Vol 1 (Khuyến khích bắt đầu đọc từ đây)
Chương kết: Dưới bầu trời đêm tuyệt mĩ
4 Bình luận - Độ dài: 1,083 từ - Cập nhật:
Những hạt cát vàng cuộn lại lướt qua hoang mạc nhờ gió. Băng tan làm lộ ra những đường nứt toạc do thần trượng gây nên trên mặt đất. Những cơn gió huýt vào đẩy hoàng thổ vào trong những vực thẳm tối đen, dần dần lấp đầy chúng lại như thể hành tinh đang tự chữa lành vết thương bằng ý chí của riêng mình.
“.....” Iska liếc nhìn khung cảnh xung quanh khi leo lên một ngọn đồi cao. “...Đã trễ thế này rồi.”
Một cơn gió cát đêm thổi nhẹ qua gáy khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu đến thành phố trung lập vào buổi trưa, nhưng giờ vầng dương đã mất dạng ở chân trời.
Iska băng qua vùng đất hoang, đi rồi lại đi rồi lại đi rồi lại đi tiếp. Trên vùng đất hoang vu mà cậu lê bước ấy không có lấy một tia sáng hay con đường nào.
“Xin lỗi vì đã bắt cô phải đợi.”
Đợi sẵn ở chỏm đồi là một cô gái quyến rũ với mái tóc màu vàng kim đang ngồi ôm gối. Cô đã tự trị thương xong và ngồi trên cồn cát vì biết trước cậu sẽ đến.
“Chắc cô cũng biết rồi, nhưng Rin có vẻ sẽ ổn thôi. Tuy sẽ để lại vết bỏng nhưng nó cũng sẽ tự động lành lại theo thời gian.”
“Ừm hứm.”
“Do Jhin và Nene vẫn còn đang đợi nên Đội trưởng Mismis đã bắt xe buýt đêm để có thể về đến Đế đô càng sớm càng tốt. Chị ấy có thể thuật lại hết toàn bộ tình hình về Người sáng lập không?”
“Không sao hết. Không có lí do gì để giấu giếm chuyện đó cả, nhất là khi bà ta đã đặt thành phố trung lập vào nguy hiểm. Chủ quyền sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc lần này.” Công chúa gật đầu nói tiếp trong khi tiếp tục ôm gối. “Ta cũng có điều muốn nói với cậu. Ta đã suy đoán rất nhiều và đi đến kết luận rằng Đại phù thủy sẽ quay trở về thánh điện của bà ta dưới lòng đất.”
“Ở Chủ quyền?”
“Phải. Tuy không thể cho cậu biết chi tiết nhưng ta sẽ nhận nhiệm vụ trông chừng nơi đó. Ta cũng sẽ xin mẹ giao lại chìa khóa lối vào lại cho mình và ngăn không cho bà ta tỉnh giấc thêm một lần nữa.” Alice đứng dậy, không quên phủi đi những hạt cát còn đọng lại trên người.
Mặc dù toàn thân đã hứng chịu rất nhiều vết thương trong trận chiến với Người sáng lập, song cô ấy vẫn giữ được nét thanh cao lẫn vẻ ngoài kiều diễm của mình.
Cứ như lần đầu cậu thiếu niên này gặp cô tại rừng Nelka vậy.
“Giờ thì, ta đoán rằng cả hai đều đã nói hết những gì cần nói với đối phương rồi.”
“Ừ.”
“...Đã vậy. Chúng ta hãy bắt đầu lại--- trận chiến cuối cùng chỉ giữa hai người chúng ta.”
Không còn ai cản đường họ nữa, tại nơi đây và vào chính lúc này. Địa điểm cũng hoàn hảo nốt. Mọi thứ đều đã sẵn sàng.
Iska, Người kế vị Hắc Cương. Alice, Băng Họa Phù Thủy. Hai người hùng sinh ra ở hai quốc gia đối lập nhau – Đế Quốc và Chủ quyền.
Cuộc gặp gỡ định mệnh ngày hôm đó là mở đầu cho tất cả, và giờ đã đến lúc cả hai giải quyết dứt điểm chuyện này.
“Không được nương tay đâu đấy.” Alice cảnh cáo.
“Tôi biết rồi.”
Alice tiến lên một bước. Iska cũng làm theo.
“.....”
“.....”
Cả hai đều lẳng lặng quan sát đối thủ của mình trong khi tiến lên hết bước này đến bước khác.
Khoảng cách giữa họ là sáu mét, giờ là ba.
Từ ba mét chỉ còn một.
Trước khi nhận ra, Iska và Alice đã đứng đủ gần để có thể đưa tay chạm vào đối phương.
“Tôi có điều muốn nói.” Chàng kiếm sĩ của Đế Quốc thừa nhận thật lòng.
“Thật trùng hợp.” Cô gái đến từ Chủ quyền cũng gật đầu đáp lại.
Sau đó---
“...Đình chiến đi. Hôm nay tôi kiệt sức rồi...” cậu nói.
“...Không phản đối.”
Cùng lúc, Iska và Alice nằm phịch xuống đất.
“...Nhưng chỉ hôm nay thôi, được chứ?” cô nói.
“Tôi biết mà.”
“Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ lại là kẻ thù.”
“Tôi đoán là vậy.”
“.....”
“.....”
Cả hai cùng nhau hướng mắt lên những vì sao trên đầu.
“Bầu trời đêm nay đẹp thật.”
“Ừ.”
Họ tiếp tục nằm dài trên đất cạnh nhau, không động đậy dù chỉ là một chút.
Nếu có một con chim bay vút qua trong nền trời đêm và nhìn xuống, hẳn nó sẽ nhầm tưởng họ là người yêu hay một cặp chị em khắng khít.
“Ta có thể nhìn thấy ‘cái nôi'. Chòm sao đó rất rõ vào đêm nay. Đây là quãng thời gian duy nhất trong năm có thể thấy được, có lẽ sẽ là lần cuối ta thấy nó đấy.”
“Cái nào cơ?”
“Cái kia. Nhìn cái là biết ngay ấy mà.”
Bắt chước cô gái bên cạnh, Iska chỉ ngón tay lên bầu trời với vô vàn vì sao ngự trị.
“Đèn đường ở Đế đô rất sáng nên tôi không thường được ngắm nhìn những vì sao. Nó là dãy sao xanh kia phải không?”
“Không, là cái bên cạnh mới đúng... Không phải, cái đó thì sai hoàn toàn.”
“...Khổ quá.”
“Trời ạ, đồ ngốc.”
Họ có thể là kẻ thủ, có thể là đối thủ được đặt ra để chiến đấu với nhau một lần nữa vào lúc bình minh. Nhưng riêng lúc này, cả hai có thể cùng nhau cười đùa vui vẻ.
Iska và Alice – Người kế vị Hắc Cương và Băng Họa Phù Thủy tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đầy sao tuyệt mĩ ấy.
Đây là câu chuyện về cuộc chiến với một phù thủy - cuộc chiến giữa tôi và cô. Chúng ta sẽ lại gặp nhau trên chiến trường? Hay đây sẽ là trận thánh chiến cuối cùng tạo tiền đề cho một thế giới mới?
Câu chuyện của chúng tôi chỉ mới bắt đầu.
.
.
.
.
.
Chút romantic sau trận combat khó dịch vcl ấy đã xoa dịu con tim của thằng trans này.
4 Bình luận