Marie vẫn đang đợi Leon trở về trên boong tàu của Partner, thế nhưng giờ đã là hoàng hôn và nhỏ không biết mình có nên quay về phòng hay không.
「Vẫn chưa chịu về à. Cái tên này lúc nào cũng bắt mình phải đợi cả.」
Vịn vào thành tàu và nhìn về xa xăm, thế rồi nhỏ phát hiện ra một chấm đen xuất hiện giữa ánh chiều tà.
Nhìn gần hơn đôi chút, thì đó chính là hình dáng của một chiến giáp đang bay.
Trong khoảnh khắc, Marie đã nghĩ đó là kẻ địch, thế rồi đôi mắt nhỏ liền mở to khi hình bóng kia dần hiện rõ.
「Arroganz!」
Nhỏ vẫy tay liên tục về phía Arroganz, và phía kia dường như cũng đã trông thấy.
Partner phát đi tín hiệu đèn để Arroganz hạ cánh, thế nhưng nó mặc kệ và bay đến chỗ Marie.
Ngay khi Arroganz đáp xuống boong tàu, Marie nhanh chóng chạy đến.
「Ngươi vất vả rồi, Arroganz. Mà cái tên anh trai này sao chậm chạp vậy không biết. Này, xuống nhanh coi.」
Nói với Arroganz xong, Marie bắt đầu gọi Leon để cậu bước ra.
Vậy nhưng, buồng lái của Arroganz vẫn không mở.
「Hay là ngủ quên rồi hả? Cái đồ vô dụng này――」
Arroganz nhìn Marie, rồi nói lên từng lời một như để xoa dịu cảm giác bất an của nhỏ.
『Xin――lỗi…』
「Arroganz?」
『Arroganz, đã không bảo vệ được cho Chủ nhân. Xin lỗi, Marie.』
Khi Arroganz chầm chậm mở cửa buồng lái, không có một ai bên trong cả.
「――ơ?」
Khuôn mặt của Marie liền tái nhợt, hơi thở nhỏ trở nên ngắt quãng và nhịp tim cũng đập nhanh bất thường.
Arroganz thông báo lại cho Marie, người hẳn là vẫn chưa chấp nhận sự thật.
『Chủ nhân, đã giữ đúng lời hứa. Ngài ấy, đã ngăn được Luxion. Nhưng――các trí tuệ nhân tạo khác, thì lại không chấp thuận. Vậy nên, Luxion, đã hủy diệt tất cả.』
Sau khi nghe Arroganz ngắt quãng kể lại, Marie như mất hết sức lực và khuỵu gối xuống.
Chẳng biết từ khi nào, khuôn mặt nhỏ đã đầm đìa nước mắt.
「Chẳng phải――anh đã hứa rồi sao. Chẳng phải anh đã hứa, là sẽ quay về với em sao…」
Nghe Marie quở trách, Arroganz như gượng thêm từng lời.
『Chủ nhân đã làm rất tốt. Ngài ấy, đã ngăn các trí tuệ nhân tạo lại. Từ giờ, tất cả, sẽ không còn phải lo lắng nữa. Nhưng mà――Arroganz, đã không thể, bảo vệ Chủ nhân. Đây là, lỗi của Arroganz.』
Thấy Arroganz tự trách mình, Marie bật khóc nức nở.
Thế rồi, vì biết Arroganz đã trở lại nên mọi người bước ra boong tàu, chỉ để nghe thấy tiếng khóc thảm thương của Marie.
4 Bình luận