Vol 1: [ Nguy hiểm thứ 1] Cô nàng sát nhân điên loạn để ý đến thi thể của tôi
Chương 13: Được gọi là 'Chủ nhân' mất rồi
5 Bình luận - Độ dài: 2,598 từ - Cập nhật:
Sau khi òa khóc suốt vài phút, cô giáo bỗng thừ người ra như bị nhập.
Tôi có cảm giác nếu mình chạm trán với cô giáo vào lúc này, một chuyện rất nguy hiểm sẽ xảy ra.........radar nguy hiểm của tôi nói như vậy.
Và thế là, tôi lặng lẽ và lén lút lùi về phía sau.......cứ như thế, ra khỏi thư viện nào.......
Cạch!
Chiếc ghế văng ra xa, và cô giáo Dương hung dữ kéo tôi, chỉ vừa mới lùi được hai bước, lại gần cô.
''Cậu.........cậu!''
''Umm...........cô giáo?''
Cô giáo Dương nắm lấy cổ áo tôi, và kéo sát mặt tôi lại.........Wah! Gần quá rồi! Bộ ngực của cô ấy đang áp vào tôi!
Nhưng cô giáo đang hoảng loạn đến mức không để tâm đến mấy thứ tiểu tiết đó, cô ấy nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt đỏ thẫm trong khi gầm lên: ''Nói đi! Cậu phá vỡ ảo ảnh của tôi bằng cách nào! Khi mọi người nhìn tôi thì họ chỉ nhìn thấy một bà cô xấu xí mà thôi, đúng không! Nhưng làm sao cậu có thể nhìn thấu được chân thể của tôi!''
''Eeehhhh.........em không biết........''
Dù cô có hỏi em thì, em cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra đấy, tất cả những gì tôi làm là đọc cái tên dài vãi đó, và rồi cô giáo đột nhiên biến thành hình dáng này.........không thể nào có chuyện tên của cô giáo lại là một loại thần chú biến hình nào đó đâu nhờ?
''Đừng hòng lừa tôi! Nói mau! Làm cách nào!''
Nhưng vẻ mặt ngây thơ vô số tội của tôi không lấy được lòng tin của cô giáo, cô ấy vẫn đang điên cuồng nắm lấy cổ áo tôi trong khi gào lên.
''Eeeehhhh........em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra cả, đột nhiên em có thể nhìn thấy mấy dòng chữ kì lạ trên đầu mọi người. Ví dụ như trên đầu cô là Lilith · Sakebusu · Yinuo..........."
''Chờ đã! Đừng đọc thành tiế.........''
Sắc mặt cô giáo Dương chợt thay đổi và cô ấy đưa tay ra để bịt miệng tôi lại. Nhưng tôi không phản ứng kịp và đọc nốt hai chữ còn lại, và lúc tôi nhận ra, thì đã quá trễ rồi.
''Sento, hể?''
Một luồng sáng trắng chói lòa lần nữa tỏa ra, nhưng lần này không chỉ cô giáo Dương mà cả cơ thể tôi đều phát ra tia sáng trắng. Một cảm giác cháy bỏng chạy lên từ dưới chân tôi, đi qua bụng, ngực, và cuối cùng là lên đến đầu. Tiếp sau đó, đầu tôi đau nhức dữ dội như thể vừa ăn quá nhiều kem và bị buốt não vậy.
''Wah! Gì thế này?’’
Đauđauđauđauđau!
Owowowow!
Còn đau hơn lúc bị vật thể bay không xác đinh đập vào đầu nữa! Aaaaaaaa, để tôi ngất xỉu đi mà! Mau ngất đi! Sao lần này thì tôi lại không bất tỉnh chứ!!
Ngay sau đó, bàn tay đang nắm cổ áo tôi của cô giáo chợt buông ra, tôi mất thăng bằng và ngửa về sau rồi ngồi lên sàn nhà, với hai tay ôm lấy đầu trong khi nghiến chặt răng, cố chịu đựng cơn đau kinh khủng này.
Khi con người trải nghiệm đau đớn, cảm giác về thời gian xung quanh đúng là chậm lại thật……..bao giờ mới kết thúc đây!
Sau một khoảng thời gian dài vô tận, trán và lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi, và cảm giác não bị xé vụn cũng dần lắng xuống……….Tôi cố mở mắt ra, và cảm thấy tầm nhìn của mình vẫn chưa ổn định. Tôi lắc đầu cho đến khi cảm giác chóng mặt giảm đi đôi chút.
Tôi dựa vào cái giá sách bên cạnh để đứng dậy, tôi quay về phía cô giáo Dương và liếc nhìn cô; cô ấy đang nằm gục trên bàn, và đống tài liệu và sách trên bàn đều đang nằm rải rác dưới nền nhà.
Bằng cách nào đó tôi cảm thấy rằng tình trạng của cô giáo còn tệ hơn cả mình, nhưng vừa nãy là gì vậy? Công kích tinh thần ư?
“Cô giáo?”
Tôi cố gọi cô ấy, kết quả là thân trên cô giáo Dương run lên một lúc………tôi có cảm giác rằng chuyện này cực kì tệ hại, tôi có nên nhân cơ hội này mà rời khỏi đây ngay không?
Trong lúc tôi còn đang phân vân, cô giáo Dương chầm chậm ngẩng đầu lên và nhìn xuống tôi với mái tóc rối bù.
Trông cô ấy còn thảm thương hơn lúc nãy nữa, cả hai mắt của cô ấy đỏ thẫm như máu; con ngươi của cô ấy vốn đã đỏ, giờ với những lằn đỏ đó đan xen vào nhau, thậm chí trông còn đáng sợ hơn nữa.
Điều đó đã phá hỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy……...không, dù đang thế này nhưng cô ấy trông vẫn khá hấp dẫn, mức độ xinh đẹp này không còn đơn thuần là cao nữa rồi.
“Cậu, vừa rồi, ngay trước mặt tôi, nói ra ‘tên thật’ của tôi?’’
“Eehh……..”
Hả gì? Tên thật nào cơ? Là cái tên dài ngoằng đó á? Đúng như tôi đoán, đó mới là tên gốc của cô giáo Dương………
“………..Cậu thực sự………thực sự………..”
Bỏ mẹ rồi! Tôi có linh cảm xấu về chuyện này!
Quanh người cô giáo Dương tuôn ra một luồng sát khí nồng đậm, giống như lúc tôi chọc giận Cơ Luyến Băng trong căn tin vào buổi trưa vậy!
Và danh hiệu trên đầu cô ấy cũng đổi thành màu đỏ rồi!
Tình hình có vẻ cực kỳ đáng ngại, cô giáo Dương lúc này trông như không còn để tâm đến gì nữa cả rồi!
“Tôi sẽ giết cậu!”
Cô giáo Dương đứng lên bàn và nhảy thẳng về trước, hung dữ vồ lấy tôi, tôi có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu hồng chấm bi bên dưới bộ váy công sở của cô ấy, tôi không ngờ là cô ấy lại mặc đồ lót trẻ con vậy luôn ấy………khôngkhôngkhông, giờ không phải lúc nghĩ về mấy thứ đó!
Cô ấy đã lao đến trước mặt tôi rồi!
“Wahh! Đừng đến đây!”
Vì cảm giác choáng váng lúc trước vẫn chưa hết hẳn, và chân tôi vẫn chưa thể đứng vững, tôi hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn, mà chỉ có thể cúi xuống tại chỗ và ôm chặt lấy đầu mình trong lúc hét lên.
………..Một giây, hai giây, ba giây đã trôi qua, nhưng vẫn chưa có gì xảy ra cả?
Ngay lúc suy nghĩ đó lướt qua đầu tôi, tôi nghe thấy một tiếng bịch!, trên đầu tôi vang lên tiếng thứ gì đó va đập.
Tôi mở mắt ra, và ngước nhìn lên qua các kẽ ngón tay………và thứ tôi thấy là cô giáo Dương với mái tóc rối bù đang đập đầu vào kệ sách. Cô ấy đập mạnh đến mức cái kệ sách có vết lõm vào, còn trên trán cô giáo Dương thì nhỏ ra vài giọt máu tươi.
“……….Cô giáo……..?”
Cả người cô giáo Dương run lên bần bật và bước lùi lại vài bước, rồi cuối cùng phun trào như núi lửa!
Ngồi ì ra trên sàn nhà và hét ầm lên………..
“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh!”
Cô ấy òa khóc đau đớn, nước mắt của cô rơi xuống giống như những viên tràng hạt đứt dây, và khuôn mặt của cô thì lấm tấm đầy nước mắt.
