Legend
Kanazuki Kou Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 163

3 Bình luận - Độ dài: 3,271 từ - Cập nhật:

“… Bây giờ thì.”

Rei tự lẩm bẩm với bản thân trong khi nhìn quanh khu vườn trong dinh thự của Bolton.

Khu vực xung quanh Rei và Cordo cũng như Set và Minas đã trở thành một mớ lộn xộn do trận chiến của họ gây ra. Tuy nhiên cũng rất may mắn là không ai phải chết cả.

(Ngoài mình và Set ra….mình nên cảm thấy may mắn khi không một tên côn đồ hay một mạo hiểm giả cấp thấp nào mà đang tập trung tại cổng lớn đến đây vì hiếu kỳ cả.)

Rei nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế, hầu hết những người đang tập trung ở cổng chính đã tản ra khắp nơi trong thành phố nhanh nhất có thể nhằm tránh khỏi cuộc chiến này. Hiện tại thì chỉ có một số người dám ở lại.

Ngay cả khi chỉ còn một số ít người còn ở lại, họ chắc hẳn phải nghe được âm thanh của trận chiến ác liệt vừa rồi. Nhưng họ quyết định chỉ đứng yên tại cổng chính thay vì tò mò mà mở cổng bước vào. Tuy nhiên, có thể nói rằng quyết định ở lại của bọn họ là chính xác. Dù sao, dinh thự của Bolton đang tọa lạc ở khu thượng lưu, nơi mà các mạo hiểm giả được thuê để tuần tra vào ban đêm. Thêm vào đó, có quá đông những kẻ côn đồ và những mạo hiểm giả tập trung tại nơi đây và những âm thanh của chiến trận đã vang khắp vùng này. Bởi vì vậy, nên những đội tuần tiễu kiểu gì cũng sẽ đến để quan sát. Và nếu làm vậy, họ chắc chắn sẽ không để đám ô hợp kia làm những gì mà chúng muốn ở khu thượng lưu này.

Kết quả, hầu hết những kẻ chạy trốn khỏi ngôi biệt thự bị bắt bởi những mạo hiểm giả đang tuần tra trong khu vực, sau đó bị thẩm vấn về những sự việc đang diễn ra và cuối cùng bị giam giữ suốt đêm. Đối với những kẻ mà đã gây ra vô số tội ác, chúng thậm chí còn bị bắt giữ.

***

“Set, xin lỗi, nhưng đành nhờ mày canh chừng hai người kia vậy. Nếu chúng tỉnh dậy thì chỉ việc đánh gục lần nữa thôi.”

“Guru~”

Sau khi đặt hai người Cordo và Minas vẫn đang bất tỉnh về một chỗ và nhờ Set canh chừng chúng, Rei trèo lên một cái cây ở trong khu vườn trong khi nắm chắc Lưỡi Hái Tử Thần dài chừng 2m ở một tay, và quay trở lại phòng tiếp tân thông qua bức tường đã bị phá hủy khi cậu rời đi lúc trước.

Khi Rei đặt chân lại vào phòng tiếp tân, cậu thấy Bolton không thể làm được gì do Murt đang hướng mũi kích về phía lão ta. Cậu cũng nhìn thấy Postguerra bị trói chặt tay với chân lại và không thể cử động được dù cậu không biết sợi thừng lấy ở đâu ra. Bên cạnh Postguerra, vài viên đá màu xanh lục vẫn còn đang lăn lóc dưới đất.

“Tôi đã giải quyết xong phần việc của mình rồi... nhưng chuyện gì đang diễn ra vậy?”

“...Chúng tôi đang canh chừng hai người bọn họ và nâng cao cảnh giác như cậu đã bảo, nhưng Postguerra lôi ra đống ngọc đó khi hắn ta cảm thấy tình hình càng lúc càng bất lợi cho hắn. Cho nên tôi đành phải đánh gục và trói hắn lại.”

“Tôi biết rồi. Vậy sau cùng thì đó chính là những vật phẩm của hắn ta.”

Rei nhặt những viên đá quý dưới chân mình lên và nhìn nó một vài giây trước khi thảy chúng về phía Galahat.

(Thật không may, mình không thể cứ thế mà lấy những viên đá này đi được vì tất cả những người ở đây đều trông thấy chúng.)

“Chúng ta chắc hẳn sẽ bị dịch chuyển đi nơi khác nếu dùng những viên đá này. Tôi không biết nó sẽ đưa chúng ta đến một địa điểm được định sẵn hay địa điểm mà chúng ta muốn. Nhưng mặt khác, đây là một thứ có thể xác nhận trình độ giả kim thuật của Đế quốc Bestir, nên sẽ tốt hơn nếu đưa thứ này cho Quan biên trấn Rowlocks cùng với Postguerra và hai kẻ đang bất tỉnh trong khu vườn. Chúng ta có thể liên lạc với ông ấy bây giờ không?”

“Tôi vừa gửi một tùy tùng đến biệt thự của ngài ấy.”

“...Người tùy tùng đó là ai? Liệu bọn họ có tin anh ta thuộc về phe chúng ta không?”

“Bọn họ có thể không tin ngay lập tức, nhưng dù sao đó vẫn là một lời nhắn từ người phục vụ trực tiếp cho chủ tịch Thương hội Azoth. Ít nhất là bên đó vẫn sẽ gửi vài kỵ sĩ đến để xem xét tình hình. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, dù không muốn đi nữa, nhưng họ vẫn phải tin vào nó.”

Galahat nói với vẻ mặt đầy phiền muộn. Đối với Galahat, anh đã gây ra vụ tày trời này chỉ để tránh không cho anh trai của mình bị Rei giết chết. Ngoài ra, sau khi bước chân vào căn biệt thự, anh còn bất  ngờ phát hiện ra những tay chân của Đế quốc Bestir cũng dính dáng đến vụ việc này. Tình huống này giống như kiểu phá bụi cây để truy đuổi một con rắn nhưng lại lòi ra một con rồng vậy.

“Trong trường hợp xấu nhất, Thương hội Azoth sẽ đứng trước nguy cơ tan rã… Nếu chúng ta may mắn, nó vẫn có khả năng trụ lại được nhưng sẽ nằm dưới sự quản lý của Quan biên trấn Rowlocks… không, ngài ấy sẽ trực tiếp tiếp quản nó thì đúng hơn. Điều đó sẽ tốt hơn cho những người làm việc tại đây thay vì bắt họ phải đi tìm công việc mới.”

“Galahat-san…..”

Murt gọi tên Galahat một cách lo lắng trong khi hướng mũi kích về phía Bolton. Murt đang định nói tiếp nhưng có ai khác đã nhanh hơn anh ta. Không ai khác ngoài Bolton, kẻ mà vẫn đang bị chĩa mũi kích vào.

“Đ-Đừng đùa với tao! Mày muốn phá hủy Thương hội Azoth mà đang nắm độc quyền kinh doanh vũ khí tại Gilm sao!? Mày muốn giao nó cho tay mơ Daska đó sao!? Tao sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!”

“…”

Galahat nhìn Bolton, kẻ vẫn đang la lối với vẻ mặt buồn bã.

“Lẽ ra những chuyện này ngay từ đầu đã không diễn ra nếu mày không âm mưu đẩy tao khỏi vị trí chủ tịch. Mày đáp trả lại lòng tốt của tao bằng thái độ xấc xược đó. Ha, sau cùng mày cũng chỉ là một thằng con hoang mà thôi. Mày thậm chí còn không thể trả lại những ơn huệ mà mày đã nhận được.”

“…Câm mồm.”

Bolton càng lúc càng bị kích động. Giọng lão ta lớn dần khi lão chĩa mũi dùi vào Galahat.

“Mày biết đấy, nhờ có thương hội Azoth mà bọn mạo hiểm giả mới được cung cấp vũ khí tử tế cho dù Gilm đang là một thành phố tiền đồn. Trong nay mai, nếu có tên mạo hiểm giả nào chết vì do thiếu vũ khí thì tất cả sẽ là lỗi tại mày…”

“Ta bảo ngươi câm mồm cơ mà, thứ chó má chết tiệt!”

Murt vừa thét vừa nâng ngọn kích và vung nó về phía mặt Bolton….

Keeng~!

Một tiếng kêu lanh lảnh của kim loại vang lên từ đầu ngọn kích trước khi nó kịp cắm sâu vào đầu Bolton.

“Dừng lại đi Murt.”

Galahat nói trong khi rút thanh kiếm của mình ra để chặn Murt lại.

“Tại sao, Galahat-san! Hắn ta chẳng có giá trị gì ngoài việc lãng phí thức ăn và nước uống cả! Đến bây giờ mà hắn ta vẫn đối xử với anh như thế…”

“Murt, tôi bảo cậu dừng lại. Anh ta vẫn là anh trai của tôi…”

Galahat nhìn chằm chằm vào Bolton trong khi nói câu đó. Bolton lúc này đã sợ tới mức im lặng và nín thở sau khi suýt mất mạng vì một cú vung kích. Galahat nói với Rei, người mà từ nãy tới giờ chỉ im lặng theo dõi.

“Rei, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu hứa là cậu sẽ lấy đi mọi thứ từ anh trai của tôi ngoại trừ mạng sống của anh ấy. Như cậu đã thấy, anh ta bây giờ đã mất đi tất cả. Sau vụ này, anh ta sẽ bị Quan biên trấn Rowlocks bắt giữ và buộc phải nói về những tội lỗi mà anh ta phạm phải trong quá khứ. Anh ấy sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời thêm lần nào nữa… Không, thậm chí còn có khả năng anh ta sẽ bị hành quyết ngay sau khi khai ra tất cả.”

“…Vậy để yên lão ta như thế đúng không?”

“Đúng vậy….”

“Ha-, hahahahaha, ahahahahaha, kahahahahahaha-!”

Khi Galahat đang cố trả lời Rei, một tiếng cười chói tai vang vọng khắp căn phòng.

Tiếng cười có chút điên dại đó đến từ Postguerra, kẻ vẫn còn đang bị trói chặt và đáng ra phải bất tỉnh rồi mới đúng.

“Ha, ha, ha… ha. Ta buồn cười quá. Ta buồn cười đến chết mất. Không, ta chưa từng nghĩ rằng ta có thể cười như thế này, có phải các người là đám nghệ sĩ đường phố không? Vì ngay từ lúc tỉnh dậy ta được nghe những thứ tức cười như thế.”

“… Ta xin lỗi, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết có gì đáng cười ở đây được không thế?”

Brazos nói với Postguerra như vậy. Bên cạnh ông, Freon đang theo dõi với một thái độ chán chường. Nếu như Postguerra nói rằng hắn chỉ nói đùa thôi, Brazos sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy một hay hai khúc xương của hắn ta.

“Về vấn đề đó ấy, quả nhiên những gì trong trí nhớ của ngươi hồi nhỏ vẫn ảnh hưởng ngươi cho đến tận bây giờ… Galahat, phải không? Ngươi, ngươi là một trong những tên hề lớn nhất mà ta từng thấy.”

“Tên hề sao?”

Galahat, trí nhớ của anh ta, hồi nhỏ. Sắp xếp những từ đó ở trong đầu, Rei nhận ra điều gì đó và trừng mắt nhìn Bolton. Đúng vậy, chỉ có một ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu cậu thông qua những từ trên. Tại sao Galahat không rời khỏi thương hội Azoth ngay cả khi bị Bolton đối xử tệ bạc đến như thế? Rei tự mình suy ra câu trả lời cho việc đó.

Dường như có cùng lối suy nghĩ với Rei, khuôn mặt của Brazos và Freon cũng đanh lại.

Chỉ có Murt là không để ý những gì Postguerra nói khi anh ta cố gắng kiềm chế bản thân mình khỏi sự giận dữ với Bolton.

“Ngậm miệng! Ngươi nói nhăng cuội gì vào lúc này thế!”

Lão ta nhận ra Postguerra đang định nói gì đó chống lại lão ta. Bolton ra sức hét, nhưng Postguerra, kẻ đang bị trói chặt và không thể cử động bất cứ bộ phận nào của cơ thể ngoại trừ miệng, nói với một nụ cười nở trên môi.

“Galahat, hãy nhớ lại bắt đầu từ thời điểm mà ngươi cảm thấy biết ơn con rối đằng kia đi. Mẹ ngươi bị ốm và con rối đó đưa cho ngươi thuốc để chữa cho bà ta, đúng chứ?”

Con rối, Postguerra coi Bolton là kẻ như thế.

“…Ah.”

“Căn bệnh đó. Những chấm xanh mọc lên khắp cơ thể và con bệnh sẽ cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng phải không? Thậm chí sẽ có vài chỗ giống như vết cào và một chất lỏng màu xanh có mùi khó chịu sẽ từ đó mà chảy ra. Thay vì ngứa, chỗ đó sẽ gây ra một sự đau đớn khủng khiếp.”

“…”

“Vậy là Bolton, một kẻ ghét ngươi, lại đưa thuốc chữa cho ngươi. Khi ngươi dùng thuốc đó, mẹ ngươi sẽ hồi phục đến một mức độ nhất định nào đó nhưng bà ta đã chết mà vẫn chưa khỏi hoàn toàn…. Nghĩ kỹ lại, điều đó tức là bà ta đã bị ép phải một cuộc sống đầy sự đau đớn trong một khoảng thời gian dài thay vì được chữa khỏi bệnh hoàn toàn phải không?”

“Ngậm miệng, ngậm miệng lại! Ngươi đang nói cái quái gì thế!”

Bolton hét lên đầy giận dữ, nhưng đã quá trễ. Trong một diễn biến khác, ngay cả Murt cũng đã kiềm chế được cơn giận của mình và giờ đang nghe câu chuyện mà Postguerra nói.

“Ngươi cảm thấy biết ơn đối với con rối đã đưa thuốc chữa cho ngươi nên quyết định hạ mình để phục vụ hắn….Này, Galahat. Ngươi muốn biết lắm phải không? Ngươi cho rằng con rối đằng đó thực sự đưa thuốc cho ngươi chỉ vì lòng tốt thôi à? Và ngươi nghĩ xem tại sao ta lại biết về căn bệnh đó nhiều như thế?”

Postguerra nở một nụ cười độc ác.

“Nói cách khác, ngươi sẽ thấy nhiều điều thú vị khi ngươi kiểm tra cái bình đó đấy.”

Sau đó, hắn ta hướng mắt tới một cái bình nhỏ mà Bolton đặc biệt quan tâm đến nó. Đánh giá rằng nó có thể là bằng chứng quan trọng khi Bolton bị bắt, Galahat cầm nó lên…

“…Anh trai.”

“…”

“Này, anh trai. Những gì hắn nói… có phải là sự thật không?”

“…”

Trước câu hỏi của Galahat, Bolton chỉ đáp lại bằng cách yên lặng.

Bình thường thì Bolton sẽ khẳng định luôn đó chỉ là lời dối trá, nhưng khi thấy Galahat ngửi cái bình nhỏ đó, thứ vốn là chứng cứ xác đáng nhất về những gì hắn đã làm, lão ta hiểu ra rằng có nói gì đi nữa cũng đều vô ích.

Nhìn Bolton như thế, Galahat nhận ngay ra sự thật. Anh ta chẳng nói lời nào và cứ chôn chân tại chỗ như thế.

(Đây là trường hợp tồi tệ nhất… Mình không nghĩ là suy nghĩ của mình lại chính xác đến thế.)

Rei thở dài khi suy nghĩ như thế.

Tại sao Galahat lại giúp anh trai của mình đến mức như thế. Khi Rei nghe lý do lần đầu tiên, cậu đã suy nghĩ, nhưng rồi cậu nhanh chóng chối bỏ nó. Kể cả khi cậu nghĩ rằng Bolton sẽ không làm đến mức đó, nhưng nếu lão ta làm những điều đó chỉ để nắm quyền kiểm soát Galahat, thì có thể giải thích được tại sao lão ta lại kiểm soát Galahat một cách lỏng lẻo như thế.

Trong khi nhìn Galahat, Rei bước về phía Bolton.

“Này, cái quái gì thế? Ngươi, ngươi đến đây làm gì vậy?”

Lão thấy Rei nhìn lão như thể đang nhìn viên đá ven đường hay một mẩu rác vô giá trị vậy. Bolton cố gắng để di chuyển, nhưng ngay sau đó…

“Gah~!”

Đôi chân Bolton định đứng thẳng dậy bị ngáng bởi ngọn kích của Murt và hắn ngã đập mặt xuống đất.

Bolton không bị dính chấn thương nào vì hắn ta vẫn rèn luyện bản thân mình khi về già. Nếu lão chỉ là một ông già bình thường, hắn chắc chắn sẽ bị thương ở đâu đó. Rei nhận ra điều đó chỉ trong khoảnh khắc Bolton bị đánh ngã xuống đất.

“N-Ngươi làm cái gì thế!”

Lão nhăn nhó với Rei trong khi cố gắng nhỏm dậy. Tuy nhiên, Rei chỉ đơn giản là nhìn lại lão trong khi Murt nhìn lão như thể lão ta không phải là một con người.

“Ngươi ngậm mồm lại một chút đi.”

Murt giữ chắc Bolton đang nằm sõng soài trên mặt đất bằng cách kề ngọn kích nagng cổ lão để khiến lão không thể di chuyển.

Rei từ từ tiếp cận Bolton.

“Chặt đứt các chi của ngươi, chọc thủng mắt ngươi, cắt mũi hay tai của ngươi… Ta thực sự đang cân nhắc về những điều đó đấy. Nhưng vì ta định giao ngươi cho Quan biên trấn Rowlocks, ta không thể làm vậy được rồi.”

Bolton cảm thấy nhẹ nhõm khi Rei nói ra những điều đó một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, biểu cảm đó nhanh chóng biến mất ngay sau đó.

“Ngươi đã giao dịch với một tay giả kim thuật sư thuộc Đế quốc Bestir. Điều đó tức là Quan biên trấn sẽ tìm mọi cách để moi thông tin từ ngươi… điều đó hiển nhiên tới mức không cần bàn cãi về nó đúng không? Lúc đó, nếu như ngươi không có các chi, mắt, hay những gì tương tự thế, thì những người tra tấn làm sao thực hiện công việc của họ được đúng không?”

Từ thiên đàng xuống thẳng địa ngục. Bolton vừa được trải nghiệm nó và lão dần cảm thấy tuyệt vọng khi nghe những gì Rei vừa nói.

Quan biên trấn Daska Rowlocks vốn là một quân nhân mà căm ghét những thủ đoạn bẩn thỉu. Tuy vậy, nếu phát hiện ra ai đó có mối liên kết với quốc gia láng giềng mà có ý định xâm lược mà khả năng đó lại rất cao, ông ta sẽ không thể hiện chút khoan dung nào cả. Không, đối với một quân nhân thì hai việc tra khảo và tra tấn sẽ chỉ là trò vặt.

“Xem ra ngươi đã hiểu rồi đấy. Kể cả thế… hãy nhận lấy.”

Rei lẩm bẩm trong khi thi triển thần chú bằng sức mạnh ma thuật của cậu.

“Hỡi lửa thiêng, ngươi là ngọn lửa địa ngục bất diệt. Ngươi là ngọn lửa gieo rắc sự đau đớn và thống khổ vĩnh cửu. Theo thời gian, hãy để vật chủ của ngươi kêu gào trong đau đớn và tuyệt vọng cho đến khi chúng biến mất vào màn đêm bất tận.”

Khi Rei niệm phép, một ngọn lửa xuất hiện ở phần mũi Lưỡi Hái Tử Thần trước khi bị thu nhỏ đến kích cỡ tầm 1cm nhờ vào ma thuật của cậu.

Nó giống y hệt ngọn lửa đó. Nó giống như một phép thuật khác được thi triển bởi Rei, “Hạt Giống Khế Ước”. Hai phép đó giống nhau như hai giọt nước vậy. Tuy nhiên phép thuật này lại khác hẳn. Thay vì đem lại sức kháng lửa làm thứ trao đổi cho việc giữ vững khế ước, đây là một phép thuật để tra tấn người khác bằng lửa. Mỗi khi sang ngày mới, người chịu ảnh hưởng sẽ phải trải qua cảm giác bị thiêu cháy bởi lửa cho đến khi tự bản thân ngọn lửa đó thừa nhận rằng tội ác của kẻ đó đã được gột rửa. Nó cũng đồng thời là một phép thuật làm dịu đi tâm trí của người ảnh hưởng mỗi khi kẻ đó điên tới mức mất kiểm soát, chỉ để chịu đau đớn nhiều hơn…

“Ngọn Lửa Phán Quyết.”

Một ngọn lửa nhằm kết án những tội ác của Bolton xâm nhập vào trong hắn thông qua tay cầm của Lưỡi Hái Tử Thần.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mừng trans đã trở lại
Xem thêm
không hiểu gì hết
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm