1
Lãnh thổ Đế Quốc. Địa phận thuộc cực đông Altoria.
Bên trong một phòng khách sạn nằm ở rìa phía đông của Đế Quốc.
“Là anh đây. Anh có thể vào được chứ?"
“Anh Iska?” Nene đáp từ phía bên kia cánh cửa. “Tất nhiên rồi! Em sẽ ra mở cửa ngay!”
Iska nghe thấy những tiếng bước chân, và rồi cánh của liền được bật mở trước mặt cậu ấy.
“Chào buổi sáng, anh Iska!”
Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa bồng bềnh màu đỏ chào đón cậu. Cũng như Iska, Nene là một thành viên của đơn vị 907. Cô ấy là người phụ trách liên lạc của cả nhóm.
“Nhanh lên, anh vào đi. Chỉ huy vừa mới bắt đầu bữa sáng đấy.”
“Còn em ấy thì sao rồi?” Iska hỏi.
“Đang nằm chợp mắt trên sofa. Cô ấy vẫn chưa thể dậy được.”
“Có lẽ là anh nên lường trước việc đó…” Iska hướng vào bên trong trong khi trò chuyện cùng Nene.
Những tia nắng sớm rọi vào bên trong căn phòng. Thứ đầu tiên mà Iska nhận ra là vị chỉ huy đang phết bơ lên miếng bánh mì vừa mới nướng xong.
“Chào buổi sáng, chỉ huy Mismis.” Iska nói.
“Ồ, chào buổi sáng, Iska. Jhin vẫn còn đang ngủ hả?”
“Cậu ấy đã thức dậy rồi, thậm chí còn ra ngoài chạy một vòng quanh khách sạn nữa. Em vừa thấy cậu ấy quay về và đang đi tắm, vậy nên có lẽ sẽ sớm đến đây.”
“Chị hiểu rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp buổi sáng một khi Jhin đã tới.” Mismis gật đầu trong khi gặm lấy mẩu bảnh mì nướng trong tay mình.
“Đằng đó có muốn ăn chút gì không?” Iska hỏi.
“Chị á?” Nữ đội trưởng ngơ ngác. “À thì, như mọi khi thôi. Chị nghĩ là mình có thể xơi hai miếng bánh mì nướng dễ như ăn kẹo.”
“Ơ… ưm. Ý em là em ấy ấy.” Iska liếc mắt về phía người đang nằm dài trên chiếc sofa phía sau họ. Mái tóc màu vàng dâu tây lấp lánh ánh vàng kim với những tia nắng sớm soi rọi xuống người cô nàng. Thiếu nữ đó trông quyến rũ hệt như một con búp bê trong khi an giấc nồng.
Sisbell Lou Nebulis Đệ Cửu.
Cô ấy là một phù thủy, là kẻ thù của binh sĩ Đế Quốc. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại thì đơn vị 907 đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô cho đến khi cô ấy có thể quay trở về Chủ Quyền.
“Sisbell thế nào rồi?” Iska hỏi lại lần nữa.
“À, có vẻ như là cô ấy không có ăn tối chút gì vào hôm qua. Nene đã kiếm được nước uống dinh dưỡng từ nhà hàng của khách sạn, và cô ấy ít nhất cũng có thể dùng nổi.”
“Em ấy có bị sốt không?”
“Đâu đó gần ba mươi tám độ khi bọn chị kiểm tra vào lúc sáng sớm.”
“Vậy là còn cao hơn cả đêm qua…”
Đã có ai đó đặt một túi chườm đá lên trên trán Sisbell. Đêm trước đó, cô ấy đã ngất xỉu và lên cơn sốt. Sisbell từ chối để cho bất kỳ người bác sĩ Đế Quốc nào xem qua bệnh tình, vậy nên cả nhóm chỉ có thể suy đoán về cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng bệnh tình đột ngột này.
“Chị nghĩ đó là từ sự kiệt quệ…” Mismis dự đoán.
“Em cũng cho là vậy.” Iska nói. “Sisbell đã bị trói chặt trên chiếc giường tại cơ sở nghiên cứu tinh linh đó cả một thời gian dài, vậy nên chắc chắn là có liên quan. Và em ấy còn không có gì để ăn nữa.”
Đúng vậy, Sisbell đã bị bắt giam bởi vì thứ sức mạnh tinh linh tuyệt vời trú ngụ trong cơ thể mình – bởi vì cô là một phù thủy. Sau khi bị bắt cóc và đem tới chỗ nhà khoa học điên tên là Kelvina, Sisbell đã ở cực kỳ gần với việc trở thành mẫu vật trong các thí nghiệm con người.
“Ta chỉ muốn những mẫu vật thí nghiệm là thuần huyết. Những kẻ như vậy e rằng sẽ rất khó tìm được ở Đế Quốc.”
“Ta sẽ không để nhóc thoát đâu.”
Kelvina đã nhốt cô ấy bên trong một căn phòng ngập tràn bụi bẩn và ẩm mốc. Sisbell nhất định đã vô cùng sợ hãi trong khoảng thời gian đó, đó là còn chưa đến việc bị bỏ đói và phải nằm bất động vì đã bị kẻ bắt giữ trói chặt trên giường.
…Hơn nữa, Đế Quốc là lãnh thổ của kẻ thù của em ấy. Em ấy chỉ có một thân một mình như vậy trong quãng thời gian bị cầm tù.
…Sự bất an hẳn đã có tác động rất lớn đến thể chất và tinh thần của Sisbell.
Thực tế thì… việc cô ấy có thể hành xử bình thường như vậy sau tất cả những chuyện đó đúng thật là một phép màu. Iska đã e sợ đến trường hợp xấu nhất khi Sisbell bị lính đánh thuê của nhà Hydra bắt cóc, vậy nên cậu đã rất bất ngờ và mừng rỡ khi nhận thấy được tình trạng của cô khi được bọn cậu tìm ra.
“…Ngh.” Sisbell khẽ trở mình trong giấc ngủ.
Đôi mắt yêu kiều của cô run run mở ra thật chậm rãi trước sự quan sát của đơn vị 907.
“…Chào buổi sáng, Iska.” Cô ấy nói sau một khoảng lặng dài.
“Em nói chuyện được chứ?”
“Đầu em hơi đau. Và… em nhìn thấy tận bốn Iska. Anh trông mờ ảo quá.”
“Xem ra em thật sự đang bị chóng mặt đấy.”
“Vâng. Kinh khủng lắm.”
Một nụ cười yếu ớt nở ra trên mặt của Sisbell. Mắt cô vẫn còn đỏ hoe và sưng húp – là dấu hiệu cho thấy cơn sốt của nàng công chúa vẫn chưa hạ xuống. Cô ấy ngập ngừng nói với Iska như thể là đang bị hết hơi vậy.
“Em cảm thấy rất tệ… nhưng em còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với lúc làm tù nhân của Kelvina. Cơ sở nghiên cứu đó rất gớm ghiếc. Ả ta đã trói chặt tay và chân em lên giường, còn mùi nấm mốc thì khiến em ho lấy ho để nữa.”
“Cũng phải. Dù sao thì tòa nhà đó cũng ngụy trang thành nơi bị bỏ hoang mà.”
“Nó đúng thật là bị bỏ hoang đấy ạ. Nhền nhện và rết rưới bò đi bò lại khắp tay và chân em, đến ngay cả cổ mình em còn không thể cục cựa được. Em đã muốn chết quách đi cho rồi.”
“Ực…”
“Và tất nhiên là còn về vấn đề vệ sinh nữa. Giờ thì, nếu anh muốn biết chính xác em đã xoay sở như thế nào khi phải nằm yên bất động trong suốt ba ngày---"
“Thôi, vậy là đủ rồi.” Iska giơ tay lên dừng bài diễn văn của Sisbell lại. “Bọn anh biết đó là một trải nghiệm rất bi thảm. Xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu như vậy. Giờ thì cứ ngủ chút đi. Nói chuyện sẽ làm em tốn sức lắm đấy.”
“…Anh nói cũng phải.” Một nụ cười đoan trang hiện ra trên mặt Sisbell khi cô ấy đắp chiếc chăn bằng vải bông lên người mình. “Nhưng anh không cần phải lo cho em đâu. Tất cả chuyện này đều là một phần trong chiến lược của em.”
“Chiến lược của em?”
“Thì, nếu em giành được sự cảm thông từ mọi người vào lúc này, vậy thì mọi người sẽ đối xử tốt với em đúng không?”
“…”
“Tất nhiên là có anh trong đó nữa, Iska.”
“…Chà, dù cho có sốt hay không thì anh vẫn mừng vì em vẫn còn gom đủ sức để bày ra một kế hoạch như vậy.”
Iska thật sự cho là như vậy. Cậu thật lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm khi tinh thần của Sisbell vẫn chưa trở nên vụn vỡ bởi nỗi kinh hoàng từ việc bị bắt cóc. Việc cô ấy cứ huyên thuyên thế này vẫn còn tốt chán so với việc lặng thinh vì sang chấn tâm lí.
…Em ấy thậm chí còn không hề khóc lóc hay buông ra bất kỳ lời than trách nhỏ nhất nào.
…Sisbell đúng thật là em gái của Alice.
Mặc dù trông rất mong manh dễ vỡ, song cậu ấy có thể chắc rằng cô ấy đích thị là một người kiên cường – thứ tư chất phù hợp với một công chúa của Chủ Quyền.
“Nhưng mà…” Sisbell do dự. “Rin đã bị bắt bởi vì em. Và trong số tất cả thì đó lại là bởi hoàng đế nữa.”
Bầu không khí trong căn phòng đột ngột thay đổi. Khi Sisbell đề cập đến vị hoàng đế, Nene và chỉ huy Mismis liền trố mắt.
“Đệ tam công chúa Sisbell. Hãy để dành cuộc trò chuyện này lại ở Đế Đô. Việc này cũng liên quan đến ngươi nữa đấy.”
“Ta sẽ đợi, Người Kế Vị Hắc Cương.”
Chuyện đó đã xảy ra ngay sau trận chiến giữa họ với thiên thần sa ngã Kelvina. Đường đột hệt như cách mà mình xuất hiện, hoàng đế Yunmelngen đã bắt Rin theo làm con tin của mình. Đó là những thì mà gã người thú đó đã nói với Iska và Sibell vào lúc đó: hãy để dành cuộc trò chuyện này lại ở Đế Đô.
Mạng sống của Rin hiện đang bị đặt trên bàn cân.
Mặc dù bọn họ có thể thẳng tiến về đế đô, nhưng đội 907 lúc này hiện đang rất mâu thuẫn. Lời mời đó khó lòng mà đảm bảo được sự an toàn cho họ nếu đến. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì bảo vệ một công chúa phù thủy cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại Đế Quốc.
…Bọn mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng khi hướng về thủ đô.
…Bọn họ có thể bắt giữ cả bọn cùng Sisbell và rồi gửi tất cả đến bục treo cổ.
“Này, boss. Chị ở đây rồi à?” Mang theo một thiết bị màu đen bên mình, chàng xạ thủ tóc bạc trẻ tuổi tên Jhin đi về phía bọn họ. “Chị để quên máy liên lạc của mình ở phòng bọn này đấy.”
“Uh, gì cơ?! À phải rồi, chị cũng đang đi tìm nó. Chị quên mất là mình là để quên nó ở đâu luôn. Thật mừng vì em đã tìm thấy.”
“Ban nãy nó bắt đầu phát ra những tiếng cực kỳ in ỏi. Cơ mà, em không biết ai là người gọi đến cả.”
Jhin thảy thiết bị liên lạc đó về phía Mismis. Nữ đội trưởng bắt lấy và nhìn chăm chăm vào màn hình.
“…Hử?" Mắt cô ấy mở to và chớp chớp.
“Sao vậy hả, boss?”
“Chị không chắc đây là ai nữa. Không có ID của người gửi. Nó cũng không thể nào là từ ai đó mà chị biết từ bộ chỉ huy. Nene, em có biết đây có thể là ai không?”
“Được rồi, để em ngó thử một cái nào chỉ huy.” Nene lấy thiết bị đi từ tay Mismis. “Bọn họ đã cố tình thiết lập để thông tin chi tiết về người gửi sẽ không bị lộ ra.”
“Hể? Người ta làm được vậy cơ á? Nhưng đây là trang thiết bị tiêu chuẩn của quân đội kia mà.”
Tên người gọi đã ẩn đi. Một thiết bị liên lạc của quân đội Đế Quốc đáng lí ra sẽ không cần đến chức năng đó. Chiếc máy này đáng lẽ phải hiện rõ tên người gọi cũng như những công việc liên quan và cấp bậc quân hàm của họ.
“Nào boss. Nhanh đọc tin nhắn đi.” Jhin thúc giục.
“…Ph-Phải rồi. Mặc dù chị có hơi sợ.” Chỉ huy Mismis bắt đầu khởi động máy lên.
“Hả?!” Cô ấy không thể nào kìm nổi tiếng hét của mình. “Đ-Đợi chút đã?! Mọi người, xem thử cái này đi! Iska, Jhin, và cả em nữa Nene!”
Khi Mismis siết chặt lấy chiếc máy đó, màn hình bỗng giật lên. Iska nín thở khi đọc được dòng tin nhắn hiện ra trên đó…
“Ta đang vui vẻ với thổ phù thủy, vậy nên cứ thong thả đi nhé.” Nó chỉ bao gồm có một câu duy nhất.
Như những gì mà chỉ huy Mismis đã nói, không có hề thông tin nhận dạng nào về người gửi. Giờ thì cả bọn cuối cùng cũng hiểu vì sao. Đó là bởi vì chẳng cần phải nêu tên ai là người đã gửi thứ này đi.
“Cái này…” Nene nuốt nước bọt.
“Bệ hạ, là hoàng đế… Đó nhất định là vậy… Và ‘thổ phù thủy’ nhất định là cô Rin…”
“Ch-Cho tôi xem với!” Sisbell bật dậy từ chiếc sofa. Cô loạng choạng ngã nghiêng bước tới chỗ chỉ huy Mismis để nhìn vào thiết bị liên lạc của nữ đội trưởng.
“…Không biết xấu hổ.” Sisbell thản thốt. “Cứ như thể họ đang nhắc nhở chúng ta rằng Rin đang bị bắt làm tù nhân vậy.”
“Cô nghiêm túc nghĩ vậy à?”
“Hả?” Sisbell quay người về sau. Cô đối diện với Jhin, người hiện đang đứng sau lưng mình. “Y-Ý anh là sao…?”
“Thì rõ ràng như vậy mà. Tôi khá chắc rằng hoàng đế là người đã gửi tin này. Tức có nghĩa rằng chúng ta không cần phải lo lắng vì Rin hiện vẫn đang được đảm bảo an toàn. Nếu có ý xử tử cô ta thì hoàng đế đã bảo chúng ta nhanh chân lên trước khi Rin bị hành hình rồi, có đúng không?”
“T---Tôi cho là vậy…” Sisbell nhướng mày trong khi ngẫm nghĩ. “Tôi chưa từng nghe ai nói ‘cứ thong thả đi’ sau khi đã bắt cóc người ta đi cả, kể cả là trong một cuốn sách. Nhưng tại sao bọn họ lại nói với ta điều đó…?”
“Sao mà biết được? Mặc dù, tôi thấy phần ‘đang vui vẻ với cô ta' cũng phiền phức không kém đâu. Cậu nghĩ thế nào hả, Iska?”
“…”
Khi được Jhin nhắc đến, chàng kiếm sĩ chỉ chậm rãi thở ra. “Tớ… thật sự khá là mâu thuẫn, nhưng tớ nghĩ mình đồng tình với Jhin. Tin nhắn này không giống như có ý làm ta bối rối hay hối thúc chúng ta hãy nhanh chân lên. Nếu phải nói thì có lẽ bọn họ làm vậy là vì lo lắng đến cho sức khỏe của em đó, Sisbell. Kiểu là, bảo bọn này cứ từ từ mà quay về thôi.”
“S-Sức khỏe của em?!”
“Anh thấy chuyện đó khá là hiển nhiên nếu như xét theo thời điểm. Cơ mà, kiểu suy nghĩ như vậy đúng là có hơi đặc thù.”
Sisbell không thể di chuyển được vì cơn sốt của mình. May mắn thế nào mà tin nhắn lại đến ngay khi cô ấy chuẩn bị tức tốc hướng về Đế Đô vì lo lắng cho Rin.
“…Em thấy thật khó hiểu.”
Sibell buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. Cô ấy sau đó ngồi lại lên chiếc sofa mà mình vừa nằm ngủ ban nãy.
“Đế Quốc sẽ tử hình hoặc cầm tù bất kỳ phù thủy nào mà mình bắt được. Kể cả Kelvina cũng suýt đã biến em thành đồ chơi của ả ta. Vậy thì tại sao hoàng đế lại lo lắng về sức khỏe của em? Đó là người đứng đầu của đất nước áp bức các pháp sư đấy!”
“Bọn anh cũng chẳng hiểu được…” Iska nói và lắc đầu khi sự kích động bắt đầu len lõi vào trong tông giọng của nàng công chúa út. “Rốt cuộc thì bọn anh cũng chỉ là một đơn vị Đế Quốc thông thường không được bất kỳ ai nói cho biết về những thông tin tuyệt mật của Đế Quốc. Đơn vị 907 không có vị trí cao đến thế. Đó là lí do không ai ngờ được hoàng đế lại trông như vậy.”
Một người thú với bộ lông của loài cáo. Nếu hoàng đế đi rong rủi khắp thủ đô với bộ dạng đó thì quân cảnh tuần tra sẽ ngay lập tức ào ào đổ đến và gây nên một trận rùm beng khổng lồ.
“Hoàng đế được miêu tả là một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm trên TV. Không một người nào trong Đế Quốc lại cho rằng đó không phải là ngài ấy. Kể cả lúc anh được thăng chức lên làm một Thánh Đồ, hoàng đế bệ hạ vẫn ngồi phía sau một lớp mành tre khổng lồ từ đầu tới cuối, thành ra anh cũng không thể thoáng nhìn được gì. Anh chỉ nghe được giọng của người đó.”
“Nó có giống nhau với giọng nói mà ta đã nghe không?”
“Không, đó là một giọng hoàn toàn khác. Nghe giống như là của một người đàn ông đô con. Nghĩ lại thì, có lẽ ngài ấy đã sử dụng một thiết bị thay đổi giọng nói.”
Đến cả Iska cũng không biết hoàng đế trông như thế nào. Không có cách nào để cậu ấy có thể đoán được biểu tượng tối cao thực sự của Đế Quốc đang mưu tính đến thứ gì hết.
“Ngày càng kỳ lạ… Mình không thể tin rằng binh sĩ Đế Quốc như họ còn không biết ai là hoàng đế.” Sisbell lẩm bẩm.
“Mà, giờ thì ta đã biết chúng ta cần phải xác nhận xem ngài ấy là ai. Bằng việc đi đến Đế Đô.” Jhin đáp lại, mặc dù biết rõ rằng Sisbell đang tự độc thoại với bản thân. “Nhưng thứ mà tôi muốn biết là: cô là ai?”
“…..Hả?”
“Đây là cơ hội hoàn hảo. Hãy làm rõ mọi thứ trước vào lúc này.” Đứng yên tại chỗ, Jhin tiếp tục với gương mặt không chút dao động. “Cô, thật sự là ai?”
“L-Là sao cơ?” Mắt Sisbell mở to, mí mắt thì run run.
Jhin hướng xuống cô gái yêu kiều, tâm tư vẫn chẳng hề xoay chuyển. “Nhớ ngày hôm qua chứ? Kelvina đã gọi cô là công chúa Sisbell. Ngay ở trước mặt bọn này.”
“Hửm?! C-Cái đó…”
“Và cả hoàng đế nữa. Ngài ấy cũng gọi cô là đệ tam công chúa Sisbell. Tôi có sai không?”
“…”
Thiếu nữ với mái tóc màu vàng dâu tây chìm vào im lặng.
Sisbell đã tự nhận bản thân là một người hầu cận của hoàng tộc kể từ lần chạm mặt đầu tiên với đơn vị 907 tại nhà nước độc lập Alsamira. Nhưng tất cả chỉ là một lời nói dối. Cô đã không còn có thể giấu được sự thật rằng mình là một công chúa của Chủ Quyền Nebulis nữa. Danh tính của cô đã bị phơi bày.
“…..Uh.”
Sisbell - đệ tam công chúa của Chủ Quyền mím môi. Cô ấy đã giả vờ làm một người không phải là bản thân. Đơn vị 907 đã tin rằng bọn họ đang bảo vệ cho một đặc sứ, nhưng hóa ra cả bọn lại đi làm vệ sĩ cho công chúa đất nước đối địch trong suốt quãng thời gian qua. Đây là một vi phạm nghiêm trọng trong hợp đồng giữa họ.
“Iska! Chúng ta nên làm gì đây…?” Chỉ huy Mismis thì thầm. “…Chị chưa bao giờ lường trước được mọi chuyện sẽ thành ra như thế này cả.”
“…Em cũng vậy ạ.” Iska nói.
May mắn thay, Nene và Jhin chỉ mới tập trung vào Sisbell.
Iska gật đầu khẽ đến mức không ai trong số hai người họ là nhận ra được.
…Chỉ huy và mình đã chọn không nói cho hai người họ biết về thân phận của Sisbell.
…Bởi vì việc đó sẽ chỉ kéo bọn họ vào trong mớ hỗn độn này.
Chàng kiếm sĩ đã không nói với Nene và Jhin---bởi vì cậu ấy e sợ cái tình huống trước mắt.
Cậu chàng và chỉ huy khả năng cao là sẽ bị tuyên án một khi sự thật về việc họ đang bảo vệ cho một công chúa phù thủy bị phơi bày.
Mặt khác, Jhin và Nene có thể nhận được bản án nhẹ hơn bằng việc đơn giản quả quyết rằng mình không biết gì hết với trụ sở. Vì lí do đó mà Iska và Mismis đã quyết định tốt nhất không nên tiết lộ tin tức này với hai người kia.
…Mọi chuyện lẽ ra sẽ tốt hơn.
…Cho đến khi bọn mình có thể đưa Sisbell trở về là được. Giá mà Jhin và Nene không nhận ra em ấy là ai.
Cậu không bao giờ có thể ngờ rằng đích thân hoàng đế sẽ là người tiết lộ sự thật đó với họ. Đến cả Sisbell cũng không tài nào tưởng tượng được tình huống tại tiến triển như thể bước ra từ những giấc mộng hỗn loạn nhất của mình thế này.
“Bọn tôi đã chấp nhận làm vệ sĩ của cô. Nhưng bảo vệ cho một công chúa là việc hoàn toàn khác so với bảo vệ cho một người hầu cận của hoàng tộc Nebulis. Bảo vệ cho cô giờ đã mang một hàm ý hoàn toàn khác.” Jhin nhìn chằm chằm xuống Sisbell đang giữ im lặng trên ghế. “Ít nhất thì điều đó là không công bằng với tụi này. Cô không cho là vậy à?”
“…….Giả sử… nếu như nó là thật…?”
Sisbell siết chặt lấy nắm tay trên đùi. Gương mặt của nàng công chúa hiện đang đỏ bừng vì cơn sốt. Cô sau đó ngước lên nhìn Jhin bằng đôi mắt to tròn đang run run.
“…Thì các anh định sẽ làm gì…? Giữ bí mật chuyện này với mọi người là lỗi của tôi, thế nên các anh muốn ngưng không bảo vệ cho tôi nữa?”
“…”
“Anh định sẽ… hạ nhục tôi bởi vì tôi là một trong những công chúa phù thủy đáng hận?!” Giọng nói khàn đặc bị bóp nghẹt của Sisbell vang vọng khắp căn phòng khách. “Cho tôi biết. Anh giờ sẽ làm gì khi đã biết tôi là một công chúa?!”
“Được thôi.” Chàng xạ thủ nói, mắt vẫn hướng xuống Sisbell đang cực kỳ nghiêm túc. Song trái ngược với cô nàng, Jhin trông có vẻ khó chịu như thể cái diễn biến này mới thật thất vọng làm sao. “Cô thật sự nghĩ rằng bọn này không nhận ra danh tính của mình à?”
“…”
“Nó hiển nhiên lắm đấy.”
“……….Cái gì?” Miệng Sisbell há ra. “Uh, ưm?”
“Tôi không biết có bất cứ người hầu cận nào mà lại ăn nói trịch thượng như cô.”
“Và Shuvalts còn gọi cô là ‘tiểu thư’ kể cả khi ông ấy lớn tuổi hơn nữa.” Nene nói thêm. “Tôi đã nói chuyện này với anh Jhin rồi. Bọn tôi cũng chẳng có vấn đề gì với với việc giả vờ không biết cho đến khi hoàn tất việc bảo vệ cho cô. Nhưng rồi hoàng đế bệ hạ đã gọi cô là công chúa Sisbell, vậy thì sẽ còn kỳ lạ hơn nếu như bọn tôi vẫn vờ không nhận ra phải không?”
“…T---Tôi…” Sisbell lắp bắp. “Tôi nghĩ nếu như cô đã nói như vậy…”
“Là hiểu rồi đấy. Thân phận của cô đã khá là hiển nhiên ngay từ lúc bắt đầu rồi. Bọn này chỉ là chưa hoàn toàn chắc chắn.” Jhin trưng ra một gương mặt nghiêm túc và khoanh tay lại. “Bọn tôi không định nhắc tới nó, nhưng nếu hoàng đế đã đến và gọi cô là một công rồi thì bọn này cũng không tiếp tục trò lừa phỉnh này được nữa. Chuyện đó mà không hỏi mới là lạ ấy.”
“Tôi---Tôi hiểu rồi! Nếu vậy thì---"
Sisbell bật dậy khỏi chiếc sofa. Mặc kệ cơn sốt của mình, cô nàng đứng dậy và đặt tay lên trên trước ngực. Tư thế đó giống hệt như chị gái Alice của cô khi chuẩn bị tuyên bố điều gì đó.
“Chúng ta đã đi một chặng đường dài tới đây.” Sisbell thản thốt. “Trái tim của chúng ta gần như đã hòa làm một---không, tôi thực tế dám bạo gan nói rằng tất cả mọi người đã được đưa đến với nhau bởi định mệnh! Vì thế nên, tôi sẽ nói cho mọi người biết tất cả thứ về việc bản thân cũng như là bằng chứng chứng minh rằng tôi tin tưởng mọi người. Thật ra thì, tôi là---"
“Thôi khỏi.” Jhin phũ phàn đáp.
“Cái gì chứ?!” Sisbell dùng hết sức hét lên. “Ý anh là sao?! Tôi là công chúa của Chủ Quyền đấy, biết không hả?!”
“Ờ, và cô đã thừa nhận rồi, vậy nên đây cũng đã thỏa mãn.”
“Hả?! Đợi đã, anh định đi đâu đấy thế hả?!”
“Trở về phòng mình. Đi nào, Iska” Jhin rời xa khỏi bức tường. Cậu chàng quay lưng lại với Sisbell và rời đi như thể đang tuyên bố về sự thờ ơ của bản thân. “Tôi không có hứng với đời sống riêng tư của thân chủ.”
“Ít nhất cũng cho tôi cơ hội nói tên thật của mình ra chứ!”
2
Thiên Đường Phù Thủy, Chủ Quyền Nebulis.
Cung điện vươn cao sừng sững tại bang trung tâm được biết đến như là Thành Trì Hành Tinh. Trong khu vực bao gồm phòng riêng của nàng công chúa.
“…Chuyện gì đã xảy ra chứ?”
Alice chống cằm bằng một tay và nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình nhỏ nằm ở bên kia chiếc bàn của mình.
Aliceliese Lou Nebulis Đệ Cửu.
Là người con thứ trong số ba chị được sinh ra để trở thành nữ hoàng, nàng công chúa này là người được Đế Quốc gọi là Băng Họa Phù Thủy. Cô ấy là người được khiếp sợ với tư là là tinh linh pháp sư hùng mạnh nhất.
Vào lúc này đây, đôi mắt cô nàng hiện đang lọt thõm vào trong vì nỗi lo âu sâu trong lòng mình. Đi cùng với gương mặt u ám là một chất giọng nề khi Alice cất tiếng về phía chiếc màn hình. Cô ấy chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, kể cả khi là ở trên chiến trường.
Cô không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào hết.
Kể từ lúc nào mà liên lạc giữa họ đã bị gián đoạn? Kể từ lúc nào mà tin nhắn đã ngừng được truyền tới bởi người đáng lí ra phải trả lời cô?
“Chuyện gì đang xảy ra vậy hả Rin? Em nói rằng mình sẽ ngay lập tức liên lạc với ta kia mà!”
Từ khi không nghe được bất kỳ tin tức gì ngoài tiếng radio im lặng từ cô người hầu, Alice đã nhận ra có gì đó không ổn vào đêm hôm trước.
“Bọn em đã xác định được nơi mà Sisbell điện hạ đang bị giam giữ. Đó là một cơ sở được ngụy trang như một tòa nhà bị bỏ hoang.
Bọn em sẽ đột nhập vào đó.”
Không ngoài ai khác, đệ tam công chúa Sisbell chính là em gái ruột của cô. Và Rin – người đã tuyên bố rằng bản thân sẽ đi giải cứu cô ấy – đã bị mất liên lạc kể từ lúc đó. Alice có một linh cảm không lành về chuyện này.
…Bọn họ đã thất bại trong việc giải cứu em ấy rồi chăng? Rin không thể nào để bị bắt được. Không, em ấy không thể nào chỉ là bị bắt đi được…
…Em ấy còn có thể bị tra tấn nữa.
“Kh-Không! Iska cũng đi cùng với Rin cơ mà!”
Chàng kiếm sĩ Đế Quốc Iska chính là kỳ phùng địch thủ của Alice. Cô có thể khoe khoang rằng bản thân mình biết rõ về cậu ấy hơn bất cứ ai. Dù cho có là kẻ thù không đội trời chung hay không thì Alice cũng không thể nào tưởng tượng được chuyện cậu ấy sẽ phá vỡ lời hứa mà bản thân đã hứa với cô.
…Theo lí mà nói thì Rin sẽ luôn ở bên cạnh Iska.
…Hai người họ không thể đều thất bại trong việc giải cứu Sisbell được.
Alice cho rằng việc đó là rất khó tin. Nhưng nếu cô nàng không giả định như vậy thì thật chẳng có cách nào để giải thích được về sự mất tăm đột ngột từ Rin cả.
Cô nên làm gì đây? Liệu tham khảo ý kiến từ nữ hoàng sớm nhất có thể sẽ là lựa tốt nhất?
…Không. Mình không thể cứ đinh ninh rằng Rin đã thất bại được!
…Mình không được hoảng loạn. Dẫu cho có đi báo cáo lại việc này với nữ hoàng thì mình vẫn sẽ không thể nắm được toàn bộ hình hình.
Có khả năng rằng chiếc máy của Rin đã bị trục trặc.
Cô sẽ đợi hết ngày hôm nay. Alice tự nhũ với lòng như vậy vào lúc ánh đèn trên thiết bị liên lạc của cô bật sáng.
“Hửm?! Một cuộc gọi!” Siết chặt lấy chiếc máy bằng cả hai tay, Alice xổ cả người về trước trong khi áp nó lên ngay sát mặt. “Rin! Là em phải không?!”
“…”
“Rin?”
“Ồ, kết nối rồi. Đã lâu không gặp, chị gái của em.”
“…Hả?”
Alice nghi ngờ vào đôi tai của mình. Thứ mà cô đang nghe được không phải là giọng của Rin…
“Ch-Chờ một chút đã. Là em đó sao, Sisbell?!”
“Nếu chị đang thắc mắc bằng cách nào mà em có thể mở khóa được điện thoại của Rin thì, em đã sử dụng tinh linh Soi Sáng để nhìn lại lúc cô ấy---"
“Kệ chuyện đó đi! Uh, ưm…”
Diễn biến này bất ngờ tới mức nàng công chúa không biết phải nói gì. Em gái vốn bị giam giữ của cô hiện đang giữ thiết bị liên lạc của Rin? Mặc dù không hiểu bằng cách nào nhưng Alice kết luận rằng Rin và Iska đã giải cứu được Sisbell ra an toàn.
“Sisbell, chị cần phải hỏi.” Alice nói. “Em vẫn ổn chứ?”
“Họ đã giải thoát cho em. Em vẫn còn cảm thấy hơi uể oải do bị trói chặt trong nhiều ngày, nhưng thuốc chữa sốt đang bắt đầu có tác dụng."
“……….Chị hiểu rồi.”
Alice cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô cần phải báo cáo điều này lại cho nữ hoàng ngay. Đây không chỉ là về việc con gái của bà ấy đã an toàn---nếu Sisbell có thể an toàn trở về thì điều đó sẽ có thể thay đổi được toàn bộ tình thế của nhà Lou.
…Bọn mình sẽ có thể vạch trần được toàn bộ kế hoạch của nhà Hydra.
…Kể cả Talisman cũng sẽ không thể nào biện minh được nếu như nhà Lou có được tinh linh Soi Sáng của Sisbell.
Nhà Hydra đã cố ý ám hại nữ hoàng. Có rất ít người biết về âm mưu này, song Alice chính là một trong số đó. Cô đã cố làm hết sức có thể với vấn đề thiếu chứng cứ, nhưng với Sisbell vẫn an toàn thì em gái cô có thể sử dụng tinh linh của mình để tái tạo lại những chứng cớ không thể chối cãi về nỗ lực nhằm vào mạng sống của người đứng đầu quốc gia.
“Dù sao thì, chị mừng vì em vẫn an toàn, Sisbell. Chúng ta cần phải đưa em rời khỏi Đế Quốc ngay lập tức để em có thể sớm về được Chủ Quyền. Có rất nhiều việc hệ trọng cần em giải quyết!”
“Vâng, về chuyện đó.”
“Sao hả?”
“Em e rằng hôm nay bản thân sẽ mang theo cả một tin tốt lẫn một tin xấu dành cho chị, chị gái.”
“…Và những tin đó là gì?”
“Chị muốn nghe cái nào trước?”
Nàng công chúa dành ra một giây để suy nghĩ. Một bồi thần đã hỏi cô câu hỏi tương tự, thế nên Alice đã biết chính xác bản thân cần phải trả lời như thế nào trong những tình huống như này: “Cho chị biết về tin xấu trước.”
“Vậy thì em sẽ nói tin tốt trước tiên.”
“Thế hỏi ý chị còn nghĩa lí gì nữa?!”
“Tin đáng mừng nhất là em đã được giải thoát.”
“…Chị biết về chuyện này rồi.”
Cô nhận thức rõ điều đó. Alice đã nghi ngờ là em gái mình sẽ nói như vậy. Đó là lí do tại sao mà cô lại muốn nghe về tin còn lại trước.
“Giờ thì, tin xấu là gì? Rằng sẽ phải mất vài ngày để em quay về từ Đế Quốc? Chị không quan tâm chuyện đó.
“Rin đã bị bắt rồi.”
“…..Hả?”
“Bởi hoàng đế. Kẻ thù lớn nhất của Chủ Quyền chúng ta---gã hoàng đế đó.”
“………………..”
Alice như đông cứng lại.
Giờ thì đó không phải là do tai cô có vấn đề nữa. Alice đã đinh ninh rằng đây là một giấc mơ, đến mức cô nàng còn tự véo má mình theo phản xạ. Nó đau. Cái chuyện không thể chối cãi này đích thị là thực tại.
“Sisbell?! K-Kể cho chị mọi thứ, bắt đầu ngay từ đầu---"
“Nhưng xin đừng lo lắng, chị gái yêu quý của em.”
Vì lí do gì đó mà em gái cô lại trả lời bằng tông giọng chiến thắng và hân hoan.
“Em sẽ đi cứu Rin!”
“Bằng cách nào chứ?!”
“Em sẽ đi cùng với nhóm bốn người vệ sĩ yêu quý của mình.”
“Cái đó không giúp làm rõ tình huống này hơn đâu! Và tại sao một nhân vật tầm cỡ như hoàng đế lại—"
“Xin chị hãy thông báo lại với nữ hoàng.”
“Chị phải giải thích chuyện này như thế nào đây?! Oái, khoan!”
Cô có thể nghe thấy tiếng nháy. Alice nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đã bị cắt đứt liên lạc bởi em gái mình.
“…Đúng là không thể tin vào em ấy được mà." Alice ôm đầu mệt mỏi.
3
Đế Quốc, lúc nửa đêm.
Tại rìa cực đông thuộc địa phận của Altoria, có một thị trấn nọ đang lặng lẽ say giấc. Hầu hết những căn phòng tại khách sạn mà Iska và những người khác trọ lại hiện đều đã chìm vào trong bóng tối của màn đêm.
Và trong bóng tối đó…
“…Hee-hee.”
Sisbell nhỏm người dậy từ chiếc sofa và lặng lẽ cười khúc khích với chính mình. Phòng khách lúc này hiện đang tối đen như mực.
Cẩn thận không đánh thức Nene và chỉ huy Mismis đang ngủ sâu ở trong phòng dậy, cô cúi thấp người xuống gần mặt đất trong khi nhích dần đi. Rồi nàng công chúa mở cánh cửa ra và huớng tới hành lang.
“…Nếu phải tự nhận xét thì phải công nhận là thật hoàn hảo. Cái kế hoạch đêm muộn của mình!”
Sibell đang đi về phía căn phòng ở bên cạnh. Phải, là nơi mà Iska đang say giấc. Cô nàng siết chặt lấy chiếc chìa khóa mà mình đã lén trộm được vào buổi chiều khi đi ngang qua hành lang.
Cạch. Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu nhỏ. Đã đến được đây rồi thì kế hoạch của Sisbell xem như là đã trót lọt. Tất cả những gì mà cô cần làm chỉ là lẻn vào trong phòng nơi mà Iska đang ngủ.
…Mình đã rên rỉ hết cả buổi chiều trong cơn sốt.
…Nhưng với bước ngoặt bất ngờ này, mình sẽ tận dụng màn đêm để trở nên thân thiết với Iska hơn!
Cô cần có một vệ sĩ.
Bọn họ giờ sẽ hướng thẳng về Đế Đô, và Sisbell thì không biết còn điều gì đang chờ đợi bọn cô ngoài hoàng đế Yunmelngen ra cả. Vì lẽ đó, điều mà cô ấy muốn là---không, cần là trở nên gần gũi hơn với những người vệ sĩ của mình trên khía cạnh cảm xúc.
“Vậy nên chúng ta cần phải củng cố mối quan hệ đó, Iska ạ!”
Và vì vậy, Sisbell đã ấp ủ nên một kế hoạch như thế này…
Bước 1: lẻn vào trong giường của Iska và bảo rằng bản thân cảm thấy không khỏe.
Bước 2: nhích lại gần Iska hơn và quả quyết rằng mình không thể chợp mắt được vì nỗi bất an.
Cô sẽ chỉ nhích lại gần Iska vừa đủ để có thể cảm nhận được thân nhiệt của cậu ấy cũng như là ngược lại. Bọn họ sẽ ngượng ngùng nằm cạnh nhau và rồi cuối cùng sẽ chìm vào trong giấc ngủ yên bình.
“Sự thật rằng mình – đệ tam công chúa Sisbell – cho phép một người khác giới có thể gần gũi với bản thân như vậy sẽ là bằng chứng đanh thép nhất về sự tin tưởng của bản thân. Anh hãy đợi đấy, Iska!”
Cô nàng thậm chí còn đã ăn bận cho thích hợp với chiến dịch lần này nữa. Nếu như đã định giả vờ mơ ngủ và vòng tay quanh người chàng kiếm sĩ, vậy thì chiếc váy ngủ mỏng mà cô đang mặc sẽ cho phép Iska cảm nhận được hơi ấm từ cô qua lớp vải---hoặc đó là những gì mà Sisbell tượng tượng.
Có khả năng rằng cậu ấy thậm chí sẽ có thể nghe thấy được nhịp tim của cô.
…Anh có thể nghe thấy được nó không hả Iska? Sự dao động trong trái tim em.
…Chờ đã, chuyện này có thể sẽ đi quá xa.
Mọi người ai ai cũng biết Sisbell là một người thích đọc sách, và kể cả chính bản thân cô cũng thừa nhận chuyện đó. Nàng công chúa nhận thức rất rõ từ những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà mình đã đọc qua, rằng việc một cô gái ở độ tuổi của cô ghé qua để gặp gỡ một người khác giới sẽ mời gọi đến không ít hiểu lầm. Sisbell đương nhiên rằng sẽ không kể những hành động này lại với mẹ mình. Cô thậm chí còn không muốn để cho nữ hoàng biết đến cái chuyện đang xảy ra nữa.
“Nhưng không phải như vậy đâu, mẹ ơi. Con không làm ra bất cứ chuyện gì phải chất vấn hết.”
Đây không phải là chuyện về một chàng trai và một cô gái, mặc dù cô cũng đã chuẩn bị trước nếu như tình huống có tiến triển đến mức đó. Sisbell biết chuyện đó không phải là không có khả năng.
…Iska cũng đã ở độ tuổi đó rồi.
…Nhưng anh ấy không phải là kiểu người sẽ ép buộc mình làm gì đó cả.
Sisbell cảm thấy dễ chịu khi ở bên cạnh cậu ấy, đến mức sẵn sàng lẻn vào phòng của Iska ngay giữa đêm khuya. Cô chỉ đơn thuần là muốn cảm nhận được sự thoải mái và an toàn đó. Nàng công chúa muốn được gần gũi với cậu ấy hơn, bên cạnh đó còn là muốn nhìn thấy cảnh chàng kiếm sĩ đỏ mặt. Như vậy thôi là đủ rồi. Sisbell không muốn vượt xa hơn vậy.
“…”
Vẫn còn trong hành lang khách sạn, cô dừng lại để ngẫm nghĩ vài chuyện trong một thoáng. Giờ mới nhớ, Iska không phải là người duy nhất có mặt ở trong kia. Chàng xạ thủ Jhin cũng đang ở trỏng. Cậu ta khả năng cao rằng cũng đã say giấc vào giờ này như cậu bạn của mình vậy.
“Hoàn hảo.”
Một nụ cười tinh nghịch hiện ra trên môi Sisbell. Trái tim trong lồng ngực cô thì đập nhanh hơn một chút khi cô nàng bước đi dọc theo hành lang tối.
“Dù sao thì cũng đã chuẩn bị lẻn vào phòng của Iska, mình sẽ đi coi thử cái anh chàng thô lỗ đó luôn. Để xem anh ta khi ngủ sẽ trông như thế nào. Dẫu cho buổi chiều tỏ vẻ hờ hững ra sao thì mình chắc chắn rằng anh ta cũng có được đôi nét đáng yêu khi chợp mắt. Ha-ha. Mình sẽ tận hưởng việc ngắm nhìn một chàng trai trẻ trong độ tuổi thanh niên trai tráng... É!”
Cô vấp ngã. Chân của Sisbell đã vướng vào cái gì đó khi đang rón rén và khiến cô ngã cái rầm lên sàn nhà, trong khi Iska và Jhin đã ở ngay trong kia rồi.
Cô đã vấp phải thứ gì?
Khi dụi mắt, Sisbell phát hiện ra một đường chỉ mỏng vừa lóe lên.
“Hả?!” Sisbell không kìm nổi tiếng hét. “Một sợi dây thép?! T-Tại sao lại có thứ như vậy trên tràn nhà chứ?!”
“Hee-hee-hee.”
“Ế?!”
Nàng công chúa cuối cùng cũng nhận ra có ai đó phía sau mình, nhưng điều đó đã là quá muộn. Những kẻ đó tóm lấy vai cô, khiến cô nàng rít lên một tiếng kêu khác nữa.
“Không thể nào?!” Sisbell nói.
“…Biết ngay mà. Tôi đã đoán rằng đây là thứ mà cô đang mưu tính.”
“Chỉ huy, chị đã thấy mừng vì chúng ta đã chuẩn bị cái bẫy này trước phòng của Iska và Jhin chưa?”
“H-Hai người?! Nhưng các cô đang ngủ kia mà!”
Sisbell không biết bọn họ đã xuất hiện ở đây từ khi nào. Nene và chỉ huy Mismis – những người đáng lí ra đã ngủ say sưa trong căn phòng bên cạnh giờ lại đứng ngay sau lưng cô ấy. Bọn họ đều đang mặc những bộ pajamas dễ thương… song nụ cười bạo dạn trên mặt họ thì đáng sợ đến mức khiến nàng công chúa phải đông cứng người.
“Hee-hee-hee. Thế thì, cô Sisbell, cô đang đi đâu ấy? Cô biết mình đang đứng trước cửa phòng của Iska và Jhin mà phải không?”
Kể cả trong đêm tối, Sisbell vẫn có thể thấy được đôi mắt của Nene vừa lóe lên. Vì lí do gì đó mà cô gái tóc đỏ này đang cầm theo sợi dây trong tay mình.
“Cô đã trộm khóa phòng từ túi của tôi vào lúc chiều ấy nhỉ?” Mismis tiến lại gần nàng công chúa với một chiếc còng tay.
“Không còn đường thoát nữa đâu.”
“Cùng về phòng của chúng ta và trò chuyện một chút thì sao? Chị nghĩ rằng con mèo bạo gan này cần được giáo huấn một chút về thường thức.”
“Đ-Đợi đã! Kh… Không phải là như vậy đâu!” Sisbell khua tay trối chết khi hai người kia tiến đến gần tới chỗ mình. “T---Tôi chỉ đơn giản… l-là muốn được âu yếm một chút thôi. Tôi không có ý định làm rất bất cứ chuyện gì trái với đạo lí---"
“Đến giờ trừng phạt rồi.”
“Giờ thì cùng về nào, cô Sisbell.”
“Khôôôôôông! Tôi---Tôi đã sắp chạm tới được khu vườn của những ước mơ rồi kia mà…!”
Nàng công chúa chỉ còn cách phòng họ chưa tới hai mét.
Với mục tiêu đã nằm ngoài tầm với của mình, Sisbell bị trói và còng lại, sau đó thì bị lôi về căn phòng bên cạnh.
4
Sáng hôm sau.
“…Haah.”
“Hửm? Em ổn chứ, Sisbell? Em coi bộ trông không được khỏe cho lắm.”
Với bộ dạng xanh xao của mình, Sisbell đi tới chỗ của Iska – người đang đứng chờ trong sảnh tiếp khách. Vì lí do nào đó mà cô nàng trông thậm chí còn tiều tụy hơn cả đêm hôm qua.
“…Đó là một thử thách cực kỳ kinh khủng ạ.” Cô đáp.
“Chuyện gì cơ?”
“…Em không tài nào hiểu nổi tại sao bọn họ lại có thể thuyết giáo em cho đến tận khuya khoắt như vậy. Chưa từng có ai quở trách em lâu đến thế, kể cả có là mẹ.”
“Ửm?”
“…À, không có gì đâu.” Nàng công chúa nói.
Cô ấy ngã gục lên trên chiếc ghế trong sảnh. Theo như những gì mà Iska có thể thấy thì Sisbell trông đã vững vàng hơn hôm qua mặc cho làn da nhợt nhạt. Gương mặt cô cũng không đỏ là mấy, vậy nên thuốc hẳn đã giúp làm thuyên giảm được cơn sốt của cô nàng.
“Để cho chắc thôi, nhưng hôm nay em đi lại được chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Sisbell ngẩng mặt lên, tuy vẫn ngồi đắm mình trên ghế song xem chừng còn tươi tắn hơn cả những gì mà Iska nghĩ. “Hoàng đế đã chỉ đích danh em. Nếu em nán lại nơi này quá lâu thì bọn họ có lẽ sẽ cho rằng em đang sợ hãi. Nếu như vậy thì Chủ Quyền còn được coi ra gì nữa?”
“Ồ, anh đây rồi, Iska!”
“Chị xin lỗi vì đã đến trễ!”
Nene và chỉ huy Mismis bước ra từ thang máy. Jhin đang đi theo sau họ với túi hành lí.
“Boss, chị để vé tàu đến Đế Đô ở đâu?”
“À, chị vẫn còn chưa đặt. Chị định sẽ mua tại ga luôn.”
“Thế thì chúng ta phải nhanh lên. Không có nhiều tàu tốc hành đặc biệt [note61414] đi từ cái nơi đồng quê này lên thủ đô đâu. Nếu lỡ chuyến này thì ta phải đợi hàng giờ cho chuyến kế tiếp.” Jhin bắt đầu hướng tới lối ra vào của khách sạn với túi hành lí trong tay mình. “Cơ mà, em cũng chẳng cho rằng mua được năm vé là quá khó.”
“Chờ chút đã. Đặt sáu đi.”
Cánh cửa phía trước họ mở ra. Chỉ mới liếc nhìn thoáng một cái qua nhân vật đang đứng đợi ở đó là tất cả mọi người đều đột ngột dừng lại, bao gồm cả Jhin – người đang dẫn đầu cả bọn.
“Risya…?”
“Chào đằng ấy, Isk. Cả Mismis và Nene nữa.”
Người phụ nụ đang tươi tắn mỉm cười và vẫy tay chào họ không ai khác ngoài Risya In Empire, một Thánh Đồ và là sĩ quan tham mưu của hoàng đế.
“Và cô công chúa đây nữa.”
“Cô!” Sisbell bước lùi lại trong kinh hãi.
Risya đã giúp cho hoàng đế bắt cóc Rin. Sisbell nhất định đã cho rằng đối phương là một kẻ vô lại.
“Thế này là sao hả?! Ngươi và hoàng đế bắt giữ Rin và---"
“Ôi, xin hãy dừng lại ở đó đi, công chúa Sisbell ạ.” Risya đặt ngón tay lên trên môi mình và ra hiệu cho nàng thiếu nữ im lặng. “Đây là lãnh thổ Đế Quốc. Nhìn thử xem, có kể cả bên trong sảnh khách sạn này cũng có lính canh. Xét đến việc bản thân là người từ Chủ Quyền thì chẳng phải, cô nên cố hết sức để không gây nên bất kỳ vụ nháo nhào nào sao?”
“…Guh!”
“Mà, tôi cũng chẳng đến đây để nói về những thứ khó chịu. Thế thì, Mismis.”
Được Risya bất thình lình gọi tên mà không một lời báo trước, vị chỉ huy nhanh chóng ngẩng gương mặt bối rối của mình lên.
“Ch-Chuyện gì đang diễn ra vậy Risya?!” Mismis không thể không thắc mắc. “Chẳng phải cậu đáng lí ra phải đang chờ bọn tớ ở Đế Đô sao…?”
“Tớ đến đây là để đi cùng các cậu.”
Rinya mỉm cười toe toét và tháo chiếc kính ra. Cô ấy sau đó ngoe nguẩy nó quanh bản lề trong khi đảo mắt qua từng thành viên của đơn vị 907, cuối cùng thì dừng lại ở nàng công chúa Sisbell.
“Mệnh lệnh đặc biệt được giao trực tiếp bởi bệ hạ. Ngài ấy muốn tớ đích thân hộ tống cho mọi người.” Ngũ tọa Thánh Đồ tuyên bố.
7 Bình luận