Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 2.1

8 Bình luận - Độ dài: 1,899 từ - Cập nhật:

Sau buổi tập trung, bỏ Soya cùng những người khác ở trong đám đông, tôi như người trên mây chạy ra khỏi phòng thể chất. Không phải tại vì tôi không chịu nổi tiếng mắng nhiếc hay những cái liếc đầy ghê tởm của mọi người, mà là tôi chỉ muốn gặp trực tiếp Sakura càng sớm càng tốt mà thôi.

(Ban giám sát à… Điều mà Sakura nói có nghĩa là gì… Buổi tái hợp kiểu gì mà dị hợm thế này?)

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi.

Tuy nhiên, buổi phát biểu đã trôi qua khá lâu nên tôi không biết phải tìm con bé ở đâu cả.

Tôi đã cố dò la tung tích con bé tại phòng giáo viên, chỉ để đổi lại những chất vấn “Em định làm gì?” đầy lo sợ của họ. Tôi không thể moi ra được gì từ giáo viên cả. Quỷ tha ma bắt nhà nó. Tôi đã làm gì sai chứ hả. Là tại Cực đỉnh trừ tà hay sao chứ?

Tôi tìm kiếm trong khuôn viên trường mất một lúc những vẫn không tìm thấy Sakura đâu. Tôi không thể ngờ rằng con bé lại quay về kí túc xá,

(Oái, em ấy thật sự định chuyển vào ư!)

Một chiếc xe tải của công ty vận chuyển tại lối vào kí túc xá.

Có nghĩa là Sakura đang ở căn phòng số 407 ư?

Tôi nhìn lên khu kí túc nam và chuẩn bị chạy lên cầu thang thì…

[Này! Furuya Haruhisa!]

Ngoái đầu lại theo tiếng gọi, thì từ trong góc khuất của chiếc xe tải có một cô gái đang nhanh chân bước về phía này.

Dù đã gần hơn lúc ở bục phát biểu rất nhiều rồi, nhưng trong một khắc, tôi vẫn không thể nhận ra đó là ai.

Dù đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng gương mặt thân thuộc ấy vẫn như xưa. Có điều, nó lại trái ngược hẳn so với hình ảnh ở trong đầu tôi.

Ngay cả cách mà con bé ăn nói cũng hoàn toàn khác.

Fumidori Sakura, đang nhìn chằm lấy tôi như thể đang nhìn một tên rác rưởi rồi nói bằng giọng cáu kỉnh,

[Đã lâu không gặp, Furuya Haruhisa. Tôi đã đến đây đúng như tin nhắn ngày hôm qua dưới vai trò giám sát viên của anh.]

Tôi có rất nhiều câu muốn hỏi.

Em nói ban giám sát nghĩa là sao? Em làm việc cho cái tổ chức đó ư? Rồi lúc nói rằng em sẽ giám sát anh thì cần gì phải chào hỏi khoa trương như thế? Em có ăn uống đầy đủ hay không? Em biết về Cực đỉnh Trừ tà được đến đâu rồi?

Nhưng tôi không thể nào ngờ được câu đầu tiên phát ra từ miệng lại là…

[Sakura, em bị sao thế này… Em bắt đầu gọi anh là “Furuya Haruhisa” từ bao giờ vậy? Trước đây em vẫn luôn mồm gọi anh là oniichan, oniichan cơ mà…]

[Cái gì thế, tởm không chịu được.]

Tôi muốn treo cổ mà chết quá.

[Vì tôi không còn là con nít nữa, nên là không bao giờ tôi sẽ gọi anh bằng cái kiểu tởm lợm đó nữa đâu…]

Sao em lại thu hằn nó như thế chứ?

Bờ vai Sakura run bần bật như muốn lao vào cắn xé ai đó vậy,

[Với một đối tượng khả nghi như anh thì “Furuya Haruhisa” là đã quá nhân nhượng rồi. Anh nên biết ơn vì tôi không gọi anh bằng mã số đi!]

Sakura bị cái gì thế này? Đây là thứ mà người ta gọi là thời kì nổi loạn ư? Hay có lẽ nào, thái độ, cách ăn nói và cách con bé chào hỏi tôi trên bục như thế này là vì Sakura, người tự nhận là thành viên của ban giám sát, đã biết rất nhiều thứ về Cực đỉnh Trừ tà rồi sao? Nếu đã thế, đưa dây thừng ngay và luôn cho tôi đi.

Tôi vẫn còn đang câm nín trước sự thay đổi đầy tàn nhẫn này của Sakura, thì con bé bắt đầu nhíu mày một cách đầy khinh bỉ rồi nói,

[Hay đúng hơn là, sao anh không tự biết thân biết phận đi? Tôi đang nói về cái năng lực quấy rối tính dục của anh…]

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, ngắt lấy lời của Sakura.

Bíp-bíp.

[Nghe đi.]

[Ờm, thôi, không sao đâu.]

Chuyện với Sakura lúc này là điều quan trọng hơn cả.

[Đã bảo là nghe đi. Hay có khi nào, anh sợ tôi nghe thấy thì đối phương sẽ gặp rắc rối hả?]

[Không, không có chuyện như thế đâu!]

Bị áp đảo bởi thứ áp lực vô hình của Sakura, tôi đành lấy chiếc điện thoại ra.

Trên màn hình hiển thị tên Kobayashi.

Thôi sao cũng được, bú ti cũng được luôn.

[…a lô?]

[Furuya đấy à!? Còn sống không cu!?]

Tôi vừa bắt máy, thì Kobayashi đã hoảng loạng hét toáng lên.

[Cho tao xin lỗi trước! Tao thật rất xin lỗi! Nhưng mày phải biết là tụi tao cũng không cố tình đâu!]

[Bình tĩnh lại đi. Tao chả hiểu gì cả, mày giải thích đàng hoàng được không?]

Tôi giục hắn ta giải thích trong lúc Sakura chăm chú lắng nghe.

[Ờ thì, chuyện là… Hồi nãy, cả bọn có đóng đinh vào một con búp bê rơm với tóc mày trên đấy để giỡn…]

Bọn mày đã làm cái đếch gì vậy!? Và “cả bọn” nghĩa là sao!? Tao không phải bạn của chúng mày à!?

[Thật sự thì, bọn tao không có dùng thuật thức nào cả, nên cùng lắm chỉ nghĩ thằng Furuya sẽ bị đau bụng mà thôi…nhưng bọn tao không thể ngờ là sự thù ghét của cả trường dành cho mày lại lớn đến vậy.]

Hả?

[Một lượng lớn tư niệm ở khắp trường đã tập hợp lại, và dường như một con chú linh tứ đẳng đã được sinh ra…]

[Đã sinh ra rồi! Mày đùa tao à!? Có phải chuột hamster quái đâu mà nhanh vậy!?] [note37786]

Hay đúng hơn là, không phải con chú linh này sức mạnh tương đương với thức thần mà Soya để xổng hồi đầu xuân sao?

Một thứ như thế đang nhắm đến tôi!? Đùa nhau à!?

[Mà, có vẻ như là vì có tận hai luồng oán khí, từ fan của Misaki-chan và fan của Kuzunoha-sama… nên là có đến 2 con chú linh như vậy…]

Tận hai con cơ á!? Không, nghiêm túc đấy, chúng nó có phải chuột hamster đâu chứ!

Tôi tưởng rằng đây lại là một trò chọc ghẹo của Kobayashi như mọi khi, tuy nhiên…

—–Ooooooooo

Một tiếng kêu đầy oán hận không đến từ con người phát ra từ đằng xa.

Quan trọng hơn cả, rõ ràng nó đang tiếp cận chỗ này.

[Nhưng sẽ không sao đâu nhỉ!? Furuya mày đã hoạt động rất tích cực ở địa điểm con chú linh lục đẳng tàn phá, rồi còn được cả bằng tạm thời nữa, nên chắc là mày sẽ an toàn thôi nhỉ?]

[An toàn cái búa! Tao sẽ tính sổ với chúng mày sau…]

Ngay khi tôi tức giận cắt đứt liên lạc với Kobayashi rồi quay lại để kêu Sakura bỏ chạy, thì bỗng dưng có một nhân ảnh rơi xuống mặt đất.

[Tìm thấy rồi.]

[Oái!]

Phía sau lưng Sakura, một nữ nhân dạng khí khổng lồ đang nhìn trực diện vào tôi từ trong khoảng bóng râm của khu kí túc xá nam.

Một con chú linh có hình dạng từ chính luồng tà khí của nó… Trông bề ngoài có vẻ giống với Soya, dường như nó là từ sự ám ảnh của đám con trai cuồng mến cô nàng.

[Tìm thấy rồồồồồi!!!]

Con chú linh có vẻ ngoài giống Soya lao về phía tôi nhanh như vũ bão.

[Sakura, chạy mau đi, anh sẽ đánh lạc hướng nó cho!]

Tôi đứng chắn trước mặt Sakura để bảo vệ con bé, cùng lúc gỡ chiếc vòng tay ra theo phản xạ.

Thật tình thì, tôi không hề muốn dùng Cực đỉnh trừ tà trước mặt Sakura tí nào cả.

Dùng chiêu này chiến đấu nơi lộ thiên thật chẳng ra thể thống gì… mà dù gì thì, tôi cũng chẳng còn gì nhiều để mà che giấu về nó nữa.

Tuy nhiên, tốc độ của chú linh này rất nhanh, và nếu thuật sĩ không đủ cứng cựa thì nó hoàn toàn có thể gây ra thiệt hại cho khu vực xung quanh.

Nếu tôi thật sự phải dùng chiêu này trước mặt Sakura, khiến con bé ghét tôi hơn nữa, chắc chắn con tim tôi sẽ tan vỡ, nhưng thế vẫn còn hơn là khiến con bé bị thương.

[Bởi vì sau tất cả, anh vẫn là onii-chan của Sakura!]

Ngay lúc tôi hét lên đầy quyết tâm và dùng đôi cặp mắt dị nhân để truy tìm điểm G của con chú linh thì…

[Đã bảo là—]

Hình như tôi nghe thấy âm thanh tức giận của Sakura.

[Hả?]

Cơ thể của tôi bỗng lơ lửng trên không trung như thể bị mất hết trọng lượng cơ thể vậy.

[Tôi đã bảo rằng tôi không còn là con nít nữa cơ mà!?]

[Á hự!]

Tôi bị quật ra phía sau, lưng đập mạnh xuống mặt đất. Vừa kịp định thần trước đòn thể thuật bá đạo kia, thì tôi thấy Sakura đang bình thản đối mặt với con chú linh tứ đẳng.

Xoạt

Sakura đâm một thanh kim loại quấn đầy bùa chú xuống mặt đất. Một bức tường ánh sáng xuất hiện ở giữa tôi và con chú linh.

Ngay khi bức tường bị con chú linh đâm vào, nó liền nảy lại như một tấm bạt lò xo.

[Nhìn cho kĩ này, Furuya Haruhisa.]

Sakura lên tiếng, đồng thời tạo một con dấu và đổ linh lực vào trong thanh kim loại trên mặt đấy. Con chú linh bị bắn lên không trung bởi lực đàn hồi. Cơ thể của nó phát nổ thành từng mảnh, trông như pháo hoa vậy.

[Lời nguyền đã được giải phóng…]

Sakura ngoái đầu lại nhìn tôi còn đang há hốc mồm trước cái thuật thức chưa từng được chứng kiến trước đây.

[Hừm. Là do tôi được một trong cựu Thập nhị thiên sư đào tạo đấy. Dưới danh nghĩ là một thành viên của ban giám sát được cho là chuyên chống lại các thế lực linh năng, thì những cái lời nguyền kiểu này cũng chỉ là chuyện bình thường thôi.]

Hình bóng xưa cũ thoáng phảng phất trên cái gương mặt đầy tự hào kia của con bé.

[Đáng lẽ những trừ tà sư sử dụng con búp bê rơm đó phải bị mang ra trừng trị. Mà mấy người đó hẳn sẽ chịu phản nguyền và mắc bệnh nhẹ, với cả đây cũng là tai nạn nên lần này tôi sẽ bỏ qua vậy.]

Nhưng ngay khi Sakura rút thanh kim loại quấn bùa lên khỏi mặt đất thì…

[Tìm thấy rồi…]

[Coi chừng nguy hiểm, Sakura!]

Một con chú linh thứ hai, lần này mang hình dạng của Kaede, ngay lập tức xuất hiện sau lưng Sakura.

Ghi chú

[Lên trên]
Theo phỏng đoán của người dịch, câu này có nghĩa là tốc độ tạo ra con chú linh này quá nhanh, giống như quá trình thai kỳ của chuột hamster (15-21 ngày).
Theo phỏng đoán của người dịch, câu này có nghĩa là tốc độ tạo ra con chú linh này quá nhanh, giống như quá trình thai kỳ của chuột hamster (15-21 ngày).
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Thanks
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Nhanh v
Xem thêm
TRANS
yêu trans
Xem thêm