• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7: Sao cuốn tiểu thuyết này cứ nhất thiết phải là 19+ vậy?

Chương 60: Sao cuốn tiểu thuyết này cứ nhất thiết phải là 19+ vậy? (6)

21 Bình luận - Độ dài: 2,268 từ - Cập nhật:

“Ta không phải phù thủy đâu. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ Blake mà.”

“…..”

“Vậy nên đừng sợ nhé.”

Tôi dỗ dành Blake vẫn còn sợ sau khi nghe câu chuyện cổ tích. Sau khi im lặng một hồi, Blake lại cười tươi.

“Ừ, ta cũng sẽ bảo vệ phu nhân của ta nữa.”

Cậu chui ra khỏi chăn rồi ôm tôi thật chặt. Blake của chúng ta cũng thật tốt bụng đấy chứ.

Chắc là cái ánh nhìn ham muốn vừa nãy chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

***

Một buổi dạ hội lớn đã được tổ chức ở Hoàng cung để kỷ niệm ngày Nữ thần Ánh Sáng trao sức mạnh cho Phillip.

Rất nhiều quan chức và quý tộc, các nhà tư tế từ phía nhà thờ, các đại diện của Học viện kỵ sĩ và nhiều vị khách quý khác đã tới tham dự để tỏ lòng biết ơn với Nữ thần và ca ngợi Phillip.

Mỗi khi tôi nghe thấy lời khen ngợi của họ dành cho Phillip, trong người tôi lại cảm thấy khó chịu.

Vì ai mà lời nguyền bị giáng xuống, vì Phillip chứ ai, vậy mà một kẻ tội đồ như vậy lại được người người ca ngợi như một vị anh hùng, trong khi đó các nạn nhân là hậu duệ đời sau lại bị ghét bỏ.

Buổi dạ tiêc bắt đầu sau khi màn phát biểu chúc mừng nhàm chán kết thúc.

Tenstheon đã rời khỏi phòng dạ hội cùng với Công tước Cassil và Collin. Tôi thì lặng lẽ đi tới một góc phòng của sảnh khiêu vũ.

Thế nhưng vẫn có nhiều người đã cố tiếp cận và nói chuyện với tôi.

Thành thật mà nói thì vỗn dĩ tôi đã nổi tiếng rồi, nhưng hôm nay bọn họ đi hơi quá xa rồi thì phải, đặc biệt là có rất nhiều đàn ông mời tôi khiêu vũ.

“Điện hạ, người có thể ban phước cho thần được khiêu vũ với người điệu đầu tiên không ạ?”

“Xin lỗi. Hôm nay ta thấy không khỏe.”

“Nhưng chỉ một điệu thôi…”

“Công tử Bronn, ngài không biết là Thái tử phi Điện hạ không khiêu vũ sao?”

“Vậy sao. Cho tôi xin thứ lỗi.”

Khi thấy có quá nhiều lời mời khiêu vũ, Bá tước Phu nhân Chardin và các quý cô khác thân cận với tôi cũng phải xen vào từ chối thay cho tôi.

Tôi thì lại đang tự hỏi vì sao Richard lại yên lặng như vậy ngày hôm nay trong khi mọi người là náo nhiệt như vậy.

Trong đầu tôi chỉ quanh quẩn suy nghĩ rằng muốn được sớm về nhà với Blake. Đột nhiên, có một người đàn ông xen lấn vào giữa đám đông và tiếp cận tôi

Một chàng trai có mái tóc bạch kim và đôi mắt nhỏ híp háy vô định như một con cá chết, người thì nồng nặc mùi cồn rượu. Đó không ai khác chính là Frank, người anh cùng cha khác mẹ của Richard.

“Chỉ một bài thôi.”

Hắn ta ra lệnh cho tôi bằng một giọng điệu hống hách. Hành xử của hắn đã đi ngược lại với lễ nghi. Tuy nhiên, không một ai dám ho hé chỉ ra sự thô lỗ của hắn vì Frank là cháu trai của Hoàng đế và là ứng cử viên cho vị trí Thái tử.

Tất cả mọi người chỉ biết đứng đó nhìn Frank, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta từ chối.”

“Cái gì!”

Biểu cảm của Frank nhăn nhó chua chát. Khi bị tôi từ chối lời mời khiêu vũ không thể vô lễ hơn được nữa, có vẻ như lòng tự tôn của hắn bị động chạm.

“Ngươi dám làm trái lời ta sao?! Hay là vì ngươi là con của nhà Bá tước xuống dốc đó nên không được dạy dỗ đàng hoàng?”

Bầu không khí xung quanh lập tức chìm trong im lặng như thể bị tạt một gáo nước lạnh.

Mặc dù hắn là ứng cử viên tiếp theo cho vị trí Thái tử, tôi hiện tại vẫn là Thái tử phi. Mọi người xung quanh phải kinh ngạc trước lời nói thô lỗ của Frank, nhưng hắn vẫn không dừng lại mà nói tiếp.

“Các người ở đây cũng đâu phải lũ ngốc. Đừng nói với ta là các người cũng tin vào cái tin đồn hóa giải lời nguyền ngu ngốc đấy nhé? Nghe đây lũ ngốc! Hoàng đế tương lai sẽ là ta! Ta, Frank, sẽ trở thành Hoàng đế! Ngươi nghĩ mình sắp thành công chúa mà khinh thường được ta sao. Phò mã của ngươi sẽ trở thành Hoàng đế, vậy có nghĩa là ngươi sẽ là của ta! Ngươi chắc chắn sẽ phải kết hôn với ta!”

Frank hét lên bằng một giọng lè nhè. Lời nói và phát âm của hắn thật lộn xộn, đến đứng thôi cũng không vững.

Hắn tiếp tục nói những lời thô lỗ và khó nghe khiến tôi càng ngày càng thấy khó chịu.

Frank là một kẻ kiêu ngạo. Bởi vì hắn giống hệt cha mình nên mới được Công tước Cassil quan tâm. Ngài ta nghĩ rằng Frank chắc chắn sẽ trở thành Hoàng đế tiếp theo nên rất chiều chuộng hắn. Đến chính Frank còn nghĩ rằng hắn sẽ trở thành Hoàng đế. Tuy nhiên, hắn bình thường sẽ rất cẩn thận không mắc lỗi trong những sự kiện lớn có sự góp mặt của giới quý tộc và các nhà tư tế từ phía nhà thờ như thế này.

Tôi đã nhiều lần gặp hắn ở các bữa tiệc khác nhau rồi, theo như tôi thấy thì hắn cũng biết giữ thể diện. Nhưng hôm nay tự dưng hắn lại làm loạn như vậy.

Không lẽ…

Tôi chuyển ánh nhìn về phía Richard. Mọi người trong phòng khiêu vũ đều đang rất kinh ngạc, chỉ có Richard là đang cười hả hê.

Vậy ra chuyện này là do hắn làm. Hắn đã cố tình chuốc say Frank và để cho người anh cùng cha khác mẹ của mình làm loạn.

“Frank, đừng như vậy mà.”

Hôn thê của Frank, tiểu thư nhà Hầu tước Westin đứng lên phía trước để ngăn hắn lại. Nhưng Frank đã đẩy cô ấy ra một cách mạnh bạo.

“Ai cho phép ngươi động vào ta! Đồ xấu xí! Nếu không vì gia đình ngươi thuộc hàng Hầu tước thì ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận làm hôn phu của ngươi chắc? Ah, ta không cần gia tộc của ngươi nữa, cút đi!”

“Frank…”

Bị mắng lại như vậy nên tiểu thư nhà Hầu tước Westin cũng rất sốc. Cả phòng khiêu vũ trở nên hỗn loạn, trong khi đó nụ cười của Richard càng mở rộng hơn.

Thân là Thái tử phi, tôi không thể nhắm mắt cho qua chuyện này được.

“Công tử Cassil, ngươi mới cần được giáo dục đấy. Ngươi say rồi nên hãy đi đi. Ta sẽ giải quyết với ngươi về sự thô lỗ đó sau.”

Khi tôi giơ tay lên ra hiệu cho đội kỹ sĩ, Frank đã nắm lấy cổ tay tôi.

“Ngươi là ai mà dám buộc tội ta?!”

“Ngươi làm gì vậy?! Thả ta ra!”

“Ta là Hoàng đế của Asteric! Ta sẽ trở thành Hoàng đế! Con quái vật đó sẽ chết và ngươi sẽ là của ta! Ahh-!”

Frank hét lên và ngã vật ra sàn. Hắn tức tối quay đầu lại để xem xem ai là người đã hạ gục hắn.

“Ai!! Tên khốn nào dám…!... Bệ, Bệ hạ.”

Tenstheon đưa mắt nhìn Frank. Ánh mắt của ngài lạnh lẽo.

“Cha…”

“Ancia, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Tenstheon ôm chặt lấy tôi và dỗ dành.

“Con không sao.”

Thấy vậy, Frank vội vàng hét lên

“Bệ hạ, không phải như vậy… Đây, đây là hiểu nhầm!”

Lần này, phát âm của hắn đã rõ ràng hơn. Có vẻ như việc nhìn thấy Hoàng đế đã khiến hắn tỉnh rượu.

“Thái tử phi đã quyến rũ thần trước!”

Frank chưa kịp nói hết lại bị đá ngã lăn ra sàn. Người đá vào bụng hắn chính là Tenstheon, ngài rút kiếm ra.

“T-Thần sai…!”

Mũi kiếm chĩa ngang vào cổ hắn trong khi hắn đang mải cầu xin.

Căn phòng khiêu vũ chìm trong sự im lặng. Tất cả mọi người vẫn còn kinh ngạc trước sự xuất hiện của Hoàng đế và không một ai dám can ngăn.

Frank đã xúc phạm Thái tử là quái vật và nhắc tới việc Thái tử sắp chết trước mặt mọi người. Tất nhiên chuyện đó ai cũng biết, nhưng người ta chỉ dám nhắc tới chuyện đó nơi riêng tư thôi. Dù sao thì Blake cũng là Thái tử của Đế quốc mà.

Mặc dù cậu ấy là người kế thừa lời nguyền, không một ai dám đề cập tới chuyện đó trước mặt Hoàng đế và Thái tử phi.

Hơn nữa, Frank còn tự nhận mình là Hoàng đế của Đế quốc và tuyên bố độc chiếm Thái tử phi. Thế này cũng đủ để xét hắn vào tội tạo phản.

Với nhưng bằng chứng này thì không một quý tộc nào dám đứng lên bênh vực Frank nữa. Nếu không thì họ cũng sẽ bị xét vào tội phản nghịch giống như hắn.

Tuy nhiên lúc như thế này vẫn có một người đứng về phía hắn.

“Bệ hạ, xin hãy dừng tay!”

Công tước Cassil chạy đến cố ngăn Tenstheon lại.

“Frank là cháu trai của người đấy! Người không thể bỏ qua cho nó một lỗi lầm nhỏ như vậy khi say sao? Sao người lại tàn nhẫn như vậy chứ?”

“Đây mà là lỗi lầm nhỏ à…?”

Tenstheon thốt lên bằng giọng nói lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều nín lặng, trong khi đó Công tước Cassil lại tiếp tục nói ra những lời không thể trơ trẽn hơn.

“Đúng vậy, con người rượu vào rồi thì cũng sẽ có lúc mắc lỗi chứ!”

“Ngài Công tước, như vậy đủ rồi.”

Hiểu rõ được bầu không khí bất thường này, Richard đã cố can ngăn Công tước Cassil, nhưng ngài ta càng hét lớn hơn.

“Hơn nữa, thằng bé chỉ đang bày tỏ quan điểm thôi. Như vậy thì có gì sai chứ?”

“Ta hiểu rồi.”

“Cảm ơn người vì đã hiểu cho. Nhưng dù người là Hoàng đế đi nữa thì cũng phải xin lỗi nhà thần chứ.”

Một bên khóe miệng của Công tước Cassil cong lên. Ông ta hẳn đang vui lắm vì nghĩ rằng ông đã thắng Tenstheon.

Frank vội vã đứng dậy.

“Đúng, Đúng rồi! Bệ hạ nợ thần một lời xin lỗi!”

Tenstheon đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người họ.

“Giờ thì ta hiểu rồi. Tên ngốc này học từ ngươi đúng không.”

“Ngốc?! Người vừa mới nói…!”

Công tước Cassil cố lên tiếng phản lại nhưng đều bị Tenstheon bỏ ngoài tai, ngài tiếp tục nói.

“Người đâu, giam Công tước Cassil và con trai trưởng của hắn vào ngục vì tội tạo phản.”

“T-Tạo phản? Hoàng huynh, thế là như thế nào?”

Hai mắt của công tước Cassil trợn tròn. Ngài ta vẫn không hiểu nổi tình hình hiện tại, nhưng không một ai đứng ra giải thích cho ngài ta hết. Công tước Cassil và Frank lập tức bị đội kỵ sĩ Hoàng gia giải đi. Đến Richard cũng không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.

Tenstheon nhẹ nhàng lại gần tôi.

“Chắc con đã sợ lắm. Ta xin lỗi.”

“Không sao đâu ạ.”

Ngài lại ôm tôi lần nữa. Tôi cũng đưa tay lên ôm Tenstheon. So với tôi thì Tenstheon có vẻ bàng hoàng hơn nhiều, vậy nên tôi cũng muốn an ủi ngài ấy.

***

Ít ra thì sự việc của Frank cũng đem lại một điều tốt cho tôi.

Buổi dạ hội đáng nhẽ phải kéo dài suốt đêm, được kết thúc sớm, vậy là tôi có thể sớm quay về cung Amoria.

“Ancia, sao nàng về sớm vậy?”

“Ta nhớ phu quân của ta.”

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Blake rất tinh ý. Mặc dù tôi đã cố nói một cách vui vẻ nhất có thể nhưng cậu ấy vẫn nhận ra.

“Thật ra, ta quay về nhà sớm là vì muốn được xem pháo hoa cùng với Blake.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Vào ngày cuối cùng của Lễ hội Ánh Sáng, người ta sẽ tổ chức bắn pháo hoa. Đứng ở cung Thái tử cũng có thể nhìn thấy.

Tất nhiên là xem ở quảng trường sẽ thích hơn nhiều, nhưng tôi vẫn muốn được xem pháo hoa với Blake hơn.

“Nhanh lên đi.”

“Ừ.”

Chúng tôi đã lên căn gác mái nhỏ ở tầng cao nhất của cung điện Amoria. Mặc dù nơi này không được thường xuyên sử dụng nhưng nó vẫn sạch sẽ vì tôi đã nhờ Melissa dọn dẹp trước.

“Melissa và Hans chắc đang ở quảng trường rồi nhỉ?”

“Ừ, chắc hai người họ đang ở quảng trường chờ xem pháo hoa đây.”

Tôi đã cho Melissa và Hans nghỉ phép hôm nay. Mặc dù hai người họ đều từ chối nhưng tôi đã khích lệ cả hai đi chơi cùng nhau.

Có vẻ như lúc này họ quên luôn cả việc phải che giấu mối quan hệ của mình rồi, chắc là đang hẹn hò vui lắm.

“Chúng ta có thể như vậy không nhỉ?”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Trans ơi khi nào ra chương 61 thế? Với cả khoảng bao nhiêu ngày, tuần hoặc tháng j đấy thì có chương mới vậy? Hóng quá :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
2-3 ngày ra 1 chương, bữa nào tui hăng máu thì 1 ngày 1 chương
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Cố gắng đợi blake thêm 7 năm nữa :))))))))
Xem thêm
@Beanate: không lâu thế đâu bác :)))
với người đọc một mạch xong hết như em thôi
Xem thêm
Cảm ơn nhé
Xem thêm
Hóng ạ! Thanks trans <33
Xem thêm
TRANS
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
Cái nhìn ham muốn cơ đấy =))) Tuổi còn chưa lên tới 2 con số mà ghê gớm vậy =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
2 con số rồi. Blake 11 tuổi, Ancia 13
Xem thêm
@sweetygrass75: Blake 11 rồi á??
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Haiz, trash richard
Xem thêm
Bạn trans tuyệt vời quá, không biết nói gì để cảm ơn. Btw, các ông cho tôi hỏi chút Hoàng đế và Casill vào phòng nói chuyện riêng vụ gì vậy.
Xem thêm
đợi chap sau là biết mà ông. Còn ko đề cập tới thì tỉ lệ là ra đảo chơi bố Ancia rồi.
Xem thêm
Dừa lòng tui lắm :))
Xem thêm
Thanks trans.
Đọc cuốn quá :D!
Xem thêm