Nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ít nhất thì, tại thế giới ở bên này.
Orphelia, được gắn vào một cỗ máy tại cơ sở thí nghiệm va chạm mana tại Geneva, liếc mắt xung quanh cảnh tượng đột ngột và sợ hãi nhìn về phía Hilda Jane Rowlands.
Thông qua cái lỗ trong tiềm thức của mình, cô ấy đã thiết lập liên kết với một linh hồn khác.
Khi tỉnh lại, Orphelia thấy mình đang nhìn xuống một hành trình khổng lồ màu xanh. Bây giờ cô đang ở trong không gian - hay chính xác hơn là, lớp ngoài cùng của bầu khí quyển.
Cô không hề có cảm giác vật lý, và thậm chí không nhìn thấy cơ thể của mình. Cứ như là cô đã bị ném ra khỏi nó, và bây giờ những gì còn sót lại chỉ là tiềm thức của cô mà thôi.
Orphelia bối rối đến mức phải mất một lúc cô mới nhận ra hành tinh bên dưới chính là Trái Đất. Nhưng cho dù cô có bình tâm lại, thì chắc chắn cô cũng chẳng nhận ra nó từ cái nhìn đầu tiên. Đó là bởi vì hình dạng của nó khác với Trái Đất mà cô biết - các lục địa và đại dương thì vẫn tương tự, nhưng chắc chắn là không giống.
Kể cả vậy, vào lúc đó, Orphelia mơ hồ hiểu được rằng cô đang nhìn xuống một Trái Đất.
Bất thình lình, một thứ gì đó, một thứ gì rất to lớn, vươn đến tiềm thức của cô.
Khi nó va chạm, tâm trí cô vỡ tan thành từng mảnh. Sự khác biệt trong kích thước giữa họ đơn giản là quá lớn. Nó không có thực thể, hay hình dạng - chỉ là một khối thông tin đơn thuần - mà đa số người bình thường không thể nào nhận ra. Vậy mà chỉ bằng cách tồn tại thôi mà thứ sức mạnh khổng lồ đó đã bóp méo không gian xung quanh. Nếu như Orphelia phải đặt tên cho nó, cô sẽ gọi nó là thần linh.
Bình thường thì, thứ tồn tại đó đáng lẽ đã xóa bỏ sự tồn tại của tiềm thức của Orphelia, vậy mà, sức mạnh thần thánh đó lại khôi phục tâm trí của cô. Tuy nhiên, quá trình đó không được hoàn hảo - có lẽ việc đó là quá sức thậm chí đối với thần linh.
Tại sao thứ đó lại khôi phục tâm trí của cô, Orphelia không biết.
Thứ sức mạnh thần thánh đó quá khổng lồ để con người có thể hiểu được.
Không phải chỉ là do ngôn ngữ - cách suy nghĩ của nó đơn giản là quá sức kì lạ.
Tuy nhiên, thông qua cuộc chạm trán này, Orphelia đã có thể hiểu được thế giới của con người, cho dù chỉ là mơ hồ. Theo một cách nào đó, thần linh đã giúp cô có thể hiểu được.
Một thế giới gọi là mặt bên kia.
Một hệ hành tinh tràn ngập mana.
Một vũ trụ nơi thần linh tồn tại.
Nó là một thế giới hoàn toàn khác so với mặt bên này. Tại đó, mỗi hành tinh đều có một vị thần duy nhất cư ngụ. Những vị thần đó sở hữu quyền lực tối cao trong hành tinh của mình và cơ bản là họ toàn trí toàn năng. Chính vì sức mạnh đó mà rất nhiều người có thể sinh sống tại những hành tinh xa xôi, trong khi ở bên này, chỉ có Trái Đất là có thể sống được.
Những vị thần đó bảo vệ con người, nhưng đồng thời, họ cũng có thể tước đoạt rất nhiều sinh mạng, thông qua thảm họa tự nhiên hay qua một con đường trực tiếp hơn là hiến tế. Những người ở bên này, bao gồm cả Orphelia, không thể nào có hy vọng hiểu được chuyện đó. Một nền văn minh tiến bộ thông qua việc sử meteoric engineering, và con người thậm chí đã có thể du hành giữa các vì sao, vậy mà họ vẫn không thể mơ tưởng đến việc giao tiếp với thần linh.
Vậy nên, con người ở bên kia sở hữu niềm tin không thể lay chuyển vào định mệnh.
Không cần biết có vô lý như thế nào, không cần biết có bi kịch ra sao, họ không có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận hành động của Đấng tối cao.
Đó là một sự buông bỏ đáng sợ, tuyệt đẹp.
Định mệnh...
Một cảm giác kì lạ trồi lên trong tiềm thức của Orphelia, một cách không hoàn hảo, khôi phục nó về trạng thái đầy méo mó.
Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của cô trở lại hiện thực ở bên này.
Ngày hôm sau, Orphelia được chuyển đến viện nghiên cứu của Frauenlob tại Lieseltania.
Kể từ đó, cuộc sống của cô chính là địa ngục trần gian.
“Aaaaarrrrggggghhhhh!”
Những tiếng la hét xé nát cuốn họng cô, máu trào ra từ miệng cô. Tay chân của cô, được gắn những thiết bị quan trắc, vùng vẫy điên cuồng, tuy nhiên, hàng hàng lớp lớp dây trói khiến cô không thể cử động.
Những cơn đau kinh khủng của Orphelia đến từ việc cơ thể cô ấy đang được tái cấu trúc từ con số không - từ một cơ thể con người bình thường trở thành một Genestella. Mỗi tế bào, từ cơ bắp cho đến khung xương cho đến hệ thần kinh, đang được tái sinh thành những cơ quan hoàn toàn khác.
Không thể ngất xỉu hay ngủ do những thứ thuộc bọn chúng tiêm vào, Orphelia không còn cách nào khác ngoài cố gắng chịu đựng cơn đau thấu trời.
Ở bên kia tấm kính chịu lực, Hilda đang quan sát cô gái bằng ánh mắt tò mò và hứng thú, nở một nụ cười ác quỷ.
Quá trình đó kéo dài hàng ngày, hàng tuần, không ngừng nghỉ.
Nhưng thứ khiến cho những trải nghiệm đó cứ như địa ngục đối với Orphelia không phải cơn đau.
Không, đó là thứ sức mạnh được sinh ra từ trong tâm trí cô, sức mạnh đó cứ liên tục mạnh dần hơn qua từng ngày. So sánh nó với nỗi sợ điều đang diễn ra của Orphelia, cảm giác đau đớn do bị xé nát ra thành từng mảnh đúng theo nghĩa đen chẳng là gì cả.
Sức mạnh đó chính là minh chứng cho việc bằng cách nào đó cô đã kết nối với mặt bên kia, một thứ mà bình thường không thể mang về bên này được. Một mảnh vỡ của một thực thể thần thánh toàn năng, mạnh mẽ và tàn nhẫn. Tùy vào việc mảnh vỡ được sử dụng như thế nào, nó có sức mạnh để làm nên những điều không thể - nhưng đồng thời, thậm chí chỉ một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể mang đến bất hạnh và sự hủy diệt.
Orphelia không muốn nó. Cô không bao giờ muốn một thứ như vậy.
Thứ này là quá sức chịu đựng đối với cô. Cô sẽ hạnh phúc nếu như nhận được dù chỉ là một bông hoa, nhưng thứ này hoàn toàn trái ngược với nó.
Cô muốn nhanh chóng vứt nó đi, được thoát khỏi nó.
Nếu như cô không thể, vậy thì...
Bây giờ nhìn lại, việc năng lực Strega của Orphelia xuất hiện dưới dạng chất độc chết người có lẽ là kết quả của những suy nghĩ độc hại ấy.
Của mong muốn muốn được chết của Orphelia.
Nhưng mong ước đó đã không thành hiện thực.
Cuối cùng, cô ấy đã biến đổi, và sau hai tháng sau khi thí nghiệm bắt đầu, Orphelia quay trở lại viện nghiên cứu với tư cách một Genestella, một Strega.
Mái tóc màu hạt dẻ của cô biến thành màu trắng, đôi mắt cô đỏ rực như hai viên hồng ngọc - và cô sở hữu sức mạnh chưa từng có. Từ đó trở đi, cô trở thành vật thí nghiệm cho Hilda.
“Kee-hee-hee! Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành đo đạc kết nối cũng như tốc độ chuyển hóa mana và tốc độ tiêu thụ prana của ngươi!"
"Hãy cùng xem xem ngươi có thể điều khiển prana đến mức độ nào! Oh, và chúng ta cũng cần phải xác nhận lượng độc tố cô có thể sản sinh và sự linh hoạt của chúng dưới những nồng độ khác nhau! Và ta biết cái này có hơi lỗi thời rồi, nhưng hãy nhắm đến nồng độ 50% chết người nhé! Ta đã đặt hàng một đám thú vật để thí nghiệm rồi, nên chúng ta có thể bắt đầu ngay ngày mai! Kee-hee-hee!"
"Hiểu rồi, hiểu rồi! Với lượng prana nhiều như vậy, da thịt của ngươi thậm chí có thể chịu được mức độ độc này nhỉ... Tuyệt vời! Theo lý thuyết thì, ngươi thậm chí có thể chịu được một đòn từ Lux, chỉ cần nó được cung cấp năng lượng từ manadite bình thường là được! Vậy bây giờ hãy thử gia tăng năng lượng đầu ra hết mức có thể xem nào... Oh, cô bắt đầu không chịu nổi rồi hả? Mà, đó là chuyện sẽ xảy ra khi dùng một căn phòng áp suất cỡ lớn để nén một điểm nhất định. Đừng lo lắng, cứ tiếp tục đi. Các điều trị viên của bọn ta rất giỏi. Một hay hai cái chi bị gãy không là vấn đề gì đâu, thậm chí ba cái luôn cũng được!"
"Hmm... Trạng thái tâm lý của ngươi có chút không ổn định nhỉ? Có lẽ một Strega ở tầm cỡ như ngươi cũng không thể thoát khỏi sự thật rằng tâm trí đóng vai trò quan trọng trong mức độ của năng lực. Nhưng mà, không có thứ gì mà liệu pháp y tế không thể chế ngự được cả. Hãy tiếp tục thí nghiệm nào! Hôm nay, bọn ta sẽ kiểm tra mức độ kháng cự của ngươi cũng như mức độ đa dạng của nó trước những loại độc tố đã biết."
"Giờ thì, hôm nay bọn ta sẽ..."
“Kee-hee-hee!”
………
……
…
Những thí nghiệm của Hilda vẫn cứ liên tục tiếp diễn.
Có thể nói rằng chính những thí nghiệm không hồi kết ấy đã biến Orphelia trở thành con người như ngày hôm nay - một tâm hồn chứa đầy sự buồn bã và chán chường. Được đánh thức bởi vị thần ở phía bên kia, được nuôi dưỡng bởi Hilda, và được hoàn thiện bởi thứ sức mạnh ở sâu bên trong tâm trí cô.
Định mệnh.
Nó không phải là thứ được định sẵn từ trước - ít nhất thì Orphelia không thấy như vậy.
Đối với cô, định mệnh là thứ được quyết định bởi thế lực mạnh mẽ hơn.
Những người có định mệnh yếu không còn lựa chọn nào khác ngoài bị kẻ có định mệnh mạnh mẽ nô dịch.
Khi đã nhận ra điều này, tinh thần của Orphelia cuối cùng cũng tìm thấy sự ổn định.
Đó là nếu như có thể gọi sự băng hoại này là ổn định.
Nói một cách khách quan thì, Hilda tiến hành các thí nghiệm của cô rất cẩn trọng và tỉ mỉ.
Không cần biết cô có vui sướng như thế nào khi tìm thấy một con chuột bạch hoàn hảo, không cần biết cô có hào hứng hay kích động hoặc hay bất chợt thay đổi tâm trạng như thế nào đi nữa, Hilda không bao giờ đánh giá thấp thứ sức mạnh được sinh ra bên trong Orphelia.
Orphelia bị giam trong khu vực sâu nhất của viện nghiên cứu, phía sau hàng hàng lớp lớp những tấm vách ngăn bảo vệ chống ăn mòn, mỗi tấm lại được thường xuyên thay thế để đảm bảo rằng chúng không bị vỡ. Tất cả những thí nghiệm đều được tiến hành từ xa, trong khi Orphelia bị giám sát liên tục 24/7. Một lượng tiền khổng lồ đã được đổ vào để đảm bảo rằng không một ai, bao gồm cả Hilda, tiếp xúc trực tiếp với Orphelia.
Nếu như Hilda có phạm sai lầm nào, thì đó là cố gắng tìm ra giới hạn sức mạnh của Orphelia. Tất nhiên, đó chỉ là bản chất tự nhiên của một nhà nghiên cứu như cô. Nếu như cô không biết điểm giới hạn trong năng lực của cô gái ấy, cô sẽ không thể thử thúc đẩy nó vượt qua giới hạn được.
Tuy nhiên, lần này, những nỗ lực của Hilda đã dẫn đến thất bại.
Lý do đơn giản là bởi không có giới hạn trong năng lực của Orphelia.
Kết quả là, cô ấy đã nổi điên vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Lượng mana vô tận chảy quá cái lỗ bên trong Orphelia đã được chuyển đổi thành prana, sau đó nó biến đổi mana trong môi trường xung quanh thành thứ độc tố chưa bao giờ thấy trên Trái Đất. Thứ độc tố kì lạ này nuốt chửng những trang thiết bị xung quanh, nhưng bức tường, và vách ngăn bảo vệ, ăn mòn chúng với tốc độ kinh khủng.
Tuy nhiên, Hilda và đội của cô đã trốn thoát kịp nhờ có số lượng lớn nhân viên bảo vệ của họ. Nếu như Hilda xem thường năng lực của Orphelia, nếu như cô ta bất cẩn dù chỉ là một ít, thì số phận của cô đã an bài rồi.
Lẽ tự nhiên, độc tố của Orphelia phá hủy cả phòng thí nghiệm, và những tàn dư còn lại sau đó khiến cho khu rừng quanh đó héo rũ và chết đi và mặt đất thối rữa thành một đầm lầy đầy chất độc.
Khi Orphelia bình tĩnh lại, mọi thứ xung quanh cô đã biến thành địa ngục. Tất cả mọi sinh vật sống quanh cô đều đã chết hoặc đang chết dần, thậm chí những vật chất vô cơ cũng đang chầm chậm phân hủy, và cả thế giới tràn ngập mùi hôi thối của chướng khí.
Bị suy yếu rất nhiều sau khi bộc phát sức mạnh và đang sắp sửa đổ gục xuống, Orphelia nhìn thấy một bông hoa trắng cô độc. Bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn nở rộ, như thể đã được bảo vệ bởi những bức tường đã tan chảy của viện nghiên cứu.
Nửa tỉnh nửa mê, cô vươn tay đến nó - nhưng trước khi ngón tay cô kịp chạm vào, bông hoa kia đã biến thành bụi và tan vào cơn gió.
***
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Dirk Eberwein và Varda-Vaos là không lâu sau khi hắn được nhận vào làm tại Solnage.
Vào lúc đó, Dirk được đánh giá rất cao nhờ những thành tích tại Viện, và mặc dù vẫn còn là một cậu bé, hắn đã sớm trở thành quản lý nhân sự cho ban quân sự của Solnage và được tin tưởng giao cho việc lên kế hoạch chiến dịch và quản lí đội của mình. Tuy nhiên, đối với Dirk, đó chỉ là viên đá lót đường cho sự nghiệp của hắn. Y không phải Genestella, nhưng lại rất có năng lực và là ứng cử viên chính cho những vị trí cấp cao tương lai trong tập đoàn.
Một ngày nọ, sau khi trở về phòng mình tại kí túc xá, Dirk nhìn thấy một người đàn ông trong bộ đồ kì quặc đang đợi mình.
"... Ngươi là tên quái nào?" Hắn lên giọng hỏi.
"Varda-Vaos." Người đàn ông đáp cụt ngủn. Hắn ta đang đứng một mình trong một căn phòng không có gì khác ngoài một chiếc giường.
"Chưa nghe thấy bao giờ."
Vẻ ngoài của gã đàn ông không có gì bất thường cả, mặc dù có gì đó trong cách hắn hành xử cho thấy rằng hắn không phải người của Solnage. Gì chứ, không rõ là hắn ta có phải con người hay không nữa mà. Thứ lợi hại nhất trong số những vũ khí của Dirk chính là nhãn quan - khả năng quan sát để nhìn thấu tài năng thiên bẩm hay năng lực của người khác - nhưng chúng lại không hiệu quả với gã đàn ông này đúng như vốn dĩ của chúng.
Không, tên này - Varda - không thể nhầm lẫn được là rất khác so với những kẻ mà Dirk từng gặp trước đây.
Có thể vượt qua được hệ thống an ninh của kí túc xá đến mức này, hắn hẳn là mạnh lắm. Dirk chỉ là một con người bình thường, và không có phương tiện để chống lại một Genestella mạnh mẽ.
Nhưng Dirk chắc chắn rằng nếu như tên này muốn hãm hại y, hắn đã làm như thế rồi.
Nếu vậy thì...
"Ngươi muốn gì ở ta?"
"Tôi đến đây là để chiêu mộ cậu."
"Chiêu mộ?" Dirk khịt mũi, ngồi xuống giường và liếc nhìn Varda-Vaos qua khóe mắt.
"Cậu căm ghét thế giới này và tất cả mọi thứ trong nó, có đúng không?"
"... Đừng có ra vẻ như ngươi đã nhìn thấu được ta. Ngươi thì biết cái gì chứ?"
"Tất nhiên là tôi biết chứ. Bởi vì tôi cũng như vậy mà."
Dirk hơi cau mày lại trước câu nói đó, nhưng y nhanh chóng nhận ra một chuyện.
"Ngươi không phải Dante... Ngươi là Orga Lux à?"
"Vậy là cậu biết. Cậu quả là sắc sảo đúng như tôi kì vọng." Varda nói, cởi nút áo khoác ngoài ra.
Ngay đó, ở bên trong, là một thứ trông như một chiếc vòng cổ cơ khí khổng lồ kì quái.
Người ta nói rằng Orga Lux sở hữu ý chí của riêng mình. Nếu như đó là sự thật, thì cũng có khả năng là chúng có thể hành động độc lập. Tất nhiên, việc bạn có tin vào những lời đó hay không thì lại là chuyện khác.
"Hah... Vậy đó là cơ thể thật của ngươi à? Và? Cái vụ chiêu mộ này là sao? Ngươi đang cố bắt ta làm gì?"
Trí tò mò của Dirk đã bị kích thích, cho dù chỉ là một chút thôi.
"Các cộng sự và tôi đang tiến hành một kế hoạch để định hình lại thế giới này, nhưng chúng tôi đang thiếu người. Chúng tôi cần những cá nhân có tài năng, những người hiểu biết về sự tinh vi trong tâm trí con người và cách thao túng kẻ khác."
"Một kế hoạch thay đổi thế giới à...? Bằng cách nào?"
"Bằng cách tạo ra một Invertia thứ hai."
"Gì chứ?"
Mới đầu, Dirk còn tưởng là tên này đang nói đùa hay đang cố lãng tránh - nhưng không thể nhầm lẫn rằng tông giọng của hắn rất nghiêm túc.
"Điều đó chắc chắn sẽ thay đổi mọi thứ, cậu không nghĩ vậy sao?" Varda hỏi.
"Có lẽ vậy..."
Nhân loại đã xoay sở xây dựng lại thế giới sau một thảm họa chưa từng có tiền lệ là Invertia - một đợt mưa thiên thạch chưa từng thấy oanh tạc suốt bảy ngày bảy đêm - nhưng nếu một thảm họa tương tự xảy đến lần nữa, chắc chắn xã hội sẽ bị hủy diệt. Thậm chí IEF cũng có thể sẽ bị nuốt chửng bởi cơn khủng hoảng.
"Cậu nghĩ sao? Cậu sẽ hợp tác với chúng tôi chứ?"
"... Ta được gì trong chuyện này?"
"Cậu ghét tất cả mọi thứ về thế giới này. Không phải rất hợp lý khi cậu tham gia vào một kế hoạch nhằm hủy hoại nó sao?" Varda nói như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Ta nghĩ là ngươi hiểu sai rồi. Phải, ta ghét hành tinh này và tất cả mọi thứ trong nó, nhưng không có nghĩa là ta muốn hủy diệt nó." Dirk nói bằng giọng trầm và giận dữ trong khi lườm Varda.
"Ta chỉ là không muốn đánh mất thứ mà mình ghét thôi."
Đúng thế. Chỉ có vậy thôi. Hắn không quan tâm đến chuyện chiến thắng.
Hắn chỉ là không muốn thua. Đó chính là lý do hắn tiếp tục sống.
Dirk căm ghét cha mẹ mình, những người mà thậm chí hắn còn không nhớ mặt. Hắn căm ghét Viện vì đã biến y thành con người như ngày hôm nay, cũng như toàn bộ nhân viên ở đó. Hắn căm ghét IEF vì chúng xem xã hội như một món đồ sở hữu của riêng chúng. Hắn căm ghét Genestella vì những khả năng vô tận mà chúng phô diễn. Hắn ghét những con người bình thường vì những nỗ lực trong vô vọng để bám víu vào những giá trị cũ rích. Hắn ghét những kẻ chiến thắng ngạo mạn và cả những kẻ thua cuộc thảm hại, khốn khổ. Hắn ghét những kẻ ngu ngốc đánh giá sai sức mạnh của bản thân và không biết kiềm chế, và hắn ghét những tên ngu dốt không còn lựa chọn nào khác ngoài hạ mình phủ phục và xu nịnh kẻ khác. Hắn ghét những tên vô năng và những kẻ vô dụng. Hắn ghét những kẻ mang lòng tốt đến mức khinh thường người khác và sự cứng đầu chỉ mang lại không gì khác ngoài đau khổ của chúng. Hắn ghét tình yêu ngọt ngào và đa cảm của chúng. Thú vật, cây cỏ, cảnh đẹp, màu sắc, thiên nhiên, thứ thức ăn có vị như cát ở trong miệng, những đêm không gặp gì khác ngoài những cơn ác mộng, quá khứ kinh tởm và tương lai đáng nguyền rủa của mình, đàn ông, phụ nữ, trẻ em, người già, chính bản thân, và tất cả mọi gương mặt trên Trái Đất này - hắn căm ghét rất nhiều thứ.
Thứ nào cũng kinh tởm như nhau, và Dirk căm ghét mọi thứ ngang nhau.
"Hiểu rồi. Có lẽ tôi đã sai rồi nhỉ?" Varda lẩm bẩm, giọng nói của y không một chút cảm xúc.
"Không. Thật đáng ghét khi phải thừa nhận, nhưng cơ bản là ngươi hiểu đúng rồi đấy."
"Oh?"
"Ta sẽ nghe ngươi nó. Để xem bài thuyết trình nho nhỏ của ngươi có gây được hứng thú cho ta không nào, Orga Lux."
Vậy là Dirk đã tham gia vào kế hoạch của Varda và những cộng sự của y.
Tuy nói vậy, khi Dirk gia nhập nhóm thì kế hoạch gây nên một Invertia thứ hai của chúng đã đi vào giai đoạn cuối cùng rồi. Hắn nhận được những thông tin cần thiết để tiến hành kế hoạch thông qua Varda, rồi tiến hành xem xét và cải tiến chúng - đó chính là vai trò của hắn.
Nhìn chung thì, kế hoạch của chúng tỉ mỉ đến mức đáng ngạc nhiên và cũng cực kỳ cẩu thả. Sau một quãng thời gian, Dirk nhận ra rằng - những kẻ tham gia vào kế hoạch này có sự hiểu biết về tâm lý con người ngây ngô đến không thể tin nổi. Hay đúng hơn là, chúng không hề quan tâm đến việc thấu hiểu tâm trí con người.
Dirk tin rằng đó chính là lý do bọn chúng chiêu mộ hắn: để dựa dẫm vào năng lực của y nhằm bù đắp cho những thiếu sót của chúng. Sức mạnh có thể khiến cho kẻ khác hành động, khiến chúng phủ phục, khiến chúng từ bỏ và đầu hàng. Đối với Dirk, đó chính là chuyên môn của y rồi.
Dirk không trực tiếp đến thăm nơi kế hoạch sẽ được khởi động, nhưng có lẽ do thành tích trong công việc, hoặc có lẽ y đã nhận được sự tin tưởng của chúng, hắn cuối cùng cũng được gặp những kẻ đầu sỏ ngay trước khi kế hoạch diễn ra.
Kẻ trung tâm đứng đằng sau mọi chuyện là một cậu bé tên Ecknardt, và cũng giống như Varda, rõ ràng là không phải con người. Hắn là một vị khách đến từ phía bên kia, một lát cắt của một thứ sức mạnh vĩ đại hơn. Nếu như manadite là dạng tinh thể của mana, và urm-manadite cũng giống như vậy nhưng có độ tinh khiết cao hơn, thì Ecknardt là một thứ còn vượt xa cả chúng - một viên urm-manadite tuyệt hảo nhất mà không cần đến lớp giáp bảo vệ bên ngoài hay các thiết bị máy móc. Nói cách khác, hắn có thể tự mình hoạt động mà không cần có bàn tay giúp đỡ của con người. Theo cách nói của Varda, hắn là sứ giả của thần linh, được chế tạo lại từ mana.
Tiếp đến là Madiath Mesa, cựu quán quân của Phoenix và bây giờ là thành viên của Ủy ban Điều hành Festa. Dirk nhận ra ông ta ngay cái nhìn đầu tiên và lập tức ghét y. Tất nhiên, trên thế giới này chẳng có gì mà hắn thích cả, nhưng y đặc biệt ghét Madiath. Người đàn ông đó lúc nào cũng mang một nụ cười thân thiện trên gương mặt, nhưng đằng sau lớp mặt nạ đó là một sự phẫn nộ đang bùng cháy dữ dội.
Tuy nhiên, kế hoạch đã sớm phá sản - bởi không ai khác ngoài Amagiri Haruka.
Ecknardt biến mất không một dấu vết, và Madiath cùng những kẻ khác bị buộc phải lên kế hoạch lại từ con số không.
Và rồi...
Sự hiện diện của Dirk tại Lieseltania vào ngày hôm đó chỉ là một sự tình cờ. Đơn vị của hắn vừa mới hoàn thành một chiến dịch riêng lẻ và đang án binh tại một căn cứ trong một thành phố nhỏ thì nhận được lệnh đi điều tra và khám xét một phòng thí nghiệm do Frauenlob sở hữu. Theo như thông tin tình báo, an ninh đã được siết chặt đáng kể, với rất nhiều hình nhân tự động và vũ khí tự hành được triển khai.
Bởi vì phòng thí nghiệm không trực tiếp gia tăng số lượng nhân viên an ninh, nên rất có thể họ đang tiến hành thí nghiệm một thứ gì đó nhạy cảm. Lieseltania là vùng đặc quyền ngoại giao nên IEF có thể tự do làm bất kỳ điều gì họ muốn tại đó. Dirk cho rằng đó chỉ là một thí nghiệm cỏn con, nhưng đây là mệnh lệnh trực tiếp, và công việc là công việc, nên y bố trí các cấp dưới giám sát ở xung quanh khu phức hợp. Khi Dirk đang định thu thập thông tin thì sự cố đó xảy ra.
"... Cái gì?"
"Nó bị phá hủy rồi! Phá hủy hoàn toàn rồi! Cả phòng thí nghiệm ...! Chúng tôi xác nhận là có mỗi chiếc trực thăng đang rời đi - các nhân viên đã di tản bằng đường hàng không... ! Ể...? K - Không thể nào...! C - Có một con quái vật ở đây! Arrrggghhh!”
Cuộc gọi chập chờn bị chen ngang bởi những tiếng la hét hoảng loạn và tiếng súng nổ, sau đó đột ngột bị ngắt.
Bởi vì nhiệm vụ có vẻ không quan trọng, Dirk đã cử một tân binh đi theo dõi phòng thí nghiệm, nhưng có vẻ như chuyện đó đã phản tác dụng rồi. Những cấp dưới mà hắn bố trí tại những địa điểm khác cũng không trả lời, và dữ liệu phản hồi từ vô số các thiết bị mà họ triển khai cũng đã bị ngắt.
An toàn ở trong chiếc xe chỉ huy, Dirk khoanh tay gà bắt đầu suy nghĩ.
Nếu như báo cáo cuối cùng đó là sự thật, thì phòng thí nghiệm đã bị phá hủy và các nhân viên đã đi khỏi đó, chắc chắn là họ chạy đến căn cứ hoạt động của Frauenlob tại Lieseltania. Xét theo vị trí địa lý, phải mất một thời gian nữa thì họ mới có thể gửi những đội cứu hộ hay điều tra đến khu vực này.
Hơn nữa, những lời cuối cùng trong cuộc gọi ấy đã khiến Dirk chú ý.
"Nếu như ta có thể đi trước bọn chúng tại đây thì..."
Dirk chia lực lượng của mình ra làm hai nhóm, gửi nhóm đầu tiên đi dò xét phòng thí nghiệm và nhỏm thứ hai đi phong tỏa khu vực xung quanh. May mắn thay, ở trong lãnh thổ Lieseltania này thì hắn có toàn quyền chỉ huy. Rõ ràng là Dirk đang tự mình hành động, nhưng cấp trên không thể phàn nàn gì được chừng nào hắn còn nói rằng hành động của hắn là một nhiệm vụ cứu hộ hay đại loại vậy.
Hình ảnh từ chiếc máy bay trinh sát không người lái nhỏ mà Dirk gửi đi cho thấy quả thật là phòng thí nghiệm đã bị phá hủy. Tuy nhiên, không lâu sau đó thì tín hiệu bị ngắt và hình ảnh cũng biến mất. Có vẻ như lượng mana xung quanh khu vực đó đã tạm thời sụt giảm, gây ra hiện tượng mất kết nối. Có phải đó cũng là lý do cuộc gọi ban nãy của gã tân binh đột ngột bị ngắt không?
Cân nhắc đến khả năng có một thảm họa sinh học, Dirk ra lệnh cho đội của y mang theo trang bị bảo hộ đặc biệt và những chiếc điện đàm đời cũ không phụ thuộc vào meteoric engineering.
Sau một hồi, những báo cáo bắt đầu được đưa đến: đầu tiên là dữ liệu về điều kiện không khí được đo đạc bởi những thiết bị của các thành viên trong đội, tiếp theo là...
"Có một cô gái ở đây, đang đứng ở giữa đống đổ nát."
Đội được cử đi điều tra bao gồm toàn những cựu binh, không như những kẻ được Dirk chọn để giám sát. Nhưng kể cả vậy, Dirk vẫn có thể nghe được sự bối rối không thể che giấu trong giọng nói của họ.
"Một cô gái? Giải thích mau."
"Chuyện đó..."
Không nhận được câu trả lời, Dirk tặc lưỡi và bước ra khỏi chiếc xe chỉ huy.
Dirk không phải dạng người trực tiếp đi ra ngoài thực địa. Không như những thành viên khác trong đội, hắn chỉ là một con người bình thường. Hơn nữa, hắn cũng được huấn luyện chiến đấu rất ít và cũng không giỏi vận động.
Nhưng lần này, hắn muốn tận mắt nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Hắn không biết tại sao. Đó chỉ là một linh cảm. Dirk bình thường là một sinh vật suy nghĩ rất logic, nhưng y vẫn công nhận tầm quan trọng của trực giác. Con người không phải những cỗ máy. Sau cùng thì, nếu như không hiểu rõ những cảm xúc thôi thúc con người đưa ra những quyết định phi lí trí, sẽ không thể nào thao túng được họ.
Khi Dirk có mặt tại hiện trường, hắn có thể nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt của những cấp dưới. Tuy nhiên, họ vẫn im lặng và nhường đường cho y.
Ở giữa khung cảnh địa ngục, khi mọi thứ xung quanh đã thối rữa, và mùi cháy khét nồng nặc lõ mũi, Dirk quả thật nhìn thấy một cô gái đang đứng đó, hệt như trong báo cáo. Ngay lập tức, toàn bộ những sợi lông trên người hắn dựng đứng lên, và mồ hôi hột đổ đầm đìa ra từ trán y.
Có vẻ như tên tân binh kia đã không nhầm lẫn.
Đây quả thật là một con quái vật.
Những thành viên còn lại nhanh chóng bao vây cô gái và sẵn sàng những khẩu súng của mình, nhưng Dirk đã dùng tay để ra hiệu cho họ hạ súng xuống.
"Nhưng, thưa Sếp..."
"Lùi lại, nghe rõ chưa? Đừng có bảo ta là ngươi vẫn chưa nhận ra đấy? Nếu muốn, cô ta đã có thể xóa sổ chúng ta cả chục lần rồi..."
"...!"
Đội của hắn trông có vẻ tức giận trước nhận xét đó của y, nhưng họ vẫn làm theo lời Dirk và hạ vũ khí xuống, lùi lại vài bước.
"Này..." Dirk lên tiếng.
Cô gái ấy chầm chậm quay đôi mắt đỏ sang nhìn hắn. Trong ánh mắt đó, Dirk có thể nhìn thấy một sự chán chường và buồn bã sâu thẳm hơn bất cứ thứ gì mà y từng chứng kiến.
"Ngươi là ai?"
"Tôi...? Tôi là...Orphelia. Orphelia Landlufen.” Giọng của cô ta nhỏ và vô cảm, nhưng đồng thời chứa đầy sự cô đơn.
"Chính ngươi đã gây ra đống hỗn độn này sao?"
"... Phải. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn là do tôi rồi." Orphelia thì thầm, đánh ánh mắt nhìn xung quanh.
Trông cô ấy rất kiệt sức, có thể gục xuống bất cứ lúc nào.
"Oh... Những người tấn công tôi ban nãy là bạn của cậu sao..? Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, và tôi... Họ vẫn còn sống đấy, ít nhất thì, tôi nghĩ vậy."
"Hmph. Đó không phải lý do ta đến đây. Từ những gì ngươi nói thì, ta đoán là ngươi không cố ý làm việc này nhỉ."
"Tôi không muốn làm bất kỳ việc gì nữa."
"Oh?" Dirk nói, đôi mắt y nheo lại.
Ngay lúc này, hắn nhận ra rằng, đây có thể là cơ hội ngàn năm có một.
"Phải rồi...Đây nhất định là định mệnh."
"Hmph. Định mệnh sao?"
Tất nhiên, Dirk không hề tin vào một thứ như vậy. Định mệnh không là gì hơn ngoài một đám ngu ngốc đã từ bỏ việc suy nghĩ cho chính mình.
Vậy mà...
"Vậy ngươi đang nói rằng mình chỉ đang làm theo định mệnh thôi sao?"
"..."
Đúng lúc đó, lần đầu tiên Orphelia nhìn vào mắt của Dirk.
Cho đến trước lúc đó, cô đã luôn thấy hắn, nhưng không nhìn y. Có thể nói rằng cô ấy chỉ phản ứng lại với lời nói của Dirk theo phản xạ.
Nhưng lần này thì khác.
"Được rồi, Orphelia. Không phải là ta đồng cảm được với ngươi, nhưng ta hiểu ngươi. Ngươi muốn theo đuổi định mệnh của mình, đúng không?"
"Theo đuổi...định mệnh của tôi..." Cô lẩm bẩm, lặp lại những gì hắn nói.
"Nếu vậy thì, hãy đi với ta. Ta sẽ cho ngươi tự do để theo đuổi định mệnh của mình." Hắn nói, và lườm cô một cái.
"Tôi tự hỏi... Không biết - định mệnh của cậu có đủ mạnh không?" Orphelia lẩm bẩm, gần như là tự hỏi chính mình. Sau đó một chiếc xúc tu dài bằng khí độc màu xám, gần như là bàn tay của sự phẫn nộ, trồi lên từ dưới chân cô và ngọ nguậy trước mặt Dirk.
Đội của hắn lập tức giương súng lên, nhưng một lần nữa Dirk lại giơ tay bảo họ hạ vũ khí xuống.
"Ai quan tâm chứ? Ta không tin vào định mệnh. Nhưng mà..." Hắn dừng lời lại, nhìn chằm chằm vào chiếc xúc tu chắc chắn có thể giết chết y chỉ bằng một cái chạm. "Vì ngươi, ta sẽ chấp nhận nó. Tất cả mọi thứ. Thậm chí dù cho trong tương lai ngươi có lấy đi sinh mạng của hàng ngàn, hàng triệu con người, ta vẫn sẽ chấp nhận xem đó là định mệnh của ngươi."
"...!" Đôi mắt Orphelia mở to ra.
Đây là cô gái đã từ bỏ tất cả mọi thứ, phó mặc chính bản thân mình cho sự buồn bã. Dirk có thể thấy được điều đó chỉ bằng cách nhìn vào mắt cô. Từ góc nhìn của y mà nói, quyết định đó rất là dễ dàng.
Nhưng đồng thời, Orphelia cũng sở hữu một sức mạnh đáng sợ. Thậm chí ở tại Viện, nơi chứa đầy những tài năng thiên bẩm, hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy một Strega nào như cô ấy. Thậm chí những binh lính tinh nhuệ nhất mà IEF sở hữu cũng không có ai có tài năng như cô ta.
Có lẽ Orphelia vẫn đang phải vật lộn để làm quen với sức mạnh khổng lồ của mình. Nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh thì, chuyện đó thật dễ đoán.
Cũng rất rõ ràng như ban ngày rằng cơ bản thì Orphelia căm ghét cái thứ sức mạnh cô gọi là định mệnh này.
Nếu đã như vậy, cách giải quyết dễ dàng nhất sẽ là chấp nhận tất cả, đúng theo bản chất của nó.
Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, cho dù cô có làm gì với sức mạnh của mình, Dirk vẫn sẽ chấp nhận rằng trách nhiệm không thuộc về Orphelia mà là do định mệnh đã sai khiến cô ấy.
Đó là lối thoát duy nhất của cô để thoát khỏi một tương lai suy đồi và vô trách nhiệm.
Và Dirk chính là ác quỷ, đang ban cho cô một giao kèo.
"..." Orphelia im lặng nhìn Dirk một lúc lâu sau đó đánh ánh mắt đi với vẻ mệt mỏi. "Được rồi. Vậy cậu định làm gì?"
Và như thế, Orphelia đã chấp nhận giao kèo của quỷ.
"Ta sẽ tái thiết lại cái thế giới khỉ gió này. Nên trước hết, hãy đi với ta đến Asterisk."
"Asterisk...?"
"Ngươi trông như còn đang ở độ tuổi đi học đúng không? Ta đoán là chưa ngoài 20 tuổi đâu. Vậy thì được rồi."
Bản thân Dirk đã quyết định là sẽ nhập học tại Học viện Le Wolfe Black vào mùa xuân năm sau.
Le Wolfe đã không thể kiểm soát được khuôn viên trường và quận giải trí Rotlicht được một thời gian rồi, và mặc dù sự một phần trong những giá trị cốt lõi của nhà trường chính là sự thiếu kiểm soát được che giấu dưới cái mác tự do và nuôi dưỡng sức mạnh cá nhân, nơi đó sẽ trở nên vô dụng đối với Solnage nếu như nó cứ tiếp tục hỗn loạn như vậy. Dirk đã được giao nhiệm vụ thiết lập lại trật tự ở đó.
"Tôi hiểu rồi... Nếu đó là định mệnh của tôi, vậy thì cứ vậy đi."
"Với sự giúp đỡ của ngươi, ta sẽ có thể vẽ ra một kế hoạch mới. Làm chủ tịch hội học sinh sẽ dễ dàng để xử lý việc của ngươi hơn là một con tốt của Solnage."
Chủ tịch hội học sinh của Le Wolfe có quyền chỉ định người đứng đầu Page One. Mỗi khi nhiệm kì của một chủ tịch kết thúc, vị trí đứng đầu đó luôn luôn được giao cho người được chủ tịch kế nhiệm chọn.
"Đầu tiên, ta cần phải làm vững chắc chỗ đứng của mình. Sau đó ta sẽ dần dần giới thiệu ngươi với những kẻ khác."
Dirk đã xây dựng được khung xương cho ý tưởng của hắn rồi.
Nó có thể không lớn lao hay tỉ mỉ như kế hoạch mà Varda đã chiêu mộ hắn để làm - gây nên một Invertia thứ hai - nhưng chỉ cần đạt được mục tiêu, những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Chắc chắn, với sức mạnh của cả Varda và Orphelia, điều đó là hoàn toàn nằm trong tầm tay, và với địa vị của Madiath và Dirk, việc chuẩn bị hoàn tất. Cuối cùng thì, Asterisk sẽ trở thành sân khấu hoàn hảo cho màn trình diễn của chúng.
Sau cùng thì, Dirk cực kỳ căm ghét cái thành phố được xem là khu vườn nhỏ bị lãng quên của thần linh này.
1 Bình luận