Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10

Chương 8: Đội Enfield

6 Bình luận - Độ dài: 4,349 từ - Cập nhật:

Ayato đang nhìn một con người khác của cậu ở giữa bóng tối.  

Chính là con người bị phong ấn bởi chị gái cậu.  

Có ba chiếc khóa gắn với những sợi xích đang trói chặt cơ thể ấy. Chiếc khóa đầu tiên đã bị phá vỡ, còn chiếc thứ hai đã được mở.  

Còn chiếc khóa thứ ba – khi cậu nhìn xuống nó, Ayato từ từ mở lòng bàn tay ra, để lộ một chiếc chìa khoá đang phát sáng mờ nhạt.  

Không như lần trước, lần này, chiếc chìa khoá đã được hoàn thành.  

Cậu tra nó vào ổ, với một âm vang xuyên thấu màn đêm, nó bật mở ra.  

Cứ như thế, một sức mạnh khổng lồ như dâng trào trong cơ thể cậu, run rẩy như một sinh vật sống, sau đó bay vút vào hư không.  

Chỉ khi đó, cậu mới nhận ra – hay đúng hơn là, cậu mới nhận thức được rõ ràng – nó là cái gì.  

Không phải bản thân Ayato bị phong ấn.  

Mà là Ayato của quá khứ, của sáu năm trước, người đã chia tay với chị gái mình.  

Ayato lúc nhỏ nở một nụ cười vô tư lự và chìa tay ra.  

Ayato của hiện tại nắm lấy nó – và khi cậu làm vậy, bóng tối xung quanh bỗng bừng lên thành ánh sáng chói loá.  

u59514-94d8f49f-f83c-4584-9475-feb7552eba8a.jpg

“ Cái...!?” Ernest mở to mắt vì sốc.  

Ayato cũng không thể trách anh ta được.  

Đòn tấn công của đối phương đã được canh giờ thật hoàn hảo, khiến nó trở nên bất khả né tránh.  

Vậy mà, Ayato đã né được một cách chính xác.  

Cậu cúi xuống và bước lùi lại, lấy ra một Lux dự phòng dạng kiếm từ đai giữ trên eo.  

Biểu cảm của Ernest chuyển từ giật mình sang vui sướng.  

“ Tuyệt hảo...!” Anh nói và tiếp tục thế tấn trước đó, một lần nữa, bước về trước.  

Đầu tiên, anh đâm thanh kiếm xuống thấp gần mặt đất, tiếp theo là một cú chém vòng cung hướng lên trên.  

Với Lux của mình hiện tại, đỡ đòn tấn công từ Lei-Glems của Ernest là không thể nào.  

Tuy vậy, Ayato tránh né những đòn đánh liên tiếp của đối thủ với chuyển động tối thiểu.  

“ Hmm...” 

Cậu cảm thấy giống như lúc chiến đấu với Bujinsai, như thể cậu đã trở về với con người thật của của mình.  

Cậu cảm thấy năng lượng đang chảy qua mọi ngóc ngách bên trong mình, tựa như tâm trí và cơ thể cậu tan chảy và hợp thành một.  

Ayato chém lên bằng thanh kiếm, xoay cổ tay và cậu ngay lập tức nối tiếp bằng một cú chém xéo xuống. Ernest nâng thanh Lei-Glems lên để tự bảo vệ, nhưng không thể chặn được việc đồng phục mình bị cắt trúng bởi đòn thứ hai.  

“—!” 

Ernest không hề phạm sai lầm.  

Chỉ là Ayato quá nhanh mà thôi.  

Chuyển động của cậu đã tự nhiên hơn, chính xác hơn, và trên hết là, nhanh hơn lúc trước rất nhiều.  

“ Ernest!” 

Có thêm bốn chiếc cánh ánh sáng đang vung sau lưng Laetitia, khiến tổng số bây giờ là 12 chiếc lao đến chỗ cậu.  

Hít lấy một hơi, Ayato cắt toàn bộ chúng bằng một nhát kiếm.  

“ Sao có thể...?” 

Mặc dù vậy, sự phối hợp của đội Lancelot thật đáng kinh ngạc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn khi cậu phá hủy những chiếc cánh phát sáng ấy, Lionel và Kevin xuất hiện từ đâu chẳng biết và bắt cậu trong thế gọng kìm.  

Liếc nhìn qua bên kia sàn đấu, cậu thấy được thứ duy nhất ngăn Percival tham gia tấn công chính là Claudia.  

“ Rất ấn tượng! Nhưng không có Ser Veresta, cậu tiêu rồi.” 

“En garde!” 

Hai người tung đòn kết hợp, áp sát cậu trong nháy mắt với thanh kiếm và ngọn thương.  

Tuy nhiên, Ayato đổi hướng thanh đại kiếm sang bên bằng một cú lách người, cùng lúc đó gạt đi ngọn thương đang hướng xuống từ bên trên với một động tác không khác gì cái chạm nhẹ.  

Đã loại bỏ vật cản, cậu tung ra đòn tấn công của mình.  

Kevin xoay sở nâng khiên lên để làm chệch hướng toàn bộ lực của đòn đánh, nhưng Lionel, chỉ có thanh trường kiếm dùng hai tay, không thể nào gạt đòn ấy đi được.  

Lionel Karsch—vỡ huy hiệu.” 

“ Chờ... Cái gì?” 

Mũi kiếm của Ayato đã cắt qua huy hiệu của anh ta.  

Lionel mở to mắt kinh ngạc sau đó anh khụy gối xuống với một tiếng uỵch nhẹ.  

Tuy nhiên, Ayato không thèm bận tâm trong khi cậu tập trung để chuẩn bị ra đòn tiếp theo nhắm vào Kevin.  

“ Cậu đùa à...! Cái đó... Thậm chí Ernest cũng không thể làm được...” 

Những học sinh của Gallardworth tự hào về sự vững chắc trong chiến đấu, nên kỹ thuật phòng ngự của Kevin đúng là danh bất hư truyền.  

Nhưng kể cả vậy...  

“ Trường phái Amagiri Shinmei, đặc kĩ - Higabachi[note28563].” 

Ayato bước lùi một bước ngắn để canh giờ sau đó vặn người và thực hiện một cú lao người về phía trước để ra đòn.  

Khiên của Kevin bắt đầu nứt bởi lực của những cú đâm liên tiếp, và cuối cùng nó cũng vỡ.  

Ayato bước lên một bước, lần này cậu nhắm tới huy hiệu trường, đúng lúc đó...  

“ Chính xác là tôi không thể làm cái gì nhỉ?” 

Ernest xen vào giữa cuộc chiến, khéo léo gạt lưỡi kiếm của Ayato đi.  

“ Kevin, qua đấu với quý cô Enfield đi! Percival chắc cũng sắp đến giới hạn rồi.” 

“ A – ah... Đã rõ!” 

Ayato để anh ta đi, rồi quay sang nhìn Ernest – để thấy mình bị áp đảo bởi một cảm giác bất an không sao giải thích được.  

Thế đứng của đối thủ có gì do rất khác. Phong cách chiến đấu của Gallardworth thường tập trung vào duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, nhưng cách Ernest cầm thanh Lei-Glems lúc này cho thấy anh đã hoàn toàn tập trung vào tấn công.  

Và còn một thứ khác nữa.  

“ Giờ thì, chúng ta tiếp tục chứ?” Khi Ernest nói, nụ cười điềm tĩnh của anh đã biến mất, hé lộ một giọng cười rất khó chịu.  

“...Julis, cô không sao chứ?” 

“ Ah... Xin lỗi!” 

Một loạt những chiếc cánh của Laetitia tông vào cô, một chiếc đã đánh trúng vào chân của Julis. May mắn thay, nhờ sự trợ giúp của Saya, cô đã thoát được cuộc truy đuổi, nhưng nó không giấu được sự thật rằng cô đã bị thương.  

Những chiếc cánh của Laetitia tiếp tục càn quét để khóa chuyển động của họ, nhưng Saya, mặc dù đang mang tạ là Julis và phải vác theo Waldenholt được vũ trang toàn bộ, lướt qua chúng trong khi chạy trên sân khấu.  

Julis không thể nói là mình thích bị đặt vào tình huống này, nhưng bây giờ cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài dựa vào Saya.  

Cô có thể dùng chiêu Strelitzia để bay trên sân khấu, nhưng ở trên không, cô sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng của những chiếc cánh khả biến của Laetitia.  

“ Dù sao thì... Từ khi nào mà Ayato trở nên mạnh thế?” 

Trong khi triệu hồi một vòng lửa để bảo vệ Claudia khỏi Kevin, cô không thể làm gì ngoài quan sát bằng ánh mắt lo lắng khi Ayato trao đổi chiêu thức với Ernest.  

Không thể nhầm lẫn được, chỉ mới một lúc trước thôi, Ernest vẫn đang có lợi thế. 

Quả đúng như mong đợi – anh ta không chỉ được xem là là một kiếm sĩ ngoại hạng của Asterisk, mà còn là một trong những người giỏi nhất, nếu không muốn nói là giỏi nhất trong lứa của mình.  

Vậy mà, bây giờ tình thế đã đảo ngược.  

Dù có nhìn thế nào đi nữa, giữa những màn ăn miếng trả miếng nảy lửa ấy, Ayato mới là người chiếm thế thượng phong so với Ernest.  

Hơn nữa, Ayato không hề dùng Ser Veresta. Nếu cậu ta có Orga Lux, trận đấu có thể đã kết thúc rồi.  

Ayato đang thực sự áp đảo anh ta.  

Cô đã nghe từ Claudia về cách cậu đẩy lui cha của Yabuki, nhưng không hề nghĩ là cậu ta lại mạnh đến mức này...  

“... Chắc chắn cậu ấy đã hoàn toàn phá bỏ phong ấn mà Haru – nee đặt lên người mình. Nói cách khác, đó là sức mạnh thật sự của Ayato...”  Giọng của Saya, trong khi cô đang đấu súng với Percival, thật trầm, nhưng lại chứa đựng sự tự hào không thể nhầm lẫn được.  

“ Tôi hiểu rồi... Chỉ là không ngờ cậu ấy lại mạnh đến thế này...” 

“ Cô còn nhớ điều tôi nói với cô trước đây không? Nếu cô thật sự đấu với Ayato, cô không thể nào còn lành lặn được.” 

“... Ah, tôi nhớ rồi. Là lúc cô dẫn Ayato đi tham quan khuôn viên trường, đúng không?” 

Lúc ấy, cô chỉ nghĩ là Saya đang cố chọc tức mình.  

“ Tôi đã luôn thấy kì lạ. Nếu Ayato mà tôi biết tiếp tục phát triển, cậu ấy phải trở nên thật sự, thật sự rất mạnh... như Haru – nee vậy. Cậu ấy vẫn mạnh khi phá phong ấn, nhưng không mạnh như tôi mong đợi.” 

“ Gì chứ!?” 

Saya sắc sảo xoay vòng để tránh đòn tấn công từ điểm mù của Laetitia, Julis bám chặt vào cô để không bị văng đi.  

“ Sẽ hợp lý nếu như cậu ấy đã từ bỏ và ngừng việc luyện tập, nhưng có vẻ không phải như thế.” Saya nhẹ nhàng nói tiếp giữa những phát bắn từ khẩu súng ngắn được canh thời điềm cẩn thận. “ Khi cậu ấy đến đây, cậu ấy vẫn luôn cố hết sức mình, hẳn cậu ấy vẫn luôn như vậy kể từ lúc tôi chuyển đi.” 

“ Cô đang cố nói cái gì thế?” 

“... Cô vẫn chưa nhận ra sao? Đã hơn một năm kể từ khi Ayato đến đây, nhưng cậu ấy vẫn không thật sự mạnh hơn cả một chút nào.” 

“... Cái!?” Một lần nữa, Julis quay lại nhìn Saya. “ K – không chút nào!? Ý tôi là, cậu ấy...” Nhưng cô dừng lại, không thể nào phản bác được.  

Giờ mới để ý, lúc duy nhất mà cô thấy sức mạnh của Ayato gia tăng đáng kể là mỗi khi cậu ấy phá phong ấn. Mặc cho không biết bao nhiêu giờ họ đã luyện tập cùng nhau kể từ Phoenix Festa.  

“ Ayato vẫn học thêm kỹ thuật mới, như cách phối hợp tấn công của chúng ta, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thật sự đi xa hơn thế... Nhưng sức mạnh thật sự của cậu ấy, sức mạnh của Ayato mà tôi luôn biết, có thể đã bị kiềm hãm bởi phong ấn của Haru – nee cho tới tận lúc này.” 

“ K – không thể nào! Nếu là thật thì...” Julis kích động nhìn chằm chằm vào Ayato.  

Haruka đã đặt phong ấn đó lên Ayato từ sáu năm trước. Có nghĩa là...  

“ Đúng vậy. Sức mạnh đã tích lũy trong người cậu ấy suốt sáu năm qua. Cậu ấy sẽ chiến thắng dù cho có đối mặt với ai đi chăng nữa.” Saya tuyên bố một cách tràn đầy tự tin.  

Bên kia sân đấu, một ánh chớp đột ngột từ thanh kiếm của Ayato có vẻ đã đánh văng Lei-Glems trên tay Ernest.  

Không... Là anh ta tự mình ném nó đi!? 

Julis phải căng mắt để hiểu chuyện gì đang diễn ra.  

Lần này, đến lượt Ernest trải qua quá trình biến đổi.  

*** 

Ernest Fairclough là một người tử tế lúc nào cũng giữ mình trong tầm kiểm soát.  

Thậm chí khi mà bản thân anh cũng không thật sự muốn làm vậy , nhưng bằng cách làm thế, anh có thể mang đến lợi ích cho bạn bè, gia đình, trường học – đúng vậy, những người xung quanh mình – như thế lại đã đủ đối với anh rồi.  

Nhưng không có nghĩa là anh ta thật sự có một trái tim nhân ái hay lòng vị tha. Đúng hơn là, nếu, bằng cách hành động ích kỉ, một người gây tổn hại đến người khác, vậy thì đơn giản là sẽ hiệu quả hơn khi gộp chung toàn bộ hậu quả lại và hành động dựa vào đó. Đó là cách sinh tồn hợp lý nhất trong thế giới nằm dưới bàn tay của Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp.  

Tất nhiên, cuộc sống mà có tất cả trong khi chính trái tim bị bóp nghẹt thì rất ngột ngạt, nhưng Ernest rất giỏi tự lừa phỉnh bản thân. Nó giúp anh tiếp tục sống, và kết quả là anh không hề cảm thấy khó chịu hay khó khăn một chút nào. Có vẻ, chỉ trừ lúc chuyện đó xảy đến với cô ấy.  

Nhưng đó đã là rất lâu về trước.  

Và không phải anh không nhận thấy khoảnh khắc này đến.  

Cách sống ấy vụn vỡ ngay thời điểm anh mong ước một thứ rất khó thay đổi.  

Ngay cả khi anh vứt bỏ hết mọi thứ, gạt đi những thứ mà anh đã cần cù gây dựng đến tận lúc này, có một điều ước mà anh muốn thành hiện thực.  

Ở một nơi nào đó sâu trong thâm tâm mình, anh sợ hãi, nhưng đồng thời, anh cũng tuyệt vọng theo đuổi nó. 

“Haaah!” 

“Argh!” 

Anh gạt đi đòn đánh của Ayato nhằm vào huy hiệu trường của mình bằng Lei-Glems, nhưng đối thủ nhanh chóng điều chỉnh bước di chuyển và tung ra một đòn khác.  

Amagiri Ayato.  

Kiếm kĩ và bước di chuyển – đúng hơn là toàn bộ phong cách chiến đấu của cậu ấy – đã hoàn toàn khác so với một phút trước.  

Tuy nhiên, những thành phần cốt yếu nhất vẫn không đổi. Giống như bánh răng đã khớp vào vị trí, chỉ là kỹ thuật của cậu ta trở nên rõ ràng hơn và chuẩn xác hơn.  

Mặc dù với lợi thế áp đảo của Lei-Glems, Ernest vẫn đang bị đẩy lùi từ một phía.  

Cứ đà này, chỉ là vấn đề thời gian trước khi huy hiệu trường của anh bị phá vỡ.  

“Ha-ha… Ha-ha-ha…!” Tình hình đang ngày một ngoài tầm kiểm soát nhưng anh không thể kiềm được tiếng cười.  

Anh không kiềm được sự vui sướng trước nghịch cảnh này và trước cả người đã đẩy anh vào đó.  

Có một cơn thèm khát sâu bên trong anh, và anh không thể kháng cự lại nó.  

Anh cảm nhận được, bằng trực giác, ngay thời điểm anh ghim mắt vào đối thủ của mình lần đầu tiên.  

Ayato cũng giống như anh.  

Có một sự xấu xa bên trong đối thủ của anh, thứ gì đó mà cậu ấy phải cố kiểm soát mọi lúc.  

Vậy mà, đối thủ lại cái tự do hơn bản thân anh. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng anh không ghen tỵ - nhưng nó không quan trọng lắm.  

Thứ quan trọng bây giờ là đối thủ ấy – Amagiri Ayato – đang tiến gần đến anh.  

Được thôi.  

Nếu vậy thì không cần thiết phải kiềm chế nữa.  

Anh thừa nhận sự thèm khát đó, điều ước không thể thay đổi, dù cho anh có chấp nhận hi sinh bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ được ban tặng.  

Anh sẽ giải phóng thứ sức mạnh mà bản thân anh đã kiềm hãm.  

“ Anh là cái thứ...?” Ayato nhìn anh trong ngỡ ngàng khi anh quăng Lei-Glems sang một bên.  

Đúng vậy. Anh không quan tâm chuyện gia đình sẽ xảy ra nữa.  

Dù có là gia tộc Fairclough u ám, ngột ngạt; kì vọng và những yêu cầu quá mức nằm dưới cái lốt nịnh nọt của những người xung quanh; thanh Runesword vô dụng buộc anh phải che giấu con người thật của mình; cái danh hiệu Pendragon treo lủng lẳng trên cổ; sự phục vụ bằng cái miệng và lòng trung thành trống rỗng của cái học viện chỉ với mục đích duy nhất là để mắt đến anh; những người bạn đồng hành được gắn kết bằng tình bạn và sự kính trọng; đứa em gái can đảm, quyến rũ, ngu ngốc, tràn đầy sự ân hận và quyết tâm ném mình vào trận chiến nảy lửa chỉ vì anh trai mình; và cuối cùng, những ký ức với cô ấy – giờ đã đến nước này, chúng không còn quan trọng nữa.  

Anh kích hoạt Lux dạng trường kiếm mà anh dùng để dự phòng, và lần đầu tiên trong đời, anh nhoẻn miệng cười – một nụ cười thật sự – từ tận đáy lòng mình.  

*** 

Ayato theo bản năng biết được, là phải lùi lại. 

Đúng lúc đó, một cú chém cực mạnh, nhắm thẳng vào cổ, xước qua phần da của cậu.  

Đó không phải kiểu vòng cung đẹp đẽ đặc trưng của phong cách kiếm thuật Gallardworth – nó rõ ràng hơn thế, sắc bén hơn thế, không thanh tao hay phô diễn, một kỹ thuật chỉ nhằm mục đích duy nhất là giết chết đối phương.  

“... Có thật là anh không, Ernest Fairclough?” 

“ Đúng vậy. Con người thật của tôi sẽ đấu với con người thật của cậu.” 

Vô ý hạ kiếm xuống, khuôn mặt điển trai của Ernest bây giờ trông méo mó dị thường. Anh hướng một nụ cười ác quỷ đến Ayato – một nụ cười, bằng cách nào đó, lại trông thân thuộc lạ thường.  

“Yaaaaaargh!” 

“Raaaaaah!” 

u59514-2cef5cfc-198e-43fc-9ea5-7dd2c59ca598.jpg

Hai người cùng gầm lên và lao vào nhau.  

Ernest gạt cú chém dọc xuống của Ayato sang một bên, vặn người để đặt mình vào tầm với của cậu và lao đến nhằm gạt chân Ayato. Những đòn thể thuật này không tồn tại trong phong cách chiến đấu của Học viện Gallardworth – nhưng trường phái Amagiri Shinmei thì lại có. Trong khi sắp chạm đất, Ayato dùng tay còn lại để đẩy mình và đá vào chân Ernest từ bên dưới.  

Ngay khi chàng trai của Gallardworth nhảy lùi lại để tránh cú đá, Ayato lấy lại thế đứng của mình không chút chậm trễ, đuổi theo sau cùng một cú chém bổ xuống. Ernest nghiêng người về sau để tránh, nhưng phần mũi kiếm đã xẹt qua phần ngực của anh, xé một đường thẳng trên đồng phục. Tuy nhiên, như thế không ngăn được anh phản công bằng một đòn đâm mạnh mẽ vào phần sườn của Ayato – nhờ vào phản xạ nhanh nhẹn của cậu mà nó chỉ sượt qua da.  

Không ai bị thương nghiêm trọng.  

Tuy nhiên, cứ đà này, hai người sẽ tiếp tục làm bị thương lẫn nhau, mức độ nghiêm trọng của chúng sẽ ngày càng gia tăng với mỗi đòn đánh. Cả hai đã bắt đầu liều lĩnh bằng tất cả sức mạnh, và chỉ rút lui ở ngay khoảnh khắc cuối cùng.  

Kĩ năng của Ernest hiện tại vừa bạo lực vừa lạnh lẽo, nhưng lại dựa trên sự tinh thông kiếm kĩ một cách hoàn hảo của anh ta, dù nó có trông thô ráp và đơn giản như thế nào, anh cũng không lộ ra sơ hở để Ayato lấy làm lợi thế.  

Khi họ đang tiếp tục giao chiến, đồng phục, cả của Seidoukan và Gallardworth đều rách toạt sau mỗi đòn đánh, những giọt máu văng tung toé khắp nơi trên sân khấu.  

Ấy vậy mà, không ai có thể ra đòn quyết định.  

Hơn nữa, Ernest luôn là người tung đòn trước.  

“Ha-ha-ha-ha! Thật tuyệt vời! Thật phấn khích! Tôi thấy mình như đang sống thật sự vậy.” Anh nhe răng trong khi phá lên cười, vẫn tiếp tục công kích.  

Hai người khóa kiếm, bất thình lình, anh giật chỏ vào cằm Ayato ờ khoảng cách gần.  

“Hrk…!” 

Ayato né về sau theo phản xạ, Ernest lại tiếp tục tấn công cậu một lần nữa. Cậu phun ra một ngụm máu từ trong miệng, chuẩn bị để lần này chuyển qua thế công.  

Đó chính là cách chiến đấu sở trường của trường phái Amagiri Shinmei.  

“ Trường phái Amagiri Shinmei, thể thuật – Totsukami![note28564]” 

Ayato xông thẳng vào đối thủ với một cú chém xéo từ trên xuống. Ernest có thể tránh được, nhưng anh không cản được Ayato tông thẳng phần cán kiếm vào bụng mình.  

“Guh?! 

Ayato không dừng lại, cậu dùng tay còn lại đánh vào cằm đối thủ - chỉ để thấy Ernest đã khụy gối cúi thấp xuống phần dưới bụng của cậu.  

Sau khi đã trao đổi những chiêu thức nảy lửa, hai người vẫn nắm chặt vũ khí và sẵn sàng, không ai chịu để mình bị đánh bại.  

Khi Ernest tung ra một cú chém xéo xuống, Ayato đối đầu bằng một cú chém hướng lên, cả hai cùng làm chệch hướng đòn tấn công của nhau. Khi hai người thu hẹp khoảng cách, họ chiến đấu bằng tay và cùi chỏ, nhắm vào những nội tạng quan trọng của đối thủ, chờ thời cơ để hạ gục đối phương.  

Máu văng tung toé khắp sân khấu với mỗi nhát kiếm, cú đấm và chiêu thức, vậy mà không một ai chịu chùn bước, hay để mình bị đẩy lùi.  

Họ rõ ràng rất tương đồng. Ayato có thể là người trội hơn, nhưng xét về sự hung ác, cậu không bằng được.  

Không ai trong hai người có thể chiến thắng trận đấu.  

Tuy vậy, nếu cứ như thế này, sẽ chỉ có một kết cục. Người này lấy mạng người kia.  

Ayato phải kết thúc trận đấu trước khi nó xảy ra.  

Ayato cố đều chỉnh lại hơi thở rời rạc của mình trong khi từ từ đẩy lui đối thủ, tìm kiếm một sơ hở, bất cứ thứ gì, ngay lúc đó...  

“ Hào quang của lòng nhân từ và sự chuộc tội, ta ban cho ngươi.” Là giọng nói nhẹ nhàng của Percival vang khắp sân khấu, theo sau là một đợt sóng ánh sáng hoàn kim.  

Không ai trong cả Ayato và Ernest, những người đang chiến đấu hết sức, gặp khó khăn để né tránh nó.  

Tuy nhiên, đây là cơ hội hoàn hảo cho cả hai bọn họ.  

Hai người lao vào nhau bằng tất cả sức mạnh, đâm sầm vào nhau mạnh đến mức tia lửa văng tứ tán.  

Một cái hố hiện ra dưới chân họ, lực đánh mạnh đến nỗi những mảnh vụn bay khắp không trung.  

Họ đều đặt tất cả những gì mình có vào cuộc đấu xáp chiến này.  

Hai người cùng nghiến răng trong khi cố đẩy lẫn nhau, nhưng sự cách biệt khả năng đã rõ ràng rồi. Tuy nhiên, quan trọng hơn, đây không phải vì một cuộc đấu sức mạnh, mà là một cuộc giao thoại tinh tế[note28565].  

Khi họ cuối cùng cũng tách ra khỏi nhau, chính Ayato là người đã nhẹ nhàng rút lui.  

Ernest chỉ mất một giây để đuổi theo một lần nữa.  

Lúc đó, những chiếc cánh ánh sáng của Laetitia lao xuống trước mặt anh, nhưng Ernest không thèm bận tâm và nhắm vào ngực của Ayato bằng mũi kiếm của mình.  

Không cần phải nói, nếu Ernest là bản thân thường ngày, anh đã phối hợp với những chiếc cánh của Laetitia.  

Nếu làm vậy, rất có thể Ayato đã thua.  

Tuy nhiên... Nó yêu cầu anh chiến đấu với tư cách là một phần của đội.  

“ Nở bung đi — Anthurium!” 

Một tấm khiên bằng lửa hiện lên trước ngực Ayato, bảo vệ phần huy hiệu và chặn đứng lưỡi kiếm của Ernest.  

Và đúng lúc đó...  

“Boom.” 

Sáu tia sáng từ khẩu pháo định hướng của Saya nhắm thẳng vào huy hiệu của anh.  

“Tch!” Cậu học sinh của Gallardworth tặc lưỡi trong lúc gạt chúng đi bằng một cú vẫy kiếm, nhưng sơ hơn trong một giây đó là tất cả những gì Ayato cần.  

“ Trường phái Amagiri Shinmei, bí kĩ – Shurazuki![note28566]” 

Ayato phóng vọt đi trên sân khấu nhằm chặt đứt huy hiệu trường của Ernest bằng một cú chém vầng trăng, đúng lúc đó...  

“ Chưa xong đâu!” 

Ngay trước khi lưỡi kiếm của Ayato chạm đến, Ernest đã xoay sở để chặn được.  

“Yaaaaaargh!” 

Phát ra một tiếng gầm đinh tai, cùng một nụ cười ghê rợn kết hợp với một sự hưng phấn hoang dại đầy kinh hãi, Ernest đẩy lùi cậu.  

Thanh trường kiếm toả sáng trong khi tăng tốc lao đến vị trí của Ayato.  

Với cánh tay đã duỗi thẳng, phần ngực của Ayato hiện rõ mồn một, khiến cậu không thể phòng ngự.  

Ấy vậy mà...  

“Raaaaaah!” 

Đúng vậy.  

Grysp Festa đã luôn và sẽ luôn là cuộc đấu đội.  

“...!?” 

Claudia nhảy ra từ phía sau Ayato, gạt đi đòn đánh của Ernest bằng thanh kiếm trên tay phải và dùng thanh kiếm trên tay trái nhắm vào huy hiệu của anh ta.  

“ Ernest Fairclough – vỡ huy hiệu!” 

Trận đấu kết thúc! Chiến thắng: Đội Enfield.” 

Giọng nói robot vang lên khắp sân khấu tĩnh lặng, Claudia, vẫn nắm chặt cặp song kiếm Pandora trên tay, nở một nụ cười mệt nhọc với đội trưởng đội bại trận. “ Chỉ cần còn có đồng đội sau lưng mình, thậm chí tôi cũng có thể đủ trình làm đối thủ của anh đấy, Ernest.” 

Ghi chú

[Lên trên]
Bãi Nha Phong
Bãi Nha Phong
[Lên trên]
Chỉ Bính Nhâm
Chỉ Bính Nhâm
[Lên trên]
Giống như lúc Chidori và Rasengan va chạm với nhau ý
Giống như lúc Chidori và Rasengan va chạm với nhau ý
[Lên trên]
Tu La Nguyệt
Tu La Nguyệt
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Clau ks quá nhỉ :))
Xem thêm
ks xong gáy to vl clau-chan 🤣
Xem thêm