Gakusen Toshi Asterisk
Miyazaki Yuu Okimura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12

Chương 01: Chị em đoàn tụ

10 Bình luận - Độ dài: 6,479 từ - Cập nhật:

Trong khi đang di chuyển trong khu vực dưới lòng đất của bệnh viện quận trung tâm, Julis, đang đi bên cạnh Ayato, vỗ vào lưng cậu.

“ Sao vậy?” Cô nói và nhìn thẳng vào mắt cậu, môi cô cong lên thành nụ cười tinh quái. “ Căng thẳng thế này không giống cậu chút nào.”

“ T – thật sao...?” Ayato bị bất ngờ và lắp bắp nói.

“ Cô ta đúng đấy. Người cậu cứng đờ rồi kìa.” Lần này, đến lượt Saya, đang ở bên trái, bất ngờ vỗ nhẹ vào người cậu – nhưng là ở mông.

“Cái —?! S-Saya?!”

“ Cậu sẽ khiến Haru – nee lo lắng nếu cậu không bình tĩnh lại đấy.” Mặc dù đang chọc ghẹo Ayato, nhưng tông giọng và ánh mắt của cô ấy lại rất ấm áp.

“ Coi nào, hai người.” Claudia khiển trách. “ Ayato đã không nói chuyện với chị mình trong nhiều năm rồi. Ai ở trong tình huống của cậu ấy cũng sẽ thấy bất an thôi.”

“ N – nhưng như thế này liệu có ổn không...?” Kirin lẩm nhẩm. “ Ý em là, không phải bọn em sẽ chỉ cản trở sao? Sau cùng thì, đây là thời khắc quan trọng đối với anh mà.”

Ayato liếc nhìn hai cô gái đang đi phía sau lưng mình. Biểu cảm của họ có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau: Claudia vẫn khoác lên mình nụ cười điềm tĩnh như thường lệ, trong khi vẻ mặt bất an của Kirin lại hiển hiện rõ ràng hơn ngày thường.

Khu vực điều trị dưới lòng đất chỉ có những người được cấp phép đặc biệt mới được vào, vậy nên Ayato đã hỏi xin giám đốc bệnh viện, Jan Korbel, để cho Julis và những người khác được đi cùng mình.

“ Sẽ ổn thôi.” Cậu trả lời. “ Tôi cũng muốn đường hoàng giới thiệu mọi người mà.”

Trước mặt họ, hai sĩ quan trẻ tuổi, mặc đồng phục của Stjarnagarm [note30180] đang đứng canh ở hai bên cánh cửa ở cuối hành lang. Quả nhiên là những cô gái được đích thân Chỉ huy Helga Lindwall tuyển chọn, tác phong và sự tập trung của họ không chê vào đâu được. Hơn nữa, chỉ cần liếc nhìn sơ qua dáng đứng đầy tự tin của họ cũng đủ biết họ mạnh như thế nào.

“ Hmm... An ninh có vẻ nghiêm ngặt quá.” Julis lên tiếng, chắc hẳn là cô cũng đang nghĩ như cậu.

Ayato gật đầu đồng tình.

Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc Hilda Jane Rowlands, biệt danh Magnum Opus, sử dụng cỗ máy gia tốc mana ở Geneva, Thụy Sĩ, để hoá giải phong ấn mà Haruka tự đặt lên cơ thể mình. Mặc dù, thông qua cửa sổ màn hình, Ayato và Julis đã nhìn thấy Haruka hơi mở mắt, nhưng cô ấy nhanh chóng mất ý thức trở lại. Tuy nhiên, theo như những nhân viên cấp cứu của Hilda, cô ấy chỉ là bị cạn kiệt prana mà thôi. Nói cách khác, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ.

Vậy nên, họ đã quyết định sẽ mang Haruka quay lại Asterisk, nhưng khi họ vừa mới đáp xuống cảng tàu bay của thành phố, Helga cùng với các nhân viên an ninh đã đứng chờ sẵn bọn họ. Trong khi Ayato bị bất ngờ bởi bữa tiệc chào đón mà cậu không hề mong đợi, Helga nhanh chóng cho cậu biết rằng Haruka là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra về Eclipse của cô ấy, vậy nên chị cậu sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sau đó, vào đêm qua, Bác sĩ Jan Korbel đã gọi cho Ayato để thông báo rằng chị cậu đã tỉnh lại.

Và đó là những sự kiện dẫn đến tình huống hiện tại.

“ Ah, um...” Ayato lên tiếng. “ Tôi muốn gặp chị mình.”

“ Xin chờ một lát.” Một trong hai lính gác, với gương mặt vô cảm, mở cửa sổ màn hình nối trực tiếp với phòng bệnh lên. “ Được rồi, vào đi.” Cô trả lời trong khi cùng người kia nhường đường cho Ayato và đồng bọn.

Ayato hít thật sâu rồi mở cửa.

Sàn nhà và tường đều độc một màu trắng toát. Căn phòng cũng không rộng rãi gì mấy, và ngoài chiếc giường bệnh nằm cạnh bức tường ra, không có gì khác thu hút sự chú ý nữa cả.

Mà dù cho có đi chăng nữa, Ayato cũng sẽ không thèm để ý đến nó.

Ánh mắt cậu ngay lập tức dán vào chị của mình đang ngồi trên giường – vào nụ cười toả nắng mà cậu đã không được thấy trong bảy năm trời.

“ Chào em, Ayato.”

Ayato mở miệng theo phản xạ ngay khi nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy, nhưng không thể thốt ra được một từ nào cả . Môi cậu run rẩy trong một phút, rồi cậu hít thật sâu và cười gượng. “ Đã lâu không gặp, Haru – nee.”

Haruka, đang mặc bồ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt, vẫn không hề thay đổi so với những gì cậu còn nhớ.

“ Oh? Chị không cảm thấy lâu đến mức đó chút nào, nhỉ?”

Bởi vì cô đã ngủ suốt bảy năm trời (nói cho chính xác thì, là bị tách khỏi dòng thời gian), nên cô không hề có cảm giác rằng thời gian đã trôi qua quá nhiều.

“ Nhưng mà, nhìn xem em đã lớn như thế nào kìa! Nói thật thì chị đã rất ngạc nhiên đấy.”

“ Ah, vâng.”

Dù cho mọi thứ của Haruka có bị dừng lại trong suốt quãng thời gian đó, kể cả sự phát triển của cô, Ayato vẫn tiếp tục lớn lên. Quả thật, nếu tuổi của Haruka vẫn giữ nguyên so với hồi trước khi cô bị phong ấn thì bây giờ Ayato mới là người lớn tuổi hơn.

“ Nhưng chị vẫn biết đó là em nhỉ?”

“ Tất nhiên, chị là chị của em mà.”  Haruka nói và chỉ vào má mình – sau đó, bất thình lình, cô bước xuống khỏi giường.

Ayato chạy lại để đỡ cô. “ Chờ chút, Haru – nee! Chị chỉ vừa mới tỉnh...”

“ Ổn mà, ổn mà. Trông chị yếu đến thế sao?”

Quả thật, chân cô đứng rất vững. Bình thường thì, với một người đã nằm liệt giường suốt một khoảng thời gian dài như cô, khi tỉnh lại, cơ thể phải yếu đuối ngoài sức tưởng tượng. Nhưng vì giấc ngủ của Haruka không bình thường, năng lực của cô đã đóng băng cơ bản là toàn bộ mọi thứ của cô, vậy nên khi cô bước đi, Haruka vẫn cảm thấy y như bình thường.

“ Oh? Vậy cuối cùng thì em cũng cao hơn chị rồi nhỉ?” Haruka nói và hơi ngẩng đầu lên trong khi đứng ngay trước mặt cậu.

Tất nhiên, đây cũng là lần đầu của Ayato – trong quá khứ cậu chưa bao giờ cao hơn chị mình cả.

“ Ah, đúng rồi! Haru – nee, đây là...” Ayato lấy ra một cái hộp đựng kính từ trong túi áo và đưa nó cho cô. Cặp kính bên trong rất bình thường, chỉ có tròng hình tròn và gọng màu đen. Cậu đã luôn giữ chúng kể từ lúc Saya tìm thấy chúng trong tòa nhà bỏ hoang nơi từng tổ chức Eclipse.

Tròng kính đã vỡ và gọng kính thì bị bẻ cong, nhưng Ayato đã mang chúng đi sửa để cậu có thể trả lại cho chủ nhân của của chúng khi thời điểm đến.

“Wow, cảm ơn em! Chị không thể nào chịu nổi cặp kính đi mượn này nữa.” Haruka nói và đổi cặp kính cô đang đeo với cặp kính của mình. “ Yep, không gì hơn được hàng chính chủ cả.”

Quả thật, cặp kính đó mới là phù hợp với Haruka nhất.

“ Này, Ayato, lại đây.” Cô cười nhẹ và đến gần để chạm vào má cậu.

“ Haru – nee...”

“ Chị đã nghe cả rồi. Về những gì em đã làm cho chị, về cách mà em chiến đấu hết mình suốt thời gian qua. Cảm ơn em, Ayato.”

Những lời đó vang vọng bên tai, vào đến tận tâm can cậu.

Cùng lúc đó, cậu cũng đã đột ngột nhận ra: Dù cho cậu có cao hơn bao nhiêu, dù cho cậu có hoàn thiện kiếm thuật của mình đến mức nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ không bao giờ bì được với Haruka.

Với cậu, Haruka là một người vĩ đại như thế.

“ Vậy... Em có định giới thiệu những người bạn của mình cho chị không nào?”

“Ah.” Ayato quay lại, chỉ để thấy bốn người bạn đồng hành của cậu đang nở một nụ cười có vẻ kì quặc.

Người đầu tiên lên tiếng là Saya đứng ở bên trái. “Trông chị ổn đấy, Haru – nee.” Cô nói và giơ ngón tay cái lên.

“ Cảm ơn em. Nhìn xem em đã trở nên xinh đẹp như thế nào kìa, Saya.” Haruka nháy mắt và nói, đồng thời cô cũng giơ ngón tay cái lên. “Yep, chị biết là em luôn sắc sảo hơn Ayato mà.”

Saya gật đầu hài lòng rồi quay sang Ayato trách móc. “ Khi Ayato gặp lại em sau một khoảng thời gian rất dài, những gì cậu ấy có thể nói là em chẳng thay đổi gì cả.”

Có vẻ cô ấy vẫn còn giận về câu nói của cậu hai năm về trước.

“ Ah, tôi...”

“ Julis, đúng không? Đồng đội của Ayato tại Phoenix Festa, công chúa của Lieseltania, và là một Strega xinh đẹp sở hữu khả năng điều khiển lửa. Cô chắc là có một trái tim rất trong sáng. Cảm ơn cô. Tôi chắc là Ayato cũng đã nợ cô rất nhiều.”

“ Huh? Không, tôi chỉ...” Julis chỉ có thể đứng nhìn và há hốc mồm, rồi sau đó lặng lẽ cúi đầu.

“Và cô là Claudia, đội trưởng của đội tại Grysp Festa nhỉ? Đồng thời cô cũng là hội trưởng Hội Học Sinh của Seidoukan, là người đã mời Ayato đến đây bằng một học bổng đặc biệt. Cô cũng là người sở hữu Pandora, đúng chứ? Đó là một Orga Lux khá là đáng sợ đấy.”

“ Ôi trời, danh tiếng của mình đi trước mình luôn rồi.” Claudia vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên má, sau đó cúi chào Haruka.

“ Và em là cô gái của gia tộc Toudou, Kirin nhỉ? Nhìn em còn trẻ quá, nhưng chị nghe nói em là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất Asterisk. Chị cũng biết một ít kiếm thuật đấy. Em có muốn một ngày nào đó so tài thử với chị không?”

“C – c – cái...!? E – em rất vinh dự...” Đỏ mặt, Kirin cúi chào thật sâu đúng lễ nghĩa.

“ Ah, tôi không nên bắt người đến thăm mình đứng như thế này chứ. Lại đây, ngồi đi, ngồi đi.” Haruka nói rồi nhấn nút trên cửa sổ màn hình cạnh chiếc giường của mình, một chiếc sofa đột ngột trồi lên giữa sàn nhà.

“ Có vẻ chị đã biết rõ về họ hơn những gì em có thể giới thiệu rồi.” Ayato khen ngợi trong khi ngồi xuống vị trí ở ngoài cùng nhất trên chiếc sofa.

“Eh-heh, chị bảo rồi mà, đúng chứ? Chị đã nghe kể cả rồi. Về rất nhiều thứ.” Haruka trêu ghẹo trong khi quay lại giường của mình. “ Nhân tiện đây, một trong những vị khách đây là bạn gái em nhỉ? Là chị gái của em, chị muốn chào hỏi cô ấy thật đàng hoàng.”

“ Cái....!?”

Haruka nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng Ayato và bốn cô gái đều cứng đờ người.

Trong một lúc, Haruka nhìn nét mặt của bọn họ với ánh mắt khó hiểu, rồi cô nhanh chóng lấy tay che miệng như thể muốn rút lại lời mình nói. “ Ah... Chị xin lỗi. Chị cứ tưởng... Chắc là chị nhiều chuyện rồi nhỉ?” Cô nhìn Ayato với ánh mắt cầu khẩn, rõ ràng là đang muốn cậu ấy nói đỡ cho mình.

“ Ah, về chuyện đó, ý em là...” Ayato nhỏ nhẹ lên tiếng, nhưng cậu lại không thể tìm được đúng từ để giải thích.

Cuối cùng thì, chính Claudia là người đã gỡ rối cho cậu “ Chị thấy đấy, tất cả bọn tôi đều đang cạnh tranh cho vị trí đó.”

“ C – chờ đã, Claudia!” Julis lắp bắp, má cô ửng đỏ. “ Cô không thể...”

Claudia giơ tay để chặn họng Julis lại. “ Tất nhiên đây là cuộc quyết đấu để giành quyền chăm sóc cho Ayato.”

“ Ah, hiểu rồi, hiểu rồi.” Haruka khoanh tay, gật đầu liên tục và hướng một ánh nhìn thấu hiểu về phía Ayato. “ Làm tốt lắm, Ayato. Ai mà ngờ được rằng em trai chị lại trở nên đào hoa thế này chứ? Em khiến chị tự hào quá.”

“ Được rồi mà, Haru – nee, dừng lại đi.”

“ Oh, em đỏ mặt sao? Mà, chị đoán là em cũng đã đến cái tuổi đó rồi nhỉ?”

“ Haru – nee...” Ayato hét lên, trông cậu như sắp chực khóc luôn rồi.

“Hee-hee, xin lỗi, xin lỗi.” Haruka nở nụ cười và xoa đầu cậu.

“ P – phải rồi.” Julis chỉnh lại giọng mình. “ Lúc nói chuyện với chị mình như thế này, trông Ayato cứ như một đứa trẻ vậy.”

Đúng là Ayato đang muốn chuyển chủ đề, nhưng không phải như thế này. “ V – vậy sao? T – tôi không để ý...”

“ Không, Julis nói đúng đấy.” Saya chen ngang. “ Cậu lúc nào cũng hành động như một đứa trẻ nhõng nhẽo khi đứng trước mặt chị của mình.”

“ Anh có vẻ, um, có nhiều cảm xúc hơn khi chúng ta đến gặp cha của anh đấy...” Thậm chí Kirin cũng đồng tình với những người khác.

Không chỉ vậy.

“ Đừng lo, Ayato.” Claudia nói và cười khúc khích. “ Đó cũng là một nét quyến rũ của cậu mà.”

“ T – thôi mà. Mọi người không cần phải...” Ayato đang cố tìm cách để chống đỡ trước những đòn tấn công liên tiếp, nhưng Haruka có vẻ như không thể chịu nổi nữa, cô bật ra một tràng cười.

“Pfft! Ha-ha-ha-ha!”

“Haru – nee...”

“ Ah, xin lỗi. Chỉ là chị cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chị đã lo rằng không biết em sẽ làm gì nếu không có chị, nhưng khi nhìn thấy những người bạn tuyệt vời này của em... Chị đã được nghe kể về mọi người, nhưng quả thật trăm nghe không bằng một thấy.” Cô lau đi những vệt nước nơi khoé mắt của mình, giọng cô chứa đầy sự vui mừng.

“ Phải rồi, về chuyện đó. Chị đã được nghe kể, nhưng là từ ai?”

“ Là từ ta.”

“!”

Ayato và đồng bọn cùng quay lại ngay khi nghe thấy giọng nói đến từ sau lưng họ. Đang đứng tựa vào tường ở trong góc phòng là một người phụ nữ cao ráo.

“ Chỉ huy Lindwall...?!”

“ Xin lỗi. Ta không định làm cậu giật mình. Ta chỉ là không muốn xen vào cuộc hội ngộ mà cậu vẫn luôn mong chờ mà thôi.” Helga Lindwall, chỉ huy của lực lượng cảnh vệ, và được biết đến với tư cách một trong những chiến binh mạnh nhất lịch sử Asterisk, nở nụ cười xin lỗi. Có lẽ cô ấy đã đứng đó ngay từ đầu rồi.

Có lẽ là do Ayato đã quá tập trung vào Haruka, nhưng cậu cũng không thể ngờ rằng tất cả những thành viên còn lại của đội đã vô địch Grysp Festa cũng không thể phát giác ra sự hiện diện của cô.

Hay đúng hơn là, cậu đang rất xấu hổ, vì Helga đã chứng kiến cuộc trò chuyện ban nãy của họ.

“ Hôm nay chị phải làm rất nhiều bài kiểm tra, nên Helga đến đây để hộ tống chị. Cô ấy cũng đã cho chị biết chị đã bỏ lỡ những gì. Cô ấy còn cho chị xem mấy trận Festa nữa.”

“ Em hiểu rồi...Cảm ơn cô.”

“ Cái gì đây?” Helga nói và giơ tay để chặn Ayato lại. “ Không cần thiết phải cảm ơn. Làm hộ vệ kiểu gì khi không thể hộ tống cô ấy đến chỗ làm kiểm tra chứ. Mà, ta cũng tiện thể nói cho cô ấy biết một vài thông tin luôn.”

“ Nhưng...” Claudia hỏi bằng giọng nghi hoặc. “ Nếu cô làm như vậy, không phải chỗ thông tin mới kia sẽ gây ra cản trở sao?”

Claudia nói có lý. Trí nhớ của con người là thứ rất khó đoán, nếu Haruka được nói cho biết về những chuyện đã xảy ra lúc cô còn đang say ngủ, những thông tin mới đó có thể sẽ ảnh hưởng đến kí ức của cô.

“ Bình thường thì đúng là vậy.” Helga trả lời. “ Nhưng trong tình huống này thì không cần thiết. Một kẻ liên quan đến Eclipse có khả năng điều khiển nhận thức của người khác, vậy nên kí ức của Haruka có lẽ cũng không đáng tin cậy lắm đâu.”

“…”

Ayato và Claudia nhìn nhau. Tất nhiên là Helga đang nói đến Varda-Vaos.

Hai người bọn họ, cùng với Sylvia Lyyneheym, đã bắt tay hợp tác với Galaxy thuộc Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp để truy lùng tổ chức của Varda – Vaos, Liên minh Cành cây Vàng. Lần này, Galaxy cho rằng phải hành động cực kì bí mật, và một trong những điều kiện để họ có thể hợp tác với Galaxy chính là họ không được hé môi với bất kỳ ai. Bao gồm – không, đặc biệt là – cảnh vệ thành phố.

Ayato chắc chắn là rất muốn có được sự giúp đỡ của Stjarnagarm, bởi vì họ là một trong số ít các tổ chức có vẻ như đang muốn bắt giữ Liên minh Cành cây Vàng một cách hợp pháp, nhưng trong tình huống này cậu cũng không làm gì được. Tất nhiên, cậu rất tự tin vào năng lực của Helga, bản thân cậu cũng rất tin tưởng cô ấy, vậy nên cậu không thể không cảm thấy có lỗi vì đã giấu cô ấy những gì mình biết. Nhưng kể cả vậy, những chuyện tiếp theo không phải là việc mà cậu có thể tự mình quyết định được.

“ Thao túng kí ức? Ý cô là một kẻ có khả năng can thiệp vào tâm trí có dính líu đến Eclipse...?” Julis, một Strega, nhanh chóng sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau.

“ Đúng vậy.” Helga nói. “ Bọn ta cho rằng chúng đã sử dụng Orga Lux. Chúng có vẻ là đã hợp tác với kẻ đã tấn công Ayato vào đêm trước trận chung kết Grysp Festa – kẻ tên Lamina Mortis này chắc chắn cũng có liên quan đến Eclipse.”

“ Cái gì?” Ngay lập tức, Julis, Saya, Kirin (và cả Claudia, mặc dù là cô chỉ giả vờ) giật mình quay sang Ayato.

“ Cậu bảo là bị tấn công, nhưng cậu chưa bao giờ nói là nó nguy hiểm đến vậy.” Julis rõ ràng là đang giận – cực kì giận, thật ra thì, trông cô như thể đang đe dọa Ayato vậy.

“ K – không, ý tôi là, chúng ta sắp sửa có trận đấu, nên tôi không có thời gian để giải thích kĩ càng...”

Julis, Saya và Kirin không hề liên quan gì trong chuyện này, và cậu cũng không muốn kéo họ vào những chuyện không cần thiết. Quả thật, nếu họ biết quá nhiều, rất có thể những hành động của họ sẽ khiến cho Galaxy nhắm vào họ giống như như với Claudia vậy.

“ Thật ra, một lượng khá lớn nhân viên ở bệnh viện này cũng đã bị tấn công. Theo như kết quả điều tra, một học sinh chịu trách nhiệm giám sát Gran Colosseo tại lễ hội trường cũng là một nạn nhân. Có vẻ như kí ức của hắn đã bị thay đổi.”

“ Nhưng... Tôi chưa bao giờ nghe đến một Orga Lux có năng lực như vậy cả.” Saya lẩm nhẩm nghi ngờ.

“ Không phải IEF phải công khai mọi thứ họ biết về trữ lượng urm-manadite của mình sao...?” Kirin nói thêm.

Tuy nhiên, Helga chỉ lắc đầu. “ Cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Mặc dù trong đa số trường hợp, vấn đề thời gian mới là quan trọng hơn, bởi vì việc giữ được một cây kim trong bọc mãi gần như là bất khả thi. Dù sao thì, họ cũng đã bỏ rất nhiều nỗ lực vào việc để mắt đến nhau mà[note30181]."

“ Vậy ý cô là chuyện này không có liên quan gì đến Tổ chức à?”

“ Ít nhất thì, hiện tại là vậy. Eclipse được tổ chức bởi Danilo Bertoni và đồng bọn – mặc dù có sự hợp tác ngầm với Tổ chức, nhưng về cơ bản thì chúng hành động độc lập. Chúng ta có thể đang đối mặt với tàn dư của đám người đó.”

Chỉ huy Helga vẫn sắc sảo như thường lệ. Thậm chí với lượng thông tin cực kì giới hạn mà cô có được, cô ấy vẫn có thể ghép những mảnh ghép lại với sự chính xác đến đáng sợ.

“ Ah, xin lỗi. Chúng ta hơi lạc đề rồi. Dù sao thì, ta nghĩ cách dễ nhất để biết được kí ức của Haruka có bị thay đổi hay không là so sánh chúng với những thông tin mà chúng ta đã biết.”

“ Hơn nữa, chính chị đã nhờ cô ấy nói cho chị biết.” Haruka, suốt từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, đột ngột chen ngang. “ Chị muốn biết những chuyện gì đã xảy ra suốt bảy năm qua... Ý chị là, chị có thể sử dụng Internet, nhưng những gì chị tìm được ở đó chắc chắn chỉ là thông tin từ một chiều thôi, đúng chứ? Vậy nên chị nghĩ Helga sẽ cho chị một cái nhìn khách quan hơn.”

“ Bọn ta có khá ít thời gian, nên đó chỉ là tóm tắt những sự kiện chính thôi.”

Nhiêu đó là đã đủ với Ayato rồi. “... Em hiểu.”

“ Mà, chị có thể hỏi em về những chi tiết sau. Chúng ta có nhiều thời gian mà, phải không?”

Lúc này, Ayato cảm thấy một sự ấm áp đột nhiên dâng lên trong ngực cậu.

Hai chị em họ sẽ có tất cả thời gian ở trên đời.

Điều đó khiến cậu hạnh phúc đến nỗi không thể biểu đạt ra thành lời được.

Nhưng mà, việc gì trước làm trước.

“ Nếu vậy thì... Em cũng có vài câu hỏi muốn hỏi chị.” Ayato đánh ánh nhìn nghiêm túc đến chị mình trong khi cậu đổi chủ đề.

Sau cùng thì, có một thứ cậu cần phải xác nhận trước khi họ nói về những chuyện khác.

Về phần mình, Haruka cũng đã đoán ra ý của cậu, cô nhẹ nhàng gật đầu. “ Ừ, chị cũng có chuyện muốn nói với em.”

“ Nếu là chuyện riêng tư. Bọn ta sẽ rời khỏi đây.” Helga đề nghị.

“ Ah... Cảm ơn.”

Nhưng ngay khi mọi người đang định đứng dậy, Haruka lắc đầu. “ Không, chuyện này có liên quan đến cuộc điều tra của cô, và tôi cũng muốn những người khác nghe nữa. Nếu Ayato đã tin tưởng họ, vậy thì tôi cũng vậy.”

Julis và mọi người cùng nhìn nhau rồi tất cả quay lại chỗ ngồi.

“ Được rồi, trước hết...” Haruka nói tiếp. “Helga đã đúng. Có vẻ kí ức của chị đã bị thay đổi. Có rất nhiều chuyện không trùng khớp với những điều mà cô ấy nói với chị.”

“…Huh?”

Mặc dù cô ấy đã thừa nhận nhưng Ayato không thể không thấy ngạc nhiên, mặc dù cậu cũng đã mơ hồ linh cảm là sẽ có chuyện này.

“ Có những kí ức lại hoàn toàn trống rỗng... Chị không chắc là chúng đã bị xoá hay chỉ là chị không thể nhớ ra chúng. Mặc dù chúng giống như là bị làm mờ hơn.”

“ Vậy ta đã đúng.” Helga cau mày.

“ Nhưng tôi cho rằng theo một cách nào đó thì chúng ta may mắn đấy.”

“ Như vậy là sao?” Ayato hỏi dồn.

Haruka nhìn cậu và mỉm cười. “ Ý chị là, Ser Veresta đã chọn em, đúng không? Bản thân việc đó cũng là một kì tích rồi.”

“Huh? Mà, em đoán vậy... Nó vẫn cho phép em sử dụng nó. Chỉ là...”

Ser Veresta đã bị hỏng nặng trong trận chung kết Grysp Festa, và Ayato chỉ mới nhận lại nó vào ngày hôm trước sau khi đã được sửa xong.

Cậu đã lo lắng rằng việc đó sẽ khiến Orga Lux ấy chối bỏ cậu, nhưng khi cậu vung vài đường thử thì thấy không có gì bất thường cả, vậy nên ít nhất, nó có vẻ vẫn chưa từ bỏ cậu.

“ Chị có thể cầm nó được không? Một chút thôi cũng được.”

“ Ser Veresta sao?” Chỉ khi Ayato lấy nó ra khỏi đai giữ trên eo và đưa nó cho chị mình cậu mới sực nhớ ra rằng cô ấy chính là chủ nhân trước kia của nó.

Có nghĩa là...

“ Ta không biết Orga Lux có cảm nhận thời gian theo cùng một cách như chúng ta không, nhưng mà... Có lẽ với ngươi thì đã khá lâu rồi. Nhưng với ta thì trận chiến ấy chỉ như mới ngày hôm qua mà thôi.” Cô nhẹ nhàng nói, rồi đột nhiên kích hoạt nó.

u59514-76c4f8e7-68a5-4648-9c78-43f4744b083f.jpg

Orga Lux bình thường sẽ không cho ai khác ngoài chủ nhân của nó chạm vào mình, nhưng lần này nó lại chấp nhận Haruka rất dễ dàng.

Liệu có phải là do cô ấy là chủ nhân trước kia của nó không? Ayato tự hỏi.

Những đường màu đen cuộn quanh lưỡi kiếm trắng. Đó chính là vũ khí mà cậu vẫn thân thuộc, nhưng kích cỡ của nó bây giờ chỉ bằng một nửa so với khi cậu sử dụng.

“ Hmm... Vẫn còn hơi lớn nhỉ...” Haruka lẩm nhẩm, rồi đột nhiên thanh kiếm trước mặt cô thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ còn bằng một con dao găm.

“ Thật ấn tượng. Ý chí của cô khi chế ngự được nó đã rất tuyệt vời. Nhưng khả năng điều khiển prana của cô còn tuyệt vời hơn nữa.” Helga lên tiếng ngưỡng mộ trong khi để tay lên cằm.

“Bọn mình cũng mong cậu sẽ sử dụng nó tốt được như thế đấy, Ayato.” Claudia cũng cười nói.

“ À, um...” Ayato không biết phải trả lời ra sao nữa.

Cho dù cậu có luyện tập như thế nào đi nữa, cậu cũng không thể biến Ser Veresta về hình dạng phù hợp được. Thuần thục điều khiển dòng prana không phải là thế mạnh của cậu.

“ Ta biết bây giờ ngươi là đồng đội của Ayato, nhưng ngươi có thể cho ta mượn một chút sức mạnh được không, vì những kỉ niệm xưa cũ?” Haruka nhắm mắt sau đó cô xoay thanh kiếm chỉ nhỏ bằng con dao găm bằng một tay, rồi bắt lấy cán kiếm bằng tay kia và giơ nó lên trước trán.

Đó là tất cả những gì cô làm, nhưng những chuyển động của cô lại rất tinh tế.

“ Đường kiếm thật hoàn hảo...” Giọng của Kirin chứa đầy sự ngưỡng mộ.

Ngay lúc đó, Ser Veresta bắt đầu run nhè nhẹ, và căn phòng bị bao trùm bởi luồng ánh sáng màu đỏ.

“—!”

Ayato dùng tay che mặt, nhưng luồng năng lượng đó không mang theo sức nóng như cậu lo sợ.

“…Phew.” Haruka thở phào một cái rồi tắt Orga Lux đi, trả nó về dạng bộ kích hoạt. “ Cảm ơn, Ser Veresta. Ta cảm thấy khá hơn rồi.” Nói đoạn, cô trả nó về cho Ayato.

“ Haru – nee, không lẽ chị vừa...”

“ Hmm? Chị chỉ dùng nó để đốt đi những phần kí ức bị giả mạo thôi. Chị đã làm khá tốt, chị nghĩ thế.”

 Cách Haruka nói về chuyện đó bình thường như thế khiến Ayato cảm thấy không biết là nên ấn tượng hay khiếp đảm nữa.

“ Cái gì!?” Julis cũng ngạc nhiên la lên. Có vẻ cô có cùng cảm giác giống như cậu.

“ Làm tốt lắm, Haru – nee. Cho bọn họ thấy thực lực của chị đi.” Saya gật đầu.

Ayato, người đã sử dụng Ser Veresta suốt gần hai năm nay, biết rõ năng lực của nó khó điều khiển như thế nào. Quả thật, nó có khả năng thiêu cháy mọi thứ, kể cả năng lực của Dante và Strega khác, và tất nhiên là cả những Orga Lux khác nữa – bản thân cậu cũng đã lợi dụng năng lực đó vô số lần – nhưng tự sử dụng nó lên chính mình thì quả là điên rồ.

Ít nhất thì, đáng lẽ mọi chuyện phải là vậy.

Nhưng điều mà Haruka vừa mới làm đã vượt quá phạm trù của kĩ năng – cô ấy chỉ đốt cháy năng lực được áp đặt lên cơ thể mình, không hề động chạm gì đến những phần khác.

Chỉ có người đã hoàn toàn làm chủ được năng lực của Orga Lux mới có thể làm được như vậy.

“ Giờ thì việc đó đã xong, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây...?” Cô nói bằng tông giọng bình tĩnh thường ngày của mình.

Quả thật, cô vẫn chẳng hề thay đổi so với những gì Ayato còn nhớ.

***

“... Sự thao túng của ta đã bị hủy rồi.” Varda đột ngột thông báo.

Madiath và Dirk, mới lúc trước còn đang thảo luận về cách tốt nhất để xúc tiến kế hoạch, quay sang nhìn cô.

“ Ý cô là sao?” Madiath hỏi.

Đây là một cuộc gặp mặt thường lệ của những thành viên Liên minh Cành cây Vàng, ở trên một chiếc tàu bay lơ lửng trên bầu trời Asterisk.

Cuộc họp lần này diễn ra có hơi sớm hơn thường lệ, nhưng vì chúng đã chọn đường bay đi xa khỏi thành phố, vậy nên chúng sẽ không thu hút bất kì sự chú ý không mong muốn nào cả.

“ Những thay đổi ta đã làm với kí ức của Amagiri Haruka, ta không biết cô ta đã làm thế nào, nhưng cô ta đã lấy lại được những kí ức vốn có của mình.”

Dirk trừng mắt. “ Làm thế quái nào mà năng lực của ngươi có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy?”

“ Với một con người thuộc thế giới này thì điều đó là không thể. Tuy nhiên, ta đã thực hiện việc thay đổi khi cô ta đang ở trong trạng thái bị phong ấn, vậy nên có thể là nó vẫn chưa hoàn toàn phát huy được hiệu quả. Hơn nữa, lúc đó ta cũng không có nhiều thời gian.”

Về khả năng can thiệp nhận thức của Varda, cho dù là tẩy não hay thao túng kí ức, càng cho cô nhiều thời gian để hoàn thành công việc, thì kết quả đạt được sẽ càng hoàn mĩ và  đáng tin cậy hơn.

Có vẻ như, lúc cô chiếm lấy cơ thể của giáo sư Ladislav Bartošik, cô đã mất gần một năm để tẩy não hoàn toàn những học sinh của ông ta và biến họ thành những kẻ theo chủ nghĩa thượng đẳng Genestella, đồng thời gây ra Sự kiện Jade Twilight. Đa số bọn họ, mặc dù đã bị giam giữ, nhưng họ vẫn còn bị tẩy não và vẫn chưa hề nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình.

“ Nếu không phải là một người thuộc thế giới này, thì hẳn là một Orga Lux. Trong trường hợp này, có lẽ là Ser Veresta. Nó đang thuộc sở hữu của em trai con bé mà.” Madiath nói. “ Ta nghi ngờ việc cậu ta đã đạt đến trình độ có thể dùng nó để cắt được năng lực của cô, nhưng nếu là ở trong tay con bé, việc này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên cả.”

Dirk hướng ánh nhìn ghê tởm và thù hận về phía Madiath. “ Đây là lúc để ông vui vẻ sao? Hay cuối cùng ông cũng lộ ra bản chất thật của mình rồi?” Giọng của hắn rất trầm và u ám, như thể đang trồi lên từ địa ngục vậy. Khi Dirk thật sự tức giận, vẻ nóng nảy và cục súc thường ngày của hắn biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh đến rợn người.

Tuy nhiên, Madiath chỉ ngả người ra sau ghế, cố tình nở một nụ cười khiêu khích. “ Ý cậu là ta đã ngó lơ những cảnh báo của cậu à?”

“... Nếu chúng ta thủ tiêu cô ta như ta đã bảo, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Ta nói sai sao?”

“Hmm.” Thay vì đáp trả lại lời cáo buộc đó, Madiath với tay đến đai giữ và kích hoạt Raksha-Nada. Lưỡi kiếm khổng lồ màu đỏ thẫm xuất hiện và chỉ dừng lại khi còn cách sống mũi của Dirk gần một phân.

“ Việc này là sao? Ông nghĩ rằng có thể đe dọa được ta à?”

“Ha-ha, không. Ta không nghĩ là cậu sẽ sợ đâu.”

Nếu Dirk là kẻ dễ bị dọa như vậy, hắn đã không được mời vào Liên minh Cành cây Vàng ngay từ đầu rồi.

“ Trong trường hợp này, biểu đạt ý muốn bằng hành động sẽ có hiệu quả hơn là bằng lời nói nhỉ.”

“ Cái gì?” Ánh mắt ngờ vực của Dirk liếc dọc theo suốt chiều dài của thanh kiếm – sau đó hắn đột ngột mở to mắt ngạc nhiên. “Tch…ta hiểu rồi. Vậy là ông đã có sắp đặt.”

Vẫn đang nhìn đồng sự của mình, Madiath nói tiếp. “ Cứ nghĩ rằng việc Varda thay đổi kí ức của con bé chỉ là một món bảo hiểm nho nhỏ đi. Ta đã nói rồi, đúng không? Bọn ta đã có những bước đề phòng cần thiết. Tất nhiên, chúng ta không thể ngăn chặn việc một vài thông tin sẽ bị rò rỉ ra ngoài... Nhưng những gì mà con bé nhớ chỉ liên quan đến kế hoạch cũ mà thôi. Không phải kế hoạch này.”

“... Vậy còn danh tính của ông thì sao?”

“ Ta chưa bao giờ tin tưởng con bé đến mức đó. Những gì mà con bé biết sẽ không đủ để truy ngược lại ta đâu.”

“ Ông quên rằng Amagiri Ayato còn có ả cáo già kia làm đồng minh à? Nếu bà ta sử dụng những dữ liệu của Galaxy thì...”

“ Không cần lo về việc đó.” Madiath trả lời. “ May cho chúng ta, Varda đã sắp đặt được khá nhiều tay chân ở trong nội bộ bọn chúng cũng được vài năm rồi. Bất cứ thông tin có hại cho ta nào mà chúng có đều đã được xử lý.”

Dirk im lặng liếc nhìn Madiath suốt một hồi lâu, như thể đang cố soi cho ra được ý định thật sự của ông ta. Cuối cùng thì, hắn thở dài một cái rồi ngả ra ghế sofa và gác chân lên chiếc bàn trước mặt. “ Được. Ta sẽ tin lời ông. Tạm thời là vậy.”

“ Ta muốn nói rằng chỉ huy của lực lượng cảnh vệ thành phố là một mối đe dọa lớn đấy. Nếu cô ta đào bới được gì đó – cho dù có là thông tin cũ đến mức nào – rất có thể cô ta sẽ dùng nó để tìm ra được ta.”

“ Ta sẽ lo việc đó. Nếu lực lượng cảnh vệ thành phố bị ngập đầu trong công việc, con mụ già đó sẽ không có thời gian rảnh để mà điều tra mấy chuyện xưa lắc xưa lơ đâu.”

“ Vậy thì, hi sinh một vài con tốt chắc cũng không sao nhỉ?”

Madiath không phải không coi trọng đề nghị của hai người cộng sự, nhưng ông ta cũng hiểu rằng, nếu họ không làm vậy, những thứ gì quá khả nghi có thể sẽ gây bất lợi lại cho chúng.

“ Mà, nếu mọi việc chuyển biến bất lợi, ta luôn có thể đẩy nhanh kế hoạch một chút mà.”

Đó quả thật là lựa chọn hợp lý nhất cho bọn chúng vào lúc này.

Tất nhiên, tất cả là nhờ công của Amagiri Haruka.

Cô không chỉ hoàn toàn đập nát kế hoạch cũ, mà còn khiến bọn chúng phải bắt đầu lại từ đầu.

Vậy mà...

“ Giờ thì, có lẽ nên kết thúc tại đây thôi nhỉ?” Nói đoạn, Madiath đứng dậy, trả Raksha-Nada về lại đai giữ trên eo. Ông ta rời khỏi phòng và đi đến phần boong tàu hẹp ở bên ngoài, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi vào mặt ông.

Ở bên dưới, thành phố Rikka đang sáng rực giữa màn đêm.

Từ chỗ đứng của mình, phong cảnh thành phố dường như chẳng hề thay đổi kể từ ngày Madiath lần đầu bước chân vào nơi này hai mươi năm trước.

Nhưng, tất nhiên, nó đã thay đổi.

Dòng chảy thời gian sẽ cuốn trôi đi mọi thứ - con người, thành phố, thậm chí là cả kí ức và những cảm xúc.

“ Ta xin lỗi, Haruka, nhưng đây là điều tốt nhất mà ta có thể làm cho con.” Madiath lẩm bẩm. “ Thậm chí dù con có là con gái của Akari... Không, chính vì con là con gái của Akari, cho nên...”

Trong khi đang hồi tưởng, Madiath nhắm mắt lại và để cho quá khứ chầm chậm ôm trọn lấy mình.

u59514-4a13e9b0-086d-49fd-85ce-6ac4d2eeaf53.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Lực lượng tinh nhuệ nhất của cảnh vệ thành phố
Lực lượng tinh nhuệ nhất của cảnh vệ thành phố
[Lên trên]
Ý câu này ám chỉ cả IEF và Liên minh Cành cây Vàng
Ý câu này ám chỉ cả IEF và Liên minh Cành cây Vàng
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ơ syl haru nee tỉnh rồi kìa ra mắt chị chồng đi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
dù xấu xa nhưng anh vẫn là cha :))
Xem thêm
Đọc đoạn cuối cảm giác sắp cua khét vl
Xem thêm
T nghĩ nên chuẩn bị mũ thôi chứ đọc cảm giác sắp cua khét lắm
Xem thêm
Mất m* tem rồi cay vl
Xem thêm