Trans: HK.
Tựa chương do trans chế.
_____
Sau một giờ lắc lư trên tàu tốc hành.
Cả nhóm đã đến đích – ga Kyoto.
Từ lúc này, mọi người được tự do hoạt động.
Vài người thì di chuyển theo kế hoạch đã định trước, vài người thì lén mò đến công viên giải trí.
Còn nhóm Yuzuru…
Tạm thời thì họ hoạt động theo kế hoạch đã được thống nhất trước.
Cả bọn dùng tàu điện ngầm và xe buýt để đến các điểm tham quan, địa danh nổi tiếng hay viện bảo tàng.
Thời gian cứ thế trôi qua, và giờ là 15h.
“Trước mắt thì… tớ nghĩ là chúng ta đã hoàn tất lịch trình những nơi cần đến của hôm nay rồi.”
“Ừm. Mọi thứ suôn sẻ hơn tôi đã nghĩ.”
Tenka và Sei hài lòng nói.
Cả 2 đều đã thu thập đủ thông tin tối thiểu cần thiết cho nhiệm vụ báo cáo hôm nay.
Xét đến việc vẫn còn 3 ngày nữa thì thời gian khá là dư dả.
“Cảm ơn nha Arisa-chan.”
Ayaka mỉm cười cảm ơn Arisa.
Và Yuzuru cũng gật đầu đồng tình.
“Ừm… cảm ơn em nhé.”
“Sao 2 người có vẻ “bố láo” thế nhờ…”
Soichiro thì trưng ra vẻ mặt cạn lời.
Lý do mà cả nhóm có thể đi lòng vòng tham quan một cách hiệu quả là nhờ việc Arisa đã lắng nghe ý kiến của mọi người về nơi họ muốn đến và vạch ra lộ trình.
Nhờ đó mà tất cả có thể hoàn thành việc tham quan với hiệu suất tối đa và thời gian tối thiểu.
“Cơ mà Arisa-san đã làm rất nhiều ha… Không lẽ cậu còn rành nơi đây hơn cả tớ?”
Chiharu cũng tâng bốc Arisa.
“Người địa phương” là Chiharu có vẻ như không có ích gì mấy.
… Hồi còn nhỏ thì cô nàng cũng chẳng mấy quen thuộc với phương tiện giao thông công cộng ở địa phương rồi.
“Đ-đừng khen quá như vậy mà… giờ thì, chúng ta về khách sạn thôi.”
Dù nói là di hoạt động tự do nhưng cũng không có nghĩa là được phép ở ngoài luôn.
Theo quy định thì các học sinh phải trở về đến khách sạn đã được đặt của trường trước 17h.
Tuy họ đang ở khá xa khách sạn đó…
Vẫn thừa thời gian vì còn đến tận 2 tiếng nữa để quay về.
Và thế là nhóm Yuzuru đang định thong dong quay về khách sạn.
Nhưng…
“Ừm… Arisa-san. Chỉ tò mò thôi, nhưng cậu có thể cho tớ biết về kế hoạch ngày mai hoặc cả ngày mốt được không?”
“Ngày mai à? Ngày mai là…”
Arisa móc ra một cuốn sổ ghi chú nhỏ và đưa nó cho Chiharu.
Đọc xong thì biểu cảm của Chiharu trở nên u ám.
“… Không có Kiyomizudera!”[note49689]
“Hả? Nhưng chủ đề báo cáo của Chiharu-san… đâu có liên quan gì đến Kiyomizudera đâu đúng không? Mà hơn nữa, bản báo cáo của cậu cũng làm xong rồi chẳng phải sao?”
Những chuyến du lịch với trường không chỉ toàn là niềm vui.
Sau khi hoàn thành chuyến đi, cần phải nộp lại bản báo cáo về nội dung chủ đề đã đăng kí từ trước.
Với lý do đó, những địa điểm tham quan được sắp xếp theo mong muốn của Sei, Tenka và Arisa – những người định viết báo cáo một cách nghiêm túc.
Soichiro và Ayaka là hàng đính kèm.
Còn ý muốn của Yuzuru và Chiharu thì không được xét đến.
Dĩ nhiên không phải vì Arisa chơi xấu… mà bởi 2 người họ đều không nói là “Tớ muốn đến…”.
Yuzuru và Chiharu đều đã làm xong báo cáo từ trước.
Thế nên không có nơi cụ thể nào muốn đi cả.
Và họ nghĩ rằng nên ưu tiên cho mong muốn của những thanh niên nghiêm túc làm báo cáo là Sei, Tenka và Arisa.
Kết quả là, những viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật đã trở thành địa điểm đi tới chủ yếu, còn những điểm du lịch nổi tiếng thì bị xếp sau.
“Phải… Nhưng nếu ngày mai không đi thì không còn cơ hội trong chuyến đi này đúng chứ? Tham quan Kyoto mà không đến Kiyomizudera chẳng khác nào ăn Takoyaki mà không có bạch tuộc vậy.”[note49690]
Theo lịch trình, từ ngày thứ 3 thì họ sẽ phải di chuyển đến Nara.
Nói cách khác, việc vi vu Kyoto chỉ có thể làm được trong hôm nay hoặc ngày mai.
“Ừm… nhưng mà lịch trình ngày mai kín hết rồi…”
“… Chà, cũng không hẳn là không thể.”
Chiharu muốn tạo ra những kỉ niệm như trong một chuyến du lịch với mọi người…
Nhưng vì việc lên kế hoạch là từ sau khi chuyến đi bắt đầu nên cũng không thể nói là không thay đổi được.
“Vậy… triển luôn cho nóng chứ?”
“Ể? … Ý cậu là đi bây giờ luôn hả?”
Mắt Chiharu mở to ra trước sự thay đổi kế hoạch đột ngột của Arisa.
Còn Arisa thì cười tinh nghịch với bạn mình.
“Tớ muốn đi, còn mọi người?”
Nghe câu hỏi của Arisa, Yuzuru và những người còn lại đều gật đầu.
Arisa cười hài lòng, còn mắt của Chiharu thì sáng rỡ lên.
.
Gần Kiyomizudera.
Tại một cửa hàng nào đó…
“Hai ông muộn quá.”
Yuzuru nói với Soichiro và Sei vừa bước ra từ phòng thay đồ.
Còn họ thì nhún vai.
“Tại ông nhanh quá thì có.”
“Khác với đồ tôi thường mặc mà, chịu thôi.”
Cả 3 đều đang mặc đồ Nhật Bản truyền thống.
Dĩ nhiên không phải đồ họ mang theo.
Mà là đồ thuê.
Ở đây có dịch vụ cho thuê kimono dành cho những người muốn đi tham quan trong khi mặc kimono.
Và đó là lý do mà họ đang mặc kimono.
“Còn bên nữ… vẫn chưa xong à?”
“Họ lề mề quá.”
“Con gái thì cần thời gian hơn mà. Chấp nhận đi.”
Nghe Yuzuru nói vậy, cả Soichiro và Sei đều cau mày.
Trong khi đó thì ông phàn nàn bọn này muộn hả… – là những gì 2 người họ đang thể hiện trên mặt.
Rồi sau khoảng 5 phút bộ 3 đứng chờ…
“Xin lỗi vì đã để đợi…”
Arisa trong trang phục kimono bước ra khỏi phòng thay đồ với vẻ hối lỗi.
Đó là một bộ kimono phong cách mùa thu với họa tiết hình những chiếc lá phong đỏ tươi.
“Thế nào anh?”
“Rất hợp với em. Đẹp lắm.”
Nghe “chồng” nhận xét và khen như thế, hai má của Arisa hơi đỏ lên.
Cô mỉm cười một cách hạnh phúc và hơi ngượng ngùng.
Một lúc sau, 3 người còn lại cũng bước ra từ phòng thay đồ.
Mỗi người đều mặc trên mình bộ kimono có màu sắc và họa tiết phù hợp với tính cách và sở thích của họ.
“Giờ thì, chúng ta hãy đến chính điện nào.”
Và cả nhóm bắt đầu leo lên con dốc đi về phía chính điện theo đề nghị của Arisa.
_____
Trans: Yuzuru với 2 thằng bạn: Tụi bay trễ quá.
Vẫn là Yuzuru: Con gái thì có trễ hơn nữa cũng vẫn cứ gọi là hợp lý.
=> Quý ông.
15 Bình luận