Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 3: Phản bội kẻ phản bội

1 Bình luận - Độ dài: 11,442 từ - Cập nhật:

1

Hẻm núi Mudor là một vùng đất vô chủ nằm ở phía trung tâm lục địa, không hề có liên hệ với các địa phận của Chủ Quyền Nebulis co cụm ở phía bắc hay lãnh thổ Đế Quốc nằm tập trung ở phía nam. Thung lũng sâu hoắm này được hình thành bởi một bình nguyên rộng lớn bị xói mòn bởi một dòng sông.

Đó là một vùng đất chưa được khám phá của thời hiện đại.

“Không có núi lửa đang hoạt động nào ở khu vực đồi núi xung quanh. Nếu như có chất lỏng nóng chảy được phát hiện bên dưới lòng đất hẻm núi thì đó phải là thứ gì đó khác không phải mắc ma… Hửm.” Iska đọc lớn thành lời bài tình báo trước khi hướng mắt ra ngoài cửa kính chiếc xe.

Khi lên cao, cậu bắt đầu cảm thấy áp suất và tỉ lệ oxy trong không khí đã thấp hơn. Cỏ cây mọc lác đác. Nền đất có màu đỏ thẫm như những viên gạch nung. Và với Nene phía sau tay lái, chiếc xe hiện đã leo lên được ngọn núi dốc bằng một tốc độ kinh hoàng.

“…Sẽ tốt hơn biết bao nếu như dưới lòng đất là khí gas hay suối nước nóng.”

Một vòng xoáy. Một đài phun linh lực.

Đó là dòng năng lượng được sinh ra từ lõi của hành tinh, len lỏi qua lớp phủ bên dưới vỏ trái đất và phun trào khỏi bề mặt. Đó là thứ năng lượng kỳ bí mà Iska và những người khác sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ.

“Đội trưởng Mismis.” Chàng kiếm sĩ gọi tên người ngồi ở ghế hành khách phía trước mình. “Về đoạn ghi âm ban nãy của Risya. Chị có thể bật nó lại một lần nữa không? Em muốn nghe một lần nữa trước khi đến được khu trại.”

“Được thôi. Chị cũng đang muốn nghe lại.” Đội trưởng Mismis gật đầu và bật công tắc trên chiếc máy ghi âm mà cô đang cầm bằng cả hai tay.

Một giọng nói quen thuộc bắt đầu được chạy. “---Tóm lại là, tớ muốn các cậu bảo vệ nó bằng cả tính mạng của mình.”

Đó là tin nhắn Risya – ngũ tọa Thánh Đồ.

Đoạn ghi âm trên tay Mismis cùng với bài tình báo kẹp giữa tay Iska đã được chuẩn bị trước và để sẵn trên ghế chiếc xe bọc thép này.

“Tớ nghĩ Chủ Quyền Nebulis sẽ dốc toàn lực. Chúng ta đã có một Thánh Đồ được phái đến đó để làm đối trọng rồi. Mimis, cậu sẽ làm việc dưới quyền của anh ta. Thông tin chi tiết thì có thể liên hệ với những đội trưởng khác đã đến khu trại trước.”

“Mà này nhé—” Lắng nghe giọng nói đó, đội trưởng Mismis trẻ con phồng má lên. “---nếu cậu ấy đã có thể ghi âm lại cái này thì sao lại không gọi khi chúng ta đang ở trong xe chứ?”

“Nhưng chị Risya bảo rằng mình bận lắm. Mà gọi điện thoại trực tiếp thì phải dành thời gian ra.” Nene quay về phía đội trưởng Mismis từ ghế lái. “Và chị có thể nghe lại đoạn ghi âm bao nhiêu lần mà mình muốn. Nếu chị ấy có gọi thì chị sẽ chẳng thể nào nhớ được gì đâu đội trưởng.”

“Này! Giờ đến cả em cũng hà khắc với chị nữa hả Nene?! Chị đã có những hồi ức tốt đẹp về em vậy mà!”

“Thật á?”       

“Chị xin cam đoan… Nhưng nói về chị như vậy là đủ---tập trung quan sát đường sá đi!”

Một tảng đá thậm chí còn to hơn cả chiếc xe hiện đã ở ngay trước mặt cả nhóm.

“Không cần phải xoắnnn. Chị nhìn đi, nếu em rẽ phải ngay trước khi đụng---Úi.”

“Đó là đường xuống vực!”

Sau khi làm một đường vô lăng cực gắt, Nene đột ngột đạp lên phanh xe.

Đó là vách của hẻm núi. Chỉ cần nhích lên thêm một mét nữa thôi là cả bọn đã rơi tự do xuống rồi. Chiếc xe kéo theo một đám mây bụi khi rít lên dừng lại.

“Ô kìa đội trưởng! Chị nhìn xem! Dòng sông dưới đó chảy nhanh khiếp!!”

“Ừ! Là cái dòng sông mà suýt chút nữa chúng ta đã cắm đầu xuống đó!”

"Ổn mà. Chúng ta vẫn còn cách hơn nửa mét nữa. Em còn đang không biết mình còn có thể đạp chân thắng chậm đến mức nào đây.”

“Chị xin em! Lái an toàn giùm cho chịiiiii!”

“Ưm, mà nhân tiện thì đội trưởng…” Iska cố trấn an cô ấy, người như thể chuẩn bị bất khóc đến nơi rồi. ”Đoạn ghi âm đã dừng rồi.”

“Hả? Kỳ lạ thật. Có lẽ chị đã lỡ tắt ở đâu đó.”

Jhin thở dài nặng nề với vị đội trưởng từ ghế sau, song có vẻ như đương sự ở đây hoàn toàn không hề hay biết.

“Bảo vệ hoặc phá hủy.” Giọng của nữ Thánh Đồ lại được phát ra từ máy ghi âm một lần nữa. “Như mọi người cũng biết, linh lực tỏa ra từ một vòng xoáy là vô cùng mạnh mẽ. Đơn cử là kể cả những phù thủy và ma đạo sư thông thường cũng có thể sở hữu được sức mạnh sánh ngang với một thuần huyết. Nhưng có một giới hạn có năng lực đó---bọn họ chỉ có thể sử dụng chúng như một nguồn tài nguyên.”

Vòng xoáy là một loại tài nguyên “dùng một lần.”

Một khi đã được hấp thụ thì không có cách nào để trả nó lại---vì dù cho người ta có cố làm vậy thì nguồn năng được cũng đã bị tiêu giảm và cạn sạch.

“Có nghĩa rằng đây là trận chiến xem ai sẽ là phía nắm được nước đi đầu tiên trước. Chà, tuy đều đã học những điều này ở trường đào tạo sĩ quan nhưng tớ cá rằng Mismis đã quên hết rồi. Jhin-Jhin, việc này chị xin giao lại cho em nhé.”

“Đúng là không thể nào nghi ngờ năng lực của một Thánh Đồ. Chị ta hoàn toàn không bỏ sót một chi tiết nào hết.”

“Jhin? Em đang ngưỡng mộ cái gì từ Risya vậy hả? Chị cũng nhớ hết tất tần tật mọi thứ đấy nhá.” Nữ sĩ quan lườm về phía cậu cấp dưới của mình bằng khóe mắt. “Đây là trận chiến để xem ai là người giành được nó trước! Ưu tiên số một của chúng ta là bảo vệ vòng xoáy trước Chủ Quyền Nebulis. Nếu như điều đó thất bại thì chúng ta sẽ phải phát động hết mọi hỏa lực để phá hủy nó trước khi kẻ địch trở nên mạnh hơn! …Chị có nói sai không hả?”

Bảo vệ hoặc phá hủy: đó là hai lựa chọn duy nhất. Nếu quân đội Đế Quốc không thể bảo vệ được vòng xoáy và để nó rơi vào tay kẻ địch, thế thì bọn họ cần phải thổi bay nó thành ngàn mảnh vụn để Chủ Quyền Nebulis không thể tận dụng được.

…Cách làm này chính là một hành động tiêu biểu của Đế Quốc… nhưng phải thừa nhận rằng, khi nhắc đến vòng xoáy thì bọn mình không còn lựa chọn nào khác.

Vì mục tiêu đó mà phía quân đội đã đi đến địa điểm này cùng với những khẩu pháo tên lửa tự hành và lên kế hoạch lắp ráp tên lửa phạm vi gần. Bọn họ cũng đã chuẩn bị cho việc sẽ giao tranh với tinh linh đoàn – việc mà nhóm của Iska cũng sẽ tham gia với tư cách là đơn vị viện trợ.

“---À phải rồi. Còn việc này nữa. Thông tin này thì vẫn chưa được xác nhận, cơ mà…”

“Hửm?” Mismis kêu lên khi Risya tiếp tục thông báo. “Còn nữa sao? Lần trước chị dừng lại giữa chừng à?”

“…Có vẻ như nghe lại lần hai là lựa chọn chính xác.” Tay xạ thủ bật cười gượng gạo trong khi liếc nhìn chiếc máy khi âm đang phát sáng nhấp nháy. “Không biết là cái gì đây.”

“Về thuần huyết. Tớ sẽ kể cho các cậu nghe những gì mà mình biết. Một phù thủy sẽ xuất hiện. Và Băng Họa Phù Thủy mà nhóm cậu đã đối đầu trước đây---"

Alice?! Iska suýt chút nữa là thốt cái tên đó lên, nhưng cậu ấy đã kịp dừng lại khi Risya tiếp tục.

“---khả năng cao không phải là vị khách của chúng ta.”

Đội trưởng Mismis vuốt ngực nhẹ nhõm.

Dù sao thì, Băng Họa Phù Thủy Alice cũng thuộc danh sách một trong những phù thủy đáng sợ nhất đối với đế quốc. Mismis đã được giải phóng khỏi viễn cảnh phải chiến đấu với phù thủy siêu cường đó thêm một lần nữa, ít nhất là không liên tiếp với nhau.

Mặt khác, chính bản Iska còn không nhận ra bản thân đang nín thở và ngậm chặt miệng lại.

…Không phải Alice hửm…? Và mình cũng không gặp phải cô ấy ở thành phố của niềm vui vừa rồi…

Kể từ sau trận chiến ở rừng Nelka, cả hai đã vô tình chạm mặt nhau ở thành phố trung lập Ain đôi lần.

Chuỗi những sự kiện trùng hợp đó đã kết thúc rồi.

Cô ấy là kẻ thù. Iska biết rõ chứ.

Thế thì tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn khi biết rằng hai người không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa?

“Vả lại, phù thủy sắp tới chưa từng được ghi chép lại trong bất kỳ hồ sơ nào của Đế Quốc. Ả là một thuần huyết không xác định. Cậu có thể mừng vì đó không phải là Băng Họa Phù Thủy, nhưng ả phù thủy này có lẽ cũng mạnh không kém gì đâu.”

“Này! Risya!” Đội trưởng Mismis hét lên, đồng thời siết chặt chiếc máy ghi âm khiến nó bắt đầu nứt ra trước áp lực. “Cậu chưa bao giờ kể cho bọn tớ về điều đó?! Một phù thủy không xác định?! Nh-Nh-Nh-Nhưng khả năng có kẻ còn mạnh hơn Băng Họa Phù Thủy---"

“Không phải là con số không.”

“Thật không công bằng! Risya! Cậu phải nói với tớ ngay khi biết được tin này chứ!”

“Chà. Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ hóa đá cơ. Thật không dám chứng kiến cảnh tượng người bạn dấu yêu của mình chìm đắm trong sợ hãi thế này… À, và nhớ rằng cuộc đối thoại này là ghi âm nhé. Tớ không giải quyết bất kỳ câu hỏi hay lời phàn nàn nào đâu.”

“Tớ ghéttttttttttttttt cậu!”

“Đội trưởng này?” Nene nắm lấy lọn tóc lam trên đầu vị đội trưởng đang vô cùng phẫn uất của mình và kéo mạnh như thể đang kéo dây cương của một con ngựa. Nếu phải đoán thì cô ấy có lẽ đang cố bảo Mismis hãy trấn tĩnh bản thân lại. “Em nhận ra điều này từ ban nãy rồi. Nhưng chiếc máy ghi âm đó…”

“Nó thì sao?”

“Nó không ở chế độ chạy mà là gọi. Chị thấy không? Ánh đèn không phải đỏ mà là màu xanh.”

“…Ơ. Vậy có nghĩa là…”

Vào lúc nào đó mà bọn họ đã kết nối đường dây lại với nhau. Tức rằng cả nhóm đang lắng nghe Risya chứ không phải bản ghi âm của cô ấy?

“Ô hố. Tớ hiểu rồi Risya. Vậy nên phản hồi của cậu mới chuẩn xác như vậy.”

“Guh?! Chết dở! Cậu đã phát hiện ra rồi à?”

“Riiisya, tớ có chuyện cần tâm sự với cậu đây. Có thời gian chứ?” Một nụ cười thâm hiểm hiện ra trên gương mặt quyến rũ của đội trưởng Mismis. “Cậu có thể là sĩ quan chỉ huy, nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho cấp dưới là trái với quy luật. Về chuyện đó---"

“…..” Bíp. Cả bọn nghe thấy tiếp đường dây bị ngắt đi.

“Cậu ta dập máy luôn rồi!””

Xem ra Risya đã quyết định tẩu thoát ngay khi cảm nhận được mùi nguy hiểm đang rình rập---và cả bọn sẽ không thể nào liên lạc được với cô ấy thêm một lần nào nữa trong suốt quá trình thực thi chiến dịch quân sự này.

“…Nene, em nghe rồi chứ? Lái cẩn thận vào đấy. Chúng ta không biết khi nào tinh linh đoàn sẽ xuất hiện, và có khả năng một thuần huyết mạnh mẽ đang lẩn khuất quanh đây.”

“Vânggg.”

Chiếc xe bọc thép tăng tốc. Iska ngước lên nhìn sườn dốc của ngọn núi đang dần có nhiều sương hơn này và siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm.

 ==========

Phía tây nam hẻm núi Canyon. Căn cứ tạm thời đầu tiên.

Nhóm của Iska đã đến được khu trại, nơi hàng tá những chiếc lều quân đội đã được xếp dọc thành nhiều hàng. Nơi này đã được dựng lên bởi nhóm đầu tiên đến trước họ vài ngày.

“Một đại đội. Ba mươi hai đơn vị. Một trăm sáu mươi thành viên.” Jhin báo cáo lại với đội trưởng Mismis sau khi đã đi một vòng quanh căn cứ. “Một nửa số đó đến từ Sư Đoàn Ba. Phần còn lại thì là của Sư Đoàn Bốn. Có các đơn bị bộ binh, pháo binh, quân y và cả phụ trách liên lạc. Trụ sở đã chọn ra những người dày dặn kinh nghiệm phù hợp với hoàn cảnh. Em có nhận ra một vài vị đội trưởng ở đằng kia.”

“Báo cáoooooo! Em cũng đã đi chào hỏi với các nhóm khác!” Nene quay về từ phía đối diện. “Em đã nhờ họ kết nối mạch viễn thông với bộ phận liên lạc. Chúng ta giờ sẽ có thể nhận được tin tức từ căn cứ. Em sẽ lo liệu bộ mạch cho cả nhóm, còn về đội trưởng thì…”

“…Ưm, chuyện đó, chị thì cũng khá mù công nghệ. Vậy nên…” Mismis nói.

“Muốn em lo nốt không?”

“Chị yêu em quá Nene!” Nữ đội trưởng ôm lấy cô cấp dưới của mình, nhưng vì Nene vốn cao hơn cô ấy gần hai cái đầu nên cũng khó mà xác định được ai mới là đội trưởng ở đây. “Chị vừa mới đi một vòng quanh căn cứ với Iska. Là cả một đại đội luôn. Bọn họ nói rằng nhóm ở khu trại tạm thời thứ hai là để cho viện trợ. Và bọn họ còn---"

“Lên kế hoạch cho việc cử đến một tốp khác nữa.” Iska kết thúc, hoàn tất việc chia sẻ lại thông tin với Jhin và Nene.

Ba đại đội. Gần như là cả một tiểu đoàn rồi. Hơn nữa, Thánh Đồ tọa tại ghế thứ tám cũng đã được phái đi.

“Khá bất ngờ khi bọn họ lại dày công tổn sức ở một hẻm núi hoang vu thế này.”

Jhin lôi khẩu súng bắn tỉa của mình ra từ chiếc hộp kim loại. “Như chị có thể thấy, bọn họ sẽ dùng mọi cách để bảo vệ được vòng xoáy này.”

“Cũng phải. Chị cũng bắt gặp hàng tá người từ Sư Đoàn Ba ở đây. Trong số đó còn có một vài đội trưởng khác mà chị biết nữa. Bọn chị đã trò chuyện với nhau một chút.” Đội trưởng Mismis liếc nhìn xung quanh và vẫy tay nhiệt liệt khi bắt gặp một đội trưởng khác vừa mới bước ra từ chiếc lều quân đội.

“Noro! Bên này! Bên này!”

“Ồ, Mismis. Ra là cậu à.” Vị đội trưởng đó kêu lên với một nét mặt dịu dàng.

Người phụ nữ này có mái tóc hơi uốn lượn cùng đôi mắt toát lên vẻ dễ chịu. Trông cô ấy hoàn toàn chẳng giống như có liên hệ gì tới các cuộc xung đột, thiếu đi tố chất của một đội trưởng Đế Quốc theo cách khác với vẻ ngoài trẻ con của Mismis.

“Đã lâu không gặp. Cậu làm tớ bất ngờ đấy. Quay về Sư Đoàn Ba từ bao giờ thế Mismis? Theo tớ nhớ thì cậu đã ở mãi ở Sư Đoàn Hai trong suốt một năm qua mà.”

“Hee-hee, cũng mới đấy thôi.”

Vị đội trưởng được gọi là Noro tiến lại gần và trao cho Mismis một cái ôm.

Cả hai người này đều có cùng cấp bậc và đều đang ở giữa hai mươi, nhưng nếu chỉ xét về chiều cao thôi thì nhìn cứ như một cặp chị em cách tuổi vậy.

“À, Noro. Để tớ giới thiệu với cậu. Đây là những cấp dưới đáng yêu của tớ. Từ bên phải là Nene và Iska. Hai em ấy tuyệt vời và tốt bụng lắm. Cậu này là Jhin. Trông thì cuốn hút và thông minh đấy, nhưng miệng mồm của em ấy thì độc địa thôi rồi luôn.”

“…Này.”

“Ôi trời. Tên chị là Shanorotte Gregory. Rất vui được làm quen với các em, Nene và Iska. Và làm sao có thể bỏ qua cậu chàng với cái miệng độc địa là Jhin được?” Cô ấy bật cười khúc khích. “Chị cùng tốt nghiệp với Mismis ở trường đào tạo sĩ quan và đều là cựu binh lâu năm với nhau. Mỗi khi có lương là hai đứa lại rủ nhau đi ăn BBQ quá trời---mặc dù cậu trông chẳng có vẻ gì đã cao lên cả đó, Mismis.”

“Tớ---Tớ có đấy nhá! Khoảng hai xen ti mét lận!”

“Thật sao? Mừng vì chúng ta có thể gặp lại nhau, nhưng tớ cảm thấy thật là đau lòng trước tình hình hiện tại. Tớ vừa mới nói chuyện với một đội trưởng khác về nguyên do chúng ta bị ném vào cái tình cảnh vô vọng này.”

Nữ đội trưởng tóc vàng khoanh tay lại với vẻ mặt phức tạp. Nhưng rồi cô ấy cũng ngay lập tức gạt đi thái độ yếu ớt đó và nhanh chóng chuyển sang một tư thế cứng rắn hơn – thứ xem chừng trái ngược với tông giọng nhu mì của mình.

“Nhìn kìa Mismis. Họ đến đấy.”

“Hở? Cái gì? Ai đến cơ…?”

“Tất cả! Nghiêm!” Một giọng nói hét lên và vang vọng đi khắp căn cứ.

Các đơn vị đang làm việc quanh khu lều trại ngay lập tức dừng công việc mà mình đang làm lại và tập trung chú ý. 

“Ưm… hử? Ửmmm?”

“Đội trưởng, chị cũng phải nghiêm nữa---nghiêm chào ấy. Nếu không làm vậy thì sẽ gặp rắc rối.” Iska thì thầm với Mismis trong khi làm theo những thành viên từ các đơn vị khác, đặt tay phải của mình lên trên đầu thật chuẩn xác.

Bọn họ nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ nhưng lại cứng rắn, nối ngay sau đó là ba người được chỉ định làm đội trưởng giám sát chung bởi trụ sở---bên cạnh đó, còn thêm một người đàn ông đi theo bộ ba kia.

Đội trưởng Shanorotte tiếp tục giữ nguyên tư thế nghiêm của mình trong khi thì thào với Mismis ở ngay bên cạnh. “Nhìn kìa Mismis. Ngài ấy đang đến đây. Đó là một Thánh Đồ.”

“…Whoa. Khí chất của anh ấy đặc biệt thật. Nhưng nói thật thì tớ có hơi đơ người ra rồi đây.”

Giữa những binh sĩ mặc quân phục, hắn là kẻ duy nhất với bộ trang phục đặc biệt là bộ áo giáp màu xám đậm phủ khắp từ đầu đến chân. Hắn ta sau đó tiến lại gần đội của Iska mà không do dự.

Đó là Thánh Đồ tọa tại ghế thứ tám – Nameless.

Bộ đồ đó được làm từ chất liệu ngụy trang thích nghi, thứ được tạo ra bởi Cục Phát Triển Vũ Khí Áp Chế tại Đế Đô.

…Hình như mình đã từng gặp anh ta cách đây một năm khi còn là một Thánh Đồ giống vậy… Nhưng hai người chẳng nói chuyện với nhau mấy.

Nameless là người của Sư Đoàn Sáu. Hắn ta đã được thăng chức lên từ đơn vị ám sát của Đế Quốc

“Tám đơn vị mới đã được cử đến căn cứ của chúng ta ngày hôm nay.” Một giọng nói gần như là của robot với tĩnh điện từ vang lên.

Có tin đồn rằng bên dưới bộ đồ quang học đó, hắn ta thực tế chẳng phải là con người mà là một binh sĩ người máy tự động.

Cái danh “Nameless” vẫn gắn liền với hắn ta, kể cả khi đã được bổ nhiệm lên làm cận vệ của hoàng đế. Tay sát thủ này hiện là người chỉ đạo của căn cứ.

“Để ta làm rõ điều này trước: ta không có ý định đưa ra bất kỳ mệnh lệnh cụ thể nào cho căn cứ này.” Chất giọng điện tử đó lan truyền đi khắp khu trại yên tĩnh. “Vì lẽ đó, ta sẽ chỉ ra ba mục tiêu cho nhiệm vụ lần này của các ngươi---"

“Một. Bảo vệ vòng xoáy khỏi Chủ Quyền Nebulis.

Hai. Nếu điều đó thất bại, phá hủy vòng xoáy trước khi chúng có thể chạm tay vào.

Và cuối cùng---không được phép ngáng đường ta.”

Đã hiểu chưa hả?

Sau khi im lặng như cách để dò hỏi, tay sát thủ đã được thăng cấp lên thành Thánh Đồ tiếp tục. “Mục tiêu của là ta nghiền nát tinh linh đoàn đang tìm kiếm vòng xoáy. Đừng có mà ngáng chân vào. Hãy ghi nhớ cho kỹ. Đó là tất cả.”

“---Giải tán!” Vị đội trưởng trẻ đi cùng tay Thánh Đồ đột ngột quay người lại và hét lên. “Quay lại làm việc đi. Khẩn trương nào. Bọn tôi yêu cầu đội trưởng của tất cả các đơn vị vừa mới chuyển đến ngày hôm nay ngay lập tức báo cáo lại trong lều chỉ huy về chiến lược đã định.”

“...Hử? Tức rằng có chị. Chà, gặp lại mọi người sau!” Mismis đật đật chạy đi.

Căn cứ liền trở nên huyên náo và bắt đầu nhộn nhịp trở lại: có những người thì đi ra đi vào các chiếc lều để vận chuyển vật tư, các đội trưởng thì chóng vánh động viên cấp dưới của họ, còn những người cấp dưới đó thì nhanh chóng lao về phía những chiếc xe bọc thép.

…Đây không phải là cảnh tượng hiếm gặp ở một khu căn cứ tạm thời… nhưng mình không hiểu tại sao mà cảm giác lo lắng ở đây lại… cảm thấy hơi khác.

“Một trong những người bạn của em thuộc đơn vị liên lạc bảo rằng cậu ấy cảm thấy rất ngột ngạt ở đây. Em đã biết ý cậu ấy là gì.” Nene quan sát trong khi móc chìa khóa chiếc xe quân đội quanh ngón tay. “Nếu Nebulis chiếm được vòng xoáy thì Đế Quốc sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Người ta nói rằng một khi các phù thủy và ma đạo sư trở nên hùng mạnh hơn thì ngòi pháo chiến tranh sẽ lan đi ra khắp mọi thành phố…”

“Dẫu sao thì thế giành co cũng đã chứng minh ta đang trong tình trạng bế tắc. Nhưng  lần này sẽ biến thành tranh chấp. Đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nene, làm nóng máy đi. Một khi đội trưởng quay lại thì chúng ta sẽ ngay lập tức đi ra ngoài.”

Đáp lời bằng tông giọng điềm tĩnh là chàng xạ thủ tóc bạch kim. Cậu ta đang nhìn về phía lều chiến lược nằm cách xa phía sau họ, mắt thì hướng đến như thể đang nhìn chăm chăm vào một trong những khu vực được khoanh đỏ trong đó.

“Biên giới Nebulis nằm ở đằng kia. Tinh linh đoàn có lẽ cũng đã tập hợp lại rồi.” Cậu ta để lộ một tiếng thở dài như âm thanh nguyền rủa đến những con người nguy hiểm ở bên kia bầu trời.

2

Khu vực tây nam hẻm núi Mudor.

Đây là một trong những vùng đất chưa được khai phá với hơn ba trăm kí lô mét độ dài và vách đá hơn hai mét chiều sâu. Nhiều nhà nghiên cứu một mực cho rằng phải có vài trăm loại sinh vật mới để nhân loại tìm hiểu dưới đáy vực… nó rộng lớn như vậy đấy.

Có rất nhiều thú săn mồi khổng lồ sinh sống bên dưới đó. Thỉnh thoảng, có người lại sẽ tìm thấy vết tích của những con rồng trên mặt đất.

“---Ch-Chúng ta sẽ rơi mất! Chúng ta sẽ rơi mất đấy Nene!”

Chiếc xe quân đội mui trần đang lả lướt quanh rìa vách đá và cuốn lên những lớp mây bụi khi tiến về trước.

“Tránh xa vách núi ra! Nó nguy hiểm lắm!”

“Ổn cả mà! Chị không cần phải lo. Nhìn xem, em sẽ đảm bảo ta không bỏ sót thứ gì phía dưới vách đá. Chị trông chừng những thứ còn lại nha chỉ huy.” Nene chúi cả người khỏi ghế lái, đứng bằng cái tư thế có thể ngay lập tức tiễn cả bọn xuống vực nếu như mất thăng bằng.

“Nene!! Ặc?!”

“...Đợi đã đội trưởng?! Đừng có kéo em. Làm vậy còn nguy hiểm hơn nữa đấy!”

Hai cô gái ở hàng ghế trước bắt đầu huyên náo cả lên.

Trái ngược với họ, hai người đang ngồi phía sau thì tiếp tục lẳng lặng quan sát đường chân trời đỏ quạch. Iska đang giữ máy đo. Trên tay Jhin thì là khẩu súng trường của mình.

“Jhin này, phía cậu thế nào rồi?”

“Không phát hiện được gì hết. Tớ nghĩ mặt đất nứt ra khắp nơi là vì ở đây quá khô cằn, và tớ không nhìn thấy bất kỳ vệt sáng nào có thể là đến từ linh lực cả. Còn cậu?”

“Có phản ứng một chút.”

Thiết bị đo lường trong tay Iska chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng từ tinh linh. Cây kim trên đó sẽ không phản ứng lại với tia mặt trời. Nó đang dao động yếu ớt qua trái và phải.

“Nó chắc chắn rằng đang ở đây, nhưng tính hiệu này yếu quá.”

Cách duy nhất để truy tìm một vòng xoáy cơ bản là đi thăm do hết tất cả những địa điểm khả nghi. Bọn họ cần phải đo lường tia sáng như Iska hoặc tìm kiếm linh lực thoát ra từ những vết nứt trên mặt đất như cách mà Jhin đang làm.

“Chuyện này sẽ phiền đây.” Chàng xạ thủ thì thầm trong khi siết chặt khẩu súng. “Nếu có một vòng xoáy ở gần thì linh lực nhất định sẽ tràn ra, có nghĩa rằng thiết bị đo lường của cậu sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng vì nó chỉ có phản ứng được một chút…”

“Tớ cho rằng là do linh quang vẫn còn yếu.”

Có hai lí do cho trường hợp này mà Iska có thể nghĩ ra.

Một: vòng xoáy vẫn chưa được hình thành xong, tức rằng linh lực vẫn còn trú ngụ bên dưới bề mặt.

Hai: vòng xoáy vốn đã hoàn chỉnh rồi, nhưng khoảng cách giữa thiết bị đo lường của họ với nó là quá xa.

“Dù sao thì, tớ nghĩ chúng ta sẽ dùng chiến thuật biển người để tìm kiếm nó. Nene, em thì sao?”

“Hừm.” Cô gái tóc đuôi ngựa tiếp tục ngắm nghía bên dưới hẻm núi.

Nene không chỉ đang cưỡi ngựa xem hoa khi chịu nguy hiểm ló đầu xuống.

Vòng xoáy có lẽ đã được hình thành ở đáy vực—nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới và ngập tràn những con thú săn mồi đang trực chờ sẵn. Song nơi như vậy vẫn cần phải được điều tra.

“Cho tới bây giờ thì vẫn chưa có gì hết. Em thấy có khá nhiều thứ nằm rải rác bên dưới đó. Hình như là xương động vật.” Nene nghểnh cổ mình ra. “Hửm… nhưng ánh sáng không thật sự chiếu được tới thung lũng này. Nó sâu quá. Jhin, anh có khẩu pháo phóng lựu trong hành lí mà phải không? Với cả pháo sáng nữa?”

“Em muốn bắn đến chỗ nào?”

“Chỗ mà em đang chỉ. Yup, yup. Quanh cái bóng đó.”

Một đốm sáng lóe lên.

Viên pháo sáng được bắn ra từ khẩu súng phóng lựu của Jhin như thể bị hút xuống hẻm núi về phía Nene đang chỉ. Nó tạo nên một chuỗi những âm thanh khô khốc khi lan ra như một quả pháo hoa. Thung lũng đen hút mắt được thắp lên và bừng sáng như thể một thế giới khác trong vài giây ngắn ngủi.

“Thế nào?”

“...Được rồi, kế đến là vách đá kia, chỗ mà có tảng đá to tổ chảng phủ bóng ấy.”

Cậu ấy lại phóng thêm một viên nữa, rồi tới viên thứ ba, thắp sáng những khu vực mà Nene chỉ định từng nơi từng nơi một. Ngồi bên cạnh cô, đội trưởng Mismis xem chừng có vẻ ngưỡng mộ chàng xạ thủ trong khi quan sát hai người bọn họ.

“Whoa… Em tuyệt thật đấy Jhin.”

“Chuyện gì?”

“Quỹ đạo của pháo sáng khác với những viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng bắn tỉa mà nhỉ? Ưm… vì lực cản không khí mà chúng sẽ rơi nhanh hơn những viên đạn thông thường.”

“Bọn em chỉ muốn thắp sáng lên chút thôi. Cũng đâu phải em cần phải bắn chính xác tuyệt đối.” Jhin nói, nhưng nội việc hướng nòng súng xuống và nhắm vào đáy của hẻm núi lộng gió và bắn trúng mục tiêu thôi cũng đã yêu cầu khá nhiều kỹ năng rồi.

Mismis hiểu rõ thành tựu đó, vậy nên cô nàng mới nêu lên quan điểm của mình.

“Nhưng vậy vẫn tuyệt thật đấy, Jhin. Chị biết em là một tay xạ thủ cừ khôi rồi, nhưng ai mà ngờ em còn biết cả cách dùng súng phóng lựu. Em ấy học nó từ người mà bọn em gọi là sư phụ à?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ.” Iska khẽ gật đầu đáp khi Mismis chuyển ánh mắt về phía mình.

Bọn họ đang nói về vị quân nhân mạnh nhất của Đế Quốc - Crossweil Nes Lebeaxgate, người còn được biết đến là Đấu Sĩ Hắc Cương.

Khi còn bảo vệ Đế Đô với tư cách là người đứng đầu các Thánh Đồ, anh ta đã tìm kiếm những cô cậu bé trên khắp Đế Quốc để huấn luyện trở thành người kế vị của mình.

…Dẫu thế thì… Vào lúc mình được đưa đến chỗ sư phụ thì Jhin là người duy nhất còn ở lại.

Đó là Jhin và Iska.

Chỉ có hai người là vượt qua được quá trình chọn lọc—hay chính xác hơn là chỉ có bọn họ là mới có thể chịu đựng được quá trình đầy cam go vất vả này.

“Nhưng thầy Cross bảo rằng mình không có tài năng với súng đạn. Đúng là vẫn có khả năng sử dụng chúng, nhưng thầy ấy phần lớn vẫn sẽ phụ thuộc vào những thanh kiếm của mình.”

Có nghĩa rằng chàng xạ thủ Jhin chỉ có thể trông cậy vào những lí thuyết mà mình học hỏi được từ Crossweil, sau đó thì tự phát triển nên những kỹ năng của riêng bằng sự cố gắng của bản thân mình.

Có một điều vô cùng rõ ràng rằng nếu được hỏi ai là người mà cậu tin tưởng nhất, Iska sẽ không ngần trả lời rằng đó là Jhin.

“Anh hết pháo sáng rồi.” Jhin hành xử như thể không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Mismis và Iska, đồng thời hạ khẩu súng phóng lựu xuống khỏi vai. “Muốn lên thêm đạn không?”

“Hừm… Em nghĩ vậy là đủ rồi. Cảm ơn anh Jhin!” Nene lắc đầu và ném chiếc ống nhòm ngược vào khoang hành lí phía sau.

“Em không nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong tầm mắt của mình cả, ít nhất thì là như vậy. Đội trưởng này, tiếp theo ta đến đó thì sao? Em nghĩa chúng ta sẽ có được tầm nhìn tốt từ ngọn đồi đó.”

“Ừ, vậy thì ta đi—”

Ngay khi đội trưởng Mismis gật đầu, thiết bị liên lạc đặt trên đùi cô bắt đầu nhấp nháy. Nó đã chẳng hề kêu lên mãi cho đến tận bây giờ.

“Từ trụ sở chăng? Nene, em tiếp tục lái đi. Chị sẽ trả lời.”

Vị đội trưởng cầm thiết bị liên lạc lên. “V-Vâng! Đây là đơn vị 907 thuộc Sư Đoàn Ba. Mm-hmm, uh-huh… vâng. Bọn tôi đang tiến hành nhiệm vụ truy tìm vòng xoáy, nhưng cả nhóm vẫn chưa tìm thấy được bất kỳ vết tích nào hay dấu hiệu của tinh linh đoàn của Nebulis.---Chờ đã, sao cơ?” Nữ đội trưởng kêu lên. “Nene. Dừng xe đi.”

Chiếc xe bộc thép rít lên khi thắng lại. Trong lúc tiếng động cơ đang lắng xuống, chỉ có giọng trả lời của đội trưởng Mismis và vang vọng với thiết bị liên lạc áp sát bên tai.

“…Xem ra đã có chuyện rồi.” Nhận thấy gương mặt của cô ấy, Iska thì thầm ở phía ghế sau.

Nụ cười của Mismis đã biến mất.

Cậu đã từng thấy nụ cười cứng ngắc của cô nàng khi lo lắng về nhiệm vụ đặc biệt, nhưng đến mực nụ cười đó hoàn toàn tắt lịm thì đây là lần đầu.

“Nếu là tin xấu thì có lẽ tinh linh đoàn đã phát động tấn công. Hoặc tệ nhất là họ đã chiếm được vòng xoáy rồi.”

“Hửmm… Nhưng…” Nene moi ra một thiết bị liên lạc khác---không phải cái dành cho các đội trưởng mà là cho binh sĩ Đế Quốc thông thường.

“Nếu là chuyện quan trọng như vậy thì bọn họ sẽ không tốn thời gian để liên lạc với từng đội trưởng một. Em nghĩ họ phải thông báo cho tất cả chúng ta cùng một lúc chứ.”

“Hừm. Em nói phải.”

Nene đã rất quen thuộc với cách làm việc của đơn vị liên lạc. Nếu em ấy đã bảo thì chuyện đó hẳn sẽ không sai.

Nếu vậy thì đó là thông báo về chuyện gì?

“---V-Vâng. Tôi đã hiểu rồi. Bọn sẽ sẽ quay về căn cứ ngay lập tức!” Đội trưởng Mismis gật đầu cái rụp trong khi chậm rãi hạ điện thoại xuống bằng cả hai tay. “Uuugh.” Cô thở dài mệt mỏi trong khi thả người về lại ghế. “Có vấn đề rồi. Một đơn vị đã ngừng hồi đáp trong khi đang tìm kiếm vòng xoáy.”

“…Nhưng mà đội trưởng, điều đó đâu có bất thường.” Iska bình luận trong khi trao đổi ánh mắt với Nene.

Đường truyền tin có thể bị ngưng trệ. Hoặc là đơn vị đang quá bận tay nên tạm thời không thể báo cáo về được, hoặc cũng có thể là thứ gì đó khác. Đây đúng thật không phải là chuyện thường hay xảy ra, nhưng kỳ lạ đến mực trở thành trường hợp khẩn cấp thì lại là rất thấp.

“Về chuyện đó…” Đội trưởng Mismis vẫn siết chặt lấy thiết bị liên lạc. “Hiện tại, đã có hai đơn vị được cử đi tìm kiếm cũng đã ngừng phản hồi…”

“Kẻ đi săn lại trở thành con mồi hử? Tổng cộng là ba đơn vị.” Jhin nghiêng người về trước ở ghế sau. “Nếu chỉ là một đội thì vẫn hoàn toàn có khả năng bọn họ bị rơi xuống hẻm núi, nhưng ta khó mà cho rằng chuyện đó đã xảy ra với tận ba đơn vị. Có lẽ bọn họ đã bị tấn công bởi một con quái thú đi hoang tại nơi này hoặc là…”

“Bởi tinh linh đoàn---?” Nene thắc mắc.

“…Đó cũng là những gì mà chị nghĩ.” Đội trưởng Mismis chen ngang cuộc đối thoại giữa Jhin và Nene. “Nhưng nếu vậy thì phải có dấu vết giao tranh. Bọn họ bảo rằng không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì ở khu vực cuối cùng những đơn vị đó còn báo cáo cả.”

Không có vết tích của động vật, không có dấu hiệu của tinh linh pháp sư tấn công và tinh linh thuật thức của họ. Song dẫu vậy thì vẫn có ba đơn vị Đế Quốc được đào tạo bài bản đã biến mất mà không để lại dấu vết gì.

…Thật kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra với ba đội đó đến mức khiến họ bị cắt đứt khỏi kênh liên lạc và không thể phản kháng được gì? Iska tạm thời không thể nào nghĩ ra.

“Bọn họ đang trong quá trình tập trung các đội tìm kiếm lại tại bộ tham mưu để họp bàn chiến lược. Đó là lí do họ muốn ta trở về căn cứ.”

“Được rồi. Em sẽ đưa cả nhóm về đó ngay lập tức!”

Động cơ của chiếc xe bọc thép lại một lần nữa rồ lên khi nó đánh một vòng cực bén rồi lăn bánh về phía khu trại.

“Kinh dị đấy---việc cả một đơn vị biến mất mà không thể phản kháng được gì.” Ngồi bên cạnh Iska, Jhin ôm lấy khẩu súng bắn tỉa của mình. “Chắc chắn có thứ gì đó kỳ dị đang xảy ra. Cậu nghĩ bộ tham mưu sẽ làm gì hả, Iska?”

“Tập hợp một đội tìm kiếm từ các đơn vị đang truy tìm vòng xoáy. Loại bỏ hết tất cả các hoạt động động độc lập kể từ mai trở đi. Cho điều tra khu vực với các nhóm gồm hai hoặc ba đơn vị.”

“Nghe hợp lí đấy. Bọn họ cần phải hành xử thận trọng. Tình huống này đã giới hạn số lượng chiến lượng khả dụng xuống rất nhiều.” Jhin gạt khóa an toàn trên khẩu súng bắn tỉa của mình xuống, sau đó đứng lên từ phía sau xe và cố định ánh nhìn của mình về đâu đó phía xa. “…Hiện tại, chúng ta cần phải xem xem tay Thánh Đồ toàn quyền đó sẽ đưa ra động thái nào đây.”

==========

“Điều đó là không cần thiết.”

Tại bộ tham mưu của đơn vị truy tìm vòng xoáy.

Bọn họ đang ở trung tâm của căn cứ, nơi có hàng chục những chiếc lều quân đội được dựng dọc thành hàng. Có người đang đứng trước lối vào của cái lêu trại lớn vô cùng bắt mắt.

“Chúng ta đã mất ba trong ba mươi hai đơn vị? Chuyện vặt vãnh! Đó không phải là lí do để trì trệ việc tìm kiếm. Hãy tiếp tục truy tìm vòng xoáy.”

Đó là tất cả những gì mà Thánh Đồ Nameless đã nói.

Hắn ta quay lưng lại với gần hai trăm người cấp dưới đang đứng tập trung, nhàn nhã biến mất vào trong chiếc lều và để lại một đội trưởng giám sast1 đang chết lặng ở lại.

“…M-Mọi người đã nghe rồi đấy!” Tay đội trưởng rống lên với nét mặt choáng váng cho thấy anh ta mới là người bất bình nhất ở đây. Nhưng vì không thể nghĩ ra cái gì để nói hết mà anh ta chỉ có thể siết chặt tay lại thành nắm đấm và cố thốt ra từ “giải tán” bằng âm điệu lớn nhất mà mình có thể hét lên được.

Tiếng bước chân của giày quân dụng vang vọng khi các đơn vị hối hả quay về chỗ các xe bọc thép, hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục thực hiện mệnh lệnh điều tra hẻm núi.

“…Lời giải thích đó thậm chí còn không đạt được mức tối thiểu.” Jhin là người đầu tiên công khai chỉ trích. “Ba đơn vị Đế Quốc được đào tạo bài bản. Tổng cộng là mười ba người đã mất tích. Chúng ta không đến đây để đùa giỡn. Không thể liên lạc được với bọn họ? Đây rõ ràng là một tình huống đáng báo động. Làm thế nào mà quý ngài Thánh Đồ kia có thể bảo là ‘vặt vãnh’ được?”

“Em đồng ý. Có chuyện gì đó rất lạ đang xảy ra. Chị có nghĩ vậy không, đội trưởng?”

“Ư…Ừm. Chị cũng không cảm thấy thỏa đáng với việc này. Như là bọn họ đang để ba đơn vị mất tích đó đi chết vậy.” Đội trưởng của đơn vị 907 phát biểu, lẳng lặng nhưng rất rõ ràng dẫu cho biết rằng những người đồng cấp mình đang đánh giá. “Tất nhiên rằng chị không bảo nhiệm vụ giải cứu sẽ không có rủi ro của riêng nó. Nhưng chúng ta đồng thời cũng không có cái gì chứng minh chuyện này sẽ nguy hiểm cả. Và nếu không thể tìm ra được nguyên nhân biến mất của những người đồng nghiệp thì ta rồi cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều nạn nhân hơn. Chúng ta cần biết được tại sao họ lại biến mất… Chà, đó là ý kiến của riêng chị…”

“Em hoàn toàn đồng ý.” Iska gật đầu ủng hộ vị đội trưởng xem chừng đang ngày càng bối rối của mình. “Và hiện tại còn có một vấn đề quan trọng hơn---ngoài việc xác định xem chuỗi những hành động này có phải là quyết định đúng đắn hay không. Rõ ràng là có cái gì đó không ổn trong mệnh lệnh của Nameless. Là thuộc cấp của anh ta, chúng ta đáng lẽ phải vâng lời mà không được thắc mắc, nhưng anh ta thật sự nên giải thích về quyết định của mình trong trường hợp này.”

“Nh-Nhưng… Nameless đã quay về lều rồi…”

“Em sẽ đi.”

“Cái gì?”

“Đừng lo lắng. Em cho rằng anh ta ít nhất sẽ nhớ được gương mặt của người đồng nghiệp cũ của mình.” Iska nhanh chóng tiến thẳng về phía bộ tham mưu phía trước mình.

“Hả?! Đợi đã Iska, em không thể---"

Cậu dạt chiếc rèm cửa sang hai bên và hiên ngang đi thẳng vào trong kêu và cất giọng.

“Nameless!” Iska hét lên.

Ở bên trong, bộ tham mưu đang ngồi rải rác cùng các bộ bàn ghế để họp. Có những chiếc bảng trắng được đặt ở sâu phía trong, nơi một người đàn ông đang im lặng ẩn mình trong bóng tối như thể đang cố hòa làm một với nó.

“C-Cậu nghĩa mình đang làm gì thế hả?!”

“Tôi có việc muốn nói. Với viên chỉ huy ở đằng sau kia.”

Những sĩ quan trong căn lều đồng loạt đứng bật dậy---trong đó gồm có những đội trưởng giám sát quản lí bộ tham mưu và lên chiến thược, cố vấn của các đội trưởng đó và những người của đơn vị tình báo.

Iska tiếp tục tiến tới, mặc kệ tất cả những người đã đứng dậy.

“Cậu là ai?”

“Này, nếu có thông tin khẩn cấp gì thì hãy báo cáo lại thông qua đội trưởng của cậu---"

“…Chúng ta có một gương mặt lạ lẫm ở đây.”

Bộ tham mưu trở nên im lặng. Những quân sĩ đến để ngăn cản Iska đông cứng và quay người lại bằng động tác như thể là được lập trình sẵn.

“Ta đã quên mất tên ngươi, nhưng gương mặt này thì vẫn nhớ.”

Tay Thánh Đồ đó không ngồi trên ghế mà là một thùng đạn.

Được bao bọc trong bộ giáp ngụy trang thích nghi từ đầu đến chân, hắn xem xét kỹ lưỡng gương mặt của Iska và cất lời với một tông giọng chán ngán.

Thật không thể nào tin được.

Tất cả mọi người trong bộ tham mưu vẫn còn đứng yên bất động trong kinh hãi. Trong những ngày vừa qua, bọn họ chưa từng nghe gã Thánh Đồ này tự mình nói chuyện với ai cho đến tận bây giờ cả.

“…Này.”

“Khó mà nắm bắt được những ý tưởng bất chợt của Bát Đại Tông Đồ.” Gã Thánh Đồ thì thầm như thể đang phỉ nhổ. “Tên phản bội của Đế Quốc lại dám chường mặt ra sau khi đã giúp cho một phù thủy đào tẩu khỏi nhà tù ư?”

“Có chuyện mà tôi muốn hỏi---với tư cách là một cáng viên được cử đến căn cứ này. Tôi đã sẵn sàng cúi đầu hay thậm chí là phủ phục cầu xin.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ nói chuyện với kẻ như ngươi?”

“Bọn tôi đến đây theo yêu cầu của Thánh Đồ Risya. Nếu anh không chịu hợp tác thì bọn tôi đành phải nhờ cô ấy.”

“…..” Thánh Đồ tọa tại ghế thứ tám rơi vào im lặng.

Phát ngôn của Iska phần lớn là bịp bợm.

Bọn họ không đến đây theo yêu cầu của Risya mà là dưới mệnh lệnh của cô ấy. Vì vậy nên không đời nào chàng kiếm sĩ lại có quyền hạn yêu cầu cô ấy bắt Nameless phải giải thích cả.

…Nếu anh ta hỏi chị ấy thì sẽ ngay lập tức phát hiện ra tất cả chỉ là một lời nói dối… nhưng anh ta sẽ không, vì tất cả các thánh Đồ đều không có quan hệ tốt với nhau.

Là do tất cả bọn họ đều cạnh tranh với nhau, cố gắng kéo đối phương xuống để nâng cao cấp bậc của mình. Với việc sẵn sàng cắt cổ nhau khi ngủ, bất kỳ lời nhận xét thẳng thừng nào cũng có thể dẫn đến việc có kẻ tước đoạt đi thứ hạng của họ. Không lí nào người đàn ông này không biết chuyện đó được.

“Nhóc con. Ngươi nghĩ mình có thể đàm phán với điều đó à?”

“Tôi không yêu cầu anh nói về những việc không thể. Anh là sĩ quan chỉ huy còn tôi là thuộc cấp. Tôi sẽ không cố đi quá giới hạn của mình.”

“Đi quá giới hạn của mình? Vậy thì ngươi nên giữ im lặng đi, hậu bối.” Hắn ta lạnh lùng nói. “Căn lều này là nơi dành riêng cho các sĩ quan cấp cao. Có nghĩa rằng, bất kỳ thứ gì được chia sẻ ở đây đều chỉ dành cho riêng cho bọn họ. Đây không phải là nơi mà một kẻ phản bội có thể tùy tiện xông vào.”

“…..”

“Chẳng có ý nghĩa gì khi lắng nghe thời khuyên từ một binh sĩ hạ cấp cả. Ngươi muốn người khác lắng nghe mình? Thế thì củng cố cấp bậc đi. Nếu đã hiểu rồi thì biến đi cho khuất mắt ta.”

“Ư, ưm… về chuyện đó!”

Rèm của chiếc lều được vén lên, để lộ một đội trưởng trẻ trung hệt như một bé gái với biểu cảm căng thẳng pha lẫn lo âu.

“Xin thứ lỗi. Với tư cách là đội trưởng của cậu ấy, tôi sẽ nói chuyện thay cho cấp dưới của mình. Các anh ổn với việc đó phải không…?!” Nữ đội trưởng ưỡn ngực như thể đang cố phô ra vật trang trí chứng minh cho cấp đội trưởng trên đồng phục của mình. Giọng cô ấy đang vô cùng cứng nhắc. “Thành thật xin lỗi nếu như cấp dưới của tôi đã hành xử thô lỗ. Có điều mà tôi muốn chia sẻ với anh.”

“Đội trưởng Mismis?!”

“Xin lỗi vì đã bắt em phải đợi, Iska. Chị sẽ lo mọi chuyện từ đây.”

“Chân chị đang run kìa.”

“Đó… Đó là vì phấn khích thôi!” Nụ cười của cô giật lên gượng gạo còn bàn tay nhỏ nhắn thì siết chặt lại, cố gắng kiểm soát sự lo lắng của mình.

Trước sự chứng kiến của cấp dưới của mình, Mismis mới trông thật là mong manh và dễ bị tổn thương làm sao.

“Đây là nghĩ vụ của chị. Riêng lần này, hãy để chị ra vẻ đội trưởng một chút thôi."

“…..”

“Chị không giỏi đánh nhau trên chiến trường, nhưng chị có thể chiến đấu thay em trong phạm vi Đế Quốc.” Với vậy, nữ đội trưởng tiến về phía trước.

“…T-Tôi là đội trưởng Mismis của đơn vị 907 thuộc Sư Đoàn Ba!”

“Thật đáng thất vọng.” Nameless cắt ngang. “Trước tiên là kẻ phản bội, và giờ là lũ nhóc ranh. Từ khi nào mà Đế Quốc đã trở thành sân chơi vậy?”

“N-Này! Tôi hai mươi hai rồi! Tuy nhìn thế này thôi nhưng tôi đã từng học chung lớp với Risya! Tôi bằng tuổi với một Thánh Đồ đấy!”

“Risya?”

“Uh…”

Mismis ngay lập tức ngậm miệng lại khi nhận ra bản thân vừa vô thức để cái tên đó theo phản xạ. Song điều đó dường như cuối cùng đã mang lại lợi thế cho cô.

“Risya? Ả đàn bà đó. Không thể tin rằng cô ta đã toan tính đến mức này.” Bát tọa Thánh Đồ tặc lưỡi. “…..”

“Mặc dù thế này có lẽ sẽ quá thẳng thừng, nhưng tôi vẫn phải nói điều này với anh!” Với viên sĩ quan đang im lặng trước mặt mình, Mismis chỉ tay vào chiếc bảng trắng với tên các thành viên của ba đơn vị đã mất tích lên nguệch ngoạc.

“Là một đội trưởng trong nhiệm vụ này, tôi cần phải hỏi tại sao anh không cho tìm kiếm những đơn vị đã mất tích. B-Bởi lẽ, nếu anh không cho tìm kiếm họ và tìm cách để ngăn chặn không cho chuyện đó tái diễn thì thứ gì sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi việc lặp lại nó?!”

Ực. Tất cả mọi người trong lều cùng lúc nín thở.

Mismis đã nêu lên câu hỏi mà tất cả cùng đau đáu trong đầu---là điều mà mọi người đã thiếu đi quyết tâm để bày tỏ.

“Không cần phải tìm kiếm chúng.” Nameless chậm rãi mở miệng. “Ta đã có suy đoán về sự biến mất của chúng ngay từ đầu rồi. Ta biết lí do thật sự đằng sau, và ta đã kết luận rằng việc truy tìm bọn chúng là vô nghĩa.”

“Huh?”

“…Anh nói cái gì?” Iska nghi ngờ vào tai mình còn Mismis ở bên cạnh thì không giấu nổi vẻ sửng sốt. “Ưm… anh đang ám chỉ rằng mình không cho tìm kiếm các đội đã mất tích vì cho rằng bọn họ đã tử nạn rồi…?”

“Ai biết được. Nhưng nếu đã là suy đoán của ta thì vậy đã là quá đủ rồi.” Hắn khẳng định, hướng sự mỉa mai của mình về phía những quân nhân khác xung quanh chứ không phải là về Iska.

“Thật nực cười khi không một ai trong số các ngươi có thể nhận ra. Nếu đã nắm rõ tình hình của hẻm núi này thì điều đó đã quá rõ ràng để có thể suy luận được chuyện gì đang xảy ra vào lúc này.”

Suy luận. Nói cách khác, hắn ta không có nguồn xác đáng nào cho thông tin, song dẫu vậy thì người đàn ông này xem chừng vẫn rất tự tin vào trực giác của mình.

“Lẽ nào nó có liên quan đến thuần huyết từ Nebulis?” Mismis hỏi.

Bingo. Chính Iska cũng đang suy nghĩ điều tương tự.

Nếu có bất kỳ thứ gì có thể áp đảo ba đơn vị Đế Quốc và không để họ có cơ hội phản kháng nhưng không phải là lũ thú săn mồi dữ tợn, thế thì đó nhất định phải là một thuần huyết đến từ dòng tộc Nebulis.

…Bọn mình đã biết chuyện một thuần huyết không xác định sẽ đến nơi này… Không phải là không có khả năng chuyện đối phương có đủ sức mạnh để quét tan các đơn vị mà không để lại bằng chứng gì phía sau.

Hơn nữa, nếu không phải là một thuần huyết thì Nameless còn có thể đang ám chỉ đến thứ gì? Gã Thánh Đồ đã quả quyết rằng mình đã đoán được nguyên nhân. Bằng cách nào mà hắn tại lại có thể giải được bí ẩn về các đội đã mất tích?

“Thật đáng thất vọng.” Hắn ta đáp với một tiếng thở dài nhẹ trong khi hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía họ. Nameless sau đó lắc đầu. “Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Risya lại phái ta đi. Tất cả các ngươi đều mang suy nghĩ của lũ nghiệp dư. Các người không có khả năng nhìn thấu được chiêu trò của chúng.”

“…A-Anh nói như vậy là có ý gì?”

“Cố gắng giải thích cho các người chỉ tổ tốn thời gian thôi.” Hắn tuyên bố, loại bỏ hết tất cả mọi cuộc tranh luận.

Gã sát thủ được bổ nhiệm lên thành Thánh Đồ gọi đến tất cả những người hiện đang có mặt trong lều. “Hãy dốc hết sức mình cho vòng xoáy. Đừng có mà để tâm đến bất kỳ thứ gì khác.”

3

Hẻm núi được tắm mình trong một màu đỏ thẫm khi vùng hoang vu nhiều sỏi đá bị bao phủ bởi bóng tối của màn đêm.

“Đèn!” Một đội trưởng giám sát gầm lên, kéo theo đó là một loạt những chiếc đèn đêm được thắp sáng xuyên suốt khu căn cứ.

Số lượng của chúng đã nằm ở mức tối thiểu để phía quân trại Nebulis không thể phát hiện ra họ giữa đêm. Cả nhóm hiện đang đứng quanh những chiếc lều trong căn cứ.

“Anh ta bảo rằng hãy tập trung tìm kiếm vòng xoáy. Độc ác thật đấy. Kể cả khi Iska đã làm đến vậy rồi.” Đội trưởng Mismis thõng vai xuống trong khi ngã mình ra ghế. “Xin lỗi em vì đã không giúp được gì… Chị đã cố dũng cảm rồi…”

“Xin lỗi cái gì chứ. Chị đã làm hết sức mình rồi đội trưởng.” Mở túi khẩu phần ăn ra, Iska lắc đầu. “Em lại có sự tôn trọng mới dành cho chị rồi. Chị là người duy nhất dám nói lên điều mà những người khác không thể.”

Việc một đội trưởng mà lại dám phản ánh với một đội trưởng thượng cấp và chuyện vô cùng không bình thường.

Người bị phàn nàn ở đây là một Thánh Đồ. Bọn họ nằm dưới quyền ra lệnh trực tiếp của hoàng đế với quyền lực cực cao trong Đế Quốc. Các Thánh Đồ có quyền phán xử bất kỳ ai tùy theo ý mình. Đó là lí do tại sao các đội trưởng giám sát tại bộ tham mưu lại không dám lên tiếng.

…Chà, đó là lí do mà mình cố đối mặt với anh ta một mình.

Nameless xuất thân từ đơn vị ám sát. Không ai biết được điều gì sẽ khiến hắn ta trút cơn thịnh nộ xuống đầu bọn họ. Iska không cho rằng tay Thánh Đồ đó sẽ làm tới mức xử tử cậu bằng một khẩu súng, nhưng bản thân cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đòn nhừ tử rồi.

“Nene và tớ đã cố cản đội trưởng lại, nhưng mà chị ấy lại không nghe.” Jhin bật chiếc bếp ga lên. “Bất kể kết quả có là gì thì lúc đó chị cũng dũng cảm lắm… Mặc dù bọn em vẫn còn đang thắc mắc tại sao chị lại được khiêng ra khỏi lều đấy.”

“…Hee-hee-hee. Chị thật sự làm tốt vậy sao?” Cô nàng xấu hổ gãi má.

“Ừ. Chị từ trước đến giờ chỉ là một bà cô hai mươi hai tuổi thường xuyên cảm thấy bối rối trên chiến trường. Sau ba năm nữa thì đã cận ba mươi rồi. Với một đội trưởng với gần ngần ấy tuổi thì chị làm tốt lắm."

“Đó mà là khen à!”

“Em có đấy. Với là, Iska và em đang phụ trách chuẩn bị bữa tối để ăn mừng cho sự cố gắng của chị đây.”

Mỗi khi có nhiệm vụ là bọn họ sẽ lại thay phiên nhau làm bữa tối. Hôm nay là lượt của Mismis, song như Jhin vừa nói, đây là một dịp đặc biệt. Quan trọng hơn là…

“Nene, nhiệt độ thế nào rồi?”

“Yup. Hoàn hảo luôn!”

Bọn họ có thể nghe được tiếng vòi sen. Nene đã đặt một cái vòi tạm thời bên cạnh lều của họ.

“Vì đã cố gắng nên chị sẽ được thưởng tắm đầu tiên đó đội trưởng. Chị vào đi!”

“Đợi mãi cái này đấy!” Nữ đội trưởng bật dậy khỏi ghế.

Tắm rửa là việc làm cần thiết để duy trì sự ổn định cho tình thần và thể chất của người ta.

Trong những dịp khẩn cấp, bọn họ chỉ có thể dùng cồn để lau sạch người. Những mỗi khi có thể khi các binh sĩ đều sẽ tắm gội ít nhất một lần mỗi hai ngày.

“Đi tắm! Đi tắm thôi!” Mismis chạy tít về phía phòng tắm tạm thời – thứ được dựng cho từng người một sử dụng. Nó là một khối hộp được dựng lên bằng các bức tường nhựa với cửa trước là rèm cửa có khóa kéo.

“…Bọn con trai không được nhìn trộm đâu nhá?”

“Vâng, vâng.”

“Thôi lảm nhảm và vào trong đi.”

Đội trưởng Mismis bước vào phòng tắm. Chẳng mất mấy thời gian để bọn họ nghe thấy tiếng nước phun lên xuống đất thông quàn lớp màn mỏng.

“Chị ấy tắm lâu lắm. Ta cứ bắt đầu ăn thôi. Nene này, em muốn món gì hả?”

“Cho em risotto cà chua! [note56952] Còn anh thì sao Iska?”

“Thế thì anh sẽ ăn súp nấm với mì ống.”

Cả bọn chọn lấy món ăn yêu thích của mình từ bộ khẩu phần cho bữa tối.

Bọn họ sẽ đun sôi nước bằng bếp ga, sau đó đổ khẩu phần vào trong túi có sẵn rồi đánh chén. Mấy thứ này tất nhiên là chẳng thể nào ngon bằng đồ trong nhà hàng, nhưng Iska vẫn cho rằng thế này vẫn tốt chán so với việc tự xách mông vào bếp với mấy món nguyên liệu giản đơn---điều mà cậu cũng chẳng hề quen tay.

“Cậu thì sao hả Jhin?’

“Tớ lấy đậu nành và cà chua hầm. Đó là sản phẩm mới từ Cục Đổi Mới đấy… Dù sao thì, trời cũng đã tối rồi.” Jhin dừng lại khi đang giữ chiếc muỗng trên tay.

Bầu trời phía trên đầu họ đã bắt đầu được phủ lên một màu tối đen như mực. Mới ban nãy thôi, nó vẫn còn là một màu đỏ thẫm rực rỡ, nhưng giờ đã là một hắc thiên đường được thắp sáng bởi những vì sao. Nhờ có đèn đêm mà bọn cậu mới có thể nhìn thấy được những chiếc liều. Khu vực bên ngoài khu trại thì tối đen như hũ nút.

“Anh Iska này? Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm vòng xoáy ở một địa điểm khác nhỉ?”

“Ừ, anh nghĩ bộ tham mưu lúc này đã quyết định được khu vực tiếp theo sẽ là đâu rồi. Ta có căn cứ ở đây và một địa điểm khác, tức rằng chúng ta có lẽ sẽ phối hợp với họ.”

Những đội trưởng tại bộ tham mưu chắc hẳn sẽ phải thức trắng đêm nay rồi.

Bọn họ sẽ phải tổng hợp lại tất cả những kết quả từ các cuộc điều tra và báo cáo lại chúng cho trụ sở trong thành phố để chọn ra một tuyến đường tìm kiếm khác cho đến khi mặt trời mọc.

“Không biết chúng ta sẽ phải thăm dò ở đâu nhỉ?”

“Có lẽ là ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó.” Jhin bình luận trong khi thưởng thức khẩu phần. “Bởi vì trong mắt người khác thì đội trưởng của chúng ta có vẻ như đã cố tình kiếm chuyện với một Thánh Đồ. Tớ không thể loại trừ khả năng hắn sẽ phái chúng ta đi tìm kiếm ở cái lỗ nào đó chỉ để khiến ta cảm thấy bất an. Mà, tớ cũng không thật sự quan tâm.”

“…Ừ. Dù sao thì chúng ta cũng đã được thấy đội trưởng của mình ngầu như thế nào mà.” Kể cả Iska cũng không ngờ rằng đội trưởng của họ sẽ đột ngột xen vào vào lúc đó thay vì quở trách cậu vì đã liều lĩnh tự ý hành động. Cô ấy đã đứng ra hứng đạn thay cho Iska. “Tớ biết chị ấy rất quan tâm cho chúng ta, nhưng chuyện khiến tớ cảm thấy rất vui lòng.”

“Đừng có kể cho boss đấy. Nếu chị ta phạm phải lỗi lầm vì đang ở trên chín tầng mây thì đi đời cả bọn.”

“Tớ chắc chắn chị ấy sẽ không phạm phải đâu.” Chàng kiếm sĩ mỉm cười gượng gạo với Jhin.

Đúng thật là nghe những lời tán dương đó có thể sẽ khiến Mismis trở nên chểnh mảng, nhưng cô ấy sẽ không vì vậy mà để nó chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của mình hay hành động cẩu thả. Dù gì thì bọn họ cũng đang nói về đội trưởng Mismis mà.

“Hình như cha chị ấy giải ngũ khi còn là một binh sĩ bình thường thôi thôi nhỉ?”

“Ông ấy đã bị trận thương trong một trận chiến với tinh linh đoàn nên đã phải về hưu.”

Cha cô ấy đã vô cùng hối hận vì bản thân đã không thể thăng tiến lên chức đội trưởng. Mismis đã nhập ngũ và thề sẽ giành được cấp bậc đó sau khi dành hết thuở thiếu thời của mình chứng kiến sự thất vọng của ông. Nếu so với những người đàn ông vạm vỡ thì cô ấy là một đội trưởng nhỏ nhắn với vô vàn khiếm khuyết khi nói đến khả năng thể chất. Nhưng cô vẫn chịu đựng hết mọi mặc cảm tự ti của mình, thậm chí là khi so với một người vô cùng tài ba là Risya ở ngay cạnh, và vượt qua được bài kiểm tra đội trưởng.

“Đội trưởng là người chịu nhiều vất vả nhất trong số chúng ta, vậy nên tớ luôn nghĩ rằng bọn mình mới là người cần phải trợ giúp cho chị ấy, nhưng mà…”

Có vẻ như điều đó là không còn cần thiết nữa.

Cô ấy đã bảo vệ Iska trước một Thánh Đồ và thay mặt mọi người nêu lên ý kiến của bản thân trước làn lửa đạn. Đội trưởng của họ đã làm được điều mà tất cả những đội trưởng khác trong căn cứ điều sợ hãi.

“Đội trưởng khá là… nhỏ nhắn và dễ thương, và tớ đâm ra lại cư xử với chị ấy như thể là bạn cùng trang lứa, nhưng chị ấy thật sự đã trưởng thành rồi. Chúng ta có thể trông cậy vào chị ấy; Đội trưởng là người có thể dựa dẫm được.”

“Hừmmm.”

“Hể?”

“Anh Iska à… giờ em đã hiểu rồi.”

Bọn cậu quay về sau. Nene đang cầm khẩu phần của mình trong tay và hướng về phía cậu với đôi mắt khinh hờn và bĩu môi thấy rõ.

“E-Em sao vậy Nene?”

“Được rồi. Đội trưởng Mismis là một người trưởng thành… Chị ấy lùn hơn em nhưng lại phát triển rất đúng chỗ. Ngực chị ấy cũng to nữa… Anh Iska, đó là thứ mà anh đang ám chỉ đúng không?!”

“G-Gượm cái đã nào Nene!”

“Vậy là anh đang bảo mình thích phụ nữ lớn tuổi…”

“Anh thì thấy em đang hiểu sai mọi chuyện rồi!”

Cậu chàng đang bàn về sự trưởng thành về mặt tinh thần của đội trưởng Mismis---chứ không phải về sự phát triển vật lí của cơ thể. Ngay lúc Iska vừa định biện minh cho bản thân, rèm của phòng tắm tạm thời đột ngột được kéo ra sau lưng cậu ấy.

“Whew. Tắm đã ghê!” Với làn da ửng hồng, đội trưởng Mismis trông có vẻ thỏa mãn. Cô nàng vừa mới quấn chiếc khăn tắm con quanh đầu mình.

Với không gì khác ngoài những làn hơi nước trắng xóa cuộn lại quanh người, cơ thể đầy quyến rũ của nữ đội trưởng hiện đang được phô ra trước bàn dân thiên hạ.

…Uh…. Uh, ưm. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Phía sau làn hơi nhạt nhòa, bọn họ có thể nhìn thấy được bộ ngực nảy nở hoàn toàn lệch tông với dáng vẻ trẻ con của cô. Trái ngược với cơ bụng săn chắc, đường cong đầy đặn ở hông đã chứng minh Mismis không phải là bé gái mà là một người phụ nữ chính hiệu.

“À phải, đến giờ coi TV rồi! …Và cả nước ép mát lạnh… Ơ. Hở?”

Đôi mắt cô ấy mở to. Đang chớp chớp mí mắt ngạc nhiên là người phụ nữ trưởng thành mà họ đang đề cặp – người hiện đang không mặc bất cứ mảnh đồ lót nào trên người.

176f232b-e671-4147-8016-16af8cfa123a.jpg

“…Này.”

“…Ưm.”

“…Woa, đội trưởng, em biết là chị có bộ ngực khủng lắm mà.”

Iska, Jhin và Nene đang ở ngay trước mặt cô. Ngay khi nữ đội trưởng nhìn thấy ba người cấp dưới đang trố mắt nhìn mình, cô nàng cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng  ở đây.

Cô ấy hiện đang không ở trong phòng mình trong doanh trại mà là ở trên tiền tuyến.

“A-a-aaaaaaaaaaaaaaaa?!” Thảm thương rít lên, tiếng hét thất thanh của cô vang vọng khắp khu căn cứ giữa màn đêm. “Ah… ah, ahhhh…..? Kh-Không… Chị… Ưm, do tắm thoải mái quá nên chị cứ tưởng rằng mình đang ở nhà…”

“Bình tĩnh lại! Chị bình tĩnh lại nào đội trưởng!”

“Hai em đều là lũ biến thái, Jhin, Iska!” Mismis hét toáng lên, dùng cả hai tay để che đi đôi gò bồng đào của mình – thứ tuyệt nhiên sẽ không thể nào giấu hết chỉ bằng hai bàn tay cô ấy được. Vị đội trưởng đang hoàn toàn khỏa thân nhảy ngược vào lại phòng tắm.

Hoặc là bọn họ đã nghĩ vậy. Cô nàng bỗng ló gương mặt đỏ bừng của mình ra từ khoảng trống trên rèm cửa.

“Ugh… Giờ chị sẽ không thể nào kết hôn được nữa. Chị sẽ bắt các em chịu trách nhiệm vì đã nhìn thấy cơ thể khỏa thân của mình, Iska và Jhin! Dành cả đời mình để chịu trách nhiệm đi!”

“Tại sao bọn em lại phải làm vậy chứ?!”

“An tâm đi. Do có hơi nước mà bọn này có nhìn thấy gì đâu. Chị vừa được cứu trong đường tơ kẽ tóc đấy.”

May mắn rằng cấp dưới của cô là những người duy nhất nhìn thấy Mismis trong bộ dạng này. Những đơn vị khác đều đang dùng bữa hay là trở lại lều của mình vào buổi đêm. Như Jhin đã nói, khả năng chuyện này lan ra khắp trong quân đội là rất thấp.

“…A. Hôm nay chị đã cố gắng quá… Có lẽ đầu óc chị đang ở trên chín tầng mây rồi…”

“Đó là lí cho chị buông thả như vậy à?”

“…Ừm.” Phía sau bức màn, nữ đội trưởng thở dài. “Iska, chuẩn bị món barbecue trong bộ khẩu phần của chúng ta---đủ cho ba người ăn nhé.”

“Chị định giải tỏa bằng cách ăn uống à?”

“Chị cần phải ăn cho cả ngày mai nữa.”

“…Hiểu rồi. Đội trưởng, lần tới trước khi bước ra thì hãy chắc chắn rằng mình đã mặc đồ nhé.” Cậu nói vọng về phía phòng tắm.

Iska sau đó chuẩn bị bữa tối cho vị đội trưởng còn đang mơ màng của mình.

.

.

.

.

.

Không chắc về cái tiêu đề chương này cho lắm. Kẻ phản bội chắc là Iska, còn phản bội thì chắc là hành động của Mismis khi không chịu để Iska tự mình đối mặt với Nameless nhỉ? Nói sao chứ, mô tả hành động đáng được tuyên dương của cô nàng đội trưởng nhỏ nhắn này bằng hai từ phản bội thì có hơi dị.

Ghi chú

[Lên trên]
Risotto là một món cơm kiểu Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ.
Risotto là một món cơm kiểu Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ozu
Tkssss
Xem thêm