Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 11

Ký ức: Ánh đèn thứ ② Ngày tinh cầu đổ lệ

0 Bình luận - Độ dài: 8,465 từ - Cập nhật:

1

Đã năm tuần kể từ ngày Crosswell bắt đầu sống ở Đế Đô.

Một tồn tại "bình thường" đã được thêm vào cuộc sống thường nhật của cậu.

Công việc tại khu mỏ là làm sáu ngày một tuần. Thời gian còn lại của ngày cậu sẽ dọn nhà và giặt quần áo. Ngoài ra, cậu cũng làm sẵn các món ăn và cho vào các túi bảo quản để dùng cho cả tuần.

Sau khi làm xong──

“Ê Kuro? Đi đâu đấy?”

“……Đi bộ thôi.”

Đáp lại câu hỏi của chị Eve một cách thản nhiên, Crosswell ra khỏi nhà.

Điểm đến là một ngõ cụt tại Phố 11 của Đế Quốc. Đúng vậy, đây là nơi mà cậu lần đầu [note67363] gặp được "tên cướp".

Vẫn là một khu đất trống.

Vừa đến nơi, cậu đã nghe thấy những tiếng "Nya~" đáng yêu.

“Ahaha, trông bọn mày vô tư thật nhỉ?”

Thái tử Yunmelngen đang cho mèo hoang ăn. Y đang mặc bộ quần áo đơn giản giống như "lần đầu" hai người gặp gỡ. Ngoài ra, y cũng đội một chiếc mũ lớn để che đi các đặc điểm nhận dạng.

“A, Kuro này!”

Khi nhìn thấy Crosswell, Yunmelngen vui vẻ cởi mũ ra.

“Không biết ai mới là mèo nhỉ?”

“Mgh―? Ý gì đây?”

Yunmelngen nhìn chằm chằm vào cậu.

Trên thực thế cái nhìn ấy không tệ đến thế, giọng Yunmelngen vẫn rất vui vẻ.

“Thôi bỏ đi. Lại đây, lại đây.”

Vài cột kim loại được xếp chồng lên nhau được dùng thay cho ghế.

Yunmelngen ngồi trên đó, chỉ vào bên cạnh để ra hiệu cho Crosswell - "ngồi đây".

──Đối tác nói chuyện cùng Thái tử.

Cậu đã làm việc này hai, ba lần gì đó nên nó đã trở thành một việc "bình thường mới" trong cuộc sống thường nhật.

Người nói chủ yếu là Yunmelngen, còn cậu là người nghe. Những lúc Yunmelgen mệt do nói nhiều, Crosswell sẽ ngồi tán gẫu bằng những câu chuyện linh tinh.

“Ta có hứng thú với phòng tắm công cộng. Ngươi thấy đấy, lúc nào ta cũng một mình một cái phòng tắm to đùng.”

“Làm như tôi biết ấy, chuyện cậu tắm thế nào thì sao chả được.”

“Thì ta vừa nói rồi đấy.”

Yunmelngen thản nhiên tiếp tục nói:

“Ta muốn nhìn trộm phòng tắm con gái. Ta cũng tự hỏi nếu làm vậy sẽ có chuyện gì xảy ra.”

“……Hở?”

“Sau đó bị bắt quả tang và to chuyện.”

"Ehehe" - Yunmelgen thè lưỡi và cười.

“Yaa~ chuyện này có khi còn gây chấn động hơn cả lần tôi lấy tiền thưởng của Kuro ấy chứ. Lần đó cũng rắc rối lắm, tôi phải vất vả lắm mới bịt miệng được cánh nhà báo đấy.”

“……Cậu là một thằng biến thái hả?”

“Hm? Ta đã nói cho ngươi mình là đàn ông rồi hả?”

Với một dáng vẻ khó phân biệt giới tính, Yunmelngen nhếch môi tinh nghịch.

“Thực ra có lần ta ngó vào phòng tắm nam rồi họ ầm hết cả lên đấy.”

“Tội phạm chuyên nghiệp!?”

“Không phải, không phải. Ban đầu là nam, sau đó là nữ. Ta muốn thử cả hai bên. Và có vẻ như ta có thể nhìn cả hai bên. Thế nên ta muốn thí nghiệm thôi mà.”

“……Sẽ lại gây rắc rối đấy.”

“Nhưng vui mà.”

"Ahaha" - Thái tử cười lớn.

Có vẻ vị thái tử này có sở thích bày trò nghịch ngợm khắp Đế Đô. Và có lẽ tùy tùng của anh cũng phải ba chân bốn cảng chạy theo để bưng bít thông tin.

“──Ta chỉ muốn nói thế thôi.”

Đột nhiên, Yunmelngen đứng dậy.

Anh phủi bụi trên mông rồi đội chiếc mũi cầm trên tay đủ để che cả mắt.

Cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Thời gian rảnh của Hoàng thái tử Yunmelngen có hạn. Nếu tính cả thời gian đi và về từ Thiên Thủ Phủ đến đây, mỗi cuộc trò chuyện chỉ có thể kéo dài tối đa 20 phút.

“Vậy ta đi nhé.”

“Ừ.”

“Xem nào, lần tiếp theo…… ờ, bốn giờ chiều chín ngày sau đi. Thế nhé!”

“Hả―!? Này, cậu không hỏi lịch của tôi luôn hả!? Tôi còn có việc phải làm!”

“Ta sẽ chờ ở đây―”

Điểm đến là một ngõ cụt tại phố 11 của Đế Quốc. Đúng vậy, đây là nơi mà cậu lần đầu gặp được "tên cướp".

2

Chín ngày sau.

Crosswell nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.

“……Sao mình lại chú ý đến thời gian thế này?”

Cậu đã bị "ép" phải đi.

Hôm nay cậu có công việc ở khu mỏ…… Lẽ ra là vậy, nhưng…

Trùng hợp là chiều nay được nghỉ. Các lãnh đạo cấp cao của Đế Quốc sẽ đến kiểm tra một lần nữa nên các thợ mỏ không được phép ra vào.

“Không ngờ là tên đó có thể giải quyết như thế này…”

Ba giờ chiều.

Cậu hơi chần chừ, vì nếu lần nào được bảo là lại ngoan ngoãn đi theo, cậu có cảm giác nó sẽ phát triển thành một mối quan hệ chủ - tớ kỳ lạ.

“……Chậc―. Rồi rồi. Cứ đi cho có là được chứ gì.”

Cậu nhấc đôi vai nặng nề lên.

Tiện đường thử mua ít bánh kẹo ở các quầy hàng xem. Thái tử sẽ phản ứng thế nào khi nếm thử bánh kẹo mà dân Đế Quốc thường ăn──

“Oi, Kuro.”

Đang mải suy nghĩ thì cô chị Eve đã về.

“Sửa lại mái nhà đi.”

“Eh?”

“Đài báo nay lại mưa to. Phần mày sửa hôm nọ lại tróc ra rồi, gió lùa vào đấy.”

Chờ đã.

Lời cậu định nói nghẹn lại ngay cuống họng. Thời điểm quá tệ.

“Chờ đã oneesan, giờ em có việc rồi……”

“Việc duy nhất mày cần làm là lên sửa mái nhà.”

“………”

Không thể phản bác.

Lời chị nói là trên hết. Hơn nữa cậu cũng biết là hôm nay có mưa. Cả việc gió lùa trên mái nhà cũng là lỗi của cậu do lần trước sửa để bị bong tróc.

Nhưng cậu và người đó────

“Thế nhé. Chị mày và Alice sẽ đi mua đồ cho bữa tối.”

“…………Em hiểu rồi.”

Cậu miễn cưỡng trả lời bằng giọng yếu ớt.

Đúng như chị Eve nói, mái nhà thực sự có vấn đề. Nhưng thời gian sửa chữa của mái nhà chỉ tốn một nửa so với lần trước, có lẽ do Crosswell đã có kinh nghiệm.

Nhưng…

Năm giờ chiều.

Khi Crosswell dọn dẹp xong đống dụng cụ sửa chữa thì cũng đã quá muộn.

“………”

Nhìn lên trời, cậu thấy những đám mây đen dày đặc đã phủ kín.

Cậu không biết bao giờ trời sẽ mưa. Bước chân những người đi trên phố nhanh dần, có lẽ họ cũng đang muốn tìm nơi trú mưa.

“……Không thể đi được rồi ha.”

Đã một tiếng kể từ lúc hẹn, cậu đã bỏ lỡ hoàn toàn.

Người kia lại còn là thái tử - một người vốn luôn bận rộn. Và cũng đã chín ngày mới được rời khỏi Thiên Thủ Phủ. Không đời nào người ấy tha thứ cho việc đến trễ hơn một tiếng.

Giờ này người đó không còn ở khu đất trống ấy nữa.

Chắc chắn thái tử không đủ kiên nhẫn để đợi một người dân thường hơn một tiếng sau chín ngày chờ đợi dai dẳng.

Sau chín ngày mới được ra ngoài, vậy mà…

“Nn…… ta đang đợi đấy.”

Cậu chợt nghĩ lại.

Từ trước đến nay, cậu chỉ suy nghĩ theo quan điểm của mình nên không nhận ra.

……Tên đó luôn tự ý quyết định ngày và giờ gặp mặt.

……Lúc nào cũng để mình than phiền sao không nghĩ đến lịch trình của mình.

Thế nên, mình…

Mình đã bao giờ nghĩ đến lịch trình của thái tử chưa?

“Có phải tên đó phải đắn đo để… chọn gặp mình sau chín ngày dài đằng đẵng không? ”

Thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi này đáng giá cả núi tiền.

Nếu tên đó đã muốn gặp đến mức ấy thì chẳng lẽ cứ nghĩ: "chắc về rồi" là xong? Mình còn chẳng biết hắn đã về hay chưa mà?

“────Tsk”

Ngay khi nghĩ vậy…

Crosswell mở tung cánh cửa và lao ra khỏi nhà.

Cậu chạy dọc con phố chính, đi ngược lại với những nhân viên tan sở và các gia đình đang trên đường về nhà. Cậu tiếp tục vừa chạy vừa thở hổn hển khi đến ngõ cụt của phố 11.

“Hà…à…… Hà…à……”

Năm rưỡi chiều.

Tại khu đất trống nhỏ trong ngõ cụt, trời đã tối.

Yunmelngen ngồi co mình giữa đám mèo con.

“───”

Nhận ra cậu đã đến bằng tiếng thở, hoặc có thể bằng tiếng bước chân, Yunmelngen ngẩng mặt lên.

Không phải giận dữ cũng không phải buồn bã. Ánh mắt của y chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp.

“……Thì……”

Bị đôi mắt to ấy nhìn vào, Crosswell giơ tay lên gãi đầu.

“……Xin lỗi. Tôi đến muộn chút.”

Vì tôi phải sửa nhà.

Cậu cũng biết nói ra lý do như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì nên thôi.

“────Lần đầu tiên đấy.”

Phù~ Yunmelngen khẽ thở dài.

“Đây là lần đầu tiên trong đời ta phải chờ mỏi cổ vì người khác trễ hẹn đấy.”

“………”

“Hiểu rồi. Khi ai đó phá vỡ lời hứa, con người sẽ có cảm giác hụt hẫng như thế này nhỉ. Ta lại học được một bài học mới rồi…… Có vài điều trên thế giới người ta sẽ hạnh phúc hơn nếu không biết được nhỉ. Nhưng do đã học được nên ta cũng có hiểu thêm rồi.”

Thái tử nhìn lên bầu trời đầy mây.

*Tí tách, tí tách* - những giọt nước mưa rơi xuống mái tóc xanh ấy.

“Mưa rồi. Ngươi có kịp sửa lại mái nhà không?”

“……Hm!?”

“Đương nhiên là ta đã điều tra một chút về tiểu sử và gia đình của ngươi. Ta đâu thể thoải mái đi gặp một người không rõ danh tính được.”

Sau đó──

Sau đó, Yunmelngen cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

“Nhưng giờ ta phải về rồi. Ta bận lắm. Tối nay còn có cuộc họp nữa.”

“……Xin lỗi.”

“Thiệt tình.”

Yunmelngen thở dài và lấy ra một thiết bị liên lạc trong một chiếc hộp nhỏ được đóng gói lịch sự.

“Ta đã nhờ cấp dưới mua cho. Đây là LinLin-X6, thiết bị liên lạc mẫu mới nhất đấy. Lần sau có trễ hẹn thì ít nhất cũng xin lỗi ta một tiếng, được chứ?”

Crosswell lại bị ép.

“……Cứ cho tôi như thế được sao?”

“Hãy luôn mang nó bên mình. Ta đã lưu địa chỉ liên lạc cá nhân vào trong rồi.”

Dự đoán của cậu hoàn toàn sai lầm.

Cậu đến với tâm lý sẵn sàng để nghe câu "ta không cần ngươi nữa". Nhưng cậu lại nhận được một thứ dùng để giúp hai người họ liên gặp nhau thuận tiện hơn.

“À, còn nữa, như ngươi đã biết, ta là thái tử. Nếu ngươi đột nhiên liên lạc với ta, có lẽ người hầu sẽ nghi ngờ.”

“……Vậy tôi sẽ không gọi trước.”

“Nếu ngươi nhận được cuộc gọi từ ta, hãy trả lời trong năm giây.”

“Bất công vậy!?”

“Ngoài ra, không được phép lưu số khác ngoài số của ta.”

“Nặng nề thế!?…… Mà, đằng nào tôi cũng chẳng có ai để liên lạc.”

Hai người chị họ sống cùng cậu không có những món đồ xa xỉ như vậy.

Cả bạn bè ở khu mỏ cũng vậy.

“Vậy thì lần gặp tới. Hai giờ chiều tám ngày nữa nhé!”

Giữa cơn mưa như trút nước.

Không có ô che, Yunmelngen chạy xuống con phố chính trong khi chỉ đội một chiếc mũ.

Nhìn theo bóng lưng của con người kỳ lạ ấy, Crosswell cũng trở về nhà trong cơn mưa tầm tã.

“Em về rồi.”

“Oi Kuro!? Mưa to như này mà mày chạy đâu thế!?”

“Kuro-kun ướt sũng rồi nhỉ!?”

Vừa về đến nhà, cậu đã bị hai người chị họ lập tức bao vây.

“Kuro-kun, em vừa làm gì thế!? Nguy thật, giờ mà không thay quần áo là bị cảm lạnh đấy!”

“……Kh-không sao đâu. Em ổn mà.”

Chị Alicerose đưa cho cậu một chiếc khăn tắm.

Còn chị Eve thì mắt đột nhiên sáng trưng một cách kỳ lạ và lẩm bẩm "…Hohoo~".

“Tao biết rồi, Alice! Chắc chắn Kuro vừa lén lút đi chơi với gái!”

“Kuro-kun có bạn gái rồi sao!? Em đi hẹn hò hả!?”

“Không phải!”

Đó không phải hẹn hò, đó chỉ là một cuộc trò chuyện.

Hơn nữa, đối phương là một người kỳ lạ. Cậu cũng không chắc chắn là nam hay nữ.

“Hiểu rồi, Kuro-kun cũng tiếp xúc với con gái rồi. Fufu, Kuro-kun cũng đến tuổi rồi nhỉ. Kya, ngại quá ngại quá!”

“……Không. Mà sao Alice-oneesan lại đỏ mặt vậy? Ngay từ đầu chị đã hiểu lầm rồi.”

“Oi Kuro! Giới thiệu cho cả chị mày nữa. Đó là ai vậy!?”

“Đã bảo là hiểu lầm rồi mà!”

Đêm hôm đó.

Hai người chị mắt sáng lấp lánh và cứ liên tục "thẩm vấn" Crosswell về "đối tượng" đó.

[note67364]

3

Hai giờ chiều tám ngày sau.

Đúng thời gian Yunmelngen chỉ định, tại con hẻm quen thuộc.

“……Trễ thật đấy.”

Lần này người đến trễ là Yunmelngen.

Hôm nay, Crosswell đến đúng giờ để tránh trễ hẹn. Chính xác hơn thì cậu đến sớm hẳn nửa tiếng và nóng lòng chờ đợi nãy giờ. Nếu cậu không lầm thì đã đến giờ gặp mặt rồi.

“Chắc không phải "trả đũa" đâu nhỉ? Cái tên đó……”

Tiếng nhạc chuông.

Đúng lúc đó, một giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ thiết bị liên lạc.

❝……Ya~❞

Giọng của Yunmelngen.

Giọng nói ấy không hề có được sự vui tươi như thường ngày. Ngược lại, nó giống một tiếng thở dài yếu ớt, khàn khàn hơn.

“Sao nghe giọng cậu như thể ngày mai là tận thế vậy?”

❝……Ta bị cảm lạnh. Cổ họng đau nên giọng nói trong trẻo của ta cũng mất rồi.❞

Yunmelngen hắng giọng.

❝Lần trước tại ai đó mà ta phải dầm mưa nên mới bị cảm đấy.❞

“………”

Đương nhiên là vậy.

Ngay khi nghe đến từ cảm lạnh, Crosswell cũng đã đoán được phần nào.

“Lần trước là lỗi của tôi. Thế, giờ tính sao? Tôi mang ít bánh kẹo đến thăm nhé?”

❝Ta cũng muốn thế.❞

“Hả!?…… Không, thực ra tôi chỉ đùa thôi!”

❝Ta sẽ mời ngươi đến Thiên Thủ Phủ với tư cách là khách.❞

“Chờ đã!?”

Ai cũng biết Thiên Thủ Phủ là nơi ở của Hoàng đế.

Một thường dân như mình sao? Hôm nay mình còn mặc một chiếc áo sơ mi bình thường nữa. Chưa thăm được thì nhân viên bảo vệ đã chặn lại ngoài cổng và kết thúc rồi.

❝Bây giờ ta sẽ gửi cho ngươi một tuyến đường bí mật.❞

Tiếng nhạc chuông lại vang lên.

Một tấm ảnh điện tử của bản đồ xung quanh Thiên Thủ Phủ được gửi. Một tuyến đường màu xanh được đánh dấu cẩn thận.

“……Hmm? Đích đến không phải là Thiên Thủ Phủ.”

Đó là một ngọn đồi nhỏ sau Thiên Thủ Phủ.

Con đường được đánh dấu màu xanh trên bản đồ dẫn tới ngọn đồi này.

❝Đó là đường mà ta thường đi.❞

“……Không phải đích đến là Thiên Thủ Phủ sao?”

❝Đây là con đường bí mật. Kuro cũng học lịch sử rồi phải không?? Ở thời đại nào các nguyên thủ quốc gia chả chuẩn bị một đường bí mật để sơ tán khẩn cấp.❞

“Cái đó thì tôi biết.”

❝Từ ngọn đồi đó, có một đường bí mật nối với Thiên Thủ Phủ.❞

“Chờ đã. Cậu vừa nói một chuyện rất hệ trọng đấy!?”

Đây chắc chắn là bí mật quốc gia.

Nếu chuyện Thái tử tiết lộ lối thoát bí mật trong Thiên Thủ Phủ lộ ra ngoài, đó sẽ là vấn đề lớn. Nếu ai đó phát hiện ra, Crosswell cũng sẽ gặp nguy hiểm.

❝Ta vẫn là trẻ con. Dù có tiết lộ chuyện này ra ngoài thì cũng chỉ bị coi là trẻ con nghịch ngợm thôi.❞

“……Không dễ thế đâu.”

❝Nhưng hãy cẩn thận. Sẽ rất tệ nếu có ai đó nhìn thấy.❞

“……Từ tận tấm lòng, tôi hy vọng con đường bí mật này chỉ là trò đùa.”

Crosswell miễn cưỡng trả lời và bắt đầu đi theo bản đồ.

Khoảng 30 phút sau.

“……Thật hả trời?”

Đó là một ngọn đồi nhìn xuống Đế Đô.

Trên ngọn đồi nhìn ra Thiên Thủ Phủ với cảnh quan nhuộm trong sắc nâu đỏ, Crosswell thẫn thờ nói.

──Lối đi bí mật.

Tại khu rừng cách một bia tưởng niệm trên đồi khoảng 50 mét.

Cậu chọc ngón tay vào khe hở giữa những tảng đá lớn và chạm vào một công tắc lạnh lạnh. Ngay sau khi ấn công tắc, một khoảng trống trên tảng đá lớn mở ra vài chục cm và biến nó thành lối đi cho một người.

❝Không có ai đúng chứ?❞

“À, trên đồi có vài người, nhưng không ai vào sâu trong rừng đâu.”

❝Vậy thì vào đi. Ngay sau khi vào, hãy ấn công tắc và cửa sẽ đóng lại.❞

“……Hiểu rồi.”

Một bí ẩn đã được giải đáp.

Cậu có chút hoài nghi về việc Yunmelngen có thể ra vào Thiên Thủ Phủ như chốn không người. Nhưng bằng cách này, cậu có thể ra vào mà không bị bảo vệ phát hiện.

“Cơ mà liệu nói cho mình thế này có ổn không……”

Con đường bí mật dẫn xuống dưới.

Có lẽ nơi này đã được xây dựng cách đây hàng chục năm nên đường đi hẹp đầy bụi và ẩm mốc.

Từ đỉnh đồi, Crosswell đi đến tầng hầm của Thiên Thủ Phủ──

Sau đó, cậu leo lên một cầu thang xoắn ốc và rón rén đẩy cửa thoát hiểm.

Cung điện bên trong được tô điểm bởi tranh kính ghép [note67365] vô cùng lộng lẫy.

“……Cái gì vậy? Mình thực sự vào được Thiên Thủ Phủ sao?”

Cậu không bị bảo vệ hay camera giám sát nhìn thấy. Nhưng ngay cả một dân thường như cậu cũng có thể đột nhập dễ dàng thế này thì sẽ có vấn đề lớn nếu kẻ xấu phát hiện ra.

“……Không được phép nói về nó, ngay cả nói mơ.”

Trước mặt Crosswell là một cánh cửa với họa tiết, hoa văn bằng vàng.

❝Đến rồi hả?❞

“Tôi đã đến tầng năm của một tòa nhà siêu sang trọng, đang đứng trước một cánh cửa siêu sang trọng. Tôi còn đang lo không biết bảo vệ có tới không đây này.”

❝Vậy để ta mở cửa. Cửa mở thì vào nhé.❞

*KẸTTTTTT*.

Cánh cửa cơ khí mở ra kèm theo một âm thanh kỳ lạ.

Trên đầu là chiếc đèn chùm sáng, dưới chân là tấm thảm sang trọng được may thủ công. Dọc theo các bức tường là những bức họa mang lại cảm giác cổ kính.

Khung cảnh giống như một phòng của khách sạn cao cấp nhất.

“……Có vẻ chúng có giá trị gấp mấy ngàn, mấy vạn lần đồ nội thất của nhà mình.”

“Phát biểu cảm tưởng cũng được, nhưng thường thì chẳng phải anh nên đến chào ta trước sao?”

Chiếc giường có mái được trang trí bởi những tấm rèm ren lung linh màu ngọc trai xung quanh.

Yunmelngen nằm đó và yếu ớt ra hiệu cho Crosswell.

“……Ya.”

“Trông cậu tệ thật đấy. À, đây là bánh pudding tôi mua trên đường. Ăn lấy sức nhé.”

“Chu đáo thật đấy, Kuro. Không cần biết nó có hợp với khẩu vị của ta không. Khụ……u, khụ……”

Yunmelngen định cười nhưng lại ho.

“Có chắc là ổn không vậy?”

“Nhìn vậy thôi chứ ta khỏe hơn nhiều rồi. Vốn ta không có thể chất tốt. Chỉ là một sinh mệnh phù du như cánh hoa yếu ớt thôi…… Ôi, ta muốn sớm nói lời từ biệt với cuộc sống này.”

“Hm?”

Cảm giác khó chịu.

Thái tử của đất nước này có ý gì khi nói "Ta muốn sớm nói lời từ biệt với cuộc sống này"?

“Chỉ một chút nữa thôi, thường thức của thế giới sẽ thay đổi.”

Nằm trên giường, Yunmelngen nói trong khi nhìn lên mái của giường.

“Con người sẽ có được năng lượng mới. Thậm chí có thể giúp tình trạng của tôi hồi phục. Kuro cũng mong nó phải không?”

“………”

Cậu ta nói cái gì vậy?

Kể từ khi gặp, Crosswell đã biết Thái tử là một người kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu hoàn toàn không hiểu Thái tử nói cái gì.

“Xin lỗi, nhưng cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Thứ mà nhóm của Kuro đang khai thác ở khu mỏ ấy. Có thể năng lượng đang ngủ yên trong hành tinh sẽ mang đến những điều kỳ diệu.”

Mình đang khai thác cái gì cơ?

……"Năng lượng ngủ yên trong hành tinh", thứ bí ẩn đó là gì?

……Là mạch khoáng sản? Chắc hẳn là một loại quặng của sắt hoặc kim loại quý phải không?

Tuy nhiên.

Khu mỏ đó được gọi là "Planet's Navel" và thậm chí còn chưa có ai từng thấy một mẩu quặng sắt nào.

“Này, câu chuyện chúng ta biết chẳng ăn khớp gì cả. Thứ mà thợ mỏ chúng tôi được biết là chúng tôi đang khai thác quặng sắt.”

“Eh?”

“Đó là tất cả những gì họ nói với những người thấp kém như chúng tôi.”

“……Vậy sao?”

Lần này đến lượt Yunmelngen im lặng.

Y nằm ngửa trên giường, có vẻ như đang suy tư về cái gì đó.

“Ra là vậy. Vậy là thông tin bị hạn chế đối với dân thường của Đế Quốc”

“Lại một phát ngôn nguy hiểm nữa……”

“Ta nghĩ nói như vậy cũng chẳng sao đâu. Ngươi tò mò à? Ngươi tò mò đúng không?”

Thành thật mà nói, Crosswell không muốn nghe.

Như Yunmelngen đã nói, thông tin đã bị hạn chế. Crosswell không ngốc đến mức không tưởng tượng được sẽ nguy hiểm thế nào nếu dân đen như cậu biết được.

Mặc dù vậy…

Mặc dù lý trí mách bảo cậu như vậy, nhưng cậu không thể ngăn nổi sự tò mò của mình.

“……Điều đó có nghĩa quặng sắt không phải mục tiêu vốn có của khu mỏ đó?”

“Ừ. Đúng là như vậy. Không đời nào ta lại phải đích thân đi kiểm tra nếu chỉ khai thác một thứ bình thường như quặng sắt.”

“……Cũng có lý.”

“Ta sẽ đặc biệt nói cho ngươi biết, Kuro.”

Yunmelngen mỉm cười.

“Những gì chúng ta muốn khai thác ở đó là một nguồn năng lượng mới.”

“Cái gì?”

“Con người sống trên bề mặt của hành tinh. Nhưng có vẻ có một nguồn năng lượng giống như dung nham đang chảy sâu bên dưới bề mặt. Và do sự biến động có tính chu kỳ, nguồn năng lượng đó sẽ dâng đến vị trí gần bề mặt của hành tinh. Nếu đào sâu xuống lòng đất, nó sẽ trào ra ngoài.”

“……"Nếu đào sâu xuống lòng đất, nó sẽ trào ra ngoài" à?”

“Ngươi hiểu mà, phải không?”

“À.”

Đó là bản chất của "Planet's Navel".

Đó là lý do họ thiết lập khu mỏ giữa Đế Đô và khoan thẳng xuống 4000 mét dưới lòng đất. Tất cả là để khai thác nguồn năng lượng đó.

“Tại sao dân thường lại không được biết?”

“Tại sao ư? Đó là một dự án tuyệt mật do Hoàng đế và Bát đại trưởng lão khởi xướng. Nếu bị phát hiện, nó sẽ là sự kiện gây chấn động thế giới.”

Hệt như một câu chuyện giả tưởng.

Nếu việc tồn tại một nguồn năng lượng mới đang ngủ yên dưới lòng đất chỉ là một tin đồn trên phố, chắc chắn cậu sẽ không tin.

“Nghe như một giấc mơ nhỉ?”

Yunmelngen mỉm cười.

“Nếu chúng ta có thể khai thác nguồn năng lượng đó, thế giới sẽ bước thêm một bước tới tương lai. Y tế cũng có thể phát triển đến mức có thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho ta.”

“Mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy sao?”

“Đâu ai đánh thuế giấc mơ.”

Trong cơn cảm lạnh, Thái tử yếu ớt gật đầu như đang tự an ủi chính mình.

“Và ngày đó cũng đã đến gần.”

“……Khi nào vậy? Liệu có tương lai tươi sáng như thế sao?”

“Khoảng hai tuần nữa.”

“Nhanh hơn những gì tôi tưởng tượng cả trăm lần!?”

“Nếu không thì sao ta phải đi kiểm tra làm gì.”

Lời Thái tử nói rất thuyết phục.

Thời điểm mà đích thân đi kiểm tra, chắc chắn kế hoạch đã đạt được phần nào tiến độ rồi.

“Hiện tại độ sâu của khu mỏ Kuro đang đào là 4800 mét phải không? Nguồn năng lượng bí ẩn đó ở độ sâu khoảng 5000 mét dưới lòng đất. Chỉ còn 200 mét nữa thôi.”

“……Đã gần đến thế rồi sao?”

“Thế ta mới bảo. Ngài mà giấc mơ của ta thành hiện thực gần lắm rồi────”

*Cộc cộc*

Phía bên kia căn phòng, tiếng gõ cửa chợt vang lên.

“Chết cha! Bác sĩ hay nhân viên đến kiểm tra rồi.”

Mặt Yunmelngen nhăn lại.

“Trốn đi Kuro!”

“Vào đâu cơ!?”

“Đằng sau tấm rèm…… à không, nó nhìn xuyên được. Không có tủ nữa…… Chui xuống gầm giường đi!”

Crosswell làm theo yêu cầu và bò vào khoảng trống  dưới gầm giường.

Dưới gầm giường tối đen như mực. Cậu chỉ có thể nhận biết sự việc thông qua âm thanh──

Cậu cảm thấy cánh cửa mở ra.

“Thái tử điện hạ. Người cảm thấy thế nào ạ?”

“Hoàng đế cũng rất lo lắng.”

“Xin hãy giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi có mang theo quà thăm bệnh đây.”

Tiếng bước chân và giọng nói liên tục vang lên.

Khoảng ba, bốn người? Không, phải nhiều hơn. Tầm bảy… tám người?

“……Chỉ là cảm lạnh thôi. Đến cả Bát đại trưởng lão cũng kéo nhau đến thế này… Gia thần sẽ hiểu lầm ta bị bệnh hiểm nghèo mất.”

Chiếc giường rung nhẹ.

Có vẻ Yunmelngen vừa ngồi dậy khỏi giường. Như thể tình trạng đau đớn trước đó của y chỉ là lời nói dối, bây giờ trông y tràn đầy sức sống.

……Yunmelngen?

……Sao đột nhiên mạnh miệng vậy.

Điều làm Crosswell bận tâm hơn là giọng điệu vô cùng bất thường ấy.

“Ngày mai ta sẽ trở lại làm việc. Nhìn xem, ta khỏe rồi.”

“Thất lễ rồi. Tôi nghe nói Điện hạ cũng đã đổ bệnh do sốt cao. Ngoài ra tôi cũng đã thảo luận với Hoàng đế về việc hoãn lại Lễ hội Giáng Thần khoảng hai tuần.”

“Không cần thiết.”

Thái tử bất mãn.

“Về đi. Ta đang bận.”

“Chúng tôi hiểu rồi. Mong ngài giữ gìn sức khỏe.”

Tiếng bước chân của tám người rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại như muốn xua đuổi tám người đi──

“U……Khụ khụ!……  Khụ khụ……u……a……!”

*Bịch* - đầu gối của Yunmelngen khuỵu xuống.

Yunmelngen quỳ xuống thảm trải sàn, ho sặc sụa── Mặc dù chỉ lén nhìn qua khe gầm giường nhưng Crosswell cũng cảm nhận được.

“Yunmel──”

“Đợi đã!”

Crosswell cố bò ra khỏi gầm giường.

Người ngăn chặn cậu lại đương nhiên là Yunmelngen.

“Đợi đã. Không được ra ngoài cho đến khi ta bảo được……”

“?”

“…………Ta không muốn ngươi thấy đồ ngủ…… Ờ…… Vì nếu ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ biết về……”

“Biết gì? Ý cậu là sao.”

“……Im lặng và đợi đi.”

Yunmelngen ngã xuống giường.

Vị thái tử cứ như thế một lúc, cho đến khi hơi thở đứt quãng của y dịu lại.

“……Để ngươi phải chờ rồi.”

Crosswell bò ra khỏi gầm giường.

Cậu quay đầu lại và thấy Yunmelngen trùm chăn kín cổ, đang nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng.

“……Ta ấy nhé. Ta vẫn muốn khoảng cách với Kuro thế này một thời gian nữa.”

“Là sao?”

“………”

Yunmelngen nhìn chằm chằm lên trần.

“Để ta cho ngươi một ví dụ. Trên đời, có những người cha muốn con gái, nhưng cũng có những người cha muốn có con trai.”

“Là rõ.”

“Được rồi, nghe này. Cùng trong ví dụ trên. Giả sử có một người cha mất con trai khi còn nhỏ. Ông ấy quyết định sẽ rất trân trọng, yêu thương người con trai tiếp theo của mình.”

Câu chuyện kỳ lạ đến mức cậu không thể hiểu được.

Vị Thái tử này rốt cuộc đang muốn truyền đạt điều gì?

“Và, chẳng phải trẻ con rất nhạy cảm với tình yêu thương của cha mẹ sao? Có những lúc tôi suy nghĩ kiểu như "A… cha muốn có một người con trai". Đó là lý do từ nhỏ ta đã sống theo kỳ vọng của cha mẹ và được khen ngợi, cố gắng lý tưởng hóa điều đó nhất có thể.”

“? Nãy giờ cậu cứ nói gì thế?”

“Lễ hội Giáng Thần sắp đến rồi.”

“……Đừng gượng ép chuyển chủ đề.”

“Quay lại chủ đề chính nào. Hãy quay lại câu chuyện trước khi Bát đại trưởng lão đến.”

Năng lượng bí ẩn dưới lòng đất.

Planet's Navel là nơi khai thác nguồn năng lượng đó.

“Lễ hội Giáng Thần là nghi lễ kỷ niệm việc chúng ta đã thâm nhập đến độ sâu cần thiết. Như ta đã nói trước đó, là ngay mốc 5000 mét.”

“Nhưng các công nhân mỏ vẫn chưa được nghe về chuyện đó.”

“Chẳng phải người quản đốc biết rồi sao? Cả ta và Hoàng đế đều sẽ tham gia Lễ Giáng Thần đó.”

“Hoàng đế!?…… À, hiểu rồi. Là bố của cậu nhỉ?”

Cảm giác như các giác quan dần tê liệt.

Họ đang nói chuyện một cách hoàn toàn bình thường, nhưng người trước mặt cậu lại là Thái tử.

……Đúng là bất ngờ khi nghe rằng Hoàng đế sẽ xuất hiện tại khu mỏ.

……Mà kể cả việc Thái tử đích thân đi kiểm tra đã rất lạ rồi.

Chỉ cần đào thêm hai trăm mét nữa.

Một nguồn năng lượng không thể tưởng tượng nổi nằm sâu dưới lòng đất.

“Có lẽ cuối cùng họ cũng sẽ công bố những gì khai thác trong khu mỏ "Planet's Navel" là năng lượng mới. Kế hoạch cho Lễ hội Giáng Thần đã được quyết định.”

“……Chuyện này quá lớn rồi, tôi không thể hiểu được đâu.”

Chuyện này sẽ chấn động toàn thế giới.

Trên thực tế, Yunmelngen còn mơ rằng nguồn năng lượng mới này sẽ thay đổi thế giới.

“Mà cũng chẳng sao. Đó cũng không phải những gì người bình thường như chúng tôi nên nghĩ tới… Nhân tiện, cậu không thích tám vị chư hầu kia phải không? Giọng cậu lúc đó thật đáng sợ.”

“Bát đại trưởng lão?”

Tám hiền giả được biết đến như những tham mưu của Hoàng đế.

Tất cả đều là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực y học, hóa học, sinh học, vật lý, quân sự học, ngôn ngữ học…

“Rất ghét.”

Yunmelngen nằm ngửa ra và nheo mắt lại, lộ rõ vẻ chán ghét.

“Từ khi những kẻ đó xuất hiện, Hoàng đế chỉ nghe lời chúng, cứ như con rối vậy. Chờ ngày ta trở thành Hoàng đế, ta nhất định sẽ đuổi cổ chúng.”

“……Làm Thái tử cũng khổ thật.”

“Nhưng hôm nay ta vui lắm. Kuro đã tới đây──── *Khụ khụ*……*khụ khụ*……!”

Yunmelngen co lưng lại và ho.

Còn lâu tình trạng này mới được gọi là ổn.

“Đừng cố quá đấy. Tôi cũng chuẩn bị về đây. Đường về cũng giống đường đến phải không?”

“……*Khụ khụ*…… Đúng thế……”

“Sớm hồi phục nhé. Nhất định phải xuất hiện trong Lễ hội Giáng Thần hai tuần nữa đấy.”

“……Ừ.”

Thái tử nằm trên giường bệnh yếu ớt gật đầu, có vẻ ngoan ngoãn hơn mọi khi.

“……Kuro. Con đường bí mật mà ta nói hôm nay, ngươi có thể sử dụng bất cứ lúc nào.”

4

Bảy ngày sau.

Khu mỏ khai thác sâu nhất Đế Đô "Planet's Navel" đột nhiên nóng lên bởi một tin tức.

“Có chuyện rồi! Có chuyện lớn rồi!”

Tại điểm sâu nhất cách mặt đất 4800 mét.

Miusha, cô gái trẻ nhất chạy xung quanh với vẻ mặt kỳ lạ.

“Mọi người, nghe này! Cái lỗ chúng ta đang đào không phải là để khai thác quặng sắt! Nhìn vào bài báo này này!”

Nguồn tài nguyên mới cho nhân loại.

Không phải khí đốt hay than đá, dầu mỏ. Đế Quốc đã công khai với toàn thế giới về tin tức: có một nguồn năng lượng mới dạng magma đã được quan sát và đang chảy dưới lòng đất.

“……Thật hả trời.”

Ngay cả Eve cũng có vẻ phấn khích.

Việc khai thác mỏ gần một năm qua của họ có thể trở thành một thành tựu quan trọng của loài người và được ghi trong sử sách. Chắc chắn ai cũng sẽ có cảm xúc mãnh liệt khi biết chuyện này.

“Này, Alice. Phát hiện ra năng lượng mới tuyệt vời lắm nhỉ? Tuyệt vời lắm đúng chứ?”

“……À, vâng. Họ cũng nói thế trên TV. Chị xem nó cùng em mà.”

Người em gái Alicerose vẫn còn bối rối.

“Chúng ta có thể trở thành người nổi tiếng nhanh chóng không chừng.”

“Nghĩa là…?”

“Em sẽ được các đài truyền hình và phóng viên gọi tên. Em sẽ lên TV và chia sẻ kinh nghiệm cực khổ để có được thành công này. Có thể em sẽ viết tự truyện rồi sau đó được chuyển thể thành phim không chừng.”

“Điều đó nghĩa là?”

“Không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa rồi, chị ơi!”

“Quá hạnh phúc rồi, em gái ơi!”

"Làm được rồi!" - Hai chị em ôm nhau và nói.

Các đồng nghiệp xung quanh dường như cũng đang tưởng tượng về một viễn cảnh tương tự nên chẳng ai tập trung vào công việc.

“Mọi người đông đủ rồi nhỉ.”

Chàng trai tên Drake, đồng thời là trưởng nhóm, bước xuống từ thang máy.

“Tin tốt đây. Nghe nói Hoàng đế bệ hạ sẽ ban thưởng thêm cho tất cả các thợ mỏ làm việc ở đây khi chúng ta chạm đến độ sâu mục tiêu là 5000 mét.”

“Không thể nào!”

“Hạnh phúc quá!”

Khu khai thác như vừa bùng nổ.

Crosswell bí mật ra phía sau thang máy trong khi vẫn để mắt tới các đồng nghiệp.

Bởi thiết bị liên lạc trên ngực cậu sáng lên một lúc rồi.

❝Bên đó thế nào rồi?❞

“Bên đó hẳn nghe được tiếng reo hò rồi nhỉ? Mọi người đều có động lực. Chủ yếu là vì tiền thưởng.”

❝Ahaha. Thật dễ để có được trái tim của mọi người nhỉ?❞

Tiếng cười của Yunmelngen phát ra từ bên kia thiết bị liên lạc.

Theo lời Thái tử, cuối cùng y cũng khỏe trở lại sau vài ngày. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn chưa cho phép y ra ngoài.

❝Ta muốn cảm ơn thôi. Chính ta đã đề xuất khoản tiền thưởng đó cho Hoàng đế. Bởi lễ hội "Tinh linh" Giáng Thần sắp tới rồi, các thợ mỏ có cống hiến cũng nên được chia phần.”

“……Tinh linh?”

❝Nó là tên tạm thời cho năng lượng mới sắp được khai thác. Có vẻ Bát đại trưởng lão lấy cảm hứng từ một văn tự trong một di tích cổ. Một cái tên thơ mộng nhỉ?❞

“Mà chuyện đó với tôi sao cũng được.”

❝Này Kuro, nhân tiện thì…❞

Bên kia thiết bị liên lạc, Yunmelngen đột nhiên nói bằng một giọng tinh nghịch.

❝Không gặp được ta, ngươi có cô đơn không?❞

“Hả?”

❝Yaaa~ xin lỗi nhé. Bác sĩ vẫn chưa cho ta ra ngoài. Ta cũng là Thái tử nên phải chuẩn bị cho lễ hội Tinh linh Giáng Thần. Ta hiểu Kuro sẽ cảm thấy cô đơn và khóc hằng đêm vì không được gặp ta mà. Ít nhất ta có thể gửi cho ngươi vài bức ảnh riêng tư của ta không?❞

“Tôi cúp máy nhé.”

❝Waaaaa!? Đợi đã!…… Mồ, chán thế Kuro.❞

Thái tử trả lời lại bằng một tiếng thở dài.

❝……Thật ra lính canh và Hoàng đế sẽ đều có mặt tại lễ hội Giáng Thần. Có lẽ trong suốt sự kiện, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng được.❞

“Vậy sau khi kết thúc sự kiện là được chứ gì.”

❝Đúng vậy! Tinh ý lắm, đó cũng là điều ta muốn nói!❞

Nếu vậy, cứ nói thật lòng là được.

Những suy nghĩ thầm lặng của cậu đã bị xua đi bởi những câu nói nhanh nhảu của Yunmelngen.

❝Thế thì một ngày sau lễ hội Giáng Thần nhé. Vẫn ở bãi đất trống như mọi khi lúc ba giờ chiều được chứ!?❞

“Còn ý kiến của tôi────”

❝Ta sẽ đợi ở đó! Ta còn cuộc họp với Bát đại trưởng lão nữa. Tạm biệt!❞

“……Thiệt tình, cứ nói suốt thôi.”

Bên kia đã chủ động ngắt máy.

Chuyện này lúc nào cũng xảy ra nên Crosswell cũng quen rồi.

“……Một ngày sau lễ hội Giáng Thần à. Mình nên để trống lịch không nhỉ?”

Tại độ sâu 4800 mét dưới lòng đất.

Crosswell ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất - nơi có Thái tử.

Nhưng…

Tương lai mà hai người có thể gặp nhau không bao giờ đến.

Crosswell và đương nhiên là cả Thái tử Yunmelngen sẽ không bao giờ biết được. Đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của họ với tư cách là "con người".

Cho đến khi Đế Đô sụp đổ──

===

❝Còn bảy ngày.❞

Một khán phòng bí mật tối tăm, u ám được thiết lập ngay dưới tầng hầm của phòng Quốc hội Đế Quốc.

Một khi cánh cửa đóng lại, nơi này sẽ trở thành một phòng cách ly tuyệt đối, không một âm thanh nào có thể thoát ra được. Ngay cả Hoàng đế cũng không thể nghe lén được cuộc trò chuyện trong phòng này.

Ở đó──

Tám người đàn ông, phụ nữ, được gọi là Hiền giả của Đế Đô đang ngồi quay mặt vào nhau.

“Năng lượng bí ẩn. Sức mạnh của cư dân của vì sao - "Tinh linh" cuối cùng cũng xuất hiện.”

“Nguồn năng lượng khổng lồ chảy qua trung tâm của ngôi sao này chưa từng dâng lên gần mặt đất thế này trong cả trăm năm chúng ta quan sát trước đây.”

“──Vortex.”

“Nguồn năng lượng này quá áp đảo, thậm chí còn vượt xa phạm vi một vụ phun trào núi lửa. Nếu nó mạnh đến mức này thì việc nó vượt quá phạm vi nổ ước tính là điều khó tránh khỏi.”

Đúng vậy.

Tất cả sẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên và một tai nạn đáng tiếc.

Ngay cả khi nguồn năng lượng mới này phun trào từ độ sâu 5000 mét và đủ mạnh để thổi bay khu khai thác và mọi người xung quanh.

Không tại ai cả. Không có cách nào để chứng minh ai đã lên kế hoạch cho việc này.

“Hoàng đế, Thái tử, và tất cả những người tại lễ hội Giáng Thần.”

“Sẽ chẳng còn ai cả.”

Hoàng đế và người kế vị ông - Thái tử, sẽ biến mất

Đế chế khi mất đi người quyền lực nhất sẽ rung chuyển mạnh mẽ.

“Chỉ còn lại Bát đại trưởng lão chúng ta.”

5

Chín giờ sáng.

Từ sáng, những thanh âm hứng khởi vang vọng khắp khu phố 11 của Đế Đô. Bóng bay và hoa giấy sặc sỡ nhảy múa rợp trời.

“Eve-neesan, Alice-neesan. Nhanh lên không là trễ đó.”

“Đ-đợi đã, Kuro-kun!…… Quấn khăn thế này đúng chưa nhỉ? Này Kuro-kun, em nghĩ sao?”

“Phụ nữ trang điểm mất thời gian lắm đấy!”

Không thể nào, không thể nào.

Crosswell chưa bao giờ nghĩ được sẽ có ngày mình được nghe mấy từ như "khăn" hay "trang điểm" từ miệng của hai chị.

“Em sẽ đợi ở ngoài.”

Bước ra khỏi căn nhà phế liệu, Crosswell nheo mắt nhìn theo ánh nắng chói chang hiếm thấy. Một thời tiết hoàn hảo cho một buổi lễ.

“……Thời gian trôi nhanh thật.”

Công việc khai thác tại Planet's Navel đã hoàn thành vào tối qua.

Độ sâu khu mỏ đã là 4999 mét dưới lòng đất.

……Yunmelngen đã nói. "Kho báu" đang ngủ yên tại độ sâu 5000 mét dưới lòng đất.

……Hôm nay là ngày kỷ niệm đào đến mét cuối cùng.

Có thể nói là lễ cắt băng khánh thành.

Lễ hội Tinh linh Giáng Thần sẽ bắt đầu vào chín giờ sáng. Tức là nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Thợ mỏ sẽ là những khán giả đầu tiên chứng kiến.

Phóng viên từ khắp thế giới sẽ đổ về đây, khán giả từ khắp thế giới cũng sẽ theo dõi qua TV. Hai chị của cậu đang tất bật chuẩn bị.

“……Mình cũng chả quan tâm đến việc lên TV cho lắm, nhưng mọi người có vẻ để ý đến chuyện đó nhỉ.”

“Kuro-kun, để em phải đợi rồi!”

“Đi thôi, Kuro! Chị mày sẵn sàng để lên TV rồi.”

Hai người chị chạy ra khỏi nhà.

Cả hai đều ăn mặc giản dị nhưng chị gái Eve tô son môi xinh xắn, còn em gái Alicerose quấn khăn quanh cổ.

“Chỉ thế thôi sao!? Chị mất cả tiếng đồng hồ chỉ để tô son và đeo khăn quàng cổ!?”

“Thì có hay làm đâu.”

“Đúng đó, Kuro-kun. Có nhiều cách để quần khăn lắm đó.”

“……V-Vậy à?”

Họ bước xuống phố chính.

Con đường mà mọi khi họ vẫn có thể thong thả đi bộ thì nay chật ních người.

Người bình thường đang trong giờ làm việc. Những người đang đi đi lại lại trên phố chủ yếu là các phóng viên có camera và cảnh vệ.

Cuối cùng họ cũng nhìn thấy rào chắn vào một đám đông lớn.

Tại lối vào của "Planet's Navel".

“A. Ba người đến muộn đó!”

Miusha đứng trên khán đài vẫy tay khi nhìn thấy họ. Những đồng nghiệp khác của họ cũng ở phía sau.

“À, do Alice sửa soạn hơi lâu.”

“C-có phải có mỗi em đâu. Cả chị nữa mà!”

“──Suỵt. Hoàng đế đến rồi đó.”

Trưởng nhóm Drake cố giữ trật tự cho ba cô gái và chỉ về phía bên kia rào chắn. Thường thì các thợ mỏ cần thẻ ra vào để có thể vào khu mỏ, nhưng hôm nay nó được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ nhân viên an ninh.

Giữa các nhân viên an ninh──

Một người đàn ông trung niên mặc vest xuất hiện với tràng pháo tay.

Ông ấy cao, thân người gầy và có đôi lông mày sắc bén. Người đàn ông có quyền lực nhất quốc gia này - Hoàng đế Harkenweltz, đang ở ngay trước mặt họ.

“Ồooo. Đó thực sự là Hoàng đế sao!? Ông ấy vừa nhìn về hướng này đó!”

“E-em cũng cảm thấy thế……!”

Hai chị em rì rầm to nhỏ.

Suy cho cùng, đối với dân của Đế Đô, cơ hội để được nhìn thấy một vĩ nhân như Hoàng đế có lẽ chỉ đến một lần trong đời.

Ánh mắt của các phóng viên xung quanh và các camera đều tập trung vào ông.

“……A.”

Crosswell là người duy nhất đang nhìn một "người khác" phía sau Hoàng đế.

Thái tử Yunmelngen trong bộ y phục trắng thanh lịch.

Với khuôn mặt trẻ con dễ thương và mái tóc xanh lấp lánh dưới ánh nắng, thái tử bước ra vẫy tay chào mọi người.

Trong một khoảnh khắc──

Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, Thái tử mỉm cười "hehe" tinh nghịch đầy ẩn ý. Có lẽ chỉ mình Crosswell để ý đến nụ cười đó.

“……Gặp được Hoàng đế là chuyện tốt, nhưng…”

Eve vừa nói vừa vỗ tay.

“Này Kuro, chúng ta phải vỗ tay bao lâu nữa vậy?”

“Cũng sắp bắt đầu rồi.”

Từ giữa những vệ sĩ riêng, Hoàng đế và Thái tử tiến về phía thang máy.

Tất cả những gì được chuẩn bị là một cái bục và một cái nút.

“Cái nút đó kết nối với máy khoan dưới lòng đất. Chỉ cần Hoàng đế nhấn cái nút đó, máy khoan sẽ hoạt động và chúng ta sẽ chạm đến mốc 5000 mét.”

“Hể~ Biết chi tiết nhỉ, Kuro.”

“……Em nghĩ trừ Eve-neesan ra tất cả mọi người đều biết.”

Lễ hội Tinh linh Giáng Thần.

Cuối cùng, chính Hoàng đế sẽ là người đặt dấu mốc cho việc khai thác dưới lòng đất, nơi năng lượng mới tích tụ.

“Nghĩ đến thì bất công nhỉ.”

Eve đã ngừng vỗ tay và khoanh tay trước ngực.

“Rõ ràng thợ mỏ chúng ta đã đào một cái hố khổng lồ sâu 4999 mét. Vậy mà sao một mét cuối cùng quan trọng nhất lại bị nẫng tay trên. Nhỉ, Kuro?”

“Chẳng phải tiền thưởng là để bù đắp cho sự không hài lòng này sao?”

“À, ra là vậy. Không trách được.”

Eve miễn cưỡng gật đầu.

Khi họ đang nói chuyện, Hoàng đế và Thái tử đã đặt tay lên nút bấm trên bục.

Sau một chút thời gian cho việc chụp ảnh──

❝Mọi người, hãy chiêm ngưỡng!❞

❝Hoàng đế bệ hạ và Thái tử điện hạ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới!❞

Cái nút được bấm và một tiếng hò reo lớn vang lên.

Nhưng…

…cũng chỉ có vậy. Chắc chắn lúc này, chiếc máy khoan đang đào bới dưới lòng đất với một tốc độ chóng mặt. Nhưng những người ở trên mặt đất hoàn toàn không biết điều đó.

Một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

“……Không ấn tượng như tui nghĩ nhỉ.”

Miusha lẩm bẩm.

“Cơ mà chỉ bấm cái nút thôi hả. Tui không thông minh lắm nên cũng không hiểu lắm, thế là xong rồi hở? Năng lượng mới có xuất hiện không?”

Không ai phản hồi.

Bởi cũng chẳng có ai biết câu trả lời. Không ai biết liệu sức mạnh được gọi là "tinh linh" ấy có phun trào ở độ sâu 5000 mét bên dưới lòng đất không.

“───”

Một cô gái lặng lẽ băng qua đám đông, bước về phía rào chắn một cách vô định.

Cô gái đó chính là Eve Sophi Nebulis.

“Eve-neesan!? Sao vậy!?”

Dù cậu đã cất tiếng gọi nhưng lại không nhận được phản hồi.

Không quay đầu lại, Eve chậm rãi đến gần các vệ sĩ một cách bâng quơ vô định, hệt như một con búp bê đứt dây.

“……"Giọng nói"…… Nó………… đang gọi tôi…………”

“Hmm? Cô bị sao vậy?”

“Tôi biết cô muốn xem lễ kỷ niệm ở gần, nhưng nguy hiểm lắm. Dừng lại đi.”

Các vệ sĩ đã chú ý đến Eve.

Họ cố gắng giao tiếp để ngăn cô gái bé nhỏ ấy──

“……n……Không ………Dừng lại đi……………………………Ra…… Ra khỏi cơ thể ta!”

Tiếng hét chói tai của Thái tử Yunmelngen vang khắp khu vực lễ kỷ niệm.

Thái tử khuỵu xuống, la hét và gãi đầu.

……Yunmelngen!?

……Có chuyện gì vậy!?

Rõ ràng mọi chuyện quá bất thường.

Ngay khi Crosswell sắp bật ra tiếng theo phản xạ.

“T-tình hình chuyển biến bất thường sao!?”

Một kỹ thuật viên mặc quần áo lao động hét lên.

Anh đang áp thiết bị liên lạc vào tai và trao đổi với các kỹ thuật viên khác, nhưng do quá cảm xúc mà anh ta đã hét đủ lớn để khán giả nghe thấy.

“Một luồng ánh sáng cực mạnh đang thoát ra từ độ sâu 5000 mét dưới lòng đất!? Chẳng phải là nguồn năng lượng chúng ta tìm kiếm sao!…… Nó đang thoát ra và chúng ta không thể ngăn cản sao? Kích hoạt tường bảo vệ ngay!”

Nguồn năng lượng mới mang tên "tinh linh" vẫn còn là bí ẩn.

Để ngăn chặn mọi tác động lên mặt đất, khu mỏ dưới lòng đất được trang bị bộ lọc hợp kim nhiều tầng.

Bức tường có thể chịu được các vụ phun trào dung nham và mạch nước ngầm quy mô lớn. Nhưng…

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ sâu dưới lòng đất.

“……Cái gì thế……”

Kỹ thuật viên tiếp tục hắng giọng, nói.

“…………Bức tường…… đã bị xuyên thủng. Nó đang nổi lên sao!?…… GAHHHHHH!?”

Một chấn động lớn như muốn xới tung mặt đất.

Các tòa nhà rung lắc dữ dội, cửa kính vỡ tanh bành. Không biết từ lúc nào, tất cả khán giả bao gồm cả Crosswell đã ngã khuỵu xuống mặt đất.

Một số người thì ngã ngửa ra, run rẩy đến mức không đứng dậy được.

Chuyện gì đã xảy ra?

Không, phải là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mọi người đều nhìn quanh với khuôn mặt tái nhợt.

Chỉ trừ một người.

“…………Nó đang gọi…… tôi…… Tôi…………”

Crosswell thấy Eve là người duy nhất đã vượt qua rào chắn và đang nhìn xuống cái hố lớn bằng đôi mắt trống rỗng.

❝T-Trường hợp khẩn cấp!❞

Khắp khu vực, đâu đâu cũng có tiếng còi cảnh báo vào thông báo.

❝Mọi người, xin hãy sơ tán ngay lập tức. Xin đừng hoảng sợ──────❞

Nhưng nó đã biến mất.

Cảnh báo, thông báo, mọi thứ đều bị xóa sạch.

Một luồng ánh sáng rực rỡ phun trào từ độ sâu 5000 mét dưới lòng đất qua một chiếc lỗ lớn. Nó trào ra như một đài phun nước khổng lồ và tạo một dải sáng như cầu vồng.

Đó là──

Nếu chỉ nhìn nó, ắt hẳn sẽ nghĩ đây là một khung cảnh tuyệt vời.

……Đây là nguồn năng lượng mới mà Yunmelngen nói đến sao?

……Ánh sáng này là…?

Đây là khung cảnh cuối cùng mà Crosswell được nhìn thấy trước khi "Thế giới thay đổi".

Thứ ánh sáng mang tên "Tinh linh" lao về phía mọi người trên mặt đất.

Cả hai chị em song sinh, cả đồng nghiệp của Crosswell, hàng trăm khán giả, cả Hoàng đế và Thái tử.

Tất cả đều bị vòng xoáy ánh sáng nuốt chửng và bất tỉnh.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây nói đến lần Meln đi ăn trộm ở ngõ. Chứ lần đầu là ở khu mỏ.
Ở đây nói đến lần Meln đi ăn trộm ở ngõ. Chứ lần đầu là ở khu mỏ.
[Lên trên]
Chữ trong ảnh là "Mấy người làm gì thế hả?". Như ở chap trước đã nói, có thể đây là ảnh ở phần timeskip khi Eve tra hỏi Crosswell. Tuy nhiên, nó cũng khá khớp nếu đặt vào ảnh Eve nhìn thấy Meln khoác vai Crosswell. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Eve thì đây cũng có thể là lúc Crosswell gặp Alice ở đoạn đầu.
Chữ trong ảnh là "Mấy người làm gì thế hả?". Như ở chap trước đã nói, có thể đây là ảnh ở phần timeskip khi Eve tra hỏi Crosswell. Tuy nhiên, nó cũng khá khớp nếu đặt vào ảnh Eve nhìn thấy Meln khoác vai Crosswell. Nhưng nhìn vào biểu cảm của Eve thì đây cũng có thể là lúc Crosswell gặp Alice ở đoạn đầu.
[Lên trên]
stained glass. Loại tranh được ghép từ các mảnh kính nhiều màu, thường được trang trí trong các lâu đài cổ ở châu Âu. ZIi82MH.jpeg
stained glass. Loại tranh được ghép từ các mảnh kính nhiều màu, thường được trang trí trong các lâu đài cổ ở châu Âu. ZIi82MH.jpeg
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận