Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 2: Vòng xoáy

1 Bình luận - Độ dài: 10,505 từ - Cập nhật:

1

Nhiệm vụ đặc biệt.

Một ngày trước khi các đơn vị tham gia bắt đầu cuộc huấn luyện của mình.

Phân Khu Ba thuộc Đế Đô Yunmelngen.

Bây giờ đang là năm giờ ba mươi phút sáng. Bầu trời mập mờ với đường chân trời đỏ rực buổi sáng sớm. Bị đánh thức và triệu tập bởi đội trưởng Mismis để tham gia vào buổi họp khẩn cấp, Iska hiện đang bước đi bên trong sân của căn cứ số bốn.

“Kỳ lạ thật. Mình không nhớ hôm nay có buổi họp nào cả.”

Công cuộc huấn luyện của nhóm cậu sẽ không bắt đầu cho đến sáng ngày hôm sau. Bọn họ sẽ chuẩn bị nó vào hôm nay, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Không còn lịch trình nào khác trên thời gian biểu hết.

Iska không tài nào nghĩ ra được lí cho cuộc họp lần này. Rốt cuộc thì đó là chuyện gì?

“Chào buổi sáng.” Cậu nói khi đi lên tầng hai của căn cứ số bốn.

“…Óappppppppp. Ch… Chào buổi …sssss… Nene…..,” Vị đội trưởng thì thào chào Iska khi cậu đặt chân vào phòng họp. Mismis đang gà gật và cố gắng đánh tan cảm giác uể oải của mình bằng một ngụm cà phê.

Khi gọi cậu thì cô ấy còn đang ngái ngủ, và thậm chí là bây giờ, nữ đội trưởng vẫn còn đang mơ mơ màng màng trong giấc mơ ngọt ngào của mình.

“Chào buổi sáng, đội trưởng. Em là Iska đây.”

“… Uh… ừ… Ne-ska…?”

“Đội trưởng?! Dậy đi. Chị đang dung hợp em với Nene lại đấy!”

“…Chị… ugh, khá tệ trong việc dậy sớm… Còn tệ hơn người bình thường nữa… Chị sẽ… ngủ thêm một tiếng nữa. Mọi chuyện còn lại giao lại cho cái con mèo mun trong xóm nhé.”

“Xin chị đừng ngủ nữa đội trưởng---!”

Nhưng rồi cô ấy lại gục ngã thẳng lên mặt chiếc bàn dài. Khi Iska cố gắng đánh thức đội trưởng của mình dậy, cánh cửa của phòng họp phía sau cậu bỗng được mở ra.

“Ồ, anh đến sớm thật đó Iska! Chào buổi sáng!”

“Có vẻ như Nene và tớ là những người cuối cùng.”

Là Nene và Jhin.

Trên tay Nene là một chiếc hot dog, thứ có lẽ là bữa sáng của cô ấy. Jhin thì đang nhai kẹo cao su để giữ cho bản thân tỉnh táo.

“Chào, Nene và Jhin… Xin lỗi nhưng hai người có thể giúp tớ đánh thức đội trưởng Mismis được không?”

“Hả? Này boss, nghiêm túc đấy à? Dậy đi.” Jhin lay người cô ấy theo cách khá là tàn nhẫn.

Nene sau đó đến gần với một ống nhựa trong suốt trên tay. “Anh Jhin, ghìm tay chị ấy xuống. Như vậy đó. Được, đến giờ tiêm phòng rồi!”

“Éccccccccccc?!” Đội trưởng Mismis nhảy bật khỏi ghế khi ống tiêm nhiều đầu chọc xuyên qua da mình. “Đó là cái thứ gì vậy Nene?!”

“Một liều sodium benzoate caffeine thẳng vào trong mạch máu. Chị tỉnh như sáo rồi chứ? Nếu đưa nó vào tĩnh mạch thì hiệu quả hơn thuốc uống nhiều. Em nhận được từ một cán bộ y tế mà mình vô tình quen được đó.”

cbaf0193-3b54-45da-af42-e4f530834830.jpg

Nene trông có vẻ khoái trá trong khi cất ống tiêm dùng một lần đi. “Vậy? Nó có hiệu quả không?”

“Có… nhưng thứ thật sự khiến chị tỉnh ngủ là cơn đau cơ.”

“Ô, hửm. Em hứa rằng sẽ đề cập đến chuyện này trong bài báo cáo. Lại hay vẫn còn nhiều thứ vẫn cần cải thiện lắm.”

“Chẳng phải chị đã xin em thôi không thí nghiệm lên đội trưởng của mình nữa rồi à?!”

“Này, boss, nếu đã tỉnh rồi thì nhanh chóng ngồi xuống đi.” Jhin an vị ở chiếc ghế đặt sâu trong phòng, chủ động với lấy một tập tài liệu đặt trên chiếc bàn cạnh tường và rà ngón cái qua từng tờ.

“Chờ đã Jhin. Chỗ đó là để chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt của Risya ấy hả…?”

“Chuẩn đấy. Nội dung của họ hoàn toàn bị bôi đen, vậy nên tớ cho rằng chị ta sẽ đăng ký chúng ta vào kỳ huấn luyện ngày mai. Hừm. Tờ giấy này là danh sách của những đơn vị đã được chọn. Tên của ta cũng ở trên đây.”

Iska nhận lấy xấp tài liệu. Chỗ này không thể nào ít hơn hai mươi trang được. Jhin nói đúng. Mọi gợi ý về nhiệm vụ đặc biệt lần này đều đã bị che đi. Iska tập trung vào danh sách những đơn vị đã được chọn mà Jhin vừa đề cập.

“…Cái này…”

Sĩ quan chỉ huy lần này là Thánh Đồ Risya.

Điều này cậu đã được nghe từ chính miệng Risya rồi. Thứ mà Iska chú ý là những cái tên bên dưới – tên của đơn vị ám sát phục vụ cho Đế Quốc.

“Bọn họ còn cho cả Sư Đoàn Sáu vào. Nhìn bên dưới những đơn vị được chọn khác đi.”

“À… phảiiiiii…” Không nhận ra tín hiệu phi ngôn ngữ của Iska, nữ đội trưởng bâng quơ đáp lại. Mismis cuốn lọn tóc xanh gợn sóng quanh ngón tay mình. “Là đội trưởng, chị đáng lí ra không được nói như thế này mới phải, nhưng chị không chắc liệu mình có thể tham gia một nhiệm vụ cùng với Sư Đoàn Sáu hay không nữa. Thì tại, đó là một đơn vị chuyên về việc ám sát đấy.”

Mismis nằm trong Sư Đoàn Ba, thuộc nhóm quân thường hay được điều động. Nói cách khác, bọn họ không có vị trí đóng quân cụ thể mà làm nhiệm vụ viện trợ cho bất kỳ chiến trường nào diễn ra trên lãnh thổ Đế Quốc.

Mặt khác, Sư Đoàn Sáu là tập hợp của nhiều sát thủ và đơn vị tình báo.

Các quân sĩ tình báo được phái đi khắp thế giới và thu thập thông tin về những hành động thù địch nhằm vào Đế Quốc. Bọn họ thậm chí còn đảm đương nhiệm vụ tiêu diệt các thuần huyết trong Nebulis… ít nhất thì theo lời đồn là vậy.

Sự thật đã được che phủ bởi bóng tối.

Kể cả Iska - một cựu Thánh Đồ, cũng chưa có cơ hội để tìm ra cách thức hoạt động thật sự của Sư Đoàn Sáu.

“Bọn họ là đơn vị với rất nhiều lời đồn mờ ám. Em đang thắc mắc không biết trụ sở đang suy tính điều gì khi ném ta vào trong cái mớ hỗn tạp như vậy.”

“…Điều đó khiến chị cảm thấy lo lắng đấy.” Mismis trả xấp tài liệu về lại bàn và buông ra một tiếng thở dài. “Chị biết vì mình được Risya tin tưởng nên mới giao phó cho nhiệm vụ lần này, nhưng chị không chắc rằng bản thân mình có phù hợp với nó không nữa.”

“Thử mic, một, hai, ba… Mọi người có nghe tớ nói qua micro không?”

Thứ vừa mới đánh bay tiếng thở dài của Mismis là một giọng phụ nữ quen thuộc được truyền đến từ trần nhà.

“Được rồi, đội 907. Chào buổi sáng! Xin lỗi vì đã gọi mọi người sớm thế này nhé.”

“Risya?!” Mismis đứng bật dậy. Chống một tay lên hông chắc nịch, vị đổi trưởng lên tiếng trách mắng khác hẳn mọi ngày. “Thật không thể tin nổi, bắt bọn tớ tổ chức họp sớm thế này buổi sáng! Làm hại mất giấc ngủ ngon lành của tớ…”

“Ah-ha-ha, lỗi tớ, lỗi tớ.” Nữ Thánh Đồ tạ tội với tông giọng nhẹ như bẫng. “Chúng ta bắt đầu thôi. Mọi người đã đọc báo cáo trong phòng rồi chứ?”

“Mấy cái đó? Thì rồi. Chúng nằm trong chương trình huấn luyện cho nhiệm vụ đặc biệt của chúng tớ vào ngày mai đúng không?”

“Các cậu cứ quên quách đi nhé.”

“…Hả?” Mismis há hốc mồm. Nét mặt của cô lúc này như thế muốn nói: người bạn kiêm bạn học học của mình đang phun ra cái khỉ gì vậy?

“Và thành thật thì, tớ gọi mọi người đến đây không phải vì nhiệm vụ đặc biệt---"

“Là về một chiến dịch khác.” Jhin kết thúc bằng một giọng trầm lắng trước khi ngã lưng ra ghế. “Tôi có sai không, quý cô Thánh Đồ đây?”

“…Hoàn toàn không. Em nói đúng trọng tâm luôn. Làm sao mà em có thể đi được đến kết luận đó?” Risya cuối cùng cũng đánh tiếng hỏi, có vẻ như đang tận hưởng việc Jhin đã đi trước mình một bước.

Đôi mắt của Jhin dán chặt vào trần nhà. “Nếu đã bắt bọn tôi tổ chức buổi họp thì chị hẳn phải muốn thứ gì đó từ lũ này rồi.”

“Chuẩn.”

“Và không có lịch trình nào về buổi họp này hết. Tôi ngay từ đầu đã nhận ra việc này không có liên quan gì đến nhiệm vụ đặc biệt rồi. Dù sao thì, tôi còn biết chị đã chuẩn bị chu toàn từng chi tiết nhỏ nhất cho nhiệm vụ này với tư cách là cố vấn của hoàng đế. Tại thời điểm này, không đời nào có chuyện một tình huống không lường trước được sẽ xảy ra. Nói cách khác, chị không gọi bọn tôi đến đây để thảo luận về nhiệm vụ đặc biệt, tức rằng là vì một lí do nào đó khác.”

“…..” Risya hoàn toàn lặng thinh trong vài giây. “Woa. Đúng là không thể kỳ vọng thấp hơn ở em mà Jhin-Jhin. Em hoàn toàn đi đúng hướng.”

Một tràng tán dương yếu ớt dội xuống từ trần nhà. Jhin tất nhiên không biểu lộ chút cảm giác hân hoan nào cả.

“Câu hỏi tiếp theo đây: chị ở đây để làm gì?”

“Có ba khả năng.” Chàng xạ thủ tiếp tục với thái độ dửng dưng. “Thứ nhất là một vòng xoáy, thứ hai là---"

“Giỏi lắm. Em đoán rất chính xác.” Giọng nói thẳng thắn, khiêm nhường của Risya vang vọng khắp phòng họp. “Hừm. Em tuyệt thật đấy Jhin-Jhin.”

Nhưng bọn cậu gần như có thể nghe thấy điệu cười khúc khích phía sau những lời tán dương đó. “Em nghĩ sao về việc làm việc cho chị trong tương lai? Chị đảm bảo nó sẽ thú vị gấp đôi so với bây giờ.”

“Mơ đi. Tôi đã nhìn thấy được những phiền phức mà mình sẽ trải qua đã gấp ba lần so với bây giờ rồi.”

“…Em chọn sai rồi.” Tiếng thở dài của nữ Thánh Đồ truyền tới. “Nếu em đi theo chị thì chị sẽ bảo hộ cho em.”

“…Chị muốn nói cái gì?”

“Nếu em đồng ý thì chị sẽ tiết lộ cho.”

“…..”

“Chà, sao cũng được. Mismis, cậu có theo được những gì mà Jhin-Jhin vừa nói không?”

“Ờ-Ừm?!” Vị đội trưởng giật bắn người lo lắng.

“Về vòng xoáy đó. Chúng nằm dưới thẩm quyền của Sư Đoàn Ba, vậy nên tớ cho rằng họ đã truyền đạt lại với các đội trưởng rồi. Và dù cho không thì chị cũng chắc rằng hai đứa đã biết, Isk và Nens.”

“Vâng. Về một chuyện quan trọng như vậy…”

“Em cũng có nghe qua.”

Iska nhìn về phía Nene và gật đầu.

Bọn họ đã nghe về một nguồn linh lực khổng lồ đang len lỏi khỏi bề mặt của một vùng đất không thuộc chủ quyền của Đế Quốc hay Nebulis. Chỉ trong vài ngày, nguồn năng lượng đó đã phun trào và trở thành một vòng xoáy.

“Như mọi người đã biết, chiến tranh khơi nguồn bởi vì một vòng xoáy đã xuất hiện bên trong Đế Đô vào một trăm năm trước. Nếu không phải là vì tinh linh thì cả Đại Phù Thủy Nebulis lẫn Chủ Quyền đều sẽ không tồn tại.”

“Đúng là vậy…”

“Đơn giản mà nói, hành tình lại sắp hình thành nên một vòng xoáy mới. Nếu Chủ Quyền Nebulis đặt tay lên nó trước thì mọi chuyện sẽ rất tệ.”

Đế Quốc đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người sở hữu tinh linh lại tiếp xúc thêm với linh lực từ vòng xoáy mới này. Có giả thuyết rằng nó sẽ tăng cường sức mạnh của kẻ đó. Thậm chí còn có báo cáo về việc thành viên của tinh linh đoàn sẽ nên mạnh mẽ ngang với một thuần huyết.

“Nếu đã liên quan đến kẻ mang sức mạnh của một thuần huyết thì, chà, em biết đấy Isk.”

“…Vâng.”

“Đế Quốc đang lo ngại việc một thuần huyết sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Ý chị là, nếu chuyện đó xảy ra thì chúng sẽ trở thành những con quái vật thật sự. Cơ bản thì sẽ có một Đại Phù Thủy Nebulis khác ra đời. Chị chắc rằng em có thể tưởng tượng ra cảnh Đế Đô chìm ngập trong biển lửa mà nhỉ?”

Nó sẽ còn tệ hơn cả trận kéo co tranh giành tài nguyên thiên nhiên giữa các quốc gia.

“Đó là lí do chị muốn nhờ đội 907 các em đảm nhận việc này. Ý là, em đã cho cả thế giới biết rằng mình đã giao đấu với Băng Họa Phù Thủy và ngăn cản được ả ta. Chị rất trông chờ vào em đó, được chứ?”

Iska thắc mắc, không biệt liệu có phải Băng Họa Phù Thủy… Không biết liệu Alice có phải là người ra lệnh cho tinh linh đoàn tiến tới chỗ vòng xoáy hay không?

Tất nhiên rằng khả năng đó rất thấp. Chiến trường giữa hai quốc gia trải rộng trên khắp thế giới. Khả năng Alice và Iska đều được phái đi đến một nơi là thấp cực kỳ. Cơ mà cậu cũng không thể nào nói là bất khả thi được, sau những lần tái ngộ như thể được định mệnh vẫy gọi đó.

“Ưm…”

“Sao thế Isk?”

“Chị có chút thông tin gì về thuần huyết sẽ xuất hiện không?”

“Tất nhiên. Đó chính là lí do chị muốn đơn vị này đến đó.”

Và còn Băng Họa Phù Thủy?

Bọn họ có thông tin gì về việc Alice sẽ đến đó không?

“À---"

“Không may rằng tớ còn việc khác cần phải giải quyết. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp tại đây.”

“Cái gì cơ? Đợi đã Risya!” Mismis là người kêu lên. “Cho bọn tớ biết thông tin chi tiết về chiến dịch này đi…”

“Đến sảnh khởi hành thông thường trong hai giờ nữa. Sẽ tốn mười lăm giờ đi xe để đến nơi. Tớ sẽ bảo một trong những cấp dưới của mình thêm tên các cậu vào.”

“Cậu không định đi sao Risya?”

“Tớ á? Ah-ha-ha. Không đời nào.” Nữ Thánh Đồ bật cười như thể đó là một suy nghĩ rất là hài hước. “Cậu quên rồi sao? Tớ là sĩ quan chỉ huy cho nhiệm vụ đặc biệt kia. Buổi tập huấn bắt đầu vào ngày mai tớ cần phải giám sát nó. Bận bịu phải nói là thôi rồi luôn.”

