“ Rồi, thủ tục đã xong. Chào mừng cậu đến Học viện Seidoukan, Madiath Mesa.” Một thanh niên đeo kính đóng cửa sổ màn hình trước mặt mình lại, nở một nụ cười hoà nhã giống như đã diễn tập từ trước. “ Bọn ta chỉ cấp học bổng đặc biệt cho những người mà bọn ta đặt kì vọng thôi đấy.”
“ Tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng kì vọng của các anh.” Một cậu thiếu niên với mái tóc vàng rối bù cùng vẻ mặt đứng đắn khác thường – Madiath – trả lời với nụ cười hùng hồn.
Mà...đến một mức nào đó thôi. Cậu âm thầm nói thêm.
Bọn họ đang ở trong văn phòng Hội học sinh ở tầng trên cùng của tòa nhà lớp học. Ở bên ngoài khung cửa sổ cỡ lớn kia là toàn cảnh của Rikka, thành phố Asterisk, sân khấu của giải Festa nổi tiếng thế giới.
Cuối cùng cậu cũng đã vào được thành phố này.
Hay nói đúng hơn là, cậu đã thành công trong việc khiến thành phố này kéo cậu ra khỏi quá khứ của chính mình.
“ Coi nào, cậu đã sống sót được tám năm ở Vigridhr mà,” bạn đồng hành của cậu, hội trưởng Hội học sinh, nói và vỗ vào vai cậu. “ Cứ tiếp tục làm những chuyện mà cậu giỏi ấy, rồi cậu sẽ ổn thôi.”
“... Tôi cũng hi vọng vậy.” Đó là tất cả những gì Madiath có thể trả lời.
Có rất nhiều cách để được nhận vào một trong sáu trường của Asterisk, một vài cách được xem là hợp pháp, một vài cách khác thì không. Trước đây, có những người được tuyển nhờ vào thành tích trong các giải đấu ít danh giá hơn Festa, chẳng hạn như Rondo hay Shikai Tengi.[note30376] Sau này, có những người lại được nuôi dưỡng trong những Viện nghiên cứu, những tổ chức bí ẩn tập trung vào việc phát triển tài năng thiên bẩm và năng lực của vật thí nghiệm ngay từ khi còn nhỏ - và lại có những người được tuyển nhờ vào màn trình diễn của họ ở một trong các giải đấu ngầm được tổ chức khắp nơi trên thế giới như một hình thức tiêu khiển.
Vigridhr là một trong những giải đấu đó, được biết đến là cực kì tàn bạo. Không như những giải đấu khác, nó thích áp dụng hình thức phát sóng trực tuyến hơn là ngồi xem trực tiếp, và nó có một mô hình kinh doanh đặt cược rất nở rộ. Cũng giống như Festa, nó là cuộc đấu giữa Genestella và Genestella, mặc dù thỉnh thoảng, cũng có những người bình thường được trang bị vũ khí thích hợp được phép tham gia – thường là những con tốt thí bị ngập đầu trong nợ nần, hay những kẻ bị trừng phạt vì khiến một ông trùm thế giới ngầm thất vọng hoặc là vì những lí do khác. Không chỉ việc giết chết đối thủ trong trận đấu là chuyện bình thường, mà đối với nhiều người hâm mộ, đó còn là nét cuốn hút riêng của giải đấu. Madiath đã không còn đếm nổi số lượng người mà cậu đã giết trong suốt tám năm chiến đấu ở đó, nhưng cậu không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào về hành động của mình.
Nhưng đó chỉ là cách mà thế giới ấy vận hành.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi, được nhiều tổ chức mua lại để chiến đấu cho chúng. Kí ức của cậu về cuộc sống trước đó, về cuộc sống như một con chuột nhỏ bé trong một khu ổ chuột vô danh, rất mờ nhạt. Cậu thậm chí còn không nhớ được mặt của cha mẹ mình.
Để thoát khỏi tầm với của chính quyền, Vigridhr được tổ chức trên một chiếc tàu bay khổng lồ liên tục di chuyển. Madiath đã sống gần nửa cuộc đời mình trong một căn ngục u ám nằm ở đáy của chiếc tàu đó. Luôn bị vây quanh bởi hàng trăm người khác cũng có số phận tương tự như cậu – những cựu tuyển thủ Festa, những tên tội phạm bị bắt giữ, hoặc những người làm công việc lính đánh thuê. Và luôn có một bộ phận nhỏ những đứa trẻ làm đấu sĩ giống như cậu. Vigridhr phục vụ đủ loại người với đủ loại khẩu vị khác nhau.
Một số đấu sĩ thậm chí không thể chịu nổi quá một tháng và biến mất vĩnh viễn (tất nhiên, trong đó có cả trẻ em nữa), nhưng những người có thể thích ứng được với cuộc sống mới dần dần sẽ trụ được lâu hơn, thậm chí là trụ được đến vài năm. Madiath là một trong số ít những người đó, và mặc dù chỉ là một đứa trẻ, cậu đã mài dũa được những kĩ năng để đảm bảo sự tồn vong của bản thân.
Nói cách khác, cậu ta đã có được một sự cân bằng.
Trong những giải đấu ngầm như thế này, chỉ sức mạnh thôi là không đủ để tồn tại. Nếu bạn quá mạnh, bạn sẽ bị đặt vào những trận đấu càng lúc càng nguy hiểm hơn, và như vậy sẽ rút ngắn vòng đời của bạn. Ở những trận đấu hợp pháp, việc rút lui sau khi nhận phải một chấn thương nghiêm trọng là hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng những chốn như Vigridhr sẽ không cho đấu sĩ cái quyền đó.
Bên cạnh đó, những kẻ yếu sẽ liên tục bị sử dụng cho đến khi kiệt sức, và sau đó là bị loại bỏ.
Vậy nên, chìa khoá để sinh tồn là tìm kiếm một sự cân bằng, chỉ vừa đủ mạnh để sống sót – nhưng không quá mạnh để lọt vào top đầu.
Madiath không chỉ cực kì giỏi trong việc duy trì sự cân bằng đó, cậu còn giỏi việc lấy lòng những người dàn xếp trận đấu để có thể giữ vững giá trị của mình. Cậu biết rõ khi nào chiến thắng của cậu có lợi hay có hại cho bên tổ chức giải đấu, vậy nên cậu không ngại thua cuộc miễn là mình còn lành lặn.
Nói cách khác, giữa một lô hàng dùng một lần chính là các đấu sĩ, Madiath đã nâng cao giá trị của mình lên đến mức mà chính những người tổ chức giải đấu cũng trở nên hứng thú với việc cậu liên tục sống sót.
Đó là cách cậu ta sống sót ở nơi đó trong suốt tám năm – cho đến khi, cậu được chiêu mộ bởi Học viện Seidoukan.
Mặc cho mọi thứ cậu từng trải qua, Madiath không hề ghen tị với kẻ khác. Thế giới này đã luôn bất bình đẳng và không hề công bằng, sự giàu có của một bộ phận dân cư chẳng qua là nhờ vào vận may mà thôi. Câu hỏi thật sự là làm sao để tận dụng được vận may đó.
Đó là lý do Madiath không ham muốn gì nhiều cả. Cậu sẽ rất hạnh phúc nếu được sống yên bình và thoải mái càng nhiều càng tốt. Cuộc sống trước kia của cậu tràn ngập những trận đấu sinh tử và bây giờ cậu không mong muốn gì ở thế giới này nữa cả. Nếu muốn tận dụng tài năng của mình, cậu chắc là mình có thể tìm một con đường khác.
Đó là nguyện vọng duy nhất của cậu.
Hoặc ít nhất, đã từng là vậy
***
“ Tôi sẽ gọi lại sau.” Madiath mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt một cô gái có giọng nói ngọt ngào ở chốn yêu thích của cậu.
Phố Rotlichtt này tràn ngập những ánh đèn với tất cả màu sắc mà người ta có thể tưởng tượng ra được. Cậu đi vào một con hẻm nhỏ, hy vọng có thể tránh né đám bợm nhậu và những kẻ ăn xin trên đường chính.
Bầu không khí ở khu này của thành phố khá là tù túng, nhưng không khí ấm áp của một đêm mùa xuân thì lại rất thoải mái.
Đã một năm kể từ khi Madiath đến Asterisk.
Cậu đã sống một cuộc sống bình lặng, hệt như những gì cậu dự tính.
Được tuyển vào Học viện Seidoukan nhờ một học bổng đặc biệt, cậu có nghĩa vụ phải chứng minh thực lực ở một mức độ nào đó, vậy nên cậu luôn đảm bảo rằng mình đứng ở hạng 44. Chắc chắn cậu có thể khiến mình được có tên trong Name Cult, hay thậm chí là đứng đầu danh sách đó, nhưng cậu không muốn phải đối mặt với những phiền phức mà việc đó đem lại.[note30377]
Sinh hoạt phí được bao gồm trong gói học bổng, và nhờ vào vị thế hiện tại của mình, cậu có đủ tiền để đôi lúc đi hưởng thụ một chút ở quận tiêu khiển của thành phố. Cậu có một căn phòng ấm cúng, ba bữa một ngày, và thỉnh thoảng thì tham gia vài giải đấu nhỏ lẻ hay đi vui vẻ một chút – nói cách khác, đây là cuộc sống lý tưởng của cậu.
Tuy nhiên, cậu cũng có nghĩa vụ nhất định đối với Học viện Seidoukan, và vì đã nhận được học bổng đặc biệt, cậu buộc phải kiếm được một số điểm nhất định cho trường trong các giải Festa – nhưng cậu có thể dễ dàng thỏa mãn được những yêu cầu đó chỉ bằng cách đăng ký tham gia giải đấu. Dù sao thì, Madiath quyết định sẽ lo về vấn đề đó sau.
Cậu có rất nhiều thời gian cho đến khi tốt nghiệp khối đại học của Học viện. Cho đến lúc đó, cậu sẽ tận hưởng cuộc sống này càng nhiều càng tốt.
Đó là những suy nghĩ của Madiath trong khi cậu bước đi trên phố Rotlicht – ngay lúc đó, cậu đột nhiên cảm nhận được một sự nguy hiểm và lập tức dừng lại.
Tò mò, cậu hướng ánh mắt vào sâu trong con hẻm trước mặt, cho đến khi, ở giữa khoảng không gian hẹp nằm giữa hai tòa nhà, cậu nhìn thấy một đám có vẻ là học sinh của Le Wolfe đang bao vây một cô gái. Từ chiếc váy loè loẹt kia, có thể cho rằng cô ấy là nhân viên ở một trong những cửa tiệm gần đây.
Không như cô gái, người đang hoàn toàn bình tĩnh, năm gã thanh niên xung quanh cô trông có vẻ bặm trợn và đang múa may những thanh Lux các kiểu. Hình như bọn chúng xỉn rồi.
Tuy vậy, bọn chúng có vẻ như chỉ biết chửi bới bằng cái miệng mà thôi – ít nhất là, cho đến khi một kẻ trong bọn chúng hống lên một tiếng và xông đến cô gái.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, có một luồng sóng mana, và ánh sáng trên thanh Lux của gã thanh niên ngay lập tức bị dập tắt.
Cả năm tên đồng loạt hoảng loạn, chúng lập tức quăng Lux của mình xuống đất và xông vào tấn công cô gái bằng nắm đấm.
“Heh…”
Giây tiếp theo, cả năm tên đều nằm lăn lóc trên đất, và Madiath bất giác có một cảm giác ngưỡng mộ.
Có thể số người tấn công không nhiều lắm, nhưng hạ được hết bọn chúng cùng một lúc mà không hề động tay dù chỉ là một ngón, quả thật rất ấn tượng.
Tuy nhiên, sau một phút, cô gái bắt đầu lảo đảo, cô giơ tay lên che mặt trong khi khụy gối – mặc dù, theo như Madiath thấy, không có một kẻ nào trong số bọn chúng đánh trúng cô.
Cậu cẩn thận quan sát, cúi xuống nhặt một hòn đá cỡ đại nằm trên đất.
Một trong số năm kẻ đó, nét mặt nhăn lại vì đau đớn, loạng choạng đứng dậy, lóng ngóng cố chuẩn bị Lux dạng súng ngắn của mình. Lõi manadite của nó đã bắt đầu phát sáng, ngón tay hắn cũng sắp sửa kéo cò – ngay lập tức, Madiath nhanh hơn một bước, chọi nguyên cục đá bự chảng vào mặt hắn.
Tên thanh niên xịt máu mũi và bay đi.
Vẫn bình tĩnh, Madiath cúi xuống và chìa tay về phía cô gái. “ Cô có sao không?”
Nhìn ngoại hình thì, có vẻ cô ấy lớn hơn Madiath vài tuổi. Cậu không biết chiếc váy loè loẹt kia có hợp với cô ấy không, nhưng gương mặt của cô ấy quả thật rất xinh đẹp, cân đối một cách hoàn hảo. Tóc của cô gái, dài đến ngang eo, màu hồng nhạt, như màu của những đóa hoa anh đào vẫn luôn nở rộ vào quãng thời gian này trong năm.
“ Cảm ơn.” Cô ấy nói trong khi vẫn đang thở nặng nhọc. Nói đoạn, cô nhìn cậu với nụ cười khổ.
“ Không cần phải cảm ơn. Tôi chỉ là hành động nhất thời mà thôi.”
Đó là sự thật.
Bản thân Madiath rất hiếm khi nào lo nghĩ cho người khác. Thậm chí nếu những người khác có đang chịu khổ sở, chỉ cần chuyện đó không có ảnh hưởng gì đến cậu, cậu sẽ dửng dưng mà mặc kệ họ.
“ Tôi đoán là tôi đã gặp phải vài khách hàng xấu xa rồi. Chỗ chúng tôi kinh doanh rất đàng hoàng, không như những cửa tiệm khác ở quanh đây, chắc là chúng tôi đã mất cảnh giác...” Cô gái phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi.
“ Tôi hiểu rồi. Thật không may. Dù sao thì, cô không bị thương chứ? Với sức mạnh của cô, tôi không nghĩ rằng mấy tên du côn này có thể hạ được cô đấy.”
“ Ah, um, mà...” Cô gái lắp bắp nói, cố đánh ánh mắt đi chỗ khác.
“ Được rồi. Vậy thì, bảo trọng.”
Nếu cô ấy không muốn nói, cậu cũng không cần phải ở lại đây nữa. Cậu quay lưng lại, vẫy tay chào tạm biệt, đúng lúc đó...
“ Ah, làm ơn đừng đi. Ít nhất hãy để tôi cho lại cậu thứ gì đó thay cho lời cảm ơn.”
Cô gái lên tiếng, nhưng một lần nữa, cô ấy lại im lặng.
“ Đừng lo về việc đó.” Madiath nói trong khi liếc nhìn về phía sau. “ Nhưng nếu cô vẫn muốn cảm ơn, vậy hãy mua gì đó cho tôi ăn vào lần tới chúng ta gặp lại.”
Tại phố Rotlichtt, khách hàng ra vào những cửa tiệm đông như mắc cửi. Madiath cũng không thường xuyên đến khu vực này. Vậy nên cậu cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ta nữa.
Hoặc ít nhất là cậu đã nghĩ vậy. Nhưng mà...
“Ah…”
“Oh…”
Ngày hôm sau, khi Madiath đến căn tin trường để dùng bữa trưa, cậu lại đụng ngay cô gái với mái tóc màu hồng nhạt ở chỗ máy bán phiếu mua hàng.
“ Cô/Cậu...” Họ cùng đồng thanh la lên.
“ Vậy cô là senpai ở đây.” Madiath nói trong khi nhìn vào đồng phục khối đại học của cô gái.
“ Và cậu là học sinh trung học. Chắc cậu phải chững chạc lắm mới dám đi lại ở những chốn như vậy giữa đêm khuya nhỉ?” Cô gái nói với giọng có phần khiển trách.
“... Madiath Mesa. Năm hai trung học.”
“ Yachigusa Akari. Năm hai đại học.” Lần này, đến lượt cô gái – Akari – chìa tay ra với cậu.
Madiath không biết tại sao, nhưng cậu có hơi ngần ngại trong một phút trước khi chấp nhận bắt tay với cô gái.
“ Được rồi, Madiath. Để tôi đãi cậu bữa trưa, như đã hứa.” Cô gái nói cùng với cười nhạt và có phần nhanh chóng phai mờ của mình.
***
Không lâu sau đó, Madiath và Akari nhanh chóng trở nên thân thiết.
Tuy nói vậy, nhưng tất nhiên Madiath là học sinh trung học, còn Akari đã là sinh viên đại học. Bọn họ ở khác khuôn viên trường nên họ không gặp mặt nhau thường xuyên đến thế. Đúng hơn là, bọn họ gặp nhau khoảng một hoặc hai lần mỗi tuần ở trong căn tin và cùng ngồi xuống dùng bữa trưa.
“ Nhân tiện thì, Akari, sao chị lại làm thêm ở phố Rotlichtt?” Một ngày nọ, Madiath hỏi trong khi đang ăn món gà nướng tandoori của mình.
Akari trả lời với một nụ cười vui vẻ nhưng có chút đắng chát. “ Tất nhiên, là vì tiền rồi.”
Madiath chỉ mới nhận ra gần đây thôi, nhưng Akari rất thường xuyên cười như vậy – hay đúng hơn là, cô rất ít khi nào có những biểu cảm khác.
“ Nhưng sao lại là ở đó?”
Từ những gì cậu tìm hiểu, nơi Akari làm việc về cơ bản không khác gì quán nhậu cả, mặc dù nó vẫn đàng hoàng hơn nhiều cửa tiệm khác cùng khu vực. Tuy nhiên, có một sự thật không thể thay đổi rằng nó vẫn thuộc phố Rotlichtt.
Có lẽ sẽ hơi lạ khi nghe thấy điều ấy từ cậu, nhưng Madiath không nghĩ rằng sẽ có một học sinh gương mẫu nào muốn lại gần chỗ đó.
“ Cậu thấy đấy, tôi phải trả tiền học phí và cả sinh hoạt phí nữa.”
“Oh…?”
Học phí của Seidoukan – hay bất cứ trường nào tại Asterisk – không mắc đến thế, nhưng đó sẽ là một vấn đề đối với những học sinh phải tự chi trả. Vấn đề sẽ còn trầm trọng hơn nếu người đó còn phải tự trang trải luôn cả sinh hoạt phí.
Trong khi Madiath, người được nhận học bổng đặc biệt, là một ngoại lệ, và đa phần những học sinh khác đều nhận được sự hỗ trợ từ gia đình. Không thiếu những học sinh được ban cho diễm phúc như thế. Vậy nên Madiath đã nghĩ rằng Akari cũng là một trong số những người đó.
Nhưng mà, đó không phải là chuyện mà cậu muốn biết lúc này.
“ Nếu vậy thì, sao chị không nâng hạng? Với năng lực của chị, việc đó sẽ không hề khó chứ nhỉ.”
Sức mạnh mà cậu chứng kiến Akari phô diễn ngày hôm đó quả thật rất đáng nể. Theo như cậu thấy thì, cô ấy không thể nào ở trong top dưới của Page One trường Seidoukan được.
“ Chuyện đó... Tôi không muốn thu hút sự chú ý.” Một lần nữa, cô lại nở nụ cười đó, với một nét đượm buồn thoáng qua.
Có vẻ cô ấy không muốn nói về chuyện đó.
“ Nhưng cậu cũng vậy mà, Madiath, không phải sao?”
“Huh?”
“ Tôi đã xem trận đấu xếp hạng của cậu ngày hôm trước rồi. Hình như cậu đã nương tay với đối thủ nhỉ, cứ như là cậu không hề muốn bung hết sức trong trận đấu ấy.” Akari nói trong khi múc một muỗng đầy cà ri và bỏ vào miệng mình.
“Heh…” Madiath không thể không giật mình trước khả năng quan sát của Akari.
Đúng là cậu đã được chọn để tham gia một trận đấu xếp hạng vào hôm trước, nhưng cậu đã đảm bảo rằng mình thể hiện đủ sức mạnh để đáp lại kì vọng của nhà trường dành cho đấu sĩ hạng 44. Cậu cho rằng trận đấu ấy chỉ như một màn trình diễn, một cách để nhà trường khoe khoang về học sinh đặc biệt được nhận học bổng của họ. Cậu đã luôn nghĩ như thế về trận đấu ấy.
“ Không thể nào, đừng nói là chị nhìn ra được nhé?” Madiath hơi nghiêng đầu.
“ Tôi hiểu rồi.” Cô gái nghiêng về phía trước và nói bằng giọng trầm. “ Vậy là tôi đã đúng. Đừng lo. Tôi không kể cho ai đâu.”
“ Cảm ơn.” Madiath trả lời, thận trọng nhìn cô gái.
Lúc này, đây là lần đầu tiên cậu thật sự thấy hứng thú với cô gái tên Yachigusa Akari này.
“... Um? Gì thế? Trên mặt tôi có dính gì à?” Má Akari hơi ửng hồng.
“ Không. Chỉ là, tôi đang nghĩ rằng chị thật sự rất thích món cà ri nhỉ.”
“ Ngon lắm đấy. Cậu muốn thử không?”
“... Thôi khỏi.”
Cà ri chính là món cay nhất ở căn tin trường này – và nó cay theo đúng kiểu tra tấn.
Thậm chí chỉ ngồi nhìn nó từ bên kia bàn tôi, mùi hương cay nồng cũng đủ khiến mắt của Madiath có cảm giác như bị bỏng vậy.
Akari, người từ nãy đến giờ vẫn ăn món đó mà không hề biểu lộ sự khó chịu nào, bỗng dưng dừng muỗng lại. “ À này, Madiath, tôi có một chuyện muốn hỏi cậu.”
“Yeah?”
“ Cậu đã bao giờ nghe đến Eclipse chưa?”
“ Eclipse...? Tôi nghĩ là chưa.”
Có vẻ như là cô ấy không phải đang nhắc đến một hiện tượng thiên văn học.[note30378]
“ Sao chị lại hỏi thế?”
“ À, không có gì đâu. Hãy quên chuyện đó đi.” Cô lại nở nụ cười và rồi tiếp tục ăn cà ri.
“...” Madiath vẫn tiếp tục im lặng ngồi nhìn cô ấy suốt một lúc lâu.
Từ lâu cậu đã nghi ngờ rằng Akari còn đang giấu diếm điều gì đó, một thứ mà cô ấy sẽ không bao giờ chịu nói ra cho dù cậu có gặng hỏi, nhưng cậu cho rằng chuyện lần này là một thứ gì đó hoàn toàn khác.
Nhưng cũng không phải là chuyện đó có phiền hà gì đến cậu. Chẳng qua là, việc cô ấy liên tục né tránh nó, cậu thấy như vậy thật chán ngắt.
Nếu vậy thì...
Vẫn đang ngồi nhìn Akari, cậu nói, cùng một nụ cười có phần giả tạo. “ Sao chúng ta không đi hẹn hò nhỉ?”
“…Huh?” Chiếc muỗng rơi khỏi tay cô ấy cùng một tiếng keng. Akari đứng hình ngay tại chỗ trong một lúc và mặt cô đỏ mọng đến tận mang tai.
Đối với một người làm việc tại phố Rotlichtt thì cô ấy trong sáng đến mức tệ hại.
“Um... Cậu đang đùa à?”
“ Không. Tôi nghiêm túc đấy.”
“ Nhưng chiều nay tôi còn tiết học...”
“ Lâu lâu cúp tiết một lần cũng không sao đâu.”
Lúc này, mắt cô bắt đầu liếc ngang liếc dọc. “ Chắc chắn là, sẽ không vui đâu...cho cậu ấy. Ý tôi là...đi với tôi. Tôi không...”
“ Ai biết được... Tôi thì nghĩ là sẽ rất vui đấy.”
“ Nhưng ý tôi là, có rất nhiều chỗ, tôi không biết mình có thể chi trả...”
“ Vì tôi đã mời chị, nên tôi sẽ trả.”
“ Nhưng tôi không thể bắt một học sinh trung học...”
“ Nếu vậy thì chỉ cần đi đến chỗ nào đó không tốn tiền là xong.” Madiath, không chấp nhận lời từ chối, trưng ra một nụ cười thỏa mãn.
“Ahh...” Akari thở dài, một lần nữa, cô lại nở nụ cười đắng chát. “ Tôi hiểu rồi.. Vậy thì hẹn hò nào.”
Mặc dù nói là hẹn hò, nhưng Madiath cũng không có kế hoạch đặc biệt gì.
Họ chỉ đơn giản là đi vòng quanh khu phố thương mại, ngắm vài mặt hàng và thảo luận về những chuyện vặt vãnh.
Tuy nhiên, khi họ dừng lại trong một công viên ở ngoài rìa khu dân cư để nghỉ ngơi, Akari có vẻ đang có tâm trạng rất tốt.
“ Ở đây sảng khoái thật...” Cô nói trong khi một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc màu hồng của mình.
Công viên này không có gi đặc biệt ngoại trừ việc nó giao nhau với phần bờ hồ. Nó không hề có những trang bị để trẻ em chơi đùa, nhưng khi đứng ở trên ngọn đồi phủ đầy cỏ ở đây, bạn có thể nhìn thấy xa đến tận bờ bên kia của cái hồ lớn. Mặt trời đang dần xuống núi, và bầu trời cũng dần dần nhuốm màu.
“Ah, bầu trời nhìn từ dưới này trông thật là rộng,” Madiath nói trong khi đang nằm trên bãi cỏ, ngước nhìn lên bầu trời màu chàm.
“ Bầu trời...?” Akari nghiêng đầu.
Madiath gõ vào phần đất bên cạnh, thúc giục cô nhanh chóng làm theo mình.
Sau khi e thẹn nằm xuống bên cạnh cậu, Akari phát ra một tiếng thở hào hứng. “ Tôi hiểu ý cậu rồi... Thế này đúng là thoải mái thật.”
“ Đúng chứ? Chị biết đấy, ở nơi mà tôi từng sống, tôi đã không được nhìn thấy bầu trời suốt một thời gian dài. Được nhìn ngắm nó giống như bây giờ thật là sảng khoái.”
Đối với Madiath, người đã dành hết thời thơ ấu của mình sống trong một căn buồng của một con tàu bay chật hẹp và u ám, bầu trời cao và rộng kia chính là biểu tượng của tự do.
“... Thật sao?”
“ Cô đã từng nghe về Vigridhr nhỉ? Tôi xuất thân từ đó. Tôi không thể tưởng tượng được là có nơi nào hôi thối và bẩn thỉu hơn chỗ đó. Nhưng tôi đoán là lúc ấy tôi vẫn chưa thật sự chú ý đến bầu trời nhỉ. Tôi chỉ nhận ra rằng được đứng dưới bầu trời có cảm giác sảng khoái thế nào sau khi đã thoát được khỏi chỗ đó.”
Tất nhiên, bản thân Asterisk cũng là một dạng nhà tù.
Tuy nhiên, sự thật rằng bây giờ cậu đã có hy vọng về tương lai, sự thật rằng bây giờ thế giới của cậu tràn ngập màu sắc, nghĩa là nó hoàn toàn khác xa so với Vigridhr.
“... Ừ, tôi hiểu chứ. Đó là thứ mà cậu chỉ nhận ra sau khi đã có được tự do.” Có một cảm xúc mạnh mẽ ẩn đằng sau những lời nói ấy – một thứ gì đó còn hơn cả sự đồng cảm. “ Đối với một con chim bị nhốt trong lồng, chiếc lồng ấy chính là thế giới của nó,” cô lẩm bẩm, rồi sau đó im lặng, ngước nhìn lên bầu trời.
Ánh chiều tà nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đêm. Khi những ánh đèn trong công viên đã được bật lên, Akari bắt đầu nói. “ Tôi là...môt đứa trẻ bị ruồng bỏ.”
Giọng của cô hoàn toàn không có sự buồn bã hay tức giận, nhưng ẩn bên dưới nụ cười khổ mờ nhạt ấy, Madiath có thể nhận ra sự trống rỗng cùng cảm giác mất mát.
“ Gia đình tôi đã mang theo cái tên Yachigusa suốt hàng thế kỉ, như là một biểu tượng của danh dự. Nhưng khi tôi được sinh ra, là một Genestella. Tôi đã bị ruồng bỏ, xa lánh bởi tất cả mọi người. Kể cả mẹ ruột của mình...”
Madiath không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe.
“ Từ trước khi tôi có thể nhớ được, tôi đã luôn sống một mình, trong một căn nhà bé tí xây tách biệt với những người khác. Mỗi khi tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài, mọi thứ tưởng chừng như thật tù túng, thật nhỏ bé... Ah, um, xin lỗi. Hình như tôi hơi sa đà rồi, nói về mấy chuyện này...” Giọng của Akari trở nên ngắt quãng khi cô dừng những lời mơ mộng về bầu trời lại.
Có thể Akari đã có một tuổi thơ khó khăn, nhưng Madiath sẽ không thể hiện sự thương hại với cô ấy. Bởi thế giới này đầy rẫy sự bất công, độc ác và đau khổ.
Nhưng có một thứ gì đó, một thứ còn hơn cả sự đồng cảm, như đang nhẹ nhàng chà xát trong lồng ngực cậu.
“ Mặc dù chính cậu là người đã khơi gợi cuộc trò chuyện này...”
“ Ừ,” Madiath trả lời và nở nụ cười trêu chọc. “ Chị không có nhiều bạn, đúng không?”
“... Đôi lúc cậu cũng xấu tính thật đấy.” Akari, người vẫn đang khoác nụ cười đầy ẩn ý trên mặt, phụng má.
“Ha-ha, bộ chị nghĩ tôi là thánh nhân hay gì đó à?”
“ Mà... Đúng thật là không có nhiều người mà tôi có thể gọi là bạn. Có lẽ chỉ có một người thôi. Nhưng cô ấy đã kết hôn rồi, nên chúng tôi không thường xuyên trò chuyện lắm...” Akari vừa nói vừa da diết nhìn xa xăm vào khoảng không.
“Huh. Có vẻ chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là tôi nghĩ đấy.” Madiath cười khúc khích và nói.
“ Tôi tưởng cậu khá nổi tiếng mà, không phải sao?” Akari hỏi bằng giọng ngạc nhiên.
“ Tôi có thể giao thiệp, đúng thế. Nhưng đó là vì tôi buộc phải làm vậy. Tôi sẽ không gọi những kẻ đó là bạn mình.”
“ Tôi hiểu rồi... Chắc cậu nói đúng.”Akari miễn cưỡng gật đầu đồng tình.
“ Giờ thì, trời cũng lạnh dần rồi. Chúng ta quay về thôi.” Nói đoạn, Madiath đứng dậy, phủi quần và chìa tay ra với Akari.
“ Cảm ơn.” Cô ấy nói trong khi được cậu giúp đứng dậy.
Tuy nhiên, thậm chí sau khi đã đứng dậy, Madiath vẫn không buông tay cô ra. “ Giờ thì,” cậu nói. “ Cái Eclipse mà chị nói chính xác là cái gì?”
Akari bị bất ngờ, cố vùng tay ra, nhưng Madiath vẫn nắm chặt lấy nó.
“ Tôi muốn biết nhiều hơn về nó.”
“ Đó không phải... Ý tôi là...”
“ Nó không thể nào nghiêm trọng bằng chuyện mà chúng ta vừa nói lúc nãy, đúng chứ?”
Akari do dự trong một lúc, có lẽ đã bị thuyết phục bởi logic của cậu, cô bắt đầu nói. “ Bản thân tôi cũng không biết nhiều lắm. Vậy nên tôi mới hỏi cậu. Lỡ đâu cậu biết... Những gì mà tôi biết chỉ là nó là một dạng giải đấu.”
“Hmm... Và?” Madiath không hề cho thấy dấu hiệu cậu muốn rời đi hay bỏ tay cô ra.
“... Một trong những khách hàng của cửa tiệm đã đề nghị tôi đăng ký tham gia giải đấu đó,” cô miễn cưỡng tiếp tục nói. “ Ông ta biết về chuyện tôi đã làm với đám người của Le Wolfe ngày hôm trước. Ông ta bảo nếu tôi có kĩ năng và đang cần tiền, thì nó đáng để thử một phen. Hình như là chỉ cần một đêm tại đó là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng ông ta cũng bảo tôi phải giữ bí mật về nó...”
“ Nghe có vẻ ám muội nhỉ?”
“... Đúng chứ?” Akari gật đầu đồng tình.
“ Chị cần nó đến thế à? Tiền ấy?”
“ Sự thật là... Cảnh vệ thành phố đã ập vào cửa tiệm và chúng tôi phải ngừng hoạt động một thời gian. Vậy nên cũng khá khó khăn.”
Nhiêu đó cũng đủ để Madiath nắm sơ lược được tình hình.
Cái Eclipse này có lẽ cũng tương tự như giải đấu mà cậu bị buộc phải tham gia trong quá khứ. Nhưng cậu lại không thể ngờ rằng một thứ như thế lại được tổ chức ở ngay dưới mũi giải đấu danh giá bậc nhất thế giới.
“ Vậy chị tính làm gì?”
“ Thú thật, tôi cũng đang đắn đo đây. Cứ đà này, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi bị đuổi khỏi trường mất.”
Không cần biết lý đó là gì, Tổ chức Doanh nghiệp Tích hợp sẽ không tha thứ cho những người không chi trả học phí. Mọi chuyện sẽ khác nếu người đó chứng tỏ được họ có một giá trị nào đó với bọn họ, nhưng một học sinh không có hạng như Akari sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
“... Tôi chưa muốn rời khỏi nơi này.” Akari nói và cúi mặt xuống đất. Bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Madiath bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh.
“ Nếu vậy thì...”
Bản thân Madiath cũng thấy ngạc nhiên vì những lời mà cậu sắp sửa nói ra.
Cậu đã luôn muốn một cuộc sống yên bình và thoải mái. Chính vì thế mà cậu mới đến Asterisk. Vậy mà cậu sắp sửa can thiệp vào một chuyện mà rõ ràng là hoàn toàn trái ngược với những gì mà cậu đã cố gắng để đạt được.[note30379]
Nhưng mà, kể cả thế...
“ Tôi sẽ tham gia cùng chị.” Cậu tuyên bố. “Có thể tôi sẽ giúp ích được gì đó.”
7 Bình luận
Chắc ô mediath lại vì chuyện của người yêu mà đóng vai phản diện rồi.