1LDK, Soshite 2JK. 26-sai...
Fukuyama Harushi Shirakomiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Mua sắm cùng nữ sinh cao trung

19 Bình luận - Độ dài: 3,888 từ - Cập nhật:

Chúng tôi rời khỏi nhà trước 10 giờ sáng để đến khu trung tâm mua sắm gần nhất. Mục đích là để mua đồ gia dụng mà Kanon đã nói trước đó, cùng với áo quần cho Himari và vài thứ khác.

Nhắc tới chuyện đó, vì Himari đang mặc đồng phục nên Kanon cũng quyết định mặc luôn cho hợp.

Còn tôi thì chẳng muốn đi cùng với hai cô nàng cao trung này chút nào, kiểu gì cũng sẽ bị để ý mất…

Kanon lại xua tan đi ý nghĩ ấy bằng câu nói “Chẳng ai quan tâm đâu.”

Đúng thật là dù có rất nhiều người nhưng không ai nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ cả. Có lẽ họ chỉ nhìn lướt qua thôi, nhưng họ nhanh chóng mất hứng thú ngay sau đó.

Vì hôm nay là thứ Bảy nên có nhiều gia đình đến đây, cũng như các cặp đôi và vài nhóm trông có vẻ như là nhóm bạn thân.

Nhưng bạn không thể tìm được gã đàn ông trung niên nào như tôi đi lang thang một mình chỗ này đâu.

“Thấy chưa, em bảo rồi mà? Họ không bận tâm mấy thứ nhỏ nhặt ấy về chúng ta đâu. Họ thà nói chuyện với những người xung quanh mình còn hơn ấy.”

“Chắc thế…”

“Phù… may quá.”

Himari thở phào nhẹ nhõm khi đang đi bên cạnh tôi. Có vẻ tôi không phải là người duy nhất cảm thấy an tâm bởi lời nói của Kanon.

À phải ha, nhỏ này bỏ nhà đi bụi mà…

Rốt cuộc ta có nên ra ngoài không thế?

Himari bảo gia đình em ấy sẽ không làm lớn vấn đề này, nhưng chắc gì họ không tìm con bé chứ.

Nhưng… đã tới mức này rồi. Hơn nữa, mua đồ mà không có bọn nó ở đây thì bất tiện lắm.

Dù sao thì mua nhanh rồi về thôi.

“Ta nên bắt đầu từ áo quần của Himari trước nhỉ?”

“Nếu vậy thì tốt quá. Được thì em cũng muốn thay đồ nữa… Ở khu này chẳng có ai mặc đồng phục như em, nó làm em trông nổi bật hơn hẳn…”

“Ồ?”

Với tôi thì đồng phục của Himari trông khác hẳn so với mấy cô nữ sinh ở quanh đây.

Mà nói vậy chứ… trông nó chẳng khác gì cái áo khoác cả.

“Aaa~~… Tất nhiên phải vậy rồi. Mớ ruy băng đó dễ thương quá mà~” Kanon lại ca ngợi bộ đồng phục của Himari.

Nhìn nó không khác gì dải ruy băng ca rô đơn giản nhưng—tôi nghĩ điểm dễ thương của nó chắc chỉ có con gái mới hiểu thôi.

Một kẻ lập dị như tôi tốt hơn hết nên im lặng.

“Giờ mình đi xem trang phục thôi—”

Kanon bước về phía trước dẫn đầu.

“Em từng đến đây rồi à Kanon?”

“Vâng, với bạn của em.”

“Thế à. Vậy thì dẫn đường cho bọn này đi. Anh mới chỉ đến đây có một lần thôi. À, nếu được thì kiếm mấy chỗ rẻ rẻ chút .”

Tôi vô tư hỏi Kanon, người đang đi trước mặt tôi.

Tôi không biết nữ sinh cao trung thích mặc gì nhưng tôi không muốn vào cái cửa hàng mà áo quần mỗi bộ hơn 10000 yên đâu.

“Được thôi. Cậu thấy đồ của UNIQLO như thế nào Himari?”

“Ừ. Nếu là hàng second hand thì tốt quá. Không cần phải trả nhiều tiền đến vậy đâu…”

“Ổn thôi mà, dù sao thì chỗ này làm gì có hàng second hand đúng không?”

“Đúng, đúng. UNIQLO còn có cả đồ lót và những thứ khác nữa. Đi thôi, đi thôi~”

Em ấy nắm lấy tay của Himari rồi đi về phía trước với vẻ hào hứng.

Không phải là tôi có sở thích bệnh hoạn hay gì đâu nhưng—

Nhìn hai cô gái nắm tay nhau thế này thì hơi… thoải mái, phải nói là thế…

Tôi không muốn bọn nó phát hiện ra những suy nghĩ kinh tởm trong đầu mình, nên tôi lùi bước về sau và quan sát chúng.

<><><><><>

Sao mấy cô nữ sinh mua đồ lâu thế nhỉ…?

Đã được mười phút kể từ khi chúng tôi vào cửa hàng. Những giác quan thần kinh trên cơ thể tôi như ngừng hoạt động vậy.

Hai cô gái kia cứ lượn qua lượn lại trong cửa hàng đó mấy lần rồi.

Tôi cũng nhìn quanh cửa hàng, xem như để giết thời gian thay vì phải đứng chôn chân đợi. Lúc này thì tôi vẫn chưa muốn mua gì cả. Những gì cần thiết tôi đã mua đủ từ năm ngoái rồi.

À mà ít nhất cũng nên mua quần lót chứ nhỉ? Kanon sẽ rầy mình nếu mình không mua chúng mất.

Với suy nghĩ ấy tôi đi vào, nhưng rồi Himari đột nhiên tiến lại gần tôi với cái giỏ trên tay.

“Ừm, anh Komamura. Em đã mua đồ ngủ, hai bộ thường phục, hai bộ đồ lót và một đôi tất… Liệu anh trả được không? Em đã chọn những loại rẻ nhất rồi.”

Cô bé cho tôi xem chiếc giỏ chứa đầy đồ trong đấy với vẻ lo lắng.

—Ơ khoan. Đừng có tự tiện khoe đồ lót vậy chứ! Anh khó trả lời lắm đấy có biết không!?

Tôi biết nó khá mới mẻ nhưng chuyện nữ sinh cho đám đực rựa xem đồ lót là bình thường à!? Hay chỉ có mỗi con bé là làm vậy?

“Ừm., anh Komamura…?”

Himari bẽn lẽn nhìn tôi trong khi tôi đứng ngây người không nói gì.

“Anh lại nghĩ gì kì cục phải không?”

Kế bên em ấy là Kanon, cô bé nói rồi nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

“Đời nào có chuyện đó.”

Mình nên bình tĩnh. Đây chỉ là mớ đồ được mua từ cửa hàng thôi. Chưa phải là đồ lót của Himari, chưa phải thôi!

Tôi hít thở thật sâu để giải tỏa tâm trí. Sau đó kiểm tra lại giỏ hàng. Chỉ để xem giá cả thôi nhé! Không có ý đồ đen tối nào khác đâu.

Tôi vô tình xác nhận được nó có màu trắng. Là do Chúa làm đấy…

…Nghĩ lại thì cái quần lót tôi thấy ngày hôm qua lúc con bé bị ngã cũng có màu trắng. Bộ Himari thích màu trắng à? 

Mà sao mình phải nhớ lại chuyện đó chứ!? Mình nên tính toán chi phí thì hơn.

“Ừm~ Vừa túi tiền đấy. Không có vấn đề gì đâu. Em muốn mua thêm cũng được.”

“Dạ thôi, ổn mà anh. Ngần này là đủ rồi ạ…”

“Vậy à. Thế để anh đi trả tiền.”

Tôi cầm giỏ đồ của Himari, tiện thể né Kanon luôn, con bé cứ nhìn chằm chằm tôi suốt từ nãy đến giờ. Trên đường đến quầy thu ngân, tôi tranh thủ lấy quần boxer cho vào giỏ luôn.

Mặc mỗi đồ lót thôi thì kì lắm, dù sao thì tôi cũng đang sống chung với nữ sinh mà.

<><><><><>

Sau khi mua xong, Himari ngay lập tức đến phòng thay đồ để thay quần áo mà mình mới vừa mua.

Kể cả tôi cũng thấy mặc vậy tốt hơn là chỉ mặc đồng phục.

Kanon thấy hơi khó xử khi buổi “hẹn hò mặc đồng phục” của chúng nó đã kết thúc nhưng con bé hiểu lí do vì sao nên không nói gì thêm.

Sau đó chúng tôi đến cửa hàng nhu yếu phẩm và mua những món đồ Kanon bảo. Chúng tôi cũng tới chỗ bán đồ nội thất và mua rèm cửa loại ren. Vậy sẽ tiện cho tầm nhìn của chúng tôi hơn. Đồng thời cũng mua một cái ghế mà ở phòng ăn còn thiếu.

Tôi nhìn vào danh sách mua sắm thêm lần nữa.

Bàn chải cọ sàn, bình xịt khử mùi, dầu gội đầu và dầu xả, túi giặt đồ, hộp đựng đồ rửa chén để ở góc, thùng rác ở phòng vệ sinh và túi đựng rác đi kèm—.

Vậy là gần như có hết những món mà Kanon bảo mua rồi.

Tôi cũng mua thêm nhiều túi đựng rác, hai bàn chải đánh răng cùng bộ đồ ăn.

Nếu có thiếu thứ gì thì khi nào cần ta lại mua thôi.

Giờ chỉ còn mua đồ ăn nữa là xong.

“Ta nên ăn sớm…”

Nghe em ấy nói, tôi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay mình. Lúc này đây nó đã điểm 12 giờ.

Tôi không nghĩ đã muộn đến thế này rồi. Giờ tôi mới nhận ra cơn đói cồn cào trong bụng mình.

Tôi dừng lại xem bản đồ của khu trung tâm mua sắm ở trước mặt mình.

Hình như có dãy nhà hàng ở tầng một trong khi khu ăn uống thì ở tầng trên. Cả hai đều ở vị trí ngoài cùng nên có hơi xa khi đi từ đây.

“Sao ta không đi ăn nhỉ? Hai đứa có ý kiến gì không?”

“Em thì sao cũng được ạ.”

“Hmmm. Vậy tới chỗ đó đi! - Đó là câu em sẽ nói nếu muốn đi đâu đấy.”

“Trả lời khó thế.”

“Anh thì sao Komamura? Anh muốn đi ăn ở đâu?”

“Ể, ừm… đâu cũng được.”

“Vậy thì chung thuyền với bọn em rồi…”

Chúng tôi cười xòa khi đứng trước tấm bản đồ.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên cả ba bọn tôi đều có cùng quan điểm. Một cảm giác thật quý giá, tốt đẹp.

<><><><><>

Cuối cùng chúng tôi cũng đi đến khu ăn uống và tìm món ăn từ đấy.

Tôi chọn Tempura Donburi và mì Soba trong khi Kanon ăn Hot dog cùng với trà đá, Himari cũng ăn Hot dog nhưng lại uống nước cam. Thành thật mà nói thì bữa ăn của bọn tôi chẳng có tí hài hòa gì cả.

Mùi hương takoyaki thoảng qua khi ăn mì soba mang lại cảm giác thật mới mẻ.

Nhưng mùi từ món dolsot bibimbap tỏa ra ở bàn bên cạnh lại lấn át hoàn toàn. Nó làm tôi cảm thấy hơi đắn đo về món mà mình đang ăn.

Dù sao thì nơi này có rất nhiều người. Nhìn thấy mọi người ở đây, tôi nghĩ vấn đề Himari không muốn bị để ý coi như được giải quyết xong. Đương nhiên chúng tôi cũng không được lơ là cảnh giác.

Với lòng quyết tâm ấy, tôi cắn một miếng tôm chiên và rồi—

“Oái!! Nóng quớ đi!”

Himari hét lên đầy đau đớn khi con bé cắn một miếng Takoyaki.

“Cậu ổn chứ!? U-uống nước trái cây đi kìa!”

Himari uống nước cam trong khi nhai Takoyaki theo lời khuyên của Kanon. Em ấy ngậm nước trái cây trong miệng một hồi lâu rồi mới nuốt xuống.

“Oa, lưỡi tớ bỏng rồi… giật cả mình…”

“Cẩn thật chút đi. Bên trong Takoyaki nóng lắm đấy. Nếu cậu không quen ăn đồ nóng thì thổi cho nguội đã rồi hẵn ăn chứ?”

“Ư ư… biết rồi…”

Dưới sự chỉ bảo của Kanon, em ấy thổi nguội miếng Takoyaki. Thấy vậy, Kanon mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu ăn—

“Au!? X-xúc xích gì mà nóng thế này!?”

Cũng như Himari, lưỡi cô bé cũng bị bỏng nốt.

“Cậu cũng nên thổi cho nó nguội đi Kanon à.”

Himari cười một cách nham hiểm.

Kanon cứng họng ngay lập tức, em ấy uống trà, mặt vẫn còn hơi đỏ.

Tôi cố nhịn cười khi đang xì xụp tô mì soba của mình.

Sau khi ăn xong chúng tôi ngồi nghỉ một chút. Xung quanh có rất nhiều gia đình cũng như nhóm thanh thiếu niên đang trò chuyện. Nghe như hàng tấn âm thanh ồn ào đang dồn dập đổ vào tai tôi vậy.

“Hơơ~… Giờ đi mua hàng tạp hóa nữa thôi là về được rồi.”

—Kanon nói, sau đó con bé duỗi người rồi ngáp một lúc.

“Ừ. A--- chưa, vẫn chưa được.”

“Hmm? Còn chuyện gì nữa à?”

“À… ta còn chưa mua đệm futon nữa.”

“Ờ phải ha!”

Tôi gần như quên béng mất chuyện đó.

Ngủ cũng là vấn đề quan trọng nữa. Làm thế nào mà ngon giấc trên ghế sofa được chứ?

“Vậy à…”

“Sao thế Kanon? Sắc mặt em nhìn không ổn cho lắm.”

“Ừm… chỉ là em hơi mệt thôi.”

Gương mặt của Kanon biểu lộ rõ điều đấy. Dù sao thì chúng tôi cũng đã đi một quãng đường khá dài mà.

“Vậy em có muốn ngồi nghỉ tiếp không? Anh thủ đi mua đệm futon.”

“Hmm… vâng. Em sẽ ngồi ở đây.”

Himari nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của Kanon. Có vẻ như cô bé không biết liệu mình nên làm gì.

“Himari, em có muốn ngồi đợi ở đây với con bé luôn không?”

“Ừm, thực ra… em muốn đi vệ sinh…”

“À, nếu thế thì đi cùng anh ấy đi. Tớ sẽ trông chừng đồ cho.”

“Có được không đấy?”

“Khỏi lo. Tớ có biến mất đâu mà sợ.”

Kanon nói rồi nhìn về đằng xa. Lời em ấy nói cứ như đang chế giễu mẹ mình vậy.

Cảm giác ngực tôi như đang thắt lại.

“Được thôi. Nhưng trước khi đi—chờ anh một chút.”

“Hả?”

Tôi rời khỏi đó rồi mua một li cà phê float ở tiệm cà phê rồi đưa cho Kanon.

“Này, trong lúc đợi thì uống nó đi.”

“Ể…? Có chắc là cho em không đấy?”

“Dù sao thì anh cũng đâu mua áo quần gì cho em đâu.”

“Cũng được thôi cơ mà… sao anh biết em thích vị dâu vậy?”

“Em toàn lẩm bẩm tên nó lúc chọn đồ uống mà.”

“Ể… anh nhớ sao?”

Bộ Kanon nghĩ tôi là người hay quên à? Ít nhất tôi vẫn nhớ được chuyện đó nhé.

“Vậy em trông đồ nhé. Đi thôi Himari.”

“OK.”

“…Đi vui vẻ.”

Kanon nói với vẻ mặt chân thành nhất mà tôi từng thấy, hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.

<><><><><>

Vài phút sau khi rời khu đồ ăn, tôi nhìn Himari lúc này đang đi bên cạnh.

“Em muốn uống gì không Himari?”

Tôi đoán chắc Himari nghĩ tôi ưu ái Kanon hơn nên tôi hỏi.

“Không ạ, cảm ơn vì đã mời em. Anh mua những thứ này cho em là đủ rồi ạ. Hơn nữa… em cũng muốn đi tắm càng sớm càng tốt…”

Nhìn biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt con bé cũng đủ hiểu tình hình nguy cấp tới mức nào rồi.

“V-vậy thì nhanh lên nào.”

Chúng tôi tìm phòng tắm bằng cách kiểm tra biển báo treo trên đầu rồi nhanh chóng chạy đến.

Chỗ bán chăn ga gối nệm nằm đối diện với khu đồ ăn ở cuối dãy. Chúng tôi phải đi một quãng đường bằng chiều dài với trung tâm mua sắm.

Nói thật thì nó hơi xa. Khu mua sắm lớn quá cũng không tốt.

Mua một cái thì không khôn ngoan cho lắm nên tôi quyết định mua hai bộ nệm và chăn bông rẻ nhất.

Tất nhiên tôi không thể mang nó đi nên tôi phải nhờ người ta chuyển phát đến nhà tôi rồi. Có vẻ như tối nay họ sẽ mang đến.

“Xin lỗi vì đã bắt anh phải chuẩn bị nhiều thứ cho em như thế…”

“Không sao đâu. Là Kanon muốn đến đây mà. Em nên biết ơn con bé thì đúng hơn.”

Kế hoạch ban đầu của tôi là sút Himari ra khỏi nhà sau một đêm mà…

“Cũng đúng nhưng… người chi tiền là anh nên…”

“Con bé mới chỉ là trẻ vị thành niên thôi, anh cũng cùng huyết thống với nhỏ nữa…”

Tôi không tính dùng từ “người bảo hộ” đâu, cái đó thì khác. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, tôi và con bé là anh em họ.

“Quay về chỗ Kanon nào.”

Chúng tôi luồn lách qua dòng người đông đúc.

“À phải rồi… em cần những món đồ nào để vẽ tranh thế?”

“Ể!?”

Himari tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi.

“Công cụ trao đổi ấy. Bố mẹ em đã vứt chúng đi rồi phải không?”

“Vâng nhưng… ừm, anh không nghĩ…”

“Đã đi xa đến mức này rồi, dù sao thì anh cũng muốn mua nó cho em.”

“A-anh không cần phải làm vậy đâu. Không cần phải cho em nhiều—”

“Chính em đã nói mà? ‘Em muốn đến gần nó. Em muốn tham gia cuộc thi’. Chẳng phải em bỏ nhà đi để thỏa mãn đam mê của con tim à?”

“Cái đó… vâng… đúng là em có nói vậy…”

“Nếu em lo chuyện tiền bạc thì không sao đâu.”

“S-sao… anh lại đi xa đến thế vì em chứ? Em không biết phải trả ơn anh thế nào đây…”

Himari nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi cứng họng trong thoáng chốc.

Tại sao ư?

Tôi mới chỉ gặp một cô gái bỏ nhà đi bụi ngày hôm qua. Sao tôi phải giúp con bé tới mức này vậy?

Tôi không biết tại sao. Nhưng nghe hoàn cảnh của con bé khiến ngực tôi lạo xạo, đau đớn—

Tôi cũng không hiểu nổi bản thân nhưng có gì đó đã thôi thúc tôi làm vậy, và kết cục là đây.

“…Không có lí do nào hết. Em không cần nghĩ gì nhiều.”

“Nhưng…”

Himari vẫn lo lắng nhưng nét mặt cô bé ngay sau đó như thể đã nhận ra điều gì.

“A…!? Có khi nào em phải ‘trả bằng cơ thể của mình’ không?”

“Hả!? Em nói cái quái gì thế!? Không có đâu nhá!”

Tôi lớn tiếng, thu hút ánh nhìn của những người đang đi ngang qua gần đây.

…Khỉ thật, xấu hổ quá đi.

Nhưng không ngờ Himari lại nói tôi thế đấy. Bộ tôi giống hạng người đó lắm à?

Ý tôi… thường thì nó đúng là ý định của một thằng đàn ông khi để một cô nữ sinh trung học ở lại nhà.

“Ể, không phải à? Mấy bộ doujin về gái bỏ nhà đi bụi em từng đọc thường tiến triển kiểu vậy mà. Thành ra em mới nghĩ…”

“Đừng có ứng dụng doujin vào thực tiễn chứ…”

Tôi luôn nghĩ cô bé thiếu những kiến thức phổ thông nhưng… ai ngờ nhỏ là con ngốc bẩm sinh.

Không… nhỏ vẫn chưa ở độ tuổi vị thành niên mà.

Là một người hay xem những thứ đấy trên Fanza. nghe những lời đấy khiến tôi bận tâm đôi chút.

Tôi không biết gì nhiều về “Doujinshi” cho đến khi xem nội dung của Fanza, nhưng cũng đủ hiểu câu chuyện đó đáng nghi cỡ nào rồi.

Tôi nên phản ứng thế nào trong trường hợp này đây…

Hơn nữa nó lại đến từ một cô gái.

Tôi có nên la mắng con bé không? Nhưng tôi không phải là bố mẹ nhỏ…

……Thôi tốt hơn hết nên dẹp suy nghĩ đó qua một bên vậy.

Điều quan trọng lúc này là—

“Dù sao thì anh cũng không đòi hỏi em gì cả. Nếu buộc phải nói ra lí do thì chắc là anh muốn xem em vẽ ấy. Nên cứ nói ra những thứ em cần để vẽ đi.”

Himari suy nghĩ một hồi, nhưng rồi cô bé lại nhìn tôi với ánh mắt đen tuyền.

“Giải thưởng chỉ dành cho những bức vẽ kĩ thuật số, được vẽ bằng bút và trình chỉnh sửa đồ họa. Anh Komamura có máy tính ở nhà nên không biết anh có thể cho em mượn được không…”

“Vậy à. Nhân tiện thì cái ‘trình chỉnh sửa’ ấy được dùng để chỉnh sửa ảnh hay gì đó tương tự thế đúng không?”

“Vâng. À, có khi nào anh dùng nó để làm việc không.”

“Không đâu, anh là kế toán viên nên anh không dùng nó nhưng… anh nhớ lúc em trai còn ở đây nó thường dùng để ghép ảnh. Nếu phần mềm đó có chức năng như thế thì anh có tải về máy đấy.”

“Hể—!? Là Photoshop ư, hay là Illustrator?”

“Xin lỗi, anh không nhớ tên phần mềm là gì…”

Tôi bối rối khi Himari hỏi tôi với vẻ sốt sắng.

“Không, em mới là người phải xin lỗi. Dù phần mềm có thể ghép ảnh thì cũng đủ rồi. Nhưng chỉ cần có thêm bảng vẽ điện tử thì xem như em có hết những gì mình cần rồi!”

“V-vậy à. Tức là chỉ cần mua bảng vẽ thôi.”

Và rồi, chúng tôi đi cùng nhau đến lối vào của khu bán đồ điện tử rộng lớn.

Vừa kịp thời gian.

Tôi và Himari đi vào trong.

“Chắc hẳn nó sẽ nằm gần chỗ bán máy tính. Để xem, đâu nào…”

Trong khi nhìn những tấm biển hiệu treo trước cửa hàng, Himari nhanh chóng tiến về phía trước.

Cứ như thể con bé biến thành con người hoàn toàn khác vậy.

Em ấy như cá gặp nước, được thoải mái bơi lội ở môi trường thuận lợi. Tôi chỉ có thể bước theo sau em ấy.

Himari chọn thứ gọi là “Bảng vẽ điện tử” rồi nói “Cái này đắt lắm…”

Tôi muốn đáp lại “Không cần phải ngại đâu em…” nhưng tôi liền nuốt những lời đó vào bụng khi nhìn vào giá thành của nó.

Bảng vẽ điện tử…

Dù là loại mới hay cũ thì giá của chúng toàn ở trên trời…

Mức giá hệt như của TV vậy.

Đối diện với một thế giới mà tôi không hề biết gì thật đáng sợ.

<><><><><>

“Giời ạ, hai người lâu quá đó.”

Trở lại khu ăn uống, Kanon đang ngồi chống cằm trên bàn.

Em ấy đang cầm cốc cà phê float dâu rỗng trên tay, trong khi nhìn tôi với ánh mắt khó chịu.

“X-xin lỗi. Bọn anh hơi sao nhãng chút.”

“Tớ cũng xin lỗi, Kanon…”

“Mà… đó là lí do khiến hai người sao nhãng à?”

Kanon nhìn hộp chứa bàn vẽ mà Himari đang mang.

“Ừ thì, anh Komamura mua cái này để tớ có thể vẽ…”

“Hể— Nhắc mới nhớ, trước đây cậu cũng nói gì đó về chuyện này thì phải. Vậy hẳn nó là vật quan trọng rồi.”

Trai ngược với ánh mắt trìu mến mà em ấy dành cho Himari, con bé lại nhìn tôi một cách đầy lạnh lùng.

Chỉ một chút thôi cũng được mà. Tôi sẽ rất vui nếu con bé cảm thông cho tôi nhưng, tôi không thể mong chờ điều bất khả thi.

“Được rồi. Giờ mua ít đồ rồi về thôi.”

Nhìn lại thì, việc mua sắm cũng sắp xong rồi nhỉ.

Bỏ đồ tạp hóa vào trong đấy rồi đi về thì có hơi khó chịu chút…

Sau khi chia bớt đồ cho hai đứa nó, chúng tôi tiến đến khu thực phẩm ở tầng một.

Tôi không nghĩ mình lại mua sắm nhiều đến thế kể từ khi chuyển tới nhà mới.

Nhưng… nó cũng không tệ lắm.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng… cái cách chúng tôi san sẻ đồ đạc với nhau trên đường đi này… nhìn như một gia đình vậy.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Mới cho gái ở nhờ một hôm mà đã sắm đủ thứ rồi, lại còn mua cái bảng vẽ điện tử bn tiền nữa:)) dại gái vl:)) ae rủ đi nhau thì khéo lại tiếc tiền:))
Xem thêm
Oh..... Main giàu hay dại gái nhờ :))))
hẳn là cả 2 ͝° ͜ʖ͡°
Xem thêm
TRANS
Lại Hige rồi=))
Xem thêm
:) đọc bộ này làm tui nhớ siêu phẩm ở overflow :v
Xem thêm
Bạn ơi đừng nghiện nữa.
Xem thêm
Chắc là em nó coi bộ Hige.... =))
Xem thêm
TRANS
Main cứ như làm nền cho 1 màn yuri vậy :)
Xem thêm
Mua bảng vẽ xong về vẽ 3some
Tư liệu thì có ngay luôn :v
Xem thêm
t đóng xong thuyền yuri rồi, ai ra khơi cùng không :D
Xem thêm