• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

10: Mỹ nam và quái vật

Chương 83: Mỹ nam và quái vật (3)

4 Bình luận - Độ dài: 2,603 từ - Cập nhật:

“Thật không?”

Tôi gật đầu lần nữa. Da mặt tôi đỏ ửng, có thể là do thể trạng của tôi không được tốt. Nhưng khuôn mặt Blake vẫn không đổi sắc. Tôi muốn nhanh chóng dừng cuộc nói chuyện này với ngài lại. Nếu như tôi ho trước mặt ngài thì rắc rối to mất.

Tôi không muốn ngài ấy biết được rằng tôi không khỏe.

“Vậy ta sẽ gọi cô là ‘Rose’.”

Rose…

Tôi đột nhiên nhớ tới bông hồng đỏ mà Blake đã tặng tôi. Tại sao lại là Rose? Không lẽ ngài ấy đã nhận ra tôi rồi?

Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn ngài, nhưng ánh mắt ngài vẫn như vậy. Nhưng nghĩ lại thì, Rose chỉ là một cái tên phổ biến thôi. Hơn nữa Blake cũng rất thích hoa hồng, vậy nên chắc nó cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.

“Cô thấy sao?”

Tôi gật đầu. Đây chỉ là một cái tên bình thường thôi, nhưng nghe ngài gọi như vậy cảm giác nó như một biệt danh dành riêng cho tôi vậy. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi, nhưng thật lòng mà nói thì tôi khá thích nó.

“Rose, ta sắp phải quay trở về Hoàng cung. Và ta muốn cô đi cùng ta.”

Ngài định đưa tôi theo cùng sao? Tôi giật mình khi nghe lời tuyên bố bất ngờ đó. Ngài ấy định đưa một người phụ nữ đến tên còn không biết chứ đừng nói là rõ danh tính như vậy về Hoàng cung sao?

“Cô sẽ đi cùng ta chứ?”

Blake nhẹ cười, đuôi mắt cong lên. Nụ cười đó giống hệt nụ cười ngài đã dành cho tôi hồi còn nhỏ. Chỉ là hồi đó ngài còn nhỏ và mang bộ dạng nhỏ bé đáng yêu, giờ cũng không thay đổi mấy, chỉ khác ở chỗ trong tôi bắt đầu len lỏi một thứ cảm giác kỳ lạ.

Nếu như ngài hỏi tôi như vậy thì làm sao tôi có thể từ chối được.

Nhưng tôi cũng không thể cứ vậy mà gật đầu. Tôi không sống được lâu thêm nữa, chỉ được cùng lắm một trăm ngày nữa thôi. Tôi không muốn ngài ấy buồn thêm nữa, vậy nên tôi đã quyết định sẽ sống và kết thúc cuộc đời mình trong yên lặng tại một nơi nào đó mà Blake không hay biết.

Nhưng giờ tôi lại do dự, không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc đó, Edon bước vào trong lều.

“Điện hạ, người ở đây sao?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Đại tư tế đã tới rồi.”

“Thì sao?”

Blake hỏi ngược lại. Sắc mặt của ngài lạnh lùng khiến tôi còn phải nghi ngờ không biết cái người vừa mỉm cười dịu dàng lúc nãy và bây giờ có thật là cùng một người hay không. Tuy nhiên, Edon cũng không có phản ứng gì cả, như thể đã quá quen với điều này.

“Ngài ấy tới để trực tiếp gặp người đấy ạ. Người không nên đối xử với ngài ấy như vậy.”

“Hắn quả đúng là giỏi làm phiền người khác nhỉ.”

“Điện hạ, người đó là Đại tư tế đấy. Xin hãy cẩn thận lời nói.”

“Việc gì phải cẩn thận chứ. Không muốn thì đến làm cái gì. Rose, cô chờ ta một chút.”

Blake trả lời Edon một cách hờ hững rồi quay sang mỉm cười với tôi. Sự khác biệt hoàn toàn giữa thái độ của ngài dành cho tôi và Edon khiến tôi cảm thấy có chút ái ngại.

“Điện hạ, người định đưa cô ấy theo về Hoàng cung sao?”

“Đúng vậy.”

“Xin thứ lỗi cho thần thưa Điện hạ, nhưng việc đưa cô ấy theo về nhà như vậy…”

Edon mập mờ tỏ ý phản đối.

“Cô ấy đã mất toàn bộ trí nhớ và không thể nhớ được gì cả.”

“Vậy thì tại sao người không giao cô ấy cho phía nhà thờ?”

Tôi bất giác nắm lấy vạt áo của Blake.

Việc Edon lo lắng như vậy cũng là lẽ thường tình. Tôi chỉ là một người phụ nữ mà Blake tình cờ tìm thấy ở Thũng lũng Hỗn loạn, và giờ ngài ấy lại nói là muốn đưa tôi về Hoàng cung mặc dù vẫn chưa biết gì về danh tính của tôi.

Tôi hiểu điều đó, nhưng khi nghĩ đến việc phải rời xa Blake, tôi lại cảm thấy lo sợ. Nếu như giờ chúng tôi phải xa nhau, vậy thì có lẽ chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

Mặc dù tôi đã quyết định sẽ vì ngài mà lặng lẽ ra đi, nhưng giờ đây lí trí của tôi lại bắt đầu bị lung lay. Bên trong tôi lại bắt đầu len lói một cảm giác lo sợ, xâm lấn toàn cơ thể. Đột nhiên, Blake nắm lấy tay tôi như thể đang trấn an.

“Ta sẽ về Hoàng cung cùng với Rose. Đừng khiến ta phải nhắc lại điều này lần thứ hai.”

“...Tuân lệnh, thưa Điện hạ.”

Blake đã cương quyết như vậy nên Edon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo.

***

Sau khi Blake và Edon rời đi, tôi cũng rời khỏi lều.

Ánh nắng buổi sớm ấm áp chiếu xuống da thật dễ chịu. Tôi muốn trân trọng từng khoảng khắc hít thở không khí trong lành dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ này, có lẽ bởi vì đây là lần đầu tôi ra ngoài sau bảy năm. Đến cả cơn gió se lạnh mùa thu thổi qua cũng thật sảng khoái biết bao.

Khi hít thở một hơi thật sâu trong lúc dạo quanh, tôi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của những người đàn ông.

“Cuối cùng cũng được về rồi. Tôi còn tưởng năm nay lại phải đón năm mới ở Thung lũng Hỗn loạn đấy.”

“Thì là vậy đó, mà cơn gió nào đã khiến ngài ấy đổi ý vậy? Tối qua ngài ấy còn cương quyết lắm mà, còn làm như định sống mãi ở đây luôn ấy.”

Đằng kia có hai kỵ sĩ trẻ đang nói chuyện rôm rả.

“Tôi cá chắc là đoàn trưởng Edon đã phải thức cả đêm để thuyết phục Điện hạ đấy. Các phái đoàn nước ngoài sẽ nghĩ gì khi Thái tử vắng mặt trong ngày kỷ niệm 1000 năm thành lập Đế quốc chứ?”

Edon giờ đã trở thành trưởng đội kỵ sĩ.

Đối với các kỵ sĩ, kỹ năng chiến đấu quan trọng hơn các tiêu chí khác. Tuy nhiên vấn đề địa vị vẫn còn là một hạn chế lớn đối với các kỵ sĩ từ trước đến nay. Từ một tân binh xuất thân là thường dân trở thành trưởng đội kỵ sĩ, đây quả là một sự thăng chức chưa từng có.

“Dù sao thì, cuối năm chúng ta cũng được đón giao thừa ở kinh thành rồi.”

“Paul, đừng an tâm quá, có khi đến cuối năm chưa chắc chúng ta đã về tới nơi đâu.”

“Ôi, đừng nói mấy điều xui xẻo thế chứ. Tôi còn đang tự hỏi mình là kỵ sĩ Hoàng gia hay là lính gác trông coi Thung lũng Hỗn loạn đây. Nếu biết trước được điều này thì tôi đã không gia nhập đoàn kỵ sĩ số 5 rồi.”

Đoàn kỵ sĩ số 5 là quân đoàn tập hợp những kỵ sĩ trực tiếp làm việc dưới trướng Thái tử. Khi Blake trở thành người kế thừa lời nguyền, quân đoàn này đã bị giải thể. Nhưng giờ có vẻ như họ đã cho thành lập lại quân đoàn này rồi.

“Mà này, vậy là chúng ta đã phải đi tìm một người đã chết từ nhiều năm trước ư?”

“Ngài ấy có thể vẫn còn sống đấy.” Một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ au cất tiếng trong khi đang lặng lẽ thu dọn lều trại gần đó. Không hiểu sao tôi lại thấy người đó trông quen quen.

“Chuyện đó có lí không cơ chứ? Làm gì có ai có thể sống được sau khi bị hút vào trong Cánh cổng Bóng đêm chứ?”

“Matthew nói đúng đó. Với lại ngài ấy không chỉ đơn giản là bị hút vào đâu, mà còn có cả một đàn Macul bắt ngài ấy vào nữa. Dù cho có sống sót đi nữa thì rất có thể ngài ấy đã bị đám Macul đó ăn sống rồi.”

Quả nhiên tất cả mọi người đều nghĩ tôi đã chết rồi. Tôi đã ở trong Cánh cổng Bóng đêm bảy năm rồi chứ có phải một hai ngày đâu. Việc họ có suy nghĩ như vậy cũng là chuyện dễ hiểu.

“Chưa có nhân chứng thì làm sao chắc chắn được.”

Nhưng người kỹ sĩ tóc đỏ kia chỉ bình thản đáp lại, tay vẫn tiếp tục dọn lều. Matthew và Paul nhìn anh mà tỏ vẻ bất bình.

“Jayden, nói thật đi. Cậu cũng thấy hối hận khi gia nhập quân đoàn số 5 đúng không?”

Jayden sao…?

“Đúng đó. Mặc dù cậu là thường dân nhưng nếu đã xuất sắc tốt nghiệp vị trí thủ khoa ở học viện thì có thể đăng ký gia nhập bất cứ quân đoàn nào mà.”

Hình như tôi nhìn thấy người kỵ sĩ kia ở đâu rồi thì phải? Đúng rồi, chàng trai tóc đỏ đó chính là Jayden. Bạn cùng lớp của Diana, người đỗ thủ khoa kỳ thi đầu vào của học viện Kỵ sĩ.

Một thường dân, thủ khoa học viện, mái tóc đỏ au đó, tên là Jayden, không lẫn đi đâu được nữa.

Nếu như Jayden tốt nghiệp thủ khoa, vậy còn Diana thì sao? Con bé đã kiên định nói với tôi rằng chắc chắn sẽ đứng đậu Học viện khi tốt nghiệp… Nếu như không phải thủ khoa thì em ấy vẫn sẽ là một kỵ sĩ hạng cao đúng không?

Tôi đã hứa là sẽ đợi và ở bên Diana cho tới khi em ấy tốt nghiệp nhưng cuối cùng lại thất hứa.

“Là tôi tự ứng tuyển vào đây.”

“Cậu ta là kiểu người thích tự làm khổ bản thân ấy hả?”

“Chắc là vậy đó.”

Các kỵ sĩ tiền bối muốn kéo Jayden vào cuộc nói chuyện của mình, nhưng anh vẫn bình thản xếp hành lý mà không nói gì thêm.

Công việc dọn lều và thu dọn đồ đáng lẽ là công việc của người hầu, nhưng vì Thung lũng Hỗn loạn hạn chế nghiêm ngặt đối với người ngoài nên các kỵ sĩ Hoàng gia không còn cách nào khác ngoài việc phải tự làm những công việc này.

Tất nhiên, vẫn sẽ có những kẻ lợi dụng địa vị mà bắt các hậu bối phải làm hết công việc đó cho mình.

Jayden đặt hết chỗ hành lý anh sắp xếp lên lưng ngựa. Paul nhìn cảnh vật xung quanh một cách chán chường, rồi đột nhiên ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi chưa kịp chào hỏi thì anh ta đã hét toáng lên.

“Ahhh!”

“Có chuyện gì vậy?”

Matthew cũng quay lại và đứng hình khi nhìn thấy tôi.

Khuôn mặt của các kỵ sĩ trẻ chứa đầy vẻ kinh tởm. Tôi lại bắt đầu có cảm giác quen thuộc trước tình huống này.

Trong quá khứ, hồi tôi bắt đầu học cấp hai, vẻ mặt của các bạn học khi nhìn thấy vết sẹo trên bắp chân của tôi cũng giống hệt như vậy. Chỉ khác ở chỗ bây giờ trong ánh mắt những người kia còn chứa nhiều sự khinh miệt và ghét bỏ hơn.

“Sao cô ta lại ở đây vậy? Nghe nói có người từ phía nhà thờ đã tới mà. Tôi tưởng họ phải giao cô ta cho phía nhà thờ chứ?”

Matthew chỉ tay về phía tôi.

“Không lẽ, họ định để cô ta đi cùng chúng ta sao?”

“Con quái vật đó á?”

Tôi bất giác co mình lại khi cảm nhận được sự khinh miệt lộ liễu đó hướng về mình.

Khi gặp lại Ser và nhìn thấy những vết sẹo bỏng, tôi chỉ thấy hơi nhói lên trong lồng ngực một chút thôi. Nhưng khi biết được rằng linh hồn của mình đã nhập vào cơ thể của ngài ấy, tôi đã nhanh chóng quên đi những vết sẹo này rồi.

Mọi thứ trở nên thật hỗn loạn nhưng tôi vẫn không nghĩ gì về những vết sẹo này. Hơn nữa Blake cũng không quan tâm đến chúng nên tôi đã dần quên mất sự hiện diện của những vết sẹo. Edon cũng chỉ lo lắng vì lai lịch không rõ ràng của tôi thôi, anh ta cũng không có phản ứng gì khi nhìn những vết sẹo này.

Nhưng khi trực tiếp nghe bản thân mình bị gọi là quái vật như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy mình thực sự đang bị kéo về hiện thực.

‘Quả nhiên, mình thật xấu xí.’

Tôi vẫn cảm thấy ổn khi bị hoán đổi cơ thể với Ser. Khi ở cạnh Blake tôi cũng không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng khi nghe những người khác gọi tôi là quái vật như vậy, tôi đã thực sự cảm thấy mình đã trở thành một con quái vật.

“Nhưng bằng cách nào chứ? Chúng ta còn không có xe ngựa.”

“Thì phải đi chung ngựa chứ còn sao nữa.”

“Ah, không lẽ một trong chúng ta sẽ bị bắt làm điều đó sao?”

“Còn phải hỏi nữa hả? Đi cùng con quái vật đó có khi bị thiêu cháy hay bị biến thành thương binh cho mà xem. Cứ việc gì phiền phức là lại giao cho chúng ta hết.”

Matthew nói, làm vẻ run rẩy như thế đang phủi bụi.

“Tôi phải đem nhiều đồ lắm, không làm được đâu.”

“Vậy là không còn ai sao?”

“À, lời nói của tôi thiêng lắm, nhỡ mà bị con quái vật đó thiêu cháy thật thì chả bất ngờ gì.” 

Bầu không khí nhanh chóng trùng xuống một cách lạ lùng như thể đang có sự xuất hiện của một quả bom nổ chậm. Mặc dù biết rằng họ là những kẻ có lỗi, nhưng bên trong tôi vẫn tồn tại một cảm giác như thể mình là một tội nhân.

Tôi muốn chạy đi ngay, nhưng chân tôi vẫn đứng trân trân ở đó như thể có những cọc rễ đang cắm xuống đất. Đột nhiên, Jayden lên tiếng, đầu anh vẫn đang cúi xuống.

“Để tôi làm cho.”

Anh bình thản nhổ những chiếc cọc cố định lều rồi tiến lại gần về phía tôi. Anh định cho tôi đi chung ngựa sao?

Khi tôi định tỏ ý muốn cảm ơn thì chợt nghe thấy giọng nói của Blake từ phía sao mình.

“Không cần đâu.”

“Người đến rồi, thưa Điện hạ.”

Jayden kính cẩn cúi đầu, các kỵ sĩ khác cũng vội vã làm theo.

“Rose sẽ đi cùng ta.”

Blake nắm chặt lấy tay trái chi chít những vết sẹo bỏng của tôi. Nhìn thấy điều đó, cả Paul, Matthew và Jayden đều tròn mắt đầy bất ngờ.

“Với cả, Paul, Matthew, ta sẽ tước bỏ tước vị kỵ sĩ Hoàng gia của các ngươi.”

“Sao cơ ạ?”

“Tại sao lại là chúng thần ạ?”

“Tự các ngươi phải biết lí do rồi chứ nhỉ?”

Blake ném cho Matthew và Paul đang bàng hoàng một ánh mắt lạnh băng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Gần năm rồi
Xem thêm
1 năm r😞
Xem thêm
Iu trans !!!!????...
Xem thêm
TRANS
Helu trans nhớ trans quá dạo này đỡ bận chưa ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Xem thêm