Tập đoàn điện cơ Hitotsuba, năm nay chuẩn bị nghênh đón lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, là nhà sản xuất đồ điện Nhật Bản tầm cỡ thế giới. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn này không chỉ dừng lại ở sản xuất thiết bị điện gia dụng, mà còn bao gồm những lĩnh vực rộng lớn khác như nghiên cứu sản xuất ô tô điện, công cuộc cải tiến, công tác bảo dưỡng, tân trang và phát triển cơ sở hạ tầng. Là doanh nghiệp đầu ngành với tiềm lực bỏ xa những đối thủ khác, tập đoàn Hitotsuba đã và đang trong công cuộc mở rộng tầm ảnh hưởng lên quy mô toàn cầu.
“Cha của mình, Hitotsuba Kazuhiro, chính là thế hệ thứ tư của tập đoàn. Phương châm của ông là phải nỗ lực hết sức để không bị đồn thổi rằng ‘thời buổi này mà còn theo thể thống cha truyền con nối thì đúng là quá cổ hủ’. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để theo bước cha mình chưa?”
Bị kết án tử là đây. Không nghi ngờ gì nữa, chính là án tử hình đó. Tôi cũng thừa hiểu là sau khi bước ra ngoài xã hội sẽ phải đối mặt với những tháng ngày miệt mài chuyên tâm làm việc, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới mới năm nhất cao trung đã bị tuyên phán phải nỗ lực hết sức để xứng với cái ghế giám đốc của một tập đoàn với hàng chục ngàn nhân viên, nên thành ra cũng có đôi chút...
“Cậu cần phải tiếp tục học lên đại học. À đúng rồi, ít nhất cũng phải là trường công lập nhà nước. Nhưng nếu chẳng may chọn trúng mấy nơi kỳ quái thì chuyển sang tư lập cũng được.”
“Không phải học tiếp đại học thì sẽ không thể đi làm ở chỗ cha vợ nữa sao?”
“Đừng nói là cậu tính lãng phí thời gian vào mấy việc như làm thêm hay hoạt động câu lạc bộ đấy nhé? Đã có mình ở bên rồi mà cậu vẫn còn muốn được đàn chị hiền dịu dễ thương tại chỗ làm thêm cầm tay chỉ bảo từng li từng tí à? Hay là Yuuya muốn học đòi theo cái đám ăn chơi nhậu nhẹt rồi đàn đúm gái gú các kiểu?”
Thiết nghĩ không cần nói cũng biết, nhưng mà tôi thậm chí còn chưa nói lời nào nữa cơ. Tôi chỉ đơn thuần là muốn hỏi xem có thể vừa học vừa làm được không, hay là đợi tốt nghiệp xong rồi mới bắt đầu tới làm bên cạnh cha vợ đại nhân. Tại vì lúc đầu cô ấy cũng có nói là sau khi đến ở rể thì mới bắt đầu đi làm mà nhỉ.
“Yuuya chỉ cần tình tứ với mình là đủ rồi, nhìn vậy thôi chứ mình cũng chịu khó học hỏi lắm đó nha. Bất kể ‘sở thích’ của cậu có dị thường đến đâu đi chăng nữa, mình cũng sẽ toàn tâm toàn ý đáp ứng. Nên là hãy nói không với những cô gái khác nhé?”
“À ừm. Cái đó thì đường nhiên rồi.”
Hoàn toàn bị hạ gục trước biểu cảm đá lông nheo cùng khuôn mặt hơi ngẩng lên ấy, tôi chỉ có thể trả lời như thế chứ biết sao giờ!
Tiếp theo phải làm gì đây! Cơ mà, chắc là cũng đến lúc hỏi Hitotsuba vấn đề này. Dù biết rằng đây không phải là điều nên hỏi sau khi vừa khóc vừa ôm cô ấy, nhưng nếu không hỏi bây giờ thì sẽ không còn lúc khác.
“Nè Hitotsuba, tại sao cậu lại giúp mình nhiều đến vậy? Nếu mình nhớ không nhầm thì hai chúng ta cũng ít khi tiếp xúc mà nhỉ?”
“Đúng vậy, quả thực mình và Yuuya rất ít khi nói chuyện với nhau ở trường, nhưng mình vẫn luôn chú ý tới cậu. Mọi chuyện bắt đầu từ những buổi tập của câu lạc bộ bóng đá sau giờ tan trường...”
Một trong số rất ít những thứ mà tôi vẫn luôn làm từ nhỏ đến giờ, đó chính là đá bóng. Nói vậy thôi chứ câu lạc bộ bóng đá tại ngôi trường cao trung Meiwadai nơi tôi đang theo học cũng không mạnh đến vậy, tính ra thì chỉ cỡ tầm trung là cùng. Vị trí của tôi là tiền đạo, nhưng bởi vì tuyến giữa vô cùng yếu nên cũng chẳng mấy khi được chạm vào bóng.
“Hoàng hôn buông xuống, mọi người đã về từ lâu, duy chỉ có một thành viên của câu lạc bộ ở lại cùng trái bóng. Ngày qua ngày, không hề thoái chí. Chỉ chăm chú lùa bóng vào gôn, cứ thế lặp đi lặp lại, ở cậu ấy toát lên một cảm giác quỷ dị khó tả mà thường ngày không để lộ ra.”
“.........”
“Người đó và mình khác nhau vô cùng. Cậu ấy có thứ mà mình không có, tinh thần nỗ lực chuyên tâm để đối mặt với bất cứ chuyện gì. Và thật kỳ lạ làm sao, chẳng biết từ khi nào mà mình đã bị cậu trai ấy thu hút. Mình đã thầm cổ vũ, cầu mong cho những nỗ lực cố gắng ấy được đền đáp.”
Nhưng trớ trêu thay, rốt cuộc những nỗ lực đó cũng chỉ là dã tràng xe cát. Ước mơ của tôi là được tham dự đại hội thể thao toàn quốc, nhưng phải dừng bước tại vòng thứ ba của giải cấp quận. Những tháng ngày rèn luyện vất vả đó chẳng đem lại kết quả gì.
“Thế nhưng cậu trai ấy không hề tuyệt vọng trước thất bại. Kể từ ngày đó, cậu ấy vẫn tiếp tục như mọi khi, một thân một mình tập luyện với trái bóng. Dù mình đã cho là cậu ấy sẽ nghỉ một thời gian, hay thậm chí ngừng luôn việc tập luyện. A, quả là một trái tim mạnh mẽ, ý chí bất khuất trước nỗi tuyệt vọng đó mới thật đẹp đẽ làm sao. Và từ đấy trở đi, mình đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy.”
“Thực… thực ra mình cũng không hoàn hảo đến vậy đâu...”
“Dù cậu có nói gì đi nữa thì mình cũng đã trót yêu hình bóng cần cù chuyên tâm đấy mất rồi. Trước khi có người nào khác nhận ra rồi bị hấp dẫn bởi mị lực của cậu, mình phải nhanh chóng biến cậu thành vật sở.... khiến cậu không thể rời mắt khỏi mình.”
Người được tôn là nữ sinh dễ thương nhất Nhật Bản lại nghĩ về tôi như vậy, quả là một điều hạnh phúc. Thật không ngờ một thằng đần chỉ biết đá bóng vào gôn ngày này qua ngày khác như tôi cũng có người thầm thương trộm nhớ... Hitotsuba đã theo dõi tôi từ xa rồi dần dần rơi vào lưới tình, nhưng tôi lại không biết bất kì điều gì về cô ấy cả. Nên nếu có ai đó hỏi tôi rằng có thích cô ấy hay không thì đương nhiên câu trả lời sẽ là “chưa biết”.
“Anh[note28571] cũng phần nào hiểu được cảm xúc của em rồi. Được người vô cùng xinh đẹp như Hitotsuba để ý tới quả thật là niềm hạnh phúc đối với anh. Nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà anh chưa hiểu rõ về em, nên anh không thể trả lời những cảm xúc ấy ngay lúc này được.”
“Không sao đâu. Ngược lại, chính vì như thế nên anh mới trở thành mối tình đầu của em đó. Bởi vì không biết Hitotsuba Kaede là người như nào nên anh mới đưa ra quyết định như vậy, còn hơn là chỉ dựa vào ngoại hình của em. Nghe xong câu trả lời đó càng khiến em thích anh nhiều hơn nữa.”
Có phải như vậy không nhỉ. Ngoại hình cũng được xem là một nhân tố của tình yêu, nhưng quan trọng hơn hết, nếu không hiểu rõ nhau thì tình yêu sẽ không thể đơm hoa kết trái, tôi nghĩ vậy. Ít nhất tôi vẫn tự đặt ra một tiêu chuẩn trong lòng mình, đó là khi ở bên nhau phải cảm thấy vui vẻ, phải là chính mình, phải nhìn thấu nội tâm để hiểu rõ bản thân có thực sự muốn vậy hay không. Mối quan hệ của những người hẹn hò dựa trên ngoại hình thường sẽ nhanh chóng sụp đổ. Mà, trong trường hợp của tôi thì đó là điều không chấp nhận nổi.
“Phư phư phư. Dù có hơi cưỡng ép nhưng chiến thuật ‘lấp từ ngoài hào vào trong’[note28572] đã thành công rồi. Hiện tại vẫn chưa nói được gì, nhưng chắc chắn một ngày nào đó Yuuya sẽ nói 'anh yêu em' rồi hôn lên môi em. Sau đó em sẽ đè Yuuya xuống và rồi.... e he he....”
Thay vì để tôi đè xuống thì Hitotsuba lại muốn nằm trên à. Đám con gái tầm tuổi này sẽ không làm mấy hành động như vừa nói e he he vừa chảy nước dãi ra như thế đâu. Đúng là uổng phí vẻ đẹp mà, thế này thì hình tượng Hitotsuba Kaede mà thế gian đang lưu truyền sẽ sụp đổ mất thôi.
“À.... có cảm giác là anh đã hiểu em thêm đôi chút rồi đó. Lúc ở trường và khi ở nhà có sự cách biệt lớn nhỉ.”
“Con người ai cũng đeo cho mình một chiếc mặt nạ. Không phải Yuuya cũng vậy sao? Chẳng biết anh có nhận ra hay không, nhưng anh hiện tại và lúc đang đá bóng là hai người hoàn toàn khác nhau luôn đó. Tất nhiên, ý em là theo chiều hướng tích cực ấy.”
Bản thân tôi cũng không rõ lắm, nhưng theo lời lũ bạn thì khi ra sân tôi giống như biến thành một người hoàn toàn khác. Cũng có chút cảm giác bản thân trở nên hiếu thắng, hay phải nói là độc đoán thì đúng hơn, nhưng có đến mức như họ nói không nhỉ.
“Nếu chuyện đó diễn ra trong vô thức thì anh không biết cũng phải. Mà này, anh nghĩ đâu mới là mặt nạ, đâu mới là bản chất thật của em?”
“Ừm hưm. Đối với anh thì, Hitotsuba dễ thương như bây giờ hay Hitotsuba lạnh lùng ở trường cũng đều hấp dẫn. Cơ mà, bên nào mới là bản chất thật của em thì hiện tại vẫn chưa có đủ dữ kiện để phán đoán, nên anh sẽ mượn câu nói trước đó của em là cứ từ từ tìm hiểu nhau nhé?”
Tôi thích tính cách lạnh lùng thanh cao ở trường của Hitotsuba, vừa ngầu vừa cho cảm giác đáng tin cậy, cũng thích cái cách cô ấy vừa “e he he” vừa đắm chìm trong mộng tưởng với khuôn mặt không đứng đắn, và cả lúc tỏ ra ngại ngùng với khuôn mặt đỏ bừng, tất cả những phương diện ấy đều góp phần tạo nên một Hitotsuba dễ thương mà tôi biết.
“Đún-đúng vậy nhỉ. Kể từ giờ em cũng muốn biết nhiều hơn về Yuuya, từ những món ăn ưa thích, mẫu con gái lý tưởng, cho đến mấy cái sở thích dị thường và cả ‘tư thế khi làm chuyện ấy’ nữa. Thế nên là chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé? Bên cạnh đó thì ‘tư thế’ ưa thích của em là...”
“Ngừng lạiiiii! Mấy chuyện đó để lần tới được không, đợi khi hai ta hiểu nhau hơn rồi hẵng tiếp tục nhé!?”
Chỉ cần xuất hiện chút sơ hở thôi là quả bom sẽ được ném ngay thẳng vào giữa mặt khiến tôi không tài nào xử lý kịp. Mà ném ngay giữa mặt đã đành, lại còn nói ra với đôi mắt hơi cụp xuống cùng khuôn mặt ngại ngùng nữa chứ, biểu cảm ấy khiến trái tim tôi như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh. Cho đến lúc này, tôi cũng có hơi nghi ngờ không biết liệu có phải mọi thứ đã được tính toán sắp đặt từ trước hay không.
“Xem nào, đùa bỡn vậy cũng đủ rồi. Mau đi thu dọn hành lý nào, đợi Yuuya gói ghém xong mấy thứ cần thiết rồi chúng ta sẽ chuyển nhà.”
“Chuyển nhà? Ý em là chuyển tới đâu?”
“Không phải đã quá rõ ràng rồi sao, đến tổ ấm hạnh phúc của đôi ta chứ đâu.”
Ể? Sống chung bắt đầu từ hôm nay luôn á?
223 Bình luận
Của tôi là...
Ai đá chung ko :))))
fuckbro