Yuusha-sama No Oshishou-s...
Pichi & Meru/ピチ&メル; Sanoka Nada/三丘 洋 こずみっく
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2

Chương 23: Mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 2,718 từ - Cập nhật:

Locke hẳn đã kiệt sức.

Ngã trên giường sau khi trở lại ký túc xá của mình, cậu ta chui xuống chăn, và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Nếu Locke chú ý, cậu ta sẽ nhận ra rằng đó là lúc Wynn thường thức dậy.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối, nhưng toàn bộ bầu trời đầy những vì sao.

Hôm nay thời tiết sẽ đẹp đây.

Ngó mắt sang giường bên cạnh, Locke cũng ngủ thiếp đi trong bộ quần áo cậu mặc vào bữa tiệc.

Wynn phải làm ra bao nhiều tiền lương mới tương xứng với lượng chi phí kia?

Không, đúng hơn, có thể theo quy mô của nhiều năm.

Gia tộc Marine có rất nhiều của cải.

Mặc dù cậu không phải là người kế nhiệm, nhưng cậu không thể tự giới thiệu mình với Hoàng đế qua lối ăn mặc lôi thôi.

Chúng có bị nhăn không?

Cậu cởi áo khoác cậu ta, Locke nằm ngủ say.

Wynn thở dài một tiếng.

Sau đó, mắt cậu chuyển sang quần áo của mình, và cậu cau mày.

“... ôi, mình vô tình làm vậy,” cậu thì thầm.

Wynn ngủ trong đồng phục trường.

Đó là tự nhiên, vì cậu không nhớ đã thay quần áo.

Wynn cũng không định ủi thẳng chúng sau.

Đầu tiên, cậu lấy quần áo và thay thường phục.

Sau đó, cậu lấy thanh kiếm luyện tập, nhẹ nhàng bước ra để không đánh thức Locke, mở cửa phòng, và bước vào hành lang trống.

Sau khi ra ngoài, cậu rửa mặt trong vòi nước chung.

Mọi cơn buồn ngủ điều bị dội bay khi cậu cảm nhận làn nước lạnh và không khí bình minh trong lành.

Khi cậu dùng khăn quanh cổ để lau mặt, cậu dần dãn các khớp xương.

“Được rồi, đi thôi!”

Vì có bữa tiệc hôm qua, Wynn không thể luyện tập.

Cho nên cậu sẽ nỗ lực nhiều hơn vào hôm nay.

Như mọi khi, cậu chào các viên chức canh giữ lối vào trường mặc dù ban đêm.

Wynn chạy xuống con đường chính lờ mờ và trống rỗng.

Điểm đến của ông là Quán trọ Tổ Chim Di Trú.

Khoảng cách từ trường hiệp sĩ tới đó đủ để khởi động.

Với những bước nhẹ, Wynn từ từ- sẽ khá nhanh đối với người nhìn- bắt đầu chạy.

Sau khi đổ đầy nước trong mấy các thùng phía sau Quán trọ Tổ Chim Di Trú, cậu bắt đầu rửa rau.

Khoai tây, cà rốt, daikon(củ cải), cậu rửa sạch tất cả, trong khi nhớ lại món ăn cậu ăn ở bữa tiệc.

Bánh mì mềm, tươi.

Súp cá trắng với hương vị đậm đà.

Một salad với rau tươi và thịt giăm bông.

Thịt bò tan chảy trong miệng.

Nước hoa hồng làm lạnh, nước ép trái cây tươi.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ được nếm chúng lần nữa.

Mặc dù cậu đã ăn, chỉ nhớ lại thôi, miệng cậu đã ứa nước, và cảm thấy đói.

Sau khi rửa rau trong sự nhẫn nại, Wynn tiến hành khéo léo lau bàn và quét sàn nhà.

Vào thời điểm đó, ông chủ, Randell, và vợ ông, Hannah, cũng tỉnh dậy.

Wynn để họ vào và cậu rời bằng cửa sau.

Cậu nắm lấy thanh kiếm được dựa vào bức tường.

Wynn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.

Cậu giữ tưởng tượng trong đầu.

Đầu tiên, Wynn vung kiếm một lần.

Cậu bắt đầu chậm rãi, rồi dần dần nhanh hơn.

Trong sự kiện đảo chánh, Wynn giết người lần đầu tiên.

Mặc dù pháp lực bị phong tỏa, một mình chống lại nhiều đối thủ gồm Aldo, các hiệp sĩ cấp cao, những người lính, tất cả đều vung kiếm, đánh thương, hoặc bắn tên. Cậu có thể nhìn thấy quỹ đạo của vũ khí.

Wynn có thể nhìn thấy các quỹ đạo kiếm của đối phương trong các trận đấu tập, nhưng với những đối thủ mạnh hơn, cậu không thể chịu được đòn đánh, và đã bị đánh bay nhiều lần.

Tuy nhiên, khi pháp lực của họ bị phong tỏa, cậu có thể nhìn thấu được đòn đánh, và tránh hoặc chặn chúng.

‘Mình trở nên mạnh.’

Lần đầu tiên Wynn cảm thấy như vậy.

Bây giờ, cậu tưởng tượng kiếm pháp của Leticia.

Cậu có thể nhận ra sự hăm dọa dữ dội và đường kiếm của nàng.

Nhát chém của Leticia nhanh hơn và sắc hơn các hiệp sĩ khi cậu đấu với nàng.

Cậu tưởng tượng những đòn tấn công của Leticia dần dần trở nên nhanh hơn, cho đến khi cậu không thể theo kịp nữa.

“Kuh...”

Wynn bằng cách nào đó tránh đòn cuối cùng nhắm vào đầu, nhưng nó đã phá huỷ thế của cậu, và cậu ngã xuống mặt đất.

‘Mạnh, à ...’

Leticia mạnh, nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng.

So với bốn năm trước, chỉ cần từ một trận đấu mà họ có khi gặp lại, cậu có thể hiểu rằng nàng mạnh mẽ hơn nhiều.

Với người đó, mặc dù cậu có thể nhìn thấy đường kiếm, không có thời gian để phản ứng.

Hơn nữa, khi họ gặp nhau lần nữa. Leticia không nghiêm túc.

Vào thời điểm họ khóa kiếm, Wynn biết mình sẽ thua.

Không thể trụ, cậu bị hất bay đi.

Nếu không, cậu sẽ bị chém.

Từ lời kể của những người chứng kiến cuộc đấu giữa Anh hùng Zaunas, và Leticia, cách biệt sức mạnh cứ như giữa người lớn và trẻ con.

Cậu nằm trên mặt đất.

Mặt đất mát mẻ cảm thấy tuyệt cho cơ thể nóng ẩm ướt của cậu.

Bầu trời bắt đầu sáng lên, và những con chim bắt đầu kêu khi chúng bay qua không trung.

Wynn nằm phịch xuống mặt đất, nhìn bầu trời sáng lên.

Không chỉ Leticia, nhưng nếu cậu cũng dự định đánh bại các đối thủ khác có thể dùng pháp lực, cậu không thể nào giết mà không đọ kiếm.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, cậu đã đạt đến điểm mà cậu có thể theo kịp kiếm pháp của nàng.

Leticia đứng ở một nơi cao vời vợi, nhưng Wynn vẫn cảm thấy mừng vì nàng trở nên mạnh.

...

“Được rồi, chuẩn bị xong!”

Con trai thứ của chủ Quán trọ Tổ Chim Di Trú, Abel, đã kiểm tra gói đồ mà cậu ta đã mua vào hôm qua và lấy một thanh kiếm một tay mới.

Abel chậm rãi kéo nó ra từ bao kiếm, và nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm lung linh, thứ chưa bao giờ được sử dụng.

Hôm qua, cậu ta đã được mời tham dự nhóm mạo hiểm giả lần đầu tiên.

Mặc dù bị Randell đánh nhưng Randell vẫn thường xuyên ghé vào Hội Mạo Hiểm Gỉa để nhận những yêu cầu đơn giản như thu thập các loại thảo mộc hoang, đuổi đi những động vật hoang dã và những con quái vật làm hư hại đồng ruộng và những lao động thủ công khác.

Thấy những thành tựu của cậu ta, một mạo hiểm giả đàn anh mà Abel thân thiết mời cậu tham gia nhóm kể từ khi họ có chỗ trống.

Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt một nhóm cướp tấn công các làng mạc gần biên giới.

Đó là một nhiệm vụ kết hợp với các nhóm khác.

Cậu ta không thể ngưng cười.

“Kukuku.... Fu, fufufu, Ahahahaha!”

Abel không thể kiềm lại, và cuối cùng bật cười.

Cậu ta cảm thấy vui sướng.

Cho đến lúc đó, Abel chỉ nhận những yêu cầu của người khác, nhưng lần này, cậu ta sẽ trở thành một thành viên của một nhóm khác.

Tham gia một nhóm là một nghi thức phải trải qua của mạo hiểm giả.

Abel đã bước bước đầu tiên để hoàn thành ước mơ trở thành một mạo hiểm giả.

Cậu ta trả lại kiếm vào bao, và mặc áo giáp da mới.

Abel nhắn mặt một chút do mùi đặc trưng của da, nhưng cố chịu.

Cậu ta sẽ gặp các đồng đội của mình vào buổi trưa.

“Ah, cơ thể mình đang run lên rất nhiều!”

Không thể đứng yên, Abel rời khỏi phòng, và di chuyển về phía sau nhà.

“Hmm?”

Cậu ta nhận ra cái tên đang nằm trên mặt đất.

Nè, đó không phải là Wynn đó sao!

Đối với Abel, cậu không gì hơn một nhân viên của quán trọ.

“Oh? Abel? Gì thế? Cậu có vẻ vui.”

Abel thở ra, còn Wynn ở trên mặt đất, chỉ quay đầu về phía cậu ta.

“Tao trở thành mạo hiểm giả rồi!”

“Mạo hiểm giả!? Trở thành rồi sao?”

“Ừ, đúng thế. Hôm nay vào buổi trưa, tao sẽ đi với một nhóm để hoàn thành yêu cầu.”

“Tuyệt, vậy Randell-san đã cho phép.”

Wynn nâng người lên, và nghĩ đến Randell, cha của Abel, và là chủ quán trọ.

Khi cậu ta bỏ việc, nói rằng “Con muốn trở thành một mạo hiểm giả,” nắm đấm của Randell rơi xuống đầu.

Kể từ khi Mark trở thành người kế vị tốt hơn cho quán trọ, Randell không thể giấu được sự bực bội đối với nguyện vọng nghiêm túc của cậu em trai, Abel, nhưng có thể ông đã thay đổi ý định.

“Ông già không liên quan gì đến chuyện này! Tao sẽ trở thành một mạo hiểm giả bằng khả năng của bản thân!”

“Eh? Vậy Randell-san không biết sao?”

Biểu hiện của Abel cứng lại.

“Tao tham gia vào nhóm và trở thành mạo hiểm giả. Tao không phải nghe lời ông già nữa. Không giống như cái tên hiệp sĩ học viên như mày, bây giờ tao đã là người trưởng thành độc lập.”

Đối với Abel, vì Wynn gần tuổi cậu ta, nên cậu là một kẻ không thể bỏ qua.

Trong khi Abel chơi đùa với anh trai Mark, Wynn chỉ cậm cụi làm việc như một nhân viên của quán trọ.

Mark và Abel ra lệnh cho Wynn, người sống trong một ngôi nhà nhỏ phía sau quán trọ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, đối xử với cậu như một người hầu.

Đó là cho đến khi một cô bé bắt đầu đi theo Wynn vào ngày nào đó.

Abel quan tâm cô bé tên là Leti, đẹp tuyệt hơn mấy cô bé khác, và trái tim cậu ta lỡ nhịp vì cô bé đó.

Đó là tình yêu sét đánh.

Mặc dù họ chơi với nhau, Leti không bao giờ rời khỏi Wynn và cứ dính vào cậu.

Abel tức giận với Wynn, và đẩy những việc vặt khác vào cậu, nhưng ngay cả lúc đó, Wynn không nói lời nào, không phàn nàn, cứ làm việc.

Ngay sau đó, Abel nhận ra rằng Wynn có một cách nhìn thế giới khác với những người khác.

Cậu muốn trở thành một hiệp sĩ.

Đó là giấc mơ mà Wynn, người cứ vung cái thanh gỗ của mình, đang ấp ủ.

Lúc đầu, Abel nghĩ rằng cậu thật ngu ngốc.

Đứa trẻ thường dân mồ côi này đang quái gì thế?

Cha của cậu ta, Randell, ít nhiều hiểu rõ những giấc mơ của Wynn, nhưng mẹ cậu ta Hannah nghĩ rằng nếu Wynn có thời gian và sức lực để vung một cây gậy, cậu nên dùng nó để làm việc.

Thậm chí thế, Wynn chưa bao giờ bỏ cuộc.

Nếu không có thời gian cho công việc, thì cậu chỉ phải thức dậy trước đó.

Wynn dành thời gian của mình để gánh nước, cầm cả hai tay để giảm số chuyến đi.

Abel tỉnh dậy mỗi sáng để nhìn Wynn, xong việc gánh nước và thậm chí lật rau, hết lòng vung cây gậy.

Hơn nữa, hiểu rằng bản thân không có đủ tiền để trả lệ phí đăng ký cho trường hiệp sĩ, và cuối cùng đi đến Hội Mạo Hiểm trong thời gian rảnh của mình.

Do các mạo hiểm giả hoàn thành yêu cầu ngày và đêm, Hội cũng mở cả ngày.

Ngày hôm đó, Abel nghe rằng Wynn nhận một công việc từ Hội Mạo Hiểm, và bí mật bắt đầu nhìn lén.

Cậu ta nhìn thấy một cậu bé trẻ hơn mình đi làm yêu cầu với những mạo hiểm giả trưởng thành.

Không giống như Abel, người được đối xử như một đứa trẻ, nhìn thấy Wynn được đối xử như một người lớn trưởng thành thật tuyệt vời.

Cho đến lúc đó, Abel chưa từng nghĩ về tương lai của mình.

Anh trai của cậu ta sẽ kế thừa quán trọ.

Abel sẽ làm việc cho một thương gia, và cuối cùng kết hôn và điều hành một hộ gia đình độc lập.

Đó là những gì Abel nghĩ mình sẽ làm.

Tuy nhiên, Abel ngưỡng mộ Wynn, người đã làm việc với những mạo hiểm giả trưởng thành.

‘Mình sẽ trở thành một mạo hiểm giả.’

Abel không thể chấp nhận rằng mặc dù mang địa vị của một người hầu, Wynn lại được đối xử bình đẳng bởi những mạo hiểm giả lớn tuổi hơn cậu.

Đó là lý do cậu ta thấy rằng trở thành một mạo hiểm giả là một sự thành đạt.

“Sau cuộc đảo chính xảy ra, các hiệp sĩ của đế quốc có một tương lai tươi sáng phía trước họ, phải không? Vì thế, trường hiệp sĩ tạm thời đóng cửa phải không? Khi nào mày sẽ trở thành một hiệp sĩ?”

“Hmm, khi nào tôi sẽ trở thành một hiệp sĩ à?”

Wynn lẩm bẩm với giọng yếu ớt bất thường.

Trường hiệp sĩ đã bị đóng cửa trong khi các hiệp sĩ có thiện cảm với hiệu trưởng, Zaunas, đang chờ đợi hình phạt.

Nhiều người trong số các giảng viên cũng được bao gồm.

Một mặt, một số gợi ý tăng giới hạn số người xin trợ cấp kể từ khi số lượng các hiệp sĩ giảm xuống, trong khi một số khác cho rằng bọn thường dân không nên được thăng cấp như các hiệp sĩ vì hầu hết kẻ nổi dậy là thường dân.

Nếu họ quyết định ngăn chặn thường dân trở thành hiệp sĩ, giấc mơ của Wynn sẽ kết thúc ở đó.

Không giống như Wynn, người đang suy nghĩ một cách miệt mài về việc cậu có thể không đạt được ước mơ của mình, Abel vui vẻ khoe thanh kiếm mới mua của mình.

“Nó thế nào! Thấy chứ? Đây là kiếm! Mặc dù có vẻ như thế này, nó có thể cắt ba con quỷ thú biết chứ?”

Abel mang một vẻ tự hào trên khuôn mặt.

Wynn bị lạc trong suy nghĩ, chỉ nhìn Abel khi cậu ta xoay thanh kiếm của mình.

“Đúng rồi! Mày có một thanh kiếm tập phải không? Đấu một trận nào!”

Nói như thế, cậu ta đột nhiên trỏ kiếm vào Wynn.

“Ổn chứ? Chấn thương thì sao?”

“Đây không phải là một trận đấu. Mày không có đối thủ luyện tập do trường đóng cửa đúng chứ? Tao sẽ luyện tập với mày. Tới nào.”

“Tôi không có hứng.”

“Liệu một mạo hiểm giả trưởng thành có thể đi ra ngoài và đánh bại một học sinh  trường hiệp sĩ không? Tao sẽ nhẹ tay.”

“Nếu cậu nói tới thế, thì...”

Cuối cùng, Wynn từ từ lấy thanh kiếm của mình, và Abel cười khúc khích.

Cậu ta sẽ đánh bại Wynn bằng một thanh kiếm của một mạo hiểm giả.

Cậu ta đã quyết định rằng mình sẽ vượt trội hơn người hầu như Wynn.

“Được rồi, tới nào!”

Mặc dù Abel nói rằng đó không phải là một trận đấu, cậu ta đã vung kiếm, có ý định làm Wynn bị thương.

Tuy nhiên,

“Onii-chan?”

Cậu ta chợt nghe thấy một giọng nói đáng yêu.

Đó là mối tình đầu của Abel, giờ đã lớn, và đang nở một nụ cười.

 - - -

Claus: Do cuối tuần tôi bận nên có chương sớm, chương này có lẽ sẽ nhiều sai sót vì tôi đang bệnh, thông cảm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận