Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 2.2

5 Bình luận - Độ dài: 1,869 từ - Cập nhật:

Khác với lúc trước, kích cỡ của con này tương đương với kích cỡ con người nên mãi đến bây giờ bọn tôi mới để ý nên nó.

Phản nguyền chú của Sakura sẽ không kịp xuất ra mất.

Vừa xác định được “điểm G” của con chú linh nằm ở đám rối dương, tôi liền đẩy Sakura sang một bên rồi vươn tay ra, sử dụng Cực đỉnh trừ tà lên người cái thứ có hình dạng giống Kaede kia.

[Ah!?!?!?]

Gương mặt vốn xinh đẹp một cách không cần thiết của con chú linh kia sau đó méo xệch đi vì kinh ngạc và cuối cùng biến thành biểu cảm ngây ngất.

[………ah!?♥️ Ooooh!?!?!?♥️ Hya!?♥️ Ahhh!?♥️]

Con chú linh có hình dạng giống Kaede lấy tay giữ chặt lấy vùng bẹn như đang cố nhịn tè trong khi cơ thể đang run rẩy trong sung sướng.

Một lúc sau, cơ thể nó cứng đờ lại như thể cố gắng kìm hãm những cơn sóng đang trào dâng từ bên trong, nhưng…

[…ah!?♥️ Ohhhhhh!?!?♥️]

Đó chỉ là một nỗ lực vô ích.

[Oh!?♥️ Nnnn♥️ ahhhhhhhhhhhhh!?!?!?♥️♥️♥️]

*phụụụụt*

HkKOriS.jpg

Cuối cùng, con chú linh giống Kaede đấy kêu lên một giọng đầy tục tĩu và dâm dục khiến ta liên tưởng đến tiếng kêu của một con quái thú. Hai đùi nó đang run lẩy bẩy trên không trung, còn phía dưới bẹn co giật, một lượng nước lớn trào ra vì cơn khoái cảm.

Như mọi khi, tôi thắc mắc rằng từng đó nước ở đâu chui ra, nhưng rồi số nước bí ẩn đó biến mất đồng thời với lúc con chú linh tan biến… à thì, dù cho kẻ địch trông có giống Kaede đến mức nào thì giờ cũng không phải lúc để quan sát cặn kẽ đâu.

[Sakura! Em không sao chứ!? Em có bị thương ở đ—hự!?]

Tôi vừa chạy vội về phía Sakura thì có biến.

Cơ thể tôi bay lên không trung một cách đẹp mắt và tiếp đất bằng lưng một cái rõ đau điếng.

Cú này không giống cú trước. Thật là một cú ném tráng lệ. Cơn sốc lan khắp toàn thân khiến tôi không thể cử động gì cả.

[C—cá—cái]

Sakura nhìn tôi đang nằm sõng soài trong lúc toàn thân run rẩy và gương mặt đỏ như gấc cùng đôi mắt ầng ậng nước. Ch—chuyện gì thế? Chắc là không phải do phải dùng tay chạm vào người tôi để quăng đi mà con bé đang dùng hết sức bình sinh lau sạch chúng đấy nhỉ?

[Tôi đã nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để anh thể hiện kỹ năng của mình lên con chú linh thứ hai… vậy mà cái, cái quái gì đấy hả!?]

Hả?

[Cái thứ đó còn ngớ ngẩn hơn cả lời đồn đại nữa. Cái gì thế, thật không thể tin được!]

Hử? Sao vậy? Có lẽ nào Sakura không biết chi tiết về Cực đỉnh trừ tà?

Sakura vụt nhảy về phía sau trong khi ôm chặt lấy bản thân để bảo vệ bản thân như một con hàu rồi nhìn tôi giống như đang nhìn một thứ sâu bọ vậy…

[Sa… Sakura, không phải đâu… chỉ là hiểu lầm thôi.]

Tôi cũng không biết có gì để mà hiểu lầm ở đây nữa, nhưng dẫu sao, tôi giương hai tay ra vì không thể chịu đựng được ánh mắt đó của Sakura nữa.

[Đừng đến gần.]

Nhưng Sakura đá văng tay tôi đi.

[Anh đã từng nói sẽ tiếp bước cha nuôi trở thành thầy trừ tà, nhưng có mơ tôi cũng không ngờ anh lại là loại thầy trừ tà còn biến thái hơn cả ông ta.]

Biến thái hơn cả lão cha nuôi chết dẫm ấy…!

[Tôi thật sự không tin… Không chỉ danh tiếng của hiệp hội, mà gia đình chúng ta sẽ lại càng trở nên kì quái trong con mắt người khác nếu để anh lêu lổng mất. Tôi chắc chắn sẽ báo cáo với hội và giám sát anh kĩ càng, nên lo mà chuẩn bị đi, tên biến thái!]

[Hự!]

Kí ức về những ngày tháng xưa kia chợt ùa về trong đầu tôi khi bị Sakura chỉ trích.

Cô bé Sakura hôm nào còn chia sẻ những món đồ ưa thích của mình với tôi, vẽ một bức tranh đám cưới ghi là [Cha nuôi là linh mục còn Onii-chan là chồng], và còn không biết lượng sức đi cãi lộn với Kaede đến mức phát khóc và tìm đến tôi để được an ủi.

… Ra đây là thứ mà người ta gọi là hồi tưởng.

Fufufu… tôi đã bảo vệ được đứa em gái đáng yêu của mình… không phải vậy là được rồi sao?... Dường như không có tôi thì Sakura vẫn sẽ không sao đâu, nhưng…

[Furuya-kun, cậu có sao không!? Tớ nghe nói cậu vừa bị chú linh tứ đẳng tấn công, mà sao…]

Tôi có thể nghe thấy tiếng Soya vọng lại từ đằng xa, có vẻ là đến đây sau khi nghe thấy náo loạn, nhưng giờ tôi không có đủ sức để đứng dậy và trả lời nữa.

Tôi không ổn tí nào… Tôi sắp phát điên rồi.

3

Không chỉ có mình Soya chạy đến đây sau khi nghe tiếng náo loạn.

Bên cạnh Soya còn có Nagumo, nhưng vì một lý do nào đấy mà cô nàng đang kẹp Karasuma dưới cánh tay.

[…Hự, mấy người đồng đội là sao vậy? Trông còn xinh hơn cả trong tài liệu nữa. Anh đúng là tồi tệ đến không còn gì để nói.]

Nhìn thấy ba người kia từ đằng xa, giọng Sakura trở nên u ám.

[Không, chỉ là tình cờ thôi… Có chuyện gì sao?]

[Sao gái xinh cứ bu lấy cái tên dùng kỹ năng biến thái này, thật khó chịu!]

Nằm sõng soái dưới đất, tôi bất lực hỏi Sakura và con bé quăng cho tôi một cái giả thuyết thật khó hiểu. Tôi không có sức để tranh cãi. Tôi muốn nghỉ ngơi… tôi mệt lắm rồi, nhưng…

[…Hmm? Soya? Không ổn rồi, Sakura, mau trốn đi!]

Sực nhớ ra Soya có cặp quỷ nhãn, tôi đứng phắt dậy.

[Nhìn thẳng vào mặt nhỏ nguy hiểm lắm! Lấy áo khoác của anh che mặt lại đi!]

[Im đi!]

Tôi cố lấy cái áo khoác của mình bọc đầu Sakura lại, nhưng con bé liền vặn khớp của tôi ngược ra sau. Tôi không chỉ đau khớp mà còn đau lòng nữa.

[Con gái nhà Soya có năng lực tâm linh kì quái đấy à? Không có gì phải sợ thứ đó trừ khi có tật giật mình mà thôi.]

Nói rồi, Sakura kiêu ngạo quay gương mặt hơi ửng đỏ về phía đám Soya.

Không có gì phải sợ à… Không, nếu là Sakura thì bản chất con bé trong sáng lắm.

Sau đó, Soya, Nagumo cùng nhỏ Karasuma rệu rã kia kéo đến đây.

[Thật may quá Furuya-kun, trông có vẻ như cậu không bị thương nặng và… á!!!]

Soya đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái rồi đứng như trời trồng.

Không hiểu sao mà nhỏ lại liếc hết gương mặt Sakura rồi đến mặt tôi.

Tôi còn đang tự hỏi là có khi nào nhỏ đang bị bất ngờ vì nhìn thấy bản chất của Sakura quá trong sáng qua quỷ nhãn hay không thì con bé bắt đầu tiến về phía họ.

[Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Fumidori Sakura. Tôi được ban giám sát cử đến để theo dõi tên biến thái kia. Tôi đã từng chung sống với anh ta cho đến năm hai sơ trung. Từ nay xin mọi người chỉ giáo.]

Sakura từ tốn cúi đầu trước Soya và hai người kia mà không cần tôi phải giới thiệu. Mà lạ ở chỗ phần chào hỏi này có phần đáng sợ. Đôi mắt của Soya đảo ngang đảo dọc, không giống như mọi khi.

Sao nhỉ, tôi thấy như bị ra rìa, nhưng đây không phải là bầu không khí mà tôi có thể xen vào được…

[À, phải rồi, Nagumo à. Nhỏ này bị sao thế?]

Tôi vừa cẩn thận quan sát Sakura vừa thăm dò thái độ của Nagumo đang liên tục lẩm bẩm “Mình có thể làm được…” đằng kia.

Điều khiến tôi lưu tâm là con nhỏ Karasuma uể oải đang được Nagumo bế ở kia.

Tôi rất biết ơn là nhỏ biết im lặng trước mặt Sakura nhưng nhìn thấy Karasuma lúc nào cũng như tăng động giờ lại cư xử khác hẳn cũng khá rùng rợn.

[Kẻ biến thái này à? Tớ nghĩ là nhỏ nhìn thấy cái thứ pháo hoa màu đen gì đó ở trên trời rồi tự nhiên lăn ra ốm.]

[Quỷ tha ma bắt nhà ngươi! Ngươi nằm trong đám người ngu ngốc thực hiện nghi thức thức trong lớp D hả?]

Nhỏ vừa bị phản nguyền hửm? Thật là đáng lo mà.

[Umm… bởi vì tên khốn nhà cậu không chịu giao Imouto-san cho tớ…]

Đây đúng là một mối thù không đội trời chung. Chết thêm một lúc nữa đê.

[Nhân tiện thì…]

*Ực*

Rồi Sakura, đang từ nhìn về phía Soya, bỗng cắt ngang tôi và Nagumo.

[Có vẻ như chị với tên biến thái này khá thân thiết, mà có ổn thật không nhỉ?]

Đứng ở giữa và đối mặt với đám Soya, Sakura lên tiếng bằng một giọng đầy đanh đá.

[Anh ta là một tên biến thái ngu ngốc sở hữu thứ kỹ năng biến thái đó, bị ban giám sát để mắt đến và mọi người trong trường đều cô lập anh ta đúng không? Sao mọi người không xem xét lại cái mối quan hệ bạn bè này và giải tán đội ra luôn đi nhỉ?]

… Này, Sakura. Anh không nghĩ là vậy đâu, nhưng đừng có bảo là màn chảo hỏi hào nhoáng trên sân khấu là để khiến anh bị cô lập đấy? Em ghét anh đến thế sao?

[…]

Lúc ấy, đang trong cơn lú lẫn, Soya nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

[Hừm, dù em có nói vậy, nhưng mà không chỉ Furuya-kun, mà cả bọn chị ban đầu đều là những người bị xa lánh thôi.]

Soya tiếp tục nhìn vào mắt tôi và chỉ về phía Karasuma.

Đoạn nhỏ tiến về phía Sakura, nói:

[Ngoài ra, Furuya-kun đã quyết định sẽ theo chị đến hết con đường rồi. Vì thế nên kết thúc vào lúc này là chuyện không thể.]

Có lẽ do bị những lời lẽ của Soya ảnh hưởng nên…

[Chị nợ Furuya nhiều lắm. Chị sẽ không bỏ rơi cậu ấy chỉ vì lý do đó đâu… cuối cùng chị đã tìm được cách để tăng vòng 1 rồi.]

[Nếu chị đây bỏ rơi Furuya, sẽ không thể ngắm nhìn những pha lên đỉnh đầy cảm hứng đó nữa… không thể đâu…]

Nagumo và Karasuma đều nhất trí với Soya… Mấy người này, Soya cuối cùng cũng nói được thứ gì đó khiến tôi vui, nên ít nhất thì cũng lựa chọn từ ngữ cho nó tử tế  dùmcái.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
TRANS
wow chương mới :)) Lại sắp r....
68747470733a2f2f6d656469612e74656e6f722e636f6d2f696d616765732f61646232306637623036653265613161633365356431376336636236633165612f74656e6f722e676966
Xem thêm