Vol 5 (Hết anime ss1 có thể bắt đầu đọc từ đây)
Chương 4: Ngôi sao biến dị
10 Bình luận - Độ dài: 7,550 từ - Cập nhật:
1
Chủ quyền Nebulis. Liesbaden.
Mặt trời đã mọc lên trên những con phố. Đó là một buổi sớm se lạnh. Những con đường rải sỏi nhộn nhịp bởi hoạt động của những học sinh và doanh nhân... hoặc ít ra thì đó sẽ là trạng thái bình thường nhất của nơi đây trong hầu hết trường hợp.
Hôm nay, khu trung tâm thành phố im ắng và vắng lặng đến gợn người.
Không có nổi một chiếc xe qua lại nào. Người đi bộ trên đường cũng chỉ lẻ tẻ thưa thớt. Quân cảnh đi tuần trên các con đường với khiên chống bạo động ở bên tả và liên lạc với nhau bằng các các thiết bị đặc biệt.
“Cảnh giới cao thật. Dù cho có là một người từ Đế Quốc thì nhìn vào cũng hiểu ngay.”
Giữa cặp rèm mỏng màu bạc được kéo ra, Jhin quan sát khung cảnh bên dưới từ tầng chín của khách sạn.
“Cảnh sát tuần tra gắt gao ở cả những bang nằm ở biên giới Chủ quyền. Xem ra suy đoán của mình đã đúng.”
“...Chuyện này thật nghiêm trọng!” Một cô gái thốt nên.
Sisbell đứng như trới trồng ở giữa khu sinh hoạt.
“Ch-Chuyện gì đang diễn ra? Thế này là sao?!”
Trên tay phải cô ấy là một quyển tạp chí tin đồn [note30403]. Iska và Chỉ huy Mismis đọc sơ qua tiêu đề.
“'Cuộc đảo chính diễn ra lúc nửa đêm ở hoàng cung?! Âm mưu sát hại Nữ hoàng và Đại công chúa...?! Nhiều người bị thương.’ Chúng ta không thể nào tha thứ cho sự tàn độc này!”
Đôi mắt ngọt ngào của Sisbell có vẻ như đã mất đi sự nhiệt thành trong nó. Cô ấy vô cùng sốc. Dù sao thì gia đình của cô đã gặp nguy hiểm.
Iska và những người khác trong đội không thể bàn luận gì về cuộc đảo chỉnh.
...Bà ấy là người cai trị của quốc gia kẻ thù. Dù cho nội chiến có xảy ra thì cũng là việc tốt cho Đế Quốc.
Cậu thấu hiểu được nỗi buồn của Sisbell. Song mặc dù cảm thông với cô ấy thì Iska cũng không thể nào tỏ ra đồng cảm được. Nếu một phù thủy khác không phải Sisbell gặp nạn thì cũng chẳng phải vấn đề của cậu.
Chỉ huy Mismis và Nene biết rõ điều đó, đó là lí do khiến cả bọn im lặng.
“Còn cô thì sao?” Chàng xạ thủ tóc bạc dựa người vào lưng ghế. “Theo lời của quyển tạp chí này thì hung thủ vẫn chưa bị bắt. Có nghĩa rằng cung điện hiện giờ đang rất nguy hiểm. Chúng ta thậm chí còn không biết sự việc như vậy sẽ xảy ra lần thứ hai không, cô có cho rằng đến đó vào lúc này là quyết định khôn ngoan?”
“.....”
“Hay là ta đến đó sau khi hung thủ đã bị bắt?”
“Đó là một cách. Nhưng tôi không cho rằng họ sẽ sớm bắt được kẻ thủ ác. Nếu chúng ta cứ đợi ở đây, ba mươi ngày thực thi nhiệm vụ của các anh sẽ thế mà trôi qua.” Sisbell lắc đầu yếu ớt. “Tôi đã nói điều này trước đây rồi. Chủ quyền chưa bao giờ là một khối thống nhất. Cuộc tấn công chống lại chính quyền đương thời không thể nào là tự phát được.”
“...Cô nghĩ rằng hung thủ có dính líu với hoàng tộc?” Jhin thở ra một hơi cực dài còn cô công chúa út vẫn đứng yên ở đó. “Có khả năng đây hành động của tên Ngài Mặt Nạ đó không?”
“Không biết nữa. Chỉ là linh cảm thôi, nhưng tôi nghĩ là không.”
“Và lí do là gì?”
“Là một chiến lược gia, hắn ta không phải loại người sẽ chọn cách dàn dựng nên một vụ đảo chính. Dù cho mục tiêu có là Nữ hoàng thì hắn cũng sẽ cố làm cho nó giống với một vụ tai nạn không hơn... À, mà hắn ta cũng không thể. Vì tôi.”
“Hả?”
“Nếu tôi trở về cung điện thì danh tính của hung thủ sẽ bị vạch trần. Tôi không nghĩ rằng đó là một âm mưu của Ngài Mặt Nạ vì hắn ta nhận thức được về sức mạnh của tôi.”
“...Cô có thể làm vậy được sao?” Jhin nhìn cô hoài nghi. “Đó là sức mạnh tinh linh của cô?”
“Phải. Tất nhiên rằng tôi không thể nói cho anh biết tất cả về nó, nhưng tôi là một điều tra viên thời vụ tài năng.”
Sức mạnh của thuần huyết này có khả năng nhìn lại quá khứ. Nếu Sisbell có thể đến gần hiện trường diễn ra vụ nổ, cô có thể tái hiện lại kẻ đã gây ra vụ tấn công. Lúc đó thì hung thủ sẽ không còn đường nào chạy thoát.
Iska không ngờ rằng Sisbell lại tiết lộ tinh linh của mình với cả nhóm.
...Em nghiêm túc kể cho đội của anh về sức mạnh của mình đấy ư?!...Tại sao vậy Sisbell? Khoan đã!
Iska chỉ có thể nghĩ đến một lí do.
“Hiểu rồi.” Jhin tặc lưỡi. “Chúng đã thực hiện một cuộc đảo chính thất bại. Và một khi cô quay về thì họ sẽ tìm ra được kẻ ra tay. Có nghĩa rằng... mục tiêu của lần tấn công tiếp theo không phải là Nữ hoàng mà là người có thể sắm vai của một điều tra viên.”
“Gah!”
Nene và Chỉ huy Mismis cùng lúc nuốt nước bọt. Cuối cùng họ cũng hiểu lí do tại sao Sisbell lại tiết lộ bí mật của mình.
“Còn một lí do nữa mà có người muốn nhắm đến tôi.”
Dù cho kẻ ám sát Nữ hoàng có là ai đi nữa thì khả năng cao là chúng sẽ truy lùng Sisbell để bịt đầu mối.
“Cô trông có vẻ điềm tĩnh.”
“Tôi tin vào các anh. Xin hãy bảo vệ tôi cho đến khi về lại bang trung ương.”
Sisbell mỉm cười, nhưng vai cô không thể ngừng run rẩy. Dù cho có tỏ vẻ can đảm thì cô vẫn đang rất sợ hãi. Cô là một cô gái nhu mì. Mẹ cô đã suýt bị ám sát và cô có thể là mục tiêu tiếp theo.
“Ta nên làm gì đây?”
“Không thay đổi gì hết. Shuvalts sẽ kiểm tra tình hình ở cung điện và báo lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ đợi cho đến lúc đó.”
Thành ra giờ cả nhóm sẽ vào chế độ chờ sẵn. Với cảm giác hồi hộp, họ sẽ náo mình trong khách sạn.
==========
Cùng lúc đó, Alice đang rảo bước về phía nhà ga cuối bằng những sải chân dài.
“...Thật nghiêm trọng. Họ bảo rằng đã có một cuộc đảo chính đã diễn ra tại ngay tại cung điện.”
Cô còn chẳng màng tới việc khoác lên lớp cải trang như hôm trước.
Mái tóc vàng kim dài đáng tự hào được xõa thẳng xuống lưng, trên người cô là một bộ váy vô cùng xa hoa quý phái. Cô gắn một chiếc huy hiệu hình hoa loa kèn - biểu tượng của nhà Lou - trên chuỗi dây quanh cổ tay phải. Danh tính của cô được phô bày đầy đủ nhằm hạn chế đi những hành động xác minh danh tính không cần thiết.
“Người là... Alicelise điện hạ?!” Các quân cảnh đang canh gác trên đường nhất loạt nâng khiên và nghiêm chào cô.
“Cho ta qua. Nhà ga cuối vẫn chưa bị phong tỏa phải không?”
“Ch-Chưa ạ. Mặc dù còn rất ít chuyến tàu nhưng chuyến tàu cao tốc trở về trung ương vẫn còn đang hoạt động!”
“Cảm ơn.” Mái tóc vàng kim của cô gợn thành sóng khi cô bước ngang người quân cảnh. “Rin, đi thôi.”
“X-Xin người hãy đợi đã, tiểu thư Alice!... Dù cho ta có đến sớm thì đoàn tàu cũng không tới ngay được đâu.”
“Em nghĩ ta làm sao có thể bình tĩnh được hả?!”
“Nữ hoàng là tinh linh pháp sư đứng đầu Chủ quyền. Hơn nữa, sau cuộc đảo chính thất bại, hung thủ sẽ phải đợi chờ một khoảng thời gian trước khi ra tay trở lại.”
Rin đang kéo theo hai cái vali lớn ở hai bên tay và bám theo Alice. Họ đã vội vàng thu dọn đồ đạc ngay sau khi nhận được tin này vào buổi sáng.
“Rin, ta quyết định không sai phải chứ?”
“Em ủng hộ quyết định ngay lập tức trở về của người. Với sự xuất hiện của người ở hoàng cung, kiểu gì hung thủ cũng sẽ cảm thấy áp lực nếu muốn ra tay thêm một lần nữa.”
Alice sẽ coi như không hay không biết gì về chuyện của Sisbell. Không có gì thay đổi trong kế hoạch đó cả.
Chuyện đó không hề liên quan đến cuộc nội chiến và vụ đảo chính. Cô chỉ làm vậy là để ngăn người khác nhận ra cô đã phát hiện em gái mình đã thuê một đơn vị Đế Quốc làm vệ sĩ. Dù cho hành động đó của Sisbell có bị đem ra ánh sáng thì cũng sẽ không làm sụp đổ vị trí nữ hoàng của mẹ các cô.
“Em ghét phải hỏi điều này, nhưng Sisbell điện hạ sẽ an toàn chứ?”
“...Ta sẽ để việc chăm sóc em ấy lại cho Iska. Thật đau lòng khi nghĩ đến việc cậu ta đang hầu hạ cho em ấy, nhưng lúc này đây ta không cho phép bản thân bận tâm đến chuyện đó.”
Iska là đối thủ của mình, không phải vệ sĩ riêng của Sisbell.
Mặc dù cô không hề thấy vui khi bọn họ ở cùng nhau, song tâm trí của Alice đã bình tĩnh hơn sau ngày hôm qua.
...Có lẽ mình bình tĩnh hơn được là nhờ được nói chuyện một mình với cậu ấy chăng?... Mặc dù bám vào tay cậu ấy như vậy thì thật xấu hổ.
Alice đã tiếp xúc đủ gần với Iska, nó có thể sánh với những việc làm của em gái cô với cậu. Alice cho rằng vậy là đã đủ để cậu nhớ về sự tồn tại của mình.
...Mình chỉ làm vậy vì em ấy làm nó trước thôi!
...Mà, cánh tay của Iska thật rắn chắc.
Cô vẫn có thể cảm nhận được nó ở tay và ngực mình.
Mặc dù dáng người mảnh khảnh nhưng cậu ấy thật cường tráng---kiểu như Rin nhưng rắn chắc hơn. Alice đã cảm nhận được một cảm giác an toàn kỳ lạ khi cô đặt trọng lượng cơ thể mình lên cậu.
Cậu ấy rất ấm áp. Khi Alice chạm vào cậu, cảm giác cứ như cô đang bùng cháy theo từng nhịp đập con tim vậy.
Cô muốn dựa mình vào cậu ấy như vậy mãi mãi, khiến cho cả cơ thể cô tan---
“Tiểu thư Alice.”
“Khoan, không phải! Em hiểu sai rồi! S-Sisbell thực hiện việc làm sai trái đó trước... và...”
“Gì vậy ạ? Việc làm sai trái gì?” Trông Rin rất nghiêm túc, cô còn nghiêng đầu sang bên.
Sự bùng phát của Alice lớn đến nổi khiến những quân cảnh há hốc mồm nhìn.
“Xin người hãy hạ giọng xuống khi nói về chuyện của em gái người.”
“T-Ta biết. Chúng ta gần đến nhà ga cuối---“
Họ đang ở một ngã tư. Ngay khi Alice dừng lại trước một cột đèn giao thông đang nhấp nháy, thiết bị liên lạc của cô reo lên khi cô còn đang nói dở.
Một cuộc gọi? Có phải là từ một trong những đặc vụ của Nữ hoàng đi theo cô không? Cô đưa máy lại gần tai.
“Alice, con có ổn không?”
“Mẹ?!”
Lục tung ký ức của mình, cô không thể nhớ được có lần nào mà Nữ hoàng lại liên lạc trực tiếp với cô.
...Vì, một thiết bị liên lạc thông thường thế này rất dễ bị theo dõi. Theo nguyên tắc của mẹ, người sẽ không bao giờ dùng chúng cả.
Chưa hết, bà đã liên lạc với con gái của mình. Ý định của Nữ hoàng thật ra là gì?
“C-Con hy vọng người vẫn bình an. Người có an toàn không?” Cô vội đến nấp vào một ngách trên đường còn Rin thì đứng canh chừng. “Con nghe rằng có một quả bom trong phòng của mẹ, cả chị Elletear cũng gặp nguy hiểm.”
“Đó không phải một quả bom mà là tinh linh thuật. Ở đó không có vết tích của thuốc súng.”
“.....Con hiểu rỗi.”
Nếu là do hỏa tinh linh gây ra thì hẳn nhiên sẽ không để lại vết tích. Còn với một quả bom thì họ đã có thể tìm thấy dấu tích của những chi tiết bị cháy đen, song đối với một vụ tấn công tinh linh thì sẽ không để lâu chút bằng chứng nào. Trong trường hợp bình thường thì người ta chỉ có thể buông tay chịu trận.
“Nhưng việc này có lợi cho chúng ta.” Không hề có lấy một chút do dự trong giọng nói của bà.
Nó không giống với cách cử xử của người đã làm mục tiêu bị ám sát vào mười tiếng trước chút nào.
“Nếu đó là một quả bom thì nó hoàn toàn có thể được điều khiển từ xa. Nhưng đó lại là một tinh linh thuật với phạm vi hạn chế. Chúng ta có thể xác định danh tính của kẻ tấn công bằng sức mạnh của Sisbell. Đây là một cơ hội tốt.”
“Để loại trừ cái ác ạ?”
“Thật đau đớn khi phải tiến hành một cuộc thanh trừng nội bộ. Kẻ tình nghi hàng đầu là Ngài Mặt Nạ, nhưng chúng ta phải xem xét đến khả năng đó là một kẻ khác.”
“...Một kẻ khác?”
“Chúng ta nên giả định mọi việc đều có thể xảy ra. Và hoàng tộc không ai là không biết về tinh linh của Sisbell. Vụ tấn công đã thất bại nên chúng ta phải đề phòng hung thủ đổi mục tiêu.”
Chúng có thể sẽ chuyển sang Sisbell. Alice cho là vậy.
“Con đã tìm thấy chỗ trú của em gái mình chưa?”
“Uh.”
Alice có bổn phận của một người con. Tuy vậy, nếu cô nói ra sự thật thì cả gia đình của cô sẽ gặp nguy hiểm.
“.....Vẫn chưa ạ...”
“Hãy gấp rút tiến hành việc tìm kiếm của con. Nếu ta bị tấn công thì còn có phương thức tự vệ riêng, nhưng tinh linh của con bé vốn không cho phép nó đối đầu với một sát thủ.”
“Vâng.”
Điều đó không hoàn toàn đúng. Cô là người biết rõ nhất. Tình cảnh của Sisbell biến đổi nhiều hơn những gì Nữ hoàng có thể tưởng tượng ra.
...Em ấy đã tự thuê một đơn vị Đế Quốc để bảo vệ mình... mình không thể nói vậy với mẹ được, e rằng nó sẽ làm ảnh hưởng đến ví trí của Sisbell.
Người bảo vệ cô ấy là một cựu Thánh Đồ tên là Iska. Cậu ta sẽ không bị khuất phục trước những vụ tấn công nhằm vào Sisbell. Đó là lí do Alice có thể vờ như không biết gì về em gái mình.
“Vậy thì, con sẽ gác máy thưa mẹ. Xin người hãy cẩn thận.”
“Ta để lại việc chăm săm nó cho con.” Cuộc truyền tin kết thúc. Cùng lúc, Alice thở dài và ngẩng mặt lên trời.
“Tệ thật. Ta chưa bao giờ nói dối mẹ trước đây.”
“Không phải đâu ạ. Mỗi khi người không muốn đến nhóm đọc sách buổi sáng thì lại bảo rằng mình bị đau nửa đầu do suy nhược đấy thôi.”
“Rin.”
“...Em đã lỡ lời rồi.” Rin phá hỏng bầu tâm trạng.
“Thôi được rồi. Ta cần em giúp.” Cô ra hiệu cho cô hầu đến con hẻm. “Như em nghe thấy đấy, chúng ta không thể trở về bang trung ương vì mẹ muốn ta ở đây tìm kiếm em gái mình.”
Do vậy, Alice phải chuyển hướng của mình một lần nữa.
“Em gái ta vẫn còn ở trong khách sạn. Em sẽ quay trở lại đó ngay lúc này.”
“...Để theo dõi ngài ấy?”
“Để trông chừng em gái ta và đảm bảo rằng nó không bị phát hiện ra.”
Tìm Sisbell và bảo vệ cho cô ấy. Giả vờ như cô không biết gì về hành tung của Sisbell. Không thể nào đạt được cả hai mục đích trên, vậy nên Alice sẽ loại ra việc tự mình đi bảo vệ em gái.
...Dù sao thì Rin cũng vốn là vệ sĩ của mình... Tại tháp huấn luyện, em ấy đã thành thạo một hàng dài nhiều thứ---từ theo dõi cho đến ám sát.
Kiểu gì thì việc đó cũng nằm ngoài tầm của Alice. Một người nghiệp dư không thể nào bảo vệ người khác trong thầm lặng được. Việc đó đòi hỏi phải có kỹ năng chuyên môn.
“Chúng ta sẽ chia ra hành động. Ta sẽ mang hành lí ra ga cuối và đợi ở đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy ngay lập tức báo với ta.”
“Vâng. Thưa tiểu thư---“ Giao lại chỗ hành lí cho Alice, Rin nghiêm túc nhìn cô. “Nếu Nữ hoàng và Sisbell điện hạ đã bị nhắm đến, ta sẽ không chắc được liệu người có phải là người kế tiếp hay không. Xin hãy cẩn thận.”
Rồi cô quay đi, cắt vai qua không khí trong khi chạy về phía trước. Sau khi quan sát cô ấy rời đi, cô công chúa cũng bắt đầu cất bước.
“...Lần cuối cùng mẹ bị nhắm đến là bởi Salinger.”
Đây là lần thứ hai tội ác nghiêm trọng này diễn ra trong lịch sử của bọn cô. Có lẽ kẻ chủ mưu của cuộc tấn công thứ hai này là cùng một phe với thủ phạm của vụ việc đầu tiên, một người có không ít quyền lực trong tay và có một dã tâm thâm hiểm.
“Nhưng một người ở cùng cấp độ với Salinger... không có mấy người như vậy trong hoàng tộc. Kẻ đó có thể là ai?”
2
Những cơn gió lộng khi đêm buôn. Đó là khi buổi đêm phủ xuống những tòa nhà cao tầng khiến chúng khoác lên mình một màu đen kịt. Một ngày đã qua kể từ khi cuộc đảo chính nhắm vào Nữ hoàng bùng nổ. Hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì mới.
“Tin tốt đây mọi người, Shuvalts đã đến được bang trung ương!” Giọng Sisbell vang lên trong căn phòng khách sạn - vốn là một điều rất hiếm thật. “Ông ấy sẽ có thể diện kiến Nữ hoàng vào ngày mai. Nếu chúng ta được ngài ấy bảo trợ, chúng ta sẽ có thể có được một lối về đảm bảo.”
“’Có thể' ấy hả? Nghe không đáng tin cậy chút nào.”
“...Anh đúng là đồ hết thuốc chữa.” Sisbell cau có với Jhin.
Không đời nào có chuyện cậu không nhận ra, nhưng cậu đã quyết định sẽ không trao đổi ánh mắt với cô ấy bằng cách hướng cặp con ngươi lên trần nhà.
“Ý tôi là đừng phấn khích quá. Giữ cho bản thân minh mẩn. Nghĩ xem phải làm gì khi mọi việc lệch ra khỏi kế hoạch.”
“...Tôi biết.” Sisbell ngồi xuống ghế sofa với điệu bộ không được hài lòng.
Mặc dù kích thước của chiếc sofa đủ lớn để bốn người trưởng thành ngồi lên nhưng Sisbell vẫn ngồi sát về phía Iska, người đang ngồi ở góc ghế.
...Nếu là hôm qua thì mình đã hỏi tại sao em ấy lại ngồi cạnh mình rồi... Nhưng lúc này mình không thể từ chối em ấy được.
Kể cả khi đang ngồi kề bên Iska, nỗi lo lắng bất an của cô vẫn hiện ra rất rõ ràng. Ý đồ nhắm đến mạng sống Nữ hoàng đã đè nặng lên cô.
“Nè, hôm nay chúng ta nên làm gì đây? Hôm qua anh đã đi tuần một vòng trong khách sạn rồi đúng chứ?” Nene chợt đứng dậy khỏi thảm. “Ngồi yên trong khách sạn sẽ không giúp chúng ta biết được chuyện gì đang diễn ra ở bên ngoài. Ban đêm còn khiến việc quan sát người trên đường khó khăn hơn. Liệu ta có nên đi ra ngoài không.”
“...Không phải hôm nay. Quân cảnh vẫn đang tuần tra ở bên ngoài.” Sisbell thở dài.
Con phố buổi đêm bên ngoài lớp kính được thắp sáng nhờ những đốm đèn trên đường.
“Mặc dù tôi rất lo lắng về những gì đã xảy ra ở ngoài đó nhưng chúng ta nên tiếp tục kiên nhẫn và chờ đợi. Hãy nhẫn nại cho đến khi Shuvalts có thể liên lạc được với Nữ hoàng---“
Cô bị cắt ngang.
DRRRR! Một vụ nổ bùng phát, âm thanh đó vang vọng khắp những bức tường trong căn phòng khách sạn. Tuy lớp kính được gia cố không bị nứt vỡ nhưng bàn ghế ở khu sinh hoạt thì đồng loạt rung chuyển bởi làn sóng xung kích.
“Ah!... C-Cái gì vậy?!” Sisbell ngã về sau và ngồi phịch xuống tấm thảm.
Ngoài phố, một con đường cách xa khách sạn này không quá một trăm mét đã bị ngọn lửa màu tím huyền huyền ảo nhấn chìm một cách ngoài sức tưởng tượng. Những tia lửa tím nở thành một bông hoa cỡ đại giữa nền trời đêm.
“Tinh linh thuật...?” Mismis hỏi.
“Đó không phải bom. Chỉ huy, đó là hỏa tinh linh!” Nene hét lên.
Giọng của họ chồng chéo lên nhau. Những tia lửa ma thuật trôi nổi phân tán ra, nhấp nháy và lấp lánh.
...Một vụ nổ... bởi tinh linh... như vụ đảo chính hôm qua!
Môi của Sisbell tái nhợt do sợ hãi. Có phải kẻ ra tay ám sát Nữ hoàng hiện giờ đã đến bang thứ tám này không?
“Quân cảnh đang lao về phía đó. Có lẽ là họ đã tìm ra hung thủ trên đường và hắn bắt đầu nổi cơn thịnh nộ?”
“N-Nếu vậy thì, chúng ta nên đi theo họ!” Sisbell gượng người đứng dậy với hai đầu rối còn đang rung rẩy. “Tôi đã kể cho anh biết về tinh linh của mình. Dẫu cho thủ phạm có chạy thoát thì ta vẫn có khả năng đuổi theo chúng. Nếu chúng ta tìm ra được danh tính của hắn và báo lại cho quân cảnh thì sự an toàn của tôi sẽ được đảm bảo.”
“C-Cô muốn đi ư...?!” Chỉ huy Mismis siết chặt khẩu súng điện bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.
“Chúng ta sẽ không chiến đấu đâu đấy Sisbell.” Iska nói trong khi bám theo nữ phù thủy ra cửa. “Chúng ta chỉ cần tìm ra danh tính và vị trí của kẻ đó thôi đúng chứ? Bọn anh không cần phải tham chiến.”
“Vâng, ta chỉ cần báo lại cho quân cảnh. Đó sẽ là kế hoạch của chúng ta.”
Cả nhóm đi đến lối ra. Những vị khách nghe thấy tiếng náo động tràn ra ngoài hành lang và bu kín thang máy.
“Ugh, không ngờ nơi này lại có nhiều kẻ hiếu kỳ đến vậy... Dùng thang bộ đi!”
Công chúa bắt đầu chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Khi vừa đến được đại sảnh ở tầng một thì cũng là lúc cô hết hơi.
“Em ổn chứ?”
“V-Vâng... nhưng việc này có lợi cho chúng ta. Anh nhìn xung quanh đại sảnh đi---khách trọ đã xuống tới để hóng hớt xem chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta có thể hòa vào đám đông.”
Họ hướng ra bên ngoài, nơi những con phố được thắp sáng bởi ánh đèn đường. Không có một mống cảnh sát nào ở gần do họ đã hướng đến hiện trường vụ án.
“Anh Iska, vẫn còn linh lực ở phía kia.” Nene chỉ vào bầu trời đêm.
Đó là khi bóng đêm của đất trời bị xuyên thủng bởi một vụ nổ khác.
“Kh-Không thể nào!”
Quy mô của nó thậm chí còn lớn hơn cả cú vừa rồi. Nó đủ dữ dội để khiến du khách vừa rời khỏi khách sạn chạy đi tán loạn như nhện con vỡ tổ.
“Có khi nào là hung thủ và cảnh sát đang giao chiến không?”
“Có thể lắm. Chúng ta phải nhanh lên, Iska!” Cô chạy băng qua vỉa hè hướng đến bên kia đường.
Cả nhóm len lỏi qua những tòa nhà, đi qua từng con hẻm và chạy qua đủ nẻo đường để đến được hiện trường vụ nổ. Tia lửa bắn lên không trung. Trước mặt họ, không một người nào là đang đứng vững cả.
“Cái...?!” Một tiếng hét thoát khỏi cổ họng công chúa phù thủy.
Quân cảnh đã bị đánh gục. Họ đang nằm la liệt trên nền đường lạnh lẽo với khiên chống bạo động trên tay hoặc dựa người vào các bức tường của một tòa nhà nào đó.
Và không chỉ có mỗi quân cảnh.
“Đặc vụ của Nữ hoàng...!”
Những người đàn ông và phụ nữ mặc vest bị kẹt chung với quân cảnh. Iska không thể phân biệt được họ với dân thường, nhưng nếu Sisbell đã khăng khăng rằng họ là đặc vụ của Nữ hoàng thì không thể nào sai được.
...Nếu họ là binh lính của Nữ hoàng... vậy có khi nào họ bị tấn công khi đang tìm kiếm Sisbell không?
Mở khóa chiếc thùng dài, Iska lấy ra cặp tinh linh kiếm. Chúng tỏa sáng quanh người cậu. Có lẽ cậu sẽ may mắn và không ai tiếp cận vào đám lửa còn đang bùng cháy này. Nếu có người khả nghi xuất hiện thì Iska sẽ nhận ra ngay.
“Sisbell.”
“V-Vâng!” Nữ công chúa đặt tay lên ngực, ra sức điều hòa hơi thở và nhắm nghiền mắt lại.
“Xin hãy cho ta thấy quá khứ của ngươi, hỡi hành tinh---“
“Tìm ra rồi...”
Một tiếng khẽ thì thầm truyền đến.
Thật may mắn khi bằng cách nào đó mà Iska đã nghe được. Gió từ những tòa nhà bên trên cuốn theo âm thanh trên sân thượng xuống cùng với chúng.
“Sisbell, trên kia!”
Ở rìa sân thượng một tòa nhà, có một bóng người đang lơ lửng trên đó, mắt thì hướng xuống nhìn họ.
“Uh... Đó là đồng phục của tinh linh đoàn phải không?!”
“Nhìn kỹ hơn đi boss. Nhìn có vẻ giống nhưng không phải đâu.” Jhin hướng họng súng về phía kẻ đó. “...Không thể nào sai được---đó là hung thủ.”
Người đó mặc chiếc áo choàng chiến đấu và đội mũ trùm đầu. Phục trang của kẻ đó còn dày hơn cả đồng phục của quân đoàn tinh linh, được điểm xuyết bởi nhiều đốm tím xem chừng rất độc. Kẻ đó đeo một đôi găng dày để hở ba ngón tay.
...Trông có vẻ cao hơn mình... Nhưng nếu hắn mang giày đế cao thì việc phân biệt giới tính là không thể.
Cậu không thể xác định được tuổi hay giới tính của kẻ đó. Trên thực tế, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu bên dưới lớp áo choàng đó là một binh lính cơ giới. Phục trang của kẻ đó trông không hợp với khổ người cho lắm.
“Sisbell, kẻ đó có phải là người của Chủ quyền không?”
“Kh-Không... Em chưa từng trông thấy hắn trước đây. Chắc chắn không phải là người của tinh linh đoàn hay vệ sĩ ưu tú của hoàng tộc.” Sisbell nuốt nước bọt cái ực.
Cô siết chặt tay thành nắm đấm, quyết tâm sẽ chấm dứt việc này.
“Đồ man rợ!” Sisbell hét lớn. “Ngươi đã tấn công những thần dân quý giá và các đặc vụ của Nữ hoàng. Tội ác của ngươi sẽ không bao giờ được dung thứ!”
“.....”
“Ta biết chắc rằng ngươi là một kẻ thân cận với hoàng tộc. Nếu ta đã ở đây---“
“Chết đi.” Kẻ tấn công chĩa đầu ngón tay về phía cô.
Cảm thấy áp lực vô hình đang tập trung lại từ phía trên đầu mình, Iska ôm lấy Sisbell.
“Nhảy ngay!” Giọng cậu bị bóp méo bởi khối lượng được đổ uống bọn họ. Trong khi ôm lấy cô công chúa, Iska lao về trước. Jhin thì lùi lại. Nene và Chỉ huy Mismis quăng mình về phía bên.
Rắc. Tấm đá lát mà Iska đứng trên vỡ làm đôi.
“Gió sao? Nhưng mình không nghe thấy gì... có nghĩa là...”
“Là trọng lực!” Sisbell cố hét lên trong lúc Iska hạ cánh. “Đó là làn sóng linh lực được tạo ra bằng cách điều khiển tinh linh theo kiểu gợn sóng. Chắc chắn đó là thứ đã đè bẹp quân cảnh!”
“Bọn anh cũng từng thấy nó trên chiến trường.”
Nó có thể hoạt động như một cái bẫy vô hình. Nếu đủ mạnh, nó còn có thể ghim một chiếc xe quân sự đang lao đi xuống nền đất. Nó còn được so sánh với mạng nhện. Nếu ai đó đi vào lưới trọng lực, họ sẽ ngay lập tức bất động và trở thành hình nhân để các pháp sư tập trung trút lửa hay băng thuật xuống.
“Ra khỏi chỗ này đi Sisbell.”
“Hả?! Iska?!”
Cậu đẩy công chúa phù thủy đi. Cậu biết rằng mình đang hành xử thô bạo với cô. Song lựa chọn là không có nhiều. Kẻ tấn công này thật sự rất mạnh.
...Trọng lực là vô hình. Mình gần như không thể biệt được vị trí của nó dựa vào chuyển động của không khí... Mình hoàn toàn không có khả năng bảo vệ em ấy kịp thời được.
Và rồi là một đòn trọng lực hủy diệt. Nó đủ sức nghiền nát vỉa hè bằng đá. Nếu nói là one hit – KO thì cũng không phải là điêu. Nếu khối lượng trọng lực đó dồn xuống đầu, Iska chắc chắn sẽ bất tỉnh.
...Và đòn tấn công này khác với vụ nổ màu tím ban nãy. Có ít nhất hai kẻ tấn công sao?
“Nắm chặt vào!” Mismis giục.
“Em kéo đây Chỉ huy!” Nene thốt lên.
Nữ đội trưởng chìa tay ra cho công chúa đang loạng choạng, Nene thì giật mạnh tay Mismis để kéo họ vào bóng của một tòa nhà. Cô ấy giờ đã rời khỏi phạm vi tấn công của trọng lực.
“Jhin!”
“Đừng có hét lên, boss. Chị sẽ làm lộ vị trí của em. Mà kệ đi. Hắn cũng chẳng chống cự nổi đâu."
Phía sau Iska, chàng xạ thủ biến mất vào trong bóng tối, nín thở và cố định tầm ngắm ở cây súng lục trên tay phải.
“Trọng lực là vô nghĩa với súng đạn.” [note49310]
Những viên đạn xé toạc màng đêm. Chúng găm vào vai, ngực và sườn của kẻ tấn công bước ra từ bóng tối. Hắn khuỵu xuống. Dù cho có là phục trang chống đạn thì cũng không thể hấp thụ hoàn toàn lực tác động.
“Hả? Anh bắn trúng? Ở khoảng cách này sao...?” Tại chỗ trốn của mình, Sisbell sửng sốt. “Làm thế nào mà anh có thế bắn nó trong tầm nhìn đen kịt thế này?! Anh không cần kính nhìn đêm ư?!”
“Im lặng và nấp đi.” Jhin bắn đi phát thứ tư. Viên đạn lao thẳng lên sân thượng và cắt qua chân phải của kẻ tấn công. Người hắn loạng choạng về trước.
“Chọn đi. Bị ta đục đầy lổ hoặc rơi xuống đất.”
“Urk.” Kẻ tấn công không rõ danh tính phóng từ sân thượng tòa nhà xuống vỉa hè đó với độ cao vài mét.
Tác động từ sự rơi tự do đáng lẽ là làm từng khúc xương ở chân kẻ đó gãy vụn, song nó đã được giảm đi bằng khả năng thao túng trọng lực.
Song, tốc độ rơi giảm xuống khiến kẻ đó trở thành con mồi trước lưỡi kiếm của Iska.
“Cưỡi.”
“Quá chậm.” Iska bước tới với thanh kiếm thủ sẵn. Cậu đã tính đến trường hợp kẻ tấn công nhanh chóng lui lại nên vung thanh hắc tinh linh kiếm đi theo đường chéo và cắt xuyên qua lớp bảo vệ cổ của hắn. Nó bay lên không. Lưỡi gươm của cậu thậm chí còn chạm vào lớp da bên dưới... nhưng cảm giác mà nó mang lại lại không đúng tí nào.
Cảm giác rùng mình chạy dọc cơ thể cậu.
“Cái gì?!”
Thiếu đi cảm giác lưỡi kiếm bị chững lại khiến cậu hốt hoảng. Iska dừng kiếm. Đó không phải là nhờ sự bảo vệ của sợi vải. Cũng không phải là do cơ bắp săn chắc của con người.
Cứ như là cắt qua nước.
“I-Iska! Đây là lúc anh dễ dàng với người khác sao? Anh đã có thể đánh bại hắn!”
“.....”
“Iska?”
Cậu không trả lời lại câu hỏi của công chúa. Chính cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào. Iska chưa bao giờ trải qua cảm giác ớn lạnh tức thời và cảm giác vừa rồi ở đầu mũi kiếm đó trước đây.
“Ngươi..."
“Ôi... ngươi chém mất phần bảo vệ cổ của ta rồi. Chẳng thể dùng nó được nữa.”
Kẻ tấn công xé toạc đi chỗ đường may của chiếc mũ trùm, sau đó giật chiếc mặt nạ ra khỏi mặt hắn.
“Tổng cộng bốn người hả? Chúng khá tốt so với những vệ sĩ tạm thời đấy. Các ngươi là ai?”
Kẻ đó... là một phù thủy tóc đỏ.
Cô ta đeo một chiếc bông tai nụ ở tai trái và một cái khuyên lớn hình vòng ở bên phải. Ánh mắt của cô như đang thách thức bọn cậu. Khi cô ta tháo bỏ chiếc găng đi, bàn tay hiện ra bên dưới ảnh khảnh và mong manh đến mức Iska phải nghi ngờ.
...Cô ta khá nhỏ dưới bộ đồ đó... không nhỏ con như chỉ huy hay Sisbell, nhưng chắc phải thấp hơn Nene.
Nữ phù thủy đó vẫy tay với ai đó đằng sau Iska.
“Này Sisbell bé bỏng. Có vẻ như cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi căn phòng đó rồi nhỉ.”
“Vichyssoise, là cô sao?!”
“Bang thứ tám khá rộng lớn, điều đó khiển việc tìm kiếm một cô nhóc như cô cũng trở thành thử thách lớn. Tôi đã nghĩ rằng dụ cô ra sẽ hay hơn là tự mình đi tìm.” Nữ phù thủy nháy mắt.
Nở một nụ cười thân thiện, phù thủy tên Vichyssoise đạp chân lên đầu một đặc vụ của Nữ hoàng đang nằm sống soài như thể đã tìm thấy một vị trí hoàn hảo để đứng vậy.
“...Lùi lại ngay!” Sisbell vung tay về phía cô ta. “Tôi không biết tại sao cô lại theo dấu tôi nhưng nó không có nghĩa lí gì cả. Quân cảnh sẽ sớm để đây để điều tra về vụ nổ. Tôi chắc rằng những kẻ hiếu kỳ đến đây sẽ rất đông.”
“...”
“Cô ăn mặc như vậy là để che giấu đi việc mình là điều tra viên của nhà Hydra đúng không? Nếu cô tấn công tôi ở đây, cô chắc chắn sẽ bị coi là thủ phạm đằng sau cuộc đảo chính.”
Vichyssoise đã cẩn thận che mặc bằng mũ trùm, đeo cả mặt nạ lẫn găng tay. Đó chắc chắn là vì cô ta muốn che giấu danh tính của mình.
“Nếu họ truy ra được, nhà của cô sẽ bị đặt vào tinh thế---“
“Tôi sẽ không bị phát hiện.”
“Hả?”
“Tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh thật sự, Sisbell.”
Đất đá nứt đôi. Nữ phù thủy tóc đỏ thản nhiên bước lên tảng đá vỡ, hết cái này đến cái khác. Iska lui lại.
“Đừng lại gần cô ta.” cậu cảnh báo.
“S-Sao vậy Iska?!”
“Nguy hiểm lắm. Chỉ huy Mismis, đảm bảo rằng Sisbell sẽ không tiến ra phía trước. Hãy chuẩn bị rút lui ngay lập tức.”
“A-Anh đang nói gì vậy Iska?! Đây là nhiệm vụ của anh mà!”
Cậu không có thì giờ để trả lời lại Sisbell.
Phù thủy trước mặt cậu... dường như đang tỏa ra một bầu khí tức rất lạ---sự ớn lạnh khác hẳn với Người sáng lập Nebulis và Băng Họa Phù Thủy. Cậu cũng đã cảm nhận được khi chém cô ta bằng tinh linh kiếm.
...Cô ta không bị thương tổn gì... Làm thế nào mà cú chém qua lớp giáp vai và cổ của mình thậm chí còn không gây ra nổi một vết xước chứ?!
Cô gái tóc đỏ dừng bước. Ở trong con hẻm giữa những tỏa nhà... Trong con hẻm tối tăm, ánh trăng chiếu xuống giống cứ như những tia mặt trời soi rọi giữa những tán cây...
“Sisbell yêu quý, để tôi đoán tiêu đề của ngày mai: ‘Công chúa út Sisbell bị tấn công bởi một con quái vật bí ẩn.'”
“Hả?”
“Cô quên rồi à? Hoặc là đang cố khước từ nó ra khỏi tâm trí mình?” Cô ta cười toe toét. “Chẳng phải con quái vật ở cung điện trông như thế này sao?”
Tiếng cười của cô ta vang vọng trong khắp nẻo đường được đắm mình trong ánh trăng. Ngọn lửa màu tím bừng lên và chiếm trọn lấy cơ thể Vichyssoise.
“Cái gì?!”
Vẫn đứng yên tại chỗ, bộ quần áo lốm của nữ phù thủy tóc đó cháy rụi. Mặc dù bị nuốt lấy bởi ngọn lửa nhưng cô ta không hề bị bỏng. Lý do của nó rất đơn giản.
Ngọn lửa tím đang bốc lên từ làn da của cô ta.
Ngôi sao biến dị, “Test Subject Vi.”
Cô ta bắt đầu biến đổi.
Mái tóc đỏ đó dựng đứng lên trước mắt họ như một mảng kim loại mang màu đỏ rực của đá quý. Da cô ta trở nên trong suốt như một con sứa biển, đến nỗi bọn cậu có thể thấy được bầu trời đêm xuyên qua cơ thể cô.
Không thể nào có chuyện những bó cơ và làn da của con người lại trở nên trong suốt như hồn ma vậy được. Tóm lại... cô ta không phải con người. Thứ vừa được sinh ra là một con quái vật nằm ngoại phạm vi hiểu biết về nhân loại.
“Uh. Kh-Khoan.....”
“Đ-Đó là gì vậy Jhin?!” Nene hét lớn.
“...Đây không phải những gì mà ta đã thảo luận lúc cô thuê chúng tôi.” Jhin khó chịu nói.
Kể cả chàng xạ thủ đã từng theo học vị kiếm sĩ mạnh nhất Đế Quốc cùng Iska cũng chỉ có thể há hốc mồm nhìn sinh vật biến dị trước mắt.
“Bọn tôi hứa rằng sẽ loại bỏ sát thủ của Chủ quyền, không phải một con quái vật.”
“.......Uh.......ahh.......uhh?!”
Về Sisbell... toàn thân cô ấy không ngừng rung lên. Cô không còn khả năng thốt nên nỗi một câu từ nào nữa.
“---Whew. Giờ nhớ rồi chứ? Thấy không, nếu không có nhân chứng thì chẳng có vấn đề gì cả. Con mồi đêm nay của tôi là cô. Kế đến sẽ là Nữ hoàng.”
Với những đường nét gương mặt của Vichyssoise vẫn còn hiện hữu, cô ta mỉm cười, đồng thời đưa tay ra.
“Hành tinh đang bị nhấn chìm trong sự giận dữ. Chúng ta không cần một dòng tộc không thể tiêu diệt Đế Quốc.”
Ngọn lửa màu tím xanh bùng lên từ cơ thể rực rỡ ấy như thể đang thiêu cháy bầu trời đêm. Song, đáng lí ra cô ta chỉ sở hữu một sức mạnh duy nhất là trọng lực.
“...Vichyssoise, những ngọn lửa đó là gì?!”
“Mấy thứ này á? Là sự hết hợp với năng lượng tinh linh. Chúng là những ngọn lửa đã thiêu rụi Đế đô thành tro tàn một thế kỷ trước---những ngọn lửa không thể nào bị dập tắt được bởi nước hay khí lạnh. Chúng đang phẫn nộ.”
Cột lửa màu tím bùng lên thành một bức tường cỡ đại cao ngang với những tòa nhà xung quanh. Nó nhấn chìm đống đổ nát, đất đá và rồi ập về phía họ.
“Tạm biệt, người nhà Lou và lũ vệ sĩ.” Nữ phù thủy phi nhân búng tay. “Chúng tôi sẽ chiếm lấy Chủ quyền.”
“---Tôi sẽ không để cô làm những gì mình muốn.”
Ngọn lửa tím vụt tắt khi bị một tia sáng đen cắt qua.
“Tôi có chuyện khác với Sisbell. Tôi sẽ không giao em ấy cho cô.”
“---Huh?!” Nụ cười của nữ phù thủy đóng băng.
Ngọn lửa không thế dập tắt đã biến mất... hoặc bị đốn hạ. Chàng kiếm sĩ đã sử dụng thanh hắc kiếm của mình để bao vệ Sisbell khi bức tường lửa ập lại gần.
“Ngươi chặn được đòn tấn công của ta...?” Vichyssoise ngờ vực.
“Iska!” Công chúa phú thủy vui mừng hét lớn.
Phản ứng có họ đối lập nhau hoàn toàn. Iska đánh mắt xuống chỗ ngọn lửa vừa bị cắt đôi. Ngọn lửa tím tỏa ra, phóng những tia lửa đi, nó vào mặt đường lát đá cháy xẹm và nung chảy nó.
“Hãy đưa em ấy đi.”
Từ xa... cậu ấy giao lại Sisbell cho Mismis. Nene và Jhin bằng một lời thì thầm.
“Iska! A-Anh bảo rằng mình là kiếm sĩ chuyện đối phó với những tinh linh pháp sư. Đó không phải là lời nói dối đúng không...? Anh nhất định không được thua!”
Giọng cô được gió mang đi. Nghe những lời cầu xin khẩn thiết đó từ phía sau, song Iska không hề quay lại. Cậu không thể rời mắt khỏi con quái vật trước mặt này dù chỉ là một khắc.
“...Anh không chắc đâu.”
Những lời thì thào ấy không đến được chỗ nàng công chúa ở xa.
“Mình sẽ không thua trước một tinh linh pháp sư. Nhưng đây là lần đầu mình đối mặt với một con quái vật như thế này.”
Cậu chưa bao giờ trông thấy bất kỳ sinh vật nào giống vậy.
...Mình trước giờ chưa từng gọi một ai đó là phù thủy... nhưng cô ta thì thì rất phù hợp với nó.
Phù thủy Vichyssoise.
Iska phải đối mặt với cô gái đã tự biến mình thành một con quái vật vô nhân tính. Cậu có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Ta không thể nào để thua trước một tinh linh pháp sư. Ta khá cứng đầu với lập trường này đấy.”
“Hoo? Vậy thì ngươi có thể đầu hàng được rồi.” Vichyssoise hướng mặt lên trời. “Ta không phải tinh linh pháp sư. Không phải một thứ hạ cấp như vậy.”
“Đó không phải là ý của ta.” Tay phải cậu là thanh hắc tinh linh kiếm, tay trái thì đang nắm chặt thanh bạch tinh linh kiếm.
Iska thở ra.
“Ta không muốn thua một phù thủy như ngươi.”
“Hm?”
“Vào lúc lưỡi kiếm của ta chạm được vào ngươi, ta đã nhận ra rằng ngươi là một con quái vật. Nhưng---“
“Nhưng cái gì?”
“Mặc dù ngươi cứ khăng khăng mình không phải là một tinh linh pháp sư, song ngoài linh lực ra thì ta không còn cảm nhận được thứ sức mạnh nào khác.”
“?”
“Dường như ngươi không hiểu.”
“Phải, xem ra ngươi không thể nào hiểu được.”
Băng Họa Phù Thủy Alicelise.
Người Sáng Lập Nebulis.
Gai Linh Kissing.
Thuần huyết là những kẻ địch đáng gờm luôn sẵn sàng hy sinh trên chiến trường. Và tất cả bọn họ đều là con người. Song, một khi sử dụng sức mạnh của mình thì họ đã chuẩn bị tinh thần để bị gọi là “phù thủy” bởi Đế Quốc. Do vậy, họ được coi là những kẻ thù hùng mạnh.
“Ta là một tinh linh pháp sư---người mà lũ Đế Quốc các người gọi là Băng Họa Phù Thủy.”
“Ta đã biết điều đó rất rõ từ một trăm năm trước. Thế giới đầy rẫy vết sẹo này không có bất kỳ cái gì gọi là người hùng hay đấng cứu thế cả. Vậy nên, ta đã trở thành một phù thủy---để đưa Đế Quốc đến bờ vực diệt vong.”
“Một cô gái lại tự đi chế giễu mình bằng từ ‘phù thủy.’ Ngươi thậm chí còn không biết cô ấy đã quyết tâm như thể nào để làm được điều đó.”
“...?”
“Ta sẽ không thua---trước một kẻ chỉ có sức mạnh đơn thuần.”
Con hẻm tối được ngọn lửa tím thắp nên. Một tiếng chuông báo động vang lên từ xa, nhưng nó không quan trọng vì giờ đây, Iska đang trong một cuộc chiến mà bản thân chưa từng trải nghiệm.
Đó trận chiến thật sự... giữa một con người và một phù thủy.
10 Bình luận