Trans: HK.
_____
Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè.
“…Chào buổi sáng, Arisa”
Yuzuru vừa đến lớp, và nói thế với 1 cô gái.
Một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu lanh, đôi mắt màu ngọc lục bảo và cơ thể với “tỉ lệ” khá thiếu cân xứng.
Yukishiro Arisa.
Vợ sắp cưới và cũng là người yêu của Yuzuru.
“Ah, Yuzuru-san…chào buổi sáng”
Arisa đáp lại lời chào của Yuzuru với vẻ hơi ngạc nhiên.
Gò má đang căng cứng của cậu như giãn ra.
Nhưng ngay lập tức, Arisa lại làm ra vẻ như vừa sực nhớ.
Rồi cau mày…
“…Không phải lúc này”
Nói xong thì quay mặt đi.
“Ờm, Arisa…”
“…Hông biết”
“Đừng nói thế mà…”
“…Thấy ghét. Đừng nói chuyện với em”
Arisa vừa nói, vừa lén liếc nhìn Yuzuru.
Em đang chờ anh nói đó.
Trông giống vậy.
Còn về phía Yuzuru…
“…Ờ, rồi. Được thôi”
Cậu quay đi.
Đôi mắt của Arisa mở to, và biểu cảm của cô trông thoáng buồn.
Cô mấp máy đôi môi xinh đẹp của mình trong khi nhìn vào bóng lưng Yuzuru như muốn nói gì đó…
“…Hông biết”
Rồi cũng quay mặt đi.
Hai người ngồi tại bàn của mình, chống cùi chỏ vào má và quay sang những hướng khác nhau.
Và thỉnh thoảng, từ phía đối phương…
Đôi khi ánh mặt họ chạm nhau, rồi lại lật đật dời đi.
Hai người bạn của họ, Satake Soichiro và Tachibana Ayaka tụm lại và nhìn nhau.
“Chẳng lẽ là…”
“Cãi nhau à?”
Chính nó và đồng bọn.
Yuzuru và Arisa đang cãi nhau.
.
Giờ nghỉ trưa.
…Bữa nay phải nhai bánh mì à?
Takasegawa Yuzuru đang chán nản nhấm nháp ổ bánh mì.
Dường như là vì hôn thê của cậu, Yukishiro Arisa vẫn chưa nguôi giận.[note47480]
Thường thì vào những ngày nghỉ (dù cho không phải nghỉ lễ) thì cô đều sẽ đến phòng của Yuzuru, chim chuột, chơi bời và nấu đồ ăn cho cậu.
Đến tận phòng để cùng nhau đi học.
Và làm sẵn bentou cho cậu nữa.
“Nè, tại sao…”
“Gì?”
Yuzuru hỏi lại người vừa bắt chuyện với mình bằng giọng hơi khó chịu.
Đó là một trong những người bạn thân của cậu – Satake Soichiro…
“Có vẻ còn căng hơn tôi nghĩ”
Người vừa nhận xét là Ryozenji Sei.
Nhìn 2 thằng bạn đang cười gượng, Yuzuzu xấu hổ.
Cậu cảm thấy hối hận vì sự cục súc của mình với họ.
“Cùng ăn thôi”
“Đừng có cố dội nước lạnh vào”
“…Tôi không thấy có tâm trạng đó à nha”
Rồi với một Yuzuru vừa trả lời với giọng lạnh còn hơn nước đá đó…
Họ tự ý xách ghế đến và bày bữa trưa của mình ra trên bàn cậu.
Yuzuru nhíu mày, nhưng cũng không thể làm những việc như là hất đồ ăn của họ xuống sàn…nên cậu chỉ đành im lặng
“Sao ông lại cãi nhau với Arisa-san?”
Soichiro đi thẳng vào vấn đề.
Yuzuru trợn mắt.
“…Sao ông biết?”[note47481]
“Không biết mới là chuyện lạ đấy”
Sei cười khổ đáp lời Yuzuru.
2 cái người yêu đương thắm thiết này không đến trường cùng nhau.
Chưa kể là còn không thèm nói chuyện với nhau.
Yuzuru không ăn bentou được cô vợ yêu dấu của mình làm cho mà đang gặm bánh mì.
Đâu có cần phải là thám tử để nhận ra điều kì lạ phía sau.
“…Tôi không có sai”
Yuzuru nói như để bào chữa trước 2 thằng bạn.
Thật kì lạ khi Arisa lại luôn phát cuồng vì những thứ như vậy.
Vốn dĩ ngay từ đầu cậu không có nhầm lẫn gì hết.
Cậu không sai.
Dù cậu có sai thì Arisa còn sai nhiều hơn.
…Và đó là lý do mà Yuzuru không chịu xin lỗi.
“Mà, hẳn là thế rồi”
“Tôi hiểu mà… Con gái là hiện thân của sự vô lý”
Cả Soichiro và Sei đều đồng tình với Yuzuru.
Tất nhiên là họ không biết lý do 2 người cãi nhau.
Thậm chí còn không tưởng tượng được cảnh 2 con người rải cơm chó khắp nơi này cãi nhau nữa kìa.
Nhưng họ tin rằng Yuzuru sẽ không làm gì sai.
Nếu 2 người họ cãi nhau thì chắc chắn Arisa là người sai.
…Với 2 người thì Yuzuru đã là bạn bè lâu hơn, thế nên suy nghĩ đó là đương nhiên.
“Nhưng ông cũng không thể cứ thế này mãi”
“Có những lúc đàn ông cũng phải cúi đầu dù chẳng làm gì sai, chẳng phải sao?”
Nghe lời nhắc nhở từ 2 thằng bạn…
Yuzuru có biểu cảm không biết nên nói gì.
Cậu chắc chắn là mọi chuyện sẽ không kết thúc trừ phi mình xin lỗi trước.
Nếu không thì trận chiến với Arisa sẽ không bao giờ kết thúc.
Cậu mơ hồ cảm nhận được điều đó.
Và cứ thế theo thời gian trôi, cậu biết rằng tình cảm của 2 người sẽ có nguy cơ bị phai nhạt.
…Nghĩ đến thôi đã không thể chấp nhận được rồi.
Nhưng mà…
“Không, nhưng, tôi chỉ đang nghĩ cho Arisa…”
“Được rồi, vậy thì bọn này đang nghe đây”
“Kể ra hết, bọn này sẽ phán xét ông”
Soichiro và Sei mỉm cười nói.
Yuzuru cảm thấy như nhẹ lòng đi một chút.
––Tình bạn và tình yêu đều rất quý giá vì chúng không thể bị chia cắt bằng tiền bạc, và có thể dựa vào trong những lúc cần thiết.
Cậu cảm thấy như nghe được những lời từ ba đã nói với mình vào lúc nào đó.
“Thật ra…”
_____
Trans: mới chương đầu đã có drama…
Thề là có người đọc tên chương xong tưởng bở (¬‿¬)
46 Bình luận
seg bùng nổrồiThanks
Tui vô vì tên đấy