Yuusha-sama No Oshishou-s...
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋 こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 7: Suy nghĩ từ bốn năm trước (1)

1 Bình luận - Độ dài: 2,218 từ - Cập nhật:

Ngay trước cả khi gà bắt đầu gáy, Wynn đã thức.

Từ ngày cậu hứa với bản thân lúc năm tuổi, Wynn sẽ luôn dậy vào lúc này, không lỡ ngày nào.

Nhìn quanh căn phòng nhỏ, cậu thấy Locke trên giường khác, vẫn ngáy.

Cẩn thận, để không đánh thức Locke, Wynn thay trang phục luyện tập của mình, cầm lấy kiếm gỗ, và rồi rời khỏi phòng.

Bên ngoài ký túc xá, gió xuân bình minh rất lạnh.

Sau khi làm nóng cơ thể mình bằng chút khởi động nhẹ, cậu bắt đầu vung kiếm.

Swoosh! Swoosh!

Chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm vút qua không khí trong buổi sáng yên tĩnh này.

Wynn sẽ lặp lại cảnh này mỗi ngày.

-Không.

Có gì đó không ổn.

Hôm nay, có gì đó mất đi, làm cho kiếm của cậu mất độ tinh tế thường ngày.

Cậu ngừng lại để điều chỉnh hơi thở, và nhắm mắt lại.

Trong đầu cậu giờ đây ngập tràn những suy nghĩ về người bạn thân thiết, Leti.

Wynn có thể thấy em ấy trong suy nghĩ của mình.

Trong buổi lễ vào ngày hôm qua...

-

Nhà thờ ồn ào ngay lập tức trở nên im lặng.

Chỉ có thế nghe thấy tiếng thở, và những cử chỉ nhẹ nhàng, và trong sự im lặng đó, một cô gái bước lên bục.

Trong nhà thờ, có một nền cao.

Lưng mọi người thẳng lên cùng lúc với những bước chân vô tận của nàng dường như tỏa ra không khí lạnh lẽo.

Khi nàng bước lên cầu thang, ánh sáng mặt trời chiếu qua tấm kính màu sáng rồi đáp lên mấy tóc vàng óng của nàng, và mái tóc nàng tỏa ra ánh sáng dịu.

Hình bóng của cô gái thu hút sự chú ý của không chỉ các học sinh và giáo viên, mà còn cả Chỉ huy Hiệp sĩ, các quan chức đền thờ và các quý tộc được mời.

Không có bất kỳ căng thẳng nào cả, cô gái bước tới đỉnh thang, và từ từ quay lại.

Vào lúc đó, bất ngờ, cơ thể nàng được tắm trong ánh sáng- Mọi người đều thấy ảo ảnh đó.

Một sự hiện diện không thể tin được.

Ánh nhìn của cô gái khiến mọi người không thở được. Tuy nhiên…

Đột nhiên, vẻ mặt lạnh lùng của nàng biến thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Như thể thời gian một lần nữa được khởi động lại, bầu khí quyển trở nên thư thái, và có thể nghe thấy tiếng thở dài.

“Mọi người khỏe chứ? Tôi là Đại diện Năm Nhất, Leticia,” Leticia nói.

Một lần nữa, sự im lặng lại thống trị nhà thờ.

Tiếng mọi người bình tâm lại phát ra khắp nhà thờ.

“Tôi được chọn làm đại diện, nhưng khác với mọi người, tôi không nhằm trở thành một hiệp sĩ. Cũng bởi vì, tôi có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, mà tôi hy vọng có thể chia sẻ với tất cả các bạn.”

Nhắm mắt lại, nàng từ từ đưa tay phải lên ngực.

“Mặc dù Ma Vương đã bị đánh bại, vẫn có nhiều mối đe dọa cho thế giới. Là những hiệp sĩ, các bạn phải bảo vệ những người xung quanh mình. Cùng nhau, chúng ta sẽ học. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm việc. Sau đó, một ngày nào đó, chúng ta sẽ chiến đấu.”

Nàng chậm rãi cúi chào.

Từng người một, mọi người bắt đầu vỗ tay. Ngay sau đó, nhà thờ đang lặng im tràn ngập tiếng vỗ tay như sấm.

Khi Leticia dần dần thả lỏng cơ thể, những người trong nhà thờ thấy một nụ cười nở trên gương mặt nàng.

-

Người đứng trên sân khấu trong buổi lễ vào ngày hôm qua là người bạn thân thiết của cậu, Leti.

Nếu ai đó tìm Wynn, họ sẽ thấy cậu đứng ở cuối của dòng học sinh mới.

“Chỉ trong bốn năm thôi... Không ngờ là trong bốn năm đó, em ấy lại thay đổi nhiều tới vậy.”

Lắc đầu thở dài, cậu tập trung lại.

Wynn nghĩ đến hình bóng của Leticia cầm kiếm.

Cho đến tận hôm trước, hình ảnh của cậu về Leticia là lúc cô bé bốn năm trước. Bây giờ, cậu có thể tưởng tượng được hình dạng khác của Leticia đang chuẩn bị kiếm của mình.

Sự khác thường trong kiếm cậu vung vừa rồi bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt giữa Leti cậu tưởng tượng và thực tế.

Vì vậy, sau khi giải quyết sự khác biệt, cậu có thể vung kiếm đàng hoàng.

Hình ảnh Wynn tập luyện mỗi ngày trở lại bình thường.

Tuy nhiên, hôm nay cảnh quan hơi khác.

Liếc sơ qua, chẳng thấy đổi thay gì.

Tuy nhiên, có ai đó đang trốn trong một tòa nhà, nhìn chàng trai lớn hơn hai tuổi chỉ lặng lẽ vung kiếm.

Đó là cảnh mà Leticia từng xem mỗi ngày.

Trong những ngày đó, bản thân nàng, cũng dùng thời gian của mình tương tự như thế.

Tựa như cảnh đó được lập lại lúc này.

-

Mỗi ngày, gia sư sẽ so sánh cô bé với chị mình.

Ít nhiều gì thì, những cô chị ngoan ngoãn của cô bé sẽ vâng lời gia sư, và được học phép xã giao và hành vi phù hợp với một tiểu thư quý tộc, còn Leticia chỉ nhớ những ký ức xấu như bị mắng vì không nhớ bảng chữ cái.

“Nhóc thậm chí còn không làm được chuyện này. Chị của nhóc lúc tuổi này có thể làm thế đó, biết chưa hả?”

“Tại sao chuyển động của nhóc không yêu kiều thế? Chẳng có chút trang nhã nào trong đó cả.”

Cha mẹ cô bé sẽ nhận báo cáo của tên gia sư, chỉ có lời khen với hai cô chị vâng lời.

Một buổi sáng, Leticia tỉnh dậy, trốn ra khỏi phòng, và thoát khỏi dinh thự ảm đạm.

Không thể làm tốt mọi chuyện, cô bé bị mắng mỗi ngày.

Thái độ của chủ nhân cũng ảnh hưởng đến người hầu.

Ngay cả những người hầu sẽ nhìn nàng một cách khinh bỉ.

Mặc dù họ làm thế sau lưng Lecitia, nhưng cô gái nhạy bén này đã chịu đựng những ánh nhìn đó mà không hề bực tức.

Và thế là cô bé chạy.

Chỉ với suy nghĩ trốn thoát, Lecitia chạy trốn khỏi vùng đất ảm đạm.

Mặc dù có rất nhiều lính tuần tra khu dinh thự lớn, Leticia nhỏ có thể đến được cổng mà không bị nhìn thấy.

Người bảo vệ cổng trẻ sẽ ngáp với tiếng ‘Oáppp...’.

Trong lúc đó, Leticia chui xuống dưới chấn song, và thành công rời khỏi cổng.

Đó là lần đầu tiên Leticia ra ngoài dinh thự một mình.

Cô bé không chọn địa điểm cụ thể nào.

Leticia chỉ muốn chạy trốn khỏi những bài học ghê tởm.

Ngay cả thế, Leticia chạy vào buổi sáng lạnh giá của Đế đô.

Thậm chí người lớn cũng có thể bị lạc trong Đế đô rộng lớn.

Đối với Leticia 6 tuổi, đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Ngay cả khi chỉ là khám phá những đường phố chính thẳng tắp.

Cô bé bước xuống phố trong khi thành phố vẫn ngủ.

Mặc dù cuộc phiêu lưu tuyệt vời bắt đầu, cô gái bắt đầu cảm thấy cô đơn trên những con phố vắng lặng.

Như thể cô bé là người duy nhất trên thế giới.

Thật đáng sợ.

Tuy nhiên, Leticia không trở nên kích động.

Cảm thấy những cảm giác mà mình không hiểu, cô bé bắt đầu bước đi, lấy lại tinh thần của mình sau mỗi bước.

Vào lúc đó....

Một cậu bé xuất hiện trong tầm mắt của Leticia.

Giữ một cây gậy bằng gỗ, cậu bé hết lòng vung nó.

Anh ấy đang thực hành kiếm thuật sao?

So với anh trai Leticia, kẻ được học kiếm thuật, phong cách của cậu bé thật thô thiển. Tuy nhiên, chúng vẫn mê hoặc cô bé.

Mặc dù những cử động vụng về, chúng đầy sức sống và nhiệt tình.

Mắt cậu sáng lên với tia sáng quyết tâm khi cậu vừa vung gậy vừa nghiến răng.

Cô bé cảm nhận được bầu không khí này.

Leticia cũng mong mỏi một người bạn trong cuộc phiêu lưu bé nhỏ của mình.

Cậu bé nhận thấy Leticia và nhìn cô bé.

Không suy nghĩ, sự tò mò của cô bé vượt quá do dự, Leticia tập trung can đảm của mình và tiếp cận.

“Anh đang làm gì thế?”

“Anh đang luyện tập.”

“Có vui không?”

“Anh không biết có vui hay là không, nhưng thật dễ chịu.”

“Liệu Leti cũng làm được chứ?”

Cậu bé đồng ý, và Leticia nhặt cây gậy ngã xuống, rồi vung nó bên cạnh cậu bé.

Lúc đó, cậu bé nhìn chằm chằm vào Leticia một lúc, rồi thở dài ‘Fuu...’ và bắt đầu vung cùng cô bé..

Mặc dù cậu bé đang cầm cây gậy, đôi khi cậu quan sát Leticia.

Lo lắng và bối rối hỗn hợp trên khuôn mặt cô bé.

Đây là lần đầu tiên một ai đó chú ý đến cô bé.

Sau khi luyện tập, khi Leticia cuối cùng cũng nói, ‘Chào buổi sáng.’ với cậu bé, và nhút nhát hỏi liệu có thể tham gia cùng cậu vào ngày mai, cậu bé gật đầu với một vẻ mặt bối rối.

Với cảm giác vui vẻ làm lu mờ việc vừa bỏ nhà đi, ngay cả khi Leticia trở lại rồi nhận được lời trách mắng nghiêm ngặt từ cha mẹ và gia sư, cái cảm giác kia vẫn không phai nhạt.

Bởi vì cô bé đã tìm thấy một nơi mà mình thuộc về.

Từ đó, Leticia sẽ gặp cậu bé mỗi ngày.

Sau khi xin gia sư, cô bé nhận được thanh kiếm gỗ.

Sau một thời gian, cha mẹ Leticia không còn quan tâm đến những cuộc chạy trốn của cô bé nữa.

Họ chỉ quan tâm đến Reiruzu[note2819] và hai cô chị, về những kẻ tên gia sư gợi khen.

Đối với Leticia, chuyện đó thật là tiện.

Cậu bé đó, Wynn sẽ luôn luôn đi cùng với Leti.

Ngay cả khi họ chạy, cậu ấy sẽ chạy bên cạnh Leticia, không bao giờ chạy với tốc độ bất hợp lý.

Ngay cả khi thực hành với kiếm gỗ, mặc dù có thể xử lý đòn đánh của Leticia, cậu ấy không bao giờ làm tổn thương cô bé, thay vào đó lại từ từ hướng dẫn Leti.

Cô bé hiểu rõ những lời dạy của Wynn, không giống như khi gia sư ném cho cô bé một số lượng bài tập bất hợp lý.

Khi gia sư giao cho Leti một cuốn sách, cô bé sẽ lấy nó từ dinh thự đến cho Wynn, người sẽ vui vẻ đọc nó, và họ sẽ làm việc với nội dung học được.

Thay vì phương pháp ép buộc của gia sư với mình, Leti hiểu được khi họ cùng suy nghĩ.

Trong năm cô bé dành cho Wynn, Leti cảm thấy mình càng lúc càng trưởng thành hơn.

Cô bé thậm chí dần dần có thể hiểu được cả những bài học kiếm thuật và phép thuật của anh chị mình.

Ngay cả sau khi gia sư có thái độ từ bỏ mình, Leti vẫn học phép thuật và kiếm thuật từ hắn.

Gia sư đã từ bỏ khả năng của cô bé. Do đó, họ không thể nhận ra khả năng thực sự của Leti.

Cho đến ngày định mệnh đó, khi nhà tiên tri tuyên bố Leticia là ‘Dũng sĩ’.

-

Wynn im lặng vung kiếm.

Leticia lặng lẽ siết nắm tay vào ngực và nhắm mắt lại.

Trong cuộc hành trình của mình, khi có nhiều điều đau đớn xảy ra, nàng sẽ nghĩ về Wynn, và trở nên tràn đầy sinh lực.

Dũng khí sẽ bùng lên.

Khi những điều đau đớn xảy ra, thì nàng sẽ mượn quyết tâm không chùng bước và sự tin từ cậu để có thể vượt qua.

‘Người dẫn lối em là chàng. Bởi vì em muốn gặp chàng, em không chỉ trở thành Dũng sĩ, mà còn là một người đầy quyết tâm.’

Leticia có thể thấy rõ Wynn đang cầm thanh kiếm của cậu.

Khả năng hiện tại của nàng vượt quá nàng trong tưởng tượng của cậu.

Tuy nhiên…

Nàng không che dấu sự hiện diện của mình nữa.

Rút ra thanh kiếm luyện tập, nàng đột nhiên nhảy ra khỏi bóng tối.

“Onii-chan!”

“Na... Le-Leti!?”

Vung kiếm mạnh vào Wynn với lực áp đảo, nàng rút khoảng cách giữa họ ngay lập tức.

‘Đây là khả năng thực sự của em hiện tại!’

Leticia giờ đã đứng bên cạnh cậu bé mà nàng mong muốn được cạnh bên từ lâu.

‘Chắc chắn, đó là vì chàng, nên em mới có thể tin tưởng và chiến đấu đến tận lúc này.’

---

Claus: Oáp, làm sml luôn ấy, mệt vkl, do đó nếu mắc lỗi đâu đó thì xin báo cho tui nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
Anh trai của Leti
Anh trai của Leti
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận