Vol 5 (Hết anime ss1 có thể bắt đầu đọc từ đây)
Chương kết: Vương miện phù thủy
3 Bình luận - Độ dài: 2,862 từ - Cập nhật:
1
Chủ quyền Nebulis. Bang thứ tám - Liesbaden.
Vào một buổi sớm mát mẻ, Mismis thở hổn hển trong khi chạy xuyên qua phố chính, ra sức cắt qua dòng người. Không như ngày hôm trước, các con đường hiện đang chật ních người dân qua lại.
Nhưng không chỉ những công dân bình thường. Còn cả cả phóng viên báo chí và những người được phỏng vấn.
“Haah, ah... haa... uh! Thôi nào! Nhanh lên đi Jhin, Nene!”
“Nè Chỉ huy. Nếu chị cứ chạy như vậy thì sẽ bị trượt chân đấy.”
“Dù sao thì chúng ta cũng không đến kịp đâu. Ả ta được vận chuyển đi bằng xe, và nó đã rời đi rồi.”
Cũng chạy theo nhưng Nene và Jhin không tỏ ra vội vã lắm. Nene thì đang nhấm nháp bữa sáng của mình, Jhin thì cầm một quyển tạp chí tin đồn trên tay.
“’Một vụ nổ không rõ nguyên nhân ở Liesbaden. Liệu nó có liên quan gì đến cuộc đảo chính?’... huh. Chả có thông tin thiết thực nào. Toàn nói mấy việc quá hiển nhiên.”
Con quái vật có tên gọi là Vichyssoise.
Sinh vật phi nhân mà Jhin, Nene và Chỉ huy Mismis đã nhìn thấy không hề được đề cập đến. Họ không chắc là do giới truyền thông không nắm bắt được thông tin này hay nó là đã được ém nhẹm đi.
“Vichyssoise không phải là người mà Đế Quốc có thể gọi là thuần huyết. Huyết thống của cô ấy quá ‘mỏng.’”
“Nhà Hydra đã chào đón một đứa trẻ có huyết thống xa.”
Đó là tất cả những gì Sisbell đã nói vào đêm qua.
“Để chuyện quan hệ huyết thống sang một bên, phù thủy đó hẳn phải liên quan đến hoàng tộc. Ta có nhiệm vụ bảo vệ cô ta khỏi những kẻ đó hửm.”
“Jh-Jhin... Ta sẽ gặp rắc rối nếu như ai đó nghe thấy đấy!” Nene cảnh báo.
“Anh có nói tên cô ta ra đâu. Coi đi, quân cảnh còn không thèm liếc mắt nhìn nữa là.”
Người dân đang hướng đến con hẻm hiện trường vụ nổ. Đó là nơi diễn ra trận chiến sinh tử giữa Iska và Vichyssoise. Có báo cáo rằng có một miệng hố trồi lên ở đó.
“Họ đang cố che đậy bằng cách áp giải ả phù thủy đi vào lúc bình minh. Đi xem xét tình hình cũng chẳng có lợi lộc gì.”
“Nh-nhưng... em không cảm thấy lo lắng sao?! Ả ta là một con quái vật đáng sợ! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ả tẩu thoát và tấn công chúng ta đây...?”
Mismis muốn dõi theo cảnh Vichyssoise bị đưa đi. Ít nhất là đến khi họ lái xe đi mất. Nữ phù thủy đó đã ám ảnh tâm trí Mismis kể từ khi ả nhìn vào cô.
“Và Iska đã đến đó trước chúng ta rồi.”
“C-cứ đi đi! Chị là đội trưởng đấy, tốt hơn thì các em---“
Mismis hoàn toàn không để ý đến đường xá. Cùng lúc đó, một người đi bộ sang đường, chắn trước đường đi của cô.
“Oi, Chỉ huy. Có người phía trước chị kìa.”
“Heh? .......Ow! Ouch!”
Và họ đâm sầm vào nhau.
Mũi Mismis đập ngay vào khuỷu tay của người kia. Cô loạng choạng lùi lại.
“Ow, ouch, ouch... H-hình như mũi mình gãy mất rồi...”
“Này, cô bé.”
“E-eek?! A-à, phải rồi. Tôi xin lỗi!” Cô hoảng sợ ngước mặt lên, cảm giác như có ai đó đang trừng mắt nhìn mình.
Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn và trông như trẻ con của Mismis, anh ta rất cao ráo và mang một vẻ điển trai. Mái tóc bạc thô và gương mặt sáng sủa với những đường nét cơ thể đẹp đẽ.
Mismis đã va phải một người mẫu hàng đầu ư? Cô chỉ thấy anh ta mặc một chiếc áo khoác dày với phần thân trên vạm vỡ.
“.....Tsk.” Người đàn ông điển trai tặc lưỡi với cô. “Mắt cô không có tròng à?”
“Tôi thành thật xin lỗiiiiiiiiii! T-Tôi nghèo lắm! Xin hãy rủ lòng thương với túi tiền của tôi. Tôi có thể cho anh một phiếu giảm giá BBQ nếu như anh muốn! Xin hãy lấy thứ này và tha thứ cho tôi... A, khoan, cái này là của một nhà hàng thuộc Đế Quốc.”
“Boss. Đến bao giờ thì chị mới ngừng tự lảm nhảm với bản thân đây? Anh ta đi mất rồi.”
“H-hả?” Mismis mở to mắt.
Khi Mismis ngẩng đầu lên, người đàn ông đó đã không còn trước mặt cô nữa. Anh ta đã băng qua con đường ở đằng xa.
“Anh ấy không muốn phiếu giảm giá sao? Đúng là một người kỳ lạ...”
“Có lẽ anh ta cảm thấy sợ hãi khi đụng phải một sinh vật bí ẩn nên đã bỏ chạy. Quyết định tốt đấy. Em cũng sẽ làm tương tự.”
“Jhin, em đứng về phía ai đấy?!”
“Nè, Chỉ huy.” Nene nhún vai và đặt tay lên vai vị đội trưởng đang phòng má. “Nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu đấy. Vả lại, anh Iska đã đi trước chúng ta rồi.”
2
Tại phía tây nam Liesbaden, ngoại ô thành phố.
Cách những dãy tòa nhà trong quận mua sắm một khoảng là trụ sở của quân cảnh. Nó nằm trong dãy nhà với nhiều tòa nhà có niên đại. Quân lính đã xếp thành hàng từ rất sớm.
Tất cả cả hướng mắt về một chiếc xe áp giải duy nhất.
Đó là nơi giam giữ Vichyssoise, thủ phạm bị bắt vì hành vi gây thương tích cho người khác và phá hoại tài sản. Chiếc xe đó sẽ đưa cô ta về bang trung ương.
“Tiểu thư Alice, xe đã chuẩn bị hoàn tất.”
“.....”
“Tiểu thư Alice, dậy đi. Xin người hãy giữ cho bản thân mình tỉnh táo.”
“Hmm... nh-nhưng ta đã phải trả lời những câu hỏi của cảnh sát trưởng suốt cả đêm qua. Ta buồn ngủ quá.”
Cô đứng đó và díp mắt lại. Khi bị Rin huých nhẹ, Alice cố kiềm chế cú ngáp dài.
“Không thể tin được. Thật vớ vẩn khi họ lại đặt câu hỏi với ta. Em biết nhiều hơn về Vichyssoise mà Rin.”
“Người là người đã bắt được ả, vậy nên người ta có hỏi người cũng là hợp lí thôi, tiểu thư Alice.”
“...Hmph.”
Cô biết rõ. Người đã áp chế được kẻ tấn công Sisbell là Iska. Tuy nhiên, Alice đang tiếp tục giả vờ không biết chuyện Sisbell đã thuê một đơn vị Đế Quốc làm vệ sĩ.
Cô sẽ không kể cho người ta biết về tên của Iska.
Và kết quả là, cô đã trở thành người anh hùng bắt giữ được Vichyssoise. Do nữ phù thủy đó là một con quái vật tàn bạo nên gán thành tích này cho Alice là rất hợp lí.
...Nó sẽ gia tăng thiện chí cho nhà Lou... Và giữ cho cuộc đảo chính nhắm vào mẹ nằm trong tầm kiểm soát.
Cơn buồn ngủ của cô là một vấn đề ở đây. Chỉ đứng lơ đãng chút thôi cũng đủ khiến mí mắt cô bắt đầu rũ xuống.
“Tiểu thư Alice, người có muốn em rót cho chút trà không?”
“Ừ... Haah... Vậy sẽ kìm chế được cơn buồn ngủ..... Zzz...”
“Xin người đừng ngủ trong khi đang nói chuyện ạ.”
Giọng nói của Rin trở nên xa cách. Đầu cô không thể ghi lại thêm được nữa. Cô hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.
“Cả... ả... Sisbell... nên.....”
“...”
Cô ấy thốt lên tên em gái mình, song điều đó không có nghĩa lí gì hết. Alice không thể hoàn thành câu nói của cô nữa.
“Ồ, kiếm sĩ Đế Quốc.”
“Đâu?! Đâu?! Ở đây ư? Iska! Iska! Cậu ấy ở đâu?!”
Cô kéo mình trở lại với thực tại. Sương mù trong đầu Alice lập tức tan đi. Cơ thể nặng như chì của cô bỗng chốc nhẹ tựa lông hồng.
“Rin, cậu ấy ở đâu?”
“Lừa được người rồi.”
“...........”
“Tiểu thư Alice, em chấp nhận việc người trông chờ trận chiến với kỳ phùng địch thủ của mình. Song, xin người hãy sử dụng lí trí nhiều hơn. Ước gì em không phải nói điều này ra.”
Alice đột ngột trở về với thức tại. Người quân cảnh đang quan sát cô tỏ vẻ khó hiểu khi thấy cô bỗng dưng bùng nổ.
“...Ta sẽ lên xe.”
“Vâng.”
Họ đến chiếc Cadillac One, một chiếc xe dành cho hoàng tộc đã đậu sẵn ở sân sau.
Mục tiêu của cô là giám sát Vichyssoise. Alice sẽ ngồi trong chiếc xe này và cùng với xe áp giải quay trở về bang trung ương.
...Mình cần trở về cung điện... Chỉ là quay về nhà trước Sisbell mà thôi.
Có điều bất thường ở đây: Rin sẽ không đi cùng cô.
“Tiểu thư Alice, xin người hãy thận trọng. Vichyssoise không phải là cô gái mà người biết. Ả ta là một con quái vật theo đúng nghĩa đen.”
“.....”
“Ả ta hoàn toàn không cho thấy chút nhân tính nào khi chiến đấu với tên kiếm sĩ Đế Quốc.”
“Ta biết Iska đã có một trận chiến khó khăn.”
Iska đã từng chiến đấu với Người sáng lập Nebulis và Ma đạo sư siêu việt Salinger. Tuy nhiên, cậu ấy đã bị dồn ép trong một trận chiến suýt sao với Vichyssoise. Vậy là đã đủ để Alice nhận ra mức độ đe dọa của ả.
“Nếu cô ta có tìm cách bỏ trốn thì ta sẽ dùng toàn lực mà tấn công. Ta sẽ coi cô ta như một binh lính Đế Quốc.”
“Xin hãy làm tương tự với nhà Hydra.”
“...Ta cũng định như vậy.”
Đó là gia tộc của Vichyssoise. Trong vụ ám sát, họ là những người khả nghi nhất.
“Cuộc đảo chính này đã nâng cao nhận thức của ta. Ta sẽ ở bên cạnh mẹ để bảo vệ người. Trong lúc đó, ta sẽ để Sisbell lại cho em chăm sóc.”
Alice bước vào xe.
Cô ra hiệu với Rin từ trong ô cửa kính đang mở và khẽ thì thầm vào tai cô người hầu.
“Nghe kỹ đây Rin.”
“Vâng.”
“Nếu Sisbell đến gần Iska, hãy ngăn em ấy lại ngay lập tức. Hãy chắc chắn rằng em sẽ không quên báo cáo lại với ta.”
“Đó là lí do duy nhất mà em phải ở lại đây ạ?!”
“Ta nghiêm túc về cả hai.”
Cô cũng rất lo lắng cho Sisbell nữa. Tuy nhiên, động cơ thực sự của Alice là để mắt đến Iska để chắc rằng cậu ấy sẽ không bị cướp đi khỏi cô.
...Thật là một tình huống khó xử... Nhưng không sao, một khi cậu ấy hoàn thành công việc bảo vệ của mình thì mình không cần phải lo lắng nữa.
Đó là cho đến khi Sisbell trở về bang trung ương. Một khi đến đó, mọi ràng buộc giữa Iska và Sisbell sẽ biến mất.
“Gặp lại em sau, Rin---ở cung điện.”
“Vâng, thưa tiểu thư."
Cửa sổ chiếc Cadillac One bắt đầu nâng lên.
Cô người hầu cúi đầu. Trong khi Alice đang chăm chú vào Rin, cô không nhận ra có gì đó ở phía sau chiếc xe đang chuyển động.
Bên ngoài sân, một chàng trai và một cô gái đi đến.
==========
“Chúng ta đến vừa kịp lúc. Nhìn kìa Iska.”
Chiếc xe áp tải được bao quanh bởi quân cảnh bắt đầu di chuyển.
Năm chiếc xe bọc thép kéo dài theo sau cho thấy thứ bên trong đó là một mối nguy hiểm.
“Em chắc rằng đó là chiếc xe chở Vichyssoise. Như đã dự đoán, họ đợi bình minh lên rồi mới rời đi.”
“Đúng thật. Nhưng, chúng ta không thấy cô ta được đưa vào trong... Vậy có ổn không?”
“Đó không phải là vấn đề.” Trong lớp cải trang, Sisbell chăm chú dõi theo chiếc xe áp giải từ bóng của một tòa nhà. “Chúng ta đã đảm bảo được không để cô ta trốn thoát. Ta sẽ để phần còn lại cho điều tra viên của hoàng tộc. Em không thể lo nghĩ về tên sát thủ đó mãi được.”
Công chúa út nắm chặt lấy tay áo Iska. Cô sẽ không để Vichyssoise thoát được chuyện này. Ngón tay cô đang run rẩy vì sợ hãi.
...Mà, dù sao em ấy cũng suýt bị ám sát... bởi một con quái vật thật sự vào lúc đó.
Và có khả năng vẫn còn một tên khác nữa. Họ phải chuẩn bị hướng tới bang trung ương với toàn bộ sự cẩn trọng.
“Một khi em về được cung điện thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Vì em có thể vạch trần danh tính kẻ đã nhắm vào Nữ hoàng bằng tinh linh soi sáng của mình...”
“Chúng ta đang đợi tin từ người hầu của em nhỉ?”
“Vâng. Tuy không biết thời gian cụ thể nhưng Shuvalts sẽ tiếp kiến Nữ hoàng vào hôm nay. Một kế hoạch an toàn đến bang trung ương sẽ được vạch ra cho chúng ta.” Sisbell chỉ vào con đường quay về.
---Quay về thôi. Trước khi quân cảnh nhìn thấy chúng ta.
Iska quay lại trong khi đọc vị cô. Kéo mạnh tay áo cậu, Sisbell theo sau cậu.
“...Iska.”
“Hm?”
“Đối đầu với Vichyssoise có khó khăn không? Anh có suy nghĩ gì với tư cách là một Thánh Đồ Đế Quốc.”
“Đã từng thôi.”
“Anh quan tâm tiểu tiết quá đó. Vậy, như một cựu Thánh Đồ?”
“...Em cũng thấy đống đổ nát mà cô ta gây ra rồi đấy. Kể cả anh cũng không dám đảm bảo có thể giành chiến thắng một lần nữa.”
Có thể cậu đang nói về thuần huyết nói chung. Nếu hậu duệ của Người sáng lập có thể dễ dàng bị đánh bại thì cuộc chiến giữa Đế Quốc và Chủ quyền đã không kéo dài cả trăm năm như thế này rồi.
“Nhưng không phải về sức mạnh của cô ta.”
“Heh?”
“Đó là về mối quan hệ khi so về tinh linh. Nó không chỉ đơn thuần là về sức mạnh...”
Kissing có thể loại bỏ Vong Linh Ma Đạn bằng gai của cô ấy.
Alice thì có thể hóa giải nó bằng hoa băng của mình.
Nhưng... Iska cảm thấy có gì đó đã vượt qua mọi khái niệm về thuyết tương đối.
“Cô ta rất đáng quan ngại. Anh cảm giác như có gì đó không ở đúng vị trí. Anh không thể rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi chiến đấu được.”
Cậu đã không thể tập trung vào trận chiến. Trải nghiệm đó nằm trong lĩnh vực không thể định vị được đối với Iska.
“...Đó có phải là sợ hãi không?”
“Nghe có hơi nhục nhã với một vệ sĩ đấy.”
“..... Không...” Cô dừng lại.
Như thể đang ám chỉ điều gì đó, Sisbell nắm chặt lấy tay Iska trong bóng một tòa nhà có không khí ẩm ướt.
“Như em đã nói vào đêm qua. Trong quá khứ, em đã từng thấy được một con quái vật khác ngoài Vichyssoise. Do đó, em không còn niềm tin vào hoàng tộc nữa.”
“Ừm.”
“Một sinh vật còn đáng sợ hơn cả Vichyssoise...”
“...Ý em là sao?”
“Ngay khi nhìn thấy nó, bản năng của em đã nói vậy. Sinh vật đó không phải là con người.” Công chúa phù thủy bám vào cánh tay cậu.
Hành động này không giống trước đây. Cô ấy không hề cố ra sức quyến rũ Iska. Cô chỉ là một cô gái đang bám lấy cậu trong tiếng cầu cứu vì bị sự sợ hãi dày vò.
“Em cũng cảm thấy như vậy. Iska, chuyện đó cũng từng xảy ra với em. Từ cái đêm nhìn thấy thứ quái vật đen ngòm ấy, em đã không thể ngừng run rẩy...”
“...”
“Em sợ lắm---sợ khả năng nó sẽ không kết thúc như Vichyssoise. Đó không phải là về sức mạnh của nó. Em nghĩ rằng không có bất kỳ thứ gì trong lịch sử mạnh hơn Người sáng lập đáng kính. Nhưng... con quái vật đó còn hiểm ác và đáng sợ hơn.....”
Công chúa út ôm chầm lấy người cậu. Sisbell vùi mặt vào ngực Iska, cố gắng chịu đựng cơn nức nở trực trào trong tuyệt vọng.
“Em không thể không cảm thấy như vậy... vẫn còn một con quái vật khác thật sự đáng bị gọi là ‘phù thủy.’”
Bốn ngày cho đến cuộc hội ngộ tình cờ với thuần huyết yếu nhất trong hoàng tộc.
Công chúa cả và Người kế vị Hắc Cương---Elletear và Iska sẽ chạm mặt như những con thuyền gặp nhau giữa màn đêm trên biển .
Iska sẽ được tìm hiểu về một “phù thủy” cực kỳ khác thường.
3 Bình luận