Những chàng trai YoRHa
Jun Eishima Toshiyuki Itahana; Kazuma Koda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Những chàng trai YoRHa phiên bản 1.05

Chương Mở Đầu

3 Bình luận - Độ dài: 7,054 từ - Cập nhật:

u63064-ea2c9788-71d6-4cd8-a1ce-70f75daf27f5.jpg

    BƯỚC CHÂN CÔ ẤY THẬT VỘI VÀNG. Tôi phải nhanh chân lên để bắt kịp. Không như "bên ngoài", ở đây có khí quyển. Cũng có trọng lực nữa. Khi tôi đi theo sau, lòng bàn chân tôi đập xuống sàn, tạo nên một âm thanh đặc thù. Pit-pat. Pit-pat. Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ âm thanh này sẽ thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng không hề quay lại, thậm chí không chút chậm chân, cô ấy chỉ tiếp tục bước đi.

    Cuối cùng, tôi phải làm theo một phương pháp thông thường: tôi gọi cô ấy.

    "Số 2! Này! Đừng ngơ tôi chứ!"

    Cô ấy cuối cùng cũng dừng lại. "Sao thế, Số 9?"

    Cô ấy xoay người để nhìn tôi, và tà váy trắng của cô nhẹ nhàng phồng ra. Nó khiến tôi nghĩ đến một cảnh mà tôi đã nhìn thấy trong một đoạn ghi hình, về một đóa hoa mở cánh đón chào thế giới. Nhưng tôi không thể nhớ cụ thể tên loài hoa.

    "Cậu cần gì à?" cô ấy tiếp tục.

    "Ừm... không. Nó không hẳn là 'cần'."

    Số 2 quay mình và tiếp tục bước đi. Tà váy cô ấy lại phồng lên một lần nữa, lộ ra một chút phần đùi thẳng, dài của cô.

    "Thôi nào," tôi van nài. "Cô đang khó tính quá đấy. Không phải cô vừa có một bài thuyết giáo về độ quan trọng trong việc tiến hành giao tiếp đối với android à? Cô biết đấy, giữa bài đánh giá hoạt động mô-tơ? Hay là cô quên mất rồi?"

     "...Tôi nhớ rõ."

     Cô ấy trả lời một cách cộc lốc. Tôi dự đoán được chuyện đó. Có lẽ nó chỉ do dạng tính cách mà cô ấy được trang bị. Như việc tôi luôn tràn đầy sự hiếu kỳ, thèm muốn được biết về mọi điều tôi gặp. Android có rất nhiều loại và đa dạng về mọi mặt, từ tính cách và khả năng đến vẻ ngoài. Sự đa dạng này đã khiến loài người có thể phát triển nền văn minh cực kỳ cao. Vậy nên nếu bạn hỏi tôi, thì có lẽ chúng tôi như thế này để trở nên giống họ.

    Tôi dành sự chú ý lại cho Số 2. " Vậy, ừm, cô đang đi đến đâu thế? Ồ , khoan! Đừng cho tôi biết."

    Tôi vẫy hai tay phản đối trước khi cô ấy có thể trả lời.

    "Để tôi đoán. Dựa theo khoản thời gian và địa điểm hiện tại của ta. Tôi đoán là... cô đang trên đường đến gặp Zinnia! Tôi đúng chứ?"

    "Dựa vào địa điểm hiện tại của chúng ta, thì cần cần phải đoán à?"

    Số 2 chỉ vào cánh cửa ngay sát bên chúng tôi. Khu vực của Zinnia. Chúng tôi đã tiến gần hơn tôi nghĩ.

    Zinnia là Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển của lực lượng vũ trang cho nhân loại. Như danh hiệu, ông ấy có trách nhiệm thiết kế các thế hệ android mới. Vì thế đối với những đơn vị YoRHa như chúng tôi, ông ấy như là cha vậy. Và ông ấy cũng hiền dịu như một người thầy, luôn cho chúng tôi chạy các bài kiểm tra và làm những điều chỉnh cần thiết.

    Tôi tiếp tục năn nỉ Số 2. "Thôi nào, theo tôi nào. Tôi chỉ muốn vui vẻ tý thôi mà."

    "Cậu quá dễ bị lung lay vì ham muốn "vui vẻ" đó. Không phải cậu vừa có một bài thuyết giáo về việc tránh bị đánh lạc hướng à? Cậu biết đấy, trong một bài đánh giá hoạt động mô-tơ nào đó? Hay cậu đã quên mất rồi?"

    Chuẩn. Nó hơi đau một chút, bị chính lời lẽ của mình phản lại, nhưng tôi vẫn tận hưởng nó. Tôi thích sự hòa hợp này--- chọc ngoáy nhau và cười về nó, đôi khi là kẻ trêu ghẹo, khi khác lại là kẻ mỉm cười hứng chịu nó. Đây hẳn phải gần với khái niệm tôi đã gặp trong các bản ghi--- thứ mà loài người gọi là "gia đình."

    Cánh cửa bên cạnh Số 2 mở ra, và Zinnia nghiêng người ra. "Hai người không thể ồn hơn nữa à?"

    "Zinnia!" Tôi thốt lên. "Này, tôi có điều cần hỏi ngài."

    Zinnia nhìn từ tôi sang Số 2 và khúc khích.

    "Ta phải nói, nếu ta không biết rõ, thì ta đã nghĩ hai người không thể tác rời được."

    Số 2 có vẻ bị xấu hổ với lời gợi ý này. "Tôi đảm bảo, chuyện chúng tôi ở cùng nhau chỉ là tình cờ thôi."

    Tôi chỉnh lại rằng việc đó không phải tình cờ như cô ấy nói, nhưng tôi giữ ý nghĩ đó trong đầu.

    "Tôi chỉ ở đây để bàn giao bộ hồ sơ mà ngài yêu cầu," Số 2 nói.

    "Ồ, cảm ơn nhé," Zinnia đáp. Ông ấy quay sang tôi. "Và cậu, Số 9? Cậu đến đây làm gì thế?"

   "Tôi chỉ gặp Số 2 đi ngang, và tôi tôi quyết định đi theo cô ấy."

    Tôi nghe thấy Số 2 lẩm bẩm, "Giờ cậu bám đuôi theo dõi tôi nữa à?"

    "Này, nói thế là xấu lắm nhé!"

    Số 2 quay đi khỏi tôi. Tôi đã bị hắt hủi. Dễ hiểu thôi.

    "Này, nếu hai người có muốn tán tỉnh," Zinnia cắt lời, "làm nó ở nơi khác nhé. Hai người không phải nhắc rằng tôi đang độc thân đâu."

    Theo cách mà ông ấy nói thì khó mà biết được đó có phải đùa hay không. Thật thú vị. Zinnia có gì đó mà khiến cho khó mà biết được khi nào ông ấy ngừng nghiêm túc và bắt đầu nói đùa. Tôi không ý kiến gì đâu. Người khác nghĩ gì không làm tôi bận tâm. Nó chỉ khiến sự tò mò trong tôi trỗi lên và khiến tôi muốn đặt ra những câu hỏi. Như câu hỏi đang trong đầu tôi lúc này.

    "Khoan đã!" Tôi phản đối. "Ngài không thể đuổi chúng tôi đi thế được. Còn câu hỏi của tôi thì sao? Về cái tên Zinnia (hoa cúc ngũ sắc) ấy. Nó là tên một loài hoa, đúng chứ? Làm sao để ngài có được cái tên đó thế?"

    Dựa vào những gì tôi đã đọc, nhân loại dường như ưu tiên việc đặt tên theo loài hoa cho nữ. Nhưng khung cơ thể Zinnia là của nam trưởng thành.

    "Tên ta à?" Ông ấy đáp. "Ừm, ta không phải người chọn nó. Nó được đặt bởi cấp trên vào nhiệm vụ đầu tiên của ta."

    "Nhưng tại sao lại là hoa chứ?"

    Hoa cúc ngũ sắc được biết đến vì tuổi thọ lâu dài của nó. Hoa nở đến vài ngày liền. Thật ra, tôi nhớ rằng nó cũng được gọi bằng tên khác nữa--- "bách nhật hoa."

    "Ta chịu thua," android tên Zinnia đáp. "Có lẽ đó là thứ mọi người thích vào thời điểm đó. Có khá nhiều người trong số bọn ta được đặt tên theo các loài hoa."

    "Ý ngài là tên ngài được đặt theo trào lưu á?" tôi hỏi. "Tôi không biết rằng tên là thứ được đặt một cách dễ dàng thế."

    "Tên gọi chính thức cần được chấp thuận từ phía Chỉ Huy. Nó phải như thế để giữ mọi việc hoạt động trơn tru. Nhưng nó là biệt danh thôi, cậu không cần nghĩ nhiều về nó đâu."

    À. Vậy ra là có một quá trình khó khăn để sắp đặt tên gọi. Một đơn yêu cầu chính thức lên Chỉ Huy cấp cao--- chỉ nghĩ về chu trình cũng khiến tôi mệt người.

    "Này... Còn chúng tôi thì sao?" Số 2 chen vào.

    Cô ấy trông say mê, nghiêng người về trước nghe từng lời của Zinnia. Nó hoàn toàn khác với cô ấy thường ngày.

    "Ngài có nghĩ có lẽ... chúng tôi cũng có thể có tên không?"

    Thì ra là thế. Vậy là Số 2 muốn có một cái tên. Có lẽ bình luận của Zinnia về những android khác đã dấy lên sự ghen tỵ trong cô ấy. Có lẽ cô ấy muốn được đặt tên theo một loài hoa. Tôi định hỏi nhưng dừng lại khi thấy câu trả lời của Zinnia kéo dài hơn vài mili-giây so với mức cần thiết.

    Do dự. Tôi có vẻ như nhớ về từ mà loài người dùng cho khoảng thời gian kéo dài giữa câu hỏi và câu trả lời.

   "Chắc rồi," Zinnia cuối cùng đáp. "Khi các cô cậu hoàn thành hết các bài đánh giá và đến lúc nhận nhiệm vụ đầu tiên, tôi nghĩ người lãnh đạo phi đội các cô cậu sẽ cho các cô cậu một cái tên."

    "A. Thật tốt khi được biết." Biểu cảm của Số 2 mềm lại.

    Nhưng mặt của Zinnia có vẻ hơi u ám. Tôi không thể biết được vì sao ông ấy không hài lòng khi trông thấy vẻ vui tươi của Số 2.

    Điều gì đó về sự do dự của Zinnia khiến tôi trắc trở, nhưng... có lẽ tôi chỉ đang suy nghĩ quá mức?

    "Ồ, ừm, Số 2?" Tôi hỏi. Tôi kéo tay áo cô ấy, mọg rằng sự gián đoạn của tôi sẽ không trong quá gượng gạo. "Có lẽ chúng ta nên đến phòng máy chủ. Chúng ta có lịch chẩn đoán ký ức vào hôm nay, nhớ chứ?"

    "Đúng rồi."

    Tôi đưa ánh nhìn qua vai Số 2 để thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Zinnia. Ông ấy có vẻ mừng rỡ khi cuộc đối thoại đã được rút ngắn.

    Hẳn có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây.

✥✥✥✥✥

    Chúng tôi ở trên căn cứ quỹ đạo thứ sáu, khu vực NC&PT các mẫu android mới: Phòng Thí Nghiệm. Đối với YoRHa bọn tôi, tôi đoán nó là thứ bạn gọi là "nhà". Hay "trường học" thì đúng hơn, dựa vào các bài kiểm tra mà chúng tôi phải chịu đựng--- đủ để khiến bạn kiệt sức. Thật ra, dựa vào việc các phần cơ thể chúng tôi luôn được kiểm tra và chỉnh sửa, thì miêu tả Phòng Thí Nghiệm là "bệnh viện" của không sai.

    Theo Zinnia, Phòng Thí Nghiệm của mọi loại công cụ phát triển vượt trội mà bạn có thể hình dung, cùng với những bộ óc siêu việt nhất để dùng chúng. Nó cần phải thế, vì phát triển vũ khí mới là ưu tiên hàng đầu của nhân loại. Những android dưới bề mặt đang bị kẹt trong trận chiến tuyệt vọng. Chúng tôi--- các đơn vị YoRHa--- là con át chủ bài để xoay ngược thế cờ của chiến tranh.

    Lúc này, tôi đang bận bí mật thâm nhập vào những thông tin về những cuộc đấu tranh đó.

    "Ồ, thì ra nó là sự thật," tôi tự lẩm bẩm. "Cả vùng phía đông của lục địa Á-Âu..."

    Dựa theo những báo cáo từ bề mặt, hai tuần trước bọn dạng sống máy đã bao vây được một khu vực lớn đáng kể. Vùng chiếm tuyến liên tục bị đẩy lùi, và việc chúng tôi không thể xuất long kỵ binh đến vùng nhật thổ là một bất lợi.

    Tôi có nghe rằng đơn vị ở mặt đấu đang bị kẹt trong trận chiến tuyệt vọng, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc nó tệ như thế nào. "Lớn đáng kể" không giải thích được gì cả. Vùng phía đông Á-Âu rất lớn. Cực kỳ lớn. Nó khiến tôi tự hỏi hỏi rằng liệu chúng tôi có sẽ ổn không. Tôi muốn hỏi thêm về chuyện đang xảy ra dưới bề mặt.

    Tôi muốn, nhưng tôi không thể hỏi Zinnia, hay bất kỳ ai khác. Bắt buộc không một ai có thể tìm ra việc tôi đã đọc bản báo cáo này. Tôi chỉ thấy nó khi tôi đang ở trong máy chủ của Phòng Thí Nghiệm, và sự hiện diện của tôi không được cấp phép.

    Tôi không thể dừng nghĩ về cách mà Zinnia đã phản ứng hôm trước khi nói về các tên gọi. Đó không phải là lần duy nhất tôi thấy điều bất thường. Khi tôi dùng thời gian quan sát kỹ lưỡng Zinnia. Tôi thi thoảng thấy điều này: chính cái biểu cảm buồn bã đó. Và khi nó xuất hiện, ông ấy lại thở ra. Một luồng khí nhỏ. Có vẻ nó được gọi là "thở dài". Có phải Zinnia buồn vì tình thế chiến tranh? Sẽ ra sao nếu những cảm xúc đó là vì những khả năng khác mà tôi tính đến?

    Zinnia đang che đậy điều gì đó. Và thứ ông ấy đang che giấu là thứ gì đó không bình thường. Ít nhất, đó là linh cảm của tôi--- nhưng nó chỉ là linh cảm, và chắc chắn có thể cho là tôi bị hiểu lầm. Thú thật, tôi thật sự không muốn tính đến khả năng Zinnia là người nói dối và che đậy sự thật.

    Vậy nên tôi dẹp nó sang một bên để tập trung vào vấn đề. Tôi tìm kiếm kỹ càng, từ đầu đến cuối, và khi thứ gì đó hiện lên, nó sẽ kết thúc. Nó sẽ chỉ đơn giản là hiểu lầm. Cách mà Zinnia nói--- cách mà bạn không bao giờ biết liệu ông ấy đang đùa hay đang nghiêm túc--- chỉ là một phần tính cách của ông ấy, và tôi đã hơi suy diễn quá về nó...

    Dù sao đó chỉ là điều tôi mong muốn.

    "Hửm? Những khoảng trống này là sao vậy?"

    Tôi gặp một khoảng trống lớn trong máy chủ. Nó tựa như một khoảng trống bạn thấy sau khi bạn xóa vài tập tin, nhưng kích cỡ này là quá lớn Nó như thể ai đó đã lấy và móc đi một khoảng khổng lồ của máy chủ, hay đã xé vụn nó ra và ném nó đi hay sao đó.

    Thứ gì có thể được chứa trong đó cơ chứ?

    Bí ẩn khiến tôi hứng thú. Tôi quyết định thử phục hồi những dữ liệu đã từng ở đó. Tôi biết công đoạn sẽ cực nhọc, nhưng sự hiếu kỳ đã chiếm hữu lấy tôi.

    Tôi đã phục hồi được khoảng 80% khi tôi bắt đầu đọc thứ mà mình tìm thấy.

    "Vệ tinh quỹ đạo... thứ mười ba...? Hở. Hẳn họ phải có kệ hoạch xây dựng một căn cứ nữa. Mình đoán rằng đây là bản dự thảo của kế hoạch. Nhưng... thứ "Hội Đồng Nhân Loại" này là gì thế? Và tại sao bề mặt mặt trăng được nhắc đến nhiều thế?"

    Ở mức 80%, tôi không để biết đầu đuôi hầu hết thứ tôi tìm thấy. Nó thật lạ. Tôi nghĩ rằng nhìn lướt qua những thuật ngữ thường gặp là đủ hiểu những gì trong tập tin. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.

    "Bỏ qua cái này," tôi quyết định. "Mình tiếp tục vậy."

    Những kế hoạch về công trình căn cứ mới có vẻ không phải là thứ nặng nề trong tâm trí Zinnia. Tôi tiếp tục tìm kiếm.

    "Hừm. Thứ này là gì nhỉ?"

    Trong cùng một thư mục với tập tin kia, mang tên "Sơ lược về Việc Thi Hành một Mẫu Mới." Có vẻ như ai đó đã định mã hóa nội dung nhưng làm một cách tệ hại, tập tin bị xóa trước khi được bảo vệ bởi hệ thống an ninh.

    "Hở? Đây có phải là thứ mình nghĩ không?"

    Khi tôi mới tập tin ra, thông số thiết kế của android mẫu-YoRHa trào ra. Tên của Zinnia cũng nằm trên đó. Thiết kế thuộc về ông ấy.

    Tôi biết khái quát cách mà đơn vị YoRHa được tạo ra và cơ chế mà chúng tôi hoạt động, nhưng giải thích tôi nhận được từ quá khứ không hề cụ thể. Mỗi khi tôi hỏi thêm thông tin, câu trả lời tôi nhận được là kiểu, "Phần còn lại bắt đầu phức tạp, vậy nên hãy dừng ở đây."

    Khi tôi lướt qua các trang, một sơ đồ cụ thể thu hút tôi.

    "Đây là sơ đồ của lõi phản ứng của chúng ta... Cái quái...?"

    Tôi bắt đầu lại từ đầy, lần này đọc kỹ hơn. Những từ ngữ và công thức bắt đầu nhòe đi và méo mó, và một điệu nhảy kỳ quái hiện ra trước mắt tôi. Thứ đó cũng trông phi lý. Chúng chỉ là chữ và số. Việc tôi không thể chú ý hẳn là do sự bối rối của tôi.

    "Không," tôi trấn an mình. "Nó chỉ là một bản thiết kế ý tưởng đầu đời thôi. Nó chỉ là vậy thôi."

    Đặc điểm kỹ thuật đã được điều chỉnh lại. Đương nhiên. Đó là vì sao mà tập tin đã bị xóa. Nó phải là thế, vì thông tin trước mắt tôi hiện nay không thể nào là thật. Dựa theo tập tin, cơ bản chúng tôi là...

    Nhưng nó bất khả thi đúng chứ? Tôi nhớ vẻ ưu sầu kỳ lạ ám trên khuôn mặt Zinnia khi Số 2 trông vui vẻ. Liệu có phải đây là lời giải thích cho biểu cảm của ông ấy?

    "Khoan đã. Còn về đề xuất còn lại thì sao? Lỡ như..."

    Bản dự thảo hiện lên lại trong đầu tôi--- thứ mà tôi không thể hiểu dù đã được phục hồi 80%, với những thuật ngữ sâu xa như "Hội Đồng Nhân Lọa" và "bề mặt của mặt trăng".

    Tôi quay lại việc phục hồi dữ liệu. Nhận diện và tiêu diệt từng lỗi không còn cảm giác như một việc nhàm chán nữa. Tôi rất muốn tin vào cha chúng tôi. Thầy chúng tôi. Zinnia, người tạo ra YoRHa. Có lẽ đâu đó trong những từ chưa được tìm thấy là một câu văn sẽ làm sáng tỏ mọi điều. Thứ mà sẽ khiến mọi thứ trở về như cũ. Tôi rất muốn tìm thấy nó.

    Nhưng khi bản dự thảo được khôi phục hoàn toàn, tim tôi chỉ nặng trĩu hơn.

    Tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi không thể tin được. Đó là biểu cảm con người duy nhất có thể tóm lại cơn bão cảm xúc trong tôi. Kinh ngạc và rối loạn ngập trong tâm trí tôi, đe dọa cướp đi bất kỳ dung lượng trống nào cho phán xét lý trí. Tôi không thể tin được.

    "Tại sao? Tại sao? Tại sao?!"

    Tôi không thể hiểu được. Tôi không hề hỏng hóc. AI của tôi hoạt động bình thường. Nhưng tôi không muốn hiểu.

    Zinnia đã nói dối. Ông ta đã lừa tất cả chúng tôi.

    "Sao mà ông ta có thể chứ?! Làm sao...?"

    Một cảm giác mới mẻ chảy qua các mạch điện của tôi. Một cảm xúc mà tôi chưa từng trải nghiệm đến.

    "Zinnia...Ông ta...ông ta đã phản bội chúng ta."

    Đây hẳn phải là thứ cảm xúc được nhân loại biết đến với cái tên "thù ghét".

✥✥✥✥✥

   Hàng tá giờ sau cuộc đột nhập không được ủy quyền của tôi vào máy chủ của Phòng Thí Nghiệm, tôi tiến hành kế hoạch của mình.

    Tôi muốn thực hiện sớm hơn. Thời gian càng trôi qua, khả năng Zinnia phát hiện dấu vết hack và khôi phục dữ liệu của tôi càng tăng. Nhưng nó tốn vài tá giờ để đạt được đúng điều kiện. Tôi có một quy định cụ thể mà tôi không thể vi phạm.

    Số 2 phải ra khỏi căn cứ, cô ấy phải ở một mình. Thế có nghĩa là kế hoạch của tôi phải đợi đến ngày cô ấy có buổi kiểm tra tiến vào bầu khí quyển.

    Khi ngày đó đến, tôi đến xem Số 2 leo vào thiết bị hạ cánh và bay khỏi bệ phóng. Khi tôi xác nhận cô ấy đã rời đi bằng chính mắt mình, tôi sẵn sàng. Tôi ra khỏi trạm cảng và bắt đầu vào việc. Đầu tiên là phòng quản lý máy chủ. Đó là nơi hầu hết những đồng hữu của tôi sẽ ở, bận chẩn đoán ký ức.

    Khi tôi bước vào, nhà nghiên cứu đang dùng máy điều khiển quay sang và nhìn tôi. "Số 9? Không phải cậu phải tham gia đánh giá hoạt động mô-tơ à?"

    "Tôi đã làm, nhưng có vẻ tôi đang có những hành vi thất thường."

    Đó không phải là nói dối. Tôi là đơn vị duy nhất được lên lịch thẩm định đơn vị mô-tơ ngày hôm đó. Tôi phải đồng ý rằng việc tôi giết người thẩm định chắc chắn được xem là hành vi thất thường.

    "Có chuyện gì à? Chuyện gì ch---"

    Nhà nghiên cứu gục xuống đất, với một biểu cảm bất ngờ đông cứng trên mặt ông ấy. Loại bỏ mẫu cũ thật dễ dàng. Thời gian phản xạ của họ cực kỳ chậm và sức mạnh của họ kém một cách vô vọng.

    Tôi phải coi chừng các đơn vị YoRHa khác. May thay, những người trong phòng quản lý máy chủ đều đang ở trong buồng chẩn đoán. Không ai trong số họ biết điều gì vừa xảy ra. Tôi dừng quy trình chẩn đoán, thực hiện một chương trình khác tái thiết kho ký ức của họ về giá trị mặc định. Trong quá trình chương trình chạy, họ sẽ không thể can thiệp tôi. Để đảm bảo, tôi đặt đồng hồ đếm ngược để tái khởi động một tiếng sau khi chương trình hoàn tất. Họ sẽ nằm hôn mê vô định, chờ sáu mươi phút không bao giờ kết thúc đó--- một tương lai xa xôi mà họ không bao giờ có thể nhìn thấy.

    "Ố ồ... Mình làm bẩn bộ đồ rồi."

    Tôi nhìn xuống và thấy quần áo mình thẫm màu đỏ. Hẳn nó phải xảy ra khi tôi đâm nhà nghiên cứu. Khi tôi loại trừ nhà đánh giá ở bài kiểm tra của tôi, tôi dùng tay, lén lút đến từ phía sau và dồn lực lên cổ ông ấy, và bẻ gãy đốt sống cổ để đảm bảo. Nó thật hiệu quả, nhưng quá trình tốn nhiều thời gian hơn tôi mong đợi. Cần một phương pháp nhanh hơn. Nên lần này tôi quyết định thử dùng kiếm của mình.

    Sự bầy hầy là bất lợi mà tôi không tính đến. Trên bộ đồ trắng, vết máu sẽ nổi lên bần bật. Chúng sẽ khiến tôi bị phát hiện trước khi tôi kịp xuống hành lang. Tôi vào một buồng chẩn đoán để lột đồ từ một đồng hữu của mình. May thay, một android đang chẩn đoán dùng cùng loại khung cơ thể với tôi.

    "Xin lỗi nhé," tôi xin lỗi cậu android, "nhưng tôi không có thời gian để mặc đồ lại cho cậu."

    Tôi đặt quần và áo vấy đỏ lên trên cơ thể bất động của cậu ta. Cậu ta có thể đang bất tỉnh, nhưng ít ra cậu ta xứng đáng một chút sự tử tế.

    Sau khi dừng nhạn một lần nữa để cài một thiết bị gây cháy trong cửa, tôi bước ra hành lang. Tôi đã cài những thiết bị tương tự ở những vị trí khác: khu vực kiểm tra, phòng điều khiển, khu dân cư, và khu kho chứa nguyên liệu.

    Tôi phải nhanh lên. Số 2 chỉ sẽ ở ngoài chờ một thời gian ngắn thôi. Khi cô ấy không nhận được chỉ thị bắt đầu bài kiểm tra, cô ấy chắc chắn sẽ cho rằng có một lỗi trong hệ thống truyền tin và quay trở về Phòng Thí Nghiệm. Nhiều nhất, tôi có khoảng mười lăm phút để chuẩn bị mọi thứ.

    Khi tôi chạy xuống hành lang, tôi thấy một android khác.

    "Số 4!" Tôi gọi.

    Cô ấy quay lại, và tôi tiếp tục chạy đến cô ấy. Tôi giả vờ hoảng loạn.

    "Có chuyện gì xảy ra với Số 2 rồi." Tôi nói. "Cô ấy trong một đơn vị hạ cánh, ở ngoài căn cứ."

    Tôi chỉ ra ngoài một cửa sổ và hối thúc. "Nhìn kìa!"

    Số 4 nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc, cô ấy nghiêng đầu.

    "Cô cũng thấy, đúng chứ?" tôi hỏi.

    Theo lời tôi, Số 4 bước gần hơn đến cửa sổ, giờ đây ngướn cổ để trông ra ngoài. Thật ngu ngốc. Cô ấy không nhận ra không có gì để nhìn cả. Số 2 đang ở bên đối diện của căn cứ.

    Mặt cô ấy giờ đây gần như áp sát cửa kính.

    "Tôi chẳng thấy gì cả," cô lẩm bẩm."

    Đó là những lời cuối cùng. Lưỡi kiếm của tôi đâm xuyên qua lưng cô ấy. So với những đơn vị YoRHa khác, tôi không giỏi sử dụng vũ khí, nhưng một android quay lưng lại là một mục tiêu dễ dàng.

    "Cô cần phải hiểu, Số 4. Mọi chuyện phải diễn ra theo cách này. Chúng ta đều là..."

    Cô ấy ngã gục xuống sàn trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói. Tôi cẩn thận bước vòng qua và tiến đến cánh cửa gần nhất. Khu vực của Zinnia. Ông ấy lúc này sẽ ở trong, thảo luận về chẩn đoán tốc độ tính toán của ngày mai với Số 21.

    Cánh cửa trượt ra, và tôi nhanh chóng tiến vào trong. Zinnia bắt đầu nhìn lên và Số 21 bắt đầu quay người lại. Cả hai vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra ở căn cứ. Tôi nghiêng người về phía Số 21 và bắt lấy cậu ấy trước khu cậu ấy nhận ra vết màu đỏ trên bộ đồ mới lấy, mới vấy bẩn của tôi. Tôi cầm ngược thanh kiếm và tiến hành tấn công.

    "Số 21!" Zinnia hét lên. Giọng ông ấy the thé.

    Số 21 không kịp có cơ hội thốt lên. Cậu ấy nằm trên sàn, không hoạt động nữa.

    Zinnia nhìn chằm chằm vào tôi. "Số 9, tại sao...?" ông ấy hỏi.

    "Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Một nụ cười trườn trên khuôn mặt tôi khi tôi nhại lại lời Zinnia.

    Tôi nâng kiếm lên một lần nữa. Zinnia không cử động. Có lẽ ông ấy không thể cử động. Dù sao, không ai biết rõ khả năng của đơn vị YoRHa hơn ông ấy cả. Ông ấy nhận ra rằng mình sẽ không có hy vọng áp đảo tôi hay bỏ chạy.

    "Ông đang hỏi tôi đấy à?" tôi nói. "Ông, trong tất cả mọi người?"

    Tôi giảm khoảng cách giữa cả hai. Nó thật dễ dàng. Tôi có thể nhắm mắt làm nó.

    "Ông biết chính xác vì sao mà," tôi nhếch mép khinh bỉ.

    Tôi chém một nhát. Tôi không nhắm đến cổ hay tim. Lưỡi kiếm của tôi chém xéo từ ngực xuống bụng, vết thương nằm ngay giữa vùng bụng dưới ông ấy.

    Mắt Zinnia mở to. Mặt ông méo mó. Linh kiện bụng ông ta lộ ra dưới vết rách ngang thân. Tôi biết rằng dựa trên vị trí vết chém, cơn đau đớn xuyên qua thụ cảm của ông ta hẳn phải không thể nào chịu nổi. 

    "Đừng nghĩ rằng tôi sẽ cho ông chết dễ dàng, dù chỉ một giây," tôi nói.

    Đột nhiên, ánh sáng trong phòng vụt tắt. Chỉ một lúc, căn phòng chìm trong bóng tối. Đèn khẩn cấp được bật lên, đắm chìm căn lhòng trong sắc đỏ. Đồng hồ đếm ngược trên các thiết bị gây cháy của tôi hẳn đã điểm. Lửa giờ đây phải đang lan ra mọi ngóc ngách của Phòng Thí Nghiệm.

    "Cậu... đã làm gì thế...?" Zinnia rên rỉ.

    "Ông thật sự nghĩ tôi nợ ông một lời giải thích à?"

    Tôi chém ông ấy một lần nữa. Từ ngực xuống bụng, xéo. Nông. Tôi chưa muốn ông ta chết. Vết thương trên thân ông ta giờ đây tạo thành hình một chữ 'x'. Zinnia sẽ đau đớn, cho đến khi Phòng Thí Nghiệm sụp đổ. Tôi đảm bảo điều đó.

    "Số 2 hẳn đang tận hưởng thời gian ngọt ngào của cô ấy nhỉ," tôi nói. "Tôi tưởng lúc này cô ấy phải đến đây rồi."

    Hoảng loạn hiện hữu cùng với đau đớn trên biểu cảm của Zinnia.

    "Sao thế?" tôi công kích. "Ông đang lo cho cô ấy à? Vẫn còn đóng vai người cha hiền cho đến giờ phút cuối à?"

    Tôi dừng lại, rồi nói thêm, "Hay là về chuyện khác? Có lẽ ông không thể chịu nổi khi nghĩ về việc cô ấy biết ông đã làm gì."

    Giờ tất cả đều hợp lý. Tôi đã hiểu được những lúc do dự của Zinnia. Có một sự thật mà ông ấy nỗ lực che giấu. Đơn vị YoRHa sẽ không bao giờ được đặt tên cả. Chúng tôi đã được sẽ sống cả đời mà chỉ được gọi bằng mã số. Và tất cả đều vì---

    Zinnia cử động. Ông ấy quay sang chiếc bàn của mình, vươn tay ra.

    "Vẫn bám víu lấy hy vọng ư?" tôi hỏi.

    Kiếm tôi đâm xuyên qua vai, rồi tiếp tục đâm xuống, ghim ông ấy xuống sàn. Một tiếng thét long trời tràn ngập căn phòng. Ông ta sẽ không thể đi đâu được nữa.

    "Bỏ cuộc đi," tôi nói. "Phòng điều khiển đang chìm trong biển lửa rồi. Điện đã mất rồi, và kết nối mạng cũng thế."

    Tại sao Số 2 chưa chạy vào đây nữa? Tôi đã cố ý tránh đặt bom lửa gần bệ phóng và phòng chứa thiết bị bay để dọn đường cho cô ấy.

    Tôi tiến đến cửa, định xem xét hành lang. Cửa trượt ra, tôi chỉ thấy một bóng đen che tầm nhìn mình. Đó là xác của Số 4. Mất một lúc để tôi nhận ra làm thế nào nó có thể di chuyển, và tại sao nó lại lơ lửng: căn cứ bị cháy đã khiến cho điều khiển trọng lực bị chập mạch.

    Cơ thể của android đã chết lơ lửng trên đầu tôi và trôi vào phòng Zinnia. Ngoài vấn đề trọng lực, căn cứ thi thoảng rung lắc khi lửa lan ra. Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Số 2 lại chậm đến thế.

    Ở điều kiện bình thường, khoảng cách từ phòng chứa thiết bị bay đến phòng Zinnia chỉ tốn ít hơn năm phút chạy bộ. Nhưng cắm đầu chạy là không thể trong tình trạng hiện tại của căn cứ.

    Tôi nhún vai. "Tôi nghĩ chúng ta phải đặt niềm tin vào bộ mô-tơ của cô ấy thôi, phải chứ?"

    Tôi đóng cửa lại lần nữa và lấy kiếm dự phòng ra, rồi nấp vào góc cửa gần nhất. Xét về khả năng chiến đấu, Số 2 dễ dàng vượt qua tôi. Tấn công bất ngờ là cơ hội duy nhất của tôi. Không thì tôi sẽ là người bị hạ gục.

    Tôi áp một tai vào tường. Ngoài hành lang vang lên những tiếng lộp bộp ngắt quãng thất thường.

    "Nghe như tiếng bước chân," tôi nói. "Có lẽ vị khách của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi."

    Có lẽ cô ấy di chuyển bằng cách đạp bay từ tường bên này sang bên kia. Dần dần, âm thanh vang lên lớn hơn, một chiếc đồng hồ đếm ngược bằng âm thanh. Tôi nắm giữ lấy tay cần khẩn cấp trên cửa, chuẩn bị giây phút sắp đến.

    "Zinnia! Ngài có ở trong đó không?" Số 2 hét lên.

    Cánh cửa trượt ra. Một làn khí nóng tràn vào phòng. Có vẻ như lửa đã lan đến hành lang.

    Một nốt hoảng loạn chen vào giọng Số 2 khi cô ấy nhìn thấy khung cảnh. "Số 4! Số 21! Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?!"

    "Dừng lại..." Zinnia rên rỉ. "Cô cần phải... rời khỏi đây..."

    Sự bất lực hiện rõ rệt trên mặt Zinnia. Ông ấy rất muốn cảnh báo Số 2 về nguy hiểm. Đó chính xác là điều mà tôi mong đợi ông ấy sẽ làm. Số 2 lần theo giọng nói của Zinnia, và khi tìm thấy ông ấy, cô sững người.

    "Zinnia?! Làm thế n---"

    Tôi nhảy đến, đẩy Số 2 vào tường. Bằng cách này, sự vô trọng lực lẫn sự rung lắc của căn cứ có thể khiến tôi ngã. Lưỡi kiếm sẽ đến đúng nơi mà tôi nhắm.

    Khi Số 2 nhận ra chuyện đang xảy ra, cô ấy há hốc, "Số 9...?!"

    Tôi chậm rãi đẩy lùi người lại. Mũi kiếm của tôi được rút ra, những giọt màu đỏ bắn vào không khí.

    "Phản xạ chiến đấu của cô đúng thật rất tuyệt vời," tôi nói. "Cô đã xoay người để né vết đâm chí mạng."

    Đó đương nhiên là lời nói dối. Tôi đảm bảo không tấn công chỗ nào nguy hiểm cả.

    "Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế?" cô ấy hỏi.

    Đừng lo, tôi nghĩ. Tôi sẽ kể cho cô mọi thứ. Nhưng chúng ta phải làm theo quy trình.

    "Nói tôi nghe, Số 2," tôi bắt đầum "Cô có biết về bí mật của đơn vị YoRHa chúng ta không? Thứ mà họ không muốn chúng ta biết?"

    "Đừng!" Zinnia hét lên, giọng ông ta khản đặc.

    "Câm đi!"

    Tôi đá vào mạn Zinnia. Cơ thể ông ta bay lên,giờ đây không còn kẹt ở dưới sàn nữa, và đập vào trần phòng cùng với thanh kiếm. Âm thanh thoát khỏi cổ ông ta nằm đâu đó ở giữa rên rỉ và thút thít.

    "Dừng lại đi!" Số 2 la lên. "Zinnia đã làm gì để bị như thế này chứ?"

    Ông ấy đã làm gì à? Rất nhiều. Không cú đá nào lên cơ thể bầm dập đó hay vết chém nào lên cơ thể đó có thể đủ để trừng phạt ông ấy.

    "Ngài thiết kế gia ở đây đã có ý tưởng rất không chính thống khi tạo ra chúng ta."

    Tờ thông số bị xóa đã khiến tôi ngỡ ngàng. Nó thật là ngoài sức tưởng tượng.

    "Cô biết những cái hộp đen ở trong chúng ta không? Thứ mà họ gọi là một loại lò phản ứng hợp hạch ấy, với độ hiệu quả vô cùng cao?"

    Tôi dừng lại. Lấy một hơi chậm và sâu.

    "Để tôi kể cho cô nghe về chúng. Chúng là một nguồn năng lượng, được chứ. Nhưng chúng được tạo ra từ lõi tái chế. Lõi mà họ lấy từ bọn dạng sống máy."

    Tôi từng yêu thích việc đọc dữ liệu về thế giới cũ. Tôi đọc mọi thứ về nền văn minh loài người, kiên quyết học hết mọi thứ về nhân loại để mô phỏng hành vi của họ tốt hơn. Nó đã khiến tôi rất vui. Tôi đã từng mơ về một ngày nào đó tôi có thể sống như một con người. Nhưng nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

    "Cô hiểu rồi chứ?" tôi hỏi. "Chúng ta sẽ không trở thành loài người được. Chúng ta còn không phải là android. Chúng ta được dựa trên công nghệ của bọn máy móc. Chúng ta là những con quái vật!"

    Đương nhiên họ sẽ không bao giờ đặt tên cho chúng tôi. Ai muốn khiến những con quái vật hạnh phúc cơ chứ? So với những android khác, việc YoRHa chúng tôi được gọi bằng số là đã diễm phúc lắm rồi.

    "Nhưng..." giọng Số 2 là một tiếng thì thầm nhỏ. "Đó không đáng là lý do... để làm việc như thế này..."

    À, Số 2 ngọt ngào của tôi. Thật dịu dàng. Thật nhân hậu. Dù biết mọi thứ, nhưng cô ấy vẫn tha thứ Zinnia và đứng ra cho ông ấy. Nhưng đó là vì cô ấy chưa nghe phần còn lại.

    "Hãy tin tôi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Để tôi kể chk cô nghe về dự án khác của Zinnia."

    Lực lượng của chúng tôi trên bề bị đẩy lùi ngày qua ngày, liên tục chuốc lấy thất bại. Nhuệ khí thấp là lý do. Android trên tiền tuyến và những người khác đã mất đi loài người tạo ra họ. Không còn ai sót lại để bảo vệ cả. Không còn lý do gì để chiến đấu cả.

    Zinnia tiến vào, nói rằng cần làm gì đó để đảo ngược tình hình. Và ông ấy đặt ra giải pháp quỷ quyệt đó.

    "Đó là một dự án để thúc đẩy nhuệ khí cho android bằng cách giả vờ loài người vẫn còn tồn tại trên mặt trăng," tôi nói.

    Đầu tiên, những bản ghi giả sẽ được phát tán, nói rằng phần sót lại của nhân loại đã bay lên mặt trăng và vẫn còn sống ở đó. Rồi một máy chủ mới sẽ được thiết lập trong căn cứ mặt trăng không người, gọi là "Hội Đồng Nhân Loại." Máy chủ sẽ thi thoảng gửi trình chiếu xuống Trái Đất, để duy trì câu chuyện loài người vẫn còn sống và trông coi lực lượng android.

    Màn cuối cùng xoay quanh việc tạo ra một phi đội android tận tụy, cùng với căn cứ quỹ đạo riêng, thứ mà sẽ là mối giao tiếp giữa android và Hội Đồng--- hay, nói thẳng ra, nó sẽ duy trì máy chủ trên mặt trăng. Đó là đề xuất của Zinnia.

    "Nhưng có một điểm yếu chết người," tôi giải thích. "Miễn Bunker còn duy trì Hội Đồng Nhân Loại, thì luôn có nguy cơ bí mật sẽ thoát ra. Đó là lúc tôi bước vào."

    Nếu có bất kỳ quan ngại nào về việc thông tin bị lộ bởi Bunker, giải pháp rất đơn giản: khiến việc lộ thông tin là bất khả thi. Hủy bằng chứng trước khi nó lộ diện ra ánh sáng.

    "Tôi đã đặt một cửa hậu dự phòng ở căn cứ mới xây dựng. Sau một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ kích hoạt, khiến Bunker trở nên yếu đi. Bọn máy móc sẽ tiến hành đột nhập, và mọi người bên trong sẽ bị tuyệt diệt. Khi căn cứ đã bị hủy diệt, việc duy nhất còn sót lại của dự án là thông tin truyền từ máy chủ mặt trăng. Mọi người biết về dự án sẽ biến mất, và sự thật sẽ không thể thoát ra. Bí mật sẽ mãi mãi an toàn, và nhân loại sẽ sống mãi, nằm ngoài tầm với trên bề mặt mặt trăng. Chúng ta sẽ tạo ra chúa cho android ở muôn nơi."

    Những chương trình cần thiết đã được gửi đến máy chủ mặt trăng: sơ đồ cho căn cứ mới, thiết kế mới cho mẫu android YoRHa, và lệnh sản xuất tự động. Mọi thứ cần để dự án hoạt động đã được sắp đặt. Cả chu trình sẽ được tự động và sẽ sản xuất số lượng lớn lực lượng YoRHa.

    "Hãy hình dung đi. Một vị chúa được tạo ra từ phi đội YoRHa tự tái tạo, và một phi đội YoRHa sẵn sàng chết vì vị chúa đó!"

    Loài người mà android tôn thờ kính trọng đã ra đi mãi mãi. Mội lời nói dối khổng lồ đã được tạo ra để che đậy sự thật đó. Nhưng Zinnia, người tạo ra chúng tôi, sẽ không phải là người hoàn tất nó. Nó là nghĩa vụ của chúng tôi. Android YoRHa chúng tôi là người chịu trách nhiệm cho việc lời nói dối này không bao giờ bị bại lộ.

    "Tôi muốn đặt tên cho kế hoạch của chúng ta," tôi nói với Số 2. "Tôi nghĩ là 'Dự Án YoRHa.' "

    Cô nghĩ sao? Tôi định nói thêm. Nhưng tôi không bao giờ có cơ hội nói nó. Tôi mờ nhạt thấy cô ấy hét lên "Đủ rồi!" Và rồi miệng tôi đơ ra, và thứ thoát ra không phải là từ ngữ mà là một tiếng rên rỉ nhỏ đau quặn ruột.

    "Đủ rồi..." cô ấy thì thào. "Số 9... Điều này phải kết thúc... Cậu không được khỏe..."

    Mặt cô ấy nặng nề ưu sầu. Một vệt những giọt màu đỏ bay ngang tầm mắt tôi. Những giọt ấy lơ lửng đó đến khi lửa thiêu rụi mọi thứ. Cuối cùng, tôi nhận ra mình đã bị đâm. Nhưng không sao. Tôi tránh đâm những nơi chí mạng khi tôi nhảy vào Số 2. Nếu tôi có lựa chọn, tôi sẽ không làm cô ấy đau. Nhưng cô ấy quá dịu dàng. Quá nhân hậu. Nếu tôi không tấn công trước, cô ấy sẽ không bao giờ sẵn sàng giết tôi. Và nếu bản án được tuyên ra, tôi muốn cô ấy là người thi hành nó.

    "Quá muộn rồi," tôi nói với cô ấy, "Dự án... không thể dừng lại..."

    Không quan trọng việc tôi chết bởi tay cô, hay Phòng Thí Nghiệm thiêu rụi mọi thứ. Mọi bánh răng đã bắt đầu xoay rồi.

    "Nhưng hãy biết rằng... cả hai chúng ta... sẽ được tái tạo..."

    Thông số của mẫu Số 2 và Số 9 đã an toàn trên máy chủ mặt trăng. Cả cô ấy và tôi sẽ được tạo ra lần nữa. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Và chúng tôi sẽ chết lần nữa. Lặp đi lặp lại, vô số lần, rồi đến một ngày, chúng tôi sẽ bị xóa nhòa đi, với bí mật của nhân loại vẫn được giữ kín bên mình.

    "Tôi..."

    Tầm nhìn tôi nhòe đi. Mọi thứ thật sáng. Và mang sắc đỏ.

    "Nhưng, tôi thật mừng... Vì ít nhất tôi lần này... được... giết bởi... cô."

    Tôi cảm thấy ấm áp. Bóng tối đã ập đến, nhưng hơi ấm bao bọc lấy tôi và giữ tôi lại gần. Tôi mong rằng chúng tôi cũng sẽ gặp nhau vào nơi nào đó ấm áp vào lần tới. Có lẽ là nơi nào đó sáng sủa hơn. Nơi mà đắm chìm trong ánh sáng...

    Tôi muốn gặp lại cô lần nữa. Thế không tốt sao? Cô có nghĩ thế không, Số 2?

Ghi chú

[Lên trên]
Tên "Zinnia" được dùng tên tiếng Anh thay tiếng Việt "Cúc Ngũ Sắc" vì nó ngắn gọn hơn.
Tên "Zinnia" được dùng tên tiếng Anh thay tiếng Việt "Cúc Ngũ Sắc" vì nó ngắn gọn hơn.
[Lên trên]
Mã các android sẽ được gọi theo tiếng Việt, nhưng mẫu thì sẽ giữ tiếng Anh. Ví dụ: (Số 2 Mẫu Battler = 2B)/ (Số 9 Mẫu Scanner = 9S)/ (Mẫu Attacker Số 2= A2)
Mã các android sẽ được gọi theo tiếng Việt, nhưng mẫu thì sẽ giữ tiếng Anh. Ví dụ: (Số 2 Mẫu Battler = 2B)/ (Số 9 Mẫu Scanner = 9S)/ (Mẫu Attacker Số 2= A2)
[Lên trên]
Bunker = Hầm Trú Ẩn. Trong bản dịch này sẽ gọi là "Bunker" vì nó ngắn gọn và người dịch đã quen gọi là "Bunker" trong game
Bunker = Hầm Trú Ẩn. Trong bản dịch này sẽ gọi là "Bunker" vì nó ngắn gọn và người dịch đã quen gọi là "Bunker" trong game
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ĐƯỢC! ỔN!
Xem thêm
Một lời khuyên cho bạn này ở những đoạn miêu tả hành động liệt kê, đập vào mắt như cái đoạn đầu tiên ấy.
Văn Nhật rất hay giấu chủ ngữ để tránh lặp, nhưng văn ta lại không như thế. Thế nên những đoạn dài, được liệt kê liên tục và dấu chủ ngữ như trên, cậu có thể ghép câu lại với nhau, thay đại từ và lượt bỏ bớt chủ ngữ. Làm thế này thì hành văn sẽ suông mượt hơn.
.
.
Ban đầu tôi nghĩ, có lẽ âm thanh này sẽ thu hút sự chú ý của cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn không quay lại, cứ thế tiếp tục bước đi mà không hề có chút chậm chân.
Một đoạn nhỏ 4 câu liên tiếp mà có 4 đại từ giống nhau xuất hiện là quá nhiều, nên để ý một tí.
unknown.png?width=1063&height=598
.
.

.
.




Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời