Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 2.3

4 Bình luận - Độ dài: 1,851 từ - Cập nhật:

[Gừ. Doạ dẫm đến mức này vẫn không ăn thua. Mình cứ nghĩ chỉ có con hồ ly kia là kẻ đáng gờm nhất thôi vậy mà…]

Sakura chán nản thầm thì cái gì đó rồi nói:

[Sao cũng được! Mấy người lo mà nghĩ cách ngăn tên biến thái này gây chuyện từ giờ đi. Nếu anh ta còn sử dụng năng lực bừa bãi là tôi thanh trừng cả đội đấy!]

Con bé vác chiếc hộp các tông cuối cùng từ chiếc xe tải chuyển đồ rồi thong thả đi lên cầu thang dẫn đến kí túc xá nam.

[A, Sakura! Để anh giúp em dọn đồ vào!]

[Tôi đã bảo là đừng coi tôi như con nít nữa! Tôi tự lo việc sắp xếp được!]

Bị từ chối thẳng thừng, tôi rơi vào trầm cảm một lần nữa.

Sakura lẻ loi, nhõng nhẽo của ngày xưa đâu rồi?

Trong lúc bị tổn thương sâu sắc, Soya đặt tay lên vai tôi cùng với một biểu cảm nghiêm trọng.

[Nè, Furuya-kun, nói sao đây nhỉ, tớ nghĩ là cậu nên chú ý đến bản thân hơn đi. Hiện tại sao cậu không mua mấy món đồ phòng chống tội phạm tâm linh đi?]

Hmm? Ý nhỏ là tôi nên cảnh giác đến Sakura à?

[Không cần đâu. Tớ sẽ không bao giờ dùng kĩ năng linh tinh cả.]

Miễn là cẩn thận trước mấy cơn pha hoá rồ của Nagumo là được.

[Không, ý tớ không phải thế…]

Khi Soya ngước nhìn lên kí túc xá nam với ánh mắt bất an, tôi nhận được một email.

Người gửi là Kaede.

[Một mình đi đến tiệm cà phê trước nhà ga vào lúc 10 giờ. Chị có chuyện cần nói với em.]

Tiệm cà phê bên ngoài trường. Đi một mình.

Kaede phải mất công nói rõ ràng trong email này, hẳn là do nhận thức được sự xuất hiện của Sakura.

Tôi trả lời email của Kaede, thờ dài thườn thượt vì chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.

4

Sakura từng là một đứa ít nói và nhõng nhẽo, nhưng duy nhất có một người mà con bé không ngại gây sự.

Đó là Kuzunoha Kaede, người hay đến cô nhi viện cùng với bà của mình.

Có lẽ do không hợp cạ hay gì, mà quan hệ giữa hai người như chó với mèo.

Con bé luôn mồm gọi Kaede là “Mụ già bẩn thỉu” mỗi lần thấy cô ấy; còn Kaede, vốn luôn là kẻ tàn bạo, đã từng không tiếc tay treo ngược Sakura nhỏ nhắn đáng yêu như một con thú nhỏ lên cao. Dĩ nhiên, tôi phải giải thoát con bé khỏi cái tình thế như vậy, nhưng cái kết luôn là cái thảm cảnh tôi bị Kaede treo ngược, còn Sakura thì khóc lóc và vồ vập lấy Kaede.

Thế nên, tôi luôn cẩn trọng không để hai người họ gặp mặt nhau từ hồi còn bé, nhưng—

[Chị đã bảo em đến một mình rồi nhỉ? Vậy mà chị tự hỏi sao cô bé này lại ở đây?]

[Ha! Ngay cả Kuzunoha-sama quyền lực đây mà cũng không biết sao? Dĩ nhiên là vì tôi đây đang trong vai trò giám sát Furuya Haruhisa rồi.]

[Tôi đang nói chuyện với Furuya-kun, nhưng tại sao ngay cả một cô bé nhõng nhẽo, thèm được chú ý là không chịu hiểu nhỉ?]

[Ai mới là kẻ thèm được chú ý ấy nhỉ? Cả cô và Furuya Haruhisa đây đừng có lúc nào cũng coi tôi là con nít.]

[Đừng coi tôi là con nít. Đúng là câu phổ biến của mấy đứa nhãi ranh.]

[Lúc nào cũng giả vờ giả vịt làm đàn chị trong khi chỉ nhìn qua lớp vải bên ngoài thì tôi cũng đủ biết vòng 1 của cô còn thua kém cả tôi. (cười)]

[Gì?]

[Làm sao?]

Tiệm cà phê trước nhà ga.

Nhìn thấy Sakura ngồi bên cạnh tôi đấu khẩu với Kaede ngồi đối diện khiến bụng dạ tôi đau đớn.

Tôi đã cố gắng lén lút ra khỏi kí túc xá theo chỉ dẫn của Kaede nhưng Sakura dùng một cái kỹ năng lạ nào đó khiến hành tung của tôi bị bại lộ, nên mới thành ra con bé đi cùng tôi tới đây.

Bầu không khí giữa Kaede và Sakura tạo ra căng thẳng đến nỗi tiếp viên không dám lại gần lấy đơn.

Ai cứu tôi với.

[Nhân tiện thì, vừa nãy cô gọi Furuya Haruhisa là sao ấy nhỉ? Tôi chỉ mong cô bớt tỏ vẻ người lớn lại mà núp sau lưng em ấy, vừa khóc lóc vừa kêu “Onii-chan” “Onii-chan” như ngày xưa mà thôi.]

[Hừm… Đem chuyện cũ rích ra nói như thể mới xảy qua ngày hôm qua vậy, bởi thế nói chuyện với mấy kẻ lớn tuổi hơn đúng là phiền não đi mà.]

[…Nói mồm thì hay, chẳng phải trí nhớ của cô cũng hơi có vấn đề sao? Tôi tự hỏi liệu cô đã quên việc tôi khiến cô mít ướt không biết bao nhiêu lần rồi không. Liệu tôi gõ lên cái đầu rỗng tuếch kia của cô có giúp cô nhớ lại cái gì không nữa.]

[Cô cứ nghĩ là mình giỏi lắm hả? Tôi hoàn toàn có khả năng vô hiệu hoá hoặc phản lại chiêu thức của cô đấy. Sao cô không thử đi? Nhào vô!]

[…hừm, bị gọi là cô bé thì tự ái.]

[Ahhhhh! Hai người ngừng lại đi!]

Nhìn thấy ma trơi bay xung quanh cô nàng và chiếc đuôi màu trắng bên dưới, tôi liền cắt ngang hai người.

Cứ thế này thì quán cà phê này tan tành mất.

[Chị Kaede có gì muốn nói với em nhỉ? Vậy phiền chị làm nhanh chóng giúp em..]

[Chị muốn nói chuyện trên núi cơ, nhưng cô bé này cứ liên tục cản đường. Ước gì nó sớm biến mất cho khuất mắt.]

[Còn khuya tôi mới biết mất nhé. Tôi được chỉ định phải trong chừng tên Furuya Haruhisa này, nên không đời nào có chuyện tôi bỏ qua cái buổi gặp mặt kín đáng ngờ này được.]

[Ngày nào cô không bám dính lấy Furuya-kun là không chịu được hả? Thật kinh tởm. Cô tự gọi mình là một thanh tra, nhưng thực chất chỉ hành xử như một tên bám đuôi có lý do chính đáng mà thôi.]

[Hả? “Kẻ bám đuôi” là ý gì?!]

Mặt đỏ bừng, Sakura hét lên.

[Ngay từ đầu, Kuzunoha Kaede, tôi đã không muốn nhắc đến nhưng cô không hề báo cáo về cái năng lực dơ bẩn này với hội mà còn hỗ trợ cá nhân dưới danh nghĩa người thừa kế của gia tộc Kuzunoha nữa. Tất thảy những điều này quá đáng ngờ!]

Gương mặt Sakura càng ngày càng đỏ, chắc là do nhớ lại màn Cực đỉnh trừ tà vào buổi sáng mà giờ trông như trái gấc chín.

Ngược lại, Kaede mặt lạnh lườm tôi, đôi mắt hằn những tia máu. Cô ấy trông như một tên sát nhân hàng loạt vậy.

[Em xài chiêu trước mặt con bé à?]

[Vâng, đó là tình huống bất khả kháng, tại Sakura đang gặp nguy hiểm nên…]

Thành thật thì tình huống lúc đó cũng chả có gì nguy hiểm nhưng… chậc, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi năng lực của tôi bị bại lộ trong quá trình làm việc mà thôi.

Thế nên làm ơn đừng nhìn em bằng đôi mắt hình viên đạn đó nữa mà. Lòng tôi đã đủ đau vì bị Sakura đối xử như một tên biến thái rồi, xin hãy khoan dung hơn với kẻ này đi.

[Hầy. Thôi kệ. Tình hình đã không thể cứu vãn từ sau màn trình diễn hào nhoáng của em hồi ở Shinonome rồi.]

Kaede thở dài rồi quay qua nhìn Sakura.

[Sau sự cố hôm ấy, lý do tôi không báo cáo cho hội chỉ đơn giản là vì cân nhắc đến đời sống cá nhân của người khác. Em ấy sẽ không thể sống yên ổn với cái năng lực đó, đó cũng là những gì cha nuôi của cô đã nói, và nhà Kuzunoha đã thực hiện ước muốn của ông ta. Tôi muốn cô ngưng cuộc điều tra này lại.]

[…]

Nhắc đến lão cha nuôi, Sakura có thoáng ngần ngại nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó.

[Tôi không phủ định những gì cô đang nói, nhưng Ban giám sát khó mà chấp nhận chuyện này được. Nói sao thì, tôi có nghĩa vụ phải theo dõi Furuya Haruhisa theo lệnh của Ban giám sát. Nếu cô có gì muốn nói thì nói ngay đi. Nếu không có tật giật mình thì hà cớ gì phải sợ tôi, đúng không?]

[…Thật tình là khó có thể bình tĩnh nói chuyện trước mặt một cô bé như cô được.]

Kaede lại thở dài trước mặt Sakura đang nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của một thành viên Ban giám sát.

[Cũng chả phải chuyện gì quá quan trọng. Thôi thì sao cũng được, cô đúng là loại phiền phức. Furuya-kun, em đi về đi.]

[Gì vậy, gọi em ra tận đây mà có thế thôi à?]

Trong lúc phàn nàn, tôi đã mường tượng ra ý định của Kaede. Việc cô ấy muốn gọi tôi ra đây chỉ là mồi nhử để xem Sakura sẽ theo đuổi đến mức nào. Buổi kiểm tra định kì mỗi tuần lần là một công việc tâm linh cần sự tỉ mỉ, và độ chính xác của nó có thể thay đổi tuỳ thuộc vào việc Sakura, vốn là người bất hoà với cô, có đeo bám hay không.

Tôi vừa suy nghĩ thế trong lúc đứng lên thì,

[Cô ở lại một lát.]

Kaede nói với Sakura đang chuẩn bị đứng dậy cùng tôi.

[Gì chứ? Sao lại là tôi? Hiển nhiên tôi sẽ phải về nhà cùng Furuya Haruhisa rồi mà.]

Vì lý do nào đó mà Kaede ghé sát miệng lại gần tai Sakura đang tỏ vẻ kiêu ngạo.

[Tôi có chuyện muốn nói về năng lực của Furuya-kun.]

[…Ý cô là sao?]

[Không cần phải cảnh giác như vậy. Ngay cả cô cũng không có nhiều thông tin về đối tượng giám sát phải không? Nhà Kuzunoha không có ý định đối đầu với Ban giám sát. Tôi chỉ muốn chia sẻ thông tin thôi.]

[Không thể nói ở đây luôn được à?]

[Đây là thông tin nhạy cảm, vì thế tôi muốn thay đổi địa điểm. Vả lại, tôi cũng cần một ít thời gian để xác nhận thêm với bà. Hay là thế này. Nếu muốn thì tôi cũng có thể nói cho cô nghe về những cô gái bên cạnh Furuya-kun. Các mối quan hệ xung quanh đối tượng giám sát cũng quan trọng không kém, đúng không?]

[…nhưng việc trông chừng Furuya Haruhisa…]

[Đơn giản thôi mà? Cứ giao phó cho một thức thần đơn giản là được.]

[…]

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

TRANS
Ảo thật đấy :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
Tks trans~!!
Xem thêm