The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 [Hoàn Thành]

Chương 1 - Phần 1: Bản chất của thương nhân Allingham.

10 Bình luận - Độ dài: 2,413 từ - Cập nhật:

Horrorbach từng là lãnh địa của quỷ vương, nhưng hiện tại đã bị vương quốc Kurtz chiếm đóng.

Hầu hết những con quỷ bị bắt giữ được gửi tới thành phố cảng Trout gần biên giới của Kurtz.

Ở phía tây của Trout, có một trại tập trung được xây dựng để chứa bọn quỷ - những tù nhân chiến tranh.

Hậu thời chiến, thương nhân Allingham đã dùng tư cách cá nhân mua lại trại tập trung này, biến nó thành cơ sở phân phối thứ hàng mang tên “nô lệ.”

Các quỷ nhân bị bắt bị ép lao động cực nhọc tại cơ sở cho tới khi có người mua.

Tầng lớp quý tộc và các thương gia giàu có đến chốn này hàng ngày nhằm tìm kiếm nô lệ quỷ.

Có vài lý do khiến họ muốn dùng nô lệ quỷ. Trong số đó, là giá thành rẻ.

Ví dụ, nếu bạn mua một nô lệ nhân tộc có cùng tuổi và giới tính như thế, bạn phải bỏ ra gần gấp mười lần so với một nô lệ quỷ tộc.

Thêm nữa, một khi chúng đã được bán, thì dù có bị bệnh tật ốm đau cũng không được hoàn trả.

Đó đồng thời cũng là một “khoảng thời gian” thử thách đối với nô lệ quỷ.

Do nô lệ quỷ có thể được chọn qua hai cách là mua hoặc thuê, có nhiều nhà quý tộc đã chọn thuê.

Và nếu vì một vài lý do mà họ làm hỏng chúng, sự bảo hiểm sẽ được áp dụng.

Thêm nữa, vì chúng không phải con người, mà là những con quỷ hạ đẳng, họ sẽ không cảm thấy tội lỗi nếu chẳng may có đối xử tồi tệ.

Họ có thể phá hỏng chúng như vứt đi một món đồ rẻ tiền có thể thay thế.

Nhờ sự thuận tiện như vậy, nô lệ quỷ hữu ích như những món đồ dùng một lần, và nó đã thành công như một ngành kinh doanh thứ yếu.

Một lần nữa trong hôm nay, một vài chiếc xe hàng chuyên chở, tỏa sáng heo hắt và bốc mùi kì lạ, vận chuyển các quỷ nhân bắt được tới với cơ sở.

Chỉ có chiếc xe đằng trước là lộng lẫy xa hoa, còn những cái theo sau thì ở trong tình trạng vô cùng tệ hại. Gông cùm đầy trên tay và chân của đám quỷ.

Khi gã phu xe ghì cương ngựa, chiếc xe hàng không giảm tốc độ do trọng tải, mà rít lên một tiếng chầm chậm rồi dừng hẳn.

Đám quỷ nhân rối lên, nhìn quanh sợ hãi. Nhưng chúng không có ý định chạy trốn.

Trên đường tới đây, những kẻ cố gắng trốn chạy đều bị sát hại dã man, và nó được lặp đi lặp lại như một lời cảnh báo chuyện gì sẽ xảy đến cho đứa nào có ý định tương tự.

Toàn bộ lũ quỷ giật nảy mình và nhìn chăm chăm vào gã đàn ông áo đen xuất hiện từ chiếc xe đằng trước.

“Được rồi.”

Hắn nhanh nhẹn bước xuống - chính là tên anh hùng giả mạo mà sự tồn tại của hắn đã lan truyền đến thủ đô hoàng gia.

Khi hắn vươn vai, thương nhân Allingham chạy tới.

Mỗi lần tên anh hùng giả nhìn thấy cái dáng chạy đu đưa quá mức đó, hắn đều cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tất nhiên hắn sẽ không nói toạc cái suy nghĩ ấy ra, mà vẫy tay chào một cách lịch thiệp.

Người đàn ông kia râu ria nhẵn nhụi, môi to son và có thể thấy rằng gã còn đánh phấn cả cho mắt.

Gã chớp chớp liên tục hàng mi dài cong vút, và trên người luôn xực nặng mùi nước hoa khiến hắn đau hết cả đầu.

Bộ đồ lụa đắt tiền gã mặc chói mù mắt chó. Chính là vậy. Khi miêu tả gã đàn ông này, chẳng có gì thích hợp hơn hai từ “thô bỉ.”

“Mừng cậu quay về, anh hùng-chan. Vụ thu hoạch thế nào?”

“Tốt. Có nhiều gái.”

“Ôi chội ôi! Nghe tuyệt đó nha! Mị sẽ dạy bọn chúng thật nghiêm khắc sau!”

“Mèn đét ơi, tao thật sự không hiểu nổi bản chất của chúng mày.”

Allingham mồm méo xệch, cười đa nghi.

“Nhìn một đứa trẻ vô tội khóc lóc với vẻ mặt kinh hãi đúng là tuyệt hảo. Bú liếm những giọt nước mắt đó, fufufufu ~”

“Đảm bảo làm điều độ thôi nha. Tao không muốn giá trị của món hàng sụt giảm đâu.”

“Biết mừ ~ Mị nếm thử chút xíu thôi ~ Mị sẽ không ăn đến phút cuối cùng đâu.”

Đằng sau cuộc trò chuyện đó, những quỷ nhân trên xe hàng bị đánh đập bằng roi vọt và quăng xuống nền đất.

Đám quỷ tội nghiệp chỉ biết co rúm khuôn mặt sợ hãi, nhắm tịt mắt lại nhằm chịu đựng, vượt qua thời khắc khổ đau.

Đáng buồn thay, nỗi đau đớn của họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Từ bây giờ, toàn bộ những gì của họ đều bị tịch thu, bỏ mặc cho trần truồng.

Kẻ nào phản đối thì bị đập không thương tiếc bằng búa tạ, một vài người còn bị đập đến chết.

Những quỷ nhân bị giết đều thuộc loại ốm yếu trong khi vận chuyển, hoặc có giá trị thương mại thấp.

Bằng cách giết thiểu số như vậy, đã khiến cho nhiều quỷ nhân yên lặng vâng lời, khá là hiệu quả.

Đó là việc kinh doanh, nhưng Allingham cũng tận hưởng chuyện đó. Thêm nữa, con mồi Allingham ưa thích có chút đặc biệt.

Gã liếm môi trong khi vẫn tìm kiếm. Ngay sau đó, món yêu thích đây rồi.

Một cô bé sợ hãi đến nỗi tè dầm. Cô bé mặt đầy tàn nhang đang ngồi run lẩy bẩy. Nhìn thấy thế, não anh hùng giả chỉ nảy lên một tiếng “Ahh.”

Trong cơ sở do Allingham kiểm soát này, nó đồng nghĩa gã kiểm soát số mệnh của họ.

Thật không may, số phận của cô bé đã bị rút hết rồi.

Với Allingham, hắn luôn thích giết hại đám trẻ con mà hắn có thể thể hiện.

Cho dù trông có khá hơn, thì đó chỉ là hương vị của một địa ngục khác, cho nên chết ở đây mình sẽ thấy hạnh phúc hơn.

“Eo, con bé đang tè kìa.”

Một tên giám thị chú ý tới diện mạo của cô bé, bước tới cô với vẻ mặt tức tối.

Tên đó cầm một cái búa gỗ dính máu. Hắn túm lấy tóc của cô bé, nhấc lên, và vung cái búa.

Ngay tức khắc, cơ thể cô bé ngã uỵch xuống nền đất.

“Huh!”

“Chưa xong đâu mầy!”

“Ahh...! Đ-Dừng lại đi...! Đau...!”

Cô bé hét lên trong khi cái búa đập thêm vài lần nữa. Tuy nhiên, hắn đã kìm lại lực để cô không chết dễ dàng.

Đánh thị uy hiệu quả hơn cũng như tốn công hơn. Vì vậy nó được thực hiện từ từ tới khi chết hẳn.

Đột nhiên, một thanh niên từ trong đám nô lệ nhảy bật ra, che chở cho cô bé bị đánh.

Thanh niên có khuôn mặt và màu tóc rất giống với cô bé. Cậu có lẽ là anh trai.

Một điệu cười ghê tởm phát ra từ miệng Allingham - kẻ chứng kiến từ đầu tất cả.

“Fufu. Tình tiết kiểu này rất được hoan nghênh.”

Allingham thậm chí còn thêm phần hào hứng khi có kẻ lao ra giống vậy.

Nếu gã giết chúng, cảm giác tuyệt vọng trong đám nô lệ sẽ tăng lên gấp bội. Ánh mắt gã sáng ngời.

Mặc dù đứa anh cũng chỉ là một thằng nhóc. Chẳng thèm quan tâm đến điều đó, gã liền dạy cho chúng về sức mạnh tàn nhẫn của người lớn. Da thịt chúng rách toạc, phần thịt đỏ hồng hiển hiện.

Cuối cùng, hai anh em ấy chết trong đau đớn cùng cực. Chúng nằm sõng soài trên mặt đất, chỉ có tiếng khóc, nhưng không lâu sau cũng im bặt.

Gã lau vết máu dính trên ngón tay bằng một chiếc mùi soa, sau đó quay sang nhìn tên anh hùng giả mạo.

Đám quỷ nhân trần truồng được rửa sạch trong một căn phòng rồi được đưa tới nơi tên là “phòng thử nghiệm” của cơ sở, nơi chúng sẽ được định giá dựa trên tuổi tác, giới tính, và ngoại hình.

Allingham cùng tên anh hùng giả cũng tới đó để tham gia.

“Wendell cũng tham gia lần này?”

“Wendell-chan đã ở đây rồi!”

Bên trong hành lang bằng đá hướng tới phòng định giá, những tiếng la hét và giận dữ vang lên cả đêm lẫn ngày. Điều đó là tuyệt đối cần thiết.

“Tuy nhiên, nghĩ tới việc họ sẽ bắt được thánh nữ. Họ chắc chắn sẽ đem cô ấy ra phiên tòa xử phù thủy. Mị đã ngạc nhiên khi một cô gái ngây thơ như ẻm là phù thủy đấy.”

“Đúng thế, Christiana. Lão vua đó rất tinh. Bất kể ngươi làm gì xấu xa sau màn đêm, cuối cùng họ sẽ bắt được ngươi.”

“Sự thật thì, khi mị lần đầu tiên nghe được chuyện đó, mị đã nghĩ cậu bị bắt vì báo thù rồi cơ.”

“Tại sao ngươi nghĩ vậy?”

Anh hùng giả mạo bật cười và nói cho Allingham tất cả những thông tin về anh hùng thật.

“Ta là kẻ báo thù. Luật của ta là trả lại toàn bộ những gì chúng cho ta theo cùng một cách thức. Cuộc chơi sẽ thú vị hơn nếu đặt ra vài giới hạn.”

“Trả lại toàn bộ những gì họ làm hửm? Vậy, Wendell-chan cũng là mục tiêu của cậu phỏng?”

Allingham rõ ràng biết mối quan hệ giữa “anh hùng và đại pháp sư Wendell.”

Tên anh hùng giả gật đầu, gượng cười, hắn thả lỏng đôi vai ra vẻ nhẹ nhõm.

“Ôi chao. Mị đã thuê ảnh làm người bảo hộ, nên nếu ảnh biến mất thì mị sẽ gặp rắc rối nha. Không tìm được ai có thể thay thế cho vị pháp sư mạnh nhất ấy đâu.”

“Đúng thế, hắn mạnh. Đến ta cũng gặp khó khăn.”

“Vậy đức vua sẽ không bắt cậu ấy?”

“Thế thì tốt hơn. Christiana có sức ảnh hưởng lớn đối với quần chúng. Ở đó có rất nhiều tín đồ mộ đạo. Cho nên cô ta sẽ không được thả tự do, nhưng Wendell là một tên nhàm chán và đơn giản - đam mê sự giàu sang cùng danh tiếng. Vua để hắn nhảy múa trong lòng bàn tay của lão thì thuận tiện hơn là trừ khử.”

“Ahaha. Đúng vậy nha~”

Allingham bật cười với cái giọng the thé.

“Nè, nói cho mị biết đi. Khi cậu bị hành quyết, Wendell-chan, thánh nữ và Công chúa Victoria cũng ở đó có phải không? Cậu có hận họ không?”

“Không hẳn. Vì lý do hoàn cảnh. Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời công chúa. Ban đầu nếu ta ghét họ, ta sẽ không thể kinh doanh được như bây giờ.”

“Mị hiểu. Mị đã rất bất ngờ khi cậu cũng hứng thú với kinh doanh như vậy đấy.”

“Ta cũng muốn tiền mà. Ngươi biết đấy, báo thù cũng tốn tiền.”

“Thấy rùi!”

Allingham dường như bị thuyết phục khi nghe những lời như vậy.

“Cơ mà, nghĩ tới việc anh hùng cùng đại pháp sư sau khi vượt qua bao khó khăn để tiêu diệt quỷ vương và giải cứu vương quốc, giờ lại đi buôn bán nô lệ thế này. Haha, chết cười!”

“Bởi vì ta biết sự ngu xuẩn của việc sống trong vô tội.”

Anh hùng giả đột nhiên nhìn vào ngực Allingham.

“Đó là gì?”

“Ế? Gì zợ?”

“Ở đó kìa?”

Hắn chỉ vào túi áo ngực của Allingham.

Ở nơi đó, có một chấm đỏ.

“Ahaha, cái này hả? Cậu sẽ thấy.”

Hai má Allingham đỏ lên, gã núc nắc người rồi rút cái thứ bên trong ra.

“Mị lấy ngón tay nhỏ xinh này từ cô bé khi nãy đó. Không phải nó thật xinh xắn và dễ thương sao? Con nhỏ đúng khó chịu, nhưng ngón tay thì lại rất được nha. Mị sẽ nhúng nó vào dung dịch bảo quản và trưng bày trong phòng.”

Chuyển động của tên anh hùng giả mạo cứng đờ cùng với nụ cười trên môi.

Trong khi Allingham đang nghi ngờ chuyện gì đang diễn ra thì một thoáng sau, tiếng thở dài phát ra từ miệng của anh hùng.

“Anh hùng-chan?”

“Mẹ, nghe dâm quá đấy. Làm ta rùng hết cả mình.”

Có vẻ Allingham coi đó là một lời khen, gã ngoáy hông như thể đang nhảy múa.

“Ta đoán từ giờ chúng ta sẽ làm chuyện này thường xuyên?”

“Đương nhiên rồi.”

“Rồi, ta đi vào phòng tắm chút đây. Ngươi cứ đi trước đi.”

“Okay~ Wendell-chan đã có mặt rùi đó, đừng đến muộn nha.”

“Ta biết.”

Sau khi nói lời chào, hắn quay người rời đi.

Mặc dù anh hùng giả đã bước đi hết sức chậm rãi và bình tĩnh, nhịp đi của hắn vẫn từ từ tăng dần.

Mọe! Bình tĩnh...! Mày phải bình tĩnh lại.

Khi hắn cuối cùng đã mở được cánh cửa phòng tắm và bước vào, gương mặt hắn trắng bệch còn trán thì nhễ nhại mồ hôi.

Hắn không thể chịu đựng được nữa. Hắn quỳ gục xuống, nôn thốc nôn tháo vào toilet.

“Oeh! Oehhhhhhhhhh!”

Thứ chất màu vàng, bốc mùi ộc xuống. Nước mắt trong vô thức cũng ứa ra.

“Uhh... kuh... Oehhhh!”

Anh hùng giả đã tống hết mọi thứ trong bụng hắn ra ngoài.

Mặt hắn giờ toàn mùi nôn mửa và nước mắt.

Hắn dùng mu bàn tay chùi miệng, lưng dựa vào bức tường, thở hắt ra đầy khó nhọc.

Một mùi chua ngắt lan ra xung quanh, hòa lẫn cũng thứ nước tiểu chảy tới tận tường.

“Chết tiệt...”

Cái gã Allingham đó, cười tươi khi rút ra ngón tay của cô bé. Mỗi khi hắn nhớ lại đôi mắt mê ly và nụ cười đê tiện ấy, hắn lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Lỡ tay hù cọp.
Xem thêm
Theo thuyết âm mưu của t thì tk anh hùng giả sau sẽ làm một con cờ của main hay đại loại vậy
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Anh hùng xịn sẽ " thịt " anh hùng giả chăng :))
Xem thêm
hàng thật tới chăng???
Xem thêm
Ko từ ngữ nào có thể miêu tả đc mấy thằng biến thái tha hoá này, thiện tai thiện tai..
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm