The Strongest Brave Who C...
Ononata Manimani Araya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 [Hoàn Thành]

Chương 1 - Phần 3: Hắc Quỷ

5 Bình luận - Độ dài: 2,537 từ - Cập nhật:

Một yêu cầu?

Trong khi vai bị nắm chặt, hắn đưa ánh nhìn về phía anh hùng, và nở một nụ cười ý nhị. Chân hắn đang run lẩy bẩy.

Anh hùng giả đang vắt óc suy nghĩ trong khi vẫn tiếp tục diễn vai nạn nhân đáng thương.

Anh ta nói gì đó về “Đối phó với những tên khốn phản bội” nhỉ.

Tức là người đàn ông này không hề tha thứ cho đại pháp sư Wendell.

Wendell là kẻ đã đứng về phía công chúa và lập kế hoạch để có thể bắt giữ anh hùng.

Ngay cả từ hồi họ là một đội, có vẻ gã đó đã “đâm” sau lưng Raul vài lần rồi.

Trong khi điều tra về mối quan hệ giữa hai người họ, đã có nhiều hành động phản bội hèn hạ.

Và nghĩ rằng tên rác rưởi đó đứng trong Tổ đội Anh hùng khiến hắn phải bật cười.

“Hm? Này, ngươi có nghe ta nói gì không đấy?”

“Ah. V-Vâng! Tất nhiên rồi ạ! Nếu anh hứa tha cho em, em sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh...”

“Hiểu rồi hiểu rồi. Rất vui khi nghe điều đó. Vậy, ta sẽ đi vào giải thích cụ thể.”

Raul nói tiếp trong khi vẫn giữ lấy vai tên anh hùng giả.

“Ta sẽ cố hết sức để cuộc báo thù của ngươi thật hoàn hảo. Nên, cho ta ngồi trên hàng ghế đầu nhé.”

“Ế? Báo thù...? Anh đang nói gì vậy?”

Miệng hắn vô tình co rụt lại.

Raul nheo mắt, mỉm cười như một con quỷ dữ, và đưa mặt tiến lại gần hơn.

“Ta nghĩ ngươi hiểu rồi chứ. Ngươi không thể cứ lặp đi lặp lại cùng một thứ được. Ta nhanh chán lắm. Hay ngươi nghĩ mình có thể làm hết chỉ bằng lời nói mà không cần hành động?”

Khi ánh mắt của người đàn ông này tóm được ngươi, những ngôn từ sẽ khó thể thốt ra như ý muốn.

Anh hùng giả cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Chưa đâu... chưa đâu... không...

Nếu ngươi chấp nhận dễ dàng như vậy, nó sẽ là lời nói dối. Ngươi không được để bị aura của hắn ta áp đảo.

Mình phải kháng cự. Mình phải giả vờ là một đứa ngu muốn che giấu sự thật.

Tự nhủ trong thâm tâm, anh hùng giả làm vẻ tuyệt vọng.

“Van xin anh, anh hùng-sama, em chỉ là một kẻ có chút tự tin với ma thuật sao chép của mình thôi ạ. Ngay cả khi họ có ác cảm đối với em, em cũng không có cái cảm giác ấy. Thì, đúng là nhìn đám quý tộc giàu có và kiêu ngạo khiến em muốn nguyền rủa chúng thật, nhưng--?!”

Đột nhiên, miệng anh hùng giả cứng lại và hắn hoang mang bối rối. Đây hẳn là do ma thuật.

Bởi vì cái miệng không hề đóng lại, nước dãi chảy giễu từ hai đầu môi.

Quá là sỉ nhục, đầu hắn nóng lên.

Cái này hoàn toàn khác so với lúc hắn cúi đầu xuống và cố gắng liếm giày.

Bởi vì khi đó là đóng kịch.

Còn sự xấu hổ này là bắt buộc phải tuân theo.

Raul mỉm cười, nhìn anh hùng giả.

Khi nhìn cảnh đó, anh ta thấy thích thú.

“Này, trò chuyện trung thực được không nhỉ? Dù sao chúng ta cũng cùng chung kẻ thù mà.”

Nước bọt chảy ra thấm cả vào quần áo hắn.

“Vả lại, ngươi đã cố gắng dụ ta bởi vì ngươi không thể đánh bại Allingham và Wendell một mình, phải không? Ngươi giả mạo ta, gây rắc rối, và lan truyền tin tức rằng một kẻ giả mạo đang đi săn quỷ. Ngươi cẩn thận để đám nhân chứng chạy thoát. Như thế, ngươi nghĩ bản chính sẽ tức giận mà tìm tới, đúng không?”

“Agah...”

Anh ta có vẻ đã điều tra kĩ lưỡng động cơ của “anh hùng giả.”

“Mà, ta không giận chút nào đâu. Ta luôn là một người tốt bụng mà.”

Anh hùng giả sửng sốt khi nghe những lời đó.

Ngươi gọi thế này là tốt?

Từ ngữ và thái độ của anh ta hoàn toàn khác nhau.

“Haha. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy. Ta rất ôn hòa. Không đùa đâu. Ta thừa nhận ngươi với ta có chung “khẩu vị” đấy.”

“Ah... Ah! Agah!”

“À, ta biết, ta biết mà. Ta nghĩ tốt nhất là nên ngồi xuống và trò chuyện một cách hòa bình.”

Raul giải phóng ma thuật, biến miệng hắn trở lại bình thường. Anh hùng giả nhanh chóng lấy mu bàn tay quệt nước dãi đang chảy.

Sau khi xác nhận dáng điệu của anh hùng giả, gật đầu hài lòng, Raul nhìn xung quanh.

“Dù nói vậy, nhưng ở đây có mỗi toa-lét làm ghế ngồi thôi à. Nãy ngươi đã quỳ một chút, nhưng ta cho qua cái đó. Nên là-”

Raul búng ngón tay, một lượng lớn ma lực trào ra cùng khói. Trong chốc lát không nhìn thấy gì cả.

Lần này anh ta làm gì vậy?

Khi hắn có chút thận trọng thì khói đã bắt đầu tán ra rồi.

Nhìn những gì xuất hiện sau khi khói biến mất, anh hùng giả hít một hơi thật sâu.

Vốn họ đang ở trong cái phòng tắm bẩn thỉu, nhưng hiện giờ đột nhiên nó trở thành một căn phòng nhỏ mát mẻ.

“Lại đây, ngồi đi.”

Raul trưng ra cái bàn tròn ở giữa phòng. Cho dù ngươi có cố gắng chống cự, ngươi vẫn buộc phải nghe lời do ma thuật. Hắn vừa mỉm cười vừa ngồi xuống ghế.

Khi Raul búng tay lần nữa, một bộ ấm trà hiện ra trên mặt bàn.

Nó không phải thứ phù hợp với tình huống lúc này. Nhưng mặc kệ chuyện đó, Raul vẫn vui vẻ bắt đầu pha trà.

“Chờ một phút nhé. Sẽ sẵn sàng sớm thôi.”

Anh ta giỏi một cách kì lạ trong chuyện này. Raul, đang cao hứng ngâm nga một bài hát, ngẩng mặt lên.

“Ta học được nó từ chị gái. Trà mà chị ấy pha ngon tuyệt vời.”

Anh ta đang nói về người chị gái đã bị sát hại? Nếu thế, đã có thông tin về chuyện đó.

Vẻ mặt Raul hòa nhã một cách đáng kinh ngạc khi nhớ về người chị đã chết đầy bất hạnh.

Mặc dù đối với anh hùng giả mạo, thái độ ấy thể hiện một cái gì đó thật rùng rợn...

“Ta không dám nói là nó ngon, những cũng không tệ đâu. Đây.”

Một tách trà được đặt trước mặt anh hùng giả. Hắn có thể bị hạ độc. Cẩn trọng, Raul nhấp một ngụm trà.

Có vẻ thành phẩm là chấp nhận được, Raul nói sau khi vắt chéo chân.

“Đầu tiên, ta sẽ để ngươi lựa chọn. Ngươi sẽ tiết lộ thân phận và thừa nhận vụ báo thù của ngươi hay, ngươi muốn ta làm nó hộ luôn cho? Quyết định đi. À, đúng rồi, cái bộ dạng đó.”

Trước khi hắn kịp phản ứng lại, Raul đã giơ cánh tay lên.

Mới nghĩ tới việc anh ta định làm, toàn bộ cơ thể anh hùng giả đã bị bao phủ bởi ma lực. Rồi, ma thuật yểm quanh người hắn bị ép buộc hủy bỏ.

Đang đùa đấy à... Anh ta có thể hủy bỏ cả ma thuật mà người khác sử dụng sao?

Hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục. Anh hùng Raul đích thực là kẻ mạnh nhất thế giới.

Nghĩ tới việc một tồn tại như vậy trở thành kẻ báo thù, mất đi nhân tính-

Chắc chắn Raul sẽ dễ dàng hủy diệt thế giới nếu anh ta muốn.

Anh hùng giả run cầm cập trước nguồn sức mạnh vượt trội. Đúng là hắn khát khao sức mạnh để đạt được mục đích. Tuy nhiên, có lẽ là hắn đã chọn nhầm người rồi.

Mình đã triệu hồi một con quỷ với sức mạnh tà ác, đáng sợ...

Hắc quỷ lập tức cười lớn khi gã dễ dàng phá bỏ ma thuật của anh hùng giả.

“Được rồi, giới thiệu lại lần nữa nào, thưa cô-”

Raul mỉm cười nhẹ, nói ra một từ “cô.”

Nhìn vào chính mình trong chiếc gương ở góc phòng, cô gái với gương mặt giản dị lộ ra thần tình phức tạp.

Ma thuật chuyển đổi đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Cô có mái tóc màu nâu, với những tàn nhàng trên khuôn má trắng bệch. Đôi mắt nhỏ có phần xa xăm và lờ đờ. Một cô thôn nữ bình thường, Ada Taylor.

Đó là nhân dạng thật của cô gái trong gương.

“Bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa, Ada?”

Nghe gọi tên mình trước khi cô kịp giới thiệu bản thân, Ada nhún vai.

“Ahh, ta đề nghị cô bỏ cái thái độ khi trước đi, cũng như màn trình diễn. Ta chán lắm rồi.”

Cô gái bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo Raul thể hiện ra trong nháy mắt.

Sẽ thật sự là kết thúc nếu anh ta mất đi hứng thú.

Nếu anh đã thấy chán thái độ bợ đít của tôi, thì chỉ cần làm ngược lại thôi.

Cô thở ra chậm rãi, gồng mình. Vai diễn tiếp theo của cô là “một cô gái đã bị nhìn thấu, mánh khóe và nhân dạng cũng đã bị lộ.”

“Tôi biết anh đã biết tất cả. Tại sao anh phát hiện ra thân phận của tôi?”

“Không có nhiều người sử dụng ma thuật mô phỏng lắm. Ta kiểm tra danh sách những ai có thể là xong.”

Trong vương quốc, cần có giấy phép để dùng ma thuật cấp cao. Khi bạn học ma thuật rank S hoặc cao hơn, bạn bắt buộc phải tới học viện quốc gia chuyên biệt và đăng kí. Nếu ma thuật cấp cao chưa được đăng kí sử dụng, những kiểm soát viên ma thuật có mặt ở khắp nơi sẽ hành động ngay tức khắc và kẻ chịu trách nhiệm sẽ lập tức bị khép vào tội ác nghiêm trọng. Miễn một người thường không có ý định chống đối quốc gia, thì anh ta/cô ta sẽ không là ngoại lệ. Đương nhiên Ada cũng đã đăng kí.

“Tôi khá chắc thông tin được ghi trong học viện quốc gia không phải người thường có thể truy cập.”

“Chắc “bạn của đức vua” không phải người thường.”

“Kết thân với kẻ đã đối xử tệ hại với con gái của mình. Bệ hạ hẳn là mất trí rồi.”

“Haha! Nói chuyện về vua như vậy. Thú vị đấy!”

Ada thở phào trong khi Raul cười phớ lớ.

Raul không hề thay đổi tâm trạng, dù anh có thái độ lạnh lùng.

Vào lúc này, cách hành xử của cô dường như không sai. Cô đánh giá như vậy trong lúc có phần hờ hững nhìn anh ta.

“Cho dù anh có đọc ghi chép, anh cũng không thể biết tôi được. Làm cách nào xác định được tôi.”

“Trong số những người đăng kí ma thuật mô phỏng, ta tìm kiếm những kẻ có hận thù vói Wendell và Allingham. Rồi ta điều tra lần lượt từng đứa.”

Cách hành xử như vậy hơi bị ám ảnh, và anh ta nói như thể chẳng có gì.

Rốt cuộc, Ada nghĩ rằng người đàn ông này thật sự điên rồi.

“Nhưng chờ đã. Sao anh quyết định được người có thù với Wendell và Allingham sẽ đóng giả làm anh hùng?”

“Ngươi muốn nghe lý do của ta hả? Haha. Được thôi - Tại sao ngươi đóng giả làm ta? Vì lợi nhuận ư? Không, sai rồi. Ngươi thường xuyên để lũ quỷ bị bắt trốn thoát để tuồn thông tin ra có phải không? Nếu ngươi giả vờ làm ta với mục đích kiếm tiền, ngươi sẽ không làm thế. Bởi vì nếu hàng thật, tức là ta, phát hiện ra, thì chuyện sẽ rất tệ.”

“...”

“Mục đích nào khiến ngươi đóng giả anh hùng và cố gắng làm địa vị của mình được biết đến rộng rãi ở thành phố cảng? Nếu ngươi suy nghĩ kĩ, thì câu trả lời đã vô cùng rõ ràng. Bởi vì ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta, đúng nhỉ?”

Đúng thế, chính xác như những gì Raul nói. Ada đóng giả Raul và cùng Allingham làm những việc dơ bẩn bởi vì cô nghĩ nó nhất định sẽ lọt tới tai Raul. Nếu ngươi nghĩ theo lẽ thường, có một kẻ mạo danh mình thì thật là khó chịu. Sẽ thế nào nếu kẻ đó lại còn hợp tác cùng những kẻ thù hắn căm ghét? Không lý nào một người đói khát sự trả thù như thế lại bỏ qua cho được. Ada hiểu điều đó, và thiết lập một cái bẫy nhất định sẽ thu hút được Raul.

Quả thật, anh hùng Raul đang ở trước mặt Ada rồi đây. Tuy nhiên, chỉ không ngờ rằng anh ta có thể thấu hiểu hoàn toàn ý định của cô, cũng như điều tra cả quá khứ.

“Ta biết ngay là ngươi muốn ta tới thành phố này. Dẫu sao, ích lợi của việc đóng giả làm ta cũng có giới hạn. Câu hỏi tiếp theo là vì lý do gì? Chà, ta nhận ra ngay sau khi lão vua cung cấp thông tin.”

“Thông tin...?”

“Buôn bán nô lệ, liên tục ngược đãi trẻ em để giải trí, thu lợi và dục vọng. Thật dễ dàng hiểu ra là có sự khó chịu dành cho Allingham và Wendell đây. Ngươi lợi dụng sự tức giận cùng thù hận của ta để đạt được mục tiêu. Ngươi chọn rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng mục tiêu của ngươi thì cực kỳ đơn giản. Ngươi kêu ta tới để giết Allingham và Wendell, đúng không?”

Thật khó chịu, nhưng chính xác như những gì Raul nói. Ada không quan tâm tới lợi ích có được từ Allingham và Wendell khi cô mạo danh anh hùng. Cô chỉ muốn duy nhất một điều. Chính là một cái chết tàn nhẫn dành cho hai tên đó.

“Cho nên ta bắt đầu tìm kiếm những ai có mối thù với Allingham và Wendell.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Cơ mà, ta thông cảm với cô. Có lẽ cô cũng đã có những khó khăn riêng.”

“Huh.”

Raul đặt tay lên đầu Ada bằng một vẻ ân cần.

"Cô có một trái tim mạnh mẽ. Đúng vậy, ta tôn trọng cô. Cho dù vì mục tiêu báo thù, không nhiều người có thể cười nói cùng với những kẻ đã giết hại gia đình mình đâu.”

Nghe những lời đó, như một mũi tên đâm xuyên vào tim, trong thoáng chốc, cô thở đầy khó nhọc.

Những ký ức khủng khiếp về cái ngày cô không bao giờ quên.

Ada chìm trong những “ký ức không vui” quay cuồng ấy, như một người mơ giữa ban ngày.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Gắt thế
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Thanks vì chap mới nhé
Xem thêm
Hay quá mèo ơi
Xem thêm