7: Sao cuốn tiểu thuyết này cứ nhất thiết phải là 19+ vậy?
Chương 56: Sao cuốn tiểu thuyết này cứ nhất thiết phải là 19+ vậy? (2)
13 Bình luận - Độ dài: 2,079 từ - Cập nhật:
Tôi bám lấy vai của ngài rồi đưa mắt nhìn xuống dưới. Bởi vì chúng tôi đang được bế lên cao so với mặt đất nên tầm nhìn xung quanh cũng khác hẳn. Cảm giác không khí trên này cũng thoáng đãng trong lành hơn.
Khi quay sang, tôi nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của Blake. Mặc dù Blake đã thở dài tỏ vẻ không hài lòng nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn không yêu cầu cha mình thả xuống. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nhẹ bám vào cổ Tenstheon, tạo thành một cảnh tượng thật tuyệt vời làm sao.
Khi đến sân tập, Tenstheon mới cho chúng tôi xuống. Blake vội vã nhảy xuống ngay khi Tenstheon vừa lòng tay ra.
“Rồi, giờ, người về đi!”
Blake thẳng thừng nói, tỏ vẻ không thoải mái, nhưng mặc cho lời nói của cậu, Tenstheon vẫn từng bước đi vào rồi cầm một thanh kiếm gỗ lên.
“Con tập với thứ này sao?”
“Bình thường thần dùng kiếm thật cơ! Nhưng, nhưng mà bởi vì vừa nghỉ khá lâu nên…”
Tông giọng của Blake nhỏ dần. Chắc cậu ấy thấy xấu hổ khi bị bắt gặp sử dụng kiếm gỗ đây.
Năm nay cậu ấy đã bắt đầu sử dụng kiếm thật để tập luyện, nhưng sau 10 ngày ốm bệnh thì cậu ấy đã quay trở lại tập luyện bằng kiếm gỗ.
“Thử xem nào.”
Tenstheon ném thanh kiếm gỗ đang cầm trên tay cho Blake rồi cầm lên một thanh kiếm gỗ khác.
Ngài ấy định đấu kiếm sao?
Tôi quay sang nhìn Blake. Lỡ như cậu ấy áp lực thì sao? Bình thường vì xấu hổ mà Blake không muốn cho tôi xem cậu ấy tập kiếm thuật mà? Nhưng có lẽ đó là những lo lắng không cần thiết rồi.
Đồng tử của Blake co dãn có phần khác biệt. Cậu ấy đang hồi hộp.
Tenstheon rất giỏi kiếm thuật. Theo như Edon nói thì kiếm sĩ giỏi nhất trong tất cả các kỵ sĩ Hoàng gia – Đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ vẫn phải chào thua Tenstheon.
Đôi mắt của Blake sáng rực lên, được so tài với người đàn ông mạnh nhất đế quốc này hẳn là cậu ấy vui lắm.
Tenstheon đi ra giữa sân, còn Blake thì đứng ở phía đối diện ngài.
‘Cha ơi hãy làm thật tốt nhé! Mấu chốt chính là cái này đó!’
Tôi thầm cổ vũ một tiếng thật lớn trong lòng. Tenstheon mang một vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng thật ra ngài ấy là một người rất âm áp.
Ngài ấy chắc chắn sẽ ân cần dạy cho Blake, đồng thời cũng giúp cho cậu trở nên mạnh hơn. Có khi nó còn giúp hàn gắn lại mối quan hệ cha con ấy chứ.
Nhưng chưa đầy một phút sau, những suy nghĩ của tôi đã được chứng minh là không đúng một chút nào.
“Ah!”
Blake mất thăng bằng khi định vung kiếm và ngã xuống đất. Tenstheon đưa mắt nhìn con trai mình.
“Mở rộng bước đi ra. Tăng tốc chỉ khiến cho lỗ hổng bị lộ ra thôi.”
“Vâng.”
Tenstheon không hề nương tay với Blake. Cho dù cậu ấy là con trai ngài, còn nhỏ, và bị giáng lời nguyền đi chăng nữa. Ngài lạnh lùng đánh lại những đòn tấn công của cậu ấy.
Thôi thì nó có khác một chút cũng chẳng làm sao đâu. Nhưng đằng này cảnh tượng lại khác xa với tưởng tượng của tôi về một trận đấu tập kiếm ấm áp giữa hai cha con.
“Chờ đã…”
Tôi định nói Tenstheon nhẹ tay hơn, nhưng lúc đó Blake đã đứng dậy, mỉm cười rồi tiếp tục cầm kiếm lên.
Tôi lại yên lặng.
Có vẻ như Blake cũng không muốn được cha nhường. Đằng khác, hai người họ có vẻ đang tận hưởng thời khắc này.
Nhưng thanh kiếm của Blake lại rơi xuống đất trước khi hai người có thể có một trận đấu đàng hoàng tiếp theo.
“Kiếm liên tục bị rơi bởi vì sức nắm của con còn yếu. Vậy nên trường hợp này con không thể sử dụng kiếm thật được, như thế sẽ rất nguy hiểm.”
“Thần sẽ chú ý hơn.”
Vừa lúc trước Blake vẫn còn xấu hổ khi phải dùng kiếm gỗ, bây giờ tôi không còn thấy bộ dáng đó đâu nữa.
“Lên nào.”
“Vâng, thưa Bệ hạ.”
Blake đã cố hết sức, nhưng cậu vẫn không thể đụng được vào Tenstheon.
Một lúc sau, Blake bắt đầu thấm mệt, nắm tay cầm kiếm của lỏng ra. Thế nhưng Tenstheon vẫn đứng đó như một pháo đài kiên cố.
Đúng một tiếng sau, Tenstheon hạ kiếm xuống.
“Chờ đã! Thần muốn tập thêm nữa!”
Blake dù đang lảo đảo nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm. Nhưng hoàng đế đã cương quyết rồi.
“Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.”
“Ngày mai người sẽ tới sao?”
Blake hỏi. Thường thì cậu ấy không hay quan tâm tới việc Tenstheon có tới hay không. Nhưng giờ cậu lại mong được gặp lại ngài ấy.
Tenstheon đưa tay xoa đầu cậu rồi nhẹ cười. Đây là nụ cười đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi trận đấu diễn ra.
“Đúng vậy, ta sẽ tới đây mỗi ngày.”
“…”
“Con đã tập hết sức rồi. Làm tốt lắm.”
“… Đừng, đừng trêu thần! Thần vốn vẫn làm tốt mà…”
“Ở tuổi con, ta còn không cầm nổi thanh kiếm ấy chứ. Làm tốt lắm. Edon đã dạy con rất tốt. Phải ban thưởng mới được”
“Thật sao? Người sẽ thưởng cho Edon chứ?”
“Đúng vậy.”
Khi được Tenstheon khen như vậy, Blake cảm thấy vui hơn hẳn. Tenstheon vẫn giữ nụ cười đó với Blake rồi đưa tay bế cậu lên.
“Ah!”
Blake được bế bất ngờ, giật mình hét lên.
“Cho, Cho thần xuống!”
“Con làm gì còn sức để đi?”
“Thần tự đi được.”
“Hay là để ta cõng nhé?”
“Thần không muốn!”
“Vậy cưỡi ngựa thì sao?”
“Không muốn mà!”
Miệng vừa trả lời, mặt của Blake đỏ bừng, trong khi đó khóe miệng của Tenstheon lại nhếch lên tạo thành một nụ cười.
Tôi nói rồi mà, trêu Blake vui lắm. Đến cha còn biết điều đó cơ đấy.
Hai người họ mắt đối mắt với nhau, sau đó Tenstheon hướng ánh nhìn về phía tôi
“Ancia, lại đây.”
Biết được rằng ngài định bế tôi lên lần nữa, tôi vội vã lắc đầu.
“À, không cần đâu ạ!”
Được Tenstheon bế là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng tôi không muốn trải nghiểm nó thêm lần thứ hai đâu.
Tôi đã quá tuổi để làm việc đó rồi! Tuy nhiên, ngài ấy vẫn dùng một tay bế tôi lên.
Cuối cùng, chúng tôi lại quay về với tư thế được Tenstheon bế hệt như lúc trước.
Ah, thật xấu hổ quá đi.
***
Tenstheon đã ở lại cung Thái tử, sau đó chúng tôi đã dùng bữa tối cùng nhau.
“Vừa vung kiếm vừa di chuyển thật khó quá. Không biết thần có khả năng kiếm thuật không nữa?”
“Con cần phải tập nhiều hơn để có kinh nghiệm. Không phải có năng khiếu hay bí kíp gì, tập nhiều rồi sẽ quen thôi.”
Có lẽ bởi vì hai người họ có cùng sở thích chung nên cuộc trò chuyện dễ dàng được kéo dài trong bữa ăn.
“Ancia, ăn cái này đi. Nó ngon lắm.”
“Cảm ơn, Blake.”
“Con bắt đầu gọi tên thằng bé rồi sao?”
Ngài ấy đang nhắc tôi về lễ nghi chăng? Tôi lưỡng lự gật đầu.
“Vâng.”
“Ta đoán dạo gần đây đứa nhóc này bắt đầu trở thành một phu quân tuyệt vời rồi đấy nhỉ.”
“À, không, chuyện đó…!”
“Thần vốn từ đầu đã là phu quân tốt rồi mà!”
Tôi chưa kịp nói hết thì Blake giận dữ xen vào.
“Đúng rồi. Phu quân của ta rất đáng tin cậy đấy.”
Blake nghe tôi bênh như vậy thì đắc ý ra mặt. Tenstheon thấy vậy thì bật cười.
“Haha, vậy sao. Vậy là ta lỡ miệng rồi. Xin lỗi con nhé.”
“Mong người lần sau hãy chú ý hơn.”
Hoàng đế xin lỗi lần nữa khi thấy Blake nhăn nhó. Bầu không khí xung quanh thật thoải mái và ấm cúng.
Tôi mong rằng hạnh phúc này có thể tiếp tục kéo dài. Không, tôi sẽ khiến cho nó bền chặt mãi mãi.
***
“Cha ơi, con có chuyện muốn nói.”
Sau khi cùng nhau dùng bữa tối, tôi đã bí mật nói chuyện với Tenstheon.
“Con nói đi.”
“Người còn nhớ lời con nói mấy ngày trước không?”
Sau khi Baekhan và Eunhan quay trở về quê nhà, tôi đã nói cho Tenstheon biết về nội dung trên tấm bia đá đã được Baekhan giải mã, tôi đã nói rằng mình đã tìm được cách hóa giải lời nguyền. Nhưng lúc đó Baekhan đang ở trong tình trạng nguy kịch giữa danh giới của sự sống và cái chết nên tôi không thể giải thích rõ ràng được. Có lẽ vì vậy mà Tenstheon cũng không được vui.
“Ta nhớ. Con là ‘Người kế thừa Ánh Sáng’ của gia tộc Bellacian và có thể hóa giải lời nguyền.”
“Vâng, đúng vậy.”
Sau khi xác nhận thì Tenstheon đã hiểu ý tôi. Nhưng biểu cảm của ngài ấy cũng không mấy sáng sủa.
“Ancia.”
“Vâng thưa cha.”
“Đừng kỳ vọng quá nhiều đấy nhé.”
Trái tim tôi trùng xuống khi nghe thấy lời nói đó.
“Ý người là sao ạ…?”
“Ta đã thử rất nhiều cách để hóa giải lời nguyền. Trước đây đã có rất nhiều người của Hoàng tộc hay các linh mục đến từ những quốc gia khác khẳng định rằng họ có thể hóa giải lời nguyền. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại.”
Ngài đang nói về quá khứ. Gương mặt lúc nào cũng kiêu hãnh của ngài rơi vào trầm tư.
“Mặc dù em trai của Eunhan có sức mạnh vô song. Nhưng pháp thuật của rồng và lời nguyền hoàn toàn khác nhau. Vậy cho nên vẫn có khả năng xảy ra sai sót. Mặc dù con có cơ hội tốt hơn vì là người kế thừa Ánh Sáng, phần trăm giải được lời nguyền cho Blake sẽ cao hơn, nhưng dù vậy cũng đừng kỳ vọng quá nhiều.”
Tenstheon đang lo rằng tôi có thể bị ảnh hưởng tới tinh thần nếu như kỳ vọng quá nhiều. Ngài ấy không muốn tôi phải chịu đựng nỗi đau mà ngài ấy từng trải qua trong quá khứ. Nhưng không việc gì phải lo lắng cả.
Tôi thực sự là người kế thừa Ánh Sáng, người duy nhất có thể hóa giải lời nguyền của Nữ thần.
“Cha, lần này chắc chắn sẽ khác. Xin hãy tin con. Con chắc chắn sẽ hóa giải lời nguyền cho Blake! Con biết phải làm thế nào mà.”
“Con biết cách sao?”
“Vâng, vâng ạ.“
Một cảnh trong nguyên tác đột nhiên lóe lên trong đầu tôi.
19, 19, 19… Cảnh 19+… Ah…
“Dạ chuyện là, người kế thừa Ánh sáng cần phải tiếp xúc với người kế thừa lời nguyền để sức mạnh được kích hoạt mới có thể hóa giải được lời nguyền...”
Tôi càng nói lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Tôi nên giải thích nó như thế nào đây!
“Tiếp xúc sao?”
“Vâng, lúc này chúng con chưa làm được bởi vì chúng con cần phải thân mật với nhau hơn nữa. Như vậy thì sức mạnh của con mới phát huy tác dụng. Vậy nên mặc dù bây giờ làm chuyện đó hơi khó nhưng chắc chắn lời nguyền của Blake sẽ được hóa giải thôi ạ! Ngươi cứ đợi đi ạ! Chỉ một chút nữa thôi ạ!”
Tenstheon nhìn tôi chằm chằm, có vẻ như ngài ấy vẫn chưa hiểu ý tôi rồi. Ah, biết nói sao bây giờ!
“Phải đợi Blake lớn thêm chút nữa ạ! Lời nguyền chắc chắn sẽ được phá bỏ thôi! Người không cần phải lo đâu ạ!”
“À…”
Tenstheon phát ra một tiếng nghe có vẻ bất ngờ lắm.
“Người hiểu ý con không ạ?”
Tôi cẩn thận hỏi, ngài gật đầu rồi bật cười.
“Được rồi. Vậy là con cần thêm thời gian sao?”
“Vâng! Vậy nên người phải đợi thêm chút nữa ạ!”
13 Bình luận
thank trans~