Hắc Long tai họa.

Cả đất nước đã trở nên hỗn loạn khi Baekhan tiết lộ sự thật này.

Có rất nhiều kẻ đang nhăm nhé tới vị trí Thái tử. Họ đã đe dọa Baekhan buộc cậu phải thừa nhận rằng Eunhan đã chết và đưa họ lên làm Hoàng đế, nếu không nghe theo thì sẽ bị giết.

Mẹ của cậu – cung quan Meng nhờ có Baekhan mà được lên chứ Qúy Phi. Nhưng bà ta vẫn chưa thấy đủ mãn nguyện mà vẫn còn bạo ngược Baekhan. Những người khác cũng như vậy.

Tất cả những người tiếp cận Baekhan đều có động cơ riêng. Baekhan có thể nhìn thấy được bản chất của họ đằng sau những nụ cười giả tạo đó. Nhưng con người đó chỉ toàn lũ tham lam dối trá thôi.

Đe dọa, lừa lọc, lôi kéo, quấy rối, hay thậm chí là bị bạo hành…

Baekhan đã phải chịu đựng những nỗi đau đó ngày qua ngày. Cũng vì thế mà khát vọng đi tìm Eunhan của cậu ngày càng dâng cao.

Và cuối cùng, cậu đã tìm được Eunhan.

Trong khi cậu vẫn bị mắc kẹt trong hình hài của một đứa trẻ thì huynh ấy giờ đây đã trở thành một thiếu niên chững chạc phong độ.

‘Huynh, mau cứu đệ. Làm ơn hãy cứu đệ khỏi ngục tù tăm tối này.’

Baekhan chỉ muốn bám víu lấy anh trai mà than khóc, nhưng cậu không thể làm vậy. Nếu như bây giờ cậu trở thành đứa em như vậy thì cũng chỉ gây thêm áp lực cho anh trai mình thôi. Cậu không còn là em trai thân thiết của Eunhan nữa, giờ cậu đã là giáo chủ của Chang rồi.

“Bạch Long đã chọn Eunhan làm chủ nhân của Baekhan. Xin huynh hãy quay về Chang lên ngôi Hoàng đế.”

Eunhan đã lạnh lùng khước từ Baekhan, và từ đó Baekhan cũng nhận ra rằng cậu không thể làm thay đổi suy nghĩ của anh trai mình.

Sau một hồi đắn đo, Baekhan quyết định chọn Ancia. Một con người tươi sáng như vậy chắc chắn có thể thuyết phục huynh của cậu quay về.

Và thế là cậu đã đưa ra một thỏa thuận với Ancia. Thái tử của Asteric đang bị nguyền rủa, Baekhan nghĩ rằng cậu có thể lợi dụng cậu nhóc đó để đưa anh trai về Chang với mình. Trong đầu cậu chỉ nghĩ như vậy thôi.

Tuy nhiên, khi cậu nhìn thấy Ancia quỳ gối cầu xin cậu giúp đỡ hóa giải lời nguyền cho Thái tử, trái tim Baekhan bỗng trở nên nặng trĩu.

Lúc này cậu đang làm cái gì vậy?

Chẳng phải cậu đang lợi dụng mạng sống của một đứa trẻ theo ý mình sao?

Vậy thì cậu khác với đám người đã đe dọa cậu ở chỗ nào chứ?

“Baekhan, ngửi bông hoa này xem.”

Blake ngắt từng cành hoa rồi cầm trên tay lại thành bó. Khi dòng suy nghĩ bị xen ngang, Baekhan chỉ biết mỉm cười rồi ghé lại gần để ngửi hương hoa.

“Thơm quá.”

“Phải chứ? Mây bông hoa này đẹp lắm đó. Nó có màu trắng giống như ngươi vậy.”

Blake đã đưa Baekhan ra nhà kính để giúp cậu giải tỏa nỗi buồn ngày hôm qua.

‘Không biết đứa trẻ này sẽ phản ứng thế nào khi phát hiện ra ta là kẻ xấu đã lợi dụng mạng sống của nó để đe dọa thê tử của nhóc ấy nhỉ? Nó sẽ cảm thấy căm hận ta chăng?Hay là cảm thấy buồn?’

Dù là gì thì Baekhan cũng không muốn điều đó xảy ra.

“Ta thấy mấy bông hoa này giống ngươi hơn đấy”

“Không.”

“Thật mà. Ngươi cũng rất đẹp đó. Ta thấy như vậy đó.”

“Baekhan mà nhìn thấy ta thì chắc sẽ thất vọng lắm. Ta là một con quái vật đó.”

“Không phải mà!”

Nhóc ấy không phải là quái vật. Baekhan có thể thấy được. Cậu còn biết Eunhan cuối cùng là Thiên Long nhân chứ không phải Hắc Long. Còn đứa trẻ này…!

Nhưng cậu vẫn không thể nào nói ra được. Chính mình còn không nhìn thấy được thì lấy gì mà đi thuyết phục người ta? Lúc này cậu cảm thấy mình thật hèn nhát, trong người cảm thấy nặng trĩu.

Môi cậu mím chặt, còn Blake thì chỉ cười nhẹ.

“Ta định làm một vòng hoa đội đầu. Baekhan giúp ta được không?”

“…Được rồi.”

Blake ngắt những bông hoa trong nhà kính rồi gom chúng lại một chỗ. Mặc dù cậu có nhờ trợ giúp nhưng thực chất chẳng có việc gì cho Baekhan làm cả.

Cậu nghe thấy tiếng động lạo xào, chắc Blake đã bắt tay vào làm vòng hoa rồi.

“Sao ngươi lại muốn tự làm nó vậy? Nhờ người khác giúp cũng được mà.”

“Ta sẽ tặng nó làm quà cho phu nhân. Nếu như để ai khác làm thì còn ý nghĩa gì nữa.”

“…Là quà sinh nhật sao?”

“Không phải.”

“Vậy thì là cho ngày gì đặc biệt à?”

Blake lại lắc đầu.

“Chẳng phải dịp đặc biệt gì đâu. Ta đơn giản chỉ muốn làm để tặng cho nàng ấy thôi.”

“Ngươi có thường xuyên tặng quà cho cô ấy không?”

“Không. Vốn dĩ ta chẳng biết tặng gì cả. Bệ hạ đã tặng cho Ancia tất cả những gì nàng ấy cần rồi. Ta có tặng nàng thứ gì thì nó cũng là từ ngân sách của Bệ hạ cả thôi. Với lại ta cũng sắp chết rồi.”

“…”

Lời nói của cậu bé khiến cho Baekhan rất sốc, nhưng Blake vẫn bình thản.

“Eunhan đã kể cho ngươi chưa nhỉ? Chuyện ta có thể sẽ chết trước khi tới tuổi trường thành ấy.”

“… Ta nghe rồi.”

“Bởi vậy nên ta cũng không muốn để lại vết tích gì cả, nhưng như vậy thì Ancia sẽ buồn lắm. Nhưng năm ngoái, đột nhiên có lần ta bị ốm rất nặng, lúc đó ta nghĩ rằng nếu chết lúc đó thì ta sẽ có rất nhiều hối tiếc, vì vậy nên ta đã tặng cho Ancia một bông hoa hồng hái được trong nhà kính. Hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn đúng không? Giống như ta vậy.”

“…”

“Nhưng Ancia đã rất thích nó. Thậm chí nàng còn cắm nó trong một cái lọ rồi tạo ra một thần chú bảo quản để có thể nhìn ngắm nó mỗi ngày. Ta vốn dĩ tặng bông hoa đó cho nàng với mong muốn rằng nó sẽ héo đi… nhưng sau khi nhìn thấy điều đó, ta lại càng thấy hối hận hơn. Vì vậy nên ta đã quyết định về sau sẽ tặng cho nàng ấy thật nhiều quà.”

Bàn tay Blake chuyển động một cách nhịp nhàng.

Mặc dù Baekhan không thể nhìn thấy cậu nhóc một cách rõ ràng, nhưng cậu có thể cảm nhận được Blake đang cần mẫn đan những bông hoa lại tạo thành một vòng hoa dựa vào chuyển động ánh sáng.

Trông Blake có vẻ rất vui khi làm quà cho Ancia.

“Giá như ta không phải chết nhỉ…”

“…Vậy tại sao ngươi lại tập kiếm thuật mỗi ngày mặc dù biết rằng mình sẽ chết?”

“Là để có múi bụng.”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cười vãi quả để có múi bụng của Blake ????????????. Vẫn còn ghen với cha mình cơ à ????????????
Xem thêm
Má chuẩn bị rơi nước mắt thì câu cuối tụt cmn mood luôn :))
Xem thêm
người chơi hệ hóng cực mạnh <333
Xem thêm
bao năm rồi vẫn chưa hết cay =)))
Xem thêm
Pfffff :))
Xem thêm
men will be men
Nhiều ông chỉ tập lên múi vì trong phim nhìn rất ngầu. Suy nghĩ đơn giản kkk.
Xem thêm
Ôi vãi nhóc vẫn cay vụ đó á
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
thanks :3
và tem nhẹ đc không :3
Xem thêm