• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

8: Nước mắt Ánh Sáng

Chương 67: Nước mắt Ánh Sáng (5)

8 Bình luận - Độ dài: 2,276 từ - Cập nhật:

Blake hồi còn bị nguyền rủa lúc nào cũng cười thật tươi, vậy mà bây giờ cậu đã có thể thành thật với cảm xúc của mình.

Tôi ôm chặt lấy cậu.

“Ta xin lỗi. Đáng lẽ ta nên để ý kỹ hơn.”

Tôi cứ tưởng rằng Blake sẽ thích chứ, vì thời gian qua cậu đã phải sống ẩn dật trong bóng tối ở nơi này. Cậu đã phải sống trong một cung điện xa xôi hẻo lánh bởi vì bị nguyền rủa và không thể bước ra ngắm nhìn thế giới ngoài kia.

Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ rất vui khi được chuyển tới cung điện Forens nằm ở trung tâm Hoàng cung, và có một bữa tiệc được tổ chức thật hoành tráng dành riêng cho cậu, không những vậy còn được mọi người tôn trọng.

Tôi lại không nghĩ rằng trái tim của cậu vẫn còn nhiều tổn thương mà chưa thể lành lại được.

“Không, Ancia không cần phải xin lỗi gì hết. Ta chỉ muốn ở cùng Ancia thôi. Ta không muốn rời khỏi nơi này. Ta biết rằng nghe nó thật trẻ con, nhưng ta đã có nhiều kỷ niệm quý giá ở đây…”

“Ta cũng thấy nó rất quý giá. Ta đã có nhiều kỉ niệm đẹp ở đây mà.”

Tuy nhiên, Blake không thể cứ mãi sống ở biệt cung như vậy được. Nếu cứ như vậy thì đám quý tộc lại càng thêm khinh thường cậu ấy.

“Dù cho chúng ta có chuyển tới cung điện Forens đi chăng nữa thì nơi này vẫn sẽ ở đây. Chúng ta có thể tới đây thường xuyên mà.”

“Chúng ta sẽ được tới đây sao?”

“Đúng vậy, ta sẽ tới đây thường xuyên. Nơi này sẽ trở thành thế giới của riêng hai ta.”

“Riêng hai ta sao...”

“Đúng vậy. Vậy nên đừng cho ai biết về cung điện bí mật của chúng ta nhé.”

“Ừ! Hãy làm như vậy đi.”

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Blake. May mắn rằng bầu không khí ủ rũ xung quanh có vẻ đã tốt hơn.

Cậu năm lấy tay tôi. Tôi cũng luồn những ngón tay của mình nắm chặt lấy tay cậu. Cặp nhẫn cưới có thiết kế giống hệt nhau được đeo trên ngón tay sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

***

“Được rồi, hai ngày nữa, Diana sẽ tới đây.”

“Vậy sao.”

Diana khi nghe được rằng lời nguyền của Blake đã được hóa giải đã muốn chạy một mạch về cung ngay. Tuy nhiên, hiện tại các học sinh từ năm nhất tới năm 3 của Học viện Kỵ sĩ không được phép rời khỏi trường vì đang trong mùa thi cuối kỳ. Vậy nên, tôi đã phải ngăn không cho Diana tới đây ngay lập tức và nói với con bé phải đợi đến khi kỳ thi kết thúc.

“Ta nghe nói Diana đã làm bài thi rất tốt.”

“Ồ? Người đã liên lạc với Diana sao?”

“Đúng vậy, em ấy đã gửi thư cho ta.”

“Diana đã nói gì?”

Không biết hai người họ đã nói chuyện gì với nhau nhỉ?

“Vì ta đã khỏe hơn rồi, bọn ta sẽ có một trận đấu thực thụ.”

“À…”

“Và ta đã nói rằng chắc chắn ta sẽ thắng.”

Cuộc trò chuyện giữa nữ chính và nam thứ trong tiểu thuyết 19+ nghe có vẻ khá là ngầu nhỉ.

“Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu gay cấn, haha… Cơ mà, em ấy có định đưa Jayden theo không?”

“Jayden sao? Là ai vậy?”

“Bạn học của Diana đó. Diana coi cậu ấy như đối thủ của mình. Đó chính là Jayden. Cậu ấy tuy chỉ là một thường dân nhưng lại là thủ khoa của trường kỵ sĩ đó. Giỏi ra phết nhỉ?”

“Edon cũng từng là thủ khoa đấy.”

“Đúng vậy, cả hai đều rất giỏi. Đây là trường hợp đầu tiên sau Edon đấy. Nhắc mới nhớ, hình như cả hai đều là trưởng nam trong nhà thì phải.”

“…Trưởng nam sao?”

“Đúng vậy, cả hai đều cao lớn và nổi tiếng giữa các tân học sinh. Jayden nói chuyện có hơi cộc lốc một chút nhưng cậu ấy rất tốt bụng.”

Chủ đề về Jayden luôn xuất hiện trong những lá thư của Diana. Nhưng đã lâu rồi con bé không gửi thư cho tôi nên tôi cũng không biết thông tin gì thêm về cậu ấy. Nhưng mà Diana đã nói với tôi rằng con bé không hề thích Jayden.

“Ồ, với cả Jayden cũng ghét nấm lắm. Chẳng phải Blake cũng ghét nấm sao?”

“Không, giờ ta giỏi ăn nấm rồi.”

“Này, nếu mà ta không trộn nó với trứng tráng cuộn thì người còn không thèm động đũa vào đấy nhé.”

“Không, làm gì có! Tại món trứng cuộn của Ancia làm ngon quá mà!”

Blake đột nhiên cau có.

“Vậy thì người sẽ ăn món nấm xào mà ta làm ngày mai chứ?”

“Ừ!”

“Thật không?”

“Thật mà, ta sẽ ăn hết luôn!”

Tôi nghĩ rằng như vậy thì hơi cố quá. Nhưng cậu ấy không hề ngăn tôi lại mà nói rằng sẽ ăn hết.

“Được rồi, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nấm nhé.”

“…Ừ, ta, ta rất mong chờ.”

Blake cười gượng gạo, trông chẳng có tí mong chờ nào cả. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt để khiến cho cậu ấy bớt kén ăn hơn.

“Diana nói rằng Jayden muốn trở thành kỵ sĩ của Thái tử kể từ khi cậu ấy vào Học viện. Cậu ấy còn nói rằng thật ngu ngốc khi tin rằng Thái tử là một con quái vật chỉ vì ngài ấy bị nguyền rủa. Vậy nên chắc người và cậu ấy có thể trở thành bạn tốt của nhau đó.”

May mắn rằng không phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng Blake là một con quái vật.

Mọi người ở cung Amoria, Tenstheon, Eunhan, Baekhan, Collin, Bá tước phu nhân Chardin, và cả tôi nữa. Có lẽ ngoài kia sẽ có thêm những người như vậy nữa, những người cảm thấy đồng cảm và thương hại khi Blake bị nguyền rủa. Như Jayden chẳng hạn.

“Blake, người sẽ gặp rất nhiều người trong tương lai, chắc chắn sẽ có những kẻ giả tạo nịnh bợ để lấy lòng người, nhưng ta tin chắc rằng ngoài kia vẫn có những người tốt. Ta tin rằng họ sẽ ở bên hỗ trợ Blake dù cho trong quá khứ người từng bị nguyền rủa.”

“…”

“Vì vậy nên ta mong rằng người không ghét tất cả bọn họ. Một số người thực sự là người tốt đấy.”

“…”

Blake ghét phải gặp người lạ, đặc biệt là những ai chạm vào cậu. Khi con gái của phu nhân Perion cầm tay cậu, cậu đã lập tức đẩy ra và lấy khăn tay ra lau tay, hay là khi các nhân viên từ cửa tiệm thời trang mà tôi gọi trước tới nữa, chỉ cần tiếp xúc nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu nhăn mặt.

Hôm nay cậu ấy còn nói rằng cậu không muốn khiêu vũ với bất kỳ ai khác.

“Blake là Thái tử của Đế quốc Asteric, thế giới ngoài kia sẽ còn rộng mở trong tương lai, vậy nên…”

“Thế giới của ta chỉ cần có Ancia thôi.”

Blake im lặng nãy giờ đột nhiên cầm lấy tay tôi và nói.

“Ta không cần ai khác nữa.”

“Được rồi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh người.”

Khi chúng tôi đang cầm tay nhau và mỉm cười, một cột trụ bị bao quanh bởi ngọn lửa đỏ au đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

[Ahhh!!! Laontel!!]

Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, tôi bịt hai tai của mình lại. Khi ngọn lửa càng hiện ra rõ ràng, tiếng hét càng trở nên chói tai hơn.

“Ancia!”

“Ơ, vâng...”

Khi nghe thấy tiếng gọi của Blake, tôi bừng tỉnh.

Lại là tiếng hét của người phụ nữ đó. Lần này ngọn lửa đó nghĩa là sao?

“Có chuyện gì vậy? Nàng không sao chứ?”

“Ta không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi…”

“Chúng ta về phòng đi.”

“Ừ.”

Blake và tôi cùng quay về phòng ngủ. Vì lời nguyền của Blake đã được hóa giải nên chúng tôi không cần phải nắm tay nhau nữa. Nhưng chúng tôi vẫn ngủ cạnh nhau, hai tay nắm lấy nhau thật chặt mỗi ngày.

Nhưng hôm nay tôi không tài nào ngủ được ngon giấc. Khi chắc chắn được là Blake đã ngủ rồi, tôi ngồi dậy.

Tôi đưa tay chạm vào mặt cậu. Tenstheon giờ chắc hẳn đã tới được Thung lũng Hỗn loạn rồi. Ngài ấy chắc đang dùng sức mạnh Ánh sáng để phong ấn Cánh cổng Bóng đêm.

Thường thì, khi Hoàng đế sử dụng sức mạnh ánh sáng, người kế thừa lời nguyền sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng lần này, Blake không hề bị đau đớn hay sốt gì cả.

Theo nguyên tác, Blake không còn nhiều thời gian trước khi Cánh cổng Bóng đêm mở ra. Tenstheon sẽ mất mạng vì mắc bẫy của Richard, sau đó Arnold Cassil trở thành Hoàng đế.

Nhưng giờ nó đã kết thúc rồi.

Từ giờ sẽ không còn bi kịch nào nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn thấy bất an vậy nhỉ?

Tiếng hét của người phụ nữ đó càng ngày càng rõ hơn. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in hình ảnh cột trụ lửa xuất hiện trước mắt tôi lúc đó.

Rốt cuộc là gì vậy nhỉ?

Laontel Bellacian là pháp sư Ánh Sáng, hôn thê của Hoàng tử Rakshul, nhưng cuối cùng lại kết hôn với Hoàng đế Phillip.

Người phụ nữ kia đã gào thét tên Laontel. Vậy thì chắc hẳn người đó đã sống vào khoảng nghìn năm về trước. Không lẽ ngọn lửa mà tôi thấy được ngày hôm nay chính là một phần của vụ cháy tại cung điện Tenlarn?

Tại sao tôi cứ nhìn thấy những việc xảy ra vào ngàn năm về trước vậy?

Những câu hỏi liên tục được đặt ra. Tôi liền tới thư viện và đọc đi đọc lại những cuốn sách về lịch sử của Zelcan. Tuy nhiên tôi vẫn không tìm được manh mối khả thi nào cả.

***

Vào năm thứ ba kể từ khi Richard lên ngôi Hoàng đế, Cánh cổng Bóng đêm lại mở ra.

Sau khi chào tạm biệt Diana và con trai của mình là George, Richard liền lên đường tới Thung lũng Hỗn loạn.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Cánh cổng Bóng đêm. Ở giữa thung lũng xuất hiện một hố đen trông giống như miệng của một con quái vật. Chỉ nhìn thấy nó thôi cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Richard đã sử dụng chiếc nhẫn Ánh sáng, chiếc nhẫn chỉ có Hoàng đế Asteric được sở hữu. Từ chiếc nhẫn phát ra một tia sáng hướng về hố đen quỷ dị kia.

Cánh cổng Bóng đêm chống cự dữ dội. Thường thì sẽ mất khoảng 5 ngày để có thể phong ấn Cánh cổng Bóng đêm. Việc đó chưa từng kéo dài quá một tuần.

Tenstheon thường chỉ cần 3 ngày là có thể phong ấn nó rồi. Vì sợ ảnh hưởng tới Blake nên ngài ta luôn cố kết thúc việc này nhanh nhất có thể. Nhưng Richard trung bình phải mất tận 10 ngày chật vật mới phong ấn được Cánh cổng bóng đêm.

‘Có phải vì ta là người Roum? Có phải vì ta mang dòng máu Roum tội lỗi và mà không phải Geracillions cao quý?’

Thời gian trôi qua, mặc cảm bên trong Richard càng dâng cao.

Mấy tên lính mới đi cùng hắn tới đó cũng bất an khi thấy hắn như vậy.

“Tại sao lại lâu vậy nhỉ?”

“Có lẽ vì Hoàng đế hiện tại không mang dòng máu thuần của Hoàng tộc Geracillion. Có lẽ vì vậy mà Nữ thần Ánh Sáng đang gây khó dễ cho ngài ấy chăng.”

“Vậy thì phải làm sao đây? Hoàng đế Asteric là người duy nhất mang trách nhiệm phong ấn cánh cổng Bóng đêm mà. Tại sao một người không có khả năng làm việc đó lại trở thành Hoàng đế chứ?”

“Giờ đó không phải là vấn đề. Nếu như Cánh cổng Bóng đêm mở ra, thế giới sẽ lâm nguy mất.”

Không chỉ mấy tên lính mới, cả đoàn Kỵ sĩ Hoàng gia cũng nhìn vị Hoàng đế này bằng ánh mắt bất an.

Richard muốn giết hết tất cả bọn chúng sau chuyện này, không chỉ vì chúng luôn ngó lơ hắn.

Chúng đã nhìn thấy hắn gặp khó khăn vì không thể nhanh chóng phong ấn cánh cổng. Hắn không thể để những kẻ biết được mặt này của hắn sống sót.

Nhưng lúc này phong ấn Cánh cổng là ưu tiên hàng đầu.

Richard nghiến chặt răng. Hắn không ngủ một giấc nào mà dùng hết tất cả sức mạnh mà mình có. Sau một tháng vật vã, cuối cùng hắn cũng phong ấn được cánh cổng.

Sau khi Cánh cổng Bóng Đêm đóng lại, cả đám kỵ sĩ lại cúi đầu tôn trọng và ca ngợi trước hắn. Cuối cùng, Richard đã từ bỏ ý định giết hết bọn chúng và lấy lại được tinh thần.

-------------------------------------------------------------------------------------

Truyện dịch được đăng tải chính thức trên docln.net. Không chấp nhận hình thức reup ở bất kỳ nơi nào khác.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thank trans <33
Xem thêm
Đầu tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn trans vì đã dịch lại bộ truyện này để chúng mình đọc. Mình mới đọc một lèo từ đầu truyện tới giờ, và bây giờ mới viết chiếc cmt đầu tiên, nhưng từ đây mình sẽ chăm chỉ cmt hơn, một phần là để ủng hộ tinh thần bạn, phần nữa là mình muốn góp chút công sức giúp bộ truyện của bạn được hoàn thiện hơn nữa. Sau đây là một vài chỗ mình nghĩ là do quá vội hay yếu tố khách quan nào đó mà bạn đã vô tình bỏ sót lỗi. Nếu được, bạn có thể nghía qua xem sao nha :>>
"hoành tránh" -> hoành tráng
"Vì ta đã khỏe hơn, bọn sẽ có một trận đấu thực thụ." -> thiếu chữ ta trong "bọn ta"
"lấy khăn tay ra lau ta" -> lau tay
"Argh" -> đây chỉ là suy nghĩ của mình, nhưng mình nghĩ nếu thay chữ này bằng Aaaa thì bản dịch sẽ được "Việt" hơn :>>
"Không chỉ mấy tên lính mới. Cả đoàn Kỵ sĩ..." -> mình nghĩ nên thay dấu chấm ở đây bằng dấu phẩy
"... không chỉ vì chúng luôn ngó lơ hắn" -> chỗ này nếu để liền mạch với đoạn dưới mà không tách ra thành một câu trên một đoạn riêng lẻ thì có lẽ sẽ liền mạch hơn
Đây là đóng góp thiện chí của mình, mình sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này trong thời gian tới. Hi vọng trình dịch truyện của bạn sẽ ngày càng nâng cao, cũng như những bộ truyện sau này của bạn sẽ được trau chuốt hơn nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều (´▽`ʃ♡ƪ)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Okie cảm ơn nha, mình sẽ check lại
Xem thêm
(◍•ᴗ•◍)❤
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mạng nhà tui mấy ngày nay hỏng không update đc mọi người thông cảm nha.
Xem thêm