Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tess Thiên)
4-30 : Ngoại truyện, Địa Cầu : Khi tôi còn đang bị phong ấn, phần 1.
16 Bình luận - Độ dài: 3,191 từ - Cập nhật:
Cho dù nền văn minh có phát triển phồn hoa, những thị trấn có ngập tràn trong ánh sáng đến mức nào đi chăng nữa. Thì ở đâu có có ‘con người’ ở đó luôn có ‘bóng tối’.
Song, ở những nơi tưởng chừng như không có gì cả, lại thực sự tràn đầy sức sống hơn ta tưởng.
Tiếng côn trùng vờn nhau trong đêm. Những chú chim nghỉ ngơi trên các cành cây, và cả những loài động vật nhỏ bé đang gặm mấy quả hạch nhỏ trên lớp lá rụng bên dưới.
Nhưng buổi ‘ đêm’ yên bình hôm nay bỗng chốc bị xáo trộn.
Mọi âm thanh tuyệt nhiên không còn chút gì, tất cả những sinh vật đều bỏ chạy hết như thể chúng đang sợ hãi thứ gì đó.
*cạch*!!
Tiếng của ‘thứ gì đó’ bật mở ra.....Bỗng nhiên màn đêm xung quanh tối hơn hẳn, và rồi trong khu rừng không một bóng người ấy có hai bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện.
Một người có mái tóc vàng uốn lọn đẹp đẽ.
Còn người kia mang mái tóc bạch kim lấp lánh trong màn đêm tối om.
Hai người họ liếc nhìn nhau, bộ đồng phục hầu gái cả hai đang mặc thực sự chẳng phù hợp với nơi này chút nào. Và rồi cô gái tóc bạch kim mở miệng.
“Đúng là nơi này không đó ~”
“Làm sao mà lộn được ‘mùi’ của Chủ Nhân chứ. Với lại việc của tui là chỉ đích đến, còn người đưa hai ta đến đây là cậu mà.”
“Tui chỉ ‘biết’ con đường đến nơi đây như nào thôi ~. Mà có vẻ với hai người kia là bất khả thi òi.”
“....Đâu thể khác được ha. Nếu không có [Hấp Thụ] và [Giải Phóng] của họ, thì còn lâu hai ta mới đến được đây.”
Hai cô gái này đã đến nơi này ‘sớm’.
Mặc dù cả bốn người họ mang trong mình nguồn sức mạnh khổng lồ, nhưng để vượt qua các thế giới mà không có một ‘con đường’ sẵn thì thực sự bất khả thi.
“Nhưng lối dẫn đến nơi này đã được đảm bảo rồi. Trước khi hai người kia bắt kịp, chúng ta phải xác nhận nơi ở chủ nhân trước.”
“Hai~”
Cô gái tóc bạch kim đáp lại những lời nói vô cảm của cô gái tóc vàng bằng nụ cười tràn đầy năng lượng.
Ngày hôm đó, trong màn đêm tăm tối... Thế giới này, nơi vốn đã phải đối mặt với mối đe dọa từ tồn tại “Tà Ác”, lại phải chào đón thêm hai thảm họa mới.
***
“Là đây à...”
Shijima Yuuki hiện đang đứng tại một trong những địa điểm du lịch vùng Kansai.
Mười lăm năm trước, cậu đã bị một ‘thứ gì đó ‘ ẩn náu trong đất nước này thao túng, nó khiến cậu phải chống lại người cậu coi là bạn. Và kết quả là cô ấy đã chết.
Tuy cậu không phải là trực tiếp ra tay. Thế nhưng Yuuki vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, rằng cậu đã lợi dụng điểm yếu của cô ấy, người nắm giữ năng lực tương đương hay thậm chí mạnh hơn cả cậu.
Yuuki nợ cô ấy. Nhờ cô ấy mà cậu mới được giải thoát khỏi sự thao túng. Nhưng chỉ để rồi nhận ra cô ấy đã chết. Cạn kiệt ma lực cùng với choáng váng vì cái chết đó, cậu buộc phải rút lui.
Nhưng một trong những người bạn của cô ấy - Onza- không chịu bỏ cuộc.
Mặc dù cô ấy đã chết và chính gã đó cũng dự đám tang, nhưng Onza dường như vẫn tin cô ấy còn sống bởi vì thuật thức phong ấn tồn tại “ Tà Ác” vẫn được tiếp tục.
Thuật thức phong ấn thời gian - “ Sa Thời Kế Chi Thuật Thức”
Tồn tại tà ác sẽ xuất hiện trong tương lại đã bị phong ấn lại và chuyển về quá khứ. Đúng 12 năm sau, bản thân sự tồn tại của nó sẽ tan thành mây khói.
Vào thời điểm đó, nếu cô ấy thực sự chết thì thuật thức sẽ hoàn thành. Theo như Onza nói thì nếu phong ấn của “Yuzu thật” được cho sẽ xuất hiện lại trong tương lai bị phá vỡ, thì cô ấy sẽ hồi sinh.
Yuuki không có cách nào để chứng thực. Song cậu vẫn quyết định tin vào điều đó và chiến đấu cùng với người bạn của mình.....nhằm trả hết món nợ đó.
Hơn nữa, cậu cũng không thể tha thứ cho cái tồn tại đã thao túng cậu..
Cậu đã khiến danh dự cô ấy bị tổn thương, cậu đã khiến cô ấy phải chết, và thậm chí cậu còn phải chứng kiến gia đình cô đau buồn vì cái chết con gái họ. Với tư cách là một cựu Dũng Giả, cậu không thể nào chấp nhận những chuyện như thế vì người vợ yêu quý của mình.
Và tháng trước, Onza đã liên lạc với cậu về việc thứ tồn tại tà ác vừa mới xuất hiện trong thế giới này đã bị phong ấn trong nháy mắt.
Yuuki ước cậu có thể có mặt tại đấy và cản trở việc đó lại. Nhưng ngay cả khi cậu có là một cựu Dũng Giả đi chăng nữa, đối đầu với hàng trăm Trừ quỷ sư là chuyện bất khả thi. Thế nên, cậu và Onza bắt đầu đi tìm cách làm suy yếu phong ấn.
Onza dù bị giám sát gắt gao bởi tổ chức có tên “ Ngự Sơn” nhưng gã đó vẫn xoay sở thu thập được rất nhiều thông tin.
Còn Yuuki thì hoạt động như chủ lực của chiến dịch, thứ được hậu thuẫn bởi hai gia đình Kuon và Nikku, những người muốn biết sự thật về chuyện này.
Ngay lúc này, hàng trăm người vẫn đang làm việc ngày đêm trong một ngôi đền nào đó ở vùng Kanto để duy trì phong ấn, ngoài ra, từ hàng trăm địa điểm lân cận - những nơi có linh lực mạnh mẽ, cũng được sử dụng để gia cố thuật thức.
Sử dụng [Bí Thuật Của Dũng Giả] Yuuki dịch chuyển đến một trong những địa điểm đó, cậu nhanh chóng nghiền nát và thanh tẩy nó. Rồi tiếp tục dịch chuyển đến địa điểm tiếp theo trong danh sách.
“Tiếp theo là đâu ta...”
Không phải là cậu không thể hành động giữa ban ngày ban mặt. Nhưng tốt hơn hết nên giữ bí mật về khả năng dịch chuyển của bản thân, thế nên Yuuki thường xuyên hành động khi màn đêm đã buông xuống.
Cậu thường xuyên lấy đủ thứ lý do để rời nhà với vợ mình, từ đi công tác cho đến đi mua hàng tạp hóa, nhưng bằng cách nào đó, cậu lại cảm thấy vợ mình biết rõ những gì cậu đang làm. Tuy vậy, Yuuki vẫn không đủ dũng khí để nói sự thật. Thế nên, cậu chỉ rời đi khi trời vẫn còn sáng, và hành sự trong một khoảng thời gian ít ỏi.
Lần này, cậu quyết định sẽ nếm thử ramen tại địa phương. Anh rể đã trao cho cậu quản lý của hàng ramen tuy nhiên chủ quán vẫn là anh ấy.
Nếu lần này có một cửa hàng ramen đặc biệt ngon. Cậu có lẽ sẽ mang về cho vợ và biết đâu lại được ngắm khuôn mặt hạnh phúc của cô ấy.
“....Cái này chỉ là một phần của khóa huấn luyện thôi.”
Thì thầm tự bào chữa cho bản thân , Yuuki dạo một vòng các cửa hàng ramen nổi tiếng khác nhau mà cậu đã tìm hiểu từ trước.
“nn?”
Trên đường đi, Yuuki thấy hai cô gái trông cực kỳ khác thường.
Nơi này đúng là có rất nhiều địa điểm du lịch cùng với những đoàn khách nước ngoài, nhưng hai người họ lại đặc biệt nổi bật. Tóc vàng và tóc bạch kim, tuổi tầm 12 hoặc 13. Ngoài ra, đáng chú ý hơn nữa là hai cô gái đó đang mặc trên mình một bộ đồng phục hầu gái đích thực, thứ rất hiếm khi xuất hiện tại đất nước này.
Có vẻ như hai người họ bị mấy cậu học sinh cao trung đang đi trên chuyến dã ngoại của trường quấy rối.
Thấy thế, Yuuki, người đáng nhẽ chả liên quan gì tới chuyện này, lao tới giúp hai cô gái.
“Này mấy cậu kia, làm gì thế hả.”
“Gì thế, thằng già...”
Dù mới có hai mấy tuổi đầu, cậu đã bị gọi là thằng già rồi.
Mà dù sao nó cũng không làm cậu phiền. Yuuki phát ra sát khí mờ nhạt nhất của bản thân, ngay lập tức, mấy cậu trai kia tái xanh và rời đi hết.
“Cảm ơn rất nhiều.”
“Cảm ơn, osan-”
Và hai cô gái kia quay lại và cảm ơn cậu.
“....không sao đâu.”
Yuuki đáp lại họ với vẻ thân thiện nhất có thể.
Ban đầu cậu không có ý giúp họ đâu. Nhưng từ sự điềm tĩnh cùng với vẻ đẹp không tưởng của họ, Yuuki cảm thấy bầu không khí xung quanh hai người đó có chút gì đó giống với người bạn quá cố của mình. Thế là trong vô thức, cơ thể cậu tự động lao đến giúp đỡ.
“Nhân tiện, anh cho anh hỏi cái. Chữ “raboumen” viết trên tấm bảng có nghĩa là gì thế?”
“…… Ra–〈Bo〉 đàn ông ?.”
Yuuki lầm bầm những từ đó trong miệng hai giây, cậu chắc chắn không đời nào nó lại có thể đọc theo cách đó được, thế rồi một suy nghĩ bất chợt hiện lên, cậu nói.”
“Đừng nói là hai đứa không biết ramen là gì nha.”
“Hoho, hóa ra nó đọc là “Ra-men” à? Tui nhớ rõ đã nghe chủ nhân có nói tới món ăn như vậy rồi mà.”
“Ahaha-! Ta có thể cảm thấy sự thù hận vô bờ bến của những miếng thịt lợn hầm.”
“.....Thật à?”
Yuuki không thể tin được hai cô du khách này lại không hề biết gì về ramen mặc cho tiếng nhật của họ tốt đến đáng ngạc nhiên. Cậu quyết định giải thích cho họ ramen là gì đồng thời giả vờ không nghe thấy những gì cô gái tóc bạch kim nói.
“Mỗi cửa hàng lại có cách nấu ramen khác nhau. Tuy ấn tượng ban đầu của ta về ramen nơi này là rập khuôn, không có gì đặc sắc. Nhưng thực tế lại rất phong phú và độc đáo. Dĩ nhiên, cũng có một số mang hương vị thanh, nhẹ. Tuy nhiên, anh đề xuất hai đứa nên mấy loại có hương vị đậm, mạnh ấy. Ví dụ như nước lèo của Shirayu này, được làm bằng cách ninh gà cho đến khi nước sệt lại, rất ngon, anh khuyên mấy đứa nên thử ít nhất một lần . Shirayu còn nổi tiếng với nước hầm xương heo kiểu Hakata, những người mới ăn thường sẽ không đụng đến nó bởi vì mùi nồng, nhưng một khi đã quen thì chắc chắn mê. Anh không biết vị nó như thế nào ở vùng ấm hơn, nhưng độ mỏng và mịn của sợ mì thì không chê vào đâu được. Khi ăn thì mấy đứa nên gọi mì sợi dai, lúc ăn ngán rồi thì có thể cho thêm gừng đỏ vô, thế là hương vị lại khác biệt hoàn toàn, ăn dễ gây nghiện lắm luôn”
“...à vâng, tôi hiểu rồi.”
Trong lúc Yuuki còn đang thao thao bất tuyệt, cô gái tóc vàng cúi đầu xuống và nói lời cảm ơn.
Còn cô gái tóc bạch kim đã rời đi từ lúc nào, giờ cô ấy hiện đang tạo dáng cho những học sinh cao trung và khách du lịch như thể là một cosplayer chuyên nghiệp.
***
“Ra mặt đi, “Mặt Nạ Đen!”
“Chậc.”
Khi Yuuki tấn công một ngôi chùa cổ đang thực hiện nghi lễ nào đó, cậu nhận ra nơi này có nhiều cao tăng hơn cậu tưởng. Chắc có lẽ chúng cũng cảnh giác bởi vì khá nhiều nơi đã bị cậu đột kích trước đó rồi.
“Cuồng Phong!”
Một cơn gió thổi qua rặng tre, hất tung tất cả những Trừ Linh Sư cùng với đất đá và lá khô.
Trải qua vô số trận chiến với họ trong hơn 1 thập kỷ qua, ma thuật của Yuuki giờ đây đã là đối trọng với Khí. Dù cậu đã nhẹ tay hết mức có thể thế nhưng mấy tên cao tăng kia vẫn không có cửa đấu với cậu.
“Mấy tên siêng năng kỳ lạ.”
Trong thế giới tiền kiếp của Yuuki, Tess, con người nơi đó sẽ lập tức đầu hàng nếu nhận ra cách biệt sức mạnh quá lớn. Nhưng bởi vì thế giới này không hề có Skill, chúng không biết chênh lệch thực lực lớn đến như nào, nên cứ thế lao lên tấn công cậu trong tuyệt vọng.
“Dồn hắn lại! Sử dụng Khí.....kurgh!”
“Quá chậm”
Nhưng tất cả đều vô nghĩa trước vũ khí tối thượng của nhân loại, Dũng Giả.
Hơn nữa, cậu đã liên tục tôi luyện bản thân đến đổ máu từ khi còn nhỏ, lại còn học được phép thuật của thế giới khác từ tồn tại tà ác. Yuuki bây giờ thừa sức cân nhiều người cùng lúc, ngay cả khi đó có là Dũng Giả của thế khác đi chăng nữa.
Yuuki nhẹ nhàng vung thanh đại kiếm to bằng cả thân mình, hạ gục các cao tăng một cách dễ dàng trong khi chạy xuyên qua rừng tre với tốc độ nhanh gấp mấy lần người bình thường.
“Chúng có bao nhiêu người vậy trời? Mình không muốn sử dụng quá nhiều ma lực đâu....”
Nếu Yuuki thực sự muốn giết hết tất cả thì mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi, nhưng vì một vài lý do mà cậu quyết định không làm.
Bởi mảnh đất này đã kiệt quệ lắm rồi.
Những Trừ Linh Sư sử dụng nơi này, một nơi có linh lực mạnh mẽ để hỗ trợ cho thuật thức phong ấn tồn tại “tà ác”, nhưng điều đó cũng có nghĩa là ‘ma lực’ của mảnh đất bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tồn tại đó.
Và ở những nơi như vậy, rất có thể có quái vật. Nếu Yuuki sử dụng quá nhiều ma lực, chúng chắc chắn sẽ xuất hiện. Nếu điều đó xảy ra, những Trừ Linh Sư kia sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ sẽ không thể nào đối phó được bởi vì chưa từng gặp, hay thậm chí là chưa từng đánh với một con quái vật thực sự trước đây.
Nếu được, thì cậu muốn thanh tẩy mảnh đất này trước khi rời đi. Nhưng khi cậu vừa nghĩ tới trường hợp tồi tệ nhất...thì nó xuất hiện.
[[[.....!?]]]
Yuuki và nhóm cao tăng kia lập tức ngừng lại cuộc chiến của họ.
Dưới lớp mặt nạ, mồ hôi chảy lấp tấm trên trán Yuuki.
Ở sâu trong rặng tre kia.....từ trong bóng tối vô tận, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của một thứ gì đó tà ác.
Sự hiện diện này....nó tương tự như con Ác Long mà Yuuki từng đối mặt trong quá khứ.
Liệu mình có thể đánh bại nó không? Khi đó, cậu đã phải hợp lực với những nhóm Dũng Giả khác mới có thể tiêu diệu được con Ác Long.
“Tránh ra!”
Yuuki lập tức di chuyển khi cậu thoáng nhìn thấy vô số con rắn đang trườn ra từ rặng tre, cùng lúc từ phía xa kia, có một thứ gì đó đang lù lù tiến tới.
“Mọi người, chạy đi! Đừng có nhìn lại! Bằng không tất cả sẽ chết!”
Cậu vừa hét lên như vậy vừa chạy, không thèm nhìn lại mấy tên cao tăng sau lưng.
Chỉ mới nhìn nó thôi, Yuuki đã biết đó không phải là một con quái vật bình thường. Bởi vì cậu đã thẩm định nó trong vô thức.
Kết quả là : [Không xác định]. Nó cho thấy thứ đó hoàn toàn vượt trội so với cậu, một Dũng Giả. Một hiện thân của bạo lực và sự hủy diệt thuần túy. Nếu Yuuki muốn tiêu diệt nó, cậu thực sự sẽ phải bỏ lại cái mạng này tại đây.
Dù không ngoái đằng sau lấy một lần, cậu cũng đủ biết những cao tăng đã nghe theo lời cậu mà chạy trốn hết. Nhưng họ có làm được hay không thì phụ thuộc hoàn toàn vào vận may của bản thân.
Cậu đã tính đến khả năng có một con quái vật sẽ xuất hiện do ảnh hưởng của tồn tại tà ác, nhưng cậu không bao giờ tưởng tượng thứ xuất hiện lại là nó.
“....Nếu các người thả Yuzu, ta sẽ giúp các người hạ gục chúng.”
Yuuki nghĩ chịu trách nhiệm cho chuyện này không ai khác chính là Yuru, 'tồn tại tà ác' đang bị phong ấn, nhưng nếu có ai hỏi cậu là lỗi do ai, thì Yuuki có thể tự tin nói rằng không phải là cậu.
*
“Bỏ chạy hết rồi-”
“......Xin lỗi.”
Ngay khi sự hiện diện đó mờ dần đi, một cô gái tóc bạch kim xuất hiện từ trong bóng tối, cô gái tóc vàng - Tina, cau mày khi thu lại những con rắn vào bộ tóc uốn quăn như mũi khoan của mình.
“À, nhưng có ổn không khi lộ ra chân dạng tại đây?”
Hai cô gái này đến thế giới vì một số công chuyện đặc biệt, đang trên đường về thì vô tình cảm thấy một linh hồn mạnh mẽ nên đã ghé qua đây để hấp thụ nó
“Hình như ở thế giới này có phong tục là khi những thiếu nữ chiến đấu thì họ sẽ phải biến hình đó ~”
“.....Cậu nghe thứ đó ở đâu ra thế?”
“Từ cái thứ gọi là TV đó.”
“Vậy thì không thể nào khác được rồi ha”
Tina nhanh chóng bị thuyết phục và tiếp tục công chuyện ban đầu.
Cả hai bắt hấp thụ những ác linh và oán niệm tồn tại nơi đây. Trong nháy mắt, không còn lại tý oán linh hay ác niệm nào nữa. Rồi sau đó họ bắt chước chủ nhân của mình, chắp hay tay lại với nhau và nói.
“Itadakimatsu.”
Hai cô gái vừa được hồi phục đầy đủ lượng ma lực bị mất qua bữa ăn nhẹ này không hề hay biết mình đã làm suy yếu phong ấn. Ngự Sơn cũng vì thế mà sợ hãi những con quái vật không xác định trên. Kết quả là hai người họ đã vô tình giúp đỡ cho kế hoạch của Onza và Yuuki.
A/N: Kỳ tới, câu chuyện của Onza.
16 Bình luận