“…Còn bọn tớ thì sao? Bọn tớ không thể tham gia buổi tập huấn được.”

“Tớ sẽ lo liệu việc đó sau. Bây giờ cậu nên nghĩ về nhiệm vụ mới của mình thì hơn.” Risya góp ý với tông giọng chứa đầy áp lực và sức năng trước giờ chưa từng thấy ở cô.

“Tớ đã bảo quên hết những bài báo cáo đặt trong phòng này rồi đấy. Tập trung vào việc phòng thủ vòng xoáy cho đến khi mọi chuyện kết thúc---hoặc là tớ không thể đảm bảo việc các cậu có thể an toàn quay về Đế Đô đâu.”

2

Chủ Quyền Nebulis.

Được khiếp sợ như “Thiên Đường Phù Thủy” bởi cư dân Đế Quốc, quốc gia này được trị vì bởi những hậu duệ của Đại Phù Thủy Nebulis.

Chỉ từng có duy nhất một vị vua được sinh ra trong suốt một trăm năm lịch sử của đất nước này. Những người thống trị khác đều là nữ hoàng. Có khả năng cao rằng tinh linh trú ngụ trong người nữ giới thường có tiềm năng mạnh hơn.

Đó có lẽ là bản chất của nguồn năng lượng siêu nhiên này hoặc chỉ đơn thuần là trùng hợp. Dù sao thì cũng chưa từng có ai nghĩ ra được nguyên nhân về hiện tượng đó.

“…Chán quá đi mất.”

Tháp Ngôi Sao của Chủ Quyền Nebulis là khu vườn giữa không trung gần bầu trời nhất thế giới, nơi ngập tràn hương thơm thoang thoảng của những bông hoa ngọn cỏ ướt đẫm sương. Sau khi hoàn tất công việc hằng ngày của mình là tưới cây, Alice thả người xuống băng ghế trắng tinh treo trong khu vườn.

“Những việc cần làm ở thánh đường trước buổi trưa đều đã xong xuôi, giáo viên dạy lễ nghi hoàng thất cho mình thì hoãn tiết vì bị bệnh… mẹ thì đang bận làm việc còn Rin thì phải dọn dẹp phòng mình…”

Alice không có ai bên cạnh mình hết. Khi còn là một đứa bé, cô thường sẽ chơi với những người chị em của mình là Elletear và Sisbell.

Nhưng rồi cũng đến lúc Alice bắt đầu cảm thấy e sợ trước Elletear và lo lắng với sự tồn tại của Sisbell.

…Trở thành ứng viên của ngôi vị nữ hoàng đời kế tiếp.

…Một trận chiến giữa những người cùng chung máu mủ… Mình không muốn điều đó. Mình chỉ muốn mẹ tiếp tục làm nữ hoàng mãi thôi.

Tất nhiên rằng đó không gì khác ngoài một giấc mộng vu vơ.

Việc nữ hoàng truyền lại ngôi báu cho thế hệ kế tiếp vốn đã là truyền thống kể từ khi Alice còn nhỏ rồi.

Chuyện đó sẽ đến trong mười năm nữa? Hay năm năm? Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Alice phải tranh đấu giành ngôi vị với những người chị em ruột thịt. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

“…Đó có lẽ là lí do.”

Đó có lẽ là lí do tại sao cô lại bắt đầu nhớ đến gương mặt của một người lính Đế Quốc – gương mặt của Iska – khi đã quá băn khoăn về mối quan hệ với những người thân thích của mình.

Alice nghĩ về lần đầu tiên mình chiến đấu với Iska tại rừng Nelka.

Đó là một trận chiến khốc liệt. Cậu ta đã xoay sở làm lệch hướng những tinh linh thuật mạnh nhất của cô bằng kiếm thuật tuyệt đỉnh của mình và điên cuồng truy kích Alice như một con thú hoang dại. Đó là lúc Alice đã quên đi cương vị công chúa của bản thân mà tập trung toàn lực vào cuộc chiến sống còn trước mắt.

Cô chỉ nhìn thấy Iska.

Cô tập trung mọi thứ vào Iska.

Cô đã quên hết mọi vấn đề và sầu não, buộc phải thở dốc, nhận thức rõ ràng về thân nhiệt và tách ra khỏi được cơ thể vật lí của mình như thể đang lơ lửng và được giải thoát khỏi vai trò của một công chúa.

Alice không thích đánh nhau, nhưng cô biết rằng có gì đó đặc biệt trong trận đấu giữa mình và Iska.

“…Và mình vẫn chưa thể trả lại thứ này.”

Alice đảo mắt một vòng quanh khu vườn vắng trước khi bí mật lấy ra từ túi một chiếc khăn tay.

“Ưm, cô có thể dùng thứ này.”

Trong một nhà hát opera tại thành phố trung lập Ain.

Khi nghe thấy Alice sướt mướt, Iska đã cho cô chiếc khăn tay của mình do vô tình ngồi ngay bên cạnh. Với bản tính cẩn thận của mình, cô ấy đã đem giặt, gấp lại gọn gàng và giữ nó bên người, nhưng Alice vẫn cứ để lỡ cơ hội để trao trả lại nó cho cậu ấy.

…Không biết Iska có còn nhớ không…

…hay cậu ấy đã quên mất về chiếc khăn tay này rồi.

Alice cần phải trả nó lại.

Dù sao thì Rin cũng đã bảo cô hãy vứt nó đi. Nếu cô cứ mang nó theo bên mình thì mẹ cô có thể phát hiện ra, lúc đó thì sẽ tệ lắm.

“À, nhưng mà mùi nước hoa…”

Bởi vì Alice luôn giấu nó trong túi mình nên nó có lẽ sẽ còn vương vấn mùi thơm. Bản thân cô hiểu rằng sẽ không tốt gì khi khăn tay của một người đàn ông lại tỏa ra mùi hương của phụ nữ.

“…Hình như mình có thể ngửi được. Có lẽ mình nên đem giặt nó lại một lần nữa.” Alice đưa chiếc khăn tay lên gần mũi, và rồi cô rồi bất chợt nhận ra mình đang làm một việc thật kỳ quặc. “…Ha-ha, nếu Rin nhìn thấy cảnh này thì mình sẽ rắc rối lắm đây.”

Cô đang ngửi lấy ngửi đế chiếc khăn tay nhận được từ một chàng trai---người thậm chí còn là một quân sĩ Đế Quốc. Nếu Rin chứng kiến việc này thì…

“Thưa Alice điện hạ.”

“Ế?!”

Nàng công chúa nhảy bật dậy khỏi băng ghế và kêu lên một tiếng lạ kỳ kể cả đối với chính cô. Do sự bất ngờ của tình huống này mà cô đã vô tình gặm luôn chiếc khăn tay khiến những nét gấp vuông vức gọn gàng bị hỏng mất.

“R-Rin? Không, nó không như những gì em nghĩ đâu---” Alice xoay phắt ra sau và rồi phát hiện ra một người quản gia trong bộ âu phục đen.

Đó không phải là Rin mà là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ấy cúi mái đầu màu xám tiêu được chải chuốt gọn gàng trước cô.

“Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền người. Thần được bảo rằng mình có thể tìm thấy người ở đây.”

“…Ông là…”

Có không ít hơn một trăm người hầu phục vụ trong lâu đài Nebulis. Alice là một ngoại lệ khi chỉ có duy nhất một người phục vụ và bảo vệ cho mình. Những thành viên khác của hoàng tộc đều có nhiều người hầu hạ hơn.

“Rất vui được gặp ông, Shuvalts. Người hầu của Sisbell có việc gì muốn nói với ta hôm nay sao?”

“Vâng ạ. Thần mang đến cho người tin nhắn từ tiểu thư Sisbell.”

Một lời nhắn từ em gái của cô. Alice vô thức nheo mắt của mình lại.

Sisbell Lou Nebulis Đệ Cửu.

Sisbell là một cô gái mười sáu, nhỏ hơn Alice đây hai tuổi. Tất nhiên rằng cô ấy cũng là một pháp sư thuộc hoàng thất Nebulis sở hữu sức mạnh tinh linh. Sisbell là em gái nhỏ của Alice---và đồng thời cũng là đối thủ nặng ký nhất của cô cho ngôi vị nữ hoàng.”

“…Ta hiểu rồi, là từ Sisbell.”

Em gái cô là một người kỳ dị: Trong vài năm qua, cô ấy đã tự giam lỏng bản thân trong căn phòng của mình và hiếm khi cũng ăn tối với những người khác với ngoại lệ duy nhất là mẹ của họ. Nếu như có việc với ai đó thì cô ấy sẽ để lại một lời nhắn thông qua người hầu của mình. Cũng giống như lúc này vậy.

…Một tin nhắn? Hiếm có thật đấy.

…Mình nghĩ lần cuối cùng mình nhận được tin nhắn từ Sisbell cũng đã được một năm rồi.

Nội dung từ những lời nhắn đó hầu như không phải việc quan trọng. Alice còn không chắc liệu đó có phải là tin tốt hay không nữa.

“Và đó là gì?”

“Alice điện hạ, người có biết về vòng xoáy không ạ?”

“…Sao?”

“Tại hẻm núi Mudor phía tây nam Chủ Quyền. Chúng ta đã phát hiện ra một sự chuyển động bất thường có vẻ như là linh lực. Người của ta đã gần như chắc chắn rằng một vòng xoáy sẽ được hình thành trong vài ngày tới. Ta còn nhận được tin tình báo rằng quân đội từ Đế Quốc đã được phải đi---"

“Ch-Chờ chút đã!” Alice giương tay ra dừng ông ấy lại.

Cô đã chuẩn bị tin thần đón nhận tin nhắn từ em gái mình, nhưng thay vào đó lại không khỏi cảm thấy bất ngờ trước thông tin không lường trước được này.

“Một vòng xoáy? Ta chưa nhận được báo cáo nào về nó hết.”

“Vâng. Những người hầu khác cũng chỉ vừa mới đưa tin tức này đến chỗ của nữ hoàng và chị gái Elletear của người trong bí mật."

Tức rằng thông tin này vẫn chưa được lan truyền rộng rãi tại hoàng cung.

Đối với những tinh linh pháp sư, vòng xoáy là một thứ tài nguyên tối quan trọng. Loại thông tin như vậy mà lại được che giấu… Điều đó có nghĩa là gì?

“Là nhà Zoa.”

“…..”

“Nhà Zoa đã cố tình trì hoãn việc báo cáo lại, theo lời của tiểu thư Sisbell.”

Alice nói không nên lời và chỉ có thể bặm môi. Cô thậm chí còn không thể thở dài. Nàng công chúa chỉ có thể yếu ớt lắc đầu mình.

…Đau đầu thật… Không chỉ mối quan hệ giữa mình với những người chị em đã trở nên căng thẳng. Điều này còn áp dụng với những người thân thích khác.

Trong quá khứ xa xôi khi mà Đại Phù Thủy Nebulis hứng chịu phải những chấn thương nghiêm trọng trong cuộc chiến với Đế Quốc, em gái song sinh của cô ấy – người sáng lập Nebulis, đã thay thế vị trí của Đại Phù Thủy và trở thành người nắm quyền và gây dựng nên Chủ Quyền.

Nhiều năm sau, cô gái đó đã hạ sinh ba người con gái.

“Nhà Lou, nhà Zoa, nhà Hydra… Chuyện này phiền não quá. Tại sao ai cũng bày mưu tính kế với nhau trong khi chúng ta đáng lí phải đoàn kết chống lại Đế Quốc chứ?”

Có ba dòng dõi Nebulis.

Cũng như nữ hoàng đương thời, Aliceliese Lou Nebulis Đệ Cửu là người từ gia tộc Lou – những người bảo vệ đất nước trước Đế Quốc trong khi hạn chế thương vong của tinh linh đoàn, đồng bào của họ, đến mức tối thiểu.

Mặt khác, nhà Zoa là tập hợp của những kẻ cực đoan. Bọn chúng sẵn sàng chấp nhận bất kỳ sự hy sinh nào nếu như điều đó góp phần triệt hạ Đế Quốc.

Và cuối cùng là gia tộc trung hòa Hydra. Tuy là cũng tranh giành ngôi vị với hai nhà Lou và Zoa nhưng bọn họ rất uyển chuyển và sẽ phục vụ dưới trướng của bất kỳ vị nữ hoàng nào.

“…Chậc, sao cũng được. Vậy vòng xoáy này nằm ở đâu?”

“Về mặt lí thuyết thì hẻm núi Mudor này không thuộc địa phận của chúng ta, nhưng nó lại nằm khá gần biên giới của Chủ Quyền. Trong quá khứ, chúng ta đã từng cử người của tinh linh đoàn đến đó để đề phòng quân địch.”

“Và ta đoán rằng cả khu vực đều thuộc thẩm quyền của nhà Zoa?”

Nếu là vậy thì nhà của họ sẽ có quyền đưa ra quyết định cuối cùng mà không có ngoại lệ nào. Nhưng nếu việc đó liên quan tới một vòng xoáy thì đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

…Sức mạnh của bất kỳ ai được tắm mình trong nguồn năng lượng đó đều sẽ được nhân lên… tức rằng bao gồm có Rin, một tinh linh pháp sư thuộc quân đoàn hay kể cả là mình.

Việc phát hiện ra một vòng xoáy đáng lí ra phải được báo cáo lại cho nữ hoàng ngay lập tức.

“Và nó không được báo cáo lại là vì…” Alice đặt tay lên miệng suy ngẫm, mặc dù bản thân cô là người lên tiếng. “…Vì nhà Zoa muốn độc chiếm nguồn năng lượng này cho riêng chúng?”

“Đó là phỏng đoán của tiểu thư Sisbell.” Người đầy tớ dày dặn gật đầu với vẻ mặt cay đắng. “Vì chỉ là một người hầu thấp hèn nên thần không có tư cách để bình luận về việc này, nhưng nếu người rộng lòng cho phép thì thần cho rằng nhà Zoa chính là đối trọng hùng mạnh nhất với những người đứng đầu của nhà Lou, trong đó có cả người và tiểu thư Sisbell.”

“…Ta đồng ý.”

“Nếu ta cho phép chúng độc chiếm vòng xoáy thì sức mạnh những thành viên hoàng tộc từ nhà Zoa và tinh linh đoàn của chúng sẽ được cường hóa đáng kể. Nói cách khác là---"

---Nó cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến nghi lễ chọn ra tân nữ hoàng, tức mất nghị.

Nhà Zoa sẽ giành được lợi thế trong hội nghị kín chọn ra người kế vị tiếp theo cho ngai vàng. Đây không phải là điều mà Alice có thể nhắm mắt làm ngơ với tư cách là một thành viên của nhà Lou.

“Hẳn rồi. Ta lẽ ra phải biết em ấy đã luôn theo dõi động thái của chúng.”

“Theo những gì mà ngài ấy thấy được thì nhà Zoa đã tiến hành chiếm giữ vòng xoáy rồi ạ.”

Sisbell Lou Nebulis Đệ Cửu là một thuần huyết sở hữu tinh linh của ánh sáng rực cháy, có nghĩa rằng cô ấy có thể tái tạo lại những việc đã xảy ra gần giống với ảo ảnh.

Cô ấy có thể lần theo và thể hiện lại những sự kiện đã xảy ra trong tối đa hai mươi năm trở về đây. Không có việc gì xảy ra trong hoàng cung mà Sisbell không thể phát hiện. Lần này, có vẻ như cô ấy đã thu lại được những hoạt động của nhà Zoa.

“Ta tự hỏi không biết đã có kẻ nào của chúng xuất phát chưa?”

“Là Kissing ạ.”

“---” Alice vô thức nuốt nước bọt khi nghe đến cái tên đó.

Vậy là Kissing cuối cùng cũng đã hành động.

“Hiểu rồi. Thành viên cốt cán của gia tộc. Chi tiết về tinh linh của Kissing vẫn còn là một ẩn số, nhưng theo lời đồn mà ta nghe được thì đó là một loại rất mạnh.”

“Có người còn kháo nhau về việc Kissing đã đánh bại một vệ binh hoàng gia tại lâu đài trong một trận giả chiến và được xếp vào nửa trên trong cả ba gia tộc khi chỉ mới mười bốn tuổi…”

Chiến lực siêu phàm đó chính là người mà nhà Zoa đã cử đi. Không còn nghi ngờ gì về việc bọn chúng đang muốn độc chiếm vòng xoáy bằng bất kỳ giá nào.

“Ta nghĩ mình đã nắm được tình hình rồi. Em ấy muốn ta đến lâu đài của nhà Zoa?”

“…Thần e là vậy.”

“Thật chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện em gái ta lại một mực muốn ta làm chân sai vặt. Nhưng đây không phải là thứ mà ta có thể phàn nàn. Nếu so với Sisbell thì ta hẳn sẽ là người phù hợp với việc này hơn rồi.”

Cô ấy chính là Băng Họa Phù Thủy.

Đó là cách mà Đế Quốc dùng để gọi Alice như là một con quái vật, nhưng cái tên đó lại chứng minh được uy lực của nó trong những tình huống như thế này. Aliceliese chính là con át chủ bài của nữ hoàng đương nhiệm. Nếu cô dốc toàn lực thì kể cả nhà Zoa cũng không thể nào chống lại được nếu không có kế sách rõ ràng.

“Chị cá rằng em đang quan sát theo từng cử động của chị vào lúc này, Sisbell.” Hướng mặt lên bầu trời cao, Alice đanh giọng lại khi gọi tên người em gái hiện đang vắng mặt của mình.

“Thực lòng thì, em đôi lúc cũng nên tự mình đến gặp chị đi. Nếu em muốn thì chị có thể trò chuyện với em bao lâu cũng được. Chị sẽ không bỏ chạy hay trốn tránh đâu.”

Alice quay gót, để lại người hầu già đang cúi đầu và khu vườn treo lại sau lưng mình.

3

Cường quốc cơ khí.

Cảnh quan đô thị nơi Đế Quốc được nhuốm màu đỏ tươi rực rỡ bên dưới ánh hoàng hôn ở đường chân trời.

Cách đây một trăm năm, hầu hết nhưng tòa nhà bằng gỗ ở Đế Quốc đều đã bị thiêu rụi trong cuộc chiến chống lại Đại Phù Thủy Nebulis. Để vượt qua cái quá khứ bi thương đó, toàn bộ những ngôi nhà trong khu vực dân cư đều được xây dựng bằng vật liệu chống cháy.

“Một đô thị thép hửm…?” Thơ thẩn đi qua hàng trăm con xe bọc thép, Iska thì thào biệt danh của nó trong khi để lại thành phố xô bồ phía sau.

Bọn họ đang nán lại trước cổng khu quân sự của một thành phố Đế Quốc. Với khung cảnh hoàng hôn ở phía sau, những tòa tháp canh bắt đầu chiếu sáng chói lóa.

“Iska! Đằng này, ở phía này.”

Khi quay người lại, cậu nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn đang lấp ló bên dưới bóng một cột điện của đội trưởng Mismis.

“Đội trưởng, chị đến sớm thế.”

“Hee-hee… Thì, cũng có lí do cả. Ý chị là, với một nhiệm vụ như thế này… Ha-ha. Heh-heh-heh?”

“Cái---?!”

Vị đội trưởng trước mặt cậu nhìn khác hẳn so với vẻ ngoài đáng yêu của mình – chán nản ngoài sức tưởng tượng, trông cứ y như một người bi quan đang tuyệt vọng về tương lai. Nụ cười gượng gạo đang chiếm đóng lấy gương mặt của cô.

“Chị cứ nghĩ chúng ta sẽ tham gia vào nhiệm vụ của Risya---và riêng cái đó thôi thì cơ hội để chúng ta lành lạnh trở về đã rất là mong manh rồi. Nhưng thay vào đó, giờ ta lại ở đây. Được phái đến tiền tuyến để tranh chấp một vòng xoáy… Heh. Hee-hee-hee… Chị biết là mình nên tập trung thắng bạc tại casino và mua cái con Merkava chết tiệt đó. Hàng made in Francesco. Mẫu MI-62…”

“Nhưng đó chính xác là cách mà ta đã tiêu hết chỗ tiền tiết kiệm của mình đấy.”

Hơn nữa, nếu phải đối đầu với một thuần huyết thì dù cho có là một một chiếc xe tăng chống tinh linh thuật tiên tiến nhất thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

“Chị cũng thấy Đại Phù Thủy Nebulis rồi mà đội trưởng.”

“Nebulis?! Uh, ahhh, em nói rằng Nebulis đã quay trở lại rồi á?!”

“Đó chỉ là phép so sánh thôi.”

Đại Phù Thủy Nebulis. Cô gái đầu tiên trở thành phù thủy, đồng thời cũng là tinh linh pháp sư mạnh nhất lịch sử. Cô ta chính là người đã khiến Đế Đô chìm trong biển lửa vào rất lâu về trước.

Iska đã tin vào truyền thuyết một mình Nebulis đẩy lùi hàng vạn binh sĩ Đế Quốc. Đó đúng thật là một mối đe dọa kinh hoàng trong quá khứ.

“Ta đã trở thành một phù thủy---để đưa Đế Quốc đến với bờ vực diệt vong.”

Nhưng nhờ có sức mạnh tinh linh của mình, Đại Phù Thủy đã sống---đã tồn tại dưới hình hài của một cô gái trong một trăm năm qua.

“…Ahhh. Yup. Chị nhớ rồi. Ý là, chuyện đó đáng sợ khủng khiếpppp luôn ấy! Chị vẫn còn nhớ như in những tia lửa trút xuống Ain khi đang tiến vào nơi trú ẩn. Cứ như là ngày tàn của thế giới vậy.”

Đội trưởng Mismis dựa lưng vào cây cột điện và mỉm cười gượng gạo.

“Nhưng em vẫn thắng mà, đúng không Iska?”

“Chà… Em phải chiến đấu hết sức vì mạng sống của mình. Không chắc rằng có thể gọi đó là chiến thắng hay không nữa.” Iska lắc đầu.

…Nếu Alice không có ở đó thì mọi chuyện đã là không thể rồi… Mình phải công nhận rằng Người Sáng Lập đó đúng là một phù thủy thật sự. Tất cả những gì mình có thể nói là khả năng của bà ta đã vượt qua tầm hiểu biết của con người.

Với sức mạnh của Băng Họa Phù Thủy Alice, Iska cuối cùng cũng đã xoay sở đánh bại được cô ta. Kể từ lúc đó, Đại Phù Thủy đã quay trở về giấc ngủ và đang say giấc ở nơi nào đó bên trong Chủ Quyền.

“Nhắc mới nhớ, chuyện gì đã xảy ra với Đại Phù Thủy đó?”

“Phải rồi! Chị đã chắc chắn về việc báo cáo lại về bà ta với trụ sở. Chị đã dồn hết tâm huyết để viết bài báo, vậy mà trụ sở lại nổi khùng với chị vì ‘không chụp lại ảnh’… Em thấy sao hả Iska? Vậy có bất công quá rồi không?”

Vị đội trưởng phồng mà và tiếp tục bằng tông giọng cứng rắn hơn.

“Kiểu, làm thế nào mà chị có thể để tâm đến việc chụp lại Đại Phù Thủy khi mạng sống của mình đang bị đe dọa chứ?! Lí do duy nhất mà họ có được bài báo cáo đó là vì chị còn mạng để mà viết! Còn sống chính là điều kiện tiên quyết luôn ấy. Đúng là thô lỗ mà!”

“…Chính xác là như vậy.”

Đội trưởng Mismis là người đã hướng dẫn cho người dân ở thành phố trung lập Ain đi lánh nạn. Với Alice và Iska, hai người thậm chí còn không thể ngơi nghỉ một giây nào cho đến khi trận chiến khốc liệt đó kết thúc. Không có cách nào để bọn họ có thể thu thập bằng chứng về sự tồn tại của Đại Phù Thủy Nebulis được.

“Chị đã thực hiện tròn nghĩa vụ của mình rồi. Trụ sở thích thì tin vào cái bài báo cáo đó!”

“Còn về vòng xoáy. Dù cho không phải là Nebulis thì cũng có khả năng sẽ có một thuần huyết khác xuất hiện.”

“Chậc, bọn họ thế nào cũng sẽ dốc toàn lực. Thì cũng phải khi xét đến việc phải tranh chấp cho một vòng xoáy.”

Iska nghe thấy tiếng bước chân và những giọng nói mới sau lưng mình.

Chàng xạ thủ tóc bạc đang vác theo hai chiếc thùng ở hai bên vai trong khi rảo bước về hướng bọn họ. Hộp đựng súng trường đang ở trên vai phải cậu ta, tức rằng chiếc hộp bên vai còn lại hẳn là thùng chứa đạn.

“Chúng ta là nhóm thứ hai nhỉ, Nene?”

“Vâng! Bạn em từ một đơn vị khác bảo rằng họ đã hướng đến hẻm núi Mudor rồi.” Nene lú đầu ra từ sau lưng Jhin.

Cô ấy cũng mang theo một chiếc thùng chứa trên lưng, bên trong chất hết tất cả mọi bộ trang thiết bị liên lạc có thể. Nene đang cố nhét nó vào trong chiếc xe bọc thép.

“Một vòng xoáy hửm? Em chỉ biết nó qua tài liệu thôi, nhưng đó về cơ bản là một cái hố trên mặt đất với ánh sáng tràn ra nhỉ? Kiểu đài phun ánh sáng ấy.”

“Chính xác là vậy.” Jhin xác nhận trong khi chuyển thùng đạn vào trong cốp xe.

“Vòng xoáy giống như một suối nước nóng mà linh lực tập trung lại ấy. Nếu nhảy vào cái hố như vậy thì em sẽ được tắm mình trong tinh linh. Chị cũng phải cẩn thận nữa đấy boss. Nếu lỡ trượt chân ở gần một vòng xoáy thì chị có thể sẽ rơi vào cái lỗ khổng lồ đó.”

“L-Làm như sẽ có chuyện ấy vậy!” Đội trưởng Mismis kêu lên với gương mặt đỏ bừng. “…Dù cho có chạm phải thì cũng đâu phải là sẽ bị trúng độc hay gì đâu.”

Linh lực không quá khác biệt với không khí dành cho con người. Đó là loại năng lượng vô hại có thể hít thở và chạm vào bình thường.

Chỉ có một phần nhỏ dân số là có khả năng bị chiếm giữ bởi tinh chất tinh linh, và những người như vậy thường có xu hướng trở thành những phù thủy. Người ta tin rằng cái tỉ lệ đó chỉ khoảng một phần trăm. Nếu như ai cũng có thể bị chiếm giữ bởi tinh linh thì toàn bộ công dân Đế Quốc đều đã trở thành những tinh linh khi vòng xoáy đầu tiên bùng phát tại lãnh thổ Đế Quốc rồi.

“Nhưng chị nghe rằng những tinh linh pháp sư mạnh mẽ có thể truyền lại sức mạnh cho con cháu của mình.”

Dòng dõi Nebulis bỗng lóe lên trong đầu Iska.

Băng Họa Phù Thủy Alice, người mang cùng dòng máu với Nebulis chính là ví dụ tốt nhất. Sức mạnh tinh linh có thể được kế thừa. Nếu như một pháp sư trở nên mạnh hơn sau khi tiếp xúc với vòng xoáy thì khả năng cao rằng các hậu duệ của họ cũng sẽ được thừa hưởng điều tương tự. Tức rằng hiểm họa của Đế Quốc sẽ ngày càng lớn hơn.

…Mình cần phải dừng họ lại… Nếu Chủ Quyền Nebulis trở nên hùng mạnh hơn nữa thì việc thương lượng hòa bình với Đế Quốc sẽ là bất khả thi.

Cậu tuyệt đối không thể để họ có được vòng xoáy.

Quan trọng hơn cả, Iska đang quan tâm về danh tính của thuần huyết đã được phái đi.

“Đội trưởng, chị có nhận được thêm thông tin nào từ chị Risya nữa không?”

“Không có. Risya bảo rằng mình sẽ phụ trách chỉ huy cho nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt ngày mai. Cậu ấy bây giờ bận lắm.” Nữ đội trưởng ảm đạm thở dài trong khi mở cửa chiếc xe bọc thép.

Nene ngồi ở ghế lái, Mismis thì được xếp vào vị bên cạnh.

“Tranh giành vòng xoáy hửm? Nó sẽ trở thành một trận chiến toàn diện cho coi… Uuugh, cầu mong chúng ta có thể an toàn quay trở về.”

“Dù cho có về nhà thì cũng chỉ có nhiệm vụ đặc biệt của Risya là đang chờ thôi. Đằng nào chẳng phải vào sinh ra từ.”

“La-la-la, chị không nghe thấy gì hết! Không nghe thấy gì hết!” Đội trưởng Mismis bịnh tai mình lại.

Iska leo lên hàng ghế sau và quan sát cô ấy ở rìa ngoại vi của mình.

…Bọn mình đã khá chắc rằng một thuần huyết sẽ đến rồi… Liệu đó có phải là Alice không?

Cậu nhớ về cô gái tóc vàng ánh kim nghiêm trang đó.

“Ta---"

“Ta muốn tự mình giải quyết chuyện này với cậu mà không để người nào cản trở.”

Liệu Băng Họa Phù Thủy có thật sự sẽ đến chứ?

“…..” Chàng kiếm sĩ đặt tay lên ngực mình.

Thịch, thịch. Có vẻ như nhịp tim của cậu vừa tăng lên một chút. Iska sau đó dõi theo cảnh vật dần thay đổi ở bên ngoài khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

4

Tháp Mặt Trăng tại Chủ Quyền Nebulis.

Cách Tháp Ngôi Sao - chỗ ở của Alice và nhà Lou - hai trăm mét hành lang là cung điện của một trong những dòng tộc của Nebulis. Nhà Zoa.

“Ta nhớ đã ba tuần kể từ lần cuối chúng ta đến đây rồi. Bữa tối cuối cùng giữa mọi người là vào lúc nào ấy?”

“Ba tuần và bốn ngày trước ạ, thưa tiểu thư.”

Alice dừng bước khi đã đi đến cuối đại sảnh để quan sát hoàng cung được trang trí bởi những chân nên tuyệt đẹp.

“…Kỳ lạ thật.”

Bên dưới ánh đèn chùm, Alice chỉ có thể thấy những lối đi hoàn toàn trống không. Cô có bắt gặp một vài người hầu qua lại, nhưng tại sao lại chẳng có lấy tay tùy tùng hay người quân sĩ nào ở đây?

“Ta còn chẳng biết có phải họ đã vướng phải dịch bệnh gì hay không. Có lẽ bọn họ vẫn cố né tránh việc này bằng cách trốn trong phòng của mình. thế này chẳng giống với lễ nghi nên dùng để tiếp đón con gái của nữ hoàng đương thời chút nào.”

“Vâng, tiểu thư Alice nói không sai. Một chiêu trò khá hay, em công nhận.” Người hầu gái tóc nâu luôn theo sát bên cạnh nàng công chúa lạnh lùng khác thường lên tiếng. “Hoặc chúng ta nên hỏi xem có phải chúng đang bận bịu khai phá vòng xoáy hay không.”

“Vậy là quá thẳng thừng rồi.”

“Không, em nghĩ như vậy sẽ có hiệu quả… Đến cả em cũng cảm thấy căm phẫn vì điều này.”

Rin lườm mắt về phía hành lang vắng lặng. Và cô ấy có thể trừng mắt như vậy bao lâu tùy thích, vì nơi này chẳng hề có lấy một bóng người. Song, nếu ai đó vô tình bắt gặp được thái độ của Rin thì bọn họ sẽ ngay lập tức cho rằng cô ấy đang muốn gây hấn với nhà Zoa.

“Hành động bí mật độc chiếm vòng xoáy mà không báo cáo lại cho nữ hoàng! Chẳng phải như vậy là phản quốc rồi sao?”

“Chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn về điều đó.”

“Nhưng nếu tin tình báo này là đến từ Sisbell điện hạ, vậy thì nó không thể nào sai được. Riêng sự thật rằng nhà Zoa đã phái đi rất nhiều quân lính đến hẻm núi Mudor cũng đã đủ để làm bằng chứng rồi.”

Như đề xuất của Rin, việc làm đầu tiên của họ sẽ là bắt giữ một hoàng tộc đến từ nhà Zoa và buộc họ phải thú nhận. Tiếp theo sẽ là khiến họ phải chịu trách nhiệm: bị chỉ trích bởi nữ hoàng và công bố rộng rãi điều này với người dân. Nếu mọi chuyện diễn ra theo dự tính thì nhà Zoa sẽ đánh mất lòng tin nơi dân chúng.

…Có lẽ bọn họ đang cố đánh lừa nhà Lou và Hydra… Nhưng sai lầm này sẽ khiến bọn họ phải trả giá.

“Ta cần phải nói chuyện với thành viên hoàng thất của họ. Không biết ai sẽ là người tốt nhất đây.”

“Vị trưởng tộc đương nhiệm. Trong trường hợp đó… À không.” Giọng Rin dần trở nên gai góc.

Vắt cạn mọi cảm xúc, đôi mắt cô hầu gái liền chuyển sang vẻ sắc bén. Với gương mặt của một vệ sĩ đã được đào tạo như một sát thủ, cô ấy tiếp tục nói bằng tông giọng khác hẳn ngày thường.

“Đến đó thôi, Ngài Mặt Nạ.” Bằng khóe mắt, Rin trừng trừng nhìn về phía kẻ đang đứng cách lưng hai người chỉ một mét.

Đó là một gã đàn ông mặc độc một màu đen với một chiếc mặt nạ trên người.

Cả hai đều không thể nghe được tiếng bước chân hay tiếng thở của y. Song người đàn ông cáo ráo đó vẫn có thể tiếp cận được Alice và Rin từ phía sau đến một phạm vi nhất định.

 “Ồ, tuyệt vời lắm.” Y thích thú nhận xét.

Với con dao vẫn còn lăm lăm trong tay phải, y trao cho hai người một tràng tán dương như thể đang cố tình khiêu khích họ.

“Quả là một cái mũi nhạy bén. Ta thắc mắc không biết làm sao cô có thể nhận ra mình đấy Rin.”

“Bất kỳ ai cũng sẽ cảm nhận được sát khí xung quanh ngài thôi.”

“…Chà, ta cũng có thể dùng những lời tương tự với cô.” Với con dao đã được cất đi, gã đàn ông nhún vai tỏ vẻ mất hứng.

Rin rõ ràng đã cảm nhận được lưỡi dao hướng vào lưng của Alice. Cô ấy cần phải nhắc nhở lại về vị thế của y.

“Ngài đang định làm gì thế hả, Ngài Mặt Nạ?” Rin dò hỏi về hành vi đáng ngờ của y.

Alice quay về phía người đàn ông. “Thật không thể tin rằng ngài lại có thể hướng lưỡi gươm vào ta – con gái của nữ hoàng đương nhiệm…”

“Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Đừng có nhìn tôi như vậy chứ.” Y bật cười ngạo mạn. “Là tự vệ thôi mà. Vì tinh linh của tôi rất yếu ấy, nhớ không? Nếu không mang theo thứ này bên mình thì tôi sẽ không thể nào hết lo lắng nổi.”

Y là On - Ngài Mặt Nạ.

Tuy không phải là vị trưởng tộc, song y đích thị là một trong những thành viên của dòng tộc Zoa---một ma đạo sư với tinh linh có thể tạo ra các "cánh cửa” để di chuyển qua lại giữa không gian. Y hẳn đã tạo ra một cánh cửa như vậy để lẻn ra sau lưng hai người họ.

…Mình nghe rằng hắn mang mặt nạ là để che đi vết sẹo sau một lần bị bỏng trước hỏa lực của quân đội Đế Quốc.

Chẳng từng có ai từ nhà Lou là có thể xác nhận được điều đó.

“Tôi vẫn chưa tiếp đón cô một cách đàng hoàng nhỉ? Một ngày tốt lành, Alice và Rin. Liệu tôi có thể giúp gì được cho cô đây?”

Y vẫn hỏi dẫu cho đã biết thừa câu trả lời là gì. Dù sao thì, sự thật rằng chẳng có mấy người hầu hay tùy tùng nào ở hành lang chính là minh chứng cho việc nhà Zoa đã dự đoán được về chuyến viếng thăm của họ.

“Một ngày tốt lành, Ngài mặt Nạ. Vì dạo gần đây không được gặp mặt họ hàng nên ta chỉ muốn ghé qua để chào hỏi một chút.”

“…Họ hàng?”

“Ta có thể nói chuyện với Kissing không?”

“Ồ, đã lâu lắm rồi tôi mới nghe cô nhắc đến Kissing, Alice ạ. Tôi còn chẳng nhớ có bất kỳ người nào trong hoàng tộc nói rằng muốn gặp mặt con bé trong hằng năm trời không nữa. Chắc rằng Kissing sẽ vui mừng lắm đây.” Y khẳng định tỏ vẻ lạc quan. “…Nhưng tôi rất tiếc khi phải cho cô biết rằng Kissing hiện đang cảm thấy không khỏe. Xin hãy quay lại một khi con bé đã đỡ hơn.”

“Tức rằng ngài ấy đã được phái đi khi đang mang bệnh ư?” Rin chỉ điểm. Đối với một người phục vụ cho hoàng tộc, cách phản hồi của Rin gần như là đã vượt ra ngoài giới hạn của mình.

“Ngài Mặt Nạ, nữ hoàng đã nhận thức được về những việc đang xảy ra.” Alice nói tiếp suy nghĩ của cô người hầu. “Cẩn thận vào. Ngài nên chú ý đến những gì mà mình đang nói.”

“Hừm… Ồ, tôi hiểu rồi. Tất cả là nhờ Sisbell có đúng không? Tinh linh của cô ấy đúng là rất đáng khâm phục.”

“Nguồn gốc không quan trọng.”

Không ai là có thể giấu giếm được điều gì khỏi Sisbell Lou Nebulis Đệ Cửu. Em gái cô có năng lực khiến những người trong cung điện phải vâng lời.

“Ta có một câu hỏi dành cho ngài: nhà Zoa đang định làm gì với vòng xo---?”

“Đó chỉ là mắc ma tích tụ hay khí gas dưới lòng đất mà thôi. Không có bằng chứng nào chứng minh nó là một vòng xoáy cả.”

Đúng là không biết xấu hổ.

Đối với Alice thì đây là lý do phiền phức nhất. Bởi vì như Ngài Mặt Nạ đã nói, bọn họ không thể xác thực rằng đó là một vòng xoáy tinh linh cho đến khi nó bùng phát ra khỏi bề mặt.

“Có chất lỏng bên dưới lòng đất. Tất cả những gì bọn tôi biết là nó nóng rực. Chẳng phải cử quân đội đi để đề phòng đó là một vòng xoáy sẽ là lựa chọn tốt nhất sao?”

“Thế thì tại sao ngài lại trì hoãn việc báo cáo?”

“Chỉ là lúc này thôi---” Với bàn tay đeo găng, Ngài Mặt Nạ chỉ về phía hành lang mà Alice và Rin vừa mới tiến vào ban nãy. “Chỉ vừa mới đây thôi, trưởng tộc của chúng tôi đã đi báo cáo về chuyện này rồi. Vòng xoáy dù sao cũng là một tài nguyên quý giá mà. Bọn tôi cần phải nghiên cứu thận cẩn thận, vậy nên việc chuẩn bị đầy đủ tài liệu có hơi tốn thời gian một chút.”

“…..”

“Chà, thành thật xin lỗi. Có vẻ như bọn tôi đã khiến cô có những lo lắng không cần thiết rồi.” Người đàn ông đeo mặt nạ dang tay hối lỗi.

Hành vi giả vờ như đã cân nhắc đó quả là đến từ một nhà chiến lược gia dày dặn.

Chiến tranh với Đế Quốc.

Thương thảo với các thành phố trung lập.

Tranh đấu giữa ba dòng máu vì ngai vàng.

Gã đàn ông này đã có hàng chục năm trời để trải qua hết tất cả những thứ đó. Với một vòng xoáy vẫn chưa hoàn thiện thì nhà Lou sẽ không thể làm được gì trong cuộc chiến ngôn từ này.

“Tiểu thư Alice…”

“Ta đã hiểu tình hình rồi, Ngài Mặt Nạ. Cảm ơn vì lời giải thích của ngài.” Lẳng lặng trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với Rin, Alice nhanh chóng đáp.

Tranh luận ở đây thì chỉ tổ tốn thời gian. Nàng công chúa sau đó cúi đầu và quay người đi.

“Tôi mong rằng cô sẽ không đưa hành động gì thu hút quá nhiều sự chú ý.”

“…..”

Alice thầm tặc lưỡi trong đầu. Có vẻ như y đã nhìn thấu được ý định tiếp theo của cô.

“Ngài cho rằng ta sẽ làm gì?”

“Đi đến hẻm núi Mudor. Hướng tới địa điểm của nơi được cho là vòng xoáy đó. Có đúng không?”

Alice sững người lại một nhịp.

“Một mình Kissing là đã quá đủ để xử lí những thứ cản đường của chúng ta rồi. Đứa trẻ đó… rất là phi thường. Nó có thể sánh ngang với sự tồn tại của cô trong nhà Lou.”

Có một sức mạnh vô hình đằng sau những lời nói đó – là niềm tin không thể lay chuyển, lòng kiêu hãnh và sự bạo gan không đáy.

“Kissing vẫn chỉ mười bốn tuổi thôi. Ta nhớ rằng em ấy là một cô bé nhỏ nhắn và dễ thương vào lần đầu gặp mặt.”

“Đúng vậy. Và con bé có đủ tài năng để vượt qua cô. Đó là điều mà tôi tin.”

Mắt Rin hơi nhíu lại.

Hắn ta không hề đùa giỡn gì hết. Đó đích thị là một lời thách thức đến Alice.

Kissing Zoa Nebulis. Vũ khí bí mật của nhà Zoa. Alice nghe được rằng cô ấy chính là một tinh linh pháp sư thiên tài có một không hai.

“Hành tinh này đang tràn ngập trong cơn thịnh nộ.” Từ sau chiếc mặt nạ, y thốt ra những lời nói đó với tông giọng đong đầy cảm xúc. “Nó muốn chúng ta sử dụng tinh linh để tiêu diệt Đế Quốc. Nữ hoàng đương thời đã quá mềm mỏng với những chính sách của mình rồi.”

Phải. Đây là rào cản chính trị to lớn nhất ngăn cách giữa hai nhà Lou và Zoa.

Nữ hoàng đương nhiệm đang thận trọng tiến lên trong cuộc chiến với Đế Quốc.

Trái ngược lại, nhà Zoa thì lại sẵn sàng hy sinh tất cả để diệt trừ quốc gia này.

“Tôi thậm chí chẳng cần phải cho cô biết Đế Quốc đã đối xử như thế nào với chúng ta trong quá khứ.”

“Hẳn rồi.”

Alice là con gái của nữ hoàng. Hiển nhiên rằng cô ấy đã lớn lên với những lời răn dạy về “Truyền Thuyết Của Phù Thủy” như những bài hát ru từ lúc có được nhận thức.

Và nàng công chúa đã nhìn thấy được những bằng chứng về sự áp bức của họ.

Trong chiến tranh, Chủ Quyền Nebulis đã đánh cắp được nhiều bức hình mà Đế Quốc đã chụp về các nhà tù---về những phù thủy và ma đạo sư bị xích lại với nhau bằng dây thép gai. Và cứ mỗi giờ, lính canh sẽ lại kích hoạt cho dòng điện chạy qua sợi dây thép đó cho đến khi bọn họ van nài được quy phục hoàn toàn.

Bữa ăn của họ chỉ toàn là bánh mì hôi mốc và sữa thiu đến độ đặc lại – là đồ ăn thừa của các binh sĩ. Và những nhà cầm quyền tàn ác thậm chí còn bỏ đói các tinh linh pháp sư.

Nếu Đế Quốc chỉ đang trừng phạt tội phạm thôi thì có lẽ vẫn còn có thể hiểu được phần nào. Nhưng phần lớn các tinh linh pháp sư điều là người vô tội. Bọn họ chưa bao giờ gây ra tội ác nào mà đã bị bắt giữ, tra tấn và quẳng vào những tù lao lạnh lẽo chỉ vì sở hữu thứ sức mạnh này.

d6e3d53d-1f2c-430c-9086-e4e4b337df49.jpg

“Ta biết rất rõ về điều đó. Rõ đến mức chẳng hề muốn tưởng tượng về những viễn cảnh như vậy.”

“Là vậy sao?”

“Bọn họ cứ như là ở trong địa ngục vậy.”

Nhớ về những bức ảnh vẫn còn đọng ký ức của mình thôi cũng đã đủ để khiến Alice muốn nôn ọe. Nghĩ đến chuyện việc phân biệt đối xử lại có thể đi xa đến mức này. Đó đã không còn là hành vi của con người nữa.

“Đó chưa là gì đâu.” Một nụ cười lạnh lùng dần lan ra trên gương mặt của Ngài Mặt Nạ. “Alice ạ, tôi chắc rằng cô đã nhìn thấy những bức ảnh về Nhà Tù Altria ở Đế Quốc rồi.”

“Phải. Chúng thì sao…?”

“Đế Quốc đã cố tình để lộ những bức hình đó. Vừa đủ để khiến chúng ta tin rằng đó là toàn bộ viễn cảnh của sự thật. Để lừa dối Chủ Quyền rằng đó là giới hạn của việc đày đọa mà chúng gây ra.”

“…Cái gì?”

Phía sau bức màn, vẫn còn nhiều việc làm tồi tệ hơn đang diễn ra. Đó dường như là ngụ ý của y.

“Cô chỉ biết về những việc nhẹ nhàng thôi. ‘Bọn họ cứ như là ở trong địa ngục vậy’? Nghe dễ thương đấy… Hay là để tôi cho cô một ví dụ về---?”

“Ta biết đủ rồi.” Nàng công chúa cắt ngang.

…Ranh mãnh thật. Y suýt nữa đã lôi kéo được mình… bằng nghệ thuật điều khiển cuộc đối thoại của y.

Nếu tin đồn về việc Alice đã nhận được tin tình báo từ nhà Zoa lan ra thì cô sẽ vướng vào rắc rối lớn.

“Đế Quốc đã có những hành động không thể nào dung thứ được. Và dù cho ta có biết hết toàn bộ những việc làm của chúng không thì cũng không quan trọng, bởi vì ta biết mình cần phải đánh bại Đế Quốc bằng mọi giá.”

“Và tôi phải nhắc nhở rằng cô vẫn chưa nhìn nhận đủ nghiêm túc về chuyện này.” Cô bé ạ, có vẻ như hắn ta định nói vậy trong khi lắc đầu đầy hàm ý. “‘Đánh bại’ chúng? Cô thậm chí còn không thể nói rằng mình sẽ tận diệt lũ man di đó! Chà, tôi đoán chắc là nước đổ đầu vịt rồi, do cô chỉ nghĩ về chuyện này với góc độ của nữ hoàng đương thời mà thôi.”

“Ngài Mặt Nạ---” Alice tiếp tục với tông giọng uy quyền. “Ngài đang trách cứ mẹ ta ư? Ta sẽ báo cáo lại về chuyện này.”

“Không có ý nghĩa gì đâu.” Y đáp lại bằng một điệu bộ nhẹ nhàng. “Bởi vì tôi đã có cuộc trò chuyện tương tự qua hàng thập kỷ. Tôi cũng đã có một lần thảo luận hệt như vậy với mẹ của cô, Alice ạ… Nữ hoàng đương nhiệm đã từng đồng tình điều đó với nhà Zoa và Hydra. Ngài ấy đã trở nên ít cực đoan hơn khi giành được khai vàng.”

“---” Cô không có thứ gì để đáp lại lời y cả. Có lẽ y đang nói về quãng thời gian trước cả khi Alice được sinh ra đời. Và vì không có ký ức về thời kỳ, vậy nên nàng công chúa không cho rằng y đang nói dối.

“…Nếu ngài cho phép.” Lần này, Alice quyết tâm quay lưng lại trước y với Rin bên cạnh mình. Nàng công chúa ung dung đi qua hành lang thủy tinh.

…Chuyện này đúng là đau đầu.

…Chính xác thì cuộc tranh đấu này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa?

Không chỉ là với chị em của cô, Elletear và Sisbell, những người có cùng huyết thống. Những đại diện đến từ ba nhà đều đang chực chờ cho chiến thắng khi gia tộc của họ tham gia vào mật nghị.

Một cuộc chiến với những người họ hàng máu mủ. Không, đó chính xác là cổ độc – nơi những loài sinh vật với độc tính nguy hiểm nhất được thả vào, cam chịu chém giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn một con sống sót.

“Thật đáng thương…” Alice thốt lên, biến cảm xúc trong lòng mình thành những lời nói.

Cô ấy muốn trở thành một người cao quý hơn thế.

Đó sẽ là… nữ hoàng sẽ thống nhất thế giới. Cô muốn là người sẽ sẵn sàng chấp nhận hết mọi thứ và không che giấu chút gì về bản thân với đối thủ của mình. Alice muốn được nói chuyện, chiến đấu và giải quyết vấn đề theo cách trần trụi, thuần khiết và tự do nhất.

…Giống như…

…Giống như khi mình chiến đấu với Iska vậy. Càng nghĩ về cậu ta bao nhiêu, cô lại càng không thể kìm nén được nỗi lo về chàng trai binh sĩ Đế Quốc đó.

Sao cũng được. Cô không quan tâm dù cho bọn họ có gặp nhau ở chiến trường hay ở những thành phố trung lập – nơi mà cả hai không được phép đấu đá.

“Ahhh, ugh! Thật đấy trời, rốt cuộc thì Iska đang ở đâu chứ?!”

“Tiểu thư Alice! Xin người đừng nói những thứ kỳ dị nằm ngoài ngữ cảnh như vậy nữa!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ozu
Tksssssssss
Xem thêm