Cô ấy đang ngồi thế hình chữ W, đầu hơi ngẩng lên trên, cô cố dùng lưng bàn tay để lau đi nước mắt, nhưng có cố thế nào cũng không lau hết được; cứ như con nít vậy. Điều này tạo ra một sự tương phản cực lớn với ngoại hình của cô ấy, nhưng lại trông không hề kì lạ chút nào. Vẻ mong manh yếu đuối đó có thể khiến bất cứ ai muốn ôm cô ấy vào lòng và nhẹ nhàng xoa dịu cô.
Dù tôi hoàn toàn không hiểu tại sao cô giáo lại tuyệt vọng đến vậy, nhưng tôi không thể chỉ đứng nhìn một người phụ nữ đang rơi lệ được, đúng vậy! Dưới tác động tâm lý mà toàn bộ lũ đực rựa trên thế giới đều sẽ có trong trường hợp này, tôi chủ động tiến lại gần cô giáo Dương đang ngồi trên sàn nhà.
Tất nhiên là không phải để ôm, nhưng tôi muốn dỗ cô ấy và hỏi cả nguyên nhân nữa.
Tôi tin rằng giao tiếp có thể giải quyết triệt để bất cứ vấn đề gì!
Sau đó, khi tôi đến trước mặt cô giáo Dương, tôi vừa định vỗ vai và dỗ cô thì đột nhiên cô ấy nắm lấy cổ áo tôi, với nước mắt nước mũi vẫn còn dính đầy trên mặt, cô ấy hét về phía tôi: “Tôi không muốn sống nữa rồiiiiiii! Giờ chắc chắn cậu sẽ giở trò này nọ với tôi, và sẽ bắt tôi làm mấy tư thế xấu hổ kia nữaaaaa……….trinh tiết của mình sắp không còn nữa rồiiii!”
“Chờ, chờ chút đã! Cô giáo Dương, cô đang nói gì vậy?! Bĩnh tĩnh lại chút nào!”
“Uuu……Aaahhh……phản ứng này…….waaaaaahhh!! Biết ngay mà, biết ngay là cậu sẽ…….!’’
Wah! Cô ấy mạnh khủng khiếp! Chờ đã, chậm lại, đừng lắc nữa, tôi vẫn còn chóng mặt……..
Đồng phục của tôi sắp rách luôn rồi!
Roẹt~
Tôi thấy cổ áo mình rách ra một đường nhỏ, sau đó, nó ngay lập tức rách toạc ra từ vai đến tận cổ tay, và chiếc áo khoác cùng với áo trong của tôi cũng bị xé rách!
Wahh, nó bị xé thật rồi! Sao chất lượng đồng phục lại bruh thế! Không, sao cô lại mạnh đến vậy được!!
Nhưng ngay cả sau khi đã xé nát đồ của tôi, cô giáo Dương vẫn chưa dừng lại, và lẩm bẩm vài từ không liền mạch.
“Tại sao, tại sao lại là cậu! Thật sự là học sinh của mình luôn……..Uuu! Hức hức hức………giờ mình sắp thành đồ chơi của học sinh mất rồi……….bị hạ thành đồ chơi của học sinh, mỗi ngày đều bị pa pa pa………”
Dù vẻ ngoài của cô lúc này đúng là có thể cám dỗ bất cứ ai, nhưng em sẽ không làm mấy trò đó! Em, An Quân Thành hoàn toàn không phải hạng người đó!
Tôi phải khiến cô ấy nhận ra điều này!
Với quyết tâm sắt đá trong tim, tôi hét lớn lên.
“Em sẽ không làm gì cả đâu, được chưa!”
Tiếng than khóc chợt dừng lại, và cùng lúc đó, tiếng chuông báo bắt đầu buổi tự học ban đêm vang lên.
“……..”
Cô giáo Dương ngây người nhìn tôi, mãi đến tận khi tiếng chuông đã tắt, cô ấy mới mở miệng.
“…………………...Cậu thật sự sẽ không làm gì với tôi?”
“Thật! Thật đấy!!”
“Cậu sẽ không ép tôi blowjob để đánh thức cậu dậy mỗi ngày, và không biến tôi thành bồn cầu thịt của cậu, và cũng không ép tôi dùng cơ thể của mình để phục vụ mấy tên khách hàng nào đó?”
Phụt!
Cái éo gì đấy!
Cô cư xử cho xứng với cái danh hiệu ‘kiểu thuần khiết’ đó đi được không? Sao trong đầu cô toàn mấy thứ đó thế! Đó toàn là mấy tình huống trong hentai cả đấy!
Đừng hỏi tại sao tôi lại biết về thứ gọi là ‘hentai’, tôi chỉ đang chơi game hầu gái của mình, rồi tình cờ biết được vài tri thức không cần thiết thôi mà…….khụ, khụ…….. (game thằng này chơi chắc là 3DS Maid)
“Không! Chắc chắn không! Mà sao cô lại nghĩ về mấy thứ đó!”
“Vì đàn ông đều là lũ sinh vật suy nghĩ bằng thân dưới của mình!! Sau khi chơi đùa chán chê với một người phụ nữ, bọn họ sẽ đá cô ấy sang một bên, và biến cô ấy thành một cái bồn cầu công cộng, một cái……..”
“Cô nghĩ hơi quá rồi đấy! Em đồng ý rằng nhiều tên đực rựa chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, nhưng cũng có những người không giống vậy, ví dụ như em này!”
“………..Thật không?”
“Thật! Chắc chắn là thật! Thậm chí còn thật hơn cả vi khuẩn thật! Thậm chí còn thật hơn cả lý do thực sự! Và thậm chí còn thật hơn cả halal!” (Trong tiếng Trung, ‘halal’ phát âm giống như ‘thật’)
“Halal cũng có nhiều kẻ giả dối lắm đấy……….”
“Ờ……….dù sao thì, em hoàn toàn không nói dối cô!”
Tôi không nghĩ có ngày mình phải dỗ dành một người phụ nữ đến nỗi khô cả lưỡi……….không lẽ nào hôm nay chính là ngày rắc rối định mệnh của tôi? Biết thế thì hôm nay mình đã bùng học và không đến trường rồi……….
“Cô giáo, cô đã thấy em nói dối bao giờ chưa? Em, An Quân Thành là một người đàn ông chưa bao giờ nói hai lời!”
Những lời đó là thật, trước nay tôi chưa hề nói dối; tôi đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời, tôi đã cam kết gì thì sẽ cố hết sức để hoàn thành chúng, tôi đã thề gì thì sẽ kiên định đến cùng. Bởi vì đối với tôi, những lời hứa và thề nguyện đều cực kì quan trọng, đó cũng là tại sao tôi không dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn, và chúng đều là những quyết định mà tôi đã suy nghĩ và cân nhắc rất kĩ.
“Uuu…………”
Cô giáo Dương trông vẫn còn đôi chút lo lắng.
Đã đến nước này rồi, để cô giáo Dương có thể tin tưởng tôi, tôi quyết định tuyên thệ.
“Vậy thì thế này đi, em thề rằng nếu em giở trò đồi bại gì với cô giáo Dương thì em sẽ nổ tung!”
Khoảnh khắc tôi nói ra những câu đó, đầu tôi chợt vang lên một tiếng vụt!, và tôi có cảm giác như có thứ gì đó vừa được buộc lại.
Trong lúc tôi còn đang tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, thì cô giáo Dương đột nhiên phát ra thanh âm khiến người khác hiểu lầm.
“Nnnn~ nnnn nnnnnn~”
Sao tự nhiên lại rên thế……….cả khuôn mặt cô cũng đỏ chót lên rồi…………
Uuu, tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy hơi chút ‘vàng’ (một thuật ngữ chỉ biến thái bên Trung)………...cô giáo Dương lúc đúng là một mĩ nhân trời sinh, một con hồ ly tinh có thể khiến cả quốc gia sụp đổ và hàng vạn người dẫm đạp lên nhau để tranh giành cô ấy.
May mắn thay, tôi có thể tự do tiến nhập vào ‘trạng thái Hiền nhân’ bất kì lúc nào. Dù có xinh đẹp đến đâu đi nữa, thì đến cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương màu hồng mà thôi, cuộc đời thật ngắn ngủi mà.
Cô giáo Dương liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc, và cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô ấy miết phẳng lại bộ trang phục lộc xộc của mình, đứng dậy và gượng ép nói ra một thứ khiến tôi phải há hốc mồm.
“Được rồi………..tôi sẽ tin ngài một lần này, Chủ nhân.”
“Mm, em nói rồi mà………nngh?”
Cô, cô giáo Dương, cô ấy vừa gọi tôi là gì cơ?
Chủ nhân………..
Chủ, nhân?
5 Bình luận