Legend
Kanazuki Kou Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 165

3 Bình luận - Độ dài: 3,242 từ - Cập nhật:

“… Nó rắc rối đúng như dự đoán.”

“Đúng thế. Không ai nghĩ rằng Thương hội Azoth, đầu mối kinh doanh lớn nhất trong thành phố này, lại gần như sụp đổ chỉ sau một đêm.”

Freon nở một nụ cười gượng gạo trong khi vừa nghe Rei nói vừa nhúng bánh mì vào trong một món hầm gồm nhiều loại thịt lẫn rau.

“Những ai đã chứng kiến cuộc ẩu đả hôm qua tại nhà trọ này chắc hẳn đã đoán được phần nào những gì đã diễn ra đêm qua. Nhà trọ này phục vụ thức ăn ngon đến mức có những khách hàng đến đây chỉ vì nó.”

Brazos nói trong khi nếm rượu trong cốc của ông ta cho dù mới chỉ là buổi sáng.

“Uống vào buổi sáng như thế… mà thôi thì, chúng ta đã có kế hoạch dành một ngày để nghỉ ngơi rồi, nên chắc là sẽ ổn thôi.”

Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ và hắt vào trong phòng ăn, cho dù khó có thể nói như thế vì đã gần đến giữa trưa rồi. Freon thở dài khi cô thấy điều đó.

“Đã gần trưa rồi nên tôi chẳng khó chịu đâu. Tôi còn chẳng muốn hét vào mặt ông ta nữa, cho dù lão uống nó như thể uống nước lã thay vì uống rượu vậy.”

“… Rượu này tốt đấy.”

Freon thở dài lần nữa trước khi quay sang Rei.

“Thế, trước tiên là thứ này đây.”

Rei nhận lấy một túi vải nhỏ từ Freon, bên trong có sáu đồng bạch kim.

“…Cái này là?”

“Cậu đã hứa với Galahat, đúng không? Rằng cậu sẽ không giết bất kỳ mạo hiểm giả nào mà được Thương hội Azoth thuê. Đây là phần thưởng cho việc đó.”

“Lẽ ra nó chỉ có hai đồng thôi, nhưng tại sao lại là sáu thế?”

“À, bốn đồng còn lại Brazos và tôi lấy từ đội trưởng đội kỵ sĩ.”

“Để giữ im lặng ư?”

“Tôi cũng không rõ. Sau khi giải thích tất cả vấn đề vào đêm hôm qua, chúng ta đã về đây. Sau đó, một người thuộc đội kỵ sĩ đến nhà trọ này vào lúc sáng sớm và để lại số tiền này. Đêm qua chúng ta phải ở đây vì trời đã quá khuya, nên tôi đã nhận số tiền đó sau khi tôi thức dậy.”

Ngay cả Daska cũng phải bất ngờ khi biết được Thương hội Azoth, vốn được coi là đầu mối kinh doanh lớn nhất trong thành phố mà ông ta cai quản, lại bị tha hóa bởi Đế quốc Bestir. Cho dù Rei đã nghe kỹ từ đám ngồi lê đôi mách ở phòng ăn này đến mức nào đi chăng nữa, hầu hết đều về chuyện thay đổi người đứng đầu Thương hội Azoth. Những thứ như Đế quốc Bestir hay giả kim thuật sư đều không được đề cập đến.

“Ừ thì, quý tộc cũng có danh dự của riêng họ. Nhưng trường hợp của Quan biên trấn Rowlocks thì chắc là sẽ khác đấy. Có thể ông ta sẽ nhân cơ hội này để quét sạch lũ gián điệp của Đế quốc Bestir mà vẫn đang ẩn náu trong thành phố này.”

“…Tôi hiểu rồi. Dù vậy, đây cũng chỉ là một thành phố tiền đồn mà không phải là Thủ đô Hoàng gia.”

Rei gật đầu trong khi đưa món hầm vô miệng.

Nếu là Thủ đô Hoàng gia, ngay cả khi bọn gián điệp bị tóm hết đi nữa, không nghi ngờ gì khi sẽ có thêm nhiều gián điệp được cử đến để lấy thông tin. Nhưng vì Gilm chỉ là một thành phố tiền đồn, nên Đế quốc Bestir chắc hẳn sẽ không đánh giá cao nó đến thế.

Đương nhiên, gián điệp sẽ được gửi đến lần nữa, nhưng sẽ là một khoảng thời gian đáng kể trước khi chúng đến. Sẽ không có vấn đề gì nếu những biện pháp nhằm đối phó lại bọn gián điệp được thiết lập trong khoảng thời gian đó.

“… Thế, cô đã hỏi về tương lai của Thương hội Azoth chưa?”

Rei hỏi Freon trong khi cất cái túi vải chứa sáu đồng bạch kim vào bên trong Nhẫn Sương Mù.

Freon gật đầu trong khi hơi cau mày trước câu hỏi của Rei.

“À. Cho dù vẫn chưa được chính thức quyết định, nó sẽ khá gay go đấy.”

“…Liệu nó có bị giải tán không?”

Kẻ đứng đầu công ty đã thông đồng với giả kim thuật sư từ Đế quốc Bestir. Hắn hẳn không biết bọn chúng đến từ Đế quốc Bestir, nhưng tội lỗi của hắn vẫn khá nghiêm trọng. Nghĩ thế, Rei hỏi Freon, nhưng cô bất ngờ lắc đầu.

“Dường như Thương hội Azoth sẽ được giữ nguyên… Tuy nhiên, có vẻ như đám tùy tùng của Quan biên trấn sẽ được gửi đến dưới vai trò là các chuyên gia tư vấn.”

“Ra thế, họ là thanh tra của chính phủ. …… Nếu nói một cách dễ hiểu, họ là những người giám sát.”

Brazos chỉ ra điều đó trong khi rót thêm rượu vào cốc của ông. Rei ngạc nhiên khi nghe thấy những lời đó từ hai người họ.

“Ngạc nhiên đấy. Ngay cả sau khi gây ra vụ náo loạn đó và mắc phải những tội lỗi như thế, tôi còn tưởng Thương hội Azoth sẽ đặt hoàn toàn dưới quyền của Quan Biên trấn là ít nhất chứ… cho dù những người giám sát được gửi đi chăng nữa thì cũng khá bất ngờ khi Thương hội Azoth vẫn trụ vững được như trước giờ đó.”

“Cậu cũng liên quan đến vụ này đấy Rei.”

“…Tôi ư?”

“À. Theo như sự thật, chẳng phải cậu được thuê bởi Galahat và bắt được giả kim thuật sư của Đế quốc Bestir cũng như đám lai tạp kỳ lạ kia sao? Nói ngắn gọn, kể từ khi tình hình nội bộ của Thương hội Azoth đã được sàng lọc, Galahat đã thỉnh cầu Quan Biên trấn để nói rằng Thương hội Azoth đã dần ổn định và có thể hoạt động trơn tru… đó dường như là những gì đã xảy ra.”

“Sau đó thì, tình hình nội bộ của Thương hội Azoth sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn vì Galahat chắc chắn sẽ không muốn gián đoạn việc kinh doanh vũ khí tại Gilm. Nếu nó được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp từ Quan Biên trấn, nhiều thứ sẽ phải thay đổi. Nếu cậu ở trong một thành phố bình thường thì không sao, nhưng đây lại là một thành phố tiền đồn. Nếu có bất cứ gián đoạn gì trong việc kinh doanh vũ khí, các mạo hiểm giả sẽ là những người bị ảnh hưởng. Nó cũng tương tự như việc giảm sức mạnh lực lượng có khả năng chiến đấu với quái vật của thành Gilm đi vậy.”

“Ra vậy, tôi hiểu rồi. Nhân tiện, Galahat vẫn đang đại diện cho Thương hội Azoth chứ?”

“A, có vẻ đúng như thế. …. Bên cạnh đó, có lời nhắn từ anh chàng kỵ sĩ đó đây. Quan Biên trấn muốn cậu đến trình diện tại dinh thự của ông ta nhanh nhất có thể.”

“À được thôi. Nhân tiện thì có vấn đề mà tôi muốn nói. Tôi không biết là nên hay không nên nói cho cô nữa.”

“Cậu muốn nói về cái gì thế?”

“Thôi đừng quan tâm tới nó. Sẽ tốt hơn cho cô nếu cô không được biết đấy.”

Rei nói xong rồi cho phần còn lại của món hầm vào trong miệng và nhai nốt cái bánh mì với chút nước lọc.

“Bây giờ tôi sẽ hướng đến dinh thự của Quan Biên trấn… còn hai người thì sao?”

“Ta sẽ ngồi ở đây một lúc để nhâm nhi.”

“Còn tôi sẽ quay về nhà trọ và tận hưởng buổi nghỉ này.”

“Thế à. Vậy ngày mai có ổn không nếu chúng ta lấy nguyên liệu từ đám Harpy?”

“Ừm. Mai chúng ta sẽ tập hợp ở đây.”

Quyết định xong xuôi rồi, Rei hướng đến dinh thự ngài Quan Biên trấn nhanh nhất có thể.

****

“Tôi là Rei, một mạo hiểm giả cấp D. Tôi được Quan Biên trấn gọi tới để trình diện.”

Sau khi rời nhà trọ khoảng 30 phút, Rei có mặt trước cổng chính của ngôi biệt thự.

Thật tình cờ, hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà Rei đi một mình mà không có Set bên cạnh. Thực ra, Rei đã có ý định dẫn Set đi, nhưng Set vẫn còn đang ngủ.

Cho dù Set đã thức dậy khi Rei đến tìm nó, khi được hỏi rằng có muốn đi cùng không thì Set lại lắc đầu và nằm xuống tiếp. Chính vì lẽ đó mà Rei phải đi một mình.

Và với sự vắng bóng của một dấu hiệu dễ nhận biết như Set, Rei trông không dễ nhận biết như trước. Nếu cậu có Lưỡi Hái Tử Thần thì mọi chuyện đã khác, nhưng nó hiện tại đang được cất bên trong Nhẫn Sương Mù.

“Ừm, xin hãy chờ một lát.”

Người gác cổng vốn đã quen thuộc với khuôn mặt của Rei gật đầu và ngay lập tức gửi một người vào trong dinh thự. Sau vài phút, một người đến để dẫn cậu vào trong phòng làm việc của Quan Biên trấn, nơi mà cậu đã đến vài lần trước đây.

“Hôm qua chắc cậu phải cảm thấy khó khăn lắm. Đây, hãy ngồi vào chỗ này.”

Daska nói với Rei trong khi ông ngồi lên một chiếc ghế sô pha. Rei nhẹ nhàng cúi đầu trước khi ngồi lên ghế đối diện.

“Thứ lỗi cho tôi.”

“À. Vậy… khoan đã. Này anh, đem nước uống với đồ ăn nhẹ đến đây. Đây hẳn là một câu chuyện dài đấy.”

“Rõ rồi ạ.”

Người quản gia gật đầu trước lời của Daska và rời khỏi phòng.

Thấy vậy, Daska nói trong khi lướt qua đống tài liệu mà ông ta có.

“Chúng ta sẽ để chi tiết sau khi đồ uống tới. Hãy kiên nhẫn chờ cho đến lúc đó đi. Ta còn phải nhìn qua đống giấy tờ đằng này nữa.”

Ở hướng mà ông ta đang nhìn, một chồng văn bản dày cỡ 10cm đang nằm trên bàn.

Rei nói với sự ngạc nhiên khó giấu khi nhìn thấy đống tài liệu đó.

“…Lượng tài liệu đó cũng kha khá đấy.”

“Hử? À đương nhiên rồi. Ta thường không có đến một nửa chỗ này, nhưng vì những rắc rối đêm qua….. Ta là người hợp với những công việc chân tay thay vì công việc bàn giấy này.”

Daska thở dài. Ông chắc chắn giống một sĩ quan quân đội hơn là một cán bộ công chức. Với một cơ thể cường tráng, một khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt sắc bén, ông ta rõ ràng là một quân nhân. Thật lòng mà nói, ông cũng không phải là một quân nhân bình thường, điều này có thể suy ra dựa trên thực tế ông là một biểu tượng trung tâm giữa phe Trung lập và cai quản thành phố Gilm thành công.

“Nghiêm túc thì ta cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với các kỵ sĩ. Ta cứ nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn sau khi cha ta từ chức và bản thân mình nắm lấy vị trí Quan biên trấn này…nhưng nếu nhìn vào thực tại, quý tộc cũng bị ràng buộc theo nhiều cách khác nhau. Điều đó đặc biệt đúng với tư cách là người đứng đầu của một gia đình quan biên trấn. Thế nào? Cậu có muốn trở thành một quý tộc không?”

Cho dù Daska nói như thể là một câu đùa, song ông lại nhìn Rei với sự nghiêm túc thể hiện trên mặt.

Nếu ông muốn một người mạnh mẽ như Rei, phương pháp đơn giản nhất đó là biến Rei trở thành một quý tộc. Trên cương vị của quan biên trấn, sẽ dễ dàng cho Daska để lợi dụng tầm ảnh hưởng của mình trong phe Trung lập nhằm can thiệp vào nội bộ của Thủ đô Hoàng gia, qua đó chỉ định một ai đó làm nam tước hoặc tử tước để ghi nhận những đóng góp của họ.

“Cậu sẽ không được cấp đất, nhưng cậu sẽ được coi là cấp dưới của ta.”

“Không, tôi cảm giác mình không hợp để trở thành quý tộc. …. Ngay từ đầu, tôi không nghĩ một người thiếu phép tắc như tôi lại có thể hòa đồng với những người khác trong xã hội quý tộc.”

“Phép tắc? Cậu không phải lo về điều đó. Nhìn ta này. Ta không muốn khoe khoang gì đâu, cơ mà ta được sinh ra tại một gia đình của quan biên trấn tại vùng biên ải. Tại Thủ đô Hoàng gia, ta còn bị phỉ báng bởi những người khác vì không biết cách ứng xử đấy.”

“…Tôi xin lỗi ngài. Tôi là một mạo hiểm giả. Tôi muốn tìm hiểu con đường sau này của mình như một chiến binh ma pháp.”

Cho dù Rei đang tỏ ra lịch sự, Daska vẫn thở dài khi thấy Rei cương quyết từ chối trở thành một quý tộc.

“Chà, không thể khác được nhỉ. Sau cùng thì ta không thể nào bắt cậu làm điều gì đó mà cậu không muốn.”

Điều đó thể hiện rằng Daska vẫn hài lòng ngay cả khi biết rằng Rei sẽ không trở thành một quý tộc.

(Sau cùng, nếu Rei không muốn trở thành một quý tộc thì sẽ không có nguy cơ mà cậu ta bị lôi kéo về các phe phái khác. Nếu cậu ta tiếp tục làm một mạo hiểm giả, thành phố Gilm vẫn sẽ là địa bàn hoạt động của cậu ấy. Cho dù mình không thể nói trước được, nhưng sẽ ổn thôi nếu coi cậu ta như một lực lượng chiến đấu trong trường hợp khẩn cấp. Mình không nên cố gắng ép buộc cậu ta quá đáng mà nên bằng lòng với việc duy trì được tình hình hiện tại.)

“Thứ lỗi, nhưng tôi đã đem trà với đồ ăn nhẹ đến rồi đây.”

Khi Daska hài lòng nghĩ với bản thân, thì có tiếng gõ cửa và người quản gia bước vào. Sau khi đẩy chiếc xe đẩy về phía bàn, anh ta đặt mấy cốc trà lên bàn.

“Daska-sama, ngài có cần thêm gì không?”

“Không, thế là được rồi. Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ. Giờ anh có thể đi được rồi.”

“Vâng, tôi xin phép được cáo lui.”

Người quản gia cúi đầu một cách cung kính trước khi rời khỏi phòng.

Sau khi thấy anh ta rời đi, Daska bỏ lại mớ giấy tờ trên bàn làm việc, ngồi xuống ghế và quay sang phía Rei.

Sau khi nhấm chút trà, ông nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“…Giờ thì, trước hết là sự việc đêm qua, nó thực sự khó nhằn theo nhiều cách khác nhau. Nhờ vào cậu, chúng ta đã xoay sở bắt được tên giả kim thuật sư của Đế quốc Bestir cũng như là vũ khí bí mật của chúng. Chính vì vậy, về vũ khí bí mật, theo báo cáo, dường như cậu biết điều gì về chúng đúng không?”

“Đúng vậy. Thật tiện khi ngài cho gọi tôi vào hôm nay vì điều đó rất cần thiết phải bàn tới. Như Daska-sama đã biết, tôi đã bước vào một hầm ngục trước đó không lâu. Tôi nghĩ chắc ngài cũng biết rằng tôi đã đến bệ thờ thừa kế ở bên trong hầm ngục đó.”

Daska gật đầu trước những lời nói của Rei và ra hiệu cho cậu tiếp tục.

“Ta đã nghe câu chuyện từ Elena-dono, liệu vấn đề này có liên quan gì tới nó không?”

“Nghi lễ thừa kế cần phải được thực hiện tại bệ thờ thừa kế. Tuy nhiên, tôi đã được kể lại rằng Đế quốc Bestir đã phát triển ra một phương thức mà có thể được coi là một nghi lễ thừa kế đã được đơn giản hóa…”

“Khoan đã. Vậy tức là…”

Daska chen ngang lời Rei. Trong đầu ông đang nghĩ về những kẻ mà bị giải đến dinh thự của mình hôm qua, Cordo, người được bao quanh bằng một lớp vỏ và Minas, người có vảy mọc toàn thân.

“Đúng vậy. Chúng chính là Lính Quỷ.”

“Lính Quỷ? Bộ dạng của chúng chắc chắn không giống người… tuy nhiên, ngay cả khi đó là một nghi lễ được đơn giản hóa đi chăng nữa, nếu so sánh với Elena-dono mà vẻ ngoài không hề thay đổi thì vẫn là một trời một vực.”

“Tôi đồng ý. Nó hẳn phải là một hạn chế của nghi lễ đơn giản hóa đó…Tuy nhiên, bởi vì Minas với Cordo vẫn khác nhau về vẻ bề ngoài, nên có khả năng là vẫn có nhiều vấn đề khác ngay cả khi là một nghi lễ thừa kế được đơn giản hóa đi chăng nữa.”

“Nói về vấn đề này thì ta sẽ kiểm tra nó ở Thủ đô Hoàng gia. Ta sẽ mang theo tên giả kim thuật sư Postguerra đó.”

“…Ngài không định điều tra ở đây ư?”

“Đó là một vấn đề quá lớn để mà điều tra trong lãnh thổ của ta. Độc quyền thông tin đó nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng nếu đất nước bị phá hủy chỉ vì ta ưu tiên cho việc tranh giành quyền lực, ta sẽ chẳng thể nào chịu đựng được điều đó. Để tra khảo và phân tích những thông tin về bọn Lính Quỷ thì ngay cả những người thuộc phe Hoàng gia và phe Quý tộc đi nữa thì chắc cũng ổn thôi…. Tuy nhiên, điều này đã được xác định rằng sẽ tăng sự ảnh hưởng của phe Trung lập lên. Ta phải cảm ơn cậu về vụ việc này đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Daska đưa một chiếc bánh sandwich lên miệng và nở một nụ cười thật tươi khi nói.

Thấy vậy, Rei cũng đưa tay lấy một cái bánh.

“Không, tôi cũng đang sinh sống tại Gilm. Tôi sẽ gặp vấn đề lớn nếu như Vương quốc Mireana bị Đế quốc Bestir thâu tóm…. Nhắc tôi mới nhớ, tôi nghe nói rằng Thương hội Azoth vẫn được duy trì như trước đây.”

“À. Có quá nhiều thứ cần cân nhắc, nhưng ta đã để yên nó như thế và không giải thể nó, như vậy sẽ không gây ra sự hoang mang ở trong thành phố. Ta không thể giúp được gì nên ta quyết định sẽ gửi vài người đến để theo dõi nó.”

“Chà, Bolton dường như đã nhúng tay vào vô số tội ác. Dù vậy, như thế là ổn rồi.”

Sau đó, Rei cung cấp thông tin về kỹ năng của Minas và Cordo cũng như vật phẩm dùng để dịch chuyển mà Postguerra mang trong người. Cuộc thảo luận của Rei và Daska kết thúc khoảng một tiếng sau đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
tuyet voi chap moi cam ong trans rat nhieu
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm