“Nè.”
Vẫn còn rất sớm cho đến khi mặt trời lặn nhưng có lẽ do hôm nay mây nhiều hơn hôm qua, nên có cảm giác trời tối sớm hơn mọi khi.
Lúc tôi đang nhìn bầu trời, thiếu nữ tóc vàng đang lấy nước từ con sông gần đó nhìn tôi với ánh mắt chán nhường. Trên hai tay cô ấy là những cái xô gỗ chứa đầy nước.
“Renji-san, đang suy nghĩ gì à?”
Một cô gái khác, mái tóc bán dài màu đen bước đến bắt chuyện. Tôi thấy trong giọng của cô ấy có chút lo lắng, chắc là tôi tưởng tượng.
Chắc do tôi cứ đứng ngơ ngác nên cô ấy thấy lạ ấy mà.
“à, không…...có vẻ thời tiết sắp trở xấu, chỉ vậy thôi.”
“fumu.”
“Ừ, đúng thật.”
Khi tôi nói thế, thiếu nữ kia nhìn lên trời cứ như vừa mới nhận ra.
Cô gái tóc đen cũng vậy, quay lên nhìn bầu trời sau đó.
Gió bắt đầu trở mạnh và tôi thấy hơi lạnh. Theo lịch thì vẫn còn lâu mới đến mùa đông, nhưng hiện giờ đã là mùa thu rồi.
Cả tôi và những cô gái đều mặc đồ dày, nhưng thiếu nữ tóc vàng thì mặc đồ nhẹ nhàng hơn như những bộ mà bạn hay mặc để đến tiệc nhảy hay vũ hội ấy. Nhưng dù thế, vẻ mặt cô ấy không biểu hiện gì và có vẻ cô ấy không thấy lạnh gì cả.
Cô ấy dùng ma thuật để cân bằng nóng lạnh hay gì đó rồi. Tôi thật sự không rõ lắm, nhưng nghe khá là tiện lợi.
“Mưa đêm ẩm ướt lắm, tôi không thích thế.”
“Chẳng ai thích cả.”
Lửa trại tắt đi vì cơn mưa, đôi khi nước mưa cũng chảy vào trong lều nữa. Vào hè thì trời ẩm ướt còn vào đông thì trời lạnh đến nỗi bạn có thể cóng đến chết luôn đấy. Trên hết là cơn mưa sẽ làm cho tiếng bước chân của lũ quái vật trở nên khó nghe và còn xóa đi dấu vết của chúng nữa, nên mưa đúng là rắc rối. Theo một nghĩa nào đó, đối với những mạo hiểm giả, cơn mưa đúng là kẻ thù không đội trời chung.
“Anh có ghét mưa không?”
Nhìn tôi trong lúc tôi đang suy nghĩ như thế, thiếu nữ tóc vàng hỏi.
Nhìn vào đôi mắt màu ngọc bích trong veo và vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy, vẻ mặt không phòng bị mà không ai sẽ nghi ngờ gì cả, tôi thở dài.
Nhưng đúng lúc đó, thấy lo lắng không biết tại sao tôi thở dài, cô ấy đưa mặt sát lại hơn.
Lý do duy nhất mà ánh mắt của tôi luôn hướng đến đôi môi mềm mại của cô ấy hẳn là do chúng tôi đã du hành cùng nhau từ lâu cho đến bây giờ.
“Gần quá đó.”
Tôi lẩm bẩm như thế, thiếu nữ tóc vàng hơi nheo mắt lại.
“Đây không phải là điều mà anh nên lo lắng sau ngần ấy thời gian đâu đúng không?”
Bị nói như thế bằng giọng hơi mệt mỏi, không hiểu sao tôi lại là người cảm thấy thật tệ.
Nếu phải nói, đó là do lỗi của cô gái này vì cứ ra vẻ không phòng bị như thế, đúng không?
“Vậy, anh đang nghĩ về cái gì thế?”
“muu.”
Đằng sau thiếu nữ tóc vàng, cô gái tóc đen phồng má…….cô ấy không có dễ thương như bạn vừa nghe đâu vì cô ấy đang lườm tôi với ánh mắt sắc như dao kia kìa. Cô ấy cứ như một cái giường đầy gai vậy, nghiêm túc đấy.
“Không gì cả, chỉ đang nghĩ đến việc cơn mưa khiến cho không khí trở nên ảm đạm mà thôi. Chưa kể đến mọi rắc rối mà chúng ta phải trải qua để dựng trại nữa. Còn em thì sao, Aya?”
“.........Em, cũng vậy, không thích mưa lắm.”
Tôi xách lấy một trong những xô nước từ thiếu nữ tóc vàng, rồi nhìn về phía cô gái kia.
Cô ấy không ngờ rằng tôi sẽ quay sang bắt chuyện với mình à? Cô ấy nghẹn lời một chút và đáp lại hơi rụt rè.
Thiếu nữ thấy phản ứng của cô gái kia kỳ lạ quá à? Vì thiếu nữ tóc vàng vừa chuyển sự chú ý từ tôi sang cô gái kia.
Tạ ơn trời. Nghĩ như thế, tôi bắt đầu bước đi khi cơn gió bắt đầu thổi tiếp một lần nữa.
Mái tóc đen của cô gái kia, đung đưa trong gió khi cô ấy bước đi với thiếu nữ tóc vàng. Đã gần một năm kể từ lúc chúng tôi đến thế giới này.
So với lúc chúng tôi mới đến đây, có vẻ tóc của cô gái đã dài thêm một chút. Tóc cô ấy, vẫn còn hơi ngắn để cột lại, cùng với vẻ ngoài nhấn mạnh việc đang phát triển của cô ấy nhưng vẫn chưa phải là phụ nữ trưởng thành.
“Gì thế?”
Chắc tôi lại đơ người ra cho đến khi giọng nói vừa giống đàn ông vừa giống phụ nữ kia vang vào đầu tôi.
Nhìn về phía cô ấy, thật ngạc nhiên, cô ấy cũng đang nhìn tôi. Cô gái bên cạnh cô ấy thì lại hơi đỏ mặt.
“umm, có chuyện gì xảy ra à?”
“Anh đang nhìn chằm chằm Aya đấy, có chuyện gì thế?”
Có vẻ tôi đã vô ý nhìn thẳng vào cô gái rồi.
Không, tôi lắc đầu.
“Chỉ nghĩ là tóc của em ấy đã dài ra một chút, chỉ vậy thôi.” (Renji)
“Eh?”
Khi tôi nói thế, cô gái cầm lấy tóc và đưa ra trước mặt mình để xem. Trong lúc nghĩ rằng cô ấy thật dễ thương khi làm như thế, tôi lại đưa tay nắm lấy xô nước.
“Anh có thích ngắn……” (Aya)
“Hm?”
Không nghe được mấy từ cuối, tôi nói cô ấy nói lại nhưng cô ấy chỉ cúi đầu xuống mà thôi. Nhưng ngay khi lúc tôi định bước về trại thì……
“Renji, anh có thích con gái với mái tóc ngắn hơn không?”
“Oái, Ermenhilde-san?!”
“Ohh.”
Thiếu nữ tóc vàng nói ra, giúp cho cô gái kia.
Thế sao, vậy đó là những gì mà cô ấy nói à.
“Chà, để xem nào, anh không biết nữa.”
Tôi nhún vai, cô gái tóc đen thì cứ đưa mắt qua lại để che đi sự xấu hổ. Điều đó nói ra xấu hổ lắm à?
Nghĩ thì như thế nhưng tôi đoán là con gái và con trai thì có những thứ quan trọng khác nhau.
Nhưng mà, thiếu nữ tóc vàng dù cũng cùng giới tính với cô gái kia, nhưng vẫn ra vẻ bối rối khi thấy phản ứng của cô gái tóc đen.
“Tôi thật sự không hiểu cho lắm. Chiều dài tóc của cô quan trọng lắm sao?”
Nói thế, cô ấy nắm lấy tóc của mình.
Tóc cô ấy được buộc gọn ra sau nên cũng không thể biết rõ chiều dài tóc cô ấy, nhưng phần tóc ở bên đầu không được buộc và nhìn vào thì hẳn là rất dài.
“Vậy, anh thấy sao?”
“Hm?”
“Tóc ấy. Anh có thích tóc ngắn không?”
“Hôm nay sao cô nói nhiều thế?”
Lúc bình thường cô ấy chẳng thèm để ý đến những thứ như thế này đâu.
Giờ chiều dài của tóc cũng quan trọng với cô ấy luôn à?
“Renji, tôi là vật sở hữu của anh. Cho nên tôi cần phải tìm cách làm sao để anh thấy thỏa mãn nhất.”
“Không, không cần như vậy đâu.”
Tôi lập tức phản đối những lời của cô ấy.
Tôi thật sự không thích cái cách cô ấy ưu tiên tôi hơn cả bản thân mình. Cô nên học cách trân trọng bản thân mình hơn đi.
Mà, dù có thế này, nhưng vẫn tốt hơn so với lúc chúng tôi mới gặp nhau.
Nhưng mà tôi vẫn mong cô ấy học cách ưu tiên quan điểm của bản thân mình hơn là của tôi. Mà, chúng tôi sẽ thay đổi từ từ và từng chút một trong lúc du hành thôi, chắc vậy.
Trong lúc tôi đang nghĩ như thế, cô gái tóc đen ở ngoài cuộc từ nãy nhìn chằm chằm tôi.
“Gì thế?”
“......không có gì.”
Sau một lúc, cô ấy bĩu môi và nhìn đi chỗ khác. Có lẽ tôi khiến cho cô ấy thấy khó chịu vì tôi chỉ nói chuyện với thiếu nữ tóc vàng. Nhìn vào từ vẻ ngoài thì cô ấy giống một người trưởng thành, nhưng đúng như tôi đoán, cách suy nghĩ của cô ấy thì vẫn, hợp với tuổi của mình, như của một đứa trẻ ấy.
“Vậy, Renji, cậu thích cái nào, tóc dài hay tóc ngắn?”
“Tôi thích cả hai. Cơ bản mà nói, nó còn phụ thuộc vào việc có hợp với người để tóc hay không nữa.”
“Thế sao.”
Nếu tôi phải chọn, tôi thích tóc dài hơn. Nhưng nói ra thì có hơi xấu hổ.
Khi tôi nói như thể mình không quan tâm lắm, thiếu nữ tóc vàng đặt ngón tay lên môi. Mỗi khi suy nghĩ gì đó, là cô gái này lại có thói quen như thế.
Và cô gái tóc đen, tôi không biết cô ấy đang nghĩ cái gì, cô ấy cứ liếc tôi thôi. Aah, hiểu những gì mà cô ấy muốn nói có vẻ hơi rắc rối trong tình huống như thế này.
“À———”
“Vậy Renji, tóc tôi nhìn có hợp không?”
Tôi chắc là cô ấy không nghĩ gì nhiều đến vấn đề này. Khoảnh khắc mà cô ấy đưa ra kết luận này thì cô ấy nói thẳng ra luôn. Tôi chắc chuyện chỉ có vậy.
Nhưng mà không phải là hơi sai khi ngắt lời mà cô gái tóc đen đang định nói sao. Mà cái vẻ mặt bối rối của cô gái đó khi không nói được gì trông dễ thương quá, trông cũng hơi đáng thương nữa.
Cơ mà tôi cũng chẳng giúp gì được cho cô ấy và chỉ có thể cười gượng thôi.
“Tôi nghĩ nó hợp với cô đấy.”
“Thế sao.”
Thấy chưa, tôi nói rồi.
Cô ấy không nghĩ gì nhiều đến nó đâu. Cô ấy chẳng biểu hiện gì sau khi tôi nói như thế mà. Cô ấy chỉ xoay và nghịch tóc thôi, có thế à. Vì cô ấy bắt đầu bước đi nên tôi cũng không thể nhìn được vẻ mặt của cô ấy.
“Thôi nào, quay trở lại thôi.”
“............”
Cô gái tóc đen hơi bất mãn và vẻ mặt thì như muốn nói gì đó, đứng đó được một lúc.
Nhưng rồi cô gái nhanh chóng bắt kịp với thiếu nữ tóc vàng và bước đi. Như mọi khi, cuối cùng là tôi phải đi theo sau họ, nhẹ nhàng bước đi sau lưng họ như mọi hôm. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy hơi cô đơn nhỉ.
Sau khi đi một lúc, cơn gió lại thổi.
Aah, đúng là lạnh thật, nghiêm túc đấy.
Giờ nghĩ lại, đây là lần đầu tiên cô ấy hỏi mấy thứ liên quan đến bản thân và chẳng liên quan gì đến nghĩa vụ của mình, tôi nghĩ.
*
*
*
[Chuyện gì thế, Renji?]
“Hm? Ahh.”
Không hiểu sao mà tôi chẳng thấy buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả.
Thực ra, khá lâu sau đó, tôi thấy mình rất tỉnh táo dù mới ngủ dậy.
……...Đủ để nhớ hết những gì mà tôi đã mơ.
[Chuyện gì thế?]
“Không, chỉ là, một giấc mơ, vậy thôi.”
[Một giấc mơ?]
“Ừ.”
Không nói ra được những gì mà mình đã mơ, tôi lắc đầu.
Ngồi dậy từ giường, tôi nhìn ra phía cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cả rèm cửa thì hẳn là thời tiết bên ngoài trong trẻo lắm. Dù đang là mùa đông nhưng vẫn thấy khá ấm. Hôm nay, có vẻ chúng ta có thời tiết khá là tốt ha.
[Anh ổn chứ?]
Tôi cứ ngây người ra như thế, nên Ermenhilde đã hỏi bằng giọng lo lắng.
“Ừ. Tôi nghĩ là mình ngủ chưa đủ thôi.”
[Thật đấy à. Đêm qua ngài uống nhiều sao? Thật thảm hại……]
“Đừng nói thế chứ. Uống rượu là một trong những thú vui duy nhất trong đời tôi đấy cô biết không?”
[Tôi đang nói là ngài đừng uống nhiều quá. Tôi có nói ngài đừng uống luôn đâu.]
Khó khăn quá, thật đấy.
Nghe Ermenhilde nói, tôi cười gượng. Tôi thật sự đâu có ý định uống nhiều đâu, nhưng tôi cá là ai cũng sẽ nói tương tự vậy thôi.
Sau đó, có người gõ cửa phòng tôi. Khi tôi đứng dậy khỏi giường và lên tiếng, cánh cửa mở ra và Aya liếc vào từ đằng sau cánh cửa, xác nhận là tôi đã tỉnh rồi bước vào. Không như trong giấc mơ của tôi, mái tóc dài của em ấy đã được cột gọn sang một bên và khuôn mặt của em ấy nhìn trưởng thành hơn so với lúc đó. So sánh với Aya trước đây và bây giờ, tôi không thể nói được gì cả. Tôi thấy mình như thế đúng là thô lỗ.
Không biết tôi đang nghĩ gì, Aya bước đến chỗ tôi với vẻ mặt rạng rỡ.
Đằng sau em ấy, Souichi và Yayoi-chan cũng bước đến. Có vẻ bộ ba người bạn thuở bé này hôm nay vẫn vui vẻ với nhau như mọi hôm.
Aya và Yayoi-chan thì không tham gia vào trận cá nhân nên chúng đang mặc đồng phục học sinh. Còn Souichi thì mặc bộ dùng để du hành/chiến đấu mà tôi từng thấy.
Mặc quần áo dày cộm và chắc chắn, trên eo cậu nhóc là một thanh kiếm đơn giản.
“Chuyện gì thế?” (Renji)
“Chúng em nghe thấy giọng anh trong phòng nên định mời anh đi ăn sáng.”
“Ra là vậy à.”
Đã đến giờ ăn sáng rồi à?
Nghĩ như thế, tôi định đứng dậy nhưng nhận ra là mình vẫn còn đang mặc đồ ngủ.
“Xin lỗi, anh vừa tỉnh ngủ thôi.” (Renji)
“Vẫn như mọi khi, anh vẫn hay mệt mỏi vào buổi sáng khi ngủ trên giường nhỉ?”
“Chẳng hiểu sao luôn. Mặc dù lúc chúng ta cắm trại ngoài trời anh không ngủ cũng chẳng sao cả.” (Renji)
Đặc biệt là những cái giường trong lâu đài rất mềm mại, nên vì thế mà cũng rắc rối. Có lẽ do những hầu gái ngày nào cũng đem chúng đi phơi, mà mấy cái giường này cũng thơm nữa.
Chúng không để tâm về vẻ ngoài của tôi vào lúc này, nhưng chỉ có Aya là đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.
“Gì thế, Aya-chan?”
“Ueh!?”
Nhận ra phản ứng của Aya, Yayoi-chan nói thế để ghẹo em ấy.
Nhưng mà Aya này, em vừa thốt ra tiếng gì đấy?
Tôi không nói ra nhưng em ấy nhận ra ánh mắt của tôi, mặt em ấy còn ửng đỏ hơn. Còn Yayoi-chan thì ghẹo em ấy thêm.
“Mấy em đúng là vẫn thân thiết như thường ha.” (Renji)
“Cũng không hẳn đâu.”
Souichi nói thế với giọng mệt mỏi trong lúc xoay xoay tay và vai như thể cậu nhóc đang bị đau khớp ấy.
Nhìn đần thật nhưng tôi nghĩ cậu nhóc đang cố nói rằng mình rất mệt mỏi. Thấy hành động của Souichi, Aya quay sang cậu nhóc với hy vọng thoát khỏi việc bị ghẹo.
“Gì hả, có gì muốn nói với tớ à?” (Aya)
“Ô không, không có gì…”
[.........cái cách cậu nói chuyện hơi lạ đấy Souichi.]
Tôi nghĩ là có gì đó đã xảy ra sau khi cậu nhóc thua Masaki-chan ngày hôm qua. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra như thế này, khiến tôi nhận ra rằng, tôi cũng đã ở với ba người này khá lâu rồi.
“Đừng có bắt nạt onii-chan như vậy chứ, Aya-chan.” (Yayoi)
“Chị có bắt nạt cậu ấy đâu. Ngay từ đầu đó đã là lỗi của Souichi rồi. Sao cậu ấy lại phải dùng sức mạnh của Zwenelia chứ?” (Aya)
“Tớ, tớ có cố ý đâu, lúc nhận ra thì tớ đã dùng nó rồi. Sao tớ biết được chứ!” (Souichi)
“Học cách kiểm soát bản thân đi. Ngay cả Masaki-san cũng đâu có dùng quỷ kiếm đâu.”
“uu………”
Anh thật sự không quan tâm nhưng đừng có đến phòng anh vào sáng chỉ để cãi nhau chứ. Mà, vui vẻ thế này nên tôi cũng không ghét bỏ gì. Nhìn chúng cãi vã thế này chỉ khiến tôi mỉm cười. Bình thường thì bạn thơ ấu và anh chị em thường xa nhau hơn khi chúng lớn lên mà.
Ít nhất trong trường hợp của tôi, chỉ còn vài đứa bạn từ thuở bé là vẫn còn liên lạc với tôi khi chúng tôi ở tuổi hai mươi.
Nên là tại sao, thấy ba đứa thân thiết với nhau như vậy chỉ khiến tôi thấy ấm áp bên trong.
“Mà, có vẻ Aya-chan đang cố gắng vì mục đích mờ ám gì đó.” (Yayoi)
“Cái, em đang nói gì thế, Yayoi!?” (Aya)
Aya đang thuyết giáo Souichi nhưng chỉ với một lời của Yayoi-chan, cuộc chơi liền thay đổi.
[Mục đích mờ ám?]
Ermenhilde im lặng cùng với tôi từ nãy giờ, lên tiếng.
Khi đó, cứ như là đang chờ ai đó hỏi, Yayoi-chan nhìn tôi và Ermenhilde cùng với nụ cười tươi. Mặc dù bình thường em ấy ra vẻ như thể mình là một người con gái quý tộc được bao bọc, nhưng khi ba người họ ở với nhau thì…...Thực ra, cả Aya và Yayoi-chan đều lập tức để lộ ra vẻ mặt thật khi chúng ở riêng với người mà chúng cảm thấy dễ chịu.
“Phải, phải. Anh có biết Aya-chan đang……” (Yayoi)
“Waahh!!”
Yayoi-chan sắp nói gì đó, nhưng Aya nhanh chóng bịt miệng em ấy lại và Yayoi-chan thì chạy vòng vòng để trốn.
Căn phòng yên tĩnh của tôi ban nãy giờ sống động hẳn lên. Ít nhất cũng đừng có chạy nhảy như vậy được không? Váy đồng phục của hai em ngắn lắm đó.
“Renji-niichan, xin lỗi.” (Souichi)
Không biết Souichi nghĩ gì về việc này vì cậu nhóc cúi đầu xin lỗi tôi.
“Sao thế?”
“Ờm, vì tụi em làm ồn……”
“Ha. Đừng có lo. Anh không có ghét bỏ gì khi nhìn vui vẻ như vậy đâu.”
Tôi cười tươi nói thế, Souichi cũng cười theo.
“Nếu mấy em thấy vui thì không sao cả.”
“.........Nhưng em vẫn thấy có lỗi.”
“Anh đã nói là đừng có lo rồi mà.”
[Đúng đấy, Souichi. Người lớn phải làm hư con nít như thế này mà.]
“Không, nhưng em đâu còn là con nít nữa đâu, Eru-san.”
[Thật sao?]
“Nếu em cao thêm một chút thì có vẻ đúng.” (Renji)
“ặc……...Anh nói đúng chỗ đau nhất rồi đấy.” (Souichi)
Sau khi nói chuyện được một lúc, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ.
Lần này, không đợi tôi đáp lại, cánh cửa mở ra.
“Nơi này vẫn sôi nổi như mọi khi nhỉ.”
“Ờm, anh không thấy là đã diễn ra hoài để em nói là ‘như mọi khi’ đâu nhỉ?” (Renji)
Người thò vào nói thế chính là Masaki-chan.
Có vẻ em ấy vẫn tràn đầy năng lượng như thường ngày vì em ấy không mặc đồng phục mà là trang bị hạng nhẹ.
“Chào buổi sáng, mọi người.” (Masaki)
“Ah, chào buổi sáng. Masaki-san.”
“Chào buổi sáng, Masaki-san.”
“.........Chào buổi sáng.”
Cả bốn người đều có cách chào khác nhau. Masaki-san và Souichi thì vẫn thẳng thắn như thường. Aya thì lịch sự cúi đầu chào và Yayoi-chan thì ít nhất là còn đang mỉm cười trên mặt. Trong một khắc, tôi thấy như có tia điện chóe lên ở giữa Masaki-chan và Yayoi-chan vậy……...mặc dù đây là thế giới giả tưởng, nhưng chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
Mà, không phải là hai người họ đang bất thân hay gì…...Miễn là đừng liên quan đến Souichi, thì được.
Thực ra nếu không liên quan đến Souichi, tôi cảm giác như Yayoi-chan và Masaki-chan sẽ thân với nhau y như bộ ba thơ ấu vậy.
Thế đấy. Chúng muốn người mà chúng thích để ý đến mỗi mình thôi, hay đại loại vậy.
“Chào buổi sáng, Masaki-chan.”
“Chào buổi sáng, Yamada-san.”
Em ấy chào tôi với một nụ cười dịu dàng.
Umu.
Không biết đây có phải là bản năng của đàn ông hay không vì tôi vừa tự cảnh giác khi thấy tia điện ở giữa Masaki-chan và Yayoi-chan.
Souichi đứng bên cạnh tôi cũng vậy, mặt cậu nhóc giật giật một chút.
“Hôm nay chiếu cố cho em nhé.” (Masaki)
“Câu đó của anh mới đúng. Nhẹ nhàng với anh được không?” (Renji)
“fufu.”
Em cười như thế trông còn đáng sợ hơn đấy biết không. Nhớ lại trận chiến của Souichi và Masaki-chan ngày hôm qua, là tôi đã thấy mặt tôi nó cứng đờ lại.
Tôi khó lắm mới có thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra. Kể cả tôi thì cũng rất khó khăn mới có thể đón lấy đòn tấn công của cô gái này.
“hm?”
“Không có gì.”
Cứ như em ấy biết tôi nghĩ gì, em ấy nhìn tôi với một nụ cười ngây thơ vô tội. Cái con bạo dâm này.
“Nhưng mà không phải là anh dậy hơi trễ sao?”
“Sao biết được. Hôm qua anh có khách mà.”
“Khách ư? Trong cái căn phòng không ai tới này á?”
“Uống rượu ấy mà.”
Nói thế, tôi nhìn về phía cái bàn đặt trong căn phòng với cái chai rỗng nằm ở trên.
Thấy thế, cả Souichi và Masaki-chan đều thở dài.
“Rượu nó ngon đến thế à?”
“Đúng hơn là, nó giúp anh bình tĩnh lại?” (Renji)
“Không phải như thế thì phụ thuộc vào nó quá sao……”
“Không có xấu đến vậy đâu.” (Renji)
Có lẽ vậy. Mấy ánh mắt của chúng đúng là đau thật.
[Thấy chưa. Đó là cách mà người ta nhìn ngài đấy.]
“......Nuu.” (Renji)
Tôi nhìn vào cái huy chương đang nằm cạnh cái gối, giọng nói trong đầu tôi nghe cứ như là nó đã thắng rồi vậy.
[Tôi không nói ngài đừng uống rượu, nhưng ít nhất cũng nên uống ít lại được không?]
“Nhưng đó là một trong những thú vui duy nhất của tôi mà.” (Renji)
[Ngài hãy vung kiếm như trước đây đi. Nếu ngài chịu vận động cơ thể và chăm chỉ, ngài sẽ ngủ ngon hơn khi dùng rượu đấy.]
Aah, đau tai quá đi.
“Chà, Eru-san…...đúng rồi đó, em nghĩ vậy.”
“Ừ.”
“Không có ai đồng minh với anh cả.” (Renji)
Thật là khốn nạn mà.
Trong lúc tôi đang nghĩ rằng mình sẽ phàn nàn về vấn đề này với Toudou hoặc Utano-san, thì Aya đang đùa giỡn với Yayoi-chan quay sang nhìn tôi.
Em ấy ngưng đuổi theo Yayoi-chan và đứng bên cạnh Masaki-chan.
“Ai là khách vậy ạ?” (Aya)
“Ồ, chị lo lắng đấy à Aya-chan?” (Yayoi)
Đằng sau Aya, Yayoi-chan đưa miệng lại nói gần đến mức trông như em ấy đang thì thầm vào tai Aya.
“Ah, mồ, em yên tí đi Yayoi-chan!” (Aya)
“fufu, được thôi ~” (Yayoi)
Chúng đúng là thân với nhau thật.
Nghĩ như thế, tôi nhìn Aya.
“Là Koutarou.” (Renji)
“———fuun.”
Vẻ mặt vừa vui vừa giận của em ấy liền chuyển sang vẻ lạnh lùng như mặt hồ nước.
Ối, đáng sợ quá.
Souichi đứng cạnh tôi, yên lặng, run người lên một phát.
“Anh ta nói gì thế ạ?” (Aya)
“Không có gì nhiều. Chỉ là về công việc thôi.” (Renji)
Vậy là cái ghét của Aya đối với Koutarou đã đến mức này rồi à.
Mà, tính cách của cậu ta là kiểu mà một số người sẽ chịu không được. Nhưng mà tôi có thể thấy rõ vẻ mặt em ấy đang bất mãn.
[Chuyện gì thế, Aya?]
“Không, không có gì. Anh ta vẫn làm mấy việc kỳ lạ như mọi khi nhỉ?” (Aya)
[Việc cậu ta kỳ lạ chẳng có gì mới cả. Không nói nữa, sao tự nhiên cô lại trở nên ủ rũ vậy?]
“Tôi không có ủ rũ đâu Eru.” (Aya)
Điều đó là rõ ràng rồi, vì Koutarou và Aya cứ như là dầu với nước vậy. Mà, nếu tôi chỉ ra điểm đó thì ngay cả cái tia điện kia cũng sẽ bén đến tôi mất nên là tôi sẽ im lặng vậy.
Vẫn không hiểu được điều đó như những lần trước, tôi thấy cảm thương cho người cộng sự vẫn không biết cách đọc bầu tâm trạng. Hay có lẽ tôi nên thương hại cho Koutarou vì bị Ermenhilde xem như một thằng lập dị nhỉ.
Mà, tôi thương cảm cả hai luôn. Ờm, như thế thì cũng chẳng thay đổi được gì.
“Nhưng, hiếm thật. Việc Koutarou-san đến đây ấy.”
“Thật sao?”
“Un. Anh ta từng xuất hiện ở chỗ của Yuuko-san vào lúc nào đó nhưng em cũng chưa gặp được anh ta từ lâu lắm rồi.”
Khi Souichi vừa nói xong, tôi quay sang nhìn Masaki.
“Đây cũng vậy. Cái tên đó chẳng hề gặp ai khác ngoài những người chơi với anh ta hoặc là những người mà anh ta thật sự cần phải gặp.” (Masaki)
“Ừ, nghe đúng thật.” (Yayoi)
Có vẻ cậu ta cũng chẳng lộ diện cho Masaki thấy rồi.
Theo những lời của Yayoi-chan, có vẻ cậu ta cũng chẳng gặp em ấy luôn. Và tôi cũng không cần phải hỏi Aya.
“Mà, dù thế nào. Chuyện là như vậy đó. Ngoài ra, anh sẽ thay đồ nên là mọi người ra ngoài giùm anh nhé?” (Renji)
“Ah, xin lỗi.”
Khi tôi nói thế, Souichi xin lỗi thay mặt cho tất cả mọi người.
“Vậy thì, chúng em sẽ chừa ghế cho anh ở sảnh ăn nha.”
“Ừ, phiền em. Mà em cũng không cần đợi anh đến rồi mới ăn đâu.” (Renji)
“Không sao đâu. Bọn em sẽ đợi.”
Anh nói rồi mà, không cần đâu.
Lúc tôi vẫy tay với Souichi và những người còn lại khi chúng vừa rời đi……...Tôi gọi Aya trước khi em ấy rời khỏi.
“Aya.”
“Vâng?”
Tôi muốn nói gì nhỉ?
———Tôi nhớ lại giấc mơ vào sáng nay.
“Chiều cao của em.”
“.........vâng?”
“Lớn rồi ha.”
Có vẻ em ấy không hiểu tôi nói gì vì em ấy rời phòng trong lúc nghiêng đầu bối rối.
Chà, đúng là nói chẳng liên quan đến hoàn cảnh gì cả.
[Đúng lúc tôi nghĩ ngài sẽ định nói gì thì, cái gì vậy hả?]
Tôi cũng thấy một bầu không khí khó tả đang toát ra từ Ermenhilde nữa.
Nếu cô ấy có cơ thể, tôi cá là cô ấy sẽ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng khiến cho tôi phải dằn vặt tội lỗi.
“Đừng lo, chuyện thường ngày ấy mà.”
[Vâng, tôi nghĩ vậy.]
Thật là đau đớn khi cô ấy không phản đối lúc tôi nói như thế.
Tôi thở dài trong lúc thay đồ, Ermenhilde cũng thở dài tôi. Tôi khóc đấy, chết tiệt.
“Chỉ là”
[Là gì hả?]
“.........Em ấy cao hơn Aya tôi gặp trong mơ, chỉ vậy thôi.”
[Houu.]
Khi tôi nói thế, cô ấy thốt lên giọng thích thú trong đầu tôi.
[Vậy là ngài thấy Aya trong mơ hả?]
“.........đại loại vậy.”
Không chỉ mỗi em ấy.
Nhưng tôi không cần phải nói ra đâu nhỉ?
Thật đấy, chỉ vậy thôi.
Aya trong mơ thấp hơn so với bây giờ. Tóc em ấy cũng ngắn hơn nữa, và cái cách em ấy nói chuyện, vẻ mặt em ấy, tất cả đều hơi khác so với Aya hiện tại.
Nhưng——
“Haah.”
[fufu. Tôi sẽ nói chuyện này cho Aya sau mới được.]
“wah……..nghe vui quá nhỉ.”
[Renji sẽ trở thành trung tâm cho mà xem.]
Eru trong giấc mơ của tôi có khuôn mặt như thế nào nhỉ?
Tôi, trước khi nhận ra, thì đã quên mất cô ấy trông như thế nào rồi.
“Nói đi, Ermenhilde.”
[Gì thế?]
Giọng cô ấy như đang rất thích việc này.
Nghe cô ấy, tôi cũng thấy một chút hài lòng.
“Dù là Utano-san hay Aya, nếu tôi——”
Nói đến đó, tôi lại nín bặt.
Gần đây, tôi cảm giác như những điều tôi không thể nói cho Ermenhilde đã tăng lên rồi.
Có phải là do tôi đã giấu diếm mọi thứ với người cộng sự, với Ermenhilde, như những lần trước đây không?
[Yuuko và Aya thì làm sao?]
“Không có gì.”
Tôi đã thay đồ xong.
Bộ đồ không phải là thứ cao cấp như những quý tộc hay mặc. Chỉ là một cái áo sơ mi và quần dày mà tôi mặc để đi du hành. Đặt thanh kiếm mithril lên eo, cố định con dao sắt ở đằng sau thắt lưng.
[Tôi hiểu rồi.]
Giọng cô ấy, vẫn dễ chịu và vui vẻ.
Cô ấy, dù tôi chẳng nói ra điều gì, cũng chẳng thắc mắc gì hết.
Thậm chí nếu tôi có chọn Utano-san hay Aya——Tôi chắc rằng, cô ấy vẫn sẽ chúc phúc cho tôi thôi.
—
“Anh sớm thôi sẽ phải đối mặt với Astraera.”
—
Thằng khốn đó, nói điều đó với tôi dễ dàng như vậy.
Không để lộ cảm xúc ra mặt, tôi nhặt lên Ermenhilde nằm cạnh cái gối và búng huy chương bằng ngón cái.
Âm thanh khô khan vang lên, nó quay vòng trong không trung rồi rơi vào lòng bàn tay tôi.
“Mặt ngửa à?”
[Có vẻ hôm nay may mắn sẽ bên cạnh ngài rồi.]
Giọng nói tươi vui của cô ấy khiến lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn.
5 Bình luận