[Nhập Nhật Ký: Số 3/ Trại Căn Cứ]
MỘT LÀN GIÓ NHỎ THỔI NGANG TAI TÔI. Nhưng tôi đã kịp tránh nó. Ý tôi không phải là cơn gió, mà là viên đạn tạo ra nó. Tôi đang kẹt trong một trận đấu hỗn loạn. Kiếm đấu với súng. Attacker đấu với Gunner. Tôi đấu với Số 4.
"Grah!"
Kiếm tôi cắt tới lui qua không khí, phản lại một tràn đạn bay đến. Những viên đạn, giờ đây đã được cắt làm hai, vang lẻng kẻng khi chúng chạm đất. Hềề. Quá đơn giản. Tôi rút ngắn khoảng cách với kẻ thù bằng một bước nhảy.
Làm như một đống đạn bay loạn xạ có thể dễ dàng trúng tôi ấy. Súng chỉ có lợi thế ở đầu trận chiến thôi. Khi bạn đã đến gần thì lợi thế xoay sang cho người cận chiến. Giờ đây tôi mới là kẻ nhanh hơn.
"Đỡ này! Nữa này! Nữa này!"
Tôi sẽ không để cậu ta bắn trúng. Dù chỉ một lần.
"Hrah!"
Tôi vung kiếm xuống, nhắm vào tay phải Số 4. Khẩu súng ngắn bay đi, giờ đây cậu ta chỉ còn tay không. Giờ tôi tóm được cậu ta rồi. Tôi vung kiếm thêm lần nữa. định dừng lại vào thời khắc cuối, khi nó kề sát cổ cậu ta.
Một xung chấn tác động lên cả hai cánh tay tôi, và thanh kiếm đột nhiên bay vòng trong không khí. Nó diễn ra cực kỳ nhanh, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
Rồi tôi thấy tay trái của Số 4.
"Ê!"
Một khẩu súng ngắn. Khẩu súng ngắn thứ hai, khác với khẩu mà tôi vừa đánh bật đi khỏi tay cậu ta.
"Cái quái gì vậy?! Thế là không công bằng!"
Số 4 vừa chế nhạo tôi. Trên mặt cậu ta là vẻ ngông nghênh luôn hiện hữu khi mà cậu ta làm cái trò khỉ này. Ít nhất cậu ta có thể tỏ ra tự hào vì chiến thắng. Hoặc, bạn biết đấy, ít nhất làm bất cứ điều gì để khiến cậu ta dễ ưa hơn.
"Đừng mong thoát được kiểu đó trên chiến trường. Cậu không được phép do dự khi giết kẻ địch."
Đúng là phiền nhiễu một cách khốn nạn mà. Tất cả mọi thứ về gã này đều làm tôi phát điên lên.
"Nếu đây là trận thực chiến," tôi gầm gừ, "thì cậu đã chết tươi ngay từ khi tôi vung kiếm xuống rồi."
Tôi biết là cậu ta sẽ không bỏ qua. Tôi biết là cậu ta sẽ bật lại với lời cạnh khóe gì đấy.
Nhưng hướng dẫn viên chen vào. "Nếu cậu tin rằng cậu có thể làm thế, thì làm đi. Giết cậu ấy ngay lúc luyện tập này."
Sau khi nhìn tôi một giây, hướng dẫn viên tiếp tục.
"Nói năng không thuyết phục được bọn dạng sống máy đâu. Kẻ thù của chúng ta không có khái niệm khoan nhượng. Nếu cậu không sẵn sàng cho việc đó, thì điều duy nhất chờ đợi chính là thất bại."
Nếu Số 4 là người nói nó, thì lời nói sẽ như nước đổ đầu vịt với tôi. Nhưng vì quan sát này đến từ hướng dẫn viên, bất cứ ý định phản đối nào đều bị dập tắt nhanh như khi tôi nói, "Vâng, thưa ngài!"
Tôi đưa tay trái lên ngực để chào.
"Được rồi," hướng dẫn viên ra lệnh.
Tôi hạ tay chào và chợt hiện lên ham muốn bé tẹo là cãi nhau với hướng dẫn viên. Hoặc không cãi nhiều đến mức nghĩ gì nói đó.
"Thưa ngài!" Tôi nói. "Chúng tôi sẽ tập luyện một mình đến khi nào nữa?"
Cuối cùng chúng tôi cũng ở đây, trên bề mặt, mọi nơi đều đầy rẫy bọn máy móc, ấy mà chúng tôi lại dành nhiều ngày để tập luyện. Luyện tập, rồi lại tập luyện, và lại tiếp tục luyện tập. Luôn luôn chỉ có tôi và Số 4. Thú thật, mọi chuyện bắt đầu nhàm chán rồi.
"Nào, chúng ta có thể làm được gì khác cơ chứ?" Số 4 đáp. "Chả thể tạo nên một trung đội chỉ với hai ta được."
Đấy là Số 4 đấy. Luôn luôn tiêu cực. "Chúng ta chả thể làm được gì cả" là câu nói ưa thích của cậu ta, cùng với "sẽ không bao giờ xảy ra cả." Tôi chán nghe cậu ta bác bỏ mọi thứ lắm rồi.
"Cậu nói cái khỉ gì vậy? Có rất nhiều thứ mà đơn vị hai người có thể làm. Giống như đột kích vào căn cứ của địch hay sao đó."
"Chỉ với một Attacker và một Gunner à? Mà không có hỗ trợ do thám? Bọn máy móc sẽ bao vây chúng ta trong tích tắc. Và chúng ta sẽ bị tuyệt diệt. Nếu cậu có bao giờ suy nghĩ, thì hẳn cậu sẽ tự nhận ra điều đó đấy. Thử dùng cái đầu một lần xem."
"Sao cơ?!"
Khốn nạn thật! Tôi muốn đập cái tên này. Một cú thẳng vào hàm.
"Số 3."
Lời cảnh báo ngắn gọn của hướng dẫn viên khiến tôi thả lỏng bàn tay đã nắm chặt lại.
"Tập kiềm chế bản thân đi. Và Số 4, cẩn thận lời nói. Đừng kích động cậu ta nữa."
Đối với tôi, vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong, nhưng tôi biết thế là đủ để dừng lại.Tôi hạ tay xuống và thở một hơi dài.
"Tốt hơn rồi đấy," hướng dẫn viên nói Rồi giọng ông ấy hồ hởi lên. "Giờ đây, ta có vài tin mừng cho hai cậu."
Tin à? Cho chúng tôi à? Tôi tự hỏi nó là gì nhỉ?
Tôi nhìn nhanh sang bên cạnh. Số 4 đang hoàn toàn tập trung, chằm chằm nhìn hướng dẫn viên. Tốt. Cậu ta cũng mù tịt như tôi.
Hướng dẫn viên nhìn ngược qua vai. Có vẻ nó là tín hiệu. Vài android khác chạy đến--- đơn vị YoRHa, như chúng tôi. Có tổng cộng bốn người. Tôi bắt đầu biết họ là ai rồi.
"Đây là đồng đội mới của các cậu, kể từ ngày hôm nay. Các mẫu M002. Nói cách khác, là hậu bối của các cậu."
Trực giác tôi trúng y phóc! Tôi biết rằng Số 4 và tôi không phải là thành viên duy nhất của Phi Đội YoRHa M Thử Nghiệm. Nó thật vô lý. Chúng tôi cần những thành viên khác để do thám hay hỗ trợ. Tôi đã nghe đâu đó rằng những thành viên này sẽ đến sớm thôi, và chúng tôi sẽ hợp thành một đội bảy người.
"Được rồi! Mừng vì cuối cùng các cậu đã đến!" tôi thốt lên. "Xem này, Số 4. Những lính mới của riêng chúng ta đấy."
"Lính mới, hửm?" Số 4 nói. "Đừng tự cao quá. Cậu mới ở đây vài tuần thôi."
"Xììì! Cậu không bao giờ ngừng bắt bẻ à? Tự xem lại bản thân đi!"
Tôi thề, Số 4 đổi AI của cậu ta với một hòn đá còn tốt hơn. Những lời cậu ta nói ra khiến tôi cứng cả họng.
Trừ khi... Khoan đã. Có tôi, và Số 4, và giờ là bốn đơn vị mới đến nữa. Có gì đó kỳ lạ. Như có gì đó vô lý ở đây.
"M002," hướng dẫn viên ra lệnh, "giới thiệu với đồng đội đi."
Sao cũng được. Nó không quan trọng. Việc Số 4 ngu hơn cả một cục đá cũng vô lý thôi. Tôi làm dịu cái đầu mình và nhìn kỹ những cậu lính mới.
Cậu đầu tiên giới thiệu mình. "Scanner Số 21 báo cáo. Vừa được xếp vào Phi Đội YoRHa M Thử Nghiệm. Chuyên do thám và phân tích dữ liệu."
Do thám! Thế là chúng ta đã có lính trinh sát rồi! Cậu ta nhỏ người và khá gầy guộc, nhưng tôi đoán thế là bình thường khi xét đến mẫu Scanner. Vậy... thế có nghĩa là người đứng cạnh cậu ta cũng làm do thám à? Hai người họ trong cực kỳ hệt nhau.
Cậu trai kia lóng ngóng nói. "Ơ... tôi là, ừm... Số 22 Gunner. Vừa được xếp vào Phi Đội YoRHa M Thử Nghiệm."
Gunner à? Như Số 4? Cái con tép này á?
Cậu ta tiếp tục. "Tôi chuyên bắn chính xác, vậy nên, ừm..."
"Này, này. Chúng ta phải tin rằng thứ nhỏ tí ti này có thể chiến đấu à?" Tôi hỏi.
Số 22 thấp hơn Số 4 cả một cái đầu, và tay cậu ta thật gầy. Thật khó có thể nói có tý cơ bắp nào trên đó không nữa. Chân cậu ta thò ra khỏi ống quần như hai cái que.
"Im đi," Số 4 xuýt giọng, "trước khi cậu tự làm nhục mặt mình."
"Cậu mới là người im đi," tôi lẩm bẩm nói. Vẻ ngoài khung cơ thể không luôn phải là cách tốt để xác định cơ chế cơ bản của nó. Tôi biết rõ điều này hơn ai hết. Chỉ là nó... bay đi khỏi tâm trí tôi trong một chốc thôi.
"Tiếp theo," hướng dẫn viên gọi.
"Số 6. Vừa được xếp vào Phi Đội YoRHa M Thử Nghiệm. Tôi chuyên làm Attacker, nhưng tôi cũng có thể làm những thứ khác nữa."
Làm những thứ khác? Chúng là cái quái gì cơ chứ?
1 Bình